Khách điếm lão bản 76

Chương 76: Không bằng trở về 4

 

Mạc Ly cảm thấy mình đang mất ý thức. Thật lâu thật lâu sau đó, mãi đến khi tất cả tế bào trong cơ thể đều phát ra kháng nghị, ngọ nguậy muốn y tỉnh lại, y mới giật nhẹ ngón tay.

Bên tai là tiếng gọi bức thiết nhưng lại hết sức kìm nén.

“Ly nhi…”

“Mạc Mạc…”

Mạc Ly nhíu nhíu mày, lúc thời không trong đầu vừa mới biến mất, chính là lúc gặp lại Hàn Tử Tự và Văn Sát, hai người bọn họ đang gọi y.

Lông mi Mạc Ly run lên, từ từ mở mắt. Đập vào mắt cũng là đôi mắt đầy tơ máu của Hàn Tử Tự và Văn Sát, hai người ria mép lún phún.

Thấy Mạc Ly đã mở mắt, hắc bạch hai người tức khắc sát gần, dương như có rất nhiều điều muốn nói với Mạc Ly, nhưng lại sợ vô cớ làm người ta vừa tỉnh đã lại bị kinh hoàng, ngay cả thở mạnh cũng không dám.

Mạc Ly nhìn xung quanh, đầu óc còn chút nhức nhối.

Mắt y sao có thể nhìn được vậy? Nhớ lại mình khi đó vì cái chết của Lâm Tín mà thương tâm cực độ, đổ huyết lệ, y còn tưởng cuối cùng sẽ không còn được nhìn thấy vạn vật muôn sắc của thế gian.

Y thử cử động một chút, phát hiện thân thể coi như ổn, không vì mê man quá lâu mà suy yếu, vết thương lúc trước cũng không còn đau nữa. Không những vậy, ẩn bên trong chăn có một bình sứ nho nhỏ.

Nhớ lại, có thể nguyên thần của Bích Dao đã tẫn hủy, đột nhiên hiểu được chuyện gì đó.

Bích Dao a Bích Dao, người vừa muốn đóng vai một vị chúa cứu thế ích kỷ, rồi cuối cùng cũng suy vong bởi ta… Bất quá, nếu đã cho ta bình độc Tâm Ma này, còn vẽ chuyện chữa khỏi đôi mắt cho ta làm gì?

Mà thôi…

Không muốn nghĩ nữa. Hôm nay y tâm như chỉ thủy —- Trải qua quá đủ gian nan rồi, còn cái gì khiến lòng y nổi sóng nữa?

Thấy Mạc Ly giật mình, Hàn Tử Tự lập tức lại gần, nâng Mạc Ly dậy, để y tựa vào gối mềm.

Mạc Ly không nói gì, nhét bình sứ trong tay xuống gối, ánh mắt né tránh hắc bạch hai người, nhìn đi chỗ khác.

“Ly nhi, ngươi ngủ đã lâu, có đói không? Chúng ta phân phó xuống, làm cho ngươi bát cháo được không?”

Mạc Ly còn chút ngơ ngác, ngây ra không đáp.

Văn Sát thấy dáng vẻ Mạc Ly như vậy, nỗi ứ đọng càng sâu xuống trong lòng, vốn định tiến lại xin lỗi an ủi, rồi lại nhớ lại hành vi của mình, nhất thời cảm thấy không còn mặt mũi nào, lời đã đến mép rồi vẫn không phun ra được.

Hắn chỉ có thể lén lút đưa tay tham dò Mạc Ly, nhẹ nhàng chạm vào đầu ngón tay lạnh ngắt của y. Thấy Mạc Ly không chống cự, trong lòng mừng thầm, liền đan chặt năm ngón tay mình vào với Mạc Ly.

Không lâu sau, chúng thị tỳ bưng cháo nóng lên.

Hàn Tử Tự không muốn mượn tay kẻ khác, liền tự mình đón lấy bát cháo, từng thìa bón cho Mạc Ly.

Mạc Ly không hé miệng.

Hàn Tử Tự đau lòng nói: “Ly nhi, ta biết ngươi còn tức… Nhưng, không ăn gì, thân thể ngươi sẽ không chịu nổi.”

Mạc Ly cúi đầu, dùng bàn tay không bị nắm quấn quấn tóc mình, khẽ hỏi: “Ăn thứ này, có thể cho ta đi thăm Tam Nương không?”

“Được! Mạc Mạc, chỉ cần ngươi không ly khai, đi đâu cũng…” Văn Sát còn chưa nói xong, liền bị Hàn Tử Tự trừng một cái.

Hàn Tử Tự thầm chán nản, Văn Sát này thật là ***, lại quay sang trấn an Mạc Ly: “Ly nhi, ngươi cứ nghỉ ngơi cho khỏe đi, đỡ hơn rồi gặp Tam Nương, tránh làm nàng lo lắng, thấy đúng không?”

*** bạn Lu không biết cái đoạn đó là gì ;____; ai biết chỉ bạn Lu với ;____;

Nghe Hàn Tử Tự nói vậy, Mạc Ly mới ngoan ngoãn mở miệng nuốt cháo.

Mãi bát cháo mới được dùng xong, Hàn Tử Tự cầm khăn mềm lau miệng cho Mạc Ly, Mạc Ly lại quay đi, nhìn Văn Sát.

“Thi thể của Lâm Tín, đã hạ huyệt chưa?”

Câu hỏi này khiến Văn Sát vô cùng lo lắng. Nhớ lại Mạc Ly chính là vì Lâm Tín kia mà suýt nữa tiêu thất, chuyện đáng sợ này mà xảy ra lần nữa, hắn thực vô pháp tưởng tượng bao nhiêu thê thảm.

Văn Sát thành ra chột dạ, đi tới nhận sai: “Mạc Mạc, ngươi nghe ta nói, Lâm Tín không phải do ta giết…”

Đối mặt với đôi mắt trong veo như nước của Mạc Ly, Văn Sát nguyên bản muốn giải thích cho bản thân cuối cùng không nói nên lời.

Đúng, Lâm Tín quả thật là tự vẫn. Nhưng nếu không phải do hắn giam cầm và bức hại mình, Lâm Tín sẽ không liều chết xông vào cứu Mạc Ly, mà nếu không phải do bị truy đuổi, Lâm Tín cũng sẽ không chịu khuất nhục mà tự kết liễu.

Thử hỏi ngày ấy nếu Lâm Tín không tự sát, hắn cũng sẽ không phẫn nộ mà ra tay sao? Nếu như thế, phỏng chừng kết cục của Lâm Tín còn thảm hơn gấp trăm lần.

Hôm nay lại đổ hết trách nhiệm lên Lâm Tín, có xem được không! Hắn cái gì cũng không liên quan, Mạc Ly nghe lời giải thích này, sao tha thứ nổi cho hắn?

Văn Sát trầm mặc nửa khắc, rồi chỉ trả lời: “Đã hạ táng.”

Mạc Ly lại hỏi: “Ta muốn dành chút thời gian đi viếng, có thể chứ?”

Văn Sát nắm chặt lấy tay Mạc Ly, nói: “Ân, chờ ngươi khỏe lên, chúng ta sẽ đi.”

Mạc Ly nghe vậy, gật đầu.

Ngủ rất lâu, khốn khổ đã qua, trong đầu rất thanh tỉnh, Mạc Ly bây giờ lẳng lặng chỉnh sửa lại suy tư đang lộn xộn một chút.

Y nhìn hắc bạch hai người so với mình còn tiều tụy hơn, hai người lúc này còn đâu khí phách ngạo mạn thiên hạ quần hùng trước kia? Bọn họ hôm nay khiến người ta cảm thấy giống tiểu cẩu lang thang đứng trong mưa không có nhà, đáng thương nằm xuống cạnh mình. Nhưng Mạc Ly sao có thể đui mù lần nữa, coi hai con sói đang nguy nan kia là chó? Vì thế giả bộ mệt mỏi tựa trên gối, nói với hai người: “Ta muốn ngủ thêm…”

Hai người kia muốn nói gì lại thôi, vẫn là không dám trái ý Mạc Ly, ngẩn ngẩn ngơ ngơ lê lết, vạn phần không muốn ra khỏi cửa. Mãi đến khi tiếng bước chân xa dần, Mạc Ly mới thò tay xuống gối, lấy bình sứ bạch ngọc lạnh lẽo ra.

Mạc Ly xoa nhẹ cái bình bích đó, hai mắt vô thần nhìn về nơi xa xăm.

.

Mười ngày tiếp, Hàn Tử Tự và Văn Sát đối xử với Mạc Ly như thể cầm trong tay rồi còn sợ đánh rơi, ngậm trong miệng rồi còn sợ tan mất. Nơm nớp, cẩn cẩn dực dực như chạm vào băng mỏng, sợ rằng cái người yếu ớt đó bất thình lình tan thành từng mảnh, rồi quay về cái nơi không biết là đâu kia.

Mạc Ly ngoại trừ trầm mặc và duy trì khoảng cách, cũng không có hành vi quá khích nào, cũng không đề cập đến chuyện ly khai bọn họ, điều này khiến hắc bạch hai người thầm thở phào.

Thân thể Mạc Ly đã khá lên nhiều. Quả thật, không bị hắc bạch kia hủy hoại cả thể xác lẫn tinh thần, y vẫn có thể sống tốt.

Một ngày, Mạc Ly đang ngồi trong phòng uống trà, nghe thấy tiếng gõ cửa. Mạc Ly không đáp như thường, chỉ chờ những người đó mất kiên nhẫn, tự vào. Quả nhiên, một lát sau, Hàn Tử Tự đi đến.

Một thân cẩm bạch ám hoa trường bào lóa mắt, ánh sáng nhu hòa chiếu vào khiến Hàn Tử Tự càng lộ thêm vẻ phiêu dật tuấn tú.

“Ly nhi, ngươi xem là ai tới thăm này?”

Thân ảnh to lớn che khuất tầm nhìn của Mạc Ly né ra, làm lộ người ở phía sau.

Mạc Ly vừa nhìn, kinh hỉ: “Tam Nương! A Thổ ca!”

Tam Nương vừa thấy Mạc Ly, tức khắc không thèm để ý cái bụng đã to lên nhiều, lao mạnh vào lòng Mạc Ly, khóc lóc ầm ĩ.

Các nam nhân ở đây đều bị nàng dọa đến mất hồn, mồ hôi lạnh chảy ròng, nhưng thấy Tam Nương đa cảm như vậy, trách cứ không nên lời, chỉ ngây ngốc đứng sau lưng nàng.

Mạc Ly ôm lấy Tam Nương, để nàng khóc đủ trong lòng mình rồi, mới vỗ vỗ lưng nàng: “Được rồi được rồi, phụ nữ mang thai phải tránh đại hỉ đại bi, ảnh hưởng đến thai nhi không tốt!”

Tam Nương lấy mu bàn tay lau lệ, có chút vô tình vỗ vỗ cái bụng mình: “Tiểu tử nhà ta rất kiên cường, mới thế thôi ăn thua gì!”

Mạc Ly thấy Tam Nương đã làm mẹ rồi, vẫn còn lạc quan thoáng tính, tùy tiện, nhịn không được nụ cười.

Đưa tay áp lên bụng Tam Nương: “Bốn tháng chưa?”

Không đợi Tam Nương đáp, A Thổ ở bên đã cười ngây ngô xoa xoa gáy: “Bốn tháng rồi.”

“Chúc mừng các ngươi nha!” Mạc Ly nói.

Tam Nương vỗ vỗ tay Mạc Ly: “Chờ thằng con này được sinh ra, cho ngươi đặt tên. Ngươi cũng biết ta và A Thổ không biết đọc sách vở gì, trọng trách đặt tên này giao cho nghĩa phụ ngươi đi!”

Mạc Ly cười: “Hài tử còn chưa ra đời, người sao biết là một nam oa nhi?”

Tam Nương trừng mắt phượng: “Ta chỉ biết nó là nam, nếu nó mà bướng, có thể cho ngươi thu thập nó.”

Mạc Ly nắm lấy tay Tam Nương, cười không nói.

Ba người hàn huyên hồi lâu, Mạc Ly đột nhiên hỏi: “Văn Sát sao không ở đây?”

Tam Nương vừa nghe Mạc Ly nhắc tới ma đầu kia, sắc mặt đột biến: “Ngươi tìm súc sinh kia làm gì?”

Mạc Ly trấn an Tam Nương một phen, để nàng an tâm không nổi giận.

“Là có việc mới tìm hắn.”

Văn Sát vốn là vì thủy hỏa bất dung với Tam Nương, lo là vì mình xuất hiện sẽ khiến Mạc Ly không vui mới bảo Hàn Tử Tự đến, ai ngờ hiện tại Mạc Ly lại muốn tìm hắn.

Hàn Tử Tự trầm tư một chút, liền bảo người truyền lời, quả nhiên không lâu sau, Văn Sát chạy đến.

“Mạc Mạc, ngươi tìm ta?”

Vẻ hớn hở hiếm có hiện lên mặt Văn Sát, bỏ qua mấy đôi lông mày dựng ngược lên của mọi người trong phòng, ngang ngạnh đến cạnh Mạc Ly.

Mạc Ly cũng không chú ý tới vẻ mờ ám của Văn Sát, chỉ hỏi: “Ngươi chừng nào thì để Tam Nương và A Thổ ca xuất cốc?”

Câu hỏi vừa phát ra, sắc mặt mọi người trừ Mạc Ly đều tối đi.

Tam Nương đương nhiên biết nàng và A Thổ trước mắt là lời uy hiếp, khiến Mạc Ly phải chịu chi phối, nàng và A Thổ cũng đã sớm chuẩn bị kháng chiến với ma đầu, nhưng giờ Mạc Ly đột nhiên hỏi vậy, vuốt râu cọp Văn Sát trước mặt mọi người, ai mà không toát mồ hôi.

Không muốn Mạc Ly bị Văn Sát giận chó đánh mèo, Tam Nương lập tức nói: “Tiểu Ly, không sao, ta và A Thổ ở đây cũng rất tốt.”

Mạc Ly không để ý Tam Nương, vẫn nhìn Văn Sát.

Văn Sát nắm lấy tay Mạc Ly, hít một hơi: “Bọn họ… Muốn đi lúc nào thì đi…” Ngừng lại một chút, Văn Sát lại lo lắng nói: “Mạc Mạc, ngươi đừng đi, được không?”

Mạc Ly thấy Văn Sát đáp ứng, liền cười: “Hảo, ta không đi.”

Thấy Mạc Ly dễ dàng ưng thuận, đừng nói là Văn Sát, cả Hàn Tử Tự đang cứng người cũng buông lỏng không ít.

Nhưng Tam Nương lại bùng nổ.

“Dựa vào cái gì mà không cho Tiểu Ly theo chúng ta? Tam Nương ta hôm nay chính là muốn đem Tiểu Ly đi khỏi cái địa phương quỷ quái này, đặc biệt là thoát khỏi súc sinh các ngươi!”

“Cật lý ba ngoại (1) không nói, còn lòng lang dạ thú, các ngươi tự hỏi lương tâm mình đi, đã đối xử với Tiểu Ly nhà ta thế nào?”

“Bây giờ còn nói ba lăng nhăng cái gì mà Tiểu Ly không nên đi khỏi cái nơi chó má xúi quẩy này.”

“Não các ngươi bị lừa đá rồi hả, ai muốn ở lại bên cạnh mấy kẻ biến thái!”

(1) cật lý ba ngoại: tương đương “chân ngoài dài hơn chân trong” (QT).

Tam Nương mắng đến sướng miệng, hắc bạch kia cho tới giờ chưa từng nếm vị bị ai thái tuế đầu thượng động thổ (2), nhưng cũng không nói lời nào, sắc mắt nhất thời khó coi vô cùng.

(2) thái tuế đầu thượng động thổ: xúc phạm người có quyền thế (QT).

“Tam Nương, đừng nói nữa.”

Mạc Ly xoay lại nói với A Thổ: “A Thổ ca, ngươi quay về thu dọn một chút, đưa Tam Nương xuất cốc đi.”

A Thổ đương nhiên biết Văn Sát và Hàn Tử Tự lợi hại, vội vàng kéo bà vợ chanh chua đang chửi đổng đi.

Mạc Ly nói với hắc bạch: “Ta sẽ không đi, xin các ngươi vì ta, nhất định phải bảo vệ bọn họ chu toàn.”

Tam Nương thấy Mạc Ly như vậy, nước mắt lập tức giàn giụa.

“Tiểu Ly, ngươi không đi ta cũng không đi, ta ở đây với ngươi, ô ô…”

Mạc Ly cười: “Hảo Tam Nương, đợi cục cưng được sinh ra, ta sẽ gặp các ngươi được không?”

Tam Nương nghe xong càng nghẹn ngào không nên lời.

“Sau này nếu nhớ ta, cũng có thể đến thăm ta a!”

Mắt thấy Tam Nương càng được an ủi thì càng khóc dữ, chúng nam nhân không còn cách nào khác, đành để A Thổ nhanh chóng đưa nàng đi, tránh thấy cảnh thương tâm.

Cuối cùng bên trong cũng an tĩnh lại, Văn Sát ôm nhẹ lấy Mạc Ly: “Mạc Mạc, ngươi thật không đi sao?”

Ở vấn đề này, vô luận là Hàn Tử Tự, cũng không thể tự tin được.

Sau khi Tam Nương rời đi, nụ cười trên mặt Mạc Ly tắt dần, bất quá y vẫn gật đầu với Văn Sát: “Đúng, không bao giờ đi nữa, các ngươi thỏa lòng chưa?”

Văn Sát và Hàn Tử Tự nhất thời nghẹn lời, rồi không biết phải nói gì, đành đưa mắt nhìn nhau.

Mạc Ly nhìn sắc trời ngoài cửa sổ, nói với hai người đang đờ ra: “Giờ hẵng còn sớm, có thể đưa ta đến mộ phần Lâm Tín không?”

Sắc mắt Văn Sát bi thương —- Mạc Ly trước mặt, tựa hồ không giống Mạc Mạc trước đây. Cho dù A Vong đã trở về, Mạc Mạc lại mất rồi.

Vô pháp cự tuyệt bất luận yêu cầu gì từ Mạc Ly, hắc bạch hai người cùng đưa Mạc Ly đến mộ phần của Lâm Tín.

Mộ của Lâm Tín không táng cùng một nơi với chúng đệ tử khác của Nhất Ngôn đường, nó được chọn đặt tại một nơi non xanh nước biếc. Bên bia mộ bằng đá đơn giản, có một cây hạnh thanh mảnh.

Gió núi nổi lên, Mạc Ly quỳ gối trước mộ phần Lâm Tín, nặng nề dập đầu ba cái.

Nhớ tới nam tử đếm được mấy lần gặp y, rốt cục lại vì y mà chết, thi thể cuối cùng còn không nguyên vẹn, nhớ tới đống máu thịt lẫn lộn kia, thực khiến người ta lạnh gáy…

Mạc Ly trong lòng ngoài cảm kích và hổ thẹn, cũng không còn gì.

Đáng tiếc, Lâm Tín, ta mới là người phụ lòng ngươi…

Trước mộ phần Lâm Tín cúng lễ, đốt tiền giấy, Mạc Ly lẳng lặng quỳ giữa đám tro, không nhúc nhích gần một canh giờ.

Cuối cùng vẫn là hắc bạch hai ngươi đứng sau không nhịn được, lại gần nâng Mạc Ly lên.

“Ly nhi, nén bi thương…”

Mạc Ly lắc đầu: “Có thể cho ta mượn kiếm của các ngươi không?”

Văn Sát và Hàn Tử Tự nghe vậy kinh hãi, không biết vì sao Mạc Ly đột nhiên hỏi mượn kiếm.

“Mạc Mạc, ngươi…”

Mạc Ly nói: “Các ngươi đừng tưởng tượng, ta không có ý định làm mình bị thương.”

Cho dù Mạc Ly ngoài miệng nói vậy, hắc bạch hai người cũng không dám tin tưởng hoàn toàn.

Mạc Ly bất đắc dĩ: “Với võ công của các ngươi, nếu ta thật muốn tự sát, các ngươi không ngăn cản được sao?”

Văn Sát và Hàn Tử Tự nhìn nhau, sau đó mới rút từ đai lưng ra đưa cho Mạc Ly một đoản kiếm.

Mạc Ly nhận lấy, xoay người, nhìn bia mộ Lâm Tín.

Giơ tay hạ xuống, nhanh chóng, trên tay Mạc Ly là một bó tóc đen.

Dùng dây lụa trắng buộc tóc, cột lên nhành hạnh thụ cạnh phần mộ Lâm Tín.

Lâm Tín, đa tạ ngươi đã tình nghĩa với ta, Mạc Ly ta nhất định sẽ khắc trong tâm khảm, chỉ là khổ nỗi vô pháp không báo đáp được ngươi, hy vọng ngươi yên giấc…

Những lời đó vừa thầm nói xong, liền có một cơn gió phất qua, Mạc Ly ngẩng đầu.

Chỉ thấy, nhành hạnh theo gó đung đưa, lá rơi rụng theo gió, nhẹ vương lên người Mạc Ly.

Y vươn tay, định đón lấy một chiếc lá, nhưng chút lá rụng cũng không theo ý người, chỉ nhẹ nhàng vẩn vơ, theo kẽ ngón tay mà bay mất.

Hận tóc đen dài mà không ngưng được ly nhân mã, hận rừng thưa xa lại không lưu được ánh dương tà.

Mạc Ly thu tầm mắt, nói “Về thôi” rồi không quay đầu lại nữa.

+++

Gần đây bận chuẩn bị thi nên không edit được. Cơ mà vừa nhận được thông báo được… miễn thi, nên tớ sẽ cố gắng lên kế hoạch bù cho mọi người ^^ 

26 thoughts on “Khách điếm lão bản 76

  1. Đọc một mạch từ chương 1 – 76 :”) Cảm ơn bạn Blue đã edit bộ này a, yêu bạn chết mất :”>

    A Văn Sát bật A Vong mode rõ là nhanh nha =]] nhưng em vẫn thích :”>

    Btw, bây giờ 2 a công tốt thế này, không biết sau này còn ngược nữa không nhỉ :-s còn 29 chương nữa cơ mà :-s bạn nào đọc QT rồi spoil chút đỉnh đi :-s

  2. chời thi cử gì ngộ vậy ^^

    “Nhưng Mạc Ly sao có thể đui mù lần nữa, nhặt hai con sói hóa chó đang nguy nan kia”
    –>… nhầm/coi hai con sói đang nguy nan kia là chó.

  3. “thái tuế đầu thượng động thổ”: câu này xem phim thấy người ta hay nói thành động thổ trên đầu thái tuế có vẻ thuận tai hơn tí xíu. Tks bạn vì chương mới nhé, hắc bạch hết dằn vặt thể xác hơn nữa giờ còn nâng như nâng trứng với Mạc Ly nhưng giờ phút này chắc tới đoạn ngược công rồi, Ly nhi quyết tâm ko chấp nhận bọn họ nữa… Đọc thấy ai cũng đau khổ cả.

  4. Hàn Tử Tự đau lòng nói: “Ly nhi, ta biết ngươi còn tức… Nhưng, không ăn gì, thân thể ngươi sẽ không chịu nổi.”

    uhm, cái chữ “tức” ế. Tớ nghĩ là để “giận” có lẽ hay hơn. “Tức” nghe trẻ con quá. (Mà trẻ con thì có lẽ chỉ hợp với hai bạn kia (nhất là Văn Sát thôi a ^^ không hợp với Mạc Ly điềm đạm đâu)

    Mạc Ly bất đắc dí: “Với võ công của các ngươi, nếu ta thật muốn tự sát, các ngươi không ngăn cản được sao?”

    “bất đắc dĩ” chứ nhỉ? ^^

    cảm ơn vì đã edit truyện, ngày lành ^^

    • Ta thấy, theo phân tích của nàng, dùng “tức” hay “giận” thì cũng như nhau vì người nói là anh Tự :))

      “bất đắc dĩ” ta sửa rồi.

      Thk nàng góp ý 😀

  5. Mình nghĩ cái đoạn *** mà HTT nói VS í, có lẽ là “bộp chộp”, chỉ là mình suy đoán thôi, vì HTT cho dù nóng lòng, xót xa cho ML, thì bản tính ko thay đổi, cũng sẽ suy tính trước sau, cỡ như VS, giờ sợ ML quá, cứ một hai nhất nhất muốn làm theo ML liền, thì biết đâu, ML sẽ đòi gặp hai người, rồi đòi thả hai người liền, rồi đòi đi luôn chẳng hạn. Có lẽ HTT muốn làm dịu tâm tình ML trước, rồi sau đó, như dự định, thả cho hai người kia tới gặp ML, như vậy thì có vẻ tình hình đỡ căng hơn là để ML vốn đang xúc động tới thấy hai người đang bị canh giữ kia lại càng xúc động hơn.

    Giờ mới thấy được ML làm chủ được tình hình, hai tên này cũng còn biết sợ mất.

  6. úi trời ơi a vong cutie của ta trở lại…hắc hắc sợ vợ dử vậy ta hả anh?

    mà thấy củng tội khi nghe a sát nói a vong đã trở lại nhân mạc mạc thì không…gương vỡ khó lành đừng nói chi gương này bị đập tan nát…làm sao hàn gấn đây…

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s