[Short fic] Một lần nữa 1

Một lần nữa 

Tác giả: Blue9x

Rate: 17+

1. Người đẹp, quái vật và hoàng tử

 

Một lần nữa, lần đầu tiên của nhiều lần đầu tiên trong đời, Minh cảm thấy mình ngủ thực ngon. Đã lâu lắm rồi cô không được cảm nhận mùi của nắng, của gió, của hương hoa cỏ sau cơn mưa. Cô thích không gian này. Và hôm nay, thực tuyệt với.

Vùi mặt vào gối, cô hít hà mùi xà phòng sạch sẽ. Đến lúc phải dậy thôi.

Chào một ngày mới trong căn nhà lạ lẫm. Nhưng với Minh, nơi này là một nơi dễ làm quen. Nó tụ hội nhiều những gì thuộc về giấc mơ thầm kín của cô.

Hành lang rộng, giấy dán tường màu trắng ngà điểm hoa tím; cầu thang gỗ cổ điển; phòng khách bài trí vừa hiện đại vừa ấm cúng; phòng bếp… Một nơi lý tưởng cho người thích nấu nướng như cô.

“Thế nào, ngủ ngon chứ?” – Bên bàn ăn, cô gái trẻ trong chiếc váy voan xanh dương nở nụ cười.

Mỉm cười lại, Minh kéo ghế ngồi xuống.

“Ngon.” – Rót cho mình một ly nước cam, cô hít hà hương vị bánh mì nướng – “Chúng mày quý tộc quá đấy.”

“Chuyện.” – Cô gái váy xanh cũng rót cho mình một ly nước cam.

“Thế mày không định về thành phố nữa hả Hạ?”

“Thì tao đang thất nghiệp, tự do tự tại, ở đây lại có con Liên nó nuôi nữa, tao về lại làm gì?” – Hạ hóm hỉnh đáp.

“Chỉ giỏi ăn bám…” – Một cô gái khác đi từ cửa sau vào, trên người cô vẫn còn mùi đất ẩm và mùi ngầy ngậy. Cô ấy đội một chiếc nón, mặc bộ đồ cũ kỹ, dính lá rau và váng sữa. Trên tay cô là một giỏ cà chua.

Hạ lon ton chạy lại, đỡ lấy cái giỏ trên tay cô gái, “Bạn Liên yêu dấu, tớ yêu bạn nhất.”

“Thôi đi, ghê tởm. Tao yêu đàn ông! Mà có thích đàn bà cũng không thèm yêu cái loại mày!”

“Nói thế mà nghe được à…” – Hạ bĩu môi.

“È hèm… Nếu tao không phải là bạn thân, từng biết mày đã có một đời chồng và đang mang bầu, thì sẽ nghi ngờ giới tính của mày đấy Hạ ạ.”

Tiếp tục bĩu môi, Hạ xoa xoa cái bụng sáu tháng của mình rồi lại quay về chỗ.

Liên vứt cái nón sang một bệ bếp – “Tao đi tắm. Chúng mày ăn trước đi.”

“Mày không nói thì tao cũng ăn mà…” – Hạ lẩm bẩm.

“Con ranh, nếu không phải vì đứa con đỡ đầu của tao thì mày chết chắc rồi.” – Liên giơ nắm đấm rồi mới đi thẳng vào nhà tắm.

Còn lại hai người, Minh nhướng mày nhìn đống đồ ăn mà Hạ đã đang và sẽ ngốn trước mặt cô. Đã năm chiếc sandwich, bây giờ là cái thứ sáu; hai bát súp ngô; ba quả trứng gà; một ly sữa bò đã được xử lý và lúc nãy vừa mới rót thêm một ly nước cam.

“Mày tăng bao nhiêu cân rồi?” – Minh nheo mắt hỏi.

“Ai rảnh để ý.”

Thở dài.

“Không ngờ cái đứa không chấp nhận nổi sự phản bội nhất như mày lại dính vào một thằng chồng ngoại tình.”

Hạ chợt khựng lại, rồi sau đó, vẫn tiếp tục như không có hề gì.

“Đời là thế.” – Nhấp thêm một ngụm nước cam – “Còn mày, bao giờ thì quay lại thành phố?”

“Đợi cái mặt nó trở về bình thường.” – Và có lẽ không chỉ là cái mặt.

Khuôn mặt dễ nhìn của Minh, vô duyên có một mảng tím lớn, kéo dài từ mắt trái đến gò má. A, đời là thế. Một luật sư dành hơn tám năm cho quyền phụ nữ và trẻ em như cô lại là nạn nhân của bạo hành gia đình.

Vốn là một đứa con chịu sự ghẻ lạnh và đánh đập của mẹ, ngay từ khi đủ lớn mạnh, cô đã quyết định, tuyệt đối không để một ai dùng bạo lực với cô nữa. Vậy mà người đàn ông duy nhất cô yêu, lại dám làm cô ra nông nỗi này. Và không chỉ một lần.

Cô đã chịu đựng, cô đã kiên nhẫn, cô đã khuyên anh và cô đã tha thứ rất rất nhiều lần. Anh có thay đổi, nhưng không dừng lại. Cưỡng bức quan hệ vợ chồng chỉ là chuyện cỏn con trong gia đình cô. Cô đã khóc rất nhiều, thấp thỏm bao nhiêu đêm, mỗi sáng thức dậy trong nhức nhối. Chồng cô lại hối hận và ôm ấp cô, gạt những giọt lệ cho cô, yêu thương và xoa dịu. Cô không hiểu nổi, tại sao anh của lúc mặt trời lên và mặt trời xuống lại khác nhau đến vậy.

Cô kết hôn năm hai tám tuổi, hơi muộn nhưng chín chắn cả về thể xác lẫn tâm hồn. Yên tâm gả vào vòng tay người ấy. Hai năm đầu tiên là quãng thời gian êm dịu nhất trong cuộc hôn nhân của cô. Thỉnh thoảng, con quỷ trong anh vẫn trỗi dậy, nhưng nó lại là thứ gia vị đầy hứng thú trong chuyện chăn gối. Và khi thứ gia vị ấy biến thành món chính cay nồng chua đắng, muộn rồi.

Thực ra, cô sẽ vẫn bao dung cho anh nếu như chuyện kinh khủng đó không xảy ra. Đêm ấy, có rượu và thuốc kích thích. Không đơn giản là sex. Là tra tấn. Cô đã kêu gào trong vô vọng nhưng không thể nào đánh thức con người trong anh. Mà cả phần quỷ cô cũng không gọi được nó. Khi là người hay quỷ, anh vẫn coi cô là vợ, là người phụ nữ anh yêu, vẫn đem lại cho có ham muốn. Nhưng ngày đó, anh như hoàn toàn bị khống chế. Anh trói cô, đánh cô, cưỡng bức cô, và… giết chết đứa con chưa kịp thành hình của hai người.

Thế đấy.

Khi cô tỉnh lại thì đã là trưa ba ngày hôm sau. Mất đứa con và suýt đi theo nó. Anh bị bắt. Cô bỏ trốn khỏi bệnh viện, trở về nhà, châm lửa đốt cháy tất cả những gì gọi là chứng cứ. Rồi cô đi. Đến vùng ven đô này và thăm những người bạn của mình. À, thú thực là cô đã bị ngất ven đường rồi được bê về đây, nhờ tấm ảnh chụp sáu đứa con gái cách đây hơn chục năm.

Đã ở đây hơn một tuần rồi.

Dẫu sao thì, điều ngạc nhiên nhất, cô gặp lại Hạ, với cái bụng tròn vo sáu tháng và thủ tục ly hôn đang được gói bánh khoai.

Vợ chồng Liên đã dọn ra vùng ngoại thành này được ba bốn năm. Nhưng do đặc thù công việc, chồng nó phải đi đi lại lại khá nhiều, thế nên thường vắng nhà và chỉ trở về đây vào cuối tuần. Nói thật, Liên là đứa có điều kiện tài chính nhất trong sáu đứa.

Kể thì, lâu lắm rồi, các cô không gặp nhau.

“Ngoài con Liên ra, dạo này mày có liên lạc với mấy đứa kia không?” – Minh chợt hỏi.

Ngước mặt lên, ngẫm nghĩ một chút, Hạ trả lời:

“Ngoài mày ra thì gần đây nhất tao có gọi điện cho An. Nhà nó đang hú hí trong miền Nam, tao gọi nhờ mua sầu riêng.”

“…” – Minh lắc đầu, để ý, khoảng thời gian này, không lúc nào nói chuyện với Hạ mà không dính tới đồ ăn. “Thôi tao hỏi thật nhé, thế mày cứ định ở đây mãi hả?”

Đặt cái thìa xuống, Hạ thở dài:

“Không, khi nào mày đi thì tao cũng rời khỏi đây thôi. Ăn bám em Liên sao được, nhìn vợ chồng chúng nó mà thấy tủi thân lắm…” – Chớp chớp mắt.

“…” – Cái thói nửa đùa nửa thật của Hạ, chưa bao giờ thay đổi.

Minh không biết nên nói cô bạn mình lạc quan hay quá hời hợt đây. Bị “ăn cắp” chồng mà cứ tỉnh bơ, lẳng lặng xác nhận, lẳng lặng chấp nhận, lẳng lặng làm thủ tục ly hôn, lẳng lặng rời khỏi thành phố. Nghĩ cũng tội nghiệp thằng đàn ông khốn nạn đã từng là chồng Hạ, có con mà không biết mình có con, vì cô vợ, giờ đã là vợ cũ, cứ lẳng lặng vác bụng trốn đi từ lúc con mới hai ba tháng tuổi trong bụng.

Chuyện của Hạ, thực ra Minh cũng không biết rõ thế nào, Hạ cũng không chịu kể. Nhớ ngày xưa, chuyện gì Hạ cũng kể với cô đầu tiên. Cuộc sống thay đổi, con người cũng thay đổi, dù ít dù nhiều.

“Ăn vừa thôi, không con kia nó lại than đấy.” – Minh rót thêm một ly nước cam nữa cho Hạ.

“Tao nuôi con đỡ đầu cho nó, nó còn dám kêu.”

“Con mất dạy.” – Liên đã tắm xong, thay quần áo, trở về bộ dạng một thiếu phu nhân nứt đố đổ vách, quần áo thời trang, trang sức đầy người, trang điểm nhẹ. Ngày đi học cô giản dị bao nhiều, thì giờ xa hoa bấy nhiêu. Đơn giản là chồng cô thích cô quý phái, bất cứ ở đâu, bất kỳ lúc nào. Riết thành thói quen của Liên.

Thế đấy, xem ra, ngoài Minh và Hạ, gia đình của bốn người còn lại thật êm đềm và hạnh phúc.

+++

Cuối tuần, chồng của Liên quay về nhà. Hôm đó, Minh chứng kiến một Liên lạ lùng nhất mà cô từng thấy.

Xinh đẹp, quý phái, nhưng lạnh lùng, xa cách. Cái kiểu cô đón chào chồng mình, quả thật khiến Minh liên tưởng tới các quý bà người Anh. Lúc đó, Hạ lén húc nhẹ khuỷnh tay vào cô, ra hiệu hãy nhìn vẻ hạnh phúc của đôi vợ chồng kia.

Vâng, điều đó làm Minh chạnh lòng. Cô đã từng hạnh phúc như thế. Tuy chồng cô không phải là một quý ông như thế này, nhưng anh làm cô vui vẻ. Minh vẫn yêu chồng. Cô yêu anh rất nhiều. Nhiều đến nỗi quên hết mọi khổ đau về thể xác mà anh mang lại. Đến giờ cô vẫn yêu anh.

Vài ngày trước, cô còn tự bảo với mình, cô chạy khỏi thành phố là vì căm tức anh, kẻ đã làm mất đi đứa con của hai người. Cô chạy trốn là bởi cô sợ hãi anh. Giờ mới thấy, ra mọi việc cô làm là đang bao che anh.

Chết tiệt!

Cô, trong cái hội sáu đứa con gái ngày xưa, luôn là một chỗ dựa vững chắc nhất cho những đứa còn lại, mạnh mẽ nhất, tỉnh táo nhất. Giờ đây vẫn lý trí như thế, chỉ khác, nó lý trí vì người đàn ông kia. Đôi lúc tự hỏi, có phải mình điên rồi hay không?

Về một mặt nào đó, đúng là cô điên thật. Điên vì người đó. Cô nhớ anh thật nhiều. Hẳn là nên trở về thôi. Ngay tối nay, ngay bây giờ. Cô muốn nhìn thấy anh.

Nói lời chia tay với vợ chồng Liên và Hạ, cô được người giúp việc của Liên đưa đến bến xe. Chỉ còn lại một chuyến xe cuối cùng vào trung tâm thành phố. Khi đi cô chỉ lết mỗi cái xác này đi. Khi quay về, lỉnh kỉnh biết bao thứ. Nào quần áo, giày dép, mũ nón, thức ăn và tiền. Cô nợ Liên lần này.

Ngồi trên xe buýt, cô hồi hộp như lần đầu bước lên xe hoa.

Xuống xe buýt, cô nóng ruột như đêm tân hôn.

Trở về căn nhà, giờ đã cháy đen, cô đau đớn như khi trao anh tất cả.

Quên mất, không còn nhà, anh chắc chắn không bị giữ trong tù nữa, vì căn nhà không còn, cô cũng không kiện anh, cũng không có mặt ở thành phố này suốt một tuần nay. Rốt cuộc là anh đã đi đâu nhỉ?

Minh xách hành lý, lang thang trên con đường đông đúc người đi tập thể dục, ngó nghiêng khắp nơi. Nhỡ đâu tình cờ cô bắt gặp anh.

Đi mải miệt, mệt quá. Cô ngồi xuống một bậc thềm. Xe cộ tấp nập. Khí trời trở lạnh. Cô nhớ về năm tháng quen anh.

Anh và cô yêu nhau đằng đẵng năm năm ròng mới đi đến hôn nhân. Cô đã nghĩ, mình biết mọi bí mật của anh. Chẳng ngờ, vẫn còn bỏ sót một bí mật động trời như vậy. Thế mà cô đã chấp nhận nó đấy.

Nhưng ngẫm kỹ lại, cô cũng không hề ghét “con quỷ” của anh. Mỗi khi nó xuất hiện, sau khi được thỏa mãn, thỉnh thoáng họ có nói chuyện, dù chỉ là đôi ba câu. Phần quỷ cũng có một cái tên riêng, nhưng cô hay gọi anh của lúc đó là Devil. Vì Devil làm cô đau và mệt lả. Tuy cũng rất thú vị, nhưng thường hay quá. Thật không hiểu, nếu cô là một cô nàng yếu ớt, mỏng người, thì không biết chịu nổi anh thế nào. Nghĩ đến đây, cô bật cười. Không ngờ, có ngày cô lại giữ những ý nghĩ lẳng lơ thế này trong đầu. Còn tỉnh bơ thế này nữa chứ!

Trăng đêm nay tròn quá. Nghĩ kỹ lại nữa, hình như vào những đêm trăng tròn, Devil mới xuất hiện.

Thở dài, Minh đứng lên. Khuya rồi, phải tìm một chỗ trú chân…

“A!” – Cô giật mình hét lên khi cảm nhận một bàn tay lạnh lẽo áp lên đôi mắt mình.

Giữa đường xá, tuy xe cộ vẫn đông đúc và trên vỉa hè này vẫn có những người đi bộ, nhưng kẻ bịt mắt cô vẫn thật táo tợn khi rải những nụ hôn vào gáy cô. Minh run lên. Cô quá quen thuộc với kiểu dạo này. Là ai? Đoán ra chưa?

Devil của cô!

“Bé cưng, em đã chạy đi đâu?”

Cái kiểu gọi sến sủa này, ngoại trừ Devil thì chẳng có ai. Anh của ban ngày thích gọi cô bằng tên. “Minh của anh” – chính xác là thế. À, cũng sến sủa không kém…

Cô xoay người lại, vòng tay qua cổ anh, buông rơi tất cả những thứ lỉnh kỉnh xuống đất, hít hà mùi hương của anh. Và rồi cô khóc. Cô nhớ anh phát điên dại. Giờ mới biết cô nhớ anh biết chừng nào.

Thế là sao? Bất chấp tất cả những nỗi đau thể xác? Bất chấp tất cả nhưng buồn bực tinh thần? Bất chấp trong cơ thể anh là hai con người khác biệt?

Ừ đấy! Cô yêu anh và chấp nhận cơn đau này ngay từ ngày đầu. Cô yêu anh vượt qua biên giới của vui buồn giận hờn. Cô yêu anh dù anh là ai đi chăng nữa. Huống hồ, dù anh của ngày hay của đêm, của trăng tròn hay trăng khuyết đều là anh của cô, yêu cô và làm cô say đắm, bằng cách này hay cách khác…

“Bé cưng…”

“Ừm…”

“Có… cảm nhận được… không?”

“Ưm…”

“Em là của anh.”

Một cái đẩy mạnh.

Đau.

Mắt và miệng bị bịt kín, cô ứa lệ. Khoái cảm tràn ngập. Tình dục lờn vờn trong không khí. Cô với hai tay bị buộc cổ, khoác qua cổ anh, mặc anh rong ruổi trên cơ thể cô, hòa mình vào anh, bù đắp cho hơn mười ngày xa cách.

Ghé mặt vào hõm vai anh, để tay cô thuận tiện cho việc tháo miếng vải bịt mồm ra. Cô hôn anh, hôn thật sâu, hôn thật say đắm, hôn khiến anh phải ngỡ ngàng.

Lần đầu tiên trong cuộc hôn nhân của mình, cô hôn Devil ngay trong khi quan hệ. Vẫn nhớ cái cảm giác phát hiện ra Devil “không phải” là chồng cô, đã ghê tởm anh. Thế rồi sợ hãi vì nhớ lại cảm giác thời thơ ấu. Bất lực, đau đớn, không thể bảo vệ bản thân. Gào thét tên thật của chồng mình, gọi anh quay lại. Giống hệt như ngày cô kêu tên bố mình, cầu xin ông quay lại cứu cô, thế mà thất bại. Lúc ấy, khi cô gào tên anh, đau đớn dường như còn làm cô thêm choáng váng.

“Không được gọi tên nó!”

“Em là của anh!”

“Không được gọi nó!”

Sau đó, anh thì thầm, gọi anh là… Anh cũng là chồng em, phải không bé cưng? Em cũng là của anh… Thậm chí, còn là của anh hơn nó…

Thế đấy, cô buông xuôi như thế đấy. Rồi thì sáng hôm sau, con người dịu dàng thức tỉnh, nhìn thấy cô thê thảm như vậy, quay sang ôm ấp xoa dịu cô. Và thường thì, lại bắt cô trầm luân vào sex. Có cảm giác như cô bị hai người đàn ông “chăm sóc”.

Giờ lại ngửa đầu ngẫm nghĩ tiếp, vỡ ra được nhiều điều. Ngày tính chất sự việc đi xa hơn bình thường, có có cảm giác đó là một cuộc đánh nhau giữa những người đàn ông với nhau. Trên cơ thể cô, trong con người anh.

“Kết quả thế nào rồi…?” – Mệt lả đi, cô lim dim hỏi.

Anh vuốt ve tóc cô, mái tóc dài anh yêu nhất. Cả “hai”.

“… Bất phân thắng bại.”

Nếu là bất phân thắng bại… Chẳng lẽ sáng hôm sau…?

Minh không nghĩ tiếp nữa. Cô cần ngủ để dưỡng sức.

Cảm nhận làn môi hôn lên vết bầm từ mắt xuống. Cơn nhoi nhói làm cô hơi khó chịu, nhăn mày.

“… Xin lỗi.”

Mở bừng mắt, cô nhìn Devil. Vẻ lạnh lùng vẫn thế, không có chút ôn hòa như ban ngày. Nhưng cô đọc được tình yêu trong đó.

“Ngày đó anh ghen. Với nó.”

Thở hắt. Cô quay nghiêng, rúc vào anh. Liệu có phải anh ghen tỵ vì chỉ có bảy ngày được xuất hiện mỗi tháng không? Và anh dùng sex để biểu hiện sự có mặt của mình với cô?

Nhưng lại nhớ về đứa con, cô thấy hơi buồn…

+++

Buổi sáng, cảm nhận nụ hôn dịu dàng, đi theo đường chữ T từ hai bầu ngực xuống đến rốn, và có thể sẽ xa hơn nếu cô không cục cựa. Cô rùng mình vì khí lạnh buổi sớm.

“… Chào…” – Chưa kịp hoàn thành câu nói, đã bị chặn miệng rồi. Hồi còn chưa lấy anh, cô thấy cái trò hôn nhau buổi sáng này rất là mất vệ sinh. Nhưng cuối cùng, à ừ, nó cũng không tệ lắm.

“… Em biết rồi? Đúng không?”

Một lần nữa lại được ôm siết.

“…”

Một lần nữa, vết bầm trên khuôn mặt lại bị chạm đến. Cô nheo nheo mắt, tránh né. Anh đặt nhẹ nụ hôn lên đó. Dịu dàng, như bao thuở.

“Xin lỗi… Tại anh, là tại anh… Xin lỗi em…”

Anh rót giọng nói êm dịu vào tai cô. Ân ái tiếp tục ân ái.

Cô thường sẽ khóc vào lúc này, tủi thân cho một đêm bạo lực của tối hôm trước, ủy khuất vì bị đối xử thô bạo. Còn anh lúc này, người cô phải lòng đầu tiên, sẽ dịu dàng xoa dịu cho cô, ôm ấp, hôn hết những nơi có dấu đỏ, dấu hằn, dấu… không phải do anh tạo ra. Khắp toàn thân cô, từ trong ra ngoài…

Rên rỉ vì sự thoải mái. Dù tối quá thực tuyệt, nhưng như phản xạ có điều kiện, cô vẫn thút thít mỗi khi môi anh đi qua làn da cô. Bất kì chỗ nào, không cứ những nơi được “đánh dấu”.

Một lần nữa, cô biết mà, sex…

+++

1 năm sau, bệnh viện phụ sản

“Thế là thế nào nhỉ?” – Hạ vừa gọt táo, vừa lẩm bẩm – “Tại sao mày lại sinh đôi còn tao chỉ sinh một?”

“…” – Minh mệt chẳng buồn nói, sự mệt mỏi sau khi vượt cạn khiến cô bải hoải suốt mấy ngày đằng đẵng, tận bây giờ vẫn thấy mệt. Đi mà hỏi chồng mày í… Minh thầm trả lời trong óc.

“Há miệng ra.” – Hạ xiên một miếng táo, đút đến tận mồm cô. Minh, dù mệt đến độ không muốn mở miệng cũng phải há mồm vì… cô muốn ăn.

“… Thằng nhóc nhà mày đâu?” – Thều thào hỏi.

“Gửi nhà Hạnh rồi. Tao muốn có sinh đôi!”

“…” – Lừ mắt – “Đi mà bảo chồng mày ấy.” – A, cuối cùng ý nghĩ đã được phát ngôn. Nhờ sự bắt ép từ ai-đó.

“Nói thế thì nói làm gì! Há ra.”

Hỏi như mày mới hỏi làm gì ấy! Tiếp tục ăn táo.

Cửa phòng bệnh mở ra. Chồng Minh bước vào trước, theo sau là một y tá. Trên tay mỗi người là một đứa trẻ sơ sinh còn đỏ hòn, bé tí tẹo.

“Con đói rồi em.” – Anh dịu dàng.

“Vâng.” – Minh cũng dịu dàng không kém.

Hạ lại gần bế đứa bẻ trong tay cô y tá. Cô ngưỡng mộ nhìn cảnh Minh cho bé ăn, chồng đứng cạnh, hai vợ chồng cùng cười hạnh phúc.

Chợt, đứa bé trong tay cô khóc oa oa lên. Ai da…

“Nhóc này lại ghen tị này mày…” – Cô nhe răng, chen vào gia đình người ta. Liệu có trơ quá không nhỉ? Chắc cũng không đâu…

Sinh đôi, cả hai bé đều là nam. Nhưng Hạ luôn cảm giác, một trong hai đứa nhóc này rất ồn ào, tính cạnh tranh cũng cao hơn đứa kia. Không biết là giống ai.

Chẳng bù với bé cưng của cô. Ngoan một cách bất thường. Chỉ ngủ suốt thôi. Cơ mà khốn nạn ở chỗ, cứ từ ba đến bảy giờ sáng, nó sẽ quấy. Sao mà giống bố nó thế. Toàn nhằm những lúc cô yếu đuối nhất để quấy rối, xen vào và phá hoại những phút bình yên của cô. Và cô, lại ngu ngốc yêu cả hai rất rất nhiều…

+++

Truyện này viết được một thời gian rồi, dự kiến trong phạm vi 10 phần thôi (có khi còn chả đến) 😀 Lâu lắm rồi mới chăm lo cho phần Truyện viết. Mà mềnh tính, mềnh sẽ viết lại Mộng mơ ~

Nhân vật của mình càng ngày càng già =)) Ai còn nhớ mấy nàng học trò trong 10 ngày ‘như ý’ ko? Các cô ấy đấy 😀 Bạn mềnh bảo, truyện này… điên điên. 

6 thoughts on “[Short fic] Một lần nữa 1

  1. thanx 😡
    mình thấy bạn viết rất khá đó~ ngồi đọc lại nhớ hè năm ngoái đang ngồi lùng fic *mơ mộng*
    thật ra thì… mình không hiểu lắm cái đoạn bất phân thắng bại kia, phải chăng là cả Devil và cả người chồng thường ngày của Minh đang đấu tranh đòi “chui ra”? mình cảm thấy 7 ngày trong 1 tháng như thể là đến hạn vậy 🙂
    Chắc là chồng Minh có một số vđề với s*x, tất nhiên, đó là mình nghĩ thôi :”>
    Thật sự thì…mình cảm thấy không thích kết thúc này lắm, kết thúc mở… (phải không nhỉ :-?) kiểu có con rồi, xong tháng tháng Devil lại xuất hiện…. rồi lại bạo hành….
    sr mình cmt nhảm thôi :”> có gì sai bạn Lu đừng cười nhé xD

  2. Đáng thương cho Minh có người chồng đa nhân cách , thật mệt mỏi khi fải sống với hai người trong cùng một cơ thể. Có lẽ, ai cô cũng yêu , cũng muốn gắn bó, thế nhưng lại cũng cảm thấy bản thân thật tội lỗi và xót xa khi không thể dành trọn tình cảm cho riêng ai. Câu chuyện không chỉ đơn thuần là sex, mà chỉ là mượn sex để miêu tả tình cảm chân thật của nhân vật chính.
    Đọc xong câu chuyện quả thật đã để lại cho mình ấn tượng nhiều lắm, rất cám ơn bạn!

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s