Khách điếm lão bản 78 (2)

Chương 78 (tiếp)

“Tối hôm qua, nhất định đã xảy ra chuyện gì…”

Có thể nhận thấy, Văn Sát không hề muốn chấp nhận sự thực này, giận dữ gào lên với Hàn Tử Tự: “Không phải, Mạc Mạc rõ ràng có thể hiểu chúng ta nói gì, hắn rất thông minh, hắn không sao cả, hắn bình thường!”

Sắc mặt Hàn Tử Tự cũng tái nhợt, nghiêm mặt: “Văn Sát, ngươi đừng lừa mình nữa, ai cũng biết, Mạc Ly thực sự sẽ không thế này.”

Văn Sát nổi giận, định gạt cả bàn ăn, nhưng lại lo sẽ làm Mạc Ly sợ, đành phải nhịn.

Hàn Tử Tự không quan tâm Văn Sát thế nào, hắn nhìn Mạc Ly, giống như đột nhiên nhớ tới cái gì, liền ra ngoài gọi một thị tỳ vào.

“Ngươi, đến nói với Mạc Ly, bảo hắn tặng người cây trâm cài đầu.”

Thị tỳ kia nơm nớp lo sợ đứng đó, lắc đầu đáp, “Nô tỳ không dám.”

Văn Sát điên tiết: “Bảo ngươi làm ngươi không nghe sao!”

Thị tỳ bị Văn Sát rống lên như thế, linh hồn thiếu nữa bay đi phần nửa, nhưng cũng đành nén lệ, run rẩy nói với Mạc Ly: “Mạc, Mạc công tử, công tử có thể cho nô tỳ, ách, trâm ngọc bích trên đầu không?”

Mạc Ly bất động, không phản ứng gì.

“Nói lớn lên, có nghe không?!”

Tiểu thị tỳ nước mắt lã chã, vừa khóc vừa lặp lại.

Hàn Tử Tự ngây người đứng yên, một dạng như bị ngũ lôi đánh trúng.

Tiểu thị tỳ vô duyên vô cớ kia bị kéo vào như vậy, cũng không biết là xảy ra chuyện gì, bất lực ô ô khóc rống, khiến người ta càng tâm phiền ý loạn.

Mãi một lúc, Hàn Tử Tự mới ngồi xổm xuống, khẽ nói với Mạc Ly: “Ly nhi, trâm cài trên đầu ngươi đẹp quá, cho ta được không?”

Mạc Ly vừa nghe, lập tức đưa tay tháo chiếc trâm cái tóc, đặt vào tay Hàn Tử Tự.

“Tốt… Tốt quá…” Văn Sát bi thương nói: “Quả nhiên, Mạc Ly chỉ nghe mệnh lệnh từ chúng ta, những gì người khác nói, hắn một mực phớt lờ…”

Đã rõ ràng vấn đề của Mạc Ly, thần tình Hàn Tử Tự có chút ngơ ngẩn.

“Thế nhưng, hắn dù có thể nghe lời chúng ta, cũng chỉ là phản ứng của thân thể, tâm hồn hắn, căn bản không thể hiểu nổi!”

“Tối qua hai người chúng ta đều không rời Ly nhi, không cớ gì lại xảy ra chuyện, không cớ gì…”

Văn Sát nhớ lại mọi chuyện tối hôm qua, giống như tỉnh ra, nhảy dựng lên.

Hắn đột nhiên bóp lấy cằm Mạc Ly, dùng ngón tay luồn vào miệng, mở rộng miệng Mạc Ly.

“Mạc Mạc, có phải ngươi ăn cái gì không? Nôn ra cho ta, nôn ra!!!”

“Sao ngươi có thể như thế?! Sao có thể chứ!!”

Mạc Ly bị ngón tay Văn Sát chặn gốc lưỡi, chọc sâu vào yết hầu, thân thể đương nhiên phản ứng lại.

Ngã ngồi xuống đất, mấy thứ vừa nuốt vào bụng bị ói ra hết, Mạc Ly ôm cổ không ngừng nôn ọe.

Hàn Tử Tự thấy vậy, vội vàng kéo Văn Sát ra.

“Văn Sát, quá muộn rồi!”

“Nếu như Mạc Ly thực sự ăn gì đó, dược hiệu đã sớm phát tác!! Ngươi làm vậy, ngoài khiến hắn bị thương thì còn ích gì hơn!!”

Đôi mắt Văn Sát đầy tơ máu, đẩy Hàn Tử Tự, giận dữ hét:

“Mạc Mạc gạt ta, hắn rõ ràng nói tha thứ cho ta, vì sao, vì sao còn làm vậy?!”

“Là kẻ nào cho hắn độc dược? Rốt cuộc là ai?!!! Ta muốn giết nó, ta nhất định giết nó!!”

“Ngươi bình tĩnh cho ta!”

Hàn Tử Tự giáng một quyền vào mặt Văn Sát, “Việc quan trọng bây giờ, là phải tra ra nguyên nhân vì sao Mạc Ly như thế này, sau đó sẽ nghĩ biện pháp giải độc! Ngươi ở đây nổi điên thì có tác dụng gì!”

Bị đau, Văn Sát trái lại bình tĩnh không ít.

“Được, ngươi giỏi, vậy ngươi nói đi, vì sao Mạc Mạc lại trở thành thế này?”

Hàn Tử Tự đau lòng:

“Ta…”

“Ta dù không biết nguyên nhân trực tiếp, nhưng sâu xa, phỏng chừng là do chúng ta bức…”

Văn Sát cả giận: “Ta không có ép hắn! Không có!”

Hàn Tử Tự hỏi ngược: “Nếu hắn cho là có thì sao?”

Hai người liền nhớ lại những chuyện xấu xa đã từng làm với Mạc Ly, đều im lặng.

Văn Sát hít sâu mấy hơi, xoay người lại ôm lấy Mạc Ly vẫn ngã trên đất.

Mạc Ly ngoan ngoan tựa vào ngực Văn Sát, không vui không buồn, không thất tình lục dục. Con ngươi ngơ ngác, tầm nhìn lúc nào cũng rơi vào một khoảng không cố định nào đó, ngay cả một tia bi thương đạm mạt cũng không tìm thấy.

Ôm y, tựa như ôm một cái xác lạnh lẽo…

Trái tim Văn Sát nhất thời nhói đau.

“Tóm lại, ta sẽ không buông hắn.”

Hàn Tử Tự cười cô độc.

“Ta cũng vậy.”

+++

Nhờ vả:

Tớ có một bức vẽ khá đẹp (không phải tớ vẽ, mà là bạn tớ vẽ tặng :D), muốn đổ màu cho nó. Bạn nào giỏi về photoshop có thể giúp tớ được ko? Cơ mà, tớ chưa biết lấy gì để hậu tạ, thế nên ai rảnh rỗi và có hứng thú thì giúp tớ nhé. Sau đó có đề nghị gì thì cứ nói, nếu làm được tớ nhất định sẽ làm ^^

Chuyện này nó cũng ko quan trọng lắm đâu 😀 Cảm ơn trước :X

Link.

16 thoughts on “Khách điếm lão bản 78 (2)

  1. Xem như bồi tội vì đọc chùa ở nhà nàng gần cả năm trời nay nhá =]]]]

    Nếu mà thấy chưa ưng chỗ nào thì hú ngay ta chỉnh lại cho hén, với ta tự ý thêm vào phông nền sau lưng cho bớt “trống vắng”.

    Nói chung là nếu cần chỉnh sửa j` thêm hay làm cái j` mới cứ gọi ta. Ta giúp ko công cho nàng khoản PTS. ko giỏi cho lắm nhưng nói chung là biết dùng và vào nghề dc 2 năm >:”)

  2. he heh he ta cũng biết nhưng không rành lắm nhưng có người giúp nàng rồi thì thôi ,ta mong bức hình đó lắm ? mong nàng nhanh chân ? ái nàng
    mong chờ ngày đêm

    • Ta cũng hay chờ Hoàn mới đọc a, haiz… Cơ mà í, dính vào rồi là khó dứt, hị hị ~

      Hy vọng nàng đủ kiên nhẫn để theo ta đi nốt chặng đường còn lại 😀

  3. Sao mình thấy bản thân ngược đời quá nhỉ, hay bởi vì mình đã xem trước QT, nên hiện giờ khi ML chẳng biết gì cả, mình lại thấy hả dạ, cho hai tên kia biết cảm giác khi đau lòng, mà ko thể thoát được cảm giác đó bằng quyền lực hay võ công, con tin, ko còn thứ gì có thể mang ra để ép buộc ML có cảm xúc nữa, ít nhất một thời gian trước khi ML thật sự trở lại có cảm xúc.

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s