Khách điếm lão bản 81

Chương 81: Đại ẩn vu thị 4

 

Hôm sau tỉnh lại, khí trời trong núi quả nhiên khác hẳn khói mờ hôm qua, trời quang mây tạnh, ánh mặt trời rực rỡ chiếu trên tuyết trắng, làm đôi mắt người ta phát đau. Hàn Tử Tự nhìn khí trời tốt như vậy, lại nhớ lại những gì mình đã nghĩ trước khi ngủ đêm qua, tâm tình nhất thời nhẹ nhõm đi không ít.

Đã không còn cuồng phong bạo tuyết dữ dội, bước chân hai người cũng nhanh hơn rất nhiều, chưa đến trưa đã tới nơi.

Cũng là một gian nhà tranh rách nát, khó mà tưởng tượng nổi với kiến trúc thế này mà vẫn đứng vững trong núi tuyết.

Đi tới trước cửa, Văn Sát ngay cả gõ cũng lười, đạp cửa bước thẳng vào trong.

Cánh cửa lung lay sắp sập két một tiếng, cuối cùng cũng làm người đang nằm trên giường mở mắt.

Đó là một người cao lớn thô kệch, sẹo ngang dọc mặt mũi phải nửa khuôn mặt, không nhìn rõ ngũ quan. Hi Vựu cũng khoác một tấm da dày, thoạt nhìn càng to lớn. Nếu người bình tường nhìn cái kiểu ăn mặc này, chỉ thấy đây là một người thợ săn nghèo túng, làm sao nghĩ ra là Miêu Cương cổ vương đại danh đỉnh đỉnh?

Thấy ánh mắt Hi Vựu chuyển về phía mình, Hàn Tử Tự thức thời tiến lên phía trước, chắp tay tự giới thiệu: “Tại hạ Thiên Đạo môn Hàn Tử Tự, lần này mạo muội tới quấy rầy, mong các hạ lượng thứ.”

Những người trên thiên hạ đều giống nhau, không ngoại lệ khi nghe thấy cái danh Thiên Đạo môn, tán dương có, khen ngợi có, huống chi lần này lại là môn chủ hiện thân. Bất quá với Hi Vựu không chừng mực, môn phái nào với gã cũng như nhau, không có ý nghĩa.

Trái lại đối với Văn Sát, Hi Vựu lại hô to: “Huynh đệ, lại đây ta xem nào.”

Ánh mắt thờ ơ của Hi Vựu đảo qua Mạc Ly, ngữ khi châm chọc: “Tác dụng của Hợp Hoan cổ thế nào? Xem ra các ngươi đều rất vừa lòng nhỉ?”

Văn Sát sốt ruột nói: “Một câu thôi, ngươi giúp hay không?”

Hi Vựu phất tay: “Hôm qua các ngươi càn quét nhà tranh giữa sườn núi của ta, chuyện này tính toán thế nào?”

Văn Sát nghiến răng: “Ta đền lại ngươi gấp mấy chục lần!”

Thấy sắc mặt của hắc bạch dần trầm xuống, Hi Vựu cũng phớt lờ, nhưng lại ngoảnh lại nói, “Lúc ngươi xin Hợp Hoan cổ từ ta, ta đã nói là chơi trò chơi này thì đừng có hối hận. Giờ thì sao? Đem một người bị chơi đùa đến choáng váng tìm ta? Các ngươi không bị tuyết lở chôn sống đúng là lão thiên bị che mắt a!”

Nhìn Hi Vựu không thèm để ý, Văn Sát cũng phản bác lại: “Hi Vựu ngươi chớ có chó chê mèo lắm lông, nếu không phải vì bị tổn thương bởi tình ái, ngươi cũng sẽ không thèm ẩn mình trong cái thâm sơn rừng già băng thiên tuyết địa này?”

Hi Vựu nghe vậy, bộ dạng khiêu khích lúc này biến đổi, cả người trong chốc lát toát ra vẻ tiêu diều xơ xác.

Nhưng Văn Sát kia giống như không biết sát ngôn quan sắc, còn đổ thêm dầu vào lửa: “Lẽ nào ta nói sai? Không phải xảy ra chuyện với Lục Diệc Tuyết?”

Hi Vựu vừa nghe thấy cái tên Lục Diệc Tuyết, toàn thân liền bắt đầu không bình thường. Dường như ngọn lửa tức giận càng lúc càng bạo phát, khiến các cơ mặt của Hi Vựu dị thường thêm, cổ trong cơ thể bị thôi động.

“Văn Sát, đừng cho là ta không dạm đụng đến ngươi!”

Văn Sát không thèm để ý, chỉ móc ra một khối ngọc từ đai lưng, ném cho Hi Vựu.

Hi Vựu đưa tay tiếp nhận.

“Đây là chuyện trước đây ngươi nhờ ta, có chút manh mối.”

Quả nhiên, Hi Vựu thấy miệng ngọc bội trên tay, sát khí nhất thời biến mất toàn bộ, vẻ mặt lại hoàn toàn suy sụp, ngồi phịch xuống ghế, đôi mắt vô thần, miệng lẩm bẩm: “Ta biệt mà, ta biết là hắn không chết…”

Văn Sát thấy dáng vẻ ngu ngốc của Hi Vựu như vậy, cũng không nhiều lời, chi đi tới vỗ vỗ lên vai Hi Vựu: “Người còn sống hay không ta không biết… Ngọc bội này, là ta ngẫu nhiên tìm được mà thôi. Người đến thế chấp, cũng không phải Lục Diệc Tuyết.”

Hi Vựu nắm chặt ngọc bội trong tay: “Không sao, chí ít còn có một tia hy vọng…”

Chờ cơn kích động đã lặng xuống, Hi Vựu giờ mới chỉ vào Mạc Ly: “Ngươi lần này dẫn hắn tới là muốn gì?”

Văn Sát cô quạnh đáp: “Hắn vốn đang rất khỏe, một đêm liền biến thành bộ dạng này… Ngươi giúp ta xem xem, có phải trong cơ thể hắn có cổ khác?”

Hi Vựu lắc đầu đáp: “Ngươi có thể dẫn hắn về.”

Văn Sát và Hàn Tử Tự cả kinh: “Vì sao?”

Hi Vựu nói: “Trong cơ thể hắn còn có một cổ khác, không lý do gì mà cổ vương trong cơ thể ta lại không phản ứng. Lời giải thích duy chất chính là, nguyên nhân khiến hắn giờ như vậy không phải là vì cổ.”

Hy vọng được xem là cuối cùng đã bị Hi Vựu phủ định không chút do dự, Văn Sát bỗng nhiên cảm thấy thoát lực: “Ta còn tưởng, ta còn tưởng…”

Hi Vựu nói: “Ngươi nói trước đó hắn rất tốt, rốt cuộc là tốt thật hay tốt giả?”

Hắc bạch hai người bị Hi Vựu hỏi câu này, trong phòng nhất thời tĩnh lặng.

Một lúc lâu sau, Hi Vựu mới nói: “Chuyện tình nhân của ngươi, ngươi tìm người khác thử xem, ta bất lực rồi. Sau này cũng đừng lên đây tìm ta, ta muốn hạ sơn đi tìm Diệc Tuyết…”

Nhắc tới cái tên này, nhu tình tràn ngập trong mắt Hi Vựu.

Hàn Tử Tự chợt nói: “Nếu Hi đại ca không khách khí, huynh đệ Thiên Đạo môn tam đường lục châu tứ thập bát tỉnh đều có thể giúp một tay.”

Hi Vựu nói: “Rất tốt. Nhưng Hàn môn chủ muốn ta hồi báo điều gì?”

Hàn Tử Tự đáp: “Không hẳn, tại hạ chỉ thầm muốn cầu giải dược của Hợp Hoan cổ.”

Hi Vựu không suy nghĩ nhiều, xoay người ném cho Hàn Tử Tự một cái hộp gỗ.

Ba người sau đó ăn uống một bữa trong ngôi nhà tranh gió lùa tả tơi, lúc Hàn Tử Tự và Văn Sát ăn uống dùng rượu xong, đã không thấy bóng Hi Vựu đâu.

Hai người bất đắc dĩ, đành phải mang Mạc Ly theo đường núi trở về.

.

Trở lại Vô Xá cốc, Hàn Tử Tự vì sự vụ của Thiên Đạo môn phải tạm rời đi, sau đó một tháng mới có thời gian được gặp lại Mạc Ly. Tuy rằng hắc bạch hai người vẫn chưa nguôi hy vọng cứu chữa cho Mạc Ly, nhưng mấy tháng tiếp theo dường như không còn đường xoay xở. Nỗi lo trong lòng Văn Sát đồng thời chịu ảnh hưởng của Hồng Ngục ma công, càng ngày càng bất ổn.

Cái tình hình căng thẳng này cũng có biến chuyển, là khi Tam Nương được gặp Mạc Ly lần nữa.

Lại nói, từ khi Tam Nương xuất cốc, được trượng phu A Thổ chăm sóc an thai đợi sản rất tốt, nhưng trong lòng vẫn thấp thỏm bất an, lúc nào cũng khắc khoải Mạc Ly ở trong Vô Xá cốc, liền quyết định chờ khi sinh con xong sẽ lập tức đi thăm một chuyến.

Ai ngờ lúc sinh vì vị trí thai nhi không bình thường nên khiến Tam Nương bị mất máu nhiều, khó khăn mãi mới hồi phục, phải hoãn cuộc hành trính lại ba tháng.

Vố Xá cốc từ trước đến nay thần bí, Tam Nương không thể từ ngoài đi vào, buộc phải tới Thiên Đạo môn tìm Hàn Tử Tự. Hàn Tử Tự dù sắc mặt thản nhiên, nhưng cuối cùng vẫn theo ý Tam Nương, còn mang theo một nhà ba người vào cốc.

Sau khi để Tam Nương ở tại sảnh phụ, Hàn Tử Tự tới Thanh Vũ các tìm Văn Sát trước.

Đẩy cửa vào đã ngửi thấy một mùi hôi hám bốc ra. Nhìn bốn phía trống không trong phòng, chỉ thấy tất cả cửa sổ đều bị đóng kín, bên trong u ám tới độ không nhìn rõ đồ vật gì.

May mà nhãn lực của Hàn Tử Tự không tồi, trong tăm tối như thế vẫn thấy Văn Sát cầm một cái sọ người thẫm máu ngắm nghía trong tay, ngồi đó.

Hàn Tử Tự nhíu mày, mở hết cửa sổ ra, để bầu không khi trong lành đi vào, sau đó tiến tới hai bước cầm lấy cái thứ đồ khiến người ta thấy ghê kia trong tay Văn Sát.

Văn Sát cũng không để ý, chỉ vẻ mặt tà khí uể oải nói: “Làm sao? Cách mười ba âm lịch còn nhiều ngày mà, Hàn môn chủ còn thời gian rảnh tới Vô Xá cốc chơi?”

“Ngươi thu sát khi lại một chút đi.” Văn Sát nói: “Tam Nương tới thăm Ly nhi.”

Văn Sát vừa nghe, quả nhiên đứng dậy: “Ngươi mang họ vào?”

Hàn Tử Tự đáp: “Để họ trò chuyện với Ly nhi, có thể có chuyển biến không biết chừng.”

Văn Sát trầm mặc một hồi, thay y phục rồi ra khỏi cửa với Hàn Tử Tự.

.

Khi Tam Nương trông thấy bộ dạng Mạc Ly như vậy, đương nhiên khóc rống một phen, lại xối xả mắng hắc bạch hai người lại cẩu huyết lâm đầu một phen.

Mắng xong, mặt vẫn đầy lệ bế đứa trẻ đặt vào tay Mạc Ly.

“Mạc Ly, ngươi ôm nó một cái nha!”

“Nó là con nuôi của ngươi a! Giờ vẫn chưa có tên, đợi ngươi đặt cho nó đấy!”

“Không phải ngươi đã đáp ứng chờ nó được sinh ra sẽ đặt tên cho nó sao? Ngươi nói chuyện a…”

“Ngươi sẽ không nhẫn tâm nhìn tiểu tử thối này cả tên cũng không có chứ?”

“Ô ô… Mạc Ly, ngươi thật nhẫn tâm, sao một tiếng cũng không nói, trở thành cái dạng này, ngươi bảo chúng ta phải làm sao a!”

Thấy Mạc Ly ngay cả nhấc tay ôm hài tử cũng không biết, oán khí của Tam Nương với hắc bạch hai người càng mãnh liệt, đến cuối cùng thì bạo phát, rút phối kiếm tùy thân đâm về Văn Sát.

“Đều tại đồ tai họa các ngươi, hôm nay lão nương vì Mạc Ly liểu mạng!”

Thấy hàn quang lao tới, Văn Sát cũng không kịp nghĩ nhiều, chỉ tay không tiếp lưỡi kiếm kia.

Bị xung lượng lớn làm phải lui lại phía sau vài bước, đao phong chém vào thịt ba phần, máu trong tay Văn Sát nhất thời đầm đìa.

Lo sợ Văn Sát vốn tâm tư bất ổn vì đổ máu mà đánh phá, Hàn Tử Tự tức khắc kéo Tam Nương đang nổi điên về phía trước.

Tam Nương thấy nhát đâm Văn Sát này không có tác dụng, cũng không ngó ngàng, lại xoay người đánh loạn về Hàn Tử Tự.

Hàn Tử Tự biết nàng đau lòng, cũng không đánh lại, mặc Tam Nương ngồi trên người mình đấm tát.

“Ngươi là đồ chết tiệt, uổng công Mạc Ly ngày đó không chê ngươi vừa xấu vừa thối cứu ngươi, ai ngờ cuối cùng lại cứu phải con bạch nhãn lang, hại cả mình!”

“Mạc Ly, ô ô, Mạc Ly nhà ta a…”

“Ngươi là đồ không có mắt, không có mắt a…”

Nắm chặt lấy vạt áo Hàn Tử Tự, nước mặt Tam Nương rơi xuống khuôn mặt xanh tím của hắn.

A Thổ ở bên nhìn cục diện hỗn loạn, nhất thời cũng đau xót không đành, buộc phải ngăn Tam Nương: “Tam Nương, đủ rồi, đừng náo loạn nữa…”

Tam Nương vốn định nói thêm, nhưng trông thấy Văn Sát tay đầy máu, đang ngây ngốc đứng đó, chợt đi về phía trước vài bước, bế tiểu hài nhi đang được đặt trên giường lên.

Cơn tức có phần lắng xuống.

Hàn Tử Tự bị Tam Nương đánh, bị chút nội thương, lại không biết Văn Sát muốn gì, đành lên tiếng ngăn cản: “Văn Sát, ngươi đừng…”

Ai ngờ Văn Sát không để ý đến mọi người trong phòng, chỉ ôm hài tử tới bên cạnh Mạc Ly, dùng bàn tay huyết nhục kia vỗ nhẹ lên tóc Mạc Ly.

“Mạc Mạc, ngoan, ôm con nuôi đi.”

Nghe Văn Sát nói vậy, Mạc Ly quả nhiên nghe lời vươn tay, ôm lấy tiểu thân thể mềm mại thơm thơm của hài tử Tam Nương.

Hài tử mới gần ba tháng cũng không sợ hãi, nằm trong tay Mạc Ly chớp chớp mắt.

Mạc Ly vẫn như nguyên, không có bất luận thay đổi.

Coi như một sự sống trên tay y, tựa hồ cũng không thể dậy lên thương yêu.

Văn Sát lòng lại lạnh lẽo, cuối cùng không kiềm được quỳ xuống bên Mạc Ly. Bàn tay nhiễm đầy máu tươi ôm chặt lấy eo y, chôn mặt vào người y.

Hàn Tử Tự thấy Văn Sát như vậy, chỉ cảm thấy việc đánh thức Mạc Ly thật vô vọng, cuối cùng cùng mất hồn mà động đậy, tập tễnh đi tới bên Mạc Ly, quỳ xuống.

Một trắng một đen, hai cánh tay rắn chắc ôm chặt lấy thân thể Mạc Ly.

Vốn là bá chủ một phương, hai nam nhân oai phong khắp giang hồ, cuối cùng cứ như vậy im lặng, không cho ai thấy biểu tình.

Áp lực, tuyệt vọng, bi thương.

Y như ngày đó bọn họ khiến Mạc Ly như vậy, giờ Mạc Ly trả lại hết bọn họ mọi thống khổ.

Giống như bị bầu không khí khác thường này ảnh hưởng, tiểu hài nhi vốn im lặng chờ đợi trong lòng Mạc Ly chợt òa khóc. Tam Nương thấy con như thế, nước mắt càng không ngừng được, nhào thẳng vào lòng A Thổ nghẹn ngào nức nở.

A Thổ không biết phải làm sao:

“Tam Nương, thôi mà, để Mạc Ly ở đây thôi! Để Mạc Ly lúc nào cũng nhắc nhở hai kẻ đó, hành vi của bọn chúng là tồi tệ đén thế nào.”

“Để Mạc Ly nghiêm phạt bọn chúng đi…”

Tam Nương nghe vậy, ngước đôi mắt đẫm lệ nói: “Chàng bảo ta chịu đựng thế nào? Làm sao mà cam lòng a…”

Đến khi mọi người trong phòng đều bình tĩnh lại, Tam Nương cuối cùng cũng không nhắc lại chuyện đưa Mạc Ly đi nữa. Ở trong cốc mấy ngày cùng Mạc Ly, cũng không thấy Mạc Ly có chuyển biến tốt, Tam Nương tuyệt vọng cũng đành quyết định rời cốc.

Trước khi rời đi, hắc bạch kia lần đầu tiên tự mình đưa họ xuất cốc. Lúc sắp chia tay, Tam Nương hình như muốn nói gì lại thôi.

Hàn Tử Tự thấy bộ dạng nàng như vậy, biết là nàng có chuyện giấu diếm, nhưng biết bây giờ khác với ngày xưa, cũng không định bắt ép, chỉ đợi Tam Nương nguyện ý nói ra.

Quả nhiên, thời khắc cuối cùng, Tam Nương đã đi xa hơn mười dặm đột nhiên thúc ngựa quay lại, từ bên trong móc ra một phong thư.

Đưa thư cho hắc bạch hai người, Tam Nương nói: “Đây là Trình Cửu Nhụ đưa cho ta trước khi ta vào cốc. Hắn nói, sau khi ta gặp Mạc Ly thì quyết định có đưa thứ này cho các ngươi hay không.”

Tam Nương nhìn Hàn Tử Tự và Văn Sát, lại tiếp:

“Ta không biết đạo lý gì, nhưng biết nước mắt ngày ấy của các ngươi là thật.”

“Nếu có hy vọng cứu được Mạc Ly, nhất định phải hảo hảo đợi hắn!”

Không đợi hắc bạch hai người đáp trả, Tam Nương liền thúc ngựa chạy đi.

Văn Sát tức khắc bóc thư, bên trong chỉ viết sáu chữ lớn —- “Vạn Độc Môn? Mạnh Thanh Li.”

+++

Hãy ráng chịu đựng cơn khát truyện ~ Nốt tuần sau là bạn Lu có thể an nhàn được một thời gian rồi 😀

14 thoughts on “Khách điếm lão bản 81

  1. Thank nàng nha
    Biết ngay là sẽ có cách cứu Ly nhi mà , hành hai tên này thế thôi coi như cũng tạm được rồi
    Chờ chap mới của bạn

  2. Mình thật sự là rất thích câu mắng của Tam Nương, ko sai một tí nào: “Ngươi là đồ chết tiệt, uổng công Mạc Ly ngày đó không chê ngươi vừa xấu vừa thối cứu ngươi, ai ngờ cuối cùng lại cứu phải con bạch nhãn lang, hại cả mình!”
    Là cứu người mà cuối cùng lại mang họa vào thân, aizzzzz….
    Mà có điều thấy 2 người kia như vậy cũng tội thật, đáng ra phải nói đáng đời mới đúng, nhưng cũng thấy thương lắm… Thật là…
    Mình thích Thanh Li bên Quân Kĩ, sắp có đoạn hơi bị hay ah

  3. Áp lức=> áp lực
    hìhì, mìn mạo muội ghi lại vài chỗ sai nì thôi ^^!
    haiz…. trong lì tình củm kụa ai cụng đau thương hết a!~
    hảo hảo ngoan ngoãn chờ bạn Lu : x

  4. Hảo hảo cố gắng edit nha nàng :’>

    Tuy rằng ta đã đọc bản QT cách đây không lâu rồi nhưng giờ mới mò mẫm đi tìm bản edit. Ta thích văn phong này của nàng lắm a~

    Cố gắng nhé, ta đợi. Yêu nàng nhiều *ôm hôn* ~ xD

  5. Mình thích nhất hai câu của Hi Vựu trong chương này:

    “Lúc ngươi xin Hợp Hoan cổ từ ta, ta đã nói là chơi trò chơi này thì đừng có hối hận. Giờ thì sao? Đem một người bị chơi đùa đến choáng váng tìm ta? Các ngươi không bị tuyết lở chôn sống đúng là lão thiên bị che mắt a!”

    và :

    “Ngươi nói trước đó hắn rất tốt, rốt cuộc là tốt thật hay tốt giả?”

    Có thể mình khá cố chấp, khá thù dai, nên vẫn còn để bụng những gì hai người này đã đối xử với ML, nên đến tận bây giờ, mình vẫn thấy hai người bị người này, người kia hỏi vặn lại, hay mắng mỏ là đáng lắm.

    Bấy nhiêu đau khổ vẫn chưa thể bù lại với tất cả những gì ML đã chịu đựng, ML phải chịu hành hạ, dày vò cả thể xác lẫn tinh thần ko phải chỉ vài tháng, mà là vài năm, là hết người này rồi đến người kia, rồi đến cả hai người cùng lúc.

    Nhưng quả thật cả hai đã hối hận là từ tấm lòng, bắt đầu từ khi ML trở thành con rối, cả hai đã nhận ra thứ mà bản thân cả hai mong muốn là gì, đã biết bằng cách nào để yêu thương một người.

    Cổ vương cũng có một câu chuyện tình đau lòng, có lẽ là một chuyện tình đẹp, hi vọng có PN về cặp đôi của vị cổ vương này.

    Cả hai đã có thể khiến cho Tam nương đồng ý đưa ra bức thư của Cửu Nhụ, để cứu lại một ML sinh động như ngày trước, chờ đợi sự trở lại của ML ngày nào.

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s