Khách điếm lão bản 80

18+

Chương 80: Đại ẩn vu thị 3

 

Hàn Tử Tự và Văn Sát mang theo Mạc Ly, gian khổ vạn phần cuối cùng cũng thoát được bão tuyết. Nhưng dù vậy cũng còn cách mục tiêu một đoạn đường nữa. Văn Sát ngẩng đầu nhìn sắc trời, vừa trải qua màn tuyết lở kinh khủng kia, hai người ít nhiều đều có tổn hại, cắm đầu chạy gấp quả thực không phải là một hành động sáng suốt.

May mắn Văn Sát còn mơ hồ nhớ, ở giữa sườn núi có một căn nhà tranh, là nơi Hi Vựu kia xuống núi săn thú ở tạm, nếu như vận khí tốt, không chừng trong nhà còn chút lương khô cùng thịt sấy. Hai người bọn họ bị đói bị lạnh thì không sao, chủ yếu là sợ Mạc Ly không chống đỡ được, dù sao lương thực cùng nước uống mang theo cũng đã mất trong khoảng thời gian mắc nạn.

Hàn Tử Tự đương nhiên không phản đối đề nghị này, suy cho cùng hắn cũng đang cần một nơi yên tĩnh để điều tức chữa thương.

Không tốn nhiều sức để tìm được nhà tranh kia, bế ngoài thì cũ nát cực kỳ, nhưng bên trong lại đâu ra đấy. Văn Sát lấy củi nhóm lửa, bên cạnh đống lửa rải cỏ khô làm đệm, cởi toàn bộ đại mao cùng ngoại sáo (1) xuống trải lên đống cỏ, sau đó cẩn thận từng li từng tí bế Mạc Ly tới.

Hàn Tử Tự vốn tĩnh tọa một bên chữa thương, thấy hành động của Văn Sát như vậy, cũng cởi bì thảo phi phong (2) trên người xuống, đắp lên cho Mạc Ly.

(1), (2) ngoại sáo, phi phong: áo khoác, áo choàng ngoài.

Văn Sát không nói gì, đến trước đống thịt sấy được Hi Vựu tích trữ chưa dùng, lấy kiếm cắt thành từng khối, nướng trên lửa. Không lâu sau, trong phòng đã tỏa đầy hương thức ăn.

Đưa miếng thịt đến trước Mạc Ly, Văn Sát nhẹ giọng:

“Mạc Mạc, ăn một chút đi.”

“Từ từ thôi, cẩn thận nóng.”

Mạc Ly ngoan ngoãn nhận những miếng thịt, từng miếng một cho vào miệng nhai kỹ.

Văn Sát thấy Mạc Ly ăn uống bình thường, mới đưa một khối thịt nữa lên nướng, xẻ luôn thành hai nửa, ném một phần cho Hàn Tử Tự.

Hàn Tử Tự tiếp nhận, nhưng không cẩn thận bị nóng làm rớt miếng thịt xuống đất, nét mặt dù còn nhếch nhác, ngoài miệng vẫn cười tạ ơn: “Đa tạ Văn đường chủ, Hàn mỗ cho tới giờ vẫn không ngờ, có ngày lại được ăn thức ăn tự tay ngươi làm.”

Văn Sát không đáp, lục lọi trong góc phòng một hồi, tìm được một hồ lô rượu. Lắc lắc một chút, phát hiện bên trong còn khá nhiều. Mở ra ngửi thử, nhận ra là Nữ Nhi Hồng mười tám năm.

Văn Sát tu mấy ngụm, liếc Hàn Tử Tự, nút lại, vứt sang.

Đều là dân giang hồ, khó mà chưa trải qua nghịch cảnh, hôm nay hai người bọn họ lại vì Mạc Ly mà không đối địch, chưa biết là duyên hay nghiệt.

Nhưng đó là chuyện phiền muộn sau này, hôm nay dưới mái nhà tranh, không còn đương chủ Nhất Ngôn đường Văn Sát ngông cuồng tự đại, cũng không còn môn chủ Thiên Đạo môn Hàn Tử Tự chính nghĩa lẫm nhiên, chỉ còn hai nam nhân chán nản, cộng thêm một bảo bối mà bọn họ yêu sâu sắc thôi.

Hai người từng ngụm uống hết hồ lô rượu kia, sau khi men rượu ngấm mười phần, chất cồn kích thích máu lưu động, thân thể nhất thời trở nên khô nóng.

Mạc Ly đã sớm ăn xong, lẳng lặng cuộn tròn trên đệm cỏ Văn Sát trải bên cạnh. Văn Sát mới nãy vừa uống rượu vừa nhẹ nhàng vuốt ve gương mặt gầy gò của Mạc Ly.

Hàn Tử Tự thấy dáng vẻ Văn Sát như vậy, đột nhiên cũng ý thức được cái gì đó.

Từ khi Văn Sát khôi phục ký ức về A Vong, đã rất lâu chưa từng chạm vào Mạc Ly? Kỳ thực đừng nói Văn Sát tu luyện Hồng Ngục ma công mà dục vọng lúc nào cũng phóng đáng như thường, ngay cả Hàn Tử Tự thanh tâm quả dục cũng không thể không nhớ tới tư vị của Mạc Ly.

Cái loại dục vọng thâm nhập cốt tủy này —- Tựa như không qua cách điên cuồng đòi hỏi cũng như chiếm giữ thì vô pháp xác thực được mình đang có người kia, chiếm được thân thể thì tâm hồn song song được thỏa mãn, sau đó sẽ nghiện, một ngày không nếm thử thì không thể tự kiềm chế.

Hàn Tử Tự nhắm mắt thầm niệm Thanh Tịnh tâm kinh, sau đó nói: “Văn Sát, lúc này tại đây, không nên lợi dụng…”

Văn Sát liếc Hàn Tử Tự, “Đừng bảo ta ngươi chưa từng nghĩ tới.”

Hàn Tử Tự thản nhiên, dứt khoát không đàm luận đến trọng tâm.

Đúng lúc hắc bạch hai ngươi định tắt nến đi ngủ, lại phát hiện sắc mặt Mạc Ly ửng đỏ, hô hấp dồn dập, hình như khác thường.

Văn Sát vội vàng đưa tay áp lên trán Mạc Ly, phát hiện trán rất nóng.

Hàn Tử Tự nhíu mày: “Chẳng lẽ bị cảm?”

Ai dè còn chưa bàn tiếp được, đã thấy Mạc Ly bắt lấy tay Văn Sát, áp mặt vào, nhẹ nhàng vuốt ve.

Văn Sát và Hàn Tử Tự thấy Mạc Ly phản ứng như vậy đều sửng sốt, Hàn Tử Tự nhanh chóng kéo Mạc Ly lại, hỏi: “Ly nhi, ngươi làm sao?”

Mạc Ly vừa được kéo vào lồng ngực Hàn Tử Tự, lập tức xoay người, cánh tay ôm lấy cổ Hàn Tử Tự, bờ môi chóp mũi không ngừng cọ vào cổ hắn.

“Chuyện gì vậy?”

Hàn Tử Tự ôm Mạc Ly vặn vẹo trong lòng, lại hỏi: “Hôm nay là ngày bao nhiêu?”

Văn Sát kinh ngạc phát giác: “Mười ba âm…”

Hai người bừng tỉnh, hôm nay là ngày Hợp Hoan cổ phát tác.

Hàn Tử Tự nhìn Mạc Ly đang không ngừng kéo mở quần áo bản thân, nói: “Làm thế nào đây?”

Văn Sát cắn răng: “Chẳng lẽ để hắn chết?”

Hàn Tử Tự không đáp, hiếm thấy dịp nào hai người cùng định nén nhịn, biết đâu lại đúng dịp Hợp Hoan cổ phát tác!

Mạc Ly hiển nhiên là bị dược tính khống chế, con ngươi vốn trầm lắng giờ phủ lên một màng dục vọng, có chút linh động.

Mạc Ly nằm trong lòng Hàn Tử Tự, bàn tay kéo kéo y phục Hàn Tử Tự, nhưng thần trí y dù sao vẫn còn bị ảnh hưởng, không biết tiếp theo phải làm gì, chỉ có thể khó chịu rên ư ử trong họng.

Hàn Tử Tự thấy bộ dạng Mạc Ly như vậy, vốn không nỡ, chỉ là rượu vào, bị Mạc Ly cọ xát tới lui, khí huyết lại bốc lên.

Chốc lát, Mạc Ly được thả xuống đại mao hắc bạch, y bào lộ ra thân thể vẫn gầy gò nhưng lại khiến cả Hàn Tử Tự và Văn Sát khát vọng ao ước.

Nơi hoang vu xơ xác này thì chẳng thể nào kiếm nổi bôi trơn, tiền hí cùng ve vãn, Văn Sát hiển nhiên không lão luyện bằng Hàn Tử Tự. Văn Sát từ trước đến nay trong chuyện ba người vẫn chiếm thế thượng phong, giờ rốt cuộc không nói gì, chỉ nhường cho Hàn Tử Tự, tránh mình lúc gấp gáp làm Mạc Ly bị thương.

Hạ thân Mạc Ly cơ hồ bị dựng ngược lên, hai chân giương cao, Hàn Tử Tự dùng môi kích thích động khẩu đóng mở. Nước miếng theo những cái mút mát chảy vào huyệt nội, có dịch thể bôi trơn, ngón tay tiến nhập cũng trở nên dễ dàng hơn.

Ngọc khí phía trước của Mạc Ly quả nhiên cũng đồng thời bị chơi đùa, y rõ ràng bị khoái cảm tiền hậu giáp kích phủ ngập, tiếng rên rỉ lần đầu tiên phát ra.

Nhiều ngày rồi chưa được nghe thanh âm của Mạc Ly, Văn Sát kích động khó kìm nén, liền cúi xuống hôn lên môi Mạc Ly, mà cánh tay Mạc Ly cũng vòng qua bả vai Văn Sát, để nụ hôn thêm sát gần.

Môi lưỡi Văn Sát hòa vào với Mạc Ly, mãi đến khi hắn dời môi, Mạc Ly há miệng thở, chỉ bác theo đó tràn ra. Đôi môi Văn Sát chuyển hôn đến tai Mạc Ly, đầu lưỡi không ngừng trêu đùa dái tai, vị trí mẫn cảm khiến Mạc Ly phải cong lưng.

“A… Ân…”

Dù Mạc Ly không nói lời nào, nhưng thanh âm rên rỉ đã ẩn ý, rằng y đã chuẩn bị tốt rồi.

Lúc này vô luận Hàn Tử Tự hay Văn Sát, đều bị dục hỏa đốt đến vã mồ hôi, tấm lưng cường tráng dưới ánh lửa phủ một tầng bóng loáng, càng lộ tính thú.

Hàn Tử Tự để Mạc Ly nằm thẳng, hai tay nâng mông y lên, để đầu đỉnh cự vật nhẹ nhàng tiếp nhập.

“A…”

Vì Hàn Tử Tự tiến vào mà Mạc Ly khẽ kêu nhỏ, siết lấy nhưng ngón tay đan vào nhau với Văn Sát.

“Không sao, Ly nhi, hít sâu, thả lỏng một chút…”

Văn Sát xoa lên thắt lưng đang căng cứng của Mạc Ly, Mạc Ly cũng nghe theo Hàn Tử Tự, điều chỉnh hô hấp. Thấy thân thể Mạc Ly dần dần thả lòng, Hàn Tử Tự dùng lực, đưa toàn bộ cự vật vào.

Vốn lo lắng thân thể Mạc Ly sẽ không chịu nổi, Hàn Tử Tự tính chôn mình vào sẽ lập tức đi ra, nhưng Mạc Ly tựa hồ không chịu tịnh mịch mà vòng hai chân ôm lấy Hàn Tử Tự, hậu huyệt lại không ngừng co rút, khiến Hàn Tử Tự vứt hết toàn bộ thần trí vốn đã nghèo nàn, bắt đầu điên cuồng rong ruổi trên cơ thể Mạc Ly.

Thân thể Mạc Ly theo động tác của Hàn Tử Tự không ngừng đong đưa, búi tóc trật tự sớm trở nên tán loạn, mái tóc đen xõa ra, điểm xuyến lên cơ thể ngọc bạch đến mê người. Lỗ tai vừa nãy bị Văn Sát trêu đùa cũng đỏ ửng, lồng ngực phập phồng không ngừng, con người mang theo hơi nước, vẻ không biết phải làm thế nào, khiến Văn Sát một bên dục hỏa phẫn trương.

Hạ thể không chờ được cứng đến phát đau, Văn Sát khẽ hôn lên vầng trán đã mướt mồ hôi của Mạc Ly, nhẹ nói: “Mạc Mạc, giúp ta…”

Kéo tay Mạc Ly lại đặt lên hạ thể mình, Mạc Ly cũng rất ngoan ngoãn, tức khắc lấy tay an ủi cho cự vật đang ngẩng cao.

Nhất thời, tiếng thở dốc của ba người hòa vào nhau, đôi lúc còn ngẫu nhiên nghe được tiếng rên rỉ nỉ non vì không nhịn nổi của Mạc Ly.

Hàn Tử Tự dong duổi trên cơ thể Mạc Ly hồi lâu mới xuất dương tinh, lên cao trao khiến Mạc Ly hét lên, hậu huyệt thậm chí co rút luyến tiếc Hàn Tử Tự rời đi. Dừng một lát, Mạc Ly không ngờ dán lại Văn Sát phía sau.

Văn Sát thuận thế ôm lấy thân thể trắng mịn của Mạc Ly, để y ngồi tựa vào mình. Hôn mút cần cổ Mạc Ly, môi lưỡi đùa giỡn hồng anh trước ngực y. Mạc Ly thở dốc, ngón tay bất giác luồn vào tóc Văn Sát.

Ngón tay Văn Sát mò xuống hạ thân Mạc Ly tìm kiếm, huyệt khẩu vừa trải qua chuyện, mềm mại ấm áp, thậm chí không chờ Văn Sát cử động, Mạc Ly đã đưa tay khẽ vuốt cự vật kia.

Văn Sát bị Mạc Ly chạm vào như thể sao mà khống chế nổi, không nghĩ nhiều lập tức tiến công. Ngón tay Mạc Ly siết chặt lấy đầu vai rắn chắc của Văn Sát, ngửa cổ về sau, lộ ra một vòng cung duyên dáng.

Hàn Tử Tự tuy mới phát tiết, nhưng cũng không nhịn được trước quang cảnh như vậy, lập tức sát lại, hôn từng đoạn lên sống lưng Mạc Ly.

Một phen mây mưa đã qua, Mạc Ly sớm mệt lả, nặng nề thiếp đi trên người Văn Sát.

Ngoài căn nhà tranh, gió bấc lạnh lẽo vẫn thổi như phá, người trong nhà lại không hề bị khí hậu ác liệt quấy nhiễu.

Hàn Tử Tự và Văn Sát chỉ mặc áo đơn, y phục khác đều đắp lên Mạc Ly. Nhìn người thương đang ngủ say trong lòng bọn họ, Hàn Tử Tự nhất thời mù mờ.

Vén một lọn tóc ra sau cho Mạc Ly, chăm chú nhìn y say ngủ, đột nhiên hỏi: “Độc của Hợp Hoan cổ, vẫn giải chứ?”

Văn Sát nhìn mạng nhện trên nóc nhà, hồi lâu sau mới “Ân” một tiếng.

Dù có phần đáp phi sở vấn, nhưng Hàn Tử Tự rõ.

Quả nhiên, cả hắn và Văn Sát, trước mặt Mạc Ly, thủy chung đều là đồ đê tiện.

Vốn định lần này lên Côn Long sơn, ngoài thỉnh Hi Vựu kiểm tra xem, có phải Mạc Ly trúng cổ không, còn từng quyết định sẽ rút Hợp Hoan cổ ra. Nhưng hôm nay bị Mạc Ly nháo như thế, bọn họ tựa hồ không lấy làm phiền lòng.

Đúng vậy, chỉ có những lúc Hợp Hoan cổ phát tác, Mạc Ly thường ngày như ao tù mới có vẻ linh động, mới cho bọn họ thấy rằng, trước mặt bọn họ là một người sống rõ ràng, không phải là một cái xác không hồn. Tuy hắn và Văn Sát đều rõ, bất quá là do dược tính của Hợp Hoan cổ thôi. Nhưng như thế chẳng khác người đi trên sa mạc mất nước gặp được ảo ảnh ốc đảo, chẳng phải có thể tiếp sức hy vọng cùng kiên nhẫn ư?

Hy vọng và quyến luyến duy nhất đó, bọn họ sao có thể vứt bỏ, sao có thể quyết tâm chặt đứt?!

Hàn Tử Tự xoay người lại, thấy Văn Sát lưu luyến vuốt ve khuôn mặt Mạc Ly, miệng còn gọi khẽ “Mạc Mạc, “Mạc Mạc” không ngừng. Kỳ thực, chính hắn cũng khát khao như thế —- Gọi, gọi mãi, biết đâu một ngày nào đó, Mạc Ly có thể sẽ được tiếng gọi của bọn họ mà tỉnh lại?

Nếu như cả đời này Mạc Ly không tỉnh nữa, vậy không bằng tối nay tuyết lở chôn bọn họ luôn đi, kết cục này với ba người chẳng phải rất tốt sao? Vừa nghĩ đến đó, Hàn Tử Tự lại nghĩ, dù bão tuyết có dữ dội nữa cũng không quan hệ, nếu ba người bọn họ còn có thể thấy bình minh, tức là vẫn còn hy vọng!

+++

Tuần này post sớm, cơ mà chỉ có 1 chương thôi. Ta đang ốm ;_____; Haiz… Với lại, phải làm quà sinh nhật. Thông cảm cho ta nhé 😀

Ta có một khát khao, ta có một ước ao, đó là edit… Hà Chi Thương ~ Ước ao này không biết bao giờ mới có thể làm được, haiz…

18 thoughts on “Khách điếm lão bản 80

  1. thank nàng nhé . Khổ trời này dễ ốm lắm đấy , giữ sức khỏe nhé
    Mà nàng cũng thích Hà chi thương à , ta cũng muốn đọc bộ đấy lắm , đọc chương 1 thấy khá hay . Không ai làm bộ này nữa hay sao í , nếu nàng muốn edit bộ này thì ới ta một tiếng nhé , ta sẽ cùng làm với nàng . Ta edit kô tốt nhưng có người làm cùng chắc sẽ thoải mái hơn với lại ngồi gặm QT ức chế chẳng muốn đọc nữa
    Hzzzzzz ,chúc nàng mau khỏi bệnh

  2. chúc nàng mau khỏi bệnh nhé.
    nghĩ sao ML đang bệnh mà 2 thằng đó cũng ko tha .hu………hu……………..
    ta cũng thích “Hà Chi Thương ” lắm cho ta “góp gạo thổi cơm chung” nữa mặc dù ta mới edit gần đây có gì nàng có thể chỉ dẫn cho ta…..hi……….hi……………..

  3. suy nghĩ tới suy nghĩ lui…vẫn là phu nhân à, thôi nàng nên tập trung thi và nghỉ ngơi, ta ko muốn thấy nàngg bệnh đâu =.= hix, quà sn thì cứ để đó, từ từ cũng ko sao, nàng mà bệnh thì khổ nha ~.~ ngoan, nghe lời ta, cứ để đó, nàng nghỉ bệnh trước đi, nếu vẫn ho thì phải đi bác sỹ đấy

  4. Thk các nàng 😀 Bệnh của ta đang sang giai đoạn giọng vịt kêu =) Chắc cũng sắp khỏi rồi 😀

    Về Hà Chi Thương, ước ao khát khao gì gì thì cũng phải xong mấy dự án trong này đã, hehe ~ Cơ mà ta thực sự ấp ủ nó, thỉnh thoảng có bùng cháy dữ dội rồi lại bình lặng lại, haiz… Bộ đó edit khó lắm, riêng quả tên nhân vật, địa danh đã chết đứ đừ rồi, nhưng hay khỏi bàn 😀 Ta nén lòng tham, hờ hờ hờ ~

    @yunjae: phu quân cứ yên tâm, cuối tuần này mà ko đỡ là ta đi bác sĩ liền 😀 Quà của phu quân đi được non nửa rồi, sẽ cố gắng ~

  5. cố lên nha nàng…giữ gìn sức khỏe nha…ta hiện tại cũng bị y như nàng vì cái tội bị dầm nc mưa + ngủ máy lạnh =.=”……….thks nàng đã edit nha…*chụt chụt*

  6. Hà chi thương là một tác phẩm rất tuyệt vời, là một trong những bộ hiếm hoi mà ta quyết tâm đọc bằng QT.Nếu một ngày nào đó mà bạn làm tác phẩm này, mình xin gửi tới bạn lời cảm ơn tha thiết và kèm theo…ngàn nụ hôn nhé!

  7. Mong bạn sớm khỏe lại nhé.

    Xem chương này thấy tình trạng ức chế của mình mấy chương trước được giải tỏa rồi. Phải như thế này mới gọi là yêu cơ chứ, đây là lần đầu tiên sau ko biết bao lâu ML mới được chăm sóc tận tình, được yêu một cách ôn nhu, ko bá đạo, ko hành xác như mấy lần trước.

    Dĩ nhiên ML búp bê gỗ sẽ khiến VS và HTT mê đắm giây phút Hợp Hoan cổ phát tác rồi, nhưng may hai người này cũng biết sửa sai, nhất định giải Hợp hoan cổ cho ML. Tình yêu là phải tự nguyện, chứ chẳng phải ép buộc như từ đầu tới giờ hai người đã làm với ML.

  8. nhưng họ còn có cơ hội không..?mịt mù như bảo tuyết….sau đến tập này lòng buồn mênh mang….thương cả 3 nhân vật…áo nảo….áo nảo….

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s