Chúng mình đều là bé ngoan – 1

Thực sự, bộ này không có Xuân Vũ giúp đỡ beta thì chả hiểu nó sẽ thành thế nào mất ==! 

1.

 

Lúc Tô Nguyên quen Thang Ninh, vốn không ngờ tới việc cậu sẽ có một đứa con, khi ấy anh cũng không có ý định yêu đương nghiêm túc với Thang Ninh, cậu không phải là mẫu người ưa thích của anh.

Tô Nguyên thích những cậu trai hiền lành giản dị. Thang Ninh rất tốt, rất nổi bật, rất tự do. Đôi mắt cậu sáng ngời, nhưng lại mang vẻ biếng nhác ranh mãnh. Có đôi khi Thang Ninh khá hậu đậu, thường để quên điện thoại di động hoặc ví tiền lúc qua đêm ở chỗ anh, nửa đường về nhớ ra, lại hồng hộc chạy tới lấy.

Thang Ninh mở một cửa hàng nhỏ, không có lấy một cái biển hiệu, chỉ độc biển số to chình ình để nhận dạng, bán mấy thứ kỳ dị. Tô Nguyên tạt qua vài lần, toàn đồ hổ lốn hỗn tạp, khách mua hàng hầu hết đều là những kẻ vận thời trang dị hợm. Buôn bán chẳng đến nỗi nào, Thang Ninh tự hào về cửa tiệm này lắm.

Tô Nguyên từng bắt gặp một người trong tiệm đeo rất nhiều khuyên. Tô Nguyên nói với Thang Ninh, không chừng tháo hết đám khuyên kia xuống, toàn thân anh ta toàn lỗ.

Thang Ninh thần bí nói: “Chỗ ấy của anh ta cũng xỏ một cái.”

Tô Nguyên sửng sốt hồi lâu mới mắng: “Khùng.”

Thang Ninh nói Tô Nguyên là kiểu người tân cổ giao duyên, nói anh tiến bộ, nhưng thỉnh thoảng bảo thủ cực kỳ, nói anh cổ hủ, thì đôi khi anh tân thời đến hài hước. Thang Ninh vừa nhận xét vừa lắc đầu: “Người phiền phức như anh, càng phân tích càng rắc rối.”

Nhà Thang Ninh cách cửa hàng tới sáu bảy trạm dừng, cậu ta thích ngồi tàu điện ngầm, nói hoa mỹ thì là cậu với xe điện tình thương mến thương, cảm giác lúc đứng chờ tàu rất là thăng hoa, bỗng dưng thấy yêu mến phố thị lạ lùng, nhưng rời ga rồi thì chỉ thấy chán ghét chốn phồn hoa.

Tô Nguyên nghe Thang Ninh miêu tả, bồi hồi một lúc. Kỳ thật tên nhóc đó xạo ke, lấp liếm chuyện cậu ta không thể lái xe, kỹ thuật tệ hại, đến giờ còn chưa thi nổi lấy bằng lái, lúc huấn luyện viên xuống khỏi xe cậu ta, sợ tới độ thiếu chút nữa ngất xỉu.

Bọn họ sống chung với nhau hơn nửa năm trong một căn hộ chung cư ba phòng. Nhưng chỉ sống thử. Không hề có tình cảm, cái bọn họ cần là một bạn tình ăn ý. Hai người rất hợp rơ nhau, xuống giường rồi vẫn có thể ngồi cùng mâm mà ăn uống tâm sự cả ngày. Tô Nguyên chung quy vẫn cho rằng không thể quá gần gũi bạn giường, trò chuyện nhiều, trở nên quá hiểu nhau, làm tình sẽ mất đi thú vị.

Sau đó, nhà Thang Ninh có việc nên cậu rời đi một thời gian.

Tô Nguyên lái xe tiễn cậu đến nhà ga, nói, chừng nào quay về thì gọi điện cho anh.

Thang Ninh lưng đeo ba lô, bởi vì phải về nhà, cậu tháo chiếc khuyên đinh bên tai trái xuống. Rồi cậu cười, vẫy tay chào Tô Nguyên, sau đó bước đi mà không hề ngoái đầu lại.

Bọn họ khi ấy, ai cũng không dự định duy trì liên lạc.

Cậu không gọi điện cho anh.

Anh cũng không đợi điện thoại của cậu.

Tô Nguyên vẫn cho rằng mình thích con trai giản dị. Áo T-shirt trắng, quần jeans, giày thể thao trắng. Đương nhiên, Thang Ninh thỉnh thoảng cũng mặc như thế, nhưng áo T-shirt của cậu siêu ngắn, quần jeans rách te tua, mỗi giày thể thao là trắng bong, khoác thêm cái ba lô to kinh hồn, nhìn từ bất cứ góc độ nào đi chăng nữa cũng bói chẳng ra nửa điểm giản dị.

Trong khoảng thời gian Tô Nguyên không liên lạc với Thang Ninh, lâu lâu anh cũng nhớ cậu. Anh rất thích cơ thể Thang Ninh, trưởng thành mà lông tơ như trẻ con ấy, cảm giác rất kì diệu.

Lúc Tô Nguyên gặp lại Thang Ninh, cậu đang đi cùng với một đứa bé tầm hai ba tuổi, một lớn một nhỏ đứng sóng đôi trước cái máy gắp thú. Đứa bé kia dẩu môi đạp chân, kiên quyết không chịu đi. Thang Ninh nhăn nhó, lấy đồ ăn vặt trong ba lô ra dỗ dành, nhóc tì kia rõ ràng không thèm đếm xỉa tới, mắt chỉ chăm chăm nhìn máy gắp thú.

Tô Nguyên cảm thấy thú vị, lại gần nhìn.

Thang Ninh phỏng chừng hết cách, móc ra một đống tiền xu đi gắp thú, cuối cùng tiền xu thì hết nhẵn mà thú chẳng thấy đâu. Thang Ninh ngồi xổm xuống, xòe hai tay trống không ra nói với đứa bé: “Tiểu tổ tông, ba xin con đó, đi thôi, con xem, ba hết tiền xu rồi, chẳng còn lấy một cắc.”

Cu cậu chưa tin ngay, kéo tay Thang Ninh tới gần mà soi, còn tách từng ngón tay Thang Ninh ra nhìn kẽ tay thật kỹ, đến lúc chắn chắc thật sự không có gì, nhóc con buồn bực, bộ dạng như sắp khóc.

“Này này này… Con đừng khóc nhé, không được khóc đó nha, nghìn vạn lần đừng khóc.” Thang Ninh mặt mày đưa đám, chắp hai tay, “Tiểu tổ tông, ba sai rồi, là ba sai được chưa? Ba bây giờ đi đổi tiền xu, không khóc nha…”

Tô Nguyên phì cười. Thang Ninh trông thấy anh, xấu hổ cười gượng vài tiếng. Đứa trẻ bên cạnh Thang Ninh xoay người, ngẩng đầu nhìn chú xa lạ cao lớn, lập tức lùi về sau lưng Thang Ninh, chỉ lộ ra nửa người tò mò đánh giá anh.

“Đây là ai thế? Lâu rồi không gặp, từ lúc nào em thành bảo mẫu nam vậy?”

“Không liên quan đến anh.” Thang Ninh cáu.

Tô Nguyên cúi người, hỏi bé con: “Anh bạn nhỏ, nói cho chú biết, cháu thích con gì?”

Bé con mắt sáng rực, nhìn Thang Ninh hỏi ý, thấy Thang Ninh không ý kiến gì, bé vươn một ngón tay trắng mềm ra chỉ: “Con kia ạ.”

Tô Nguyên móc ra một đồng thử trước, lần thứ hai thì gắp được con vịt bông màu vàng. Đứa bé hài lòng nhận lấy, hơi  xấu hổ, khuôn mặt hồng hồng, nhỏ giọng nói: “Cảm ơn chú.”

“Ngoan.” Tô Nguyên nựng mặt bé, đứng thẳng dậy hỏi Thang Ninh, “Con ai vậy? Xinh quá.”

Thang Ninh đáp: “Con em.”

“Thế con anh đâu.” Tô Nguyên trách đùa.

“Ai lừa anh chứ, con em thật mà.” Thang Ninh xoa đầu đứa bé, “Thang Viên, gọi papa một tiếng cho chú này nghe.”

Nhóc tì bất mãn: “Con không phải Thang Viên, con là Thang Thang.”

Thang Ninh cười ha hả, búng nhẹ vào mũi nó một cái: “Con cũng không phải Thang Thang, con tên là Thang Gia Viễn.”

Cằm Tô Nguyên rớt xuống, hỏi: “Con em thật á?” Lúc trước anh quen cậu, chưa từng có cảm giác cậu giống một người có thể làm bố. Anh thật sự bị bất ngờ, Thang Ninh thế nào có cậu con trai lớn vậy, mà chính cậu cũng trẻ măng, anh dở khóc dở cười nói: “Thiệt tình… Thôi bỏ đi. Anh bảo này, đi ăn cùng nhau chứ.”

Thang Ninh do dự một chút, gật đầu đồng ý: “Cũng được, nhưng mà anh đãi nhé, em bây giờ khủng hoảng tài chính, đang tìm người tiếp tế khắp nơi.”

“Ừ.” Tô Nguyên cười. “Xe anh bên kia.”

Thang Ninh chọn chỗ, là một quán cay Tứ Xuyên, món ăn vừa đỏ ớt cay nồng lại đậm hương. Tô Nguyên trợn tròn mắt há hốc mồm nhìn tiểu quỷ bên cạnh Thang Ninh ăn hết một miếng cá sốt đỏ lè ớt.

Thang Ninh vừa ăn ngấu nghiến vừa giải thích: “Thang Viên ăn cay giỏi hơn em.”

“Ăn chậm một chút.” Tô Nguyên nhìn cậu ăn như quỷ đói đầu thai, rót một cốc bia lạnh đưa cậu, đưa cho nhóc tì một ly sữa đậu nành, lại cắm thêm ống hút, hỏi: “Nói anh nghe xem nào, chuyện gì xảy ra vậy?”

Thang Ninh nuốt thức ăn trong miệng: “Thang Viên sống cùng ba mẹ em suốt, khoảng thời gian trước ba em qua đời…” Cậu dừng một lát, thấy Tô Nguyên lộ vẻ thương tiếc, vội xua tay, “Đừng, đừng làm ra biểu tình vậy. Sức khỏe mẹ em hiện tại không được tốt, chăm tên quỷ nhỏ này rất vất vả, nên em mới dẫn nó đi, hơn nữa, mẹ em cũng sợ Thang Viên theo bà lâu, sẽ xa lạ với em.”

“Em nuôi được không?” Tô Nguyên hoài nghi nhìn cậu.

“Mẹ em cũng làm mặt vậy đó.” Thang Ninh tức khắc chỉ vào mặt anh, nói: “Tương tự nhau.”

Tô Nguyên lắc đầu, vẫn thấy khó có thể tin nổi, hỏi: “Mẹ nó đâu?”

Thang Ninh cười gượng một tiếng: “Chuyện này… Có cơ hội em sẽ kể cho anh.”

Tô Nguyên thấy cậu không muốn nhắc đến, nói thầm trong bụng, em không phải gay sao? Còn đi quan hệ với đàn bà, kết quả đèo bồng cái nợ con cái.

Nhóc con ngồi bên cạnh rất dễ bảo, rất đáng yêu, ngoan ngoãn cầm thìa ngồi xúc ăn một mình, đôi mắt lúc nào cũng mở thật to nhìn hai người đàn ông. Tựa hồ rất hiếu kỳ, nhưng có lẽ cu cậu cảm thấy ăn quan trọng hơn nên phần lớn thời gian đều vùi đầu vào ăn.

Tô Nguyên rút ra một điếu thuốc, bỗng nhớ đang có mặt trẻ con, không châm lửa, chỉ cầm trong tay, nhìn tiểu quỷ kia một hồi, nhịn không được lại hỏi: “Thang Ninh, em có cho nó ăn uống đầy đủ không đấy?”

Thang Ninh chau mày ủ dột đáp: “Thang Viên không thích ăn fastfood, dù đồ ăn nhanh gần nhà em không tệ, nhưng nó rất kén chọn. Khó hầu hơn em nhiều.”

Giống như để phối hợp với điều Thang Ninh nói, Thang Viên nhặt hết hành trong bát gom sang một bên. Thang Ninh lừ mắt nhìn nó, nhóc con tội nghiệp nhìn cậu. Thang Ninh đầu hàng: “Được được được, không thích ăn thì không ăn. Liệu hồn đấy.”

Tô Nguyên khóe miệng giật giật, xoa hàng lông mày: “Mẹ em chắc yên tâm lắm.”

“Mẹ em suốt ngày gọi điện điều khiển từ xa.” Thang Ninh đáp.

Tô Nguyên cười rộ lên. Anh ngồi đó nhìn Thang Ninh, đột nhiên thấy lại chàng trai lạ lùng khó đoán ngày xưa. Vừa quen thuộc, vừa xa lạ. Một ông bố trẻ tuổi ư? Ha, thật khó tưởng tượng. Tô Nguyên khẳng định ánh mắt của anh lúc này có lẽ vừa hạ lưu vừa háo sắc, nhưng anh vẫn chẳng có cách nào nhìn nhận Thang Ninh trước đây lên giường cùng anh và Thang Ninh trước mắt dẫn theo trẻ con là một.

Anh mở lời: “Thang Ninh, em quay lại từ lúc nào? Chẳng phải anh đã dặn, về thì nhớ gọi điện cho anh sao?”

Thang Ninh nghe vậy, ngẩng đầu lên nhe răng cười. Trong lòng bọn họ đều tự biết, ngày đó nói vài câu lấy lệ, không ai tin là thật. Giờ Tô Nguyên nghiêm túc nhắc tới, khiến cho giữa bọn họ dường như đã có gì với nhau. Cậu đáp: “Việc đó à, em làm mất số của anh rồi.”

Dưới ánh nhìn của Thang Ninh, Tô Nguyên hơi chột dạ, cũng may da mặt anh dầy, cầm lấy điện thoại Thang Ninh đặt ở trên bàn, nhập số phone của mình vào: “Lần sau nhớ gọi cho anh.”

Thang Ninh đặt đũa xuống nhìn anh, tựa hồ đang thẩm định giá trị một món hàng hóa, sau đó lắc đầu: “Tô Nguyên, con người anh… thật là…”

“Thật là cái gì?”

Thang Ninh mỉm cười: “Không có gì, hôm nào em sẽ gọi cho anh.”

Tô Nguyên cũng cười theo. Anh ghét điểm này ở Thang Ninh nhất, quá thông minh.

Thang Viên dường như rất thích Tô Nguyên, có lẽ bắt đầu từ lúc nhận được con vịt bông từ tay Tô Nguyên. Lúc về bé rất lễ phép chào Tô Nguyên, tạm biệt chú.

“Thang…” Tô Nguyên vốn muốn nói tạm biệt Thang Viên, nhưng Thang Viên tròn xoe mắt nhìn anh như chú cún con, anh đành đổi cách xưng hô “Tạm biệt Thang Thang.”

Thang Ninh cười, dùng bả vai huých anh một cái: “Đi đi, thật biết cách lấy lòng mà.”

Tô Nguyên thấp giọng nói với cậu: “Thang Ninh, anh chờ điện thoại của em.”

Thang Ninh cười cười không rõ ý thế nào.

Nhật ký tuần của Thang Thang. Ngày thứ hai.

 

Sau này lớn lên sẽ làm gì?

 

Hôm qua thầy giáo giao bài tập cho chúng mình viết [Tương lai em muốn làm nghề gì]. Ngoài đề bài thì mình chẳng viết thêm chi, thầy giáo cho mình 0 điểm. Nhưng mà, thầy ơi, con thật sự không biết sau này lớn lên sẽ làm gì, con bây giờ còn chưa tốt nghiệp tiểu học mà!

 

Khi về nhà, mình hỏi ba Tô Nguyên muốn sau này lớn lên mình làm nghề gì, ba nói, ba hy vọng mình sẽ làm một kế toán viên. Mình lại hỏi ba Thang Ninh kế toán viên là gì? Ba Thang Ninh đáp, kế toán viên là người tính sổ sách. Ba Tô Nguyên, ba muốn một đứa trẻ làm phép tính sáu cộng năm bằng tám đi tính sổ sách à?

 

Mình lại hỏi ba Thang Ninh, ba muốn sau này con lớn lên làm nghề gì. Ba Thang Ninh nói, ba hy vọng con sau này làm nhà khoa học, nhà thiên văn học, nhà khảo cổ học, nhà văn… Chỉ cần có chữ ‘nhà’ là được rồi.

 

Bọn họ nghĩ gì thế không biết? Bọn họ cho rằng mình là trẻ con nên không biết áp lực sao?

17 thoughts on “Chúng mình đều là bé ngoan – 1

  1. Nhật kí của bé Bánh Trôi thật là dễ thương mà. 6×5=8 chắc có mỗi bé thôi =)) thật là muốn cạp bé quá! Bánh Trôi ơi~
    Anh Tô Viễn chắc là công, anh Thanh Ninh chắc là thụ hén. Thụ mà có con trước công thế này thú vị nhể.
    Có lịch gì cho truyện này k Lu ơi?

  2. Cảm ơn mọi người ủng hộ nha ^^

    Mềnh thích cái thể loại này ghê lắm, nhưng edit thì khó chết người =”= Có beta làm chứng, một đoạn văn năm dòng mà cứ xuất hiện [***] dài dài vì bạn Lu hem biết edit thế nào ;____;

    Mà nhá, tớ nhắn nhủ mọi người trước, qua trang Mục lục ngó cái gợi ý pass đi, nghĩ là vừa a ~ Tớ đã được “hạ lệnh” cấm ho he pass rồi 🙂

  3. Ôi trời, may mà nhờ bạn kail giới thiệu, k thì có lẽ mình chẳng bít nổi cái truyện quá sức dễ thương này mất. Nhật kí của Thang Thang là khi 3 người đã ở chung rồi àh. Đúng là sắp xếp bố cục kiểu này thấy truyện ấm áp mà đáng yêu kinh khủng í ><
    Iu bạn, cố lên nha!

  4. Nàng ah, cái pass nhà nàng có độ đo trí óc hoành tráng quá ah. Hu hu. Wae?
    Hì hì, đọc được ‘chùa’ mấy chương đầu, đã “đói” lại càng thêm “khát” nữa. Hi vọng là ta ko bị chết hết nơ ron thần kinh sau khi trying to solve the password =))))))))))
    Ui ui, Thang Viên ơi là Thang Viên, bảo làm sao mà bố Thang Ninh phải xin xỏ ỷ ôi cho bé đừng khóc. Anh Thang Ninh tốt số quá đi, thằng bé thật là siêu cute và, nói thế nào nhỉ, rất thông minh đấy chứ 😀
    *sờ soạng bạn Lu*

  5. òa vầng
    mềnh rất thích cái bạn edit truyện này, đọc vô cùng dễ hiểu, hơi hướng hiện đại chứ, có cái gì đó việt lắm, chứ không nửa lạc nửa mỡ như một số truyện
    với lại, cái đoạn cuối, nhật ký của em Bánh Trôi làm cái mặt mềnh dư lầy đây :))
    —> ứ khép mỏ lại được, bắt đền đi :))

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s