Khách điếm lão bản 91

Chương 91: Bạch Oa Hắc Oa 4

 

Ngày cứ thường thường như vậy mà qua, bất tri bất giác đã hơn nửa năm rồi.

Hắc Oa tinh nghịch Bạch Oa chín chắn, nhưng vô luận là nhóc nào cũng làm người ta yêu mến.

Có những lúc hắc bạch vì lén bắt chước bộ dạng của những đứa trẻ mà chịu biết bao cực khổ, nhưng nhìn Mạc Ly dần dần càng lộ ra nhiều thần thái thoải mái tươi cười, hai người lại thấy đáng giá.

Trong dáng dấp của trẻ con, cả hai càng được tiếp cận với Mạc Ly chân thực, rõ ràng mà cảm nhận được y giữa cuộc sống bình thường tràn ngập hơi thở ấm áp. Nằm bên cạnh Mạc Ly, Hàn Tử Tự và Văn Sát mỗi đêm lại nghĩ về một vấn đề, tự kiểm điểm những gì đã qua, nhưng cũng thường phát hiện, bọn hắn giống như đang uống rượu độc giải khát, dù thơm ngọt chốc lát nhưng không thể nhận ra đường để đi. Thế là hai người bị hổ thẹn và chột dạ làm vướng víu, ngoài mượn danh phận hài tử để dính lấy Mạc Ly thì chẳng còn cách nào khác.

Ngoại trừ Cầu Tri, ai cũng chẳng ngờ nổi minh chủ quyền khuynh giang hồ và ma đầu nhân đàm vẻ biến, hiện tại lại nắm tay nhau cùng tan trường… Nói chung, bọn họ luôn luôn là vì Mạc Ly mà làm ra nhiều chuyện bất ngờ.

.

Dù đã đến đầu thu, nhưng gió nam ấm áp vẫn chưa tan ở tiểu thành, vì thế mỗi ngày tắm cho chúng oa nhi là một nhiệm vụ gian khổ.

Cẩn Nhi thử tắm cho bọn chúng, nhưng mỗi lần, còn chưa lột được y phục hai thằng nhóc ra đã bị chúng chỉnh đến rơi cả vào dục dũng. Cuối cùng, vẫn phải để Mạc Ly tự thân xuất mã, tới nỗi sau này Cẩn Nhi sống chết cũng không chịu giúp hai tên quỷ con phá phách kia tắm rửa.

Nhìn hắc bạch lưỡng oa ngoan ngoãn nghe lời Mạc Ly mà bước vào nước, Cẩn Nhi chỉ có thể thở phì phì trước cửa, chuyển nước nóng.

Kỳ thật dù có Mạc Ly, lưỡng oa cũng vẫn rất huyên nháo, cầm gáo gỗ ra sức tạt về phía đối phương. Hơn nữa, chẳng biết vì sao, bọn chúng cuối cùng vẫn thoát được những quả tát nước của nhau, ngược lại Mạc Ly ở bên tai bay vạ gió, chưa được bao lâu thì từ trong ra ngoài ướt như chuột lột.

Hai oa nhi vui đùa đã đủ, nhìn Mạc Ly ướt sũng, liền dắt tay Mạc Ly vào tắm với mình.

Mạc Ly vốn sinh ra và lớn lên ở phương Bắc, nhớ hồi nhỏ cũng luôn theo ba vào phòng cùng tắm, liền thấy tắm cùng bọn trẻ cũng không sao, đỡ cho cả Cẩn Nhi phải thay một lần nước nữa cho mình.

Thế là Mạc Ly cũng cởi đai lưng, áo, bước vào dục dũng.

Mạc Ly vừa quay lưng đi để cởi quần áo, vừa vặn bỏ lỡ ánh mắt như sắc lang của hắc bạch lưỡng oa, rồi hai kẻ che giấu thiên y vô phùng (1) lúc Mạc Ly xoay lại, nháy mắt đã khôi phục dáng cười ngây thơ.

(*) thiên y vô phùng: không chê vào đâu được (QT).

 

Mạc Ly vẫn không biết gì, cùng hai oa nhi đội lốt dê ngâm mình trong dục dũng. Bạch Oa cầm khăn, học Mạc Ly lúc tắm cho mình, vốc nước lên bờ vai trần của y. Hắc Oa lại cầm lược giúp Mạc Ly gội mái tóc dài.

Mạc Ly xoa đầu hai oa nhi, nghĩ một ngày nào đó, thân nhân của hai oa nhi thình lình tới đem bọn chúng đi, lúc đó sẽ sao nhỉ? Về lý mà nói, y với hai đứa trẻ này không thân không quen, vốn không có tư cách nuôi dưỡng bọn chúng. Nhưng về tình, hai oa nhi khả ái thân thiết với y như vậy, làm sao để dứt bỏ đây?

Nghĩ vậy, Mạc Ly không kìm lòng được, ôm chầm lấy hai đứa trẻ, hôn lên khuôn mặt nhỏ nhắn mũm mĩm của chúng.

Thoáng cảm giác được sự bất an của Mạc Ly, Bạch Oa lấy bàn tay bé nhỏ sờ sờ gương mặt y: “Ly Ly làm sao vậy?”

Mạc Ly đùa: “Không có gì, ta chỉ nghĩ khi các ngươi trưởng thành thì không cần ta nữa, ta đây già yếu phải làm sao bây giờ?”

Hắc Oa nghe vậy liền vòng tay ôm lấy cổ Mạc Ly: “Chúng ta sẽ cần Mạc Mạc, chỉ sợ sau này Mạc Mạc mới không cần chúng ta.”

Nhìn vẻ thương tâm của Bạch Oa Hắc Oa, Mạc Ly vội vàng giải thích: “Ta nói đùa với các ngươi mà, đừng tưởng thật.”

Bạch Oa chớp đôi mắt trong veo như nước, rất chăm chú nhìn Mạc Ly, nói: “Ly Ly, nếu ta cùng Hắc Oa làm những chuyện rất rất xấu với ngươi, ngươi sẽ không cần chúng ta nữa sao?”

Mạc Ly lấy đầu ngón tay khẽ búng gáy Bạch Oa: “Các ngươi đều là hảo hài tử, sao sẽ làm chuyện rất rất xấu được?”

Hắc Oa ngắt lời: “Bạch Oa nói là nếu, nếu như…”

Mạc Ly cười: “Cứ cho là thế đi, các ngươi vẫn là bảo bối trong lòng ta.” Khi Mạc Ly nói lời này, đơn thuần chỉ như một người cha nói lời yêu thương với những đứa con. Nhưng vào tai hắc bạch lại không đơn giản vậy.

“Được rồi, nước lạnh rồi, mau đứng dậy lau người thôi.”

Thấy nước đã nguội, Mạc Ly bước ra dục dũng trước, lại bế lưỡng oa ra, vung vẩy một hồi mới chỉnh trang xong.

Sau khi tắm rửa, Mạc Ly cũng thấy hơi mệt mỏi, trở về phòng nằm nghiêng trên giường nhìn lưỡng oa đang ngồi học, không kiềm được cơn buồn ngủ, mí mắt dần dần khép lại.

Trong mông lung, y tựa hồ cảm thấy hai oa nhi cùng rón rén bò lên giường, gối bên cạnh y thiếp ngủ.

Giấc mộng hắc điềm (2) thoạt đầu rất đẹp, nhưng sau đó Mạc Ly không hiểu vì sao bầu không khí chung quanh lại đột nhiên nóng lên.

(2) hắc điềm: hắc – tối, điềm – ngọt (QT).

Y cảm thấy mồ hôi chảy từ lỗ chân lông thấm ướt cả cổ, trên trán cũng nhỏ từng giọt, chạy dọc theo đường cong thân thể y. Cơn buồn ngủ lập tức tan đi, muốn mở mắt lấy chút nước, nhưng lại kinh ngạc phát hiện tứ chi như bị đổ chì, không thể nhúc nhích.

Y không thể làm gì khác ngoài giãy dụa, chỉ là chưa thấy có kết quả, đã chứng kiến hai cái bóng phủ lên trên mình.

Mạc Ly giương mắt nhìn, lại bị người trước mặt dọa đến không phát ra âm thanh.

Dù kẻ đó đưa lưng về phía ánh trăng, khiến y không thể thấy rõ dung mạo hắn, nhưng y vẫn có thể cảm nhận thấy khí tràng cường đại của hai kẻ phủ trên mình, huống chi là hai thân ảnh hắc bạch trường bào cùng Du Long Ngâm Phượng song tuyệt kiếm bên hông, mà y quen đến nỗi không thể quen hơn.

Mạc Ly nhìn vẻ mặt hai kẻ đó, chỉ cảm thấy bọn họ đang vươn tay về phía mình, không nói câu nào lột hết y phục của y, ngón tay linh hoạt đùa với mỗi thân kinh mẫn cảm của y.

Cảm giác áp bách to lớn cùng cảm giác vô lực đan xen, Mạc Ly không biết vì sao hai kẻ đó lại tìm được tới đây, vì sao hôm nay không hề báo trước mà lại xuất hiện trước mặt mình như vậy.

Y quả thực vô pháp nghĩ ra. Nếu y lại rơi vào trong tay hai người, sẽ có kết cục thế nào?

Nhưng lúc Mạc Ly mất đi sự tập trung, môi Văn Sát đã ngậm lấy hồng anh trước ngực y, còn Hàn Tử Tự đã sớm cởi tiết khố giữa hai chân y…

“A…”

.

Mạc Ly gần như người đầy mồ hôi bật dậy.

Định thần nhìn bốn phía, bóng dáng hắc bạch song sát ở đâu?

Cửa sổ của lầu các tuy vẫn mở rộng, ánh trăng xa cuối chân trời vẫn mê người, gió đêm làm rèm cửa bên khung bay bay, yên tĩnh ban đêm thật đáng sợ.

Mạc Ly bỗng nhớ tới oa nhi đang cùng ngủ với mình, vội vàng cúi đầu kiểm tra, thấy Hắc Oa và Bạch Oa vẫn say sưa bên cạnh, không giống như có kẻ xông vào.

Mạc Ly lấy tay vuốt vuốt trái tim đang đập liên hồi, kinh ngạc phát hiện mọi thứ chỉ là một cơn ác mộng, mới dần dần bình tĩnh. Nhưng tỉnh rồi, y vẫn chưa hoàn toàn thoát khỏi sự xấu hổ mà cảnh trong mơ mang tới —- Người trong mộng thực đến như vậy, vô luận là hơi thở, nhiệt độ cơ thể, hay là một loạt những động tác ôm hôn khiêu khích, đều câu lên dục vọng xấu xí chôn sâu trong thân thể y.

Mạc Ly chật vật, nhào qua hai oa nhi xuống giường, rất sợ đánh thức bất kỳ ai trong nhà, bước nhanh tới giếng nước nơi hậu viện.

Loạng choạng múc lên một gáo nước giếng, Mạc Ly giội thẳng từ đầu tới chân một lần, nhưng lại phát hiện nước giếng càng lạnh càng làm thân thể y nóng lên.

Mạc Ly thất vọng ngồi xuống cạnh thành đá, hô hấp vẫn dồn dập như cũ, hạ thể cứng đến phát đau. Hít sâu mấy hơi, nhưng tiếng côn trùng kều trong bụi cỏ càng khiến tình hình thêm nóng.

Mạc Ly vô thức đưa tay xuống, chốc lát sau, bạch trọc dính đầy tay.

An ủi dục vọng, ý thức của Mạc Ly dần dần tỉnh táo lại. Thứ chất lỏng màu trắng trong tay, dưới ánh trăng càng thêm dâm mỹ, bỗng nhiên kinh giác mình sớm đã bị hắc bạch hai kẻ đó đánh dấu đến rửa không trôi. Mạc Ly đột nhiên như thấy quỷ mà chà rửa bàn tay mình.

Lại múc vài gáo nước giếng, Mạc Ly như mắc chứng ép buộc, vô số lần lặp lại động tác rửa tay, nhưng qua làn nước, vẫn thấy thân thể mình dơ dáy, màu đen bẩn thỉu đó rửa mãi không sạch.

Nguyên lai không phải cái gì cũng có thể biến mất hết cả.

Mạc Ly tâm loạn như ma, bỗng nhiên cảm giác sắp tan vỡ. Nhưng may mắn, đúng lúc đó, Bạch Oa Hắc Oa lại dụi mắt từ xa xa mò tới.

“Mạc Mạc / Ly Ly, ngươi không ngủ được ư?”

Nhìn hai oa nhi tìm y mà tới, ưu buồn của Mạc Ly cuối cùng cũng được xoa dịu.

Y nhanh chóng chỉnh trang lại bản thân, gượng gạo viện cớ lừa hai oa nhi, rồi quay lại phòng thay quần áo, ngủ lại.

.

Ngày hôm sau, Cẩn Nhi vừa định rời giường làm điểm tâm, bỗng nhiên Bạch Oa Hắc Oa hoảng sợ đá cửa xông vào. Vừa định phát hỏa với chúng, lại nghe hai oa nhi kêu lên: “Mạc Mạc / Ly Ly bệnh!”

Cẩn Nhi nghe thế lòng như lửa đốt, vội vàng theo hai oa nhi đi xem Mạc Ly.

Phỏng chừng là tối qua sau khi bị ác mộng dày vò một phen, bị kinh hãi lại bị lạnh, sáng sớm Mạc Ly phát sốt, sắc mặt ửng hồng, mọi người đều có phần khó hiểu.

Cẩn Nhi không biết nguyên do, liền trách Bạch Oa Hắc Oa nhất định khi ngủ đoạt chăn của Mạc Ly, làm Mạc Ly sinh bệnh. Nhưng, trong lòng nó lại mơ hồ lo lắng. Dù sao từ lúc nó lén bỏ thuốc cường thân kiện thể của hắc bạch vào cơm cho Mạc Ly, Mạc Ly cơ hồ bách bệnh bất xâm. Vì sao giờ lại phát sốt?

Hai oa nhi thấy Mạc Ly sinh bệnh, cũng làm ầm lên không muốn đi tư thục. Cẩn Nhi bực mình, phát mấy phát vào mông hai oa nhi: “Hồ đồ! Nếu tiên sinh tỉnh lại biết các ngươi không nghe lời như vậy, chắc chắn sẽ lại tức giận, các ngươi muốn bệnh tiên sinh thêm nặng?”

Lưỡng oa bị tét mông đưa mắt nhìn nhau. Cẩn Nhi ngốc nghếch nếu sau này biết mình đã tét mông ai, có bị dọa đến chết khiếp không nhỉ? Bất quá, hắc bạch hai người yêu hận rạch ròi không quên chuyện này, tương lai Cẩn Nhi về sau sẽ nếm vị đắng không ít, mà chuyện này cũng bàn sau đi.

Hắc bạch lưỡng oa vẫn bị Cẩn Nhi đưa đến tư thục.

May mà Cẩn Nhi theo Mạc Ly đã lâu, cũng biết cách phối thuốc trị bệnh thông thường, liền sắc thuốc, cho Mạc Ly dùng.

Mạc Ly nằm trên giường nửa ngày, tâm bệnh dần tiêu tan, cơn sốt cũng giảm.

Cẩn Nhi thấy Mạc Ly vẻ mặt hoảng hốt liền biết có chuyện kỳ lạ, nhanh chóng tìm cách đổi chủ đề, đánh lạc sự chú ý của Mạc Ly, lập tức nói chuyện lưỡng oa sáng nay nháo loạn không muốn đi học.

“Lưỡng oa quá dính tiên sinh, phỏng chừng hôm nay ở học đường cũng không học được gì, không biết có bị Cầu tiên sinh trách phạt không?”

Mạc Ly nghĩ thấy cũng đúng. Cầu tiên sinh nghiên cứu học vấn nghiêm cẩn, nếu hai oa nhi để có thể về sớm mà càn quấy ở học đường, hậu quả là không thể tưởng.

Nuốt vài thìa cháo nóng, Mạc Ly liền đứng dậy thay y phục.

Cẩn Nhi nói: “Tiên sinh muốn đi đâu? Tiên sinh còn chưa khỏi bệnh mà!”

Mạc Ly cười: “Ta đi đón oa nhi, nếu bọn chúng nghịch phá, ta cũng sẽ giải thích rõ nguyên nhân cho Cầu tiên sinh, tránh hai nhóc con đó bị khai trừ.”

22 thoughts on “Khách điếm lão bản 91

  1. Ôi chap sau mới thật sự là kinh hòang và đau đớn đây….Tội Mạc Ly quá….:((
    Và, 1 lỗi nhỏ nhá 🙂
    “tương lại” -> tương lai
    Thanks nàng chap mới và ngày lành nàng nhé 😀

  2. kiểu chi chương sau cũng bị phát hiện
    haz sao ta dạo nì toàn đc diện kiến các thụ cố chấp ko tả
    đau lòng wua, có nghe câu lùi 1 bước trời cao biển rộng
    đúng là lúc tức giận ko thể lùi nhưng đã lâu như thí rùi, vết thương lòng thật là ko bao h có thể liền
    oaoaoaoaoao*nc mắt nc mũi đầm đìa*ôm nàng*dụi dụi*
    s2 ta…….hức …hức….yêu ….nànggggg..hức..s2

  3. Trời ơi hai anh ơi là hai anh, hai anh lại “thú tính đại phát “, đang sống vui vẻ hạnh phúc mà sao hai anh vẫn cầm lòng chả chẳng thế này. Đầu chương hai anh còn đang ân hận vì đã gây cho em quá nhiều tổn thương mà sao ngay lập tức hai anh lại…ò.ó
    Đọc chỉ thấy tội thân em LY, em thực sự quá khổ rồi.Đọc đoạn em khinh hoàng tỉnh dậy rồi giữa sớm giá rét dội nước cọ người đến chày da ra thì mới hiểu hai anh đã tổn thương em chừng nào.Nó ám ảnh em mãi, nhất là vụ “điều giá” với “hợp hoan cổ”…ôi nhớ lại lái thấy đau a TT~TT
    Nghi ngờ chương sau thân phận hai anh bại lộ lắm.Ôi!lại ngược nữa rồi.
    Thanks~!

  4. em Ly nhớ 2 anh nga……….
    Mà nàng ui, theo ta được biết thì “thiên y vô phùng” nguyên nghĩa là áo trời ko thấy vết rách á. Tức là hiểu theo nghĩa của thì dùng trong trường hợp này thì tức là hai anh che dấu kĩ lưỡng, bé Ly ko thể nhìn ra cái gì lạ. (ực, ko biết có bị ném dép vì tội nhìu chiện ki nữa)

    • *gãi gãi* Chắc nghĩa đen nó thế, ta cũng hêm để ý ~ Cơ mà nghĩa bóng nàng khẳng định là đúng thì ta cũng yên tâm 😀

      Yên tâm, hêm ném cái gì hết :)) Ta cũng tiếc… dép =))

  5. Hắc Bạch sắp bại lộ thân phận rồi nha~~~che mặt không dám coi ~~~nhưng ta vẫn ham hố muốn biết diễn tiến mới.hehe
    Ta nghi ngờ cái thuốc cường thân kiện thể quá nha~~~sao Ly Nhi của ta giữa đêm lại gặp giấc mộng xuân như vậy a~~~
    Dạo này nàng rất chăm chỉ,yêu nàng *ôm ôm*

  6. he he he đôi khi hạnh phúc rất gần ta nhưng ta không cảm nhận được nó ? để mất đi rồi mới thấy hối tiếc ? hy vọng là Mỹ không phải là bi….

  7. haiz, chắc ta bỏ chap sau đợi chap tới mới đọc quá. ta sợ nhứt mấy cảnh Mạc Ly quằn quại đau đớn. *chạy lại ôm Lu* *chụt chụt*
    *quảy đít bỏ đi*

  8. Nửa năm hạnh phúc của ba người sắp sửa tan biến rồi. Có lẽ nhiều người sẽ nghĩ ML sao mà cố chấp quá, chuyện quá khứ đã qua sao ko cho nó qua đi luôn, nhưng có ở trong cái quá khứ đáng sợ đó, mới có thể hiểu được tại sao mình vùng vẫy mãi ko thoát được. ML ở trong quá khứ ko có tôn nghiêm, ko có danh dự, ko thể lên tiếng, ko thể phản kháng, giống như búp bê vải mặc người dày vò, chà đạp, đến nỗi thân thể hiện giờ bị giáo điều thành mẫn cảm như vậy.

    Đó là chuyện mà ML vẫn chưa thể đối diện một cách bình tĩnh được, ác mộng vẫn còn đeo bám thì khó lòng mà chấp nhận chuyện hai người ở cạnh.

    Nhưng hiện giờ, VS và HTT đã rất biết điều rồi, học cách xử sự của trẻ con, để được bên cạnh ML, lại còn vì ML bày đủ chuyện, vừa ở bên ML vẫn phải xử lý chuyện trong bang phái. Thêm nữa càng ở gần ML, càng hiểu thêm mình đã sai như thế nào, mâu thuẫn giữa sợ hãi bị phát hiện, và nuối tiếc ko thể buông sự ấm áp, thân thiện của ML hiện giờ.

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s