Chúng mình đều là bé ngoan – 2

20.8.2011: Có chỉnh sửa nha các tình yêu 🙂

2.

 

Thang Ninh không điện thoại cho Tô Nguyên.

 

Khi Tô Nguyên lái xe qua một trạm điện ngầm, chợt nhớ cửa tiệm của Thang Ninh cũng gần đấy, do dự không biết có nên tìm cậu hay không. Tấp xe bên lề đường, anh vào một quán cà phê mua hai cốc mang qua. Cửa tiệm tồi tàn của Thang Ninh nằm trong một con hẻm nhỏ, xe ô tô vào không lọt, trông cái hẻm ấy vừa nhỏ hẹp vừa cũ thế thôi, chứ các loại cửa hàng mọc lên san sát. Tô Nguyên nhớ khu này có một quán bar chỉ đủ cho mười người ngồi, anh và Thang Ninh từng tới đôi ba lần.

Lúc Tô Nguyên vào quán, Thang Ninh đang xem hàng, thấy anh thì lông mày nhướn rõ cao: “Sao anh lại tới đây?”

Tô Nguyên cười: “Không chào đón à? Làm ăn thế nào rồi?”

“Tàm tạm.” Thang Ninh cầm hóa đơn ngồi xổm trước một thùng giấy, kiểm tra hàng hai ba lần, sau đó đánh điện thoại mắng: “Này, họ Vương kia, mày chơi tao hả. Bảo mày tỷ lệ xanh dương chiếm đa số, mày lại cho nhiều xanh lục. Cái gì mà xanh lá tạo cảm giác đầy sức sống? Mũ xanh lục* mày thích không hử? Mày có cho tao giá rẻ, tao cũng không bán được nhá … Bỏ đi bỏ đi… Anh em với nhau, tao giúp mày lần này vậy. Lần sau đến chơi bên này, đừng mong tao mời mày đi ăn. Chớ nói bữa cơm thịnh soạn, ngay cả nước phở tao cũng không mời.”

(*) [Mũ xanh lục: ở TQ nếu bạn bị nói là đội mũ xanh lục là hàm ý bảo bạn bị cắm sừng rồi đấy. Cụm từ này dùng cho đàn ông TQ khi vợ hoặc bồ anh ta ngoại tình với thằng khác.]

Tô Nguyên khen: “Thang Ninh vẫn giỏi như xưa.”

Thang Ninh gác máy, đắc ý cười: “Em lừa cái con rùa đó đấy. Hôm qua mới có người đặt hàng, em đang cần màu lục, thằng rùa con đó bị em hù, vội giảm giá liền.”

Tô Nguyên đưa một cốc cà phê cho cậu. Thang Ninh ở bên kia mặt mày hớn hở: “Thằng đểu ấy mà đòi chiếm lợi từ em. Em là ai chứ? Nó lật thuyền trong mương* chẳng phải đáng đời lắm sao? Quả thật không biết lượng sức mình.”

(*) [Lật thuyền trong mương: thành ngữ TQ, thuyền đi trong mương chắc chắn không thể bị lật nhưng thế mà lại lật, hàm nghĩa chuyện không thể xảy ra lại xảy ra, ám chỉ xui xẻo, xúi quẩy.]

“Quan hệ không tồi với bên cung cấp.”

“Bạn học sơ trung với em, chỉ nhận tiền không nhận lục thân*.” Thang Ninh nói, “Hồi ấy nó chép bài tập thuê giúp người ta để kiếm tiền.”

(*) [lục thân: Cha, mẹ, vợ, con, anh chị, em.]

Tô Nguyên ngồi chơi một lúc, sực nhớ : “Con em đâu?” Đến tận lúc này, anh vẫn cảm thấy rõ ảo, vừa nãy chuyện phiếm với Thang Ninh một hồi, quên béng mất chuyện cậu có con trai.

“Đang ngủ bên kia.” Thang Ninh đáp.

Thang Viên ngủ say trên một chiếc ghế bành, đắp trên người là áo khoác của Thang Ninh, thời tiết khá oi bức, ngủ một chốc mà gáy nó rịn mồ hôi. Lúc ngủ hai tay nó nắm lại thành đấm, giang sang hai bên thành động tác xin hàng.

Thang Ninh nói cái dáng này rất giống quỷ Nhật Bản chiến bại. Tô Nguyên giờ mới nhìn kỹ cậu nhóc con kia, thật giống Thang Ninh.

“Anh hình như rất hứng thú với con em.” Thang Ninh xoay người, “Em hỏi này… Tô Nguyên, anh không có sở thích kỳ quái gì chứ?”

“Hở? Em thấy anh giống cầm thú thế sao?”

“Chưa chắc, ở thành phố đâu chẳng có mặt người dạ thú.”

Tô Nguyên đến gần cậu: “Đương nhiên anh cũng có thời điểm cầm thú, em còn không biết sao?”

Thang Ninh cũng dán lại gần: “Tô Nguyên, gần đây anh hết người chơi bời nên mới quay sang tìm em hả? Anh nghìn vạn lần đừng nói, chúng ta xa nhau rồi gặp lại, anh đột nhiên phát hiện mình yêu em nhé? Anh chừng nào thì ăn cỏ cũ*?”

Tô Nguyên bị bẽ bàng có chút không nén được giận, nói: “Cái gì mà ăn cỏ với không ăn cỏ? Em cho anh là ngựa hả?”

(*) [cỏ cũ (hồi đầu thảo 回头草) xuất phát từ thành ngữ TQ “Hảo mã bất cật hồi đầu thảo thỏ tử bất cật oa biên thảo (ngựa khôn không ăn cỏ cũ, thỏ khôn không ăn cỏ gần hang)”, đại ý là người có tài năng, thành đạt đừng nên luyến tiếc cái gì đã qua đi, hoặc không cần lưu luyến cái đã mất, hoặc ám chỉ sự hối hận]

“Em cho anh là thỏ.” Thang Ninh đáp.

Tô Nguyên nhìn lại mình một chút, so sánh: “Em gặp con thỏ nào giống to như anh chưa hả?”

Thang Ninh cười rộ lên, đưa tay khẽ nhéo bắp tay anh: “Thỏ kim cương.”

“Anh sẽ không vì phụ nữ mà ‘đả phi cơ’* đâu.” Tô Nguyên cười ám muội.

(*) [đả phi cơ: dịch nôm na là bắn máy bay. Nó là tiếng lóng để chỉ hành động thủ dâm, giống như ở Việt Nam người ta ví von nó với một động tác khiến cho nước ở trong một cái chai bắn ra vậy. Ý Tô Nguyên ở đây là gay lấy vợ chỉ có nước tự thủ dâm để an ủi dục vọng thôi.]

“Tô Nguyên, anh quả thật không bằng cầm thú.” Thang Ninh co chân đạp anh một cái.

Tô Nguyên không giỡn với Thang Ninh nữa, anh nhìn đồng hồ: “Mấy giờ em đóng cửa?”

“Chờ Thang Viên tỉnh thì đóng.” Gần đây cậu đều đóng cửa sớm, vì vấn đề dân sinh mà phải tìm một nơi sạch sẽ, quán cơm ngon lành. Thang Ninh rất áy náy, không lo được bữa trưa chu đáo cho Thang Viên. Buổi chiều, Thang Viên tội nghiệp than: “Ba ơi, con đói.” Kêu đến nỗi Thang Ninh thiếu điều tự sát tạ tội, “Cơm nước bên ngoài không ngon bằng bà nội nấu.” Khó trách Thang Viên ăn không quen.

“Qua hai trạm dừng là có một nhà hàng, đi không?” Tô Nguyên nghĩ chốc lát bèn rủ.

“Hơi xa, nhưng thế cũng là gần rồi.” Thang Ninh ngẫm nghĩ, “Anh rảnh chứ?”

“Em đoán xem?” Tô Nguyên cười.

Khi Thang Viên tỉnh dậy trông thấy Tô Nguyên, ngẩn người. Thang Ninh hỏi: “Thang Viên, còn nhớ chú này không?”

“Nhớ ạ, chú cho con vịt bông.” Thang Viên lập tức đứng lên, sau đó lục tìm trong cái túi in hình Mao chủ tịch những năm 70, lôi ra một con vịt, “Chú xem, cháu vẫn mang theo đây này.”

“Thang…” Tô Nguyên chợt nhớ Thang Viên không thích người khác gọi mình là Thang Viên. “Thang Thang thích vịt?”

“Cháu thích con vịt màu vàng.” Thang Viên nghiêm trang trả lời.

Thang Ninh lấy quần áo của Thang Viên ra: “Được rồi, Thang Viên mặc quần áo vào, chúng ta đi ăn.” Thang Viên rất hợp tác giang tay, để Thang Ninh giúp nó mặc đồ. Áo phông dài tay màu trắng, rồi sơ mi ca rô ngắn tay bên ngoài, quần jean có dây xích, Thang Ninh tiện tay lấy cái mũ cao bồi bày bán trong tiệm đội lên đầu Thang Viên.

Có lẽ Thang Viên thấy đội mũ cao bồi rất khó chịu, ngồi trong xe liên tục kéo kéo, nhưng chờ đến khi bọn họ đã vào quán ngồi xuống bàn ăn, nam nữ già trẻ hai bên lập tức quay sang khen ngợi. “Bé con kia xinh đáo để. Còn đội mũ cao bồi nữa chứ, đi chụp quảng cáo được đấy.”

Ban đầu bị nhiều người nhìn ngó, Thang Viên sờ sợ, sau đó phỏng chừng biết bao nhiêu người đang khen nó đáng yêu, mặc đồ đẹp, lúc ăn cơm, nó nhất quyết không chịu bỏ mũ xuống. Cu cậu không giống những bạn nhỏ khác thích làm nũng mè nheo, cũng không hay cười nịnh, nếu Thang Ninh không hài lòng, cu cậu sẽ mở tròn xoe đôi mắt thú non, rất tội nghiệp nhìn Thang Ninh.

Tô Nguyên tóm được mánh khóe, Thang Viên mà làm thế, ba nó vẫy cờ trắng liền. Bình thường Thang Ninh thông minh phải biết, thế mà trị không được đứa chíp hôi. Cậu luôn bày ra bộ dạng sống không bằng chết.

Lại nói về thời gian oan ức của Thang Ninh, có buổi trưa, vì Thang Viên dứt khoát không chịu ăn cơm hộp, Thang Ninh kiên quyết không mắc bẫy đáng thương của Thang Viên, kết quả, một cô hàng xóm cùng một chị khách hàng hùng hồn chính nghĩa chỉ trích Thang Ninh một trận ra trò. Thang Ninh có khổ mà không biết kêu ai, cố sống cố chết đấu tranh, bảo rằng thật ra, là nó không chịu ăn đó chứ. Hai người phụ nữ kia lập tức đốp chát, thế cũng không được mắng nó, cậu xem Thang Viên đáng thương chưa kìa, bị cậu mắng mà không dám khóc. Thang Ninh thầm gào oan uổng trong lòng, Thang Viên chỉ trông thế thôi, nó tuyệt đối sẽ không khóc. Thang Ninh bị liên minh giữa hai người phụ nữ dạy bảo một hồi, Thang Viên đứng giữa giương đôi mắt vô tội, vừa nhìn hai người phụ nữ xa lạ đòi bảo vệ cho nó, vừa quan sát papa tội nghiệp của nó. Chờ hai người ‘gặp chuyện bất bình ra tay tương trợ’ ấy rời đi, Thang Viên hôn nhẹ Thang Ninh một cái an ủi. Thang Ninh vô cùng bi ai nghĩ. Thang Viên, con đã thấy phụ nữ đáng sợ chưa?

Tô Nguyên cúi đầu nhịn cười.

Thang Ninh nói: “Không tin, anh thử mắng Thang Viên ở chỗ này đi, xem những bàn bên cạnh có qua đây đòi công bằng không. Đừng đánh giá thấp sức hút của Thang Viên. Ngay cả em cũng phải đầu hàng vô điều kiện.”

“Không dám không dám.” Tô Nguyên nói. “Được rồi, mấy hôm trước anh gặp bạn bè cũ hồi xưa, bọn họ còn hỏi anh về em đó.”

Thang Ninh hài hước nói: “Ai… Em già rồi, có con trai lớn vậy rồi, em đã rời xa chốn giang hồ thị phi.”

“Anh thật sự không tin lắm việc Thang Viên ngồi bên cạnh đây là con trai em.” Tô Nguyên nói ra điều mình nghĩ, anh luôn cảm giác mơ hồ sao đó. Anh nghe thấy Thang Ninh ngồi đối diện cười khùng khục, “Sao vậy? Cười gì?” Ngẫm nghĩ, hỏng rồi, quay đầu nhìn Thang Viên.

Thang Viên rõ ràng bị tổn thương: “Chú… Cháu là Thang Thang, vừa rồi chú còn gọi cháu là Thang Thang…”

Tô Nguyên rốt cục đã được lãnh giáo thế nào là cảm giác tội lỗi.

Thang Ninh cầm cốc cụng một cái vào cốc của anh, cười mãn ý: “Chúc mừng hình ảnh huy hoàng của anh đã sụp đổ.” Thang Viên sau lần đầu gặp Tô Nguyên, đặc biệt kính trọng anh, bởi vì Tô Nguyên gọi nó là Thang Thang. Ngày hôm sau, khi Thang Viên nhắc đến Tô Nguyên đều bảo “Cái chú gọi con là Thang Thang.”

Tô Nguyên nghẹn họng, đối diện với ánh mắt lên án của Thang Viên, buộc lòng phải tìm người chết thay: “Xin lỗi Thang Thang, là lỗi của chú. Do ba cháu làm chú lầm, ba cháu không nên cứ gọi cháu như thế.”

Thang Viên quay lại nhìn ba mình. Thang Ninh trừng Tô Nguyên, chưa thấy ai đê tiện đến thế, sau đó cương quyết nói với Thang Viên: “Không ý kiến ý cò, ba thích gọi con là Thang Viên. Thang Viên, có muốn ba ăn giúp hành không?”

“Có ạ.” Thang Viên gật đầu, sau đó nhìn vào bát mình, “Ba, bát con không có hành.”

“Ừ, con ăn tôm tiếp đi.”

Thang Viên bị món tôm nõn ngon lành trước mặt hấp dẫn, tạm thời quên lập trường.

“Chúc mừng em đã chiến thắng con trai.” Tô Nguyên dùng giọng điệu rất nghiêm trang tuyên bố.

Thang Ninh cũng không so đo với anh. “Anh thích trẻ con lắm à?” Cậu nhớ trước đây dùng bữa với Tô Nguyên, anh khác nhiều.

“Không thích cũng không ghét.” Tô Nguyên trả lời đại khái. Kỳ thực anh thích khung cảnh thế này, bầu không khí tràn đầy sự ấm áp.

Ba người dùng xong bữa cơm, Thang Ninh định thanh toán, nhưng Tô Nguyên lại ngăn lại.

“Lần trước cũng là anh trả…”

“Thang Ninh, em không có bệnh chứ.” Tô Nguyên trừng cậu, “Phân chia rạch ròi với anh thế là sao?”

Thang Ninh lập tức lùi một bước: “Anh nguyện vung tay ném tiền em nỡ ngăn ư?”

“Nhóc thúi.”

“Dẫu sao em cũng phải cảm ơn anh. Nhà hàng này rất được, giá cả phải chăng, chỉ hơi xa mà thôi.” Thang Ninh chân thành nói. Buổi trưa buôn bán có là bao, cửa hàng của cậu đóng cửa một lúc cũng chẳng thành vấn đề. Có điều chạy tới trạm tàu điện ngầm phải mất hơn mười phút, tiết trời oi ả, dẫn Thang Viên chạy đi chạy lại như bắt tội con mình. Được cái ăn uống đến nơi đến chốn hơn so với mọi ngày qua loa cho xong bữa.

Tô Nguyên đưa bọn họ trở về, cũng ngồi nán lại thêm một lúc.

Thang Viên chạy đến hỏi: “Chú ơi, trưa mai chú có qua đây đi ăn với ba con cháu không?”

Tô Nguyên nhất thời chưa nghĩ ra vì sao bỗng dưng Thang Viên đến hỏi vậy, Thang Ninh đã bế Thang Viên lên, sau đó đặt ngồi ở sofa: “Thang Viên, con xảo quyệt ghê đấy, ha ha…”

“Tô Nguyên, Thang Viên biết anh tiêu tiền như nước rồi này. Nó nghĩ anh đến thì sẽ có đồ ăn ngon, thành thử mới bảo anh trưa mai sang đây cùng ăn. Buổi trưa không mấy khi nó được ăn ngon mà.”

Tô Nguyên gật đầu: “Được, trưa mai tới tìm hai ba con cùng ăn.”

Khi Thang Ninh tiễn Tô Nguyên về, Tô Nguyên nói: “Thang Ninh, em nên thuê một bà vú đi, trong yên thì ngoài mới thuận, có người chăm sóc Thang Viên em cũng đỡ lo phần nào. Hơn nữa, em không thể dẫn Thang Viên tới tiệm mãi được, tiệm của em, khách yêu ma quỷ quái gì tới mua đều có.”

“Em cũng đã suy nghĩ về chuyện này.” Thang Ninh đút tay vào túi áo, “Ngặt nỗi… Thôi không sao, từ từ giải quyết, chờ nó lớn thêm chút nữa sẽ đưa đi nhà trẻ.”

Tô Nguyên vỗ vai cậu, ánh mắt dừng trên môi cậu một hồi. Lúc xoay người muốn đi, Thang Ninh mở miệng: “Anh có chắc ngày mai sẽ tới đây ăn với ba con em chứ?”

“Sẽ tới.” Tô Nguyên quay lại, đứng trước mặt cậu nói: “Thang Ninh, nếu anh thực sự muốn ăn cỏ cũ?” Anh vươn tay đặt lên môi cậu, Thang Ninh bất giác khẽ vươn đầu lưỡi, liếm nhẹ ngón tay anh.

“Dở, trước kia chúng ta suốt ngày lên giường với nhau, giờ ngày ngày đi ăn cùng nhau.” Thang Ninh nói, “Cỏ, chỉ là cỏ mà thôi, chẳng hề thay đổi.”

“Có lẽ trước kia anh không nhận ra cỏ này có hương vị khác.” Tô Nguyên đáp.

Nhật ký tuần của Thang Thang. Ngày thứ ba.

Yêu ai?

 

Mình yêu Thang Ninh papa.

 

Mình cũng yêu Tô Nguyên papa.

 

Ba Thang Ninh hỏi mình, mình yêu ai hơn trong hai người…

 

Mình trả lời, ai cho con nhiều tiền tiêu vặt hơn thì con yêu người đó hơn.

 

Sau đó, ba Thang Ninh rất nghiêm khắc phê bình mình.

 

Xin lỗi ba Thang Ninh, xin lỗi ba Tô Nguyên, con sai rồi. Con yêu cả hai người.

 

Như vậy, papa Thang Ninh papa Tô Nguyên yêu quý, hai ba có vui lòng tăng tiền tiêu vặt cho đứa trẻ rất là yêu hai người không?Một gói kẹo Khiêu Khiêu giá năm đồng ở cửa hàng tiện lợi gần trường bọn con, đã nghiêm trọng vượt quá năng lực tài chính của một đứa trẻ rồi đấy.

13 thoughts on “Chúng mình đều là bé ngoan – 2

  1. vote kiủ í bộ khó nak bợn Blue~ :”>~ Để chế độ chọn nhìu ứng cử viên 1 lúc nhak =)))))))))
    cái truyện rì mà cute chịu hơm nổi hà, thank chủ nhà đã chọn dzà edit rất nờ hay nak~ :*

  2. Truyện cute vậy mà ss nỡ mơi hàng đến ch6 đặt pass là sao??? Cái pass thì kì quái khó nhăn răng. Thà đặt pass từ ch1 cho xong.

  3. OMG! Bé Thang Viên, còn bé mà đã khôn. Có thể dùng đòn khổ nhục kế với 2 papa of bé. Sao bé lại cute thế chứ. Mún véo má nó xong ù té chạy đi cho đỡ bị kết tội hành hạ trẻ con quá =))

  4. chết thôi, mềnh cảm thấy mềnh không đủ sức để nhìn bất kỳ đứa trẻ nào nữa, ngoại trừ em Bánh Trôi này
    giá như mềnh có đứa con như thế 😡 😡 😡

  5. Ehe mình rất thích truyện, mặc dù giải pass hơi khổ một chút.

    Cái câu “chỉ nhận tiền không nhận lục thân” theo mình đổi thành “chỉ biết tiền không biết bà con” dễ hiểu hơn đối với người Việt ^^!

    Bạn tiếp tục làm nhé, mình chờ.

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s