Khách điếm lão bản 85

Chương 85: Thế tục này 2

 

Thượng hữu Thiên Đường, hạ hữu Tô Hàng, lời này không sai.

Mạc Ly lênh đênh trên đò, xuôi theo dòng sông rộng lớn, hai tháng mới tới được mục tiêu mình nhằm đã lâu. Tuy đi được nửa đường thuyền cần tiếp viện mà ngừng lại, có cập bến tạm nghỉ vài ngày, nhưng đến lúc thực sự cập bờ, Mạc Ly vẫn có chút lảo đảo khi đứng trên đất. Điều này khiến y lại nhớ tới những phương tiện giao thông cao tốc ở xã hội hiện đại.

Bất quá khi bước vào thành Hàng Châu, Mạc Ly vẫn bị chấn động bởi môi trường trong sạch, không có khí thải ô nhiễm công nghiệp.

Với một người lớn lên ở thành phố phía Bắc, cảnh sắc tuyệt trần nơi đây thực sự mang tới rất nhiều cảm giác mới lạ. Giữa thành thị lại có suối nhỏ chảy theo hướng nam bắc. Hai bên suối, trên mặt đá liễu rủ lả lướt, đầu lá nhọn chấm trên nước, tạo thành những vòng tròn lăn tăn, chốc chốc còn thấy cá nổi lên mặt nước rồi thoáng cái lại chìm xuống.

Cư cách mười bước bộ là có một cây cầu gỗ hướng về phía nước, những người phụ nữ có thể ở trên múc nước giặt đồ.

Tới gần thành Tây thì có nhiều hồ, mặt hồ còn lớn hơn gấp nhiều lần dòng suối trong thành. Thanh liên trên hồ rải rác, lúc này còn thấy cả chuồn chuồn và chim nhỏ bay lượn. Thuyền đánh cá cũng cập bến bên một mảng xanh ngắt, vài con chim cốc đậu trên mũi thuyền nghỉ ngơi.

Mạc Ly rất thích không khí tự nhiên nhân văn của Hàng Châu, liền thấy khổ sở phải chịu khi đi đường thủy là đáng giá, với chốn non xanh nước biếc này, thực không tiếc.

Mạc Ly lúc này không muốn đi tìm việc ngay lập tức, ngược lại muốn tìm một tiểu viện độc môn độc hộ (1), mất mấy ngày để chuẩn bị những thứ cần thiết cho cuộc sống.

(1) độc môn độc hộ: nhà không chung cổng với nhà khác (QT).

Cuối cùng, sau khi cảm thấy tiểu ốc cổ xưa này cũng có chút giống nhà, Mạc Ly bắt đầu thong thả đi dạo khắp thành thị, tiện thể quen đường quen phố, biết hiệu sách, hiệu thuốc ở đâu.

Dân phong giang nam thuần phác, với Mạc Ly từ Biện kinh tới cũng không bài xích. Với cá tính ôn hòa khiêm tốn của Mạc Ly lại càng tôn trọng, hàng xóm rất nhanh thân thiết với y.

.

Một ngày, Mạc Ly trên đường có hiệu thuốc Tô Ký, thấy một đám thị dân bu lại cửa điếm, chỉ trỏ không biết cái gì.

Mạc Ly vốn không quan tâm tới chuyện thị phi phố phường, nhưng không biết làm sao đi qua con đường kín dân để về nhà, Mạc Ly đành chui vào đám người mà đi.

Đám người đông đến nỗi kiến chui không lọt, Mạc Ly đương nhiên khó qua được, rốt cuộc thấy mọi người đang bu quanh cái gì.

Một tiểu tư vừa khóc vừa gạt lệ, đứng bên một người tố y, mặt tái xanh quỳ trước cửa hiệu thuốc Tô Ký, không nhúc nhích.

Vì khoảng cách quá gần, Mạc Ly nghe rõ những lời lẽ chanh chua.

“Tiện nhân đáng ghét, chết cũng thỏa, còn cầu dược cái gì…”

“Đúng vậy, yên lành một nam nhân, thế mà nguyện đi làm cái nghề không nhận ra người kia, còn không sạch sẽ bằng người chết.”

“Ta đoán Tô đại phu cũng sợ lây bệnh lậu của bọn chúng nên mới không khám nhỉ?”

“Đó là đó là…”

Mạc Ly thuận miệng hỏi tình hình một chút, mới biết người quỳ trước hiệu thuốc là người của Tiêu Tương uyển thành Đông. Kể rằng, vùng Tô Hàng mỹ nhân nhiều, nghiệp phong hóa không chỉ thanh lâu danh kỹ, còn có cả các tiểu quan của nam quán.

Người quỳ trước hiệu thuốc có khuôn mặt thực thanh tú, trắng nõn, một thân bạch y, nếu không phải bị người ta chỉ trỏ, Mạc Ly nhất định sẽ chẳng nhận ra hắn xuất thân phong trần, còn là cái tên đầu bảng của Tiêu Tương uyển — Hà công tử.

Nghe nói đệ đệ của Hà công tử đêm qua bị ác bá dùng cường bạo, giờ đang nằm chờ chết. Đại phu tốt nhất thành Hàng Châu chính là Tô đại phu của hiệu thuốc Tô Ký. Nhưng Tô đại phu này y thuật thì tốt, chỉ chướng mắt loại người làm cái nghề bán thân đê tiện, bất luận thế nào cũng không muốn đi cứu người.

Nếu là nữ tử bán sắc cầu thế nhân còn có thể lý giải được, nhưng đây lại là nam tử, địa vị ở xã hội phong kiến chỉ sợ còn thấp hơn cả xướng kỹ. Kỹ nữ dù gì còn hoàn lương gả cho người khác được, nhưng một khi niên lão sắc suy, có mấy ai có kết cục tốt?

Mạc Ly nhìn vị vết sưng đỏ trên trán vị Hà công tử kia, đoán chắc vừa rồi quỳ gối dập đầu xin Tô đại phu cứu người.

Chỉ có điều Tô đại phu cũng thực quyết tâm, với lời cầu xin khổ sở của Hà công tử chẳng chút nhẹ dạ, trái lại còn hắt cả một chậu nước bẩn ra, khiến Hà công tử ướt như chuột lột.

Hà công tử bị tạt nước, sắc mặt càng như tro tàn. Tiểu tư vừa che cho hắn, nhìn không nổi nữa, vừa khóc vừa kéo Hà công tử đi.

Hà công tử phỏng chừng cũng quỳ ở đây một canh giờ, đầu gối sớm tê cứng, bị tiểu tư kéo liền ngã xuống, cả người bẩn thỉu vô cùng.

Mãi một lúc lâu sau, Mạc Ly mới thấy Hà công tử kia được tiểu tư đỡ dìu, tập tễnh rời xa tầm mắt mọi người.

Đám người thích náo nhiệt nhìn đủ, tán gẫu cũng đủ, chậm rãi tản đi.

Mạc Ly đứng tại chỗ suy nghĩ một hồi, liền đi theo hướng Hà công tử rời đi.

Có lẽ Hà công tử tự biết thân phận mình nhạy cảm, không dám đi đường lớn, chỉ theo những con đường vắng vẻ trở về.

Con đường yên tĩnh, Mạc Ly mơ hồ nghe được hai người đối thoại.

“Tiên Nhi… Ta nghĩ rồi, đêm nay tới Phạm gia kia biểu diễn đi…”

Tiểu tư tên Tiên Nhi gạt lệ, nói: “Trước ngươi có chết cũng không nguyện nhận thiếp mời từ Phạm gia, không phải biết rõ đi rồi là không có kết cục tốt sao… Ngươi đi như vậy, dù có thể thỉnh Phạm gia đứng ra cứu Liên công tử, nhưng còn ngươi, ai tới cứu ngươi a…”

Hà công tử bất đắc dĩ: “Không phải ta chẳng còn đường nào đi sao, khó đến mấy, khó đến mấy ta sao có thể trơ mắt nhìn Liên nhi chết…”

Mạc Ly ở phía sau thở dài, vội tăng tốc bắt kịp hai người phía trước.

Giật mình khi nghe tiếng bước chân phía sau, Hà công tử và Tiên Nhi xoay người lại

Tiên Nhi thấy Mạc Ly dáng vẻ nhu nhược, liền hung tợn nói: “Ngươi lén theo chúng ta làm gì? Giậu đổ bìm leo các người còn thấy chưa đủ?”

Mạc Ly không để ý tới vẻ mèo xù lông của Tiên Nhi, chỉ nói với Hà công tử: “Ta là đại phu.”

Hà công tử chấn động, ánh mắt rõ ràng không tin.

“Ta, ta ở Hàng Châu lâu như vậy, chưa nghe nói…”

“Ta mới từ Biện kinh tới.”

Hà công tử nghe lời đó, ánh mắt lập tức dấy lên hy vọng.

Mạc Ly nói: “Ta chưa thể đảm bảo với ngươi cái gì, trước tiên đưa ta đi xem tình hình đã.”

Tiên Nhi dù sao cũng ở chốn yên hoa tràng địa, biết nhìn mặt người, ý thức được Mạc Ly có thể chính là cứu tinh, vội vàng sửa thái độ ác liệt, nhanh chóng dẫn Mạc Ly về Tiêu Tương uyển.

Mạc Ly không chút ngại ngần, trực tiếp theo Hà công tử vào nội viện, ngẩng đầu lên, lại phát hiện vẻ mặt kinh ngạc của Hà công tử.

Mạc Ly thấy khó hiểu, liền hỏi: “Làm sao vậy?”

Hà công tử cũng biết mình đột ngột, liền hạ mắt nói: “Nơi yên hoa dơ bẩn của chúng ta, ngày trước thỉnh đại phu tới, bọn họ đều không muốn bước vào nội thất. Chúng ta đều phải đưa người ra, để đại phu khám chữa bên ngoài.”

Mạc Ly nói: “Nhân mệnh quan thiên, lúc nào rồi còn để tâm mấy chuyện nhỏ đó?”

Hà công tử thấy Mạc Ly nói vậy, trong lòng ấm lên, nhanh chóng nghiêng người để Mạc Ly vào trong.

Trong phòng, một người tả tơi nằm trên giường. Toàn thân từ trên xuông dưới, còn mỗi gương mặt là toàn vẹn. Nhìn kỹ, mặt mũi quả thực vài phần tương tự Hà công tử.

Hà công tử nói: “Liên nhi là đệ đệ thân sinh của ta, huynh đệ chúng ta bị bán vào Tiêu Tương uyển…”

Mạc Ly gật đầu, bắt đầ kiểm tra thương thế.

Dễ nhận thấy Liên công tử bị cưỡng bức và đánh đập mới trở nên như vậy, hôm nay nếu không tìm được đại phu cứu trị, vết thương sẽ trở nên nghiêm trọng. Những vết thương này với Mạc Ly, hiện tại vẫn là đơn giản, băng bó rồi sẽ ổn.

Hà công tử nhìn Mạc Ly thuần thục xử lý vết thương cho Liên công tử, nhất thời ngẩn ra, trong lòng thầm nghĩ cái người từ Biện kinh tới này thật khác biệt, càng thêm cung kính với Mạc Ly.

May mà thời gian Mạc Ly bị Hàn Tử Tự và Văn Sát cầm tù, từng đọc vô số sách y, tàng thư của Vô Xá cốc và Thiên Đạo môn cũng không phải ai cũng có thể nhìn thấy. Trình độ đông y của Mạc Ly hiện tại, so với kỹ thuật tây y trước đây đã tương đương, thậm chí có thể nói chỉ hơn không kém.

Xử lý hậu môn huyết nhục lẫn lộn của Liên công tử, bắt mạch xong, Mạc Ly dùng nước sạch rửa vết máu, nói: “Ta đã làm hết khả năng rồi, ngươi cầm toa thuốc này đi lấy thuốc, cho hắn uống. Dược ở hậu môn hai canh giờ đổi một lần, nếu trước hửng đông hạ sốt coi như nhặt được mệnh về.”

Hà công tử nghe xong, nước mắt hai hàng rơi xuống, quỳ trên đất dập đầu với Mạc Ly: “Đại ân đại đức của ân công, ta không thể hồi báo, đây…”

Mạc Ly nâng hắn dậy: “Thiên chức của đại phu là cứu người, ngươi thực không phải làm vậy.”

Hà công tử lau lệ, lấy ngân phiếu từ tay áo ra đưa cho Mạc Ly.

Mạc Ly từ chối: “Ta không thiếu tiền, trái lại tiền với các ngươi bất dịch. Tiền ngươi cho ta, không bằng mua chút Sơn Tham thượng hạng. Nếu Liên công tử có thể sống qua tối nay, ba ngày sau vì vết thương nơi hậu môn không nên ăn, cần dùng cháo.”

Hai người cứ khách sáo chối từ hồi lâu, cuối cùng Hà công tử không lay chuyển được Mạc Ly, đành phải ra ngoài gọi nhuyễn kiệu, cho người đưa Mạc Ly về nhà.

Liên công tử kia quả nhiên mạng lớn, may nhờ Mạc Ly, đêm cùng ngày đã hạ sốt, tới ngày thứ ba thì khôi phục ý thức.

Nhiều ngày sau, Tiêu Tương uyển đều thỉnh kiệu tới đón Mạc Ly đến khám cho Liên công tử, Mạc Ly cũng không từ chối, không nói hai lời qua đó, dần dà quen thuộc từ trên xuống dưới với Tiêu Tương uyển.

Chúng tiểu quan Tiêu Tương uyển coi Mạc Ly như Bồ Tát sống cứu người, mỗi khi Mạc Ly về, cũng không quản có người tìm y xem bệnh hay không, đều hảo cật hảo hát hầu hạ, đôi khi niềm nở quá đà, khiến Mạc Ly bỗng nhiên có cảm giác ăn không tiêu.

Mạc Ly cứ như vậy thành “nhập mạc chi tân” (2) với Hà công tử thanh cao.

(2) nhập mạc chi tân: khách hàng thân thiết.

Ngày ấy, Hà Liên hai người tìm Mạc Ly uống rượu, giữa tiệc, Liên công tử nâng chén về phía Mạc Ly, thuận miệng hỏi: “Y thuật của Mạc ca ca cao như thế, e cả ngự y đại nội cũng phải mặc cảm, nhưng so không tự mở y quán? Liên nhi không nói đâu xa, dù ở thành Dương Châu này, với diệu thủ hồi xuân của Mạc ca ca, muốn dương danh lập vạn cũng không phải khó.”

Mạc Ly cười khổ: “Không phải ta chưa nghĩ tới, chỉ là…”

Chỉ là những phương thuốc y dùng đều là bí phương của Thiên Đạo môn và Nhất Ngôn đường, nếu mở y quán, danh tiếng truyền đi, người của Thiên Đạo môn và Nhất ngôn đường tìm tới cửa, chẳng phải y tự chui đầu vào lưới ư?

Hà công tử thấy sắc mặt khó coi của Mạc Ly, vội vàng nâng chén muốn giảng hòa: “Liên nhi đừng nhiều lời nữa, ca dạy ngươi thế nào!”

Liên công tử bị mắng, không giận, chỉ cười: “Như thế cũng không sao, để Mạc ca ca xem bệnh cho chúng ta, ai dám đoạt hắn đi.”

Qua mấy chén, Liên công tử đã có hơi rượu.

Từ dạo Mạc Ly cứu hắn một mạng, Liên công tử từ trước tới nay còn kiêu sa hơn Hà công tử, chẳng biết vì sao lại sinh hảo cảm với vị Mạc Ly bình thường lại hiền lành này.

Với cái nghề hắn đang làm đây, gặp gỡ không ít người, mơ hồ y cũng biết tướng mạo Mạc Ly thoạt nhìn bình thường, nhưng nhất định là một cao nhân thâm tàng bất lộ, cho nên ngôn hành cử chỉ của Mạc Ly mới càng khả nghi như vậy.

Thấy Liên công tử mượn rượu, cả người dán vào Mạc Ly, Mạc Ly tránh không được, đành chịu đựng hương huân trên cơ thể Liên công tử.

Hà công tử đương nhiên biết đệ đệ có ý với Mạc Ly, cũng không thèm để ý, chỉ cười: “Nếu Mạc đại ca không chê, đêm nay ngủ lại đi, để Liên nhi hầu hạ ngươi cũng được.”

Có thể để Liên công tử một đêm nghìn lượng bồi miễn phí một đêm, thực đúng là ông trời nể mặt.

Nhưng Nghe Hà công tử nói vậy, Mạc Ly suýt nữa lại tự cắn phải lưỡi.

“Chuyện này sao được!”

Hà công tử nói: “Mạc đại ca ngươi thực là phúc tinh của chúng ta. Từ lúc người xuất hiện, đám ác bá ngày xưa thương dây dưa cũng không trở lại tìm Tiêu Tương uyển gây phiền toái nữa, mà thực cũng kỳ lạ!”

Mạc Ly đâu chú ý tới lời của Hà công tử, toàn bộ thần kinh của y đều tập trung vào cái chỗ Liên công tử sờ soạng.

Đúng lúc đó có một tiểu tư bưng tửu thái (3) tiến vào, Liên công tử không chú ý, khửu tay nhấc lên một cái chạm vào khay, rượu và thức nhắm đổ cả lên người Mạc Ly.

(3) tửu thái: rượu và đồ nhắm (QT).

Liên công tử thấy tự mình phá hư chuyện tốt bản thân, nhớn nhác đứng dậy, định giáng một bạt tai lên mặt tiểu tư, nhưng còn chưa kịp giáng xuống đã bị Mạc Ly ngăn lại.

Mạc Ly trầm giọng: “Liên nhi, ngươi cũng hồ đồ đủ rồi, vừa nãy rõ ràng là ngươi sai, còn định trút giận lên người khác.”

Hiếm khi thấy Mạc Ly nói nặng như thế, Liên công tử có phần luống cuống, ngắc ngứ cúi đầu xin lỗi Mạc Ly.

Mạc Ly cũng không phản ứng, chỉ vuốt vuốt ô vật trên người, kéo tiểu tư đang quỳ dậy, quay đầu nói với Liên Hà hai người: “Sắc trời tối rồi, ta nên về thôi.”

Tiểu tư được Mạc Ly kéo dậy cúi đầu đứng một bên, co rúm lại không dám nói lời nào.

Mạc Ly biết tính tình Liên công tử, phỏng chừng ngày đó cũng là vì cái tính ngang ngược nên mới bị người ta chỉnh gần chết. Thế mà đến hôm nay, bị giáo huấn rồi còn chưa chịu hối hận.

Mạc Ly vỗ vỗ tấm lưng gầy yếu của tiểu tư: “Sau này nếu Liên nhi khi dễ ngươi, ngươi nói cho ta.”

Liên công tử nghe vậy, tức đến trợn trừng hai mắt, nhưng không dám ho he.

Tiểu tư kia cảm kích ngẩng đầu nhìn Mạc Ly, rồi vội vã lui ra ngoài.

Mạc Ly nhìn ánh mắt tiểu tư, chung quy cảm thấy kỳ lạ, liền hỏi một câu: “Tiểu hài nhi kia cũng là tiểu quan của Tiêu Tương uyển?”

Hà công tử đáp: “Không phải, nó là tiểu thị tùy thân bên cạnh Liên nhi, với tướng mạo và tư chất của nó, muốn quản bài cũng khó. Sao, Mạc đại ca vừa ý nó?”

Liên công tử buồn bực: “Nếu Mạc ca ca cả ta còn chướng mắt, sao vừa ý nó được!”

Mạc Ly lắc đầu: “Ta chỉ thuận miệng thôi.”

Dứt lời, theo lối cửa sau, rời Tiêu Tương uyển về nhà.

14 thoughts on “Khách điếm lão bản 85

  1. “…chinh nhỏ bay lượn” —> chỗ này chắc là chim 😕
    “…đêm qua bị ác bá dùng cường bạo” —> mình nghĩ chỗ này thừa từ dùng 😕
    “…đôi khi niềm nở quá đá” —> quá đà

    ôi~ đi đâu em cũng có người

  2. ôi, em Ly đi đến đâu, là hai anh Tự Sát (ủa, sao giờ mình mới để ý tên hai người ghép lại thành chữ này ta?) dọn sẵn đường tới đó, sướng cho em Ly rùi, giờ thì chắc đến thời khắc hạnh phúc của ẻm đây

  3. em Liên có ý đồ với Mạc Mạc sao, hê, ko bị hai anh công chỉnh cho là còn may đấy, vả lại hai em thụ thì làm ăn gì đc 🙂

  4. Đọc đoạn Mạc Ly bôn ba mà thấy hay, chắc tại trước giờ cứ xoay vòng vòng bên HHT và VS nên cảm thấy khung cảnh giờ có thêm nhiều mới mẻ.

  5. Mình thắc mắc cái câu từ khi ML chữa bệnh cho người của Tiêu Tương uyển thì ko có phường ác bá nào dám bén mảng tới, cái này là nhờ công hai chàng kia rồi đây, bảo hộ ML tới cùng mà.

    Liên nhi đúng là tính tình ko bằnh Hà công tử rồi, hợm hĩnh và khinh người, thà rằng Hà công tử yêu thích ML còn hơn là có người thế này ái mộ, họa nhiều hơn phúc nha.

    Nhưng Liên nhi có mơ cũng thể tranh lại với hai người kia đâu, cho dù ko ra mặt, vẫn có thể hạ gục tình địch mà.

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s