Khách điếm lão bản 86

Chương 86: Thế tục này 3

Sáng sớm hôm sau, Mạc Ly liền bị một hồi đập cửa đánh thức. May mắn từ trước đến nay Mạc Ly ngủ không sâu lắm. Nếu ngủ sâu, khả năng là không nghe thấy tiếng động dè dặt rất khẽ kia.

Chưa từng có ai tìm y sớm như vậy, Mạc Ly tuy thấy kỳ lạ, nhưng vẫn khoác áo đứng dậy mở cửa.

Người đứng ngoài khiến Mạc Ly thấy bất ngờ.

“Ngươi là…”

Chính là tiểu thị hầu hạ bên Liên công tử. Mạc Ly thấy người tìm mình không nói gì nhưng sắc mặt thật khó coi, cũng không mở miệng, để nó vào.

Tiểu thị gập người với Mạc Ly: “Tiên sinh vạn an, tiểu nhân tên là Cẩn Nhi. Hôm nay sớm vậy tới quý phủ quấy rầy, thực làm phiền tiên sinh…”

Mạc Ly cười, lắc đầu: “Ngươi không cần câu nệ như thế, có chuyện gì tìm ta, nói thẳng đi.”

Cẩn Nhi ngẩng đầu nhìn vào mắt Mạc Ly, rồi lại lập tức cúi xuống, miệng ấp úng, hình như có điều khó nói.

Mạc Ly thở dài: “Ngươi tới tìm ta, nếu không phải vì chuyện Liên nhi thì là xin ta chẩn bệnh. Rốt cuộc người ở trường hợp một hay trường hợp hai, đừng ngại.”

Cẩn Nhi nhỏ giọng: “Hôm qua Liên công tử dù không vừa lòng với ta, nhưng vì tiên sinh đứng ra tương hỗ, nên ta không bị trách phạt. Lần này ta tới tìm tiên sinh, xác thực nhờ tiên sinh trị cho chứng bệnh cũ lâu năm…”

Mạc Ly đã hiểu: “Chuyện này không vấn đề. Nhưng ta thấy ngươi còn trẻ, rốt cuộc là bệnh căn gì?”

Vừa nghe câu hỏi, lệ trong mắt Cẩn Nhi dâng lên. Mạc Ly thấy dáng vẻ của nó như vậy, thực cũng đại khái đoán ra.

“Ngươi theo ta vào trong.”

Mạc Ly để Cẩn Nhi vào buồng ngủ của mình, chỉ cái giường, nói: “Cởi tiết khố xuống, nằm sấp xuống.”

Cẩn Nhi liếc cũng không dám đưa mắt về phía Mạc Ly, dè dặt cởi đai lưng rồi cởi quần, nghe lời nằm úp trên giường.

Mạc Ly bắt đầu bắt mạch cho Cẩn Nhi, trong lúc chẩn đoán, Mạc Ly phát hiện cả người Cẩn Nhi căng cứng, tựa hồ rất bài xích để người ta đụng vào mình.

Mạc Ly xoa nhẹ eo nó, nói: “Hít sâu, thở ra nhẹ nhàng, nếu không ta không thể chẩn trị giúp ngươi được.”

Cẩn Nhi cực lực muốn thả lòng bản thân, nhưng vẫn bất giác dùng miệng cắn chặt góc gối, hô hấp đặc biệt gấp rút. Đến khi ngón tay Mạc Ly tiến nhập vào nơi sâu nhất trong thân thể, Cẩn Nhi vô thức bật khóc.

Thật vất vả mới bắt mạch xong, Mạc Ly vừa rửa tay vừa nói: “Tình hình của ngươi quả thực nghiêm trọng, phải tiểu phẫu một chút.”

Sắc mặt Cẩn Nhi trắng bệch, ngồi dậy, nói: “Vậy… Vậy phải mất bao lâu?”

Mạc Ly nói: “Ngươi biết đó, trước đây ta làm cho Liên nhi, hắn ít nhất ba ngày không được ăn để không có ô vật trong cơ thể. Sau khi làm xong, ít nhất bảy ngày khôi phục tĩnh dưỡng.”

Cẩn Nhi nghe xong lắc đầu: “Ta… Ta không thể, hôm nay ta cũng chỉ tìm được một canh giờ lén chuồn đi tìm tiên sinh… Vốn ta còn tưởng uống thuốc là ổn rồi…”

Qua bắt mạch, Mạc Ly đã biết Cẩn Nhi nhất định cũng từng bị ngược như Liên công tử, mới khiến trực tràng bị thương tổn thành bệnh căn. Hơn nữa, hạ thể còn phải chịu sự lặp đi lặp lại nhiều năm, hôm nay so với Liên công tử ngày đó còn nghiêm trọng hơn. Không ngờ, Cẩn Nhi ngày nào cũng phải chịu đau đớn như thế, người bình thường không thể chịu nổi, khó trách nó lén chạy đến đây tìm mình.

Mạc Ly suy nghĩ một hồi, nói: “Thế này đi, ta nói với Hà công tử một câu, cho ngươi tới nhà ta giúp đỡ một tháng, tiền công ở Tiêu Tương uyển ta sẽ trả cho ngươi, được không?”

Cẩn Nhi lắp bắp: “Chuyện, chuyện này sao có thể…”

Mạc Ly cười: “Định vậy đi, ta sẽ theo ngươi về Tiêu Tương uyển, ngươi cũng thu xếp chút đổ đạc đi, hôm nay đến nhà ta.”

Thấy thái độ Mạc Ly kiên quyết, mà Cẩn Nhi quả thật cũng bị đau ốm dày vò không nhận ra hình người, cuối cùng cũng phải theo Mạc Ly về Tiêu Tương uyển.

Cho đến mãi nhiều năm sau, Cẩn Nhi vẫn nhớ, khi Mạc Ly đưa yêu cầu muốn nó hầu hạ trong một tháng, sắc mặt Liên công tử khó coi cực điểm, còn mang theo cả oán hận.

Mạc Ly không cho Liên công tử cơ hội phát hỏa đã không nói hai lời kéo Cẩn Nhi về cái giường chung nhỏ hẹp của nó, thu thập vài bộ y phục, theo y về nhà.

Mấy ngày tu dưỡng qua loa, Mạc Ly thấy tình hình Cẩn Nhi khá lên, quyết định thực hiện phẫu thuật cho Cẩn Nhi.

Tuy chỉ là phẫu thuật khâu thắt hậu môn đơn giản, nhưng vì không có trang thiết bị gây tê như thời hiện đại, trước khi phẫu thuật Mạc Ly đành để Cẩn Nhi uống chén rượu, khiến thần kinh trở nên mơ hồ.

Nhưng cái bộ phận này vốn là nơi tập trung nhiều dây thần kinh, giải phẫu một hồi, thân thể Cẩn Nhi liền như ngâm trong nước, chân tay ướt mồ hôi, đau muốn ngất xỉu.

Mạc Ly vỗ vỗ vai nó, an ủi: “Giờ cắn răng nhịn một lần, sau này sẽ không đau nhức nữa.”

Mười ngón tay Cẩn Nhi siết chặt tấm chăn dưới thân, gian nan gật đầu.

.

Cẩn Nhi dù sao tuổi vẫn còn trẻ, bình phục cũng mau, tới ngày thứ năm là không còn trở ngại.

Một hôm, Mạc Ly bưng thuốc vào phòng Cẩn Nhi, cửa thì khép hờ, Mạc Ly cũng không chú ý liền đi vào.

“Cẩn Nhi, đây là thuốc hôm nay…”

Mạc Ly còn chưa dứt lời, ngẩng đầu lên thấy Cẩn Nhi đang trần như nhộng tắm rửa trong dục dũng.

Thấy có người đột ngột xông vào, Cẩn Nhi thất kinh ngẩng lên.

Mạc Ly thấy biểu cảm của Cẩn Nhi, nhất thời sửng sốt, ngơ ngác nói một câu: “Ta thất lễ rồi…”

Liền xoay người ra ngoài.

Tim đập kịch liệt, Mạc Ly tựa lưng lên cửa, hình ảnh lúc nãy bất giác quay lại trong đầu.

Thân thể Cẩn Nhi mảnh khảnh ngâm trong nước, da trắng như tuyết, tóc đen dài buông lơi, nước nhỏ từng giọt lên hai má.

Mà khuôn mặt, không phải là khuôn mặt vô thực bình thường, mà là một tuyệt sắc không thể dùng ngôn ngữ để hình dung.

Có một trăm Hà công tử, Liên công tử cũng không bằng, chỉ so được với một sợi tóc của người kia.

Dung nhan này, nếu là nữ tử thì đúng là khuynh quốc khuynh thành, nhưng mà, vẫn một câu, hồng nhan họa thủy. Nhan sắc này lại còn là một nam tử, Mạc Ly xem, nhất định không phải chuyện tốt.

Tuy lý trí nói thế, nhưng thiên hạ ai không thích cái đẹp?

Mạc Ly thấy một dung mạo như vậy, quả thực cả buổi thần tri vẫn chưa quay về.

Một lát sau, đợi Cẩn Nhi đã tắm rửa mặc quần áo chỉnh tề, ra khỏi phòng, thấy Mạc Ly thì vẫn hoảng hốt, căng thẳng đến độ quỳ xuống bên chân Mạc Ly.

“Tiên sinh, Cẩn Nhi có lỗi với ngài…”

Mạc Ly vội vàng đỡ nó lên, nói: “Ngươi không cần tự trách. Ta sớm đã biết chuyện ngươi dịch dung, chỉ là không ngờ chân diện mục của ngươi lại… Ách… Tuấn mỹ như thế…”

Cẩn Nhi hoảng hốt: “Tiên sinh sao phát hiện?”

Mạc Ly đáp: “Ngày ấy phẫu thuật, cả người ngươi đều mướt mồ hôi, chỉ mỗi gương mặt là như nguyên. Như thế, ngoại trừ đeo mặt nạ dịch dung, ta cũng thật không nghĩ ra khả năng khác.”

Cẩn Nhi nghe xong, hai mắt rưng rưng: “Tiên sinh tốt với ta như vậy, ta lại cứ đề phòng giấu diếm tiên sinh… Tiên sinh không trách ta sao…”

Mạc Ly nói: “Ai mà chẳng có bí mật? Ta cũng có điều khó nói, ngươi đã không muốn, ta sẽ không ép buộc.”

Cẩn Nhi lắc đầu: “Không phải là ta không muốn nói với tiên sinh, chỉ là, đôi khi biết nhiều sẽ làm tiên sinh bị liên lụy…”

Mạc Ly vỗ vỗ mu bàn tay Cẩn Nhi:

“Ta hiểu ta hiểu, ngươi không cần nói lý do đâu.”

“Giờ bệnh đã khỏi, ngươi có tính toán gì không? Vẫn quay về Tiêu Tương uyển?”

Cẩn Nhi cắn môi dưới, có mỗi động tác như vậy đã khiến dung nhan toát mị thái, càng khiến Mạc Ly không mở nổi mắt.

“Ta phải về… Dù ta không thích chỗ đó…”

Mạc Ly bỗng ý thức được chuyện gì — Cẩn Nhi không phải cũng giống y, đang tránh né người nào đó nên mới ẩn thân nơi thanh lâu yên hoa?

Mạc Ly gật đầu: “Vậy ngươi phải hảo hảo chiếu cố bản thân, không lâu nữa ta cũng sẽ rời khỏi đây.”

Cẩn Nhi cả kinh: “Tiên sinh phải đi sao? Ta còn tưởng tiên sinh sẽ ở đây thêm một thời gian?”

Mạc Ly lắc đầu: “Ở đây quả thật rất tốt, non xanh nước biết, địa linh nhân kiệt. Nhưng ta còn nhiều chuyện phải làm.”

Thấy ánh mắt tò mò của Cẩn Nhi, Mạc Ly cười nhạt, hỏi: “Muốn nghe chút ước ao của ta không?”

Cảnh Nhi gật đầu.

Mạc Ly nói:

“Thưở nhỏ ta thích y thuật, cũng từng vì thế mà khổ học hơn mười năm, nhưng hiện tại vẫn thấy nghệ thuật trì bệnh cứu nhân bác đại tinh thâm, hạo hãn như hải, càng học càng phát hiện mình dốt nát.”

“Ta cũng không lo lắng chuyện tiền bạc, lại nghĩ giờ còn trẻ có thể chạy đi khắp nơi, vừa hành y vừa thu thập các phương thuốc trị bệnh hữu hiệu, sau này viết lại thành sách để cho hậu nhân truyền đọc, giúp càng nhiều người càng tốt, không phải như vậy rất tốt sao?”

Cẩn Nhi thở dài: “Tiên sinh quả thật là Bồ Tát dụng tâm, nhưng thế đồ gian nguy, tiên sinh trên đường ăn mặc không ai chiếu cố, có chịu nổi không?”

Mạc Ly nói: “Ngươi lo cái gì, ta là đại phu mà!”

Cẩn Nhi biết ý Mạc Ly đã quyết, nhất thời vạn phần không muốn, tức khắc nước mắt chảy ròng.

Mạc Ly gạt lệ cho nó: “Ngốc, khóc cái gì, ta chỉ là rời đi thôi, có phải đi chết đâu.”

Cẩn Nhi nói: “Tiên sinh dự định bao giờ đi?”

Mạc Ly nghĩ nghĩ một chốc, “Phương thuốc ở vùng Hàng Châu này ta đã sưu tầm gần hết, nói chung, đầu tháng sau sẽ đi.”

Cẩn Nhi bi thương nói: “Trước khi tiên sinh rời đi, nhất định phải nói cho Cẩn Nhi, để ta tiễn tiên sinh.”

Mạc Ly gật đầu đáp ứng.

Hai người hàn huyên rất lâu, mãi cho đến khi bóng đêm buông xuống, Cẩn Nhi mới đứng dậy trở xin về phòng.

Mạc Ly tiễn Cẩn Nhi tới cửa, chỉ nói một câu: “Ngủ sớm đi.”

Nhìn Cẩn Nhi khép cửa rời, Mạc Ly mới xoay người đi vào.

Ai ngờ vừa đi được vài nước, lại phát hiện cửa phòng Cẩn Nhi lại bật mở. Mạc Ly nghe tiếng động thì quay lại, hỏi: “Còn chuyện gì sao?”

Cẩn Nhi tiến lại hai bước, cầm lấy tay áo Mạc Ly, ánh mắt lộ vẻ đấu tranh.

Cuối cùng, nó cũng lấy hết dũng khí: “Tiên sinh, dù tiên sinh có đi, cũng xin đừng quên ta, được không…”

Cẩn Nhi lúc này như tiểu thú bị thương, mất cảm giác an toàn, Mạc Ly xoa xoa đầu nó: “Ta nhất định không quên Cẩn Nhi.”

Cẩn Nhi nghe vậy, lắc đầu:

“Cẩn Nhi vốn là do Bảo ma ma đặt cho ta, tên thật của ta không phải vậy…”

“Cái tên đó, đã nhiều năm rồi ta không dùng, chút nữa thì không nhớ ra.”

“Tiên sinh, tiên sinh giúp ta nhớ được không?”

“Nếu một ngày tiên sinh trở lại đây mà ta đã chết, thỉnh tiên sinh lập bia mộ cho ta được chứ…”

Mạc Ly gõ đầu nó: “Ngươi còn trẻ hơn ta, sao sớm nói sống với chết a?”

Cảnh Nhi tiến lại hai bước, áp người dựa vào trước ngực Mạc Ly, hai tay ôm chặt lấy eo Mạc Ly.

“Tên ta, là Lục.Diệc.Tuyết…”

+++

Hảo tò mò nha *lăn lăn* ~ Lục Diệc Tuyết a ~~ Mỹ nhơn, tên giả đẹp, tên thật cũng đẹp ~ 

Ậy, cái vụ phẫu thuật, thắt hậu môn nhỉ? Đầu tiên mình còn tưởng trị trĩ :”>

Wp kỳ quái, cả ngày hôm nay cứ chập chờn ;____;

20 thoughts on “Khách điếm lão bản 86

  1. ko biết pé Tuyết có iu pé Cổ ko, mà sao lại pỏ trốn…HTT rình theo ML sớm mụn cũng pít em Tuyết ở đây rồi mách cho em Cổ… nge…

  2. ôi tên cũng như người….ta thik1 tên ẻm lắm nha ^^…hay
    Một lát sau, đợi Cẩn Nhi đã tắm rửa mặc quần áo chỉnh tề, ra khỏi phòng, thấy Mạc Ly thì vẫn hoảng hốt, căng thẳng đến độ quỳ xuống bên chân Mạc Ly.=> CẨn Nhi vẫn hoàng hốt đúng ko nàng ^^

  3. Cẩn nhi hay Lục Diệc Tuyết gì cũng là tên đẹp cả, mình thấy cái tên sau quen quen à nha, đi dò la một hồi, thì ra là người yêu của Cổ vương, Cẩn nhi bị thành ra như thế, cũng là công lao của hắn rồi, đường đường là một thầy thuốc, cho dù là nghiêng về hạ cổ nhiều hơn, nhưng làm thế để cho người yêu chịu đau đớn dài lâu như thế, tên này cũng đáng bỏ thùng rác được rồi, hèn gì mà Cẩn nhi phải chạy trốn đến độ thân làm tiểu tư của Liên nhi hống hách kia cũng chịu luôn.

    Vẻ đẹp của Cẩn nhi tuyệt với tới độ ML mà còn ngây ngốc thì đúng là nếu lộ ra thì hẳn thành đầu bài lan xa luôn rồi. Tội cho Cẩn nhi, đáng yêu như thế là bị tên Cổ vương dày vò đến vậy.

  4. muốn đọc truyện về bạn cổ vương và Cẩn Nhi ghê ~
    seme đã bạo hành uke-nghiêng-nước-nghiêng-thành kia đến độ làm uke phát khiếp phải bỏ nhà đi ~
    không biết cụ thể như thế nào :”?

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s