Khách điếm lão bản 90

Chương 90: Bạch Oa Hắc Oa 3

 

Việc kinh doanh của y quán lại đi vào quỹ đạo, sinh kế của Mạc Ly từng bước ổn định, không có chuyện mới gì phát sinh, trọng tâm cuộc sống dần dần từ hành nghề chữa bệnh chuyển sang hai oa nhi.

Nếu bây giờ là xã hội hiện đại, trẻ con ba tuổi nên đến vườn trẻ mẫu giáo rồi, bất quá ở đây không có, chỉ có tiên sinh dạy học tư thục.

Mạc Ly thấy hai oa nhi đặc biệt thông minh, nghĩ để bọn chúng sớm tiếp xúc với thi từ ca phú, sau này trưởng thành mới có lợi, liền bảo Cẩn Nhi hỏi thăm tư thục lân cận, đưa hai oa nhi tới.

Ngày đầu tiên hắc bạch lưỡng oa tới tư thục, Mạc Ly bỗng phát hiện bên cạnh thiếu sự quấn quýt nghịch ngợm của bọn chúng, nhất thời thấy có chút không quen. Cũng may hôm đó bệnh nhân chờ khám nhiều, mới làm tư tưởng Mạc Ly thoáng bị phân tán, không nhớ tới chúng nữa.

Mãi tới khi chạng vạng, Cẩn Nhi đón hai oa nhi từ tư thục về.

Mạc Ly thu dọn tiểu y quán, làm cơm nước chờ ba người, vừa nấu vừa nghĩ, không biết chút nữa nói chuyện gì với đám trẻ. Ai ngờ, đến lúc Cẩn Nhi thở hồng hộc, dắt theo hai oa nhi đầy bụi đất vào nhà.

Nhìn Bạch Oa Hắc Oa mặt mũi dính đất cát với nét mực, búi tóc trên đầu xiêu vẹo, Mạc Ly nhất thời ngây ngốc, không rõ vì sao.

“Thế nào lại biết hết thành hoa miêu vậy?”

Bạch Oa và Hắc Oa nhìn nhau, chuyển mếu máo, không đáp. Cẩn Nhi thì ngược lại, làu bàu oán thán: “Hai tiểu tổ tông này thực lợi hại, hôm nay là ngày đầu tiên, đã bị tư thục tiên sinh khai trừ rồi.”

Chuyện này không thể coi là chuyện tốt, tiểu thị trấn vốn không có bất luận yêu đạo giao thông hay nơi thương mậu phồn hưng, tư thục nổi danh vốn rất ít. Mạc Ly đã chọn chỗ tốt nhất cho bọn chúng. Ngày đầu tiên đã bị tiên sinh khai trừ, vậy sau này hai oa nhi phải đến đâu học đây?

Mạc Ly, hiếm thấy, nghiêm mặt lại: “Các ngươi có muốn nói gì không? Nếu không cho ta một lý do hợp lý, thì đừng trách ta phạt các ngươi.”

Hắc Oa hừ một tiếng không trả lời, Bạch Oa đành mở miệng.

“Hôm nay lão sư bảo mọi ngươi chép Tam Tự kinh, còn nói chép xong có thể chơi. Ta và Hắc Oa chép xong rất nhanh, nhưng lão sư không tin, còn nói chúng ta trước đó nhờ người khác chép xong rồi lừa lão.”

“Sau đó, sau đó Hắc Oa tức giận, ném nghiên mực vào mặt lão sư…”

Huyệt thái dương của Mạc Ly đau buốt. Không cần nói cũng biết, lúc Hắc Oa ném nghiên mực vào mặt lão tiên sinh râu sơn dương, quang cảnh gà bay chó sủa thế nào.

“Vậy các ngươi nói thực với ta, Tam Tự kinh kia thực là do các ngươi tự chép?”

Hắc Oa phùng má: “Chính là tự tay ta chép, ta không gạt ngươi.”

Mạc Ly xoa xoa đầu Hắc Oa, đoán hai oa nhi còn chưa đến nỗi sẽ nói dối y. Hơn nữa, mọi chuyện xem ra là lão tiên sinh hiểu lầm hai oa nhi trước.

Mạc Ly thở dài, nói: “Tuy lão sư hiểu lầm các ngươi, nhưng Hắc Oa, ngươi không nên thiếu tôn trọng lão sư. Còn Bạch Oa nữa, ngươi không khuyên Hắc Oa ta chưa tính, lại cùng hắn càn quấy, sao mà lớn được.”

Hai oa nhi bị Mạc Ly khuyên răn một hồi, lại cúi đầu, lộ biểu tình muốn khóc mà cố nén, khiến Cẩn Nhi vừa rồi tức giận vì hai oa nhi ẩu tả ở thư viện chịu phạt nửa ngày cũng muốn nói tốt cho chúng.

Thấy hai đứa một bộ ủy khuất, Mạc Ly thực sự không còn tâm trạng giáo huấn nữa. Dù sao cũng đến nước này rồi, có yêu cầu cao hơn cũng không ý nghĩa, đám trẻ đã biết sai là tốt rồi, lại gọi bọn chúng đi dùng cơm.

Thấy Mạc Ly không tực giận nữa, hai oa nhi biết mình đã lọt cửa, vô cùng vui vẻ, về hậu viện rửa tay.

Mạc Ly lúc này mới phát sầu. Chẳng nhẽ sau này y phải tự mình dạy hai thằng nhóc? Nhưng từ trước đến nay, y chỉ dốc lòng cho y thuật, trình độ cổ văn không được cao lắm. Mà phải làm sao để hài tử có thể theo kịp bước mình?

Chuyện dù làm Mạc Ly phải nhức đầu vài ngày, nhưng không bao lâu cũng có bước ngoặt.

Trong thời gian này, ở tiểu thành không lớn lại có phần hẻo lánh, vì một người mà bắt đầu sôi nổi. Người nọ tên là Cầu Tri, tự Dật Tiên, từng là cử nhân của Cảnh Đức nguyên niên. Sau vì chán ghét quan trường đấu đá, dứt khoát từ quan hồi hương, định làm một tiên sinh dạy học bình thường tại một tiểu thành.

Tiểu thành này không biết đã phải đợi bao nhiêu thiếu niên tài năng mới chắt được về một cử nhân, mà hôm nay tuy bỗng nhiên từ quan hồi hương nhưng hồng nhân trong khẩu đồng truyền tụng lại ở chính nơi nông thôn này, thiếu đi kiểu ngạo khí quý phái trong tầm tay ngày đó, nhưng vẫn tạo được hiệu ứng dư luận.

Đặc biệt là kiểu đại nhân vật có tiếng ở kinh thành, trở về dạy học, ai mà không mong có thể đưa hài tử nhà mình tới chỗ đó khai sáng tri thức? Cái gọi là danh sư xuất cao đồ, nói cách khác là dưới sự dẫn dắt của lương sư, hài tử nhà mình ngày nào đó có thể đề tên bảng vàng, làm rạng rỡ tô tông.

Bất quá văn nhân từ trước đến nay lắm phần cổ quái, Cầu Tri kia tuy hồi hương dạy học, nhưng đề một cái bảng, nói chỉ định thu hai đệ tử, bạn nhỏ nào muốn bái sư phải qua được sự tuyển chọn, phải có tài năng mới được làm học trò của hắn.

Tuy cơ hội không lớn, nhưng Mạc Ly vẫn ôm đám trẻ tới thử một lần, vì bọn chúng mà làm cả một bộ đồ mới, cho hai đứa nhóc có tinh thần tham dự tuyển chọn.

Trước hội trường rút thăm, Mạc Ly ngồi xổm vỗ vỗ bờ vai nhỏ của hai oa nhi: “Đừng căng thẳng, được thì tốt, mà không được ta cũng không trách, tận lực là tốt rồi.”

Bạch Oa và Hắc Oa gật đầu, nắm tay theo các tiểu đồng dự thi khác đi vào.

Tuy Mạc Ly an ui hai tiểu oa nhi như vậy, nhưng trong lòng y còn căng thẳng hơn cả chúng nó. Lúc này, y thực sự đã nếm cái vị gọi là “sự thương cảm của bậc phụ mẫu thiên hạ”.

Đến lúc chiều, Mạc Ly mới xen được vào đám phụ huynh đông đảo đến đón con, chờ hai cái bóng oa nhi nhà mình.

Cổng được mở, bọn nhỏ như chim non xổ lồng ào ra. Bạch Oa và Hắc Oa vốn thanh tú, trong đám trẻ, liếc một cái là nhận ra cả hai.

Mạc Ly thấy vẻ mặt ung dung của chúng, nhất thời cũng thở phào.

Mỗi tay dắt một oa nhi, Hắc Oa và Bạch Oa nói với y: “Mạc Mạc/Ly Ly yên tâm, chúng ta nhất định qua.”

Tuy không biết hai oa nhi sao lại tự tin vậy, nhưng đến lúc công bảng, chỉ có tên của Bạch Oa Hắc Oa, Mạc Ly và Cẩn Nhi đều phấn khởi vô cùng trước sự kiện này, ngược lại hai oa nhi lại có vẻ bình tĩnh.

Ngày hôm sau, Mạc Ly liền đem tiền học phí, dẫn hài tử vào tư thục bái sư.

Vừa vào cửa, Cầu tiên sinh đã một thân bố bào ngồi ngay ngắn trên chính vị trong đường.

Mạc Ly thoáng quan sát, phát hiện vị Cầu tiên sinh này chỉ khoảng ba mươi, là một nam tử phong nhã hào hoa, không ngờ hắn lại nguyện ý vứt bỏ cao quan hậu lộc, trở lại tiểu thành này làm một tiên sinh dạy học bình thường.

Mạc Ly chắp tay vấn an Cầu Tri, hai oa nhi cũng nghe lời, sau khi đưa tiền thì quỳ trên đất dập đầu ba cái với Cầu Tri, xem như hoàn thành lễ bái sư.

Mạc Ly thấy hai oa nhi nhu thuận hiểu chuyện, bụng vốn lo lắng giờ yên tâm không ít, hàn huyên thêm vài câu với Cầu Tri rồi xoay người rời đi.

Cầu Tri ngược lại không hề có thói thanh cao văn nhân kiêu ngạo, tương đối vui vẻ hòa nhã, đích thân tiễn Mạc Ly ra tận cổng nhìn y đi xa, mới đóng cổng quay vào trong.

Cầu Tri nhìn hai tiểu oa nhi đang đứng trong nội đường, lập tức sai tùy thị hai bên lui xuống.

Đến khi trong nội đường chỉ còn ba người bọn họ, Cầu Tri đột nhiên quỳ xuống trước hắc bạch lưỡng oa.

“Hàn môn chủ, Văn đường chủ vạn an.”

Bạch Oa Hắc Oa lúc này, còn chỗ nào là hảo hài tử nhu thuận nghe lời vừa nãy? Tuy thân thể vẫn là của hài tử ba tuổi bé nhỏ, nhưng ánh mắt bọn chúng đã biến đối, không còn người ngoài, sớm khôi phục dáng vẻ sâu hiểm khó dò.

Bạch Oa và Hắc Oa tự động ngồi xuống vị trí chủ tọa trong đường, Bạch Oa gật đầu với Cầu Tri: “Để ngươi bất ngờ từ quan trở về, cũng thực làm khó cho ngươi.”

Cầu Tri quỳ dưới đường cười: “Có thể để hai vị làm lễ bái sư với ta, chính là muốn cái mạng ta, mắt ta đến chớp cũng không dám.” Ngụ ý, nhìn Hàn Tử Tự và Văn Sát từ trước đến nay cao cao tại thượng lại một dạng “thiên chân khả ái”, chính là chết cũng đáng.

Hắc Oa sắc mặt bình thản: “Thật thì ngươi cũng gan lớn, dám cùng chúng ta chơi trò chơi này.”

Cầu Tri là tâm phúc mới được bồi dưỡng sau khi Hàn Tử Tự và Văn Sát kết minh, vốn xếp đặt trong triều đường, nhưng tình hình lần này đặc thù, không cần dùng tới con cờ đó.

Cầu Tri lấy từ trong ống tay áo một dược bình, đưa tới cho Hàn Tử Tự và Văn Sát: “Đây là Hồi Xuân hoàn Vạn Độc môn mới đưa tới, thỉnh nhị vị nhất thiết phải nhớ dùng đúng hạn.”

Ít nhiều nhờ loại dược vật kỳ lạ này, hai người bọn họ mới có thể duy trì dáng vẻ tiểu đồng ba tuổi, giấu diếm ở bên Mạc Ly. Cứ như vậy, vừa tuân thủ ước định với Cảnh Đức đế, vừa có thể thoát khỏi tình cảnh bất tiện khi cứ phải trông chừng Mạc Ly từ một chỗ bí mật, càng thân thiết hơn với Mạc Ly.

Có trời biết, bọn họ đã sớm chịu đủ cái cảnh đêm khuya lén điểm thụy huyệt của Mạc Ly rồi mới dám thân cận. Bọn họ muốn chạm vào Mạc Ly, muốn nói chuyện với Mạc Ly, muốn tham dự vào cuộc sống của Mạc Ly, muốn có một Mạc Ly sống động thực sự. Bọn họ không muốn chỉ làm những nhân vật cứ đứng từ xa nhìn ngắm như thế.

Vì vậy, sau khi vạch kế hoạch tỉ mỉ, sắp đặt một vụ án mạng trong rừng rậm…

Tuy là lại lợi dụng thiên tính thiện lương của Mạc Ly để an bài cuộc sống gian nan cho hắc bạch hai người, khổ não sau đó nếu Mạc Ly phát hiện ra chân tưởng, không biết sẽ có kết cục thế nào. Nhưng rồi nhận được sự thân mật và thương yêu không hề thiếu tự nhiên của Mạc Ly, bọn họ lại như hút phải thuốc phiện, nghiện đến vô pháp kiềm chế, chỉ có thể đứng giữa biên giới giữa thống khổ và vui sướng giãy dụa quanh co.

Nhưng sự khát cầu của hắc bạch hai người với Mạc Ly thực quá thâm trầm, nên mới bị hãm vào cái ao đầm tuần hoàn ác tính, càng giãy càng vô pháp vãn hồi.

Hàn Tử Tự và Văn Sát dù sao cũng là khôi thủ của Thiên Đạo môn và Nhất Ngôn đường, tuy có thể có thể duy trì lâu dài một loại tư thái thần long kiên thủ bất kiến vĩ (*), nhưng nay chuyện bọn họ cần xử lý và quan tâm không hề ít. Nếu bọn họ chiều theo sự sắp đặt của Mạc Ly mà vào tư thục bình thường, thì hoàn toàn không có thời gian làm việc. Vì vậy mới có chuyện đại náo giảng đường để bị khai trừ.

(*) thần long kiến thủ bất kiến vi: rồng thần thấy đầu không thấy đuôi, ám chỉ sự bí ẩn (wp Phong My)

Sau đó, Hàn Tử Tự và Văn Sát lại cố ý chiêu Cầu Tri về, có Cầu Tri yểm trợ, bọn họ không những danh chính ngôn thuận lấy chuyện “đi học” tránh khỏi tầm mắt của Mạc Ly, thời gian lại dư dả để xử lý sự vụ bên mình.

Mà loại hiện tượng giả tạo này, khiến hắc bạch hai người thành công giấu diếm mọi người, để lại cái bóng tên là hạnh phúc một thời gian rất dài.

+++

Thế nhá, chân tướng lộ rồi nhá. Giờ ngẫm lại mấy cái trò khóc lóc mếu máo của 2 thằng cu, mọi người nghĩ sao ta =]

Chương này edit cái đoạn bạn Cầu Tri kia hồi hương mệt ghê cơ. Ta nghĩ là edit có thiếu sót, có vấn đề chi mọi người chỉ giáo nhá 😀

21 thoughts on “Khách điếm lão bản 90

  1. Đầu tiên là mình rất cám ơn bạn đã dịch bộ này, mình thích bộ này vô cùng, đọc hết bản QT rồi nhưng vẫn thích đọc bản edit nhất là bản edit của bạn đó.
    Mà có lẽ do vội vàng nên bạn có 1 số lỗi sai trong bản edit:
    “phong nhà” -> phong nhã
    “quỳ trên đật” -> quỳ trên đất
    “thụy huyết” -> thụy huyệt
    Mà có 1 chỗ mình thấy hơi kì kì: “…cho hai thằng có tinh thần tham dự tuyển chọn.” -> “hai thằng” hả bạn mình nghĩ dùng từ “bọn chúng” có lẽ sẽ hợp hơn đó bạn thấy sao?
    Cuối cùng là mình luôn ủng hộ bạn đó, mình rất mong chờ chap mới của bạn! 😀 Tuần tốt lành bạn nha! :X

    • Cảm ơn bạn đã chỉ lỗi, mình sửa rồi ^^

      Thú thực, lúc làm cũng ko phải vội vàng lắm đâu, nhưng mình thề, mình soi cho người khác rất ok, nhưng soi cho bản thân thì không được triệt để, hjx hjx… Phải nhờ (các) bạn giúp đỡ nhiều, hehe ~

      Phát hiện lỗi bạn cứ bảo nhé, đừng ngại ngần gì. Không bảo là mình… giận đấy =]

  2. trúng phốc rồi.Hai anh này ghê lắm nha.thủ đoạn ghê.Tất cả để được bên em ^-^.
    Ko biết sau này em phát hiện sẽ ra sao đây?
    Mong chờ chương mới nha!Chủ nhà edit rất tốt.Tốc độ đều.Bạn cố lên nhé!Ủng hộ bạn!

  3. Vầng, 2 chàng của chúng ta, quá ranh ~ Ngẫm lại cái màn oa oa khóc, rồi kéo tay Mạc Ly từ đầu sân đến cuối sân, nắm tay nhau thân thiết… Hớ hớ ~ Chết ngất mất =]

    Không biết sau khi khuất khỏi tầm mắt của ML thì liệu có màn hất tay nhau ra, rồi lạnh mặt kiểu “tay ngươi thật dơ dáy” hêm nhỉ =]

    Mềnh có uống nhiều Fishti quá hêm *tự kỷ, vẽ vẽ*

  4. kinh khủng quá đi hai thằng cu quá sức dễ thương đỡ không nổi
    cái đoạn tiểu bạch cạp của quý của bạn đó nhớ lại còn kinh tởm
    mình ủng hộ bạn dịch truyên hết mình về mặt tinh thần giữ nguyên tốc độ nhé
    yêu chết bộ ba này rồi

  5. Có trời biết, bọn họ đã sớm chịu đủ cái cảnh đêm khuya lén điểm thụy huyệt của Mạc Ly rồi mới dám thân cận. Bọn họ muốn chạm vào Mạc Ly, muốn nói chuyện với Mạc Ly, muốn tham dự vào cuộc sống của Mạc Ly, muốn có một Mạc Ly sống động thực sự. Bọn họ không muốn chỉ làm những nhân vật cứ đứng từ xa nhìn ngắm như thế.

    —–> đọc đoạn này thực cảm thấy đáng tội 2 anh rồi 😦 .Mạc Ly ơi ~~~~~~~

  6. Mình đọc một lúc 1-90 chương, cảm thấy rất hay. Cám ơn bạn vì đã dịch truyện này. Đọc đến đây thấy rất thương ML, nhưng đồng thời cũng thấy thương cho VS và HTT. ML bị ngược cả về tinh thần và thể xác nhưng theo mình hai người VS và HTT cũng khổ sở không kém về tinh thần. Yêu một người mà người đó k yêu mình đã là đau khổ, mà người đó lại còn sợ hãi xa lánh mình thì đó là một sự tra tấn về tinh thần khi ở chung. Thậm chí mình thấy cả sự tuyệt vọng lẫn cùng quẫn trong tình cảm của 2 a, vì không tìm được con đường dẫn đến tình cảm của ML. Hy vọng mọi tình cảm rồi cũng đc đền đáp.

  7. thực sự nờ hok tưởng tượng nổi cảnh 2 anh hóa em bé mừ tính cách nó kụng “teo” lại như vaiz được ~ Hàn ca thì hok nói, Văn ca… ân, ca đã nỗ lực rất nhìu nha =))))))))))))))))))
    thank Blue :*

  8. //**phập** ta cắn lưỡi thật nà, ẹeeeeeeee , còn làm bộ dáng phụng phịu nữa chớ, mà cái cảnh Sát ca nắm tay Tự ca kéo đi thật tình thương mến thương a!!!!!!! , có thật là địch thủ ko đóa, ta nghĩ Ly nhi 2 chồng là cái chắc rùi T-T

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s