Hoàng hậu bỏ trốn II – 21

Khi mọi người đọc được những bài viết được đăng trong tuần này, tức là bạn Lu đã du hí tới tp. HCM 😀 Thực thì ta không mang lap-chan theo, thế nên khó có thể onl để giao lưu với mọi người. Cơ mà cứ để lại cmt nhé, ta sẽ đọc, hị hị ^.^

Chương 21: Đăng

Editor: Annikudo

Beta: Blue9x

 

Thành Tương Giang? Là nơi nào a? Có người nói, đó là nơi phong cảnh đẹp nhất Tề Quốc, là phong cảnh a, có thể sánh ngang với Hàng Châu, Tề Hạo liền đem tôi tới đó du ngoạn. Vốn tất cả đều rất tốt, nhưng chỉ có một cái không tốt, là bên cạnh chúng tôi có tới bốn kẻ khác. Mạc thượng thư, Lạc Kinh Thiên, Tần Nhi, Tiểu Hỉ Tử. Không cần phải nói, đây đều là ý tốt của Mạc thượng thư. Hôm đó, Tề Hạo nói với ông chuyện muốn dẫn tôi đi du ngoạn, muốn ông nói lại với Thái hậu. Kết quả vì ông vẫn lo cho an nguy của Tề Hạo, nên nói Lạc Kinh Thiên đi theo hộ tống. Sau đó Thái hậu sợ chúng tôi không ai chăm sóc liền phân phó ông cùng Tần Nhi và Tiểu Hỉ Tử đi cùng. Có ba người kia thì không nói, Mạc thượng thư nói Thái hậu muốn ông theo Hoàng thượng để nhắc nhở Hoàng thượng không nên mê muội mất ý chí, sở dĩ như vậy ông mới mặt dày tới đây. Vốn là chỉ có hai chúng tôi, muốn tìm một nơi để đến hưởng lạc, kết quả lại là một bang người đi theo. Toàn bộ thật giống Khang Hi cải trang vi hành a, tôi đối với lão Mạc kia thật hận a.

Từ kinh thành tới Tương Giang thành cũng không xa, đoàn người chúng tôi đi vài ngày rút cục cũng tới nơi. Dọc đường đi, tôi luôn khi dễ Tề Hạo, Mạc thượng thư liên tục cảm thán, giáo nữ vô phương a. Nhưng họ Tề vẫn như cũ ngày ngày ngủ sàn nhà, không may một tối bị Mạc thượng thư bắt gặp. Ông liên tục oán giận bản thân quản giáo tôi không nghiêm, thế nên để tôi làm ra việc đại nghịch bất đạo. Tự ngồi xin lỗi quốc gia, xin lỗi nhân dân. Bất quá trong lòng chắc cũng tự hào, uy phong lẫm liệt như Hoàng đế cũng bị nữ nhi nhà mình quản giáo được, cá nhân cũng có chút tự hào.

Tôi lại một lần nữa kêu: “Ai nha ~… Ta mệt ~” Tôi một tay khoát lên vai Tề Hạo, vô tình kêu rên. Tôi đang là nữ nhân vừa sẩy thai, thân thể suy yếu, nếu không chiếu cố một chút thì có thể chết á. Tôi thực đã đi không nổi, toàn bộ trọng tâm đều đặt lên vai Tề Hạo.

Tôi đoán chừng đúng là Tề Hạo mặc bệnh thật, nghe nói ngoại thành Tương Giang có cảnh cảnh đẹp như tranh liền kêu đi bộ. Lúc đầu tôi không biết phải ra khỏi thành Tương Giang những 10 dặm, nếu biết xa như vậy, có là Dao Trì hoàn mỹ tôi cũng không thèm (tôi biết là hắn cố tình chỉnh tôi tội dám để hắn nằm đất mấy hôm). Tôi biết những người khác cũng mệt mỏi, chẳng qua không dám kêu mà thôi. Đáng thương nhất là Mạc thượng thư, tuổi đã cao còn phải chịu tội hình nhày. Đáng đời, ai kêu mặt dày mày dạn đi theo làm chi.

“Có muốn ta cõng không?” Tề Hạo hỏi.

Tôi lập tức trả lời: “Có, cõng ta.” Tôi nói xong đã nhảy tót lên vai chàng, hai tay gắt gao nắm chặt y phục chàng, đánh chết cũng nhất định không xuống, thật sự là đi không nổi nữa a.

Mạc thượng thư trừng mắt nhìn tôi: “Còn ra thể thống gì.” Đồ cổ lỗ, dọc đường luôn thuyết giáo tôi.

“Nhiều quy củ như vậy, ta xem Dung nhi cũng rất mệt rồi.” Vì vậy, nên tôi đương nhiên được chàng cõng, ai cũng tò mò.

Mạc thượng thư: Con gái ta rút cục là mệnh gì? Tính tình dã man, dung nhan xấu xí, mà Hoàng thượng lại không trách phạt.

Lạc Kinh Thiên: Ai, như vậy mới là kỳ nữ, thật lòng chỉ có Hoàng thượng là xứng đôi thôi. Ta chỉ là một thị vệ nhỏ, nên an phận thì hơn.

Tần Nhi: Tiểu thư ngày càng lớn mật, bất quả Hoàng thượng hình như rất sủng tiểu thư, đi theo tiểu thư nhất định tốt số.

Tiểu Hỉ Từ: Tiểu Hỉ Tử ta đã hầu hạ Hoàng thượng đã 10 năm, Hoàng thượng là thực tâm thích Mạc tiểu nghi, trước đó mỗi ngày đều xum xeo hỏi thăm quả không sai.

Tôi rất vô sỉ cứ ở trên lưng Tề Hạo, mãi cho tới khi tìm một chỗ xuống, hắn đem tôi vào một gian phòng, tôi nhanh chân chạy lên giường nghỉ ngơi.

Tần Nhi chuẩn bị nước tắm cho tôi. Giờ tôi đang tắm rất thư thái, trên tay thật nhiều hoa hồng. Ai nha thật đẹp, lần sau ăn lẩu cũng sẽ cho thêm. Tần Nhi vừa kì cọ cho tôi vừa nói: “Tiểu thư, Hoàng thượng đối với tiểu thư thật tốt.”

“Không phải hắn chỉ chiều ta một tí thôi sao? Cái này mà bảo là tốt. Theo đuổi bạn gái là phải trả giá.” Nếu ai cõng tôi một đoàn đường tôi lập tức cùng người ấy bỏ trốn.

Sau khi tắm xong, Tần Nhi mang cho tôi bộ đồ mới. Đi một chặng đường dai, y phục của tôi dính đầy mồ hôi nên phải thay.

Tháng tám, trời hơi lạnh, tiết trời đúng là mùa thu. Phong cảnh thành Tương Giang quả là danh bất hư truyền, tôi thật là quên cả đường về. Tôi cùng Liễm Diễm vốn muốn cùng nhau đi du lịch, tiếc là chưa có dịp. Mỹ cảnh của Tương Giang có thể còn hơn Triết Giang nhiều, quan trọng là đằng sau tôi có vị nam nhân giàu nhất thiên hạ, muốn mua gì cũng được.

Đảo mắt đã ở Tương Giang thành khá lâu, chúng tôi định đi sang một nơi khác. Mạc thượng thư thấy chúng tôi không có ý muốn quay về, lập tức tới tuôn ra một đống đạo lý, yêu cầu chúng tôi đi về. Thế nhưng Tề Hạo quyết tâm không về, tôi thì càng không muốn về. Mặt khác, ba người kia chơi đùa cũng vui sướng, ngoài mặt không thể hiện nhưng trong lòng hẳn cũng không muốn trở lại. Tại chúng tôi quyết tâm kiên trì không đi, Mạc thượng thư đành phải thuận theo.

Đáng lẽ hôm nay dự định xuất phát, nhưng lúc xuống phía dưới đột nhiên nghe nói tối nay có cái đặc biệt: “Nhất Tuyến Khiên.” Tôi mặt dày lại lôi kéo bọn họ lưu lại. Nhất Tuyến Khiên đúng như ý nghĩa là đại hội nam nữ ghép đôi.

Nghe nói Nhất Tuyến Khiên thực ra do nhiều địa phương liên hợp tổ chức, vào ban đêm, làm 100 cái đèn lồng, nam nữ sẽ tìm đèn lồng có tên nhau. Nếu như tìm được thì hai người có duyên. Tôi lại huyễn tưởng, tôi có nên đi làm một cái, nếu như đối phương là một người ưa nhìn tôi sẽ bỏ Tề Hạo theo hắn. Hắn có hậu cung mỹ nữ như vân, tôi cũng nên hồng hạnh vượt tường một lần a.

Tôi quyết định, trong bụng thầm cười trộm.

“Phu nhân.” Tiểu Hỉ Tử cao giọng gọi tôi, tôi phục hồi tinh thần phát hiện mình vừa lộ ra điệu cười của quỷ.

Tôi cười cười: “Ta vừa nghĩ tới một việc tốt, ăn cơm đi.”

Tôi nhìn Tề Hạo, lộ ra một điệu cười gian trá. Tần Nhi thúc tôi, bên tai nhỏ giọng nói: “Tiểu thư, tiểu thư làm sao vậy? Lại có mưu ma chước quỷ gì thế?”

Tôi nhìn sắc mặt chàng rồi buông đũa nói: “Ta ăn nó rồi, đi nghỉ trước.”

Tần Nhi cũng nói ăn no rồi đi theo tôi. Bọn họ bốn người tuy biết là chúng tôi có sự vụ bất thường nhưng lại không rõ là chi.

Tôi đóng cửa phòng, lén lút nói với Tần Nhi: “Tối nay có hội Nhất Tuyến Khiên, chúng ta cùng đi, tìm cho ngươi một đức lang quân như ý để gả đi, đỡ phải trở lại cung, thật rách việc.” Lúc này tôi căn bản không biết, người nào đó bởi vì hiếu kỳ nên đã lén đi theo, cuộc nói chuyện của tôi cùng Tần Nhi hắn nghe không sót một từ.

“Tiểu thư, ta thấy là tiểu thư mới muốn tìm đức lang quân như ý?” Theo tôi lâu như vậy dĩ nhiên là hiểu tôi.

Tôi cợt nhả: “ Ta nói Tần Nhi, ngươi sao lại không biết cái khổ tâm của tiểu thư nhà ngươi?”

Tần Nhi cười trộm: “Được rồi, nếu muốn tiểu thư muốn thì Tần Nhi đi cùng.” Nói cứ như hiên ngang lẫm liệt lắm, thực tâm lại chả cũng muốn đi.

Tôi thỏa mãn gật đầu, từ trong áo móc ra một cái bao: “Cái này là mê dược, ngươi đợi lát nữa pha trà thì cho vào trong rồi cho Tề Hạo uống.”

“A?” Tần Nhi lộ vẻ mặt khó xử.

“Đừng hỏi nhiều, có bọn họ theo chân, chúng ta có thể thả đèn lồng sao? Chỉ cần Tề Hạo “ngủ”, mấy người kia đều không đáng ngại, chúng ta sẽ có cơ hội tốt a.” Tôi nói thế thôi chứ giờ cho dù dao có kề cổ cũng không nói thật lòng là do sợ Tề Hạo ra ngoài gặp một mỹ nữ, sau đó nhanh chóng hồi cung. Chậc, cái này có gọi là ghen không nhỉ?

Tần Nhi trầm tư gật đầu: “Tất cả đều như tiểu thư phân phó.” Nàng biết có tôi làm chỗ dựa, ai cũng không dám động vào. Tôi vẫn cho rằng nàng hơi ngốc nhưng kỳ thực nàng lại rất thông minh.

.

Thật là khung cảnh muôn hình muôn vẻ, nam nữ trung lưu quả nhiều vô kể. Đủ loại kiểu dáng đèn lồng, chói mắt thật. Tôi trang điểm một lớp nhẹ, một thân bạch y, khăn che mặt bạch sắc xuất hiện tại Nhất Tuyến Khiên hội. Nói như thế nào tôi cũng là nữ nhân đã có chồng, ngực cũng có chút lo lắng.

Tần Nhi cầm một con cá vàng còn tôi cầm một con bướm hồng cùng lẫn vào đoàn người.

Tần Nhi cười: “Tiểu thư, tiểu thư chạy đến đây như vậy, thiếu gia có tức giận không?” Chúng tôi đều có thân phận, Tề Hạo là thiếu gia, tôi là thiếu phu nhân, cha tôi là quản gia, Lạc Kinh Thiên cùng Tiểu Hỉ Tử là tùy tùng còn Tần Nhi là nha hoàn. Thân phận của tôi giờ chỉ là phu nhân, không phải tiểu chủ cũng chả phải nương nương.

Nghĩ tới cái tên kia, tôi mặt nhăn mày nhíu: “Hừ, ta hiện tại không phải vợ hắn. Trừ khi hắn có khả năng bắt được đèn con bướm này ta sẽ tin chúng ta có nhân duyên trời định.”

Tôi nhìn Tần Nhi: “Nha đầu, nếu như lần này ngươi gặp phải đức lang quân như ý, ta sẽ nhờ Thái hậu nhận ngươi làm con gái nuôi, Hoàng thượng nhận ngươi làm nghĩa muội, phong ngươi là quận chúa có được không?”

Tần Nhi xấu hổ cúi đầu: “Tiểu thư, tiểu thư nói cái gì thế?”

Ánh mắt tôi hiện lên chút hưng phấn: “Ai, cá vàng a.” Một người nam nhân cầm đèn cá vàng, tìm kiếm trong đám người.

Tần Nhi cười cười, có chút xấu hổ. Tôi nói nhanh: “Nhanh đi, gặp nhau tại quán trọ.”

Tần Nhi nghe tới thế thì nhăn nhó, còn tôi sau lưng ôn hòa cười. Tần Nhi ngoài là nha hoàn của tôi còn là muội muội, tôi mong nàng có thể tìm được nhân duyên tốt, không cần phải vào cung tiếp tục diễn trò thị phi.

Đi lên phía trước một hồi, không thấy đèn con bướm hồng nhạt. Nhìn những cặp nam nữ có đôi, trong lòng quả có chút cô đơn. Ai, xem ra tôi đã bị định trước là không có nhân duyên. Ai kêu tôi không may như vậy, yêu một nam nhân không thể thuộc về riêng mình.

“Cô nương.” Có người nhẹ nhàng vỗ vai tôi. Tôi quay đầu lại, thấy trong tay hắn có chiếc đèn con bướm màu hồng. Tôi kinh ngạc quan sát, ưa nhìn quá a. Bất quá cái ưu nhìn này quả thực có quen mắt, dường như là Dật Phong công tử. Tôi ngất mất, sao lại là hắn được cơ chứ? Nghe nói hắn bị Ngọc Tình truy đuổi tới điên đảo, nên lén chuồn ra khỏi cung. Cư nhiên sao lại gặp ở chỗ này, thật là tình huống xấu hổ mà.

Tôi cười cười không biết nói gì.

“Mai Ảnh cô nương, tại hạ đối với cô nương mong nhớ ngày đêm, không ngờ lại gặp tại đây.” Hắn giơ đèn trong tay lên, “Ta cùng Mai Ảnh cô nương quả là có duyên.” Được, cho tôi là Mai Ảnh? Chúng tôi lần đầu gặp mặt đã không phải là thục nữ Liễm Dung, lần thứ hai là ưu nhã Mai Ảnh cô nương, xem ra ưu nhã Mai Ảnh quả thật là hấp dẫn hơn Liễm Dung rồi.

“Lần trước gặp công tử ngồi bên Hoàng thượng, nói vậy ngài là Vương gia?” Tôi cố ý pha trò.

Hăn u nhã cười: “Đều không phải, tại hạ Dật Phong, mọi người hay gọi Dật Phong công tử, nhất giới thương nhân mà thôi. Chỉ là may mắn, quan hệ cá nhân với Hoàng thượng có phần hữu hảo.” Nam nhân này là loại gì chứ? Lúc nào cũng u nhã như vậy, khó trách Ngọc Tình coi trọng hắn. Nếu không phải chồng bạn, tôi quả có ý định câu hắn.

“Mai Ảnh chỉ là nữ tử bình thường, được kết bạn cùng công tử quả là tam sinh hữu hạnh.” Tôi cầm đèn, vừa đi vừa nói chuyện.

Hai người bạch y phiêu phiêu, tuấn nam mỹ nữ, trong tay cầm theo hai chiếc đèn giống nhau, những người khác đều nhìn chúng tôi với ánh mắt ao ước.

“Mai Ảnh cô nương áp chế được nhuệ khí của Thiên Ly vương tử, quả thật tại hạ rất bội phục.”

“Đâu có, quốc gia hung vong, thát phu hữu trách, tiểu nữ mặc dù nhỏ bé cũng muốn vì đất nước mà góp lực.”

“Mai Ảnh cô nương là phụ nữ mà không thua kém đấng mày râu, tại hạ bội phục. Chẳng hay, tại hạ liệu có may mắn được uống rượu cùng cô nương một lần.”

“Nghe nói Dật Phong công tử gia tài bạc triệu, là người giàu có nhất Tề quốc. Có thể được cùng công tử nâng ly, Mai Ảnh quả là có phúc.” Vừa nói xong quả là hối hận muốn chết. Cùng hắn đi uống rượu? Tề Hạo làm sao giờ? Mỹ sắc trước mặt thật làm tôi mất lý trí.

“Hai vị thật là trời sinh một đôi, một người tuấn lang bất phàm, một người khuôn mặt như hoa, cùng bắt được một hoa đăng, có thể nói là nhân duyên trời ban.” Một người trang phục thấp hèn đi tới, vừa nhìn đã biết là bà mối. Tôi hiện tại là phụ nữ đã có chồng xem ra mụ không làm tốt bổn phận được rồi.

Mụ ta nhìn mặt của chúng tôi, cười tươi hơn: “Nguyên lai Dật Phong công tử cùng vị cô nương này thật một đôi trời sinh a.”

Dật Phong công tử cười cười, đưa cho mụ một thỏi bạc. Có tiền a, như tôi quan sát, thỏi bạc lớn như vậy phải 50 lượng, tùy tiện cho như thế, thực giàu có a. Hắn là người có tiền như vậy, thỉnh thoảng cứu tế một chút người nghèo cũng là phải đạo.

Bà mối vui vẻ ra mặt: “Công tử có ý tìm ta làm mai mối, việc này quả dễ.” Quay sang tôi nói: “Xin hỏi cô nương có đồng ý làm vợ vị công tử này?”

“Tiểu nữ chỉ là một nữ nhân bình thường, thực sự không dám trèo cao.”

“Nói gì vậy, hai người là nhân duyên trời định, ta làm bà mối lâu như vậy rồi không thành không được.”

Dật Phong công tử phẩy mạnh cây quạt nói: “Không cần nữa.”

“Ai, công tử…”

“Ta cùng cô nương duyên phận không cạn, không bằng kết giao bằng hữu.” Chậc, quả thật có hữu duyên.

“Hay là vậy, công tử nhân trung long phượng, tiểu nữ xuất thân phong trần, không dám trèo cao.” Kỳ thực rất thích trèo cao a, giống như tôi là người tham tiền vậy, quả thật ý kiến kết giao của hắn cũng không tồi.

“Cô nương mặc dù xuất thân phong trần, gần bùn mà chẳng hôi tanh mùi bùn, thực sự hiếm có, chính là tại hạ trèo cao.” Hắn nói như vậy rồi cúi người.

Tôi từ từ nói: “Quá khen.”

“Nhà tại hạ cách đây không xa, cô nương có thể tới nghỉ ngơi chốc lát.” Oa, nhà hắn ở chỗ này a. Phong cảnh quả thật hữu tình a, tiểu tử này thật biết hưởng thụ.

Tôi vừa định chối từ, chỉ thấy cách đó không xa xuất hiện một bóng quen thuộc – Tề Hạo. Nguy rồi, tôi cũng không nói Dật Phong biết tôi là tần phi. Nếu như Tề Hạo biết tôi tiếp cận nam nhân khác, khẳng định sẽ giết tôi mất. Nói thế nào tôi cũng là vợ của hắn, vợ Hoàng đế ngoại tình, tội danh không nhỏ a.

“Công tử, tiểu nữ có việc, cáo từ trước.” Thần sắc của tôi lúc này rất thích hợp a.

“Nếu cô nương có chuyện quan trọng, tại hạ không giữ. Dật Phong cùng cô nương là bằng hữu, nếu có việc cần cứ tìm ta.” Cùng hắn kết giao bằng hữu không sai, có cơ hội sẽ tìm hắn.

Tôi mau xoay người, vội vàng quay lại quán trọ. Lạy trời phù hộ, Tề Hạo không nên tìm thấy tôi.

Đột nhiên cảm giác có người kéo y phục, tôi vừa quay đầu lại, đúng là Tề Hạo. Hắn nghiêm sắc mặt, con mắt mỹ lệ nhìn tôi chằm chằm.

Tôi cười làm lành: “Sao chàng lại tới đây, không phải đã ngủ rồi sao?”

Hắn lạnh lùng nói: “Ta căn bản không có uống bình trà đó. Tìm được đức lang quân như ý chưa?” A? Không phải chứ? Tôi cùng Tần Nhi nói chuyện hắn đã nghe được sao?

Tôi nhấc đèn lồng lên, mặt dày nói: “Không có, ai biết có người nào cầm một đèn lồng hình bướm hồng nhạt chứ.”

Tề Hạo đột nhiên cười rộ lên, chàng cầm đèn lồng lên trước mặt tôi lắc lư. Vừa là bướm màu hồng nhạt. Không phải nói một loại chỉ có hai cái sao? Lẽ nào là làm ăn bất chính, nhất định là như vậy. Tôi nhìn trời, thiên hạ thật bất công còn có loại sai lầm như vậy làm tôi gặp phải.

Chàng cợt nhả nói: “Phu nhân, chúng ta thật có duyên.” Nhìn thế nào, chàng cũng quả thật giống một tên lưu manh, chả có dáng vẻ của Hoàng đế. Tôi không nói được gì, một thanh niên tốt của xã hội bị tôi làm ô uế. Hơn nữa người này lại là người lãnh đạo anh minh một quốc gia.

Tôi oán hận trừng mắt liếc chàng: “Đi chết đi.” Lẽ nào chúng tôi thực sự là nhân duyên trời định, vậy Dật Phong công tử thì sao.

“Hai vị thật trời sinh một đôi, nhân duyên thiên định a.” Đừng bảo là bà mối nữa nhé.

Bà mối này ăn mặc không khác bà mối kia bao nhiêu, cười nói: “Có cần ta giúp hai vị làm mai không.” Chúng tôi là vợ chồng, làm mối gì chứ.

Tề Hạo cươi, “Không cần.” Nói xong kéo tay tôi rời đi. Bà mối nghĩ thầm, thanh niên bây giờ phát triển thật.

Thấy đèn lồng con cá vàng xuất hiện trong đám người, mắt tôi sáng lên: “Tần Nhi.” Tần Nhi quay đầu lại, tủm tỉm đi đến. Bên cạnh nàng có một đèn lồng con cá vàng khác, người nọ thật quen a. A! Lạc Kinh Thiên, thật là.

Lạc Kinh Thiên gặp tôi cùng Tề Hạo không nói gì chỉ cười cười. Thường ngày y nghiêm mặt làm thống lĩnh kỳ thực là để che giấu nụ cười này.

Tần Nhi nhìn tôi cùng Tề Hạo dẫn theo đèn lồng như nhau cười nói: “Phu nhân cùng thiếu gia thực sự là nhân duyên trời định.”

Tôi tức giận trả lời: “Các ngươi cũng vậy a, nguyên bản ta còn nghĩ gả ngươi đi sẽ không có ai ở cạnh ta, hiện tại lại là hắn, vậy lại về cung theo ta.” Tần Nhi không phản ứng cúi đầu.

Lạc Kinh Thiên đỏ mặt, “Phu nhân chê cười rồi, ta cùng Tần Nhi cô nương chỉ là… vừa khớp.”

“Vừa khớp? Ta van ngươi, Đây là Nhất Tuyến Khiên, các ngươi bắt được đèn lồng giống nhau là hữu duyên.”

Tề Hạo nói: “Chúng ta cũng vậy.”

“Cái này…” Rút cục cũng đúng chứ không vì sao tôi cùng hắn mỗi ngày đều cùng một chỗ.

Tôi cùng Tề Hạo dẫn theo đèn bướm hồng đi trước còn Tần Nhi cùng Lạc Kính Thiên dẫn theo đèn lồng cá vàng đi phía sau, người đi đường đều nhìn chăm chú.

Đôi khi duyên phận thật kỳ diệu. Tần Nhi là hảo tỷ muội của tôi kiêm nha hoàn, Lạc Kinh Thiên cùng Tề Hạo là huynh đệ tốt kiêm bảo tiêu, bọn họ hai người cư nhiên cùng bắt được một đèn. Mà tôi cũng cùng Tề Hạo bắt được đèn giống nhau, điều khiến cho tôi phiền muộn là tại sao Dật Phong lại bắt được một đèn giống tôi.

Vừa tới quán trọ, tiểu nhị đã tới nịnh nọt: “Ai, mấy gian ở trên còn trống.”

Tôi nghi hoặc hỏi: “Làm gì?”

“Tiểu thư không biết sao, vừa rồi Hỉ công tử nói mấy vị dùng bữa ăn khuya.” Tiểu Hỉ Tử thật là làm gì a.

Vừa lúc đã đói bụng a, tôi xem là đúng lúc: “Đi thôi, ta vừa lúc đói bụng.”

Chúng tôi bốn người ngồi xuống, tiểu nhị bưng lên một bàn: “Đây là món Hỉ công tử đặt cho các vị: “Tịnh Đế Liên” và “Bỉ Dực Song Phi”.” Tiểu Hỉ thật đúng là buồn nôn, sao trước đây tôi không nhận ra nhỉ.

“Tình vợ chồng? Kề vai sát cánh?” Bốn người không nhịn được phải hỏi lại, còn nói cùng một lúc, chúng tôi quả thật rất ăn ý nha.

“Đúng vậy, Tịnh Đế Liên là món điểm tâm mà buổi tối nam nữ thích dùng cùng nhau. Ta xem thấy các vị đa tài đa mạo, tiểu nhân chúc các vị kết lương duyên tốt, bách niên giai lão.” Tiểu nhị cúi khom lưng.

Chúng tôi bốn người liếc mắt nhìn nhau tập thể, cúi đầu xuống ăn. (Tề Hạo đúng là hình tượng Hoàng đế đã bị tôi hủ hóa)

5 thoughts on “Hoàng hậu bỏ trốn II – 21

    • ta chờ nàng lâu wá hu hu , nàng cố lên , post xong , ta sẽ vẽ tặng nàng một bức tranh thật tình cảm , nói thật , ta muốn vẽ bộ truyện tranh nội dung HHBT này ghê

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s