[Short fic] Một lần nữa 2

Mềnh rất muốn viết tiếp những câu chuyện dang dở. Cơ mà… Lúc có hứng thì không nghĩ ra tình tiết để viết. Hờ hờ… Ở đâu ra cái chuyện kì cục thế chứ? Dưng sự thật nó rành rành ra đấy, và ko phải là lần đầu tiên ==!

17+

Nên vừa đọc vừa nghe playlist ở wp 😀 (đột nhiên thấy giống giống thôi nhá, không phải tớ cố tình viết dựa theo nhạc ^^)

2 – Giày thủy tinh thuộc về em

 

Một lần nữa, Hạ vén mi mắt nặng trịch lên. Ho sụ đôi ba cái, cô chật vật ngồi dậy. Một ngày như mọi ngày, từ cái ngày cách ngày hôm nay tám tháng, khi cô cho ra đời một sinh mệnh, bảy giờ sáng cô mới được chợp mắt. Theo đúng thời gian biểu, bé cưng của cô phải ngoan ngoãn ngủ đến ba giờ sáng hôm sau mới tiếp tục quấy chứ nhở? Sao mới có… sáu giờ chiều đã quậy rồi?

Khựng.

Khoan, mấy giờ cơ?

Hạ giật mình ngó cái đồng hồ, sáu-giờ-chiều! Vầng, là mười tám giờ đúng! Vầng, là lúc mặt trời đã khuất bóng! Vầng… Ôi trời! Cô sốt! Trời trời trời…

Bé cưng KHÓC! Trời trời trời…

Đạp chăn, vác cái thân thể đau nhức vì nằm quá nhiều, Hạ lết lại chỗ con mình. Tất nhiên, khuyến mại thêm vài cái ho trên quãng đường.

“Ngoan ngoan…” – Cô bế con lên, dỗ dành.

Í, sao cũng nóng thế nhỉ? Hay tại cô sốt đâm chạm vào cái gì cũng thấy bỏng rẫy…

Khoan nhá, nóng quá, trán bé cưng nóng quá…

Thôi xong! Con cô ỐM rồi! Trời trời trời…

Vầng tiếp, cô biết mình là một người mau nước mắt. Mau một cách dễ sợ. Nhưng chưa bao giờ cô thấy tuyến lệ của mình nó hoạt động linh hoạt, dữ dội như bây giờ. Ào ào tuôn chảy. Chắc là do cô cũng sốt nữa nên mới thấy vậy… Nói chung là cô cũng ngoác mồm lên gào cùng con. Cảnh tượng này ai mà thấy thì không biết thế nào. Không khéo còn tưởng cô chết cha chết mẹ gì cũng nên.

A, mẹ! Nhớ đến mẹ mình, Hạ sực tỉnh. Run rẩy bò đến cái di động, may mắn được cô luôn đặt ở đầu giường. Mở được cái danh bạ. Đầu óc cô lúc này không còn đủ tỉnh táo để nhớ số điện thoại nhà mẹ đẻ. Với lại, cha mẹ cô chưa biết cô ly hôn cũng như đã đẻ con. Mà giờ cô cũng không còn quan tâm đến chuyện đó.

Bấm chứ M và “call”…

Tiếng tút dài khiến cô càng thêm hoảng loạn, bé cưng vẫn khóc oa oa rất đáng thương. Cô cũng oa oa thật đáng thương…

“- Alo.” – Nhấc máy rồi. Cơ mà giọng nam. Bố chăng?

“Bố ơi… Hức hức… Cho con gặp mẹ… Hức… Bé cưng sốt… Con… con con sốt…” – Nghẹn ngào đến thế, cô ngoác mồm lên khóc tiếp. Bé cưng cũng tiếp tục ngoác mồm lên. Thương tâm, thật thương tâm…

“- Con?”

“… Vâng… Cháu ngoại bố í… Hức… Bố nhanh lên đi! Con muốn gặp mẹ!! Con con ỐM!!! Và con cũng ỐM!!!!” – Gào lên.

Hai bên cùng im lặng năm giây. Tiếng khóc của con nít vẫn oa oa. Cô chỉ dám thút thít. Mũi tắc nghẹn.

“- … Đứa bé có ho không?” – Câu hỏi được đưa ra là lúc CÔ ho sù sụ… Bé cưng vẫn khóc.

“… Ưhg… Không ạ… Hức…”

“- Đã cặp nhiệt độ chưa?”

“Chưa ạ… Hức… Nhưng mà… Con cũng sốt… Ưhg… Cho con gặp mẹ…” – Ngoác mồm lên tiếp.

“HẠ!” – Tiếng gằn quen-thuộc đến ngỡ ngàng. Cô nín bặt. Không phải của bố cô. Nhíu mày, nước mắt tèm lem, cô giơ cái điện thoại ra phía trước mặt, căng mắt ra, nhìn qua làn nước dày vào cái màn hình.

“MẠNH (chồng cũ)” – Thông tin đi rất chậm, du di mất ba bốn giây gì đó mới lên đến não bộ. Ô, thế là “Mạnh” à, không phải “Mẹ” à?

“- Alo, alo…” – Đầu dây bên kia cũng sốt ruột khi không thấy cô đáp lại. Còn bé cưng giúp mẹ một cách nhiệt tình bằng điệu gào thê lương.

Nhờ tiếng gào của bé mà cô mới tỉnh ra, giờ không phải lúc bần thần. Con cô, đang ốm; cô, cũng ốm; tình hình hiện tại, cô không thể một mình chăm sóc cả hai mẹ con.

“E… em đây…” – Cô áp lại điện thoại, trả lời bằng cái giọng nghẹt mũi. Bắt đầu nấc cụt. Đầu cô choáng váng. Mắt bắt đầu hoa lên.

“- Em đang ở đâu?” – Anh đã biết cô gọi… lộn số.

Đọc địa chỉ hiện tại cho anh. Anh bảo anh sẽ đến ngay.

Cô ngồi bệt xuống sàn, mệt quá. Úp mặt vào giường, quệt quệt nước mắt nước mũi. Hạ sốt, anh bảo phải hạ sốt cái đã. Cô lại lật đật ôm bé cưng vào nhà tắm, lấy khăn ướt, hai cái luôn rồi lội lại vào giường. Đặt ngửa bé cưng, nới lỏng quần áo cho bé, như anh đã dặn.

Sau đó, dùng hết sức, cô căng mắt há mồm (vì nghẹt thở), lau người cho bé cưng, đắp khăn lạnh cho bé…

Hết công đoạn đó, chuông cửa nhà cô reo. Lại ôm con lên, cô lê lết ra cửa, vặn khóa. Khi nhìn thấy ai là người đứng trước mặt mình, cô yên tâm… ngất.

Cô chỉ nghe, khi ngủ người ta mới mơ. Chứ còn sốt, còn sức đầu mà mơ với mộng nhỉ? Ơ thế mà cô mơ thật. Cô mơ về ngày xưa. Ngày cô còn đi học. Ngày cô quen anh. Ngày cô lấy anh. Và ngày cô chia tay anh.

Lướt lại từng “phân đoạn” chính.

Lần đầu tiên cô gặp anh là vào lúc tạm biệt mối tình đầu. Anh là một người xa lạ, làm cái… thùng rác cho cô xả buồn. Thế là quen.

Chẳng biết cô yêu anh từ lúc nào. Chỉ nhớ, ngày cô bảo, “Anh ơi, hình như em thích anh.” Anh cười, đáp, “Vậy mình lấy nhau được không?” Cô sững sờ, còn ngây ngô hỏi: “Anh cần em à?” Anh trả lời, còn khoe hàm răng trắng đều khiến cô thêm ngây ngất nữa chứ: “Ừ.” Ngày đó không để ý, miệng anh cười mà mắt anh không cười. Ngày đó không biết, người con gái anh yêu 10 năm ròng đi lấy chồng. Tất nhiên, cô dâu rất hạnh phúc, đám cưới rất linh đình, nhưng chú rể không phải là anh. Mãi sau này cô mới vỡ lẽ, vì sao anh cầu hôn cô…

Đêm tân hôn, anh bảo: “Xin lỗi em, là anh sai. Anh không thể hại cả đời em được. Nhưng anh…” Cô tiếp lời anh – “Anh cần em.” Thế là thành vợ chồng. Chỉ là, mỗi đêm hôm ấy anh không say khi quan hệ với cô. Bảy năm hôn nhân, cô đếm được bao nhiêu đêm vợ chồng chung chăn chung gối, bao nhiêu lần hai người cùng tạo em bé.

Ngày phát hiện ra có bé cưng được một tháng, nhìn thấy anh trên đường chở một cô gái. Cô gái ôm eo anh thật chặt. Khi bé cưng được thêm một tháng tuổi, anh đưa cô gái ấy về quỳ trước mặt cô. Thôi, thế là cô biết rồi… Ngày bé cưng tròn ba tháng tuổi trong bụng cô, hoàn tất thủ tục ly hôn. Khi chia tay nhau, anh nói: “Hạ, xin lỗi em…” Cô cười, “Rồi, không sao, giờ thì anh không cần em nữa rồi…”

Mà là em cần anh, em cần anh… Em rất rất cần anh… Nhưng mà anh ơi, anh không cần em nữa rồi… Em biết, đáng lẽ phải là em, người nên nói lời xin lỗi. Là em sai khi biết anh chỉ cần em, chứ không phải yêu… Vậy mà em cứ cố chấp, cứ muốn thử… Là em sai…

Nước mắt lại tràn khóe mi.

Mạnh gạt những giọt lệ cho cô. Hạ gầy đi. Còn em bé thì mũm mĩm, giờ đã nín khóc sau liều thuốc hạ sốt cho trẻ nhỏ. Anh nghĩ, mình nên đưa bé con này đi khám, nhưng anh không nỡ để cô một mình. May mà anh có một người bạn làm bác sĩ, gọi người ta tới, khám cho cả mẹ lẫn con.

Em bé mọc răng. Còn cô là cảm lạnh.

Trước khi người bạn bác sĩ rời đi, nhìn đứa bé một cái rồi liếc nhìn anh.

“Mới tí tẹo đã thấy cái mặt ông trong nó rồi.”

“…” Mạnh không đáp, anh chuyển ánh mắt về phía cô gái đang thiêm thiếp trên giường. Con anh… Cô ấy có đứa con của anh. Và chút nữa thì anh đã không biết đến sự tồn tại của nó.

Vuốt ve vầng trán mướt mồ hôi của cô, đột nhiên anh có một khao khát. Được ôm cô.

Đôi lúc, cảm thấy Hạ như một bến đỗ bình yên cho anh. Cô ồn ào đấy, nhưng có khi thật trầm lắng. Cô mạnh mẽ đấy, nhưng sao đôi lúc anh cảm thấy cô yếu đuối. Cô cười đấy, nhưng vì sao anh lại cảm nhận rằng cô đang khóc trong tâm.

Gạt thêm một giọt lệ nữa. Sửng sốt anh phát hiện, đây là lần đầu tiên anh thấy nước mắt cô. À, phải kể thêm, lần đầu tiên và cũng là lần khiến anh choáng váng nhất, mặt cô sưng lên vì khóc thì phải…

Phì cười, hôn nhẹ lên trán cô.

+++

Theo nhịp đồng hồ sinh học quái gở, ba giờ sáng, Hạ mở mắt. Phòng tối om. Sao hôm nay không nghe thấy tiếng bé cưng khóc? Bình thường là đúng giờ lắm. Chẳng lẽ có chuyện gì… Cô bò dậy, đặt chân xuống giường, kéo chiếc giường bé lại gần, ngó vào… Lật lật chăn, lật lật gối, lật lật…

Con cô đâu?!

Hạ tái mặt. Cô đứng bật dậy, ước ao mình có đủ sức để dốc ngược cái giường con nít này xuống. Nó giấu bé cưng của cô đâu rồi?!

Nước mắt lại lưng tròng, cô lao ra khỏi phòng ngủ.

“A, em tỉnh hả?”

Hạ ngơ ngác nhìn người đàn ông trước mặt. Bé cưng đang thút thít trên tay anh. Dù anh dỗ thế nào bé cưng vẫn chưa nín hẳn. Tảng đá trong tim như được tháo bỏ.

“Sao anh lại ở đây?” – Cô chạy lại bên bé cưng, ôm lấy bé từ tay anh. Bé ngửi thấy hơi mẹ, cái mặt tí xíu áp vào nguồn thức ăn. Hạ thành thục xử lý hàng cúc áo, làm cái chuyện mà mọi bà mẹ cần phải làm khi bé cưng sơ sinh đói. Cho bú chứ còn làm gì!

Anh không đáp, đưa tay lên trán cô. Cô hạ sốt rồi.

Hạ bị hành động đột ngột của anh làm thức tỉnh. Đúng rồi. Cô sốt, mà bé cưng cũng sốt… Sờ trán con, thấy đã hạ rồi. Rồi thì cô gọi điện cho mẹ mình, nhưng mà lại bấm nhầm vào tên anh.

Lúng túng, cô lảng tránh bằng việc tập trung cho con ăn.

Không gian im lặng. Đêm đầu xuân, tiết trời ẩm ướt. Gió lạnh vẫn vi vu. Tiếng gió đập cửa sổ, khiến căn hộ nhỏ bé thêm trống vắng. Dưới anh đèn dìu dịu, chỉ có tiếng động từ miệng bé cưng, như đang thể hiện, ăn ngon ăn ngon.

“Ừm… Con mọc răng…” – Anh mở lời trước, phá vỡ sự im lặng – “Còn em… Cảm.”

Gật đầu, Hạ không ngẩng lên nhìn anh. Cô phải nói gì bây giờ? Anh có biết bé cưng là con anh? Cô biết trông nó giông giống anh hồi bé, thì đúng thế, nhưng mà…

“Sao em giấu anh?”

Hạ cứng người. Anh biết rồi.

“Giấu anh… gì cơ?” – Vẫn ngang ngạnh.

Bật cười khẽ, Mạnh không đáp ngay. Không gian một lần nữa chìm vào im lặng. Bé cưng ăn no rồi, bắt đầu quay ra quậy. Nha nha cười cười nói nói, dù chẳng biết nó muốn nói gì. Cù cù con, tâm trí Hạ bay đi đâu ấy, dù vẫn cúi đầu nhìn nó.

Bất chợt, anh đưa tay cài lại cúc áo cho cô.

“Thảo nào mà em cảm lạnh.”

Hạ ngước lên nhìn Mạnh. Anh vẫn vậy. Dịu dàng đến nỗi khiến người ta phải nghi ngờ tình cảm của anh. Rốt cuộc, anh có từng yêu cô? Giữ lại câu hỏi ấy trong lòng, đằng nào, mọi chuyện cũng đã kết thúc…

+++

Hạ nhấp ngụm cà phê sữa. Từ ngày sinh em bé, cô bắt đầu thấy vị đắng cũng khá ngon. Tuy nhiên thì những thứ có đường vẫn luôn đứng đầu trong tốp những món khoái khẩu của cô. Cô thích ăn ngọt từ bé, nên mới có chuyện suốt ngày sâu răng và gặp nha sĩ thường xuyên. Gặp nha sĩ thường xuyên nên mới có chuyện cô ngồi đây hôm nay, đối diện là một cô bác sĩ xinh đẹp, giỏi giang, từng có một đời chồng nhưng không có con, và là người đã đánh cắp trái tim chồng cũ của cô.

“Em… vẫn khỏe chứ?” – Phương mở lời.

“Cảm ơn chị, em vẫn khỏe.” – Hạ máy móc đáp – “Còn chị?”

“Chị cũng thế.”

Uống nước.

……….

“Chị…”

“Em…”

Đồng thời lên tiếng.

“Em nói trước…”

“Chị nói trước…”

Lại lần nữa.

“Chị nói trước đi.” – Hạ nhanh chóng lặp lại.

Phương mỉm cười. Trong mắt Hạ, Phương là một cô gái đẹp mọi lúc mọi nơi mọi kiểu dáng. Bình thường đẹp, khi khóc đẹp, giờ cười cũng đẹp. Ở đâu ra một người con gái hoàn mỹ vậy nhỉ? Chả bù với cô. Ngoại hình bình thường đã đành, khi khóc mắt mũi còn đỏ ửng, khi cười lại hở quá nhiều răng, nói chung tóm lại tổng kết, may ra thì được một góc tí hon của người ta. Hy vọng bé cưng giống bố nhiều hơn mẹ, ít ra cũng sẽ được thừa hưởng nụ cười ấm lòng người. Cơ mà người ta nói, con trai hay giống mẹ…

“… Chuyện anh Mạnh…” – Phương ngập ngừng, Hạ khẽ giật mình.

Phương muốn nói chuyện về Mạnh, Hạ đã phần nào chuẩn bị sẵn tinh thần, nhưng khi nghe cái tên ấy thoát ra ngoài, cô lại… Có phải, Phương đã biết chuyện về bé cưng của cô? Họ định đòi lại bé cưng…? Hạ sợ…

“…” – Phương nhìn vẻ mặt đang tái xanh đi của Hạ, cô lại mỉm cười – “Thực ra, chị chỉ muốn… xin lỗi em thôi…”

“Xin lỗi?” – Hạ lặp lại. Có phải Phương thực sự định xin bé cưng của cô? – “Xin lỗi chuyện gì?” – Thoáng chốc, giọng nói cũng lạnh đi như nỗi sợ lắng xuống.

Phương lắc đầu, nụ cười trở nên gượng gạo:

“Chị với anh Mạnh không quay lại được.” – Phương nhấp một ngụm nước cam – “Bọn chị thực sự đã kết thúc vào ngày chị lên xe hoa. Là tự chị ngu ngốc không nhận ra tình cảm của anh ấy. Rồi cũng là chị ngu ngốc khi nghĩ rằng anh ấy vẫn mãi mãi đợi chị.”

“Nhưng hai người đã quay lại… Em…”

“Ừ, lần quay lại đó cũng ngu nốt. Không những chị, mà cả anh Mạnh cũng ngu. Anh ấy cứ nghĩ mình còn yêu chị.”

“… Dù nó không còn nguyên như xưa nhưng vẫn là có.” – Hạ cay đắng nói – “Thiếu một chút thì có sao?” – Cô quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, cảnh quan ở đây cũng không tệ, thời tiết tốt.

Lại lắc đầu, Phương khuấy ly nước của mình:

“Nếu còn chút gì thì bọn chị đã không thế này.”

Hạ quay đầu lại nhìn Phương. Phương mỉm cười:

“Bọn chị thật sự đường ai nấy đi rồi. Anh ấy yêu em.”

Nắng chiều lấp lánh.

+++

Thực ra hôm nay đã được một tuần, ngày nào Mạnh cũng đến dùng bữa tối với Hạ và bé cưng. Tối nay cũng là một buổi tối như thế. Hôm nay Hạ nấu món canh móng giò mới học được, nghe bảo ăn canh móng giò tốt cho bầu sữa mẹ.

Bát canh còn nghi ngút khói, món chính. Hai người lặng lẽ ăn.

“Hôm nay em gặp chị Phương.” – Hạ chợt nói.

“Lại sâu răng à?” – Mạnh hỏi.

“Không, khám định kỳ thôi.”

Sụp soạp húp canh.

“Chị Phương nói…”

“Anh biết rồi.” – Mạnh ngắt lời Hạ – “Chiều nay anh cũng nói chuyện với cô ấy.”

Hạ không nói nữa. Mà cô cũng không biết phải nói gì. Im lặng ăn cơm. Lòng cô dậy sóng. Anh có biết, Phương nói rằng anh đã yêu cô? Chưa bao giờ Hạ nghe thấy lời yêu từ anh.

Xong bữa. Bé cưng đang ngủ. Không phải lo lắng nhiều. Cô đứng rửa bát, tâm trí vẫn cứ hướng về những chữ Phương đã nói. Họ đã chấm dứt hoàn toàn. Mạnh yêu cô. Thật chăng?

“Hạ…” – Anh gọi cô.

“Vâng…”

“… Em về với anh được không?”

Hạ sững người. Cả cơ thể cô đông lại. Cô cảm nhận thấy Mạnh đang đến bên cô, hôn lên tóc mai cô, nụ hôn kéo dài xuống cổ.

Nước chảy, trôi đi bọt xà phòng.

Tiếng nước tí tách… Anh bế cô lên, lao về sofa. Hạ để anh đè lên mình, mơ to mắt khi anh đặt những nụ hôn nóng rực lên cô. Cô quan sát gương mặt không chút biểu cảm lạ lùng, chỉ có đôi mắt anh là lấp lánh kỳ lạ. Cái vuốt ve đi vòng má hồng, nhẹ như tơ. Cô vẫn giương mắt nhìn anh. Ngón tay anh di chuyển tới môi cô, nghịch ngợm cánh môi mềm. Rồi anh đặt môi anh lên nó. Nhẹ nhàng mút mát, dần dần dẫn cô vào sự điên cuồng…

Lần đầu tiên cô biết, được anh khao khát là thế nào. Lần đầu tiên cô biết, sự nồng nàn anh có thể trao cô. Lần đầu tiên cô biết, khi người đàn ông bị lửa tình chi phối… Có nhiều lần đầu tiên mà cô được nếm trải.

Tại sao? Tại sao Mạnh lại chờ đến lúc này mới cho cô biết anh muốn cô như thế? Chính Mạnh cũng bất ngờ với sự thiếu khống chế của mình. Anh chỉ đơn giản muốn chạm vào Hạ nhiều, nhiều, nhiều hơn nữa. Chiếm lấy cô. Cô thuộc vệ anh, trước kia đã, bây giờ đang, tương lại sẽ.

“… Sao em không nhắm mắt?” – Mạnh thì thào, nhấc cô ngồi lên anh.

Hạ khẽ rên rỉ, tay cô quàng qua cổ anh, thoáng nhíu mày vì anh vẫn trong cô, nhưng cô không nhắm mắt.

“… Em… sợ… mình đang mơ…”

Mạnh bật cười. Hôn lên đôi mắt cô. Cái hôn dịu dàng.

“E phải để mắt em mỏi rồi…” – Nói xong, anh ôm siết lấy cô, đưa cô vào một cơn lốc mới. Hạ vùi mặt vào cổ anh, hít hà lấy mùi hương của riêng anh.

Cô vẫn sợ, đây là một giấc mơ.

Cô phải ghi nhớ hết thảy. Không được để giác quan thả lỏng. Mắt cô phải nhìn thấy từng biểu cảm của anh. Tai cô phải nghe được tiếng thở dốc của anh. Mũi cô phải ngửi được mùi mồ hôi của anh. Miệng cô phải cảm nhận được cái nóng trên môi anh. Làn da cô phải gắn lấy bám lấy cảm nhận lấy cơ thể anh… Cả giác quan thứ sáu nữa, trái tim cô phải đón nhận tình cảm dữ dội này, ôm chặt lấy nó. Dù chỉ là một đêm thôi…

Nước mắt cô rơi xuống vì mắt quá mỏi rồi. Tai cô ù đi vì chính anh rót “anh yêu em” vào tai cô. Mũi cô tắc nghẹn vì hạnh phúc. Môi cô cháy rát vì nụ hôn của anh. Làn da cô ửng hồng vì sự sung sướng. Và trái tim cô, đập loạn lên khi anh nói yêu cô.

Hạ thỏa mãn.

+++

Hạ chìm vào giấc ngủ thế nào bản thân cô không biết. Cô chỉ nhớ, anh đã nói yêu cô. Cô hạnh phúc vì anh yêu cô.

Nhưng đến khi tỉnh dậy, chỉ có một mình cô trên giường, Hạ không rõ mình đang cảm thấy thế nào. Hụt hẫng? Trống vắng? Tiếc nuối? Mơ thật sao?

Mà khoan… Hình như… Đây không phải nhà cô…

Hạ bật dậy.

Ai da đau!

Cả người nhức mỏi. Nhìn lại mình, Hạ đang mặc chiếc váy ngủ cô thích nhất. Chỗ hở ra… chi chít vết hôn, từ cổ cho tới ngực. Nhòm nhòm, hình như phần bụng cũng có…

Hạ bưng mặt.

Nơi này không phải nhà cô, nhưng quá quen thuộc với cô. Đây chính là… Phòng ngủ của hai vợ chồng trước kia!

Thế là thế nào? Bé cưng đâu rồi? Mấy giờ rồi?

Cô xuống giường, khoác áo dài vào, nhìn đồng hồ một cái, chín giờ sáng. Đi ra khỏi phòng, cô ngây người nhìn Mạnh đang chơi với bé cưng, bình bú trên bàn đã hết.

Tiếng mở cửa làm anh chú ý, quay lại cười với cô. Hạ đỏ mặt. Sao tự nhiên cô thấy xấu hổ thế nhỉ?

“Em ngủ ngon chứ?

Gật đầu, cô đi về phía chồng và con mình. Ờ, tạm thời thì là chồng cũ… Nhưng mà hôm qua hai người… Mặt Hạ nóng bừng. Cô không dám nhìn anh.

Đón lấy con, bé nha nha cười, khoe cái răng sữa mới nhú. Hạ cũng bật cười. Mấy hôm trước còn làm cô sốt vó cả lên. Hư quá! Cù cù bé, tiếng cười trẻ thơ lại bật lên khanh khách.

Hạ cảm nhận thấy một vòng tay đang ôm trọn lấy mình và con. Anh nâng cằm cô lên, bắt cô phải nhìn vào mắt anh. Đặt xuống một nụ hôn nhẹ, Mạnh cười:

“Vẫn chưa dám nhắm mắt ư?”

Hạ lắc đầu.

“Lần sau em sẽ nhắm, được không?”

Anh lại đặt lên một cái hôn nữa.

“Điêu chưa, mắt em vẫn mở thao lao đấy thôi.”

Hạ bĩu môi. Rồi bất ngờ, cô hôn chóc một cái lên môi anh.

“Anh nhắm mắt đã rồi hẵng nói người ta.”

Hai người nhìn nhau, ý cười đong đầy từ đáy mắt. Họ khép mi lại, đến gần nhau thêm một chút. Dần dần, bốn cánh môi hợp khít vào nhau…

Nắng xuân rọi qua khung cửa sổ.

Lại một lần nữa tình cờ gặp nhau. Lại một lần nữa rung động vì nhau. Lại một lần nữa nhận ra ta yêu nhau.

Lần này cô sẽ không tặng anh cho bất kì ai nữa đâu, vì cô cũng chợt nhận ra, cả cuộc đời này, có được một người cho riêng mình thật đáng quý. Người có được như cô lại ngốc nghếch đem dâng người mình yêu cho cô gái khác. So với những người đột ngột mất đi, Hạ may mắn hơn nhiều khi tình yêu của cô vẫn ở đây, ôm ấp cô, tặng cô thứ tình yêu mà cô khao khát.

Nhớ đến An, tội nghiệp…

One thought on “[Short fic] Một lần nữa 2

  1. ““Ừ, lần quay lại đó cũng ngu nốt. Không những chị, mà cả anh Mạnh cũng ngu.”… mình nghĩ là nên dùng từ ngu ngốc :d từ ngu nghe nó hơi… thì phải 😀
    lại 1 lần nữa~ nhìn thấy KĐLB trước :)) hôm nay vào hóng tiếp mới thấy fic của bạn :”>

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s