Khách điếm lão bản 77

Chương 77: Không bằng trở về 5

Hôm nay Mạc Ly được gặp Tam Nương và A Thổ, tâm tình rõ ràng tốt lên, liền xuống bếp làm vài món ăn. Mâm cơm vừa được bưng lên đã tỏa hương ngào ngạt, làm người ta phải chảy nước miếng.

Thị tỳ xới một bát cơm đưa lại, Mạc Ly nhìn hắc bạch hai người đang ngồi bên cạnh mà không định đụng bát đũa, nuốt mấy miếng xong, như đạm như không hỏi: “Sao vậy, các ngươi không ăn ư?”

Hàn Tử Tự và Văn Sát sau khi Mạc Ly tỉnh dậy vẫn luôn dè chừng, thường ngày càng sợ sẽ làm Mạc Ly ăn không ngon miệng, cho nên khi dùng bữa không ngồi cùng mâm với Mạc Ly. Hôm nay cả ba người ở cùng nhau thật hòa bình, mà lâu rồi Mạc Ly không xuống bếp hôm nay cũng ngoại lệ, cho nên khi dùng bữa, hắc bạch hai người mới dám tự động ở lại.

Thấy Mạc Ly đột nhiên hỏi vậy, Hàn Tử Tự và Văn Sát đều sững sờ.

Mạc Ly thấy hai người mãi không đáp lời nào, lại nói: “Món ăn làm nhiều, một mình ta ăn không hết.”

Hai vị chủ tử còn chưa phản ứng, hạ nhân đã nhanh trí, nghe Mạc Ly nói vậy, vội vàng mang thêm bát đũa.

Nét mặt Hàn Tử Tự khó nén vui mừng, nhanh chóng cầm đũa gắp một miếng vào bát Mạc Ly.

“Ly nhi, ngươi ăn nhiều một chút…”

Văn Sát dù không nịnh nọt như Hàn Tử Tự, nhưng cũng dùng ánh mắt quan tâm nhìn cái người mặc thanh y kia.

Mạc Ly bị hắn nhìn đến phát bực, liền dùng đũa gõ gõ vào bát hắn: “Ăn đi, chú tâm vào.”

Văn Sát vốn không phải là người biết sát ngôn quan sắc (1), đương nhiên không biết ánh mắt nóng bỏng của mình khiến Mạc Ly xấu hổ thế nào, phải để Hàn Tử Tự đạp một cước, đầu gỗ kia mới có phản ứng.

(1) sát ngôn quan sắc: thăm dò ý tứ qua lời nói và sắc mặt (QT).

Thấy Văn Sát cuối cùng cũng cúi đầu ăn cơm, Mạc Ly thở dài.

Giữ bọn họ lại dùng cơm đúng là một quyết định sai lầm.

.

Muộn dần, đã tới thời gian đi nghỉ, hắc bạch kia cũng coi như biết điều mà tự đồng lui ra, Mạc Ly lúc này mới mặc mỗi áo ngủ.

Nhớ lại thời gian gặp gỡ Tam Nương hôm nay, lại đến viếng mộ phần thanh lãnh thê lương của Lâm Tín, Mạc Ly bỗng nhiên cảm thấy buồn bã, không còn buồn ngủ.

Y ngồi dậy, định uống chén nước, lại nghe bên ngoài có mấy tiếng loạt soạt loạt soạt nho nhỏ.

Mạc Ly mở miệng: “Ta biết các ngươi ở ngoài, vào đi.”

Kỳ thật Mạc Ly rõ, mấy ngày nay, hắc bạch hai người lúc nào cũng lo cho mình, hàng đêm canh giữ ngoài phòng ngủ, xác định y ngủ rồi mới yên tâm rời đi.

Nghe thấy Mạc Ly nói vậy, hắc bạch hai người tiến vào, thấy Mạc Ly chỉ mặc tố y, có chút ngại ngùng, ánh mắt nhất thời không biết phải dời đi đâu.

Mạc Ly cố tình không để ý tới bầu không khí cổ quái trong phòng, chỉ quay sang hỏi Hàn Tử Tự: “Ngày ấy ngươi vì cấp khí công tâm, bị nội thương không nhỏ phải không? Cả đêm thủ ngoài cửa, không cần nghỉ ngơi sao?”

Hàn Tử Tự nghe vậy không khỏi rung động, nhưng vẫn đạm nhiên đáp: “Không sao… Ly nhi huynh…” Hàn Tử Tự dứt lời, bàn tay không kiềm chế được vươn tới, siết lấy năm ngón tay Mạc Ly.

Trong lúc nhất thời, hình ảnh hai người lúc đó thực hài hòa, lại sinh ra một cảm giác không ai có thể xen vào.

Văn Sát vốn ngây ngốc bên cạnh chứng kiến cảnh này, trong lòng như cả bình dấm đổ chua đến khó chịu, nhưng không biết phải xử sự ra sao. Nếu là ngày trước, hắn đã giết chết kẻ kia để giải hận rồi. Nhưng giờ phút này, lệ khí sớm đã tiêu thất vô tung, ngoại trừ ngập tràn phẫn uất, hắn thật không nghĩ ra biện pháp gì.

Thấy chỉ có thể chờ đợi, vô cớ sinh buồn ở đây, Văn Sát vung tay áo muốn ra khỏi cửa. Ai ngờ bước chân vừa động, đã bị thanh âm của Mạc Ly gọi lại.

“Văn Sát…”

Thân hình cao lớn của Văn Sát nhất thời ngừng lại, nháy mắt, hắn thậm chí thấy tiếng gọi kia như là ảo giác. Quay đầu, thấy Mạc Ly vươn bàn tay không bị Hàn Tử Tự nắm ra, vẫy vẫy hắn.

“Lại đây.”

Tựa như gọi cún nuôi, nếu người khác làm thế này với Văn Sát, chết trăm lần không đủ, nhưng là Mạc Ly, Văn Sát chẳng những không tức giận, ngược lại, ách, vui sướng dị thường?

Bước nhanh lại bên Mạc Ly, Văn Sát cũng không tỏ ra yếu thế nắm chặt tay kia Mạc Ly, không biết làm sao mà tâm tình lại rất kích động, một khoảng thời gian ngắn cũng không biết phải nói gì.

Mạc Ly nói: “Cho ta xem lưng ngươi…”

Không biết vì sao Mạc Ly lại yêu cầu thế, nhưng Văn Sát vẫn ngoan ngoãn xoay người, đưa lưng về phía Mạc Ly.

Cảm thấy bàn tay lạnh ngắt của Mạc Ly chậm rãi tham dò vào trong áo, cơ lưng Văn Sát tức khắc cứng lại như đá.

Các ngón tay của Mạc Ly dần dần di chuyển đến vị trí bả vai, dò dẫm một hồi đến vết sẹo đã hằn lại từ lâu. Văn Sát đột nhiên nhớ tới, đó là vết tích từ vết thương bị Mạc Ly dùng trâm đâm ở Thanh Phong Nhai.

“Vết thương này, còn đau không?”

Thanh âm ôn nhu như vậy, khiến dòng máu băng lãnh trước kia lần nữa ấm áp lại, thậm chí sôi sục.

Văn Sát cúi đầu không đáp, nhưng khóe mắt lại nóng lên, lệ thiếu chút tuôn rơi.

Hàn Tử Tự thấy Mạc Ly hỏi vậy, tình cảm ức chế cũng khó đè nén, ôm lấy cơ thể gầy yếu của Mạc Ly.

“Ly nhi, xin lỗi, chúng ta trước kia sai rồi…”

“Sai vô cùng…”

“Tha thứ cho chúng ta được không? Tha thứ cho chúng ta…”

Hàn Tử Tự trầm giọng, nhẹ nhàng nói bên tai Mạc Ly.

Văn Sát thấy Hàn Tử Tự đem suy nghĩ trong lòng nói ra, cũng quay lại.

Không ngờ Văn Sát đã khôi phục võ công cũng như trí nhớ, cũng có thể lộ ra biểu tình như A Vong, dùng ánh mắt bị vứt bỏ đầy ai oán của tiểu cẩu, lẳng lặng nhìn y, lẳng lặng chờ Mạc Ly trả lời.

Mạc Ly tựa trước ngực Hàn Tử Tự, cảm thấy nhiệt độ cơ thể nóng rực xuyên qua ti bào dán vào lưng mình. Mà Văn Sát nửa nằm, tựa đầu lên đùi Mạc Ly, dán mặt vào bụng y, cánh tay dài ôm lấy thắt lưng Mạc Ly.

Nhớ tới mái tóc thô không được mềm mại lắm nhưng mình rất thích của A Vong, Mạc Ly vuốt vuốt mái đầu Văn Sát, tiểu tử kia lại vì động tác của Mạc Ly, càng lúc càng suồng sã, dụi dụi mặt vào ti y của Mạc Ly.

Mãi một lúc, không gian thật yên lặng.

Mạc Ly tựa trước ngực Hàn Tử Tự, mặc dù chẳng buồn ngủ chút nào, nhưng vẫn nhắm mắt.

Hồi lâu, hắc bạch hai người tưởng Mạc Ly đã ngủ mới nhẹ nhàng đứng dậy muốn đưa y lên giường, Mạc Ly lại đột nhiên mở mắt.

Vẫn là đôi con ngươi trong suốt có thể bao lấy thiên hạ —- Không chút tạp chất, chất phác đến động tâm. Nhưng giữa thủy quang lại có một tia ưu thương, khiến lòng người chấn động, hận không thể vì y mà hóa giải điểm ưu sầu đó…

Mạc Ly nhỏ giọng: “Ta có thể tha thứ cho các ngươi.”

Các ngươi đã biết sai rồi……

Giết người đền mạng là đạo lý từ cổ chí kim thiên kinh địa nghĩa, nhưng oan oan tương báo mà khiến thêm nhiều người chết thì còn ý nghĩa gì nữa? Lâm Tín mất rồi, còn nhiều người vì vậy mà mất mạng. Nhưng vô luận có cố gắng ra sao, người đã chết cũng không sống lại được.

Hàn Tử Tự và Văn Sát chấn động, bàn tay ôm Mạc Ly có chút run rẩy.

Hai người cố nhớ lại ngày hắc bạch lưỡng đạo quyết đấu, lưu huyết phiêu lỗ, thi hoành khắp nơi cũng chưa từng khiến bọn họ sợ hãi, dù chỉ là vài giây nữa sẽ có người đoạt thủ cấp của, nhưng những tháng ngày đao kiếm nhiễm máu thành quen, bọn họ sao có thể có phản ứng nhu nhược vậy được?

Loại cảm giác sợ hãi xen lẫn kinh hỉ này, thật sự như thể ngã vào bụi anh túc, như trúng kịch độc mà lại vô vùng ngọt ngào, không ai có thể tự thoát khỏi.

“Thực, thực sao? Mạc Mạc, ngươi sẽ tha thứ cho chúng ta?”

Hắc bạch hai người đã có cơ hội khẩn cầu vãn hồi, tuyệt không ngờ kế hoạch những tưởng phải phấn đấu chục năm mới có kết quả, hôm nay đã đạt được rồi.

“Ân…”

Mạc Ly không nhiều lời, chỉ chôn mặt vào gối thiếp đi.

Hắc bạch kia mừng không kể xiết, cũng vô pháp chuyển chân dời đi —- Bọn họ không muốn rời xa Mạc Ly, dù chỉ là một giây cũng không!

Hai người lẳng lặng ôm lấy thân thể Mạc Ly, không như ngày trước mở lời thương tổn cũng như cưỡng cầu, cướp đoạt, tâm hồn này là thản nhiên tĩnh mịch an tường.

Đúng vậy, tựa hồ chỉ có bên cạnh Mạc Ly, bọn họ mới là người sống.

Bọn họ có thể vứt bỏ tất cả, nhưng không thể không có Mạc Ly.

Đến tột cùng phải yêu ngươi thế nào mới đủ?

Dù trái tim kia đã vỡ vụn, vết sẹo chí mạng kia vẫn không mờ, dù không hề đau đớn, nhưng ký ức đã qua có thể thoải mái buông thả?

Văn Sát thực sự đã đặt sai câu hỏi rồi.

Mạc Ly thiện lương và bao dung, có thể tha thứ hết thảy mọi sai lầm —- Đặc biệt là những áp bức và lăng nhục, đòi hỏi và đánh đập, giam nhốt và cầm tù…

Nhưng tha thứ không có nghĩa là vãn hồi.

Mạc Ly tha thứ, nhưng, y còn yêu được nữa hay không?

Y còn dũng khí để yêu nữa không?

Hay phải nói, y còn có thể toàn tâm toàn ý như trước không, nghĩa vô phản cố (2) mà còn khả năng yêu nữa không?

(2) nghĩa vô phản cố: làm việc nghĩa không được chùn bước (QT).

Câu hỏi này, có lẽ cả Mạc Ly cũng không giải đáp được.

Vứt bỏ cơ hội có một không hai trở về thế giới hiện đại, trái tim Mạc Ly đã sớm tiêu thất theo hy vọng kia rồi.

Mấy ngày bình an và yên ổn này, chỉ bất quá cho y chút thời gian, khiến y tự suy xét cũng như lựa chọn.

Ở thế giới này, y chỉ là một công cụ có thể thay đổi số phận bi thảm của vô số người mà thôi —- Một công cụ dùng xong có thể ném đi, một công cụ sẽ không đổ máu rơi lệ càng không thụ thương…

Công cụ không nên có tình cảm. Tình cảm dư thừa, sẽ chỉ làm y thêm đau khổ vô vàn như trước.

Quá choáng váng, quá sây sẩm.

.

Giữa màn đêm, trong tẩm cung to lớn hoa lệ, tiếng hít thở vang lên trong sự yên tĩnh.

Dưới ánh nến tối mờ, hai bá chủ của hắc bạch lưỡng đạo đều ngủ say, trên khuôn mặt lộ nét ngây ngô khó gặp.

Không còn cao cao tại thượng, không còn ngông cuồng tự đại, nếu có, chỉ là về ái nhân đang tiến nhập mộng đẹp bên cạnh thôi.

Bình thường quả thận hai người vô thì vô khắc không lúc nào không dè chừng kẻ khác đánh lén, nhưng khi toàn tâm thả lòng, không ngờ khúc mắc lại ở người đang nằm bên cạnh này.

Các ngươi quá tín nhiệm ta rồi.

Mạc Ly nhẹ nhàng rút bàn tay đang bị Văn Sát nắm ra.

Văn Sát trong lúc ngủ tựa hồ không hài lòng với động tác này của Mạc Ly, mày cau nhẹ vào kháng nghị. Lo lắng Văn Sát sẽ tỉnh, Mạc Ly buộc phải xoa mái đầu hắn. Được xoa dịu, Văn Sát mới an tĩnh lại như A Vong.

Còn Hàn Tử Tự lại ôm chặt lấy eo mình, hơi thở ấm áp phả vào gáy y. Nhớ ngày xưa Sưu Nô cũng hay làm những hành động giữa tình nhân gắn bó với y như thế, Mạc Ly nhất thời không kiềm được lệ rơi.

Ổn định lại hô hấp còn hơi rối loạn, Mạc Ly nhẹ nhàng lấy từ dưới gối, chiếc bình sứ bạch ngọc nho nhỏ.

Bên môi Mạc Ly nở nụ cười miễn cưỡng.

Bích Dao kia chẳng lẽ biết y sẽ đăm chiêu suy nghĩ nên mới đưa bình Tâm Ma Chi Độc này? Không biết phải tạ ơn nàng hay hận nàng đây…

Mà thôi thôi.

Chỉ là lệ không ngừng được, nuốt xuống, mùi vị thực chua xót.

Run run mở nắp bình, dược hoàn sáng bóng ánh kim mang theo hương thơm dìu dịu.

Toàn bộ lỗi lầm, nếu nhờ ta cứu rỗi, thì cũng là do ta đảm đương đi!

Mạc Ly đưa viên dược vào miệng, nuốt xuống.

Cảm giác ngọt ngào thơm mát đi qua thực quản, trái tim Mạc Ly cũng chìm vào hố sâu, phỏng chừng, sẽ không còn khoảnh khắc thoát khỏi bóng tối.

Lẳng lặng nhắm mắt lại, Mạc Ly chỉ còn để ý tới những khẩn cầu lờ mờ, hy vọng mọi người đều có thể hạnh phúc.

Nhưng y đã quên, trong “mọi người”, không hề có chính y…

+++

Ai, hôm bữa có nàng hỏi ta về vụ bù, ai dza, việc bù này chắc phải dời lại rồi ó.ò. Tuy ta ko phải thi, cơ mà vẫn phải học như thường, đúng tuần sau ta phải thuyết trình, hơn nữa, bài thi tiếp theo cũng sắp đến rồi. Chắc phải qua 6/6 mới “giải quyết” được phần bù đắp cho các nàng ^^!

22 thoughts on “Khách điếm lão bản 77

  1. “Hình như y đã quên, trong “mọi người”, không có chính y…” Đọc câu này mà thấy lòng buồn vô hạn, thương Mạc Ly quá… Tấm lòng nhân từ và tình thương người vô bờ của y đã buộc y phải ở lại, chối bỏ cơ hội cuối cùng, một ước mơ nhỏ nhoi về cuộc sống bình dị. Mạc Ly khi tỉnh lại vẫn trầm tĩnh, vẫn nghĩ đến cho bạn mình, không hề oán hận nhìn 2 người đã hành hạ mình đến tận cùng lấy một câu… Còn nấu ăn, nhẹ nhàng hỏi thăm 2 kẻ kia, còn ai có thể nhân từ hơn như thế…? Đến cuối cùng vẫn vậy….
    Mình thích KĐLB là vì như thế, cảm xúc rất thật. Tim của Mạc Ly đã vỡ ngàn mảnh rồi, bị đâm quá nhiều rồi, còn cố được bao lâu…? Dù 2 người kia có làm gì đi nữa, Ly nhi sẵn sàng tha thứ, nhưng còn có trái tim để trao…. Cuối cùng thì, một lần nữa Mạc Ly lại hy sinh, ngu ngốc nghĩ rằng chỉ cần có thân thể của mình thì bao nhiêu người sẽ dc cứu, 2 người kia sẽ thỏa mãn. Nhưng mà, nghĩ cho cùng, 2 người kia có lẽ chỉ thật sự hạnh phúc khi Mạc Ly cũng thấy vậy mà thôi, như những ngày quá khứ trong khách điếm ấy…
    Mình nghĩ, truyện nếu kết thúc ở đây cũng là hay rồi, kết thúc một màn bi kịch hoàn hảo, bế tắc như tình yêu luẩn quẩn của 3 người….
    (cơ mà mình cũng thích đoạn sau, Thảo Thảo rất tâm lý trong cách thỏa mãn đôc giả bằng cách hành hạ 2 thằng công =)) )

    • Ta cũng nghĩ kết thúc tại đây được rồi, ML bị dày xéo, sỉ nhục, phản bội thê thảm như vầy còn có yêu được nữa sao, trái tim đã tan vỡ cho dù có tha thứ thì vẫn còn đó quá khứ đau thương sao mà không để ý và nghĩ tới được chứ, làm sao có thể lành vết thương lòng mà lại một lần nữa yêu thương.
      mà ta có thấy hành hạ 2 công gì đâu.

  2. trờiới, zj là sao hả trời
    Ly nhi của ta, haizz, tại sao Ly nhi lại ngốc đến thế
    Ta mún cắn, xé ahhh
    Thanks nàng đã edit, nàng dừng đúng đoạn hay

  3. Chính mình còn phải hỏi, sao lúc nào cũng phải là ML hi sinh, sao lúc nào người ko chịu khổ cũng phải là ML? Bích Dao kia là cái gì mà dám tự tiện lôi léo ML vào thời thế hỗn loạn, chỉ để cứu thoát cho người cô ta yêu khỏi bể khổ, đẩy ML vào bể khổ thay thế. Tiên nữ mà như thế ư? Lòng dạ như thế cũng thành tiên được, thật là hay.

    ML suy nghĩ như hiện giờ là hệ quả của cả một thời gian dài bị hành hạ. ML là người có tấm lòng thiện lương, rất dễ mềm lòng, thế nên mới có thể vì bách tính thiên hạ, vì bạn bè mà cuối cùng cơ hội trở lại thế giới xưa, hi vọng duy nhất có được hạnh phúc cho riêng bản thân mình cũng vứt bỏ.

    Nhưng ở lại để làm công cụ giữ hòa bình, trong khi con tim mình tan nát, hận ý có thể quên, nhưng làm sao có thể quên được những gì hai người này đã làm. Có thể tha thứ, nhưng ko thể nào mở lòng được nữa. Thế mà vẫn phải ở lại, để làm kẻ cứu rỗi.

    Phải chấp nhận tình cảm hai người này, phải xoa dịu hai người này, làm sao ML có thể làm được cơ chứ. Chỉ có một con đường là trở thành con rối, nếu đã ko thể chết đi, thì chỉ có cách này mới có thể giữ cho bản thân ko vỡ nát, mà vẫn ko phải cắn rứt lương tâm khi sự ra đi của mình sẽ khiến máu đổ thành sông.

    ML có nghĩ rằng khi mình thành con rối hai người này sẽ đau khổ? Họ có đau khổ ko, mình ko nghĩ là có, với suy nghĩ của ML từ những gì đã xảy ra trong suốt thời gian dài đã qua. Chẳng phải cả hai đã muốn có thân thể của ML mà hạ hợp hoan cổ, chẳng phải cả hai chẳng cần biết ML muốn hay ko muốn, lấy hết người này đến người bạn kia ra làm sức ép khiến ML tuân theo?

    Tình cảm của ML, mong muốn của ML đã từng được hỏi han và quan tâm, hay tôn trọng? Nếu đã ko có, vậy một ML có ý thức với một ML ko ý thức, cũng chẳng ảnh hưởng gì đến khoái lạc và vui sướng vì sở hữu được ML của hai người này. Chỉ khác ở chỗ nếu có ý thức, ML sẽ chìm đắm trong đau khổ và tuyệt vọng mà thôi.

    Hai người chỉ là tạm thời ko dám chạm vào ML, chứ bảo bọn hắn thả ML đi, bọn hắn sẽ đồng ý ư? Hay là bảo ko chạm vào ML, bọn hắn có chịu ko? Hay cuối cùng cũng chỉ là một hình ảnh vừa tổn thương ML theo cách nào đó, để chiếm được ML, vừa xin lỗi ML rằng bọn ta ko còn cách nào khác?

  4. Cảm ơn bạn đã chăm up chương mới nhé. Có tí lỗi nè bạn:
    – tiêu thất vô tùng: vô tung
    – lần nữa ấp áp lại: ấm áp
    – động tạc của Mạc Ly: động tác
    – càng suồng xã: suồng sã
    – nghĩ vô phản cố: nghĩa vô phản cố
    Chương này buồn quá, mình đọc mà muốn khóc, tội nghiệp cho Ly nhi quá, nhất là với câu cuối “Nhưng y đã quên, trong “mọi người”, không hề có chính y…”. Nhưng chương này cũng thấy tội tội cho Văn Sát và Hàn Tử Tự. Hai người này trước đây ko biết thế nào là yêu nên mới gây nhiều tổn thương như vậy với Ly nhi. Thế nhưng yêu ko có nghĩa là làm thương tổn (câu này mượn của Long gia ^^), mọi chuyện thật khó vãn hồi.

  5. coi chap này ta buồn quá……………….1 hành trình dài khi ta đọc bộ KDLB , ta có tất cả cảm xúc hỉ nộ ái ố đều co đủ …..duy nhất ta thương Ly nhi lắm…haizzz
    p/s: huhu …..h mới gặp lại nàng …ta mừng quá T^T……nàng edit hay qua1^^thks nàng nhìu nha…*ôm ôm*

  6. nàng ơi,nàng làm hay wa’,ta đọc 1 mạch từ 8h tối đến 9h sáng luôn(mặc dù ta sắp thi rui,hic),bộ này ta thích nhất nè,rất có ý nghĩa ,nàng edit lại hay nửa”muốn ôm nàng wa”,mong chờ chap mới của nàng,ta có đọc thử bản khác rùi but ko hay bằng nhà nàng….iu nàng nhìu
    ….ko biết là SE hay HE đây?

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s