Khách điếm lão bản 74

Chương 74: Không bằng trở về 2

 

Mạc Ly cảm thấy thân thể mình nhẹ bỗng, giống như linh hồn đã chui ra, lơ lửng trong bóng tối vô biên không trọng lực.

Đau đớn trong người dần dần biến mất, những tiếng động lớn, hoảng loạn quấy rối không ngừng bên tai càng lúc càng cách xa, mãi đến khi chẳng nghe thấy gì nữa…

Y, đã chết phải không?

Nếu không, vì sao lại có cảm giác kỳ lạ vậy? Nhưng cái cảm giác như ngồi trên mây mềm thế này khiến y thấy rất thoải mái —- Thoải mái đến nỗi mình có thể quên hết tất cả nhưng chuyện khủng khiếp đã phải trải qua, thoải mái đến độ y không bao giờ muốn tỉnh lại nữa.

Vì thế, y liền an ổn ngủ, lẳng lặng chờ đợi sinh mệnh tan biến.

Nhưng trong màn đen này, lại bất ngờ xuất hiện một điểm sáng nhu hòa. Ánh sáng ấm áp mà dịu êm đó, chẳng mảy may làm người ta chói mắt.

Mạc Ly yên lặng nhìn ánh sáng đó trôi đến gần mình, đến khi y thấy rõ đó là một người, không khỏi thấy kinh ngạc.

Trong cuộc đời mình, Mạc Ly đã từng đi qua hai thế giới. Giữa không gian muôn hình vạn trạng, y chưa từng phát hiện, trên đời lại có ai hoàn mỹ như thế.

Cô gái trước mặt phát ra ánh sáng ôn nhu, giống hệt tiên giáng trần, không nhìn ra một điểm xấu nào.

Nhớ ngày trước, trong một tác phẩm võ hiệp nào đó, Đoàn Dự kia phải ngẩn ngơ khi gặp Vương Ngữ Yên, buột miệng gọi “Tiên nữ.” Mạc Ly đã từng cho rằng vô lý, chỉ cười Đoàn Dự đúng là phong lưu thành tính, nói năng ngọt xớt mà thôi, cứ phóng đại quá dung nhan nữ tử.

Nhưng hôm nay, Mạc Ly rốt cục đã có cơ hội cười nhạo lại sự ngu xuẩn của mình, bởi vì cái từ “hoàn mỹ” đích xác tồn tại.

Mãi một lúc ngây ngốc ngắm nhìn dung mạo cô gái, Mạc Ly mới phát hiện nàng đang khóc như lê hoa đái vũ. Mạc Ly tay chân luống cuống, cũng không biết phải an ủi ra sao, đành nhẹ giọng dỗ dành: “Ngươi và ta đều là cô hồn dã quỷ, không tìm được đường tới âm tào địa phủ cũng không phải lo, chỉ cần chờ một chút, ngưu đầu mã diện chắc chắn sẽ tới tìm chúng ta thôi.”

Nàng nghe Mạc Ly nói vậy, nói chung là ngừng lệ. Đôi mắt sầu bi ướt nước nhìn y, nói: “Ngươi đã từng thấy cô hồn dã quỷ chưa?”

Mạc Ly xấu hổ: “Này…”

Không đợi Mạc Ly nói tiếp, nàng đã thình lình quỳ gối trước y, chân thành cúi đầu.

Mạc Ly kinh hãi, không biết cô gái này vì sao lại hành đại lễ với mình, vội vàng tiến tới nâng nàng dậy, nhưng lại kinh ngạc phát hiện tay mình xuyên qua người nàng.

Lẽ nào, người trước mặt không phải là ảo ảnh?

Mạc Ly không đỡ được người ta dậy, bất đắc dĩ chỉ có thể nói: “Cô nương, sao thế này được, thực là giết ta mất thôi…”

Nàng quỳ trên đất, nói: “Mạc công tử, nếu ta nói, ta chính là người đưa ngươi từ thế giới ban đầu đến nơi này, ngươi vẫn có thể đối xử tốt với ta ư?”

Nghe xong lời đó, Mạc Ly nhất thời như bị ngũ lôi đánh xuống, ngây ngốc tại chỗ, phản ứng thật chậm chạp.

Nàng thấy sắc mặt Mạc Ly như vậy, mặc dù đã chuẩn bị tâm lý từ sớm, nhưng vẫn không tránh khỏi chút chạnh lòng.

“Ta vốn là cửu thiên thần khu Thượng tiên Bích Dao… Vốn là vì tư niệm bản thân, mới sửa mệnh bàn của công tử, hại công tử rơi vào thời không vốn chẳng liên quan đến ngươi, nhận hết thảy đày đọa…”

“Tất cả những gì ngươi trải qua, Bích Dao đều nhìn thấy… Nhưng ta… Ta vẫn không đưa tay giúp công tử…”

Mạc Ly thật vất vả mới thoát khỏi nỗi kinh ngạc, thẫn thờ hỏi: “Vậy, ta có thể hỏi ngươi, vì sao ngươi lại làm thế không?”

Bích Dao gật đầu, đem hết nguyên nhân thực chất nói ra.

Nguyên lai, tiền thân của Trình Cửu Nhụ là Đạo Ngữ tinh quân trên chín tầng mây, còn Dược Lang, chính là đồng tử luyện đan của Thái Bạch tinh quân. Hai vị tiên vì nhân duyên nảy sinh tình căn, trái mệnh trời thương mến nhau. Không những vậy, còn đả thương thiên binh thiên tướng bỏ trốn, vọng tưởng hạ phàm làm một đôi vong mệnh uyên ương.

Ai ngờ song quyền nan địch tứ thủ, hai người đều bị bắt về Thiên đình trị tội.

Cuối cùng, để nghiêm phạt, hai người phải trọng nhập lục đạo luân hồi, nhận hết chín chín tám mốt lần sinh ly từ biệt, không được chết già. Sau khi lịch kiếp, nguyên thần sẽ bị bắt về, tống vào Tuyệt Tiên trì tiêu hủy, từ đó hôi phi yến diệt.

Mà Bích Dao kia lại thầm ái mộ Đạo Ngữ tinh quân, nhưng sợ Thiên quy nghiêm ngặt không dám biểu lộ tình ý. Sau chứng kiến Đạo Ngữ tinh quân cùng đồng tử kia ân oán gút mắt, không đành lòng với kết quả hồn phi phách tán cuối cùng của cả hai, liền dằn quyết tâm trái nghịch Thiên điều, tìm cách tháo bỏ kiếp nạn này.

“Bọn họ đã trải qua tám mươi tình kiếp, mỗi một kiếp, bọn họ đều phải vì đối phương mà chết thảm, không thể nào gần nhau.”

“Kiếp này, là cơ hội cuối cùng của bọn họ…”

“Nếu có thể giải được tử kiếp trong mệnh này, bọn họ sẽ có thể siêu thoát, thoát khỏi sự ràng buộc của trọng quy lục đạo luân hồi, từ nay về sau chỉ làm người bình thường…”

Mạc Ly nghe xong toàn bộ, trong lòng bừng tỉnh hiểu ra.

Ra thuật bói của Trình Cửu Nhụ linh vậy, còn có thể mở Thiên Nhãn, hoàn toàn là bởi kiếp trước có duyên làm tiên. Mà dược lý độc thuật của Dược Lang lại đạt đến trình độ đó, vì hắn vốn là đồng tử luyện đan mật thiết tương liên.

Hết thảy thế gian này, đều có nhân quả.

Bích Dao nhìn Mạc Ly một cái, tiếp tục nói:

“Đời này bọn họ vốn sẽ chết trong tay Hàn Tử Tự và Văn Sát.”

“Hàn Tử Tự và Văn Sát kia đều mang mệnh cách Thiên Sát cô tinh, không những vậy, còn mang dấu hiệu phá quân, sát khí rất nặng, trong mệnh bàn vốn không có nửa bù đắp thiếu hụt.”

“Mà ngươi, Mạc Ly… Ta trộm tra xét mệnh bàn chúng sinh thiên hạ nghìn năm, chỉ có mỗi bát tự của ngươi có thế hóa lệ khí vi tường hòa, trung hòa giảm bớt sát khí của hai kẻ đó…”

Nghe đến đây Mạc Ly đái khái đã hiểu.

“Ngươi vì thay đổi số phận của Trình Cửu Nhụ và Dược Lang, mới đưa ta đến thời không này?”

Bích Dao gật đầu, “Không những vậy, lúc Hàn Tử Tự bị Thương Long môn hãm hại rơi vào nguy nan, cả lúc Văn Sát thụ thương, bọn họ đều bị ta dắt tới vùng lân cận khách điếm, sau đó được ngươi thiện lương cứu giúp…”

Mạc Ly đột nhiên thấy chuyện này thưc hư phù. Té ra tất cả mọi cực khổ của y, người tạo ra lại là một cô gái thoạt nhìn hiền lương dịu dàng vô cùng này ư!

Ngay cả thành nhân cũng tức giận, huống chi Mạc Ly dù thiên tính thuần lương vẫn là người thường, càng không thể đơn giản nuốt trôi việc này.

Nghe cái lý do vô cùng hoang đường đó, Mạc Ly đương nhiên phát hỏa.

“Ngươi sao có thể vì ham muốn cá nhân mà tùy tiện quyết định số phận người khác như vậy?”

“Ngươi nhìn ta xem, ta đau khổ không thể kể xiết, thống khổ vô cùng ngươi có biết ư?”

“Ngươi thật là…”

Mạc Ly còn định nói tiếp, lại phát hiện Bích Dao mặt xám như tro.

“Công tử, ta biết ngươi nhất định oán ta, mong ta tỏa cốt dương hôi…”

“Nhưng thế gian không phải có câu: Điểu chi tương tử, kỳ minh dã bi; Nhân chi tương tử, kỳ ngôn dã thiện (*)… Như các ngươi nói, ta chính là người sắp chết đây.”

“Ta thấy ngươi bị Văn Sát và Hàn Tử Tự dày vò như vậy, tự thấy hổ thẹn với lòng mình…”

(*) Điểu chi tương tử, kỳ minh dã bi; Nhân chi tương tử, kỳ ngôn dã thiện: Con chim sắp chết, tiếng kêu bi ai; người ta sắp chết, lời nói tốt lành. (vietnamtudien.org)

Bích Dao lộ vẻ áy này.

“Gần đây, chuyện ta dùng thuật cường sửa mệnh bàn, đem ngươi đến thế giới vốn không thuộc về ngươi đã bị phát hiện, không lâu sau, ta sẽ bị lột bỏ tiên tịch, đẩy vào Tuyệt Tiên trì tiêu hủy nguyên thần…”

“Vậy…” Nghe thấy nữ tử trước mặt đây vì cứu một vị Đạo Ngữ tinh quân chưa hề yêu mình, hậu quả cuối cùng lại thành như thế, Mạc Ly dù bực bội bao nhiêu cũng không phát ra được, chỉ có thể than khổ một câu.

“Nếu ta bị tiêu hủy nguyên thần, sẽ không thể đưa ngươi trở về thế giới ban đầu được nữa.”

“Trước kia là vì ta ích kỷ, khiến ngươi tự dưng chịu khổ như vậy…”

“Ta lúc đó thầm nghĩ, có thể ngày qua ngày, tình cảnh của ngươi sẽ chuyển biến.”

“Nhưng mà bây giờ, ta cũng không còn thời gian để chờ đợi nữa…”

“Cho nên lần này, ta có thể đưa ngươi quay về…”

Nghe đến đó, tâm Mạc Ly đột nhiên lay động mạnh.

Thực sự y đang gặp ảo giác sao? Y rốt cục cũng có thể trở về?

Đây không phải là do ý thức mình rời rạc, mộng tưởng giữa hư vô mờ mịt chứ? Nhưng mà, sao trong mơ lại chân thực vậy, làm y chẳng phát hiện nửa điểm giả dối nào.

Nghĩ tới cuộc sống vốn an nhàn bình yên của mình.

Nghĩ tới thế giới hiện đại kia, vốn tương lai không lâu sau còn có vợ có con.

Nghĩ tới khuôn mặt hiền hậu hòa ái của viện trưởng.

Nghĩ tới phần mộ cha mẹ ở nghĩa trang không ai cúng bái…

Nước mắt Mạc Ly chảy dài.

“Ta muốn trở về…”

“Ta muốn trở về…”

Nhìn thấy Mạc Ly như vậy, Bích Dao cũng rơi lệ.

“Như vậy cũng được… Số mệnh vốn phải sắp xếp như thế, là ta nhất định nghịch thiên sửa mệnh, hại mình không ít, còn làm hại đến ngươi…”

Ngón tay Bích Dao điểm một cái, phía trước Mạc Ly xuất hiện một quang khu bạch sắc.

“Ngươi đi qua đi, đi qua quang khu đó, ngươi sẽ trở về.”

“Lúc ngươi trở về, tất cả ký ức ở đây sẽ biến mất…”

“Xin lỗi Mạc Ly, xin lỗi…”

Chỉ thấy thân thể Bích Dao từ từ ẩn lui, dần dần tiêu thất trong bóng tối.

Chân Mạc Ly run rẩy, tiến về phía quang khu.

“Cửu Nhụ, Dược Lang, xin lỗi, ta không thể giúp các ngươi…”

“Ta đau quá, mệt mỏi quá…”

“Ta cũng không thể kiên trì nổi nữa…”

“Các ngươi đừng trách ta, nghìn vạn lần đừng trách ta…”

Mạc Ly không phải chưa từng nghĩ cho Trình Cửu Nhụ và Dược Lang, nhưng hiện tại y mình đầy thương tích, tự cố bất hạ, làm sao có thể đưa tay giúp đỡ người khác?

Cho y nhát gan một lần, ích kỷ một lần, được không?

Cho y vứt bỏ gánh nặng đạo đức và lương tâm, được không?

Cho y sống vì mình, được không?

Mạc Ly tập tễnh bước đi, hết thảy gian nan bước về phía đạo quang kia.

Không bằng trở về, không bằng trở về.

Chỉ cần lựa chọn ly khai, sẽ không còn nhớ gì hết.

Không cần nhớ thống khổ, không cần nhớ cừu hận, lại càng không cần nhớ từng chút từng chút về cuộc sống đã trải qua, những người đã từng tồn tại ở đây…

Mạc Ly đang đi, tiếng động lại ào ào đổ vào đầu.

Mạc Ly tập trung nghe ngóng, cả người run rẩy.

Y nhận ra, đó là giọng nói của hai nam nhân kia —– Hai kẻ mà y từng dành trọn yêu thương, lại trả lại y sự phản bội vô tình cùng đùa bỡn.

Tiếng gọi điên cuồng tên mình…

Nháy mắt, Mạc Ly tựa hồ bị trọng lực hút lại, linh hồn y lại quay về với thân thể.

Chậm rãi mở mắt.

Đôi mắt vừa mới chảy ra huyết lệ, sớm đã không còn nhìn thấy gì.

Trong tiếm thức, Mạc Ly biết rõ, đây là lời tạm biệt cuối cùng của mình với thế giới này.

17 thoughts on “Khách điếm lão bản 74

  1. Mạc Ly bị hút về thế giới nào vậy, về hiện đại hay về với hai tên sát tinh kia vậy. Đi mất vai 2năm cho hai tên đó sợ đi.

    Chương tiếp ôi chương tiếp!!!!

  2. trời ơi. nàng ơi. nàng độc ác quá. sao nàng nỡ…ta đau tim . huhu. mong chờ chương mới. a a a chương mới chương mới. nàng ơi……………………………………………………………………………………

  3. truyện hay k chịu đc
    hic
    đọc mấy chương nì ta đau lòng quá
    yêu nhau muk sao lại cứ phải chịu khổ ếk
    làm người bình thường, sống cuộc sống bình thường k phải sướng hơn sao

  4. èo. tình yêu của 2 a bá đạo quá. hành xác ly nhi quá mới khiến ẻm phải về. hừ. ta mà gặp con nhỏ tiên nữ kia ta đánh cho toè mỏ. cơ mà hêm có nó thì hêm có danmei cho ta đọc. TT^TT

  5. ML sẽ ko trở về
    chương moiwsiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii!!11!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

  6. mình thấy nhân vật Bích Dao này là tác giả đó ah!^-^
    còn chương này là chương “thú tội” của tác giả khi đã đối xử với Mạc Ly đến thế!!
    Mình mong chap típ theo lắm lăm ah!
    Up chap típ đi bạn!! vẫy vẫy

  7. Đang đọc bản word mà ta cũng phải bơi vào để xả bức xúc.
    Thật sự đọc đến đoạn gặp Bích Dao là ta không muốn đọc nữa, cảm xúc đứt cái phựt. Tác giả cố tình cho chi tiết này vào để giải quyết vấn đề nan giải to đùng trước đó giữa 3 người. Vô cùng gượng ép.
    Thà để Mạc Ly phát điên, sau đó hai người kia vừa đau khổ dằn vặt, vừa chăm sóc.
    Hoặc nếu đã cẩu huyết thì cẩu huyết nhân thể, để Bích Dao xuất hiện thì cho Mạc Ly về hiện đại, quên hết tất cả. Hai người kia lúc Mạc Ly biến mất đều nắm tay ML, thế là cùng bị kéo về hiện đại, sau đấy là cuộc sống ở hiện đại của 3 người. Thế cho đỡ bức xúc.

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s