Khách điếm lão bản 82

Chương 82: Đại ẩn vu thị 5

 

Hàn Tử Tự nhận lá thư, nhíu mày nói: “Mạnh Thanh Li? Đây hình như là đệ tử mà môn chủ Triển Cửu Giang thu nạp mấy năm trước trước khi bế quan, xem ra có ý bồi dưỡng hắn thành người nối nghiệp Vạn Độc Môn kiêm con rể rồi.”

Văn Sát lại nói: “Xem ra ngươi không chỉ nhất thanh nhị sở nội tình võ lâm Trung Nguyên, cả kỳ môn dị phái Miêu Cương cũng rõ như lòng bàn tay.”

Hàn Tử Tự cười: “Ta và Triểu Cửu Giang vốn có giao tình, tuy có nghĩ tới chuyện nhờ hắn khám chữa cho Mạc Ly một phen, nhưng biết Triển môn chủ thời thanh niên từng trọng thề, đời này tuyệt đối không chữa cho người ngoại Miêu, mà cầu xin chữa bệnh thì không thể miễn cưỡng, cho nên nhất thời ta cũng không biết làm sao cho vẹn toàn.”

Văn Sát nói: “Mạnh Thanh Li không chừng chính là một chuyển biến tốt, tuy Triển Cửu Giang bị lời thề khống chế, nhưng nếu là Mạnh Thanh Li, vậy thỉnh đồ đệ xuất sơn chữa cho Mạc Mạc không phải là bất khả kháng.”

Hàn Tử Tự cười khổ: “Cái khó là khó ở đây. Mạnh Thanh Li kia từ khi vào Vạn Độc môn học nghệ tới nay hai năm liền chưa từng xuất cốc, hơn nữa nếu để Triển Cửu Giang biết chúng ta thỉnh Mạnh Thanh Li xuất cốc để cứu Ly nhi, nhất định sẽ tìm mọi cách ngăn cản. Nếu bắt ép, người của Vạn Độc cốc nhất định sẽ tung khí độc, dẫu sao nơi đó cũng là quán dưỡng dược thi, không đơn giản đối phó đâu.”

Văn Sát đưa mắt nhìn mấy chữ viết lớn trên giấy: “Nếu Trình Cửu Nhụ đưa ám thị này cho chúng ta, vậy hẳn hắn đã tính toán rồi, so với ở đây chờ chết, không bằng đi Vạn Độc môn điều tra một phen.”

Hàn Tử Tự nghe vậy, gật đầu.

Dứt lời, hắc bạch hai người cũng không nán lai lâu, tức khắc phân phó thuộc hạ đi thu thập tất cả các tin tức về Mạnh Thanh Li, lên xe rời khỏi Vô Xá cốc.

.

Mấy ngày sau, Vạn Độc môn

Kể ra, Mạnh Thanh Li kia cũng là một dị sĩ kỳ nhân. Ngoài xuất thân là một tiểu quan thấp hèn, sau vì dung mạo xuất sắc mà được phú thương mua về làm lễ vật cho Phiêu Kị tướng quân Thiên triều Tống Việt. Tống Việt tướng quân này rõ ràng rất yêu quý Mạnh Thanh Li, tìm mọi cách che chở, nhưng ai ngờ Mạnh Thanh Li từ sớm đã có người trong lòng, mà người  y ái mộ lại chính là kẻ tử thù của Tống Việt —- Hung Nô vương Hô Nhĩ Xích.

Hai năm trước, Hô Nhĩ Xích vào Biện kinh nghị hòa với Thiên triều, cuối cùng ngang nhiên trước triều đường hướng hoàng đề xin Mạnh Thanh Li, lễ tạ sẽ là thuế khóa của bến đò, hàng hóa tại biên quan nhị thành ba năm, chỉ để cầu có được giai nhân! Trong lúc nhất thời, đây là một chuyện được bàn tán xôn xao nhất từ triều đình cho tới bách tính trăm họ. Nào ngờ nam kỹ hèn mọn có địa vị ti tiện  đó lại trở thành tiêu điểm tranh giành của hai đại nhân vật, cả hai đều không tiếc diễn một màn song long đoạt châu.

Cảm giác chuyện không đơn giản như bề ngoài, Hàn Tử Tự và Văn Sát lại điều tra Mạnh Thanh Li kĩ hơn một bước —- Bọn họ kinh ngạc phát hiện, Mạnh Thanh Li này dĩ nhiên lại là sủng cơ “Tô Yên La” tá thi hoàn hồn của Hô Nhĩ Xích, mà Mạnh Thanh Li thời làm thân nữ nhi, đã sinh hạ cho Hô Nhĩ Xích một đứa con, cũng chính là tiểu thái tử Hung Nô Ma Lặc!

Nội tình phức tạp khiến người ta phải giật mình, Hàn Tử Tự và Văn Sát trước khi tới Vạn Độc môn, quả thực phải tốn một khoảng thời gian để nuốt trôi cái hiện tượng kỳ quái này. Nhưng khi nghĩ tới Mạc Ly thân yêu cũng là người đến từ một thế giới khác, nghĩ về điều này, thật không chuyện gì là không thể.

.

Giờ trở về hiện tại, là lúc hắc bạch hai người vừa tới Vạn Độc môn đã nghe tin mừng môn chủ Triển Cửu Giang sắp gả nữ nhi. Hàn Tử Tự và Văn Sát có địa vị phi phàm, đương nhiên phải có thiếp mời hỉ yến. Hai ngươi vốn vì Mạc Ly, nghĩ cách mời tân lang xuất cốc xem bệnh một chuyến, đang cau mày lo lắng, sự tình đột nhiên lại phát triển thành hài kịch.

Không ngờ Hung Nô vương Hô Nhĩ Xích kia, sẵn sàng hạ mình —- Vì muốn lấy lại người trong lòng, hắn không ngại cải trang lẩn vào Vạn Độc môn, xin Mạnh Thanh Li hồi tâm trước khi ván đã đóng thuyển.

Mà thiên ý sớm đã định, Mạnh Thanh Li trước kia đã thề buộc lòng với Hung Nô vương, kết quả đương nhiên là bỏ lại kiều thê sắp bái đường, cùng Hung Nô vương kia xông ra khỏi Vạn Độc cốc.

Còn ngạc nhiên hơn nữa, Hô Nhĩ Xích và Mạnh Thanh Li hai năm không gặp, khao khát nhớ nhung như củi khô gần lửa, vừa rời khỏi phạm vi Vạn Độc môn, ngay lúc nghỉ chân trong khách điếm, mây mưa một phen.

Hàn Tử Tự và Văn Sát dọc đường bám theo, chứng kiến cảnh tượng đó tất nhiên thấy có chút khó xử, nhưng nếu bỏ lỡ cơ hội này, để Mạnh Thanh Li theo Hung Nô vương về, muốn mời người e còn khó hơn lên trời.

Hắc bạch hai người buộc phải tham quan cảnh xuân trong phòng một hồi, tuy xấu hổ, nhưng cũng phải cảm thán, Mạnh Thanh Li thanh tú tinh khiết hòa cùng Hung Nô vương hùng tráng điên cuồng, chẳng những thủy nhũ giao dung (1) còn hài hòa ăn khớp.

(1) thủy nhũ giao dung: nước sữa hòa với nhau =.= (QT)

Đợi đến khi bầu không khí nồng nhiệt tản dần, Hàn Tử Tự và Văn Sát thừa cơ xông vào phòng.

Hô Nhĩ Xích thấy người tới không tốt, ôm chặt lấy Mạnh Thanh Li bảo hộ, thậm chí không thèm quan tâm đến vết thương do dược thi của Vạn Độc môn đả thương khi hai người lao khỏi Vạn Độc cốc.

Tuy Hung Nô vương võ công cao cường, nhưng dù sao thụ thương chưa lạnh còn lấy một đối hai, căn bản không có ưu thế, có chăng thì Mạnh Thanh Li không nhìn ra võ công nhưng một thân độc thuật, chỉ là vì vừa trải qua tình trạng ngàn cân sợi tóc nên khó thi triển công phu.

Thấy tình nhân của mình bị bọn họ đẩy vào tình cảnh chật vật, Mạnh Thanh Li đương nhiên không chịu để Hô Nhĩ Xích thụ thương thêm nữa, vào đường cùng đành miễn cưỡng bằng lòng theo bọn họ về xem bệnh cho Mạc Ly.

Lấy được lời đồng ý của Mạnh Thanh Li, Hàn Tử Tự chắp tay nói khẽ: “Đắc tội rồi”, liền dùng chăn bọc lấy Mạnh Thanh Li đang xích lõa, cùng Văn Sát thần tốc một ngày một đên đem người về Vô Xá Cóc.

.

Mới đầu, Mạnh Thanh Li vừa thấy Mạc Ly, với chứng bệnh của Mạc Ly cũng không biết phải bắt tay thế nào. Sử dụng đủ các phương pháp thi nghiệm độc tính mà không có kết quả, Mạnh Thanh Li nhất thời cũng miễn cưỡng cảm thấy “bệnh” của Mạc Ly thúc thủ vô sách (2).

(2) thúc thủ vô sách: bó tay chấm cơm =))

Nhớ lại lúc nghiệm độc cho Mạc Ly, mỗi ngày Mạnh Thanh Li đều phải châm đển mười châm lên thân thể gầy yếu vàng vọt này, đôi khi vì phải phối hợp với châm cứu còn phải cho ngâm thuốc. Riêng nhiệm vụ đó thì Mạnh Thanh Li vô pháp tự hoàn thành.

Còn Hàn Tử Tự và Văn Sát với chuyện Mạc Ly, đương nhiên không muốn kẻ khác mượn danh nhúng tay vào, cố gắng tự lực cánh sinh. Nhưng khi hắc bạch hai người phát hiện vô số châm nhọn châm vào thân thể Mạc Ly, tuy biết Mạc Ly không cảm nhận được cái đau, nhưng Hàn Tử Tự và Văn Sát lại vô cùng rõ ràng.

Mỗi châm châm vào da thịt Mạc Ly, cứ như là châm vào trái tim hai người, đau đến tê tái, đau đến phát run.

May mà Mạnh Thanh Li thiên phú cao thâm, sau hai năm ngụp lặn ở Vạn Độc cốc cũng biết không ít thượng cổ kỳ độc. Trong lúc vô ý, y nhớ tới một loại kỳ độc “Tâm Ma”, hiệu quả sử dụng so với dáng vẻ Mạc Ly bây giờ cơ bản ăn khớp. Trong Độc Tại Độc kinh tuy có ghi chép, nhưng phối phương sớm đã không tìm ra.

Hiệu dụng của Tâm Ma phi thường kỳ lạ, nó khiến người ta vô tâm với hậu thế, không chết mà cũng không hề đau đớn.

Kể rằng hoàng để khai quốc của Thiên triều từng yêu điên cuồng môt phi tử của tiền triều vong quốc, nhưng phi tử này vốn căm thù nam nhân đã giết chết phu quân mình lại còn cướp cả thiên hạ của phu quân, vì bất đắc dĩ Thiên triều hoàng đế lợi dụng mạch máu duy nhất của tiền triều, uy hiếp nàng, cũng tuyên bố ngày nàng chết chính là ngày tiền triều hoàng tộc tuẫn táng. Phi tử ngày ngày đau khổ, rồi lại nghĩ mọi cách kéo dài thọ mệnh của mình, dằn vặt vô cùng. Sau đó nàng tìm được một thứ kỳ độc trong dân gian, lúc dùng xong như cái xác không hồn, linh hồn bay đi, từ đó về sau không phải đối mặt với cừu nhân của mình nữa.

Tâm Ma là do tâm sinh, thứ độc đó không có thuốc giải, phương pháp duy nhất là phải cởi được khúc mắc của chính người trúng độc.

Mạnh Thanh Li nhìn hai thân ảnh một trắng một đen, mỗi người một bên nắm lấy tay Mạc Ly, không nén nổi thở dài.

Người tinh mắt vừa nhìn là biết, khúc mắc của Mạc Ly không phải chính là từ một chính một tà kia sao? Nhưng Mạnh Thanh Li dù có lợi hại thế nào cũng không thể thấu đáo quá khứ của Mạc Ly, cố cùng không thể tìm ra khúc mắc ly kỳ trong cố sự của ba người, sao mà tháo được khúc mắc cho Mạc Ly?

Ôm tâm tình bị người nhờ vả, Mạnh Thanh Li dù không hỏi hắc bạch hai người, nhưng mơ hồ cũng lờ mờ đoán ra tình cảnh thê thảm vô tận của Mạc Ly, sinh ra đồng cảm. Vì thế, Mạnh Thanh Li dự định xem ngựa chết như ngựa sống mà chữa trị, nếu thực sự không được, y cũng chỉ có thể cảm thán tạo hóa trêu ngươi.

Nói vậy cũng khéo, thời gian Mạnh Thanh Li nắm lấy tay Mạc Ly, nói năng lảm nhảm bên tai y, cũng không nhớ minh đã nói cái gì, tay Mạc Ly được Mạnh Thanh Li nắm lấy tựa hồ có chút chấn động.

Đó chỉ là một cử động rất nhỏ.

Mạnh Thanh Li lập tức nhìn người trước mặt —- Vẫn đôi con ngươi không tiêu cự, Mạnh Thanh Li còn tưởng mình bị loạn rồi.

Mạnh Thanh Li lại thử nói chuyện khác với Mạc Ly, nhưng không có bất luận phản ứng nào.

Mạnh Thanh Li nhíu mày, chẳng lẽ mấy câu nói ban nãy khiến Mạc Ly có phản ứng? Mạnh Thanh Li suy nghĩ hồi lâu, lặp lại những điều mình đã nói.

Thấy người kia vẫn cứ ngây ngốc trên giường, Mạnh Thanh Li nói đến miệng lưỡi khô quắt, trong chớp mắt y xoay người định lấy chén nước uống, đột nhiên nghe thấy âm thanh yếu ớt vang lên.

Mạnh Thanh Li vui mừng khôn xiết, bất chấp chén nước rơi xuống đất, vội vàng ghé sát lại giường Mạc Ly.

Rốt cục là nói gì mà khiến Mạc Ly tĩnh mịch đã lâu nguyện ý tỉnh lại? Mạnh Thanh Li chưa từng nghĩ mình sẽ bị ảnh hưởng thế này với một người vốn không quen biết.

Mạnh Thanh Li ghé sát vào mặt Mạc Ly.

“Mạc Ly, ngươi muốn nói gì ư?”

Thấy Mạc Ly tựa hồ có phần sốt ruột, Mạnh Thanh Li liền vỗ nhẹ vào lưng y: “Không vội, nói chậm thôi, chậm thôi…”

Mạnh Thanh Li ghé tai vào môi Mạc Ly, khổ cực mãi mới hiểu y nói gì.

Nhưng càng khiến người ta ngạc nhiên hơn, Mạnh Thanh Li vừa nghe thấy câu nói chỉ có thể gặp ở ngôn ngữ xã hội hiện đại! Đầu Mạnh Thanh Li như nổ oành một cái, toàn bộ vỡ tung.

Y có chút không kiềm chế nổi nắm lấy tay Mạc Ly: “Anh! Chẳng lẽ anh cũng là… ?!!” Nếu điều mình suy đoán là đúng, y rất có khả năng từng sống cùng cùng thời đại với Mạc Ly.

Mạnh Thanh Li vội la lên: “Tôi là người năm XXXX, tôi vì tuyết lới mà tá thi hoàn hồn tới thời không này, còn anh? Mạc Ly? Trả lời tôi!”

Mạc Ly trúng độc đã lâu, tuy Mạnh Thanh Li đánh bậy đánh bạ nói ra ngôn ngữ hiện đại, giải được khúc mắc, nhưng trong một thời gian ngắn Mạc Ly cũng chưa thể khôi phục hoàn toàn.

Mạnh Thanh Li lẩm bẩm bên tai Mạc Ly rất nhiều, nói một chút về mình, ở thời hiện đại mình làm gì, vì sao tới chỗ này, lại trải qua những chuyện gì.

Mạnh Thanh Li tha hương gặp lại “cố nhân”, quả thực kích động vô cùng, nói xong là quên tất cả. Chờ y nói một thôi một hồi hết, mới quay lại tỉ mỉ xem xét Mạc Ly, trong lòng âm thầm kinh hãi.

Mạc Ly đã không còn là người gỗ mắt không tiêu cự nữa, đôi mắt y đã trở lại như trước, dần dần khôi phục vẻ thanh minh như xưa.

Rất khó hình dung đây là một đôi mắt thế nào, đen nhánh lại tĩnh lặng như nước. Mới nhìn thì như nai con thiện lương, nhưng nhìn kỹ, mới thấy đôi mắt này chứa rất nhiều thứ khác. Tỷ như bao dung, tinh tế, chu đáo, cứng cỏi.

Phật gia thường nói, một hạt cát là cả một thế giới, một chiếc lá là một mảnh đất trời. Mạnh Thanh Li ngày trước dù có nghe qua câu Phật ngữ này, nhưng chưa từng lĩnh ngộ sâu sắc đến thế. Nhìn vào mắt Mạc Ly, thoáng chốc thấy tâm hồn bản thân như được thanh lọc.

Không nhiễm một hạt bụi.

Khi ánh mắt đó im lặng nhìn người, càng không hiểu vì sao muốn rơi lệ thế.

Mạc Ly khôi phục lại, bởi vì ánh mắt này, khi chất khắp người cũng thay đổi. Dù sắc mặt vẫn còn chưa tốt, dù thân thể vẫn gầy yếu như vậy, nhưng khí phách lại khiến nhiều mỹ nhân không thể so bằng.

Thảo nào Hàn Tử Tự và Văn Sát lại vì Mạc Ly làm nhiều chuyện như vậy.

+++

Hà hà ~ Thế là bạn Lu đã được thả cửa rồi ~ Tuần sau bạn sẽ cố bù đắp một chút cho các bạn. Nhưng bạn ko dám hứa nữa. Hứa rồi ko thực hiện đc nản lắm ;____;

===

Phần truyện Quân kỹ liên quan đến KĐLB: Chương 48 (1)

15 thoughts on “Khách điếm lão bản 82

  1. xé tem…..ôi khúc hấp dẫn…..Ly nhi cuối cùng đã về rồi……..mà ko ngờ Mạnh Thanh Li cũng là người hiện đại nha……ko biết có truyện riêng viết về cặp đôi Li x Nhĩ Xích ko nga….*chớp chớp*
    p/s” thks nàng Blue đã edit rốt cuộc mình cũng chờ đc nàng a….*ôm ôm*

  2. Ô, Mạc Thanh Li, iêu ẻm ghia, nhưng mà hok hỉu nak!~ Sao là tình nhân của Hô, sau lại năm XXXXX?? nga!~ (@.@|||)

    thank Lu, đã trở lại và trở lại hoành tráng nak!~ :”>

  3. hix…nhìn lại thấy bộ này rất dài nha….hảo tội nghiệp cho Đại phu nhân của ta ^^ cố lên nàng ạ! nhưng nàng bắt đầu rảnh rồi sao ko nghỉ ngơi đi chơi 1 chuyến đi ròi hãy onl lên?

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s