Khách điếm lão bản 93

Chương 93: Tĩnh Thiện tự 2

 

Mạc Ly thất hồn lạc phách đi trên đường, quần áo bất chỉnh, búi tóc nghiêng lệch, hơn nữa người dính đầy huyết ô. Người đi đường đều nhao nhao chỉ trỏ y. Mấy người hàng xóm có biết Mạc Ly, thấy y nhếch nhác như vậy cũng không nhịn được tiến lại hỏi thăm vài câu. Nhưng Mạc Ly tựa hồ không phản ứng với bất kỳ câu hỏi nào, ánh mắt chỉ dại ra cố lết về phía trước.

“Đây không phải đại phu của Vong Trần y quán thành bắc ư?”

“Hắn làm sao vậy? Thật kỳ quái, hôm qua ta vẫn thấy hắn tốt lắm…”

“Đáng thương… Có phải phát điên rồi không?”

“Nghiệp chướng a! Hai oa nhi nhà hắn làm sao đây…”

Mọi người đưa mắt nhìn nhau rồi lại sợ rước họa vào thân, cuối cùng cũng trơ mắt mặc Mạc Ly chậm rãi ra khỏi thành.

Mạc Ly vừa bước chân ra khỏi thành, sĩ binh thủ thành phía sau liền khép lại cánh cổng gỗ nặng nề. Ra là đã đến giờ đóng thành a?

Mạc Ly vô thức ngoảnh lại nhìn đường lui, vô hình dường như đã bị cắt đứt, lại chuyển đầu nhìn mặt trời đang lặn xuống núi xa phía tây, trên mặt đất bóng người cô đơn hẹp dài.

Không ngờ đã đi loanh quanh một vòng lớn như thế, lúc y không hề phòng bị cũng là lúc nỗi lo âu trở về nguyên điểm.

Chỉ chưa tới một canh giờ, y đã đi qua thiên đường rơi vào địa ngục —- Hai oa nhi thiên chân khả ái biến mất, một tri kỷ quan tâm chu đáo không còn. Chuyển biến này thực sự nhanh quá, nhanh đến nỗi y không tiếp thu được, cũng không nguyện tiếp thu.

Quyết định không lưu luyến ngôi nhà mình khổ tâm dựng lên, lớp da bọc ngoài sự thật, khi y biết thân phận thực của Bạch Oa Hắc Oa, đã hoàn toàn bị lột bỏ. Hạnh phúc như thủy tinh treo trên không, cứ thế không đụng được vào.

Mạc Ly đã không còn nhiều tinh lực để nghĩ cách thoát khỏi Hàn Tử Tự và Văn Sát. Dù thế nào đi chăng nữa, y có trốn ra sao, cuối cùng kết quả cũng vẫn sẽ như hôm nay. Còn với hắc bạch bất chấp thủ đoạn kia, Mạc Ly không muốn hận, mà thực sự hận không nổi nữa.

Gió thu quạnh quẽ, tầng tầng khô diệp nơi rừng cổ thụ ngoài thành cuồn cuộn nổi lên, Mạc Ly dẫm trên lá úa, tiếng bước chân lạo xạo.

Mạc Ly chỉ mờ mịt mà đi như vậy, không mục đích, không phương hướng, càng không kết thúc.

Y vốn khờ dại cho rằng bản thân đã thực sự có được tự do, mỗi giọt hạnh phúc là nhờ mình nỗ lực cùng kiên trì mà tích lũy thành. Trước ngày hôm nay, y còn thấy may mắn khi mình chưa thôi chống lại số phận, nghĩ rằng quá khứ vì cố gắng đã trở thành đáng giá.

Nhưng khi Cẩn Nhi nói ra chân tướng với y, y mới đột nhiên tỉnh ngộ —- Nguyên lai những an nhàn bình an trong mắt y, chỉ bất quá là do Hàn Tử Tự và Văn Sát nhân từ nương tay, nhất thời bố thí cho y mà thôi.

Nguyên bản bọn họ vẫn ở bên cạnh theo dõi y, bọn họ nhìn y như Phật Tổ nhìn Tôn Ngộ Không nhảy trong bàn tay, tự cho rằng mình đã có tất cả trong bàn tay ấy, lại không biết ánh mắt xa xăm từ nơi nào nhìn mình thật trào phúng.

Hiện tại nghĩ lại, từ lúc y chạy khỏi hoàng cung, đã bị hắc bạch hai người theo dõi ư? Khi y còn là điếm tiểu nhị ở tiệm ăn, người xuất thủ giáo huấn địa chủ lão tài không phải là ám vệ Cảnh Đức đế phái tới bảo vệ y, mà chính là hắc bạch hai người đó?

Nhớ lại mình sợ hãi bọn họ phát hiện mà mai danh ẩn tích như chuột chạy qua đường, trốn núp chật vật, bọn họ cảm thấy thích thú nhỉ?

Bảo vệ y ư? Lo lắng cho sự an nguy của y ư?

Nực cười, đây rõ ràng là chuyện nực cười nhất thiên đại!

Sắc trời dần tối, bóng tối trong rừng cơ hồ không nhìn rõ đường, trong không gian thi thoảng còn truyền đến tiếng quạ kêu quang quác.

Mạc Ly không biết đã vấp ngã bởi rễ cây mấy lần, mỗi lần y giãy dụa đứng lên, trên người cũng biết bao vết thương.

Mạc Ly không quan tâm.

Lòng vốn đã chết lặng, thân thể này còn dùng làm chi?

Lại đi thêm một lát, phía sau Mạc Ly truyền tới tiếng vó ngựa và bánh xe.

Mạc Ly không để ý, vẫn chuyện mình mìm làm, gian nan tiến về phía trước.

Mã xa nhanh chóng chạy tới bên cạnh y, ngọn đèn trên đầu xe rọi vào, xa phu chính là Cầu Tri.

Rốt cục giữa núi hoang rừng già này cũng tìm được Mạc Ly, Cầu Tri thở phào nhẹ nhõm.

Mã xa bị ghìm lại, Hàn Tử Tự và Văn Sát vẫn chưa kịp hồi phục, vẫn là dáng vẻ oa oa, từ trên xe nhảy xuống.

Đầu Hắc Oa vì bị Mạc Ly đập nên quấn băng vải, phỏng chừng vì phải xử lý vết thương nên bọn họ mới mất nhiều thời gian như thế để tìm được Mạc Ly.

Hắc bạch hai người nhắm mắt theo sát sau lưng Mạc Ly.

“Ly nhi…”

“Mạc Mạc…”

Giọng nói chứa đầy hờn tủi, hình tượng lãnh tính kiềm chế này thực không hợp với bọn họ, nếu bị kẻ khác trông thấy, đánh chết cũng không tin người trước mắt là khôi thủ thống lĩnh hắc bạch được biết đến trong truyền thuyết.

Hàn Tử Tự và Văn Sát cùng gọi tên Mạc Ly.

“Mạc Mạc / Ly nhi đừng đi nữa, chúng ta về nhà đi…”

“Ngươi đừng tự giày vò mình như vậy…”

“Cùng lắm chúng ta lập tức biến mất…”

Mạc Ly tạm thời không nghe, chỉ một mực tiếp tục đi, nhưng thanh âm non nớt quen thuộc không thể không chui vào tai y, mạnh mẽ đập vào ngũ tạng lục phủ của y, suýt nữa hộc máu.

Mạc Ly cũng không biết hắc bạch kia đi theo mình bao lâu, đi tới khi đế hài mòn rách, chân cũng sưng vỡ mạch máu, thần kinh tê liệt cũng bắt đầu cảm giác đau.

Mạc Ly không khỏi nhíu mày.

Cầu Tri đánh xe tới bên Mạc Ly, thở dài khuyên nhủ: “Mạc công tử, ngươi nên lên xe đi.”

Đúng lúc đó, Hắc Oa đi theo sau Mạc Ly đột nhiên kêu lên thảm thiết, tiếng kêu như búa tạ đập vào ngực Mạc Ly, y không kiềm được quay đầu nhìn.

Qua ánh sáng mờ từ ngọn đèn trên mã xa, Mạc Ly thấy một màn thật khủng bố.

Văn Sát co người té trên đất, gân cốt trong cơ thể như chịu một sức mạnh cường đại sinh sôi co kéo, da nơi đầu khớp xương phá sự ràng buộc của thân thể, vật lộn muốn khôi phục dáng vẻ ban đầu.

Hàn Tử Tự thấy Văn Sát thống khổ như vậy, cả kinh: “Không xong, tác dụng phụ của Hồi Xuân hoàn phát tác!”

Mọi người lúc này mới nhớ, vì Mạc Ly bỗng nhiên xuất hiện mà cắt ngang động tác dùng thuốc hôm nay của Văn Sát. Mà hỗn loạn sau đó khiến người ta không rảnh lưu tâm đến chuyện này. Dược bình rơi ở tư thục lại không mang theo, không ngờ dược hiệu lại phát tác vào lúc này.

Kỳ thật, Hồi Xuân hoàn thứ này không phải ai cũng đủ dũng cảm để nếm thử.

Loại dược này cũng tựa như độc vật, tuy có thể đáp ứng nhu cầu phản lão hoàn đồng, nhưng không chỉ cắt giảm tu vi võ công người dùng, có thể tưởng tượng ra, từ một nam nhi tám thước chợt thu nhỏ thành tiểu nhi ba tuổi, xương cốt cùng nội tạng lúc này bị dược lực ép, đau đớn cùng hành hạ tuyệt không thua lăng trì chi hình, khiến người ta thống khổ. Hơn nữa, nếu không ăn dược đúng thời gian, nếu gián đoạn, người dùng dược trong nửa canh giờ vì xương cốt mất sự kiềm hãm của dược lực, đương nhiên sẽ dài ra, khiến thân thể nứt toác mà chết.

Mạc Ly nhìn các khớp xương và các đốt tay của Hắc Oa dường như sẽ phá vỡ thân thể, bộ dạng thực đáng sợ, nhất thời hãi hùng, bên tai là tiếng rống giận không ngừng của Cầu Tri và Hàn Tử Tự.

Bọn họ gào thét cái gì Mạc Ly một chữ cũng không nghe lọt.

Y thình lình cảm thấy vô cùng sợ hãi.

Một loại kinh hoàng nhất thời cuộn đến, giống như muốn đánh đổ cái gì đó trong lòng y.

Đã từng rất nhiều lần, y muốn đem Văn Sát thiên đao vạn quả —- Vô luận là lúc y đang bị Vương Chấn làm nhục, hay là lúc ở Chính Hành đường của Thiên Đạo môn bị Văn Sát nham hiểm hạ Hợp Hoan cổ.

Nhưng hôm nay, ở đây nhìn người trước mặt chết đi vô cùng khổ sở, Mạc Ly lại nhất thời thấy khiếp đảm.

Y thậm chí không dám đi tìm nguyên nhân nỗi khiếp đảm này, y chỉ mơ hồ biết, kia nhất định là một hiện thực y không thể tiếp nhận.

Cho nên Mạc Ly lựa chọn chạy trốn.

Cho dù Hắc Oa đang ngã xuống vẫn tội nghiệp nắm chặt y bào của y, cho dù là Văn Sát đang thống khổ vẫn không quên cầu xin y tha thứ, Mạc Ly vẫn kinh hoàng lắc đầu, từng bước lùi lại, sau đó, tựa hồ gặp phải mãnh thú mà bỏ chạy.

Chạy trối chết.

Có phải chỉ cần không thấy, lòng mình sẽ không còn dao động?

Có phải chỉ cần không nghe, mình sẽ không khó chịu như thế?

Mạc Ly cũng không biết cái vì sao mệt như sắp chết đến nơi như y lại còn có thể chạy trốn xa được như vậy, mãi đến khi không còn nhìn thấy ngọn đèn, cũng không nghe thấy tiếng rên rỉ, không nhìn thấy hai thân ảnh kia…

Úp lên một thân cây, phản ứng sau khi vận động mạnh, Mạc Ly không ngừng nôn khan. Đến khi hít được không khí, y mềm nhũn ngã ngồi trên đất, vô lực tựa lên cây.

“A —– A —– A —–”

Mạc Ly khóc rống lên, khiến chim chóc giật mình bay tán loạn. Sau khi dằn vặt một phen, y cuối cùng cũng mặc kệ sương đêm rơi dày, nặng nề thiếp đi. Nếu có thể đang ngủ mà bị dã thú ăn thịt, coi như được giải thoát phải không?

Thời khắc Mạc Ly đang như đi vào cõi tiên, xa xa truyền lại một hồi chuông xa xăm.

Đó là tiếng chuông chùa. Im lặng kéo dài, nhưng cũng có thể cảnh giới minh tâm thế nhân, phảng phất trong nháy mắt, gột rửa tâm linh phức tạp của con người.

Mạc Ly chống dậy, đứng lên, nhớ tới lân cận tiểu thành hình như có một ngôi chùa, Tam thẩm nhà bên vẫn liên tục nói với y rằng chùa đó có lịch sử lâu đời thế nào, linh nghiệm ra sao…

Mạc Ly đang một dạng yếu đuối, lập tức như có khí lực nhấc thân, tiếp tục đi về phía tiếng chuông.

Khi trăng sáng đông lạc, phía chân trời tỏa ra ngân bạch sắc, Mạc Ly rốt cục cũng tới được trước tòa sơn tự môn.

Giương mắt nhìn lên, bảng hiệu đã cũ, ba chữ “Tĩnh Thiện tự”.

+++

==!

Dù biết ML sốc nặng, cơ mà… em chạy Ó.Ò

Ai dầu ai ~~~~~~~~

22 thoughts on “Khách điếm lão bản 93

  1. khổ thân anh Sát mới bị đánh chảy cả máu đầu rồi lại bị phát tác gần chết, em Ly lại còn bỏ đi không thương tiếc nữa chứ…Cũng không trách em được bởi em bị xúc động quá mà…ui , sao toàn đau dớn thế này TT~TT

  2. o_0 nì ly nhi ko phải đi tu chứ, sao lị chạy zô chùa thí kia
    nói ko phải chứ càng ngày càng thí ly nhi 1 nhát đi kiểu nì sắp đến giai đoạn zô chùa tự kỉ rùi
    bình thường trải wua những chuyện đáng sợ tinh thần phải càng lạnh đi ko còn bít sợ chứ
    chạy chốn sự thật chỉ là nhất thời thui, nếu chưa thể đối mặt thì có thể ẩn thân “anh hùng báo thù mười năm chưa mun” nhưng sau 10 năm thì vẫn phải lộ thân đó. Đối vs ta nếu có thể đối mặt thì nên jải quyết lun 1 thể cho xong đưa ra thỏa thuận đôi bên có thể chấp nhận là tốt nhất đó mới là chân lí sống của ta tất nhiên là cũng có trường hợp “đứng dưới mái hiên ko thể ko cúi đầu”
    bất wua trên đời ai cũng như ta thì làm gì có truyện mà đọc =)) kakakakak
    s2 hủ nữ muôn năm s2

  3. Chào bạn , đọc chùa của bạn tới chương này mới cm đây ^^ , đừng đòi nợ mình nha !
    Đọc đến đây mình thấy tội anh Sát quá cơ, mình thích anh ấy hơn anh Tự .
    Anh Tự rõ ràng cố tình lợi dụng em Ly ( lấy du long tinh ) lại còn vụ nhốt em trong ngục để cải tạo nữa chứ.
    Còn anh Sát vì quên nên mới làm vậy với em.
    Mà mình thấy Ly cũng bất công , hành anh Sát nhìu hơn ( đâm anh 1 phát sau lưng lúc 2 anh đánh nhau , đập đầu anh , giờ ng chưa uống thuốc cũng là anh ,
    còn anh Tự có bị gì đâu.
    Mà hợp hoan cổ cũng vì bị em đâm sau lưng nên mới tức giận mà hạ chứ .
    Các bác thấy em nói có đúng ko ?
    Em là thích công bằng , 2 anh phải bị hành ngang nhau mới đúng .

  4. À mà có ai hảo tâm chỉ em cách up avatar với , cố lắm mà ko mò ra .
    Thanks trước !
    Ps : có bạn nào đọc ” Phệ ái như huyết ” của dongqua chưa , mình muốn tìm 1 bộ thể loại như thế mà ko được , vì nó hay lắm thui , cảm giác giống như đọc harry porter kết hợp với chạng vạng ấy

  5. Ôi ta phải gấp rút đọc 98 chương trong 2 ngày, đuổi theo nàng a~ thật cũng muốn sức cùng lực kiệt,ngã vật ra đất đây *òa*
    Cảm ơn nàng vì đã làm tiếp bộ này, ta đã từng đau lòng lắm lắm vì đọc QT mà như đọc tiếng lào, chả hiểu cái j hết trơn ;))
    Từ trước đến nay ta vẫn thích anh Sát hơn, mặc dù bá đạo đấy, kinh khủng đấy nhưng đều là thật lòng bộc phát. Mạc Ly dù hành động hơi thái quá nhưng nói cho cùng, những hi sinh cùng quên mình của 2 người Hắc-Bạch, đâu có được chứng kiến đâu, chỉ có thể nhớ đến những dối gạt cùng đau khổ nên hoàn toàn thông cảm được…
    P/s: anh Sát nhà mình lãnh nguyên 1 cục nghiên mực lại đau đớn vật vã mà anh Tự chả làm sao cả :(( Nhân danh fan gơ anh Sát mong đòi lại công bằng cho ảnh a~~~

  6. cảm súc lẫn lộn….nhjều ng nój văn sát đáng thươg nhưg nghĩ lạj nhữg vjệc ảnh đã làm thì bị như vậy cũg đáng. Mình vẫn thíc sự ôn nhu, nhẹ nhàg của anh Tự hơn là sự bá đạo của anh Sát….
    Ps: Thank blue, mấy hnay blue rất nà chăm à nha *hug*

  7. anh Tự hình như xuất hiện mờ nhạt hơn anh Sát nhiều
    anh Tự chỉ tỏa sáng ở mấy chương đầu thôi sự xuất hiện của anh Tự làm mình cảm giác như đó là quà tặng kèm cho ML kiểu mua 1 tặng 1 vậy
    nếu anh Sát là hỏa thì anh Tự chính là không khí không có thì không được mà có thì cảm thấy bình thường
    thực ra mình thấy ML không quá giận anh Tự nhưng vì quá giận và sợ anh sát nên giận lây anh Tự
    dù vậy mình cũng muốn công bằng nha nếu đã hành hạ thì phải hành hạ cả đôi
    thích anh sát hơn

  8. he he he thật là đau khổ vì mạc mạc của ta gần đi tới điểm kết thúc rồi ? hy vọng 2 người có thể bỏ qua hết quá khứ mà sống với nhau? đôi khi cuộc sống là thế ? ái nàng ? nàng tăng tốc nhá? à cúng mình đều là bé ngoan mình cảm thấy rất hay ? nàng edit nhiều nhiều nhá

  9. phản ứng của ML ta có thể đoán đc ~~~
    sợ chứ~~~~ sợ nếu mình kg kềm lòng đc~~~sợ mọi thứ sẽ quay về điểm khởi đầu~~~
    ML đã từng nói…nếu thời gian quay trở lại~~~ta sẽ tái kg cứu các ngươi ~~~~ hức

  10. Đág sợ quá, dược đấy kinh khủng quá >.<, mình thấy cả 3 đều có lỗi, haizz. Mà lúc đó ml ko chạy đi thì ở lại chắc chết ngất vì sốc mất õ.õ ~ bjo vào chùa ko bt làm j a. Lo cho anh sát quá ~

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s