Chúng mình đều là bé ngoan – 3

 3.

 

Hàng ngày Tô Nguyên thích chạy đến ăn trưa cùng bố con Thang Ninh hơn là ăn một mình, có khi anh mua đồ ăn mang đến, có khi đợi Thang Ninh đóng cửa hàng rồi cùng đi ăn.

Trước là bạn giường nay thành bạn “góp cơm”.

Lúc dùng bữa Thang Ninh thường nhìn Tô Nguyên như cười như không, nhìn đến nỗi Tô Nguyên nhột nhạt mình mẩy, cuối cùng không nhịn nổi nữa anh buông bát đũa, trừng Thang Ninh một cái: “Thang Ninh, em bị bệnh hở, nhìn cái gì vậy?”

“Không có, thật sự không có gì. Cảm thấy anh bây giờ đẹp trai ga lăng quyến rũ vô biên. Khiến em cứ muốn nhìn mãi thôi. Ha ha…”

Cậu trai xấu miệng quả nhiên không đáng yêu bằng cậu trai thật thà.

Mới đây Thang Ninh treo một cái biển trước cửa hàng, bên trên viết: Vì dạo này tôi phải nuôi “bánh trôi”, mắc nạn khủng hoảng kinh tế, hy vọng khách mới, khách quen đến mua hàng chém giá nương tình. Tôi xin hứa, sẽ cho các vị tham quan miễn phí Thang Viên.

Rất nhiều người tưởng rằng Thang Viên là một con cún hoặc là một loại thú cưng nào đó, đi vào xem thử, nhưng rốt cuộc trông thấy một đứa bé, có vị khách quen sửng sốt mất một lúc, bảo, khốn, tôi còn tưởng là con vẹt biết nói chứ. Mọi người ghẹo bé Thang Viên đáng yêu một tí, tiện thể trêu đùa anh chủ tiệm đẹp trai Thang Ninh một chút, mặc cả cũng theo đó giảm bớt.

Đây đích thực là trá hình của việc kinh doanh bằng nhan sắc.

Thang Ninh đắc ý nói: “Chúng ta phải lợi dụng vô hạn nguồn tài nguyên hữu hạn.”

Tô Nguyên thỉnh thoảng không kiềm được nghĩ, anh và Thang Ninh quả nhiên khác biệt. Thang Ninh xác thực vô cùng thú vị, so với những cậu trai hiền lành ngoan ngoãn thú vị hơn nhiều. Nhưng đấy chỉ ở mức tương đối mà thôi, Thang Ninh thường hay đâm chọt anh vài câu, kỹ xảo vẫn còn giỏi lắm, không đau, chỉ thấy ngứa da, khiến Tô Nguyên có lúc hận không vả miệng Thang Ninh vài cái, kêu cậu mở miệng chỉ nên nói lời hay lẽ phải, những cái khác khỏi cần phát ngôn.

Đám bạn bè của Tô Nguyên đại khái đều giỏi khoản chơi bời ở một mặt nào đấy, trong đó anh có một người bạn mang biệt danh là “bản đồ sống những quán ăn ngon của thành phố”. Những quán ăn cậu ta giới thiệu, bạn bè Tô Nguyên đều nhất trí khen ngợi. Nếu ai muốn mời đối tác làm ăn đến từ tỉnh khác đi dùng cơm, chỉ cần điện một cú, báo quê quán địa chỉ của họ, “Bản đồ sống” lập tức dựa theo khẩu vị, tập quán của đối phương rồi liệt kê ra những tiệm ăn thích hợp. Ngon miệng, no dạ dày, bàn chuyện cũng suôn sẻ. “Bản đồ sống” cũng vì thế mà bò lên chức Tổng giám đốc.

“Bản đồ sống” tốt bụng ở chỗ, phát hiện ra tiệm mới sẽ gọi điện thông báo cho bạn bè trước tiên.

“Tô Nguyên, cách công ty cậu một con phố có quán cơm mới mở, hương vị ngon lắm, lúc nào chúng ta tìm vài người tụ tập ăn nhậu một chầu.”

Tô Nguyên đồng ý, chốc lát sau lại nghĩ hay thử đi đến đó xem trước.

Không gian cửa hàng bày trí khá. Anh gọi một suất thịt hầm chưng cách thủy nước trà, một phần cá bạc hấp trứng, thêm một phần khoai sọ sốt hành dăm, và canh bí đao nấu với chân giò, tôm nõn.

“Tôi đóng hộp mang về.” Tô Nguyên nói với người phục vụ đang tươi cười. Vừa hút thuốc vừa lật menu chờ thức ăn, chợt có người vỗ nhẹ vai Tô Nguyên, hại Tô Nguyên sặc khói thuốc. Xoay người nhìn: “Chu Phóng? Cậu làm gì ở đây?”

“Buổi trưa ở chỗ này, cậu bảo là làm gì?” Chu Phóng ngồi xuống đối diện, đoạt lấy menu từ tay anh, “Một mình? Tôi cũng một mình, cùng ăn…”

“Cái gì mà cùng ăn, tôi không ăn tại chỗ, mang về.”

Chu Phóng xem như là bisexual, chơi đến một độ tuổi nhất định sẽ ngoan ngoãn quay về con đường kết hôn sinh con.

“Tô Nguyên, dạo này sao chẳng gặp được cậu? Lại đi cám dỗ ai hả? Lúc nào mang đến ra mắt đi.”

“Làm gì có ai. Bộ nghĩ ai cũng giống cậu chắc.”

“Lời này không có nửa điểm đáng tin.” Chu Phóng quan sát Tô Nguyên cười nói.

“Chu Phóng cậu là một thằng đàn ông cao mét tám, đừng có thọc mạch chuyện không đâu như thế, rảnh quá không có chuyện gì làm hử?”

“Biến mẹ cậu đi. Tô Nguyên, chúng ta cũng xem như bạn thân, cậu chừng nào thì xóc xỉa thế hả, cẩn thận tôi lột trần cậu giữa bàn dân thiên hạ đấy, xem cậu chịu nổi không.”

Tô Nguyên bị nhất cá đầu, lưỡng cá đại* phiền nhiễu, buộc lòng đáp: “Thật không có ai, là Thang Ninh, cậu cũng biết mà.”

(*) [nhất cá đầu, lưỡng cá đại: ‘đại’ là danh từ chỉ người, ý nói trong một người có hai nhân cách, trong một đầu có cùng lúc hai tư tưởng, thành ngữ này có ý chỉ những chuyện phiền phức, rắc rối khiến bản thân đau đầu nhức óc]

“Thang Ninh?” Chu Phóng nhớ lại chàng trai rất cởi mở, “Là Thang Ninh hồi trước đi karaoke hát bài ‘Tổ quốc ta là một vườn hoa trái’, khiến mọi người bò lăn ra cười á? Cậu vẫn cặp kè cùng cậu ta?”

“Liên quan gì đến cậu? Cậu không thấy phiền hử.” Tô Nguyên bực mình. Nhận lấy hộp đồ ăn từ người phục vụ, vừa định trả tiền, Chu Phóng kéo anh lại, cười sáng rỡ như hoa mùa xuân, quay đầu nói với nhân viên bán hàng: “Em gái, phiền em lấy thêm một cà men nữa.”

Tô Nguyên nhịn nửa buổi, vào trong xe mắng to: “Chu Phóng cậu ăn no rửng mỡ à, đi cùng tôi làm gì?”

Chu Phóng cười hề hề, nói: “Tô Nguyên à, chẳng phải cậu ưa loại hình em trai mới vào đời ngây thơ bỡ ngỡ sao? Thế nào lại dây dưa với Thang Ninh lâu thế? Tôi nhớ Thang Ninh tuyệt đối không có ngây thơ.”

Trán Tô Nguyên nổi gân xanh. Đánh điện cho Thang Ninh. Sau đó hung tợn cảnh cáo Chu Phóng, yên tĩnh cho tôi nhờ, miệng dùng để ăn, không phải để tám chuyện thị phi.

Chu Phóng đáp lại, tôi chỉ có lòng tốt nhắc nhở cậu nhóc Thang Ninh, đừng sáp lại quá gần cậu, người như cậu, ăn thịt không chịu nhả xương.

Tô Nguyên rên thầm, cậu nhóc Thang Ninh không phải con trai ông nhá.

Chu Phóng vừa trông thấy Thang Viên, tròng mắt thiếu chút nữa phản chủ lồi ra khỏi hốc mắt. Chỉ vào thằng bé lắp bắp nói: “Cậu… Cậu… Con trai cậu?”

Tô Nguyên liếc mắt khinh bỉ: “Thang Viên, chào bác đi.”

Chu Phóng ứ cần: “Ban nãy tôi còn nghe nó gọi Tô Nguyên là chú, sao đến tôi lại thành bác?”

Thang Viên vô cùng nghe lời, mở miệng chào bác, gọi ngọt đến độ Chu Phóng sầu hết sức.

Tô Nguyên mở cờ trong bụng, bé con thật ngoan: “Thang Thang, cái bác quái dị này không phải người tốt đâu, lần sau bác ta có tới, đừng cho vào nhà.”

Thang Viên trộm ngắm Chu Phóng, gật đầu: “Dạ.”

“Thang Thang ngoan quá, hôm nào chú lại tặng vịt lớn cho cháu nhé.”

“Màu vàng nha chú?”

“Được, màu vàng.”

Thang Viên vui vẻ chạy đi khoe với Thang Ninh, chú Tô Nguyên sẽ tặng vịt cho con, rồi lại chạy về hỏi: “Chú ơi, cháu có thể biết hôm nào là hôm nào không ạ?”

Tô Nguyên nghẹn, vội vàng đáp: “Là hôm nào à? Hôm nào chính là ngày mai.”

Thang Ninh khuyên: “Tô Nguyên, anh đừng có hứa bậy, những chuyện liên quan đến vịt Thang Viên nhớ dai lắm đó. Ngày mai mà nó không nhận được vịt, chỉ có em là xui xẻo thôi, nửa đêm nửa hôm phải chạy ra ngoài mua vịt cho nó.”

Thang Viên đặc biệt thích vịt. Hồi trước, Thang Ninh về nhà, phát hiện bà mẹ đang hầm vịt không đầu. Má Thang kể, có lần Thang Viên thấy bà đem hấp “vịt con”, loài động vật nó thích nhất, đau lòng khóc nửa ngày, cả cơm cũng không chịu ăn. Má Thang nói, mẹ đâu có ngờ là vịt vặt lông rồi mà Thang Viên còn có thể nhận ra. Má Thang sau này làm thịt vịt, việc đầu tiên là chặt đầu bỏ đi. Thang Ninh dở khóc dở cười nhìn con vịt không đầu, nói, mẹ à, mẹ cũng quá tàn nhẫn đi! Má Thang đáp, chứ biết làm sao bây giờ, cũng không thể bỏ không ăn món thịt vịt được.

Thang Ninh lại kể: “Từ dạo đấy, đầu vịt tuyệt tích trên bàn cơm nhà em. Em căn bản sẽ không có cơ hội ăn đầu vịt mẹ làm ở nhà.”

Tô Nguyên, Chu Phóng cười to.

“Thiên thần và ác quỷ kết hợp.” Thang Ninh giả bộ hung dữ xông tới chỗ Thang Viên nói. “Thiên sứ loài vịt, ác quỷ của ba.”

Khi Chu Phóng ra về, có nói với Tô Nguyên: “Chả trách cậu thích chạy tới chỗ bọn họ, ở chung với hai cha con nhà này thú vị lắm. Ăn uống với bọn họ có cảm giác ngon lành hơn phải không?”

“Cậu cách xa họ một chút.”

“Nhưng mà này, Tô Nguyên, dù tâm lý cậu có vấn đề, cũng đừng tìm kiếm cảm giác gia đình từ họ.” Chu Phóng nói.

“Cậu đừng có tự cho mình thông minh.” Tô Nguyên đáp, “Tôi giống người như thế sao?”

Tô Nguyên không phải chưa từng nghĩ qua chuyện này, anh đã từng ngẫm, có lẽ anh sống một mình bên ngoài quá lâu, bỗng nhiên có cảm giác muốn lập gia đình. Bọn anh đều là đám người bị giam hãm trong một cái vòng tù túng, nhiều anh em ngay từ đầu đã xác định, thân là gay thì đừng làm uổng phí đời con gái người ta. Có thể tìm được người tâm đầu ý hợp là hay nhất, còn không thì độc thân cả đời. Đừng làm cả mình lẫn người đều đau khổ. Suy nghĩ này không sai, nhưng người làm được lại chẳng mấy ai. Áp lực thế đời, còn cả cái sự cô đơn khiến người ta phát điên. Là người, ai mà chẳng có lúc yếu đuối. Một người bạn của Tô Nguyên có sự nghiệp thành công, đứng tên vô số bất động sản, nhìn qua cũng là một người đàn ông đội trời đạp đất, nhưng nửa đêm gọi điện thoại tới, nghẹn ngào nói, Tô Nguyên, con đường này mệt mỏi quá, tôi không kiên trì tiếp được nữa. Cậu tính ra cũng đã hơn ba mươi, đẹp trai, có tiền, nhưng vậy thì ích gì chứ? Người nhà không hiểu, không thông cảm, đi đi về về thui thủi một mình, tôi đã gần quên hết cảm giác cùng ăn cơm với người thân rồi. Và anh ta chạy đi kết hôn, sau đó ly hôn, vợ anh ta nói, em có thể thông cảm, nhưng không thể tha thứ cho anh.

Hội Tô Nguyên mỗi khi nhắc đến chuyện này, đều tự nhủ, thật sự không thể kết hôn, hại mình hại người. Đương nhiên, nếu bạn là một người song tính luyến thì đó lại là chuyện khác.

Nhưng bọn họ, vẫn khát khao thứ tình cảm gia đình ấm áp. Họ có lẽ sẽ không chết cóng, nhưng cũng biết lạnh.

Tô Nguyên chợt cười, nói với Chu Phóng: “Chu Phóng, cậu nhắc tỉnh tôi.”

Chu Phóng không hiểu: “Có ý gì?”

Có ý gì? Đoán chừng Thang Ninh cũng nghĩ như vậy về anh. Tô Nguyên ngẫm. Khó trách Thang Ninh cà chớn lúc nào cũng châm chọc anh.

“Chu Phóng, mọi người trong hội đều cho rằng tôi rất vô sỉ đúng không?”

“Đê tiện vô sỉ cái nào cậu cũng có.” Chu Phóng nói, “Nhưng điểm nổi bật ở Tô Nguyên chính là một tên siêu ích kỷ.”

Hôm sau, Tô Nguyên ích kỷ mải công chuyện, quên béng chuyện con vịt của Thang Viên, xe chạy đến giữa đường mới nhớ ra, anh thật đúng là không có kinh nghiệm mua mấy thứ này, dừng xe bên lề đường hỏi một tốp các cô bé, các cháu có biết gần đây chỗ nào bán thú nhồi bông không. Một cô nhóc rất nhiệt tình chỉ đường.

Tô Nguyên tìm được đến cửa hàng. Đứng giữa một đống thú bông, cô gái ở trong tiệm cười ám muội với anh, “Quý khách cần gì ạ?”

Tô Nguyên mỉm cười: “Tôi muốn mua một con vịt, to một chút, màu vàng.”

Cô gái liền ôm ra một con vịt nhung cỡ đại, đưa cho Tô Nguyên. Mặt Tô Nguyên biến đen, con này hình như hơi lớn? Tiệm của Thang Ninh cách đó một đoạn đường, mang theo con thú này mất mặt lắm.

“Đảm bảo bạn gái anh sẽ thích.” Cô gái nói.

“Tôi tặng con nít.”

“Đảm bảo con anh sẽ thích.” Cô gái trẻ ăn nói lanh lợi, kiểu gì cũng theo được.

“Hà hà hà… Tôi lấy tôi lấy.” Tô Nguyên thanh toán. Anh thực sự không ứng phó nổi cô gái nhanh mồm nhanh miệng, cười ngọt ngào này.

Tô Nguyên để con vịt ra băng ghế sau, gần đến cửa tiệm của Thang Ninh thì dừng xe, gọi điện cho cậu. “Anh ôm một con vịt to tổ chảng đi trên đường nhìn rất khủng bố.”

Thang Ninh chạy ra nhìn thấy con vịt cũng phát khiếp: “Sao lớn thế?”

“Cô bé ở cửa hàng cứ nhất nhất giới thiệu anh mua con này.” Tô Nguyên nói, “Mua thì cũng mua rồi, cầm.”

“Trời nóng thế này mà ôm vịt bự, rõ khổ.” Thang Ninh lắc đầu, “Có điều, Thang Viên chắc sẽ vui phát điên lên cho coi. Tô Nguyên, anh cũng biết mua chuộc lòng người nhé.”

“Thế sao anh không mua chuộc được em?” Tô Nguyên cười.

“Em cơ bản là không cần mua.” Thang Ninh cũng cười.

“Thang Ninh, trước đây em không khó đối phó như vậy.” Tô Nguyên nói.

“Khác nhau.” Thang Ninh đáp. “Anh đối với em thế nào thì em cũng đối với anh thế ấy, có qua có lại thôi.”

Tô Nguyên nhìn xung quanh, giữa trưa, cả con hẻm nhỏ phơi dưới ánh mặt trời thiêu đốt muốn thành tro, vắng hoe không bóng người. Một tay nắm vai cậu, một tay kéo đầu cậu, sau đó anh ấn tặng một nụ hôn cuồng nhiệt. Rồi hỏi: “Anh hôn em. Có qua có lại, có muốn hôn trả anh không?”

Thang Ninh đẩy anh, nhìn xung quanh một hồi: “Anh muốn em hết đất sống ở đây à, quanh đây nhiều ông bà cụ lắm, anh tính hù chết mấy người. Thời tiết nóng nực thế này mà thích hợp hôn nhau ư? Bị cảm nắng thì sao.”

Hiếm khi nhìn thấy bộ dạng rùa rụt cổ của Thang Ninh, Tô Nguyên cười khoái trá.

Thang Viên lúc nhìn thấy con vịt, mắt mở to tròn xoe, làm Tô Nguyên cực kỳ thỏa mãn.

Nhật ký tuần của Thang Thang. Ngày thứ tư.

 

Một tuần buồn chán.

 

Ngày cuối tuần chẳng có chuyện gì cả, cho nên, nhật ký tuần của mình cũng không viết gì hết.

27 thoughts on “Chúng mình đều là bé ngoan – 3

  1. he he he mình cũng thích bộ này lắm ? cảm giác dễ thương ,nàng nhà alices đọc tr rất thú vị có cảm giác tr mình muốn đọc gần giống nên ? nàng ra bộ nào ta ko cần suy nghĩ mà đọc ngay ? ái cố gắng nhanh tiến độ

  2. Truyện đáng yêu kinh dị!lại có hơi thở cuộc sống.Nàng ơi,sao ta nghe bạn redfox comment cho nàng là nàng sẽ đặt pass hả?đặt pass cũng được,nhưng mà làm ơn cho manh mối đặng mò ra nha!thanks nàng.

  3. Cám ơn bạn vì đã edit bộ này, truyện dễ thương quá sức. Thích Thang Ninh, giảo hoạt một cách đáng yêu *có điều vẫn chịu thua tiểu Thang Thang thôi hà hà (≧∇≦)/*, chỉ có mặt dày như Tô Nguyên mới trị được ảnh = w =. Ko biết khi nào hai anh mới chính thức yêu nhau ha *chống cằm nhìn xa xăm*.
    Về cái pass, mình đã thử chơi ngu bằng cách mò vô trang y học dân tộc dò tên các vị thuốc đông y, dò tới trang thứ 20 thì xách dép bỏ chạy (。・_・。)ノ. Mà đó h mình coi phim HK chỉ nhớ đc tên vài loại thuốc 4 chữ thôi, 6 chữ thì đầu hàng TT__TT. Rất mong bạn có thể cho thêm 1,2 gợi ý, như thuốc trị bệnh gì hay mọc ở đâu chẳng hạn. Xin lỗi vì đã làm phiền và cám ơn lần nữa *tung bông tung hoa*.

  4. truyện rất hay bạn à, câu chuyện rất bình dị, ấm áp xoay quanh giữu 2 người lớn và 1 đứa bé tạo ra 1 không gian thật ấp cúng.cám ơn bạn đa dịch bộ này nha,thank bạn nhiều.

  5. Trời ơi, từ sau bộ Đại Mễ Tiểu Mạch chưa được đọc bộ nào có nhóc tỳ dễ thương đến vậy ;___;

    Cảm ơn bạn đã edit bộ này nha! Cả cảm ơn bạn YunJae nữa 😀

  6. Chương này có vẻ như các nhân vật quay về thực tế. Ôi, lúc tả giới gay, sao mình thấy họ thật đáng thương, vùng vẫy k lối thoát. May mà truyện này k phải ngược, ấm áp ấm áp mà * mắt long lanh* đúng k0!
    K có nhật kí tuần của Thang Thang, thấy giống như thiếu cái j í >>_<<

  7. Truyện thật là dễ thương. Mình kết nhất cái thể loại ấm áp nhẹ nhàng như thế này. Bé Thang Viên đúng là cute ứ chịu được. Đọc mấy cái khúc nhật ký lại nhớ truyện ” Nhất bổn nhật ký dẫn phát đích gian tình”.
    Còn cái vụ pass, đúng là bó tay luôn, mình ít khi xem phim Hongkong, sinh vật thì dốt đặc cán mai–> toi luôn

  8. Anh Nguyên ích kỷ thật, nhưng cũng không thể ngừng yêu anh
    Đời người sống dài lắm, có ai dám chắc mình chưa từng ích kỷ, mình chỉ nghĩ cho người khác ???
    Tham luyến ấm áp gia đình thực ra không sai nên thật sự không thể nào ghét anh được

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s