QK – Phong la yên tử 49

Chương 49:

 

Sáng hôm sau, Mạnh Thanh Li lần nữa đi vào lồng vàng hoa lệ kia. Bầu không khĩ dâm mỹ đã bị quét sạch, nhưng cảm giác áp bách thì vẫn còn khiến người ta khó chịu.

Hàn Tử Tự và Văn Sát đã dậy từ sớm, chuẩn bị mọi thứ, chờ Mạnh Thanh Li tới chẩn bệnh cho Mạc Ly. Tuy thần sắc hai người vẫn như cũ, nhưng Mạnh Thanh Li biết chuyện đêm qua giúp hai người thần thanh khí sảng, chỉ là thái độ với mình sẽ khách khí thêm vài phần.

Mạnh Thanh Li nhíu mày, hai người đều tự biết mình không nên ở đây, liền thức thời rời đi, cũng tiện thể giữ cửa.

Mạnh Thanh Li ngồi trên giường, dùng hai tay bao lấy năm ngón gầy teo của Mạc Ly.

Trong không khí ấm và ẩm, ngón tay Mạc Ly lại có phần lạnh lẽo. Mạnh Thanh Li hy vọng nhiệt độ cơ thể bản thân có thể truyền tới Mạc Ly.

“Mạc Ly, có nghe thấy ta nói không? Ta biết bọn họ yêu ngươi sâu nặng thế nào, ngươi vì không chịu nổi mới trốn đi ra sao.”

Nhớ lại đủ loại hoang đàng trước đó, Mạnh Thanh Li càng thông cảm với nam tử trước mặt.

“Bọn họ yêu ngươi, lại không biết phải yêu ra sao. Thân phận bọn họ đều là thiên chi kiêu tử, nhất định áp đặt ngươi như đồ vật, khiến ngươi rất khổ sở phải không? Nếu không khổ sở như vậy, sao ngươi sẽ dùng Tâm Ma chứ?”

(lược đoạn nói về Tâm Ma)

Thời gian này theo dõi, Tâm Ma của Mạc Ly nhất định là hắc bạch song sát. Đáng tiếc, hai kẻ đó tựa hồ hoàn toàn không biết, đêm qua vẫn còn làm cái chuyện không bằng cầm thú với người bệnh liệt giường này.

Nói rát cả họng Mạc Ly vẫn chẳng phản ứng, Mạnh Thanh Li khô lưỡi khô miệng. Y thở dài:

“Ai, làm thế nào đây? Dừng! Coi như ta phục vụ vì nhân dân, bảy ngày sau nếu ngươi không phản ứng, thì chứng minh cái thứ độc này không nằm trong phạm vi của ta, cũng là lúc ta chào tạm biệt.”

Nói xong, bàn tay được Mạnh Thanh Li bao lấy tựa hồ có chút giật mình.

Nhúc nhích vô cùng nhẹ.

Mạnh Thanh Li lập tức nhìn người trước mặt.

Vẫn đôi con ngươi không tiêu cự, Mạnh Thanh Li còn tưởng mình loạn rồi. Mạnh Thanh Li lại thử nói thêm với Mạc Ly, vẫn không có bất luận phản ứng.

Mạnh Thanh Li nhíu mày.

Chẳng lẽ những lời vừa rồi khiến Mạc Ly có phản ứng?

Mạnh Thanh Li đần người suy nghĩ hồi lâu, liền nói lại những câu mình vừa nói.

“Bảy ngày sau nếu ngươi không phản ứng, thì chứng minh cái thứ độc này không nằm trong phạm vi của ta, cũng là lúc ta chào tạm biệt.”

“Dừng! Coi như ta phục vụ vì nhân dân.”

“Ai, làm thế nào đây?”

Mạnh Thanh Li nhìn cái người như tượng đá kia, thất vọng.

Y gõ gõ đầu mình, buông tay Mạc Ly ra, đi tới bàn rót chén nước, lòng không ngừng tình toán phải nói gì tiếp với Mạc Ly.

Đột nhiên một thanh âm yếu ớt vang lên.

“Đồng…”

Mạnh Thanh Li tức khắc ngừng việc uống nước, quay đầu nhìn người trên giường.

Vẫn thế.

Mạnh Thanh Li trợn mắt, xem ra hôm nay mình bị bức điên rồi, nghe thấy cả ảo giác.

Nghĩ tới chuyện Mạc Ly cũng có thể khát, liền đem chén nước lại bón cho Mạc Ly.

Mạnh Thanh Li cầm chén nước tới bên giường Mạc Ly, thế mà chứng kiến một màn đáng kinh hỉ.

Môi Mạc Ly hơi đóng mở, có phản ứng.

Mạnh Thanh Li đánh rơi chén nước, chén nước rơi xuống thảm lông, phát tiếng vang nặng nề. Mạnh Thanh Li ghé sát vào mặt Mạc Ly.

“Mạc Ly, ngươi muốn nói gì?”

Hình như Mạc Ly cũng sốt ruột, Mạnh Thanh Li lấy tay vỗ nhẹ lưng y: “Không vội, nói chậm thôi, chậm thôi…”

Ghé sát tai vào môi Mạc Ly mới nghe thấy. Điều Mạnh Thanh Li nghe được chính là:

“Đồng… Đồng… chí… môn… Tân… Khổ…” (không hiểu lắm ‘___’)

Đầu Mạnh Thanh Li như bị sét đánh oanh, nổ tung.

Y có chút không khống chế nổi nắm lấy tay Mạc Ly: “Anh! Chẳng là anh cũng là…!!”

Nếu y đoán không lầm, Mạc Ly rất có khả năng tồn tại cùng một thời đại với y.

“Tôi là người năm XXXX công nguyên, anh thì sao? Mạc Ly? Trả lời tôi!”

Mạc Ly trúng độc đã lâu, tuy Mạnh Thanh Li đánh bậy đánh bạ lại giải khai khúc mắc cho y, nhưng nếu muốn y khôi phục lại hoàn toàn thì trong thời gian ngắn như vậy là không thể.

(lược, đã đề cập trong KĐLB)

… khối đá trong lòng Mạnh Thanh Li lập tức rơi xuống.

“Đó là đương nhiên, nếu không có nhị vị hộ tống, ta cũng không có biện pháp bảo hộ Mạc Ly tới Biện kinh an toàn. Chỉ là…”

Mạnh Thanh Li dừng một chút, không nói tiếp.

Y quay lại để Mạc Ly nằm vào chăn, cho y dùng thuốc an thần, nhìn Mạc Ly lo lắng đi vào giấc ngủ xong, mới kéo hắc bạch song sát ra khỏi cửa.

“Có chuyện phải dặn hai vị.”

Mạnh Thanh Li có phần xấu hổ.

“Mạc Ly vừa tỉnh lại, các ngươi không thể kích động hắn. Cho nên, ách, chuyện phòng the kia, phải tạm dừng…”

Nhìn sắc mặt cả hai đen như nhọ nồi, Mạnh Thanh Li trong lòng cảm thấy cực không ổn.

“Ách, lần trước ta quay lại, định nói cho các ngươi về Tâm Ma, đúng lúc các ngươi, ách, lại vội… Cho nên… Nói chung là tạm ngừng! Không có việc gì nữa ta đi nghỉ đây!”

Mạnh Thanh Li sau khi kiên trì nói hết thì chạy chối chết.

Rồi sau mấy ngày, Mạnh Thanh Li giúp Mạc Ly nghỉ ngơi và hồi phục, mới “cùng” Hàn Tử Tự và Văn Sát nhằm hướng Biện kinh xuất phát.

+++

Hehe, có ai xem Life is beautiful ko nhỉ? Phim hết rồi đấy, hí hí ~ 63 tập hoàn rồi *sung sướng* Tung hoa ~

14 thoughts on “QK – Phong la yên tử 49

  1. mấy cái “vì nhân dân phục vụ” rồi đồng chí khổ cực này khổ cực nọ chắc là những câu các chiến sĩ cộng sản của Trung Quốc (mà cả Việt Nam nữa) hay nói –> nghe thế thì hai người biết ngay nhau là từ hiện đại xuyên không về ^^

  2. mình mở rồi đấy mà không để link thôi :”> mình cũng đú mọi người edit, ngại lắm :”> với cả cũng dùng tên này quen rồi nên chẳng log in vào nữa :”>. Lu muốn qua thì ấn vào tên mình í, mình để lại link rồi, có gì đừng cười mình nhé :”>

  3. Ôi, mình càng coi càng thích Thanh Li nha, rất ư là gan dạ, vừa nghe chuyện của ML là khóc vì thương, rồi sẵn sàng liều mình hiến kế và theo giúp ML chạy trốn.

    Cái đoạn bị HTT bọc lại bằng vải quấn rồi bưng ra thật là tức cười, có ai thỉnh thầy thuốc kiểu đó ko cơ chứ?

    Cái đoạn hai tên này vừa thấy TL xoay lưng đi là lại hành xác ML thiệt là làm tức điên mà, cứ tưởng mình đã miễn nhiễm hết với mấy trò của hai người này rồi chứ, ai dè, thiệt là ko còn lời nào để mắng nữa rồi.

    TL lúc ban đầu gặp ML ko có ấn tượng gì nhiều ngoài vẻ bệnh hoạn xanh xao vàng vọt của ML, chỉ đến khi ML lấy lại thần sắc, đôi mắt cùng khí chất của ML, rồi nụ cười tươi sáng đó đã khiến ML bừng sáng. Đó, con người vốn lạc quan, yêu đời như thế lại bị hai tên này bức tới độ phải tìm vui trong chốn ảo tưởng của riêng mình như thế, hỏi sao lại ko khiến mình đau lòng mà mắng hai tên cầm thú này chứ.

    • Mình cũng kết Thanh Li a ~ :X

      Thực ra khi đọc Quân kỹ – Phong la yên tử, lúc đầu rất muốn nó là ngôn tình, hà hà ~ Về sau nó là đam mỹ thì cũng hay, cơ mà mỗi dòng một kiểu hay khác nhau ^^

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s