Chúng mình đều là bé ngoan 4

4.

 

Tô Nguyên sáng thứ tư nhận được điện thoại từ Thang Ninh, hỏi anh có phiền không nếu cậu nhờ trông hộ Thang Viên? Một người bạn của cậu gặp chuyện, muốn đi thăm một lát. Thang Ninh đưa Thang Viên tới dưới lầu công ty Tô Nguyên, không đợi Tô Nguyên hỏi đầu đuôi câu chuyện, đã vẫy taxi, gấp gáp rời đi.

Thang Viên có chút buồn tủi, nhìn theo chiếc xe không chớp mắt cho đến khi xe chạy mất hút, sau đó ngẩng đầu nhìn Tô Nguyên. Có lẽ con vịt bự đã mua được lòng trẻ con, Thang Viên rất mực tin cậy “chú gọi mình là Thang Thang”, con người nay đã được thăng cấp thành “chú tặng vịt cho mình”.

Tô Nguyên hùn vốn với một người bạn mở công ty quảng cáo, đối phương là đại cổ đông, anh là tiểu cổ đông. Vì liên quan đến tính chất công tác, cách ăn mặc cũng như bầu không khí nơi làm việc khá thoải mái tự do, anh em bộ phận thiết kế lại càng tùy ý. Trong đó còn có một người vừa vào công ty đã bị trên dưới nhất trí bình bầu “Hình tượng đặc biệt sáng tạo”.

Một lần, có khách hàng mới đến công ty bọn họ, đi ngược đi xuôi một vòng, rồi bình luận một câu “Các cậu ở đây làm cướp?” Ngay sau đó, đám thổ phỉ bắt đầu gọi đại cổ đông là đại đương gia, gọi Tô Nguyên là nhị đương gia, vợ của đại cổ đông đương nhiên thành áp trại phu nhân. Đại đương gia cho rằng kiểu xưng hô này nghe bất lịch sự, tiếc rằng, áp trại phu nhân đi tiên phong gọi hắn là đại đương gia, anh chàng này là thê quản viêm*, áp trại phu nhân ngọt ngọt ngào ngào gọi đại đương gia, dù không muốn cũng phải chấp nhận.

Tô Nguyên thường nói đùa, chúng ta phải thông cảm cho đại đương gia một bệnh nhân khí quản viêm* quyền lực hữu hạn. Đám giặc cỏ nghe vậy cười trộm.

(*)[thê quản viêm – khí quản viêm: Tô Nguyên chơi chữ. “thê quản viêm” – vợ quản chặt; “khí quản viêm” – viêm phế quản >>> thấp cổ bé họng, vợ nói chồng phải nghe.]

Tô Nguyên dắt theo Thang Viên vào cổng, chị em phụ nữ hét lên một tiếng, phi qua chỗ anh. Thang Viên sợ hãi trốn sau lưng Tô Nguyên, hai tay nắm chặt góc áo Tô Nguyên, không chịu buông.

Tô Nguyên bế Thang Viên lên, nói: “Thang Thang, các cô ở đây đều là vịt, cháu không phải thích vịt nhất sao?”

Thang Viên đang giấu mặt trước ngực Tô Nguyên, nghe thấy anh nói vậy, quay đầu nhìn đám “vịt” một cái, lập tức úp đầu về.

Áp trại phu nhân hỏi: “Tô Nguyên, anh làm trò quỷ gì vậy? Sao lại ôm trẻ con tới đây?”

“Con một người bạn.” Tô Nguyên vừa đáp vừa thuận tay cầm cục tẩy hình con vịt trên bàn làm việc của một nhân viên nữ. “Cậu ấy bận việc, muốn anh trông hộ một lát.”

Áp trại phu nhân rên rỉ: “Tô Nguyên à, anh muốn hại em sao? Đại đương gia nhà em thấy trẻ con, trở về thế nào cũng bắt em sinh một đứa. Mang thằng bé này về đi, không được đưa nó đến công ty.”

Tô Nguyên cười: “Đang định thế. Thang Thang, tới nhà chú chờ ba cháu được không?”

Thang Viên tựa trong lòng anh gật đầu.

Tô Nguyên sau khi đưa Thang Viên về nhà, gọi điện cho Thang Ninh, nhưng không liên lạc được. Thang Viên lúc đầu còn bình thường, qua buổi sáng thì nó trở nên rầu rĩ, thì thào hỏi: “Ba cháu đi đâu ạ?”

Thang Ninh mãi đến ba giờ chiều mới gọi về cho Tô Nguyên từ một bốt điện thoại công cộng nào đó, giọng có vẻ kích động.

“Em đang ở đâu vậy? Điện thoại làm sao thế?”

“Phụ cận, điện thoại em bị hỏng. Thang Viên có ổn không? Em về ngay đây.”

“Thang Viên ở nhà anh.”

“Nhà anh?”

“Quên đường rồi sao?” Tô Nguyên cười hỏi.

“Không phải.”

Lúc Thang Ninh tới, dọa Tô Nguyên nhảy dựng. Cả người Thang Ninh nhễ nhại mồ hôi, khóe mắt bầm tím, cái áo trắng đang mặc không biết thế nào bị lấm bẩn. Thang Ninh cười với anh: “Có chút sự cố.”

“Thang Ninh, em đừng bảo với anh là em chạy đi đánh lộn nhé?”

Tô Nguyên nhíu mày, vừa đụng vào tay cậu, Thang Ninh đã rên đau một tiếng, cuộn người, nói: “Đừng, đừng chạm vào, tay em chắc bị thương rồi.”

“Sao không đến thẳng bệnh viện?”

“Em muốn xem Thang Viên có ổn không trước đã?”

Tô Nguyên tạm thời không hỏi chuyện gì xảy ra, dẫn theo Thang Viên vào bệnh viện.Tayphải của Thang Ninh bị gãy xương, phải bó bột. Bác sĩ dặn: “Taycậu có vết thương cũ, rất dễ tái phát. Chú ý một chút.”

Thang Ninh gật đầu.

Tô Nguyên mua thuốc về, dặn: “Còn thang thuốc đông y này mấy giờ sau mới dùng.”

Thang Viên chắc là bị kinh sợ, vẫn bám sát lấy Thang Ninh, kéo nhẹ góc áo Thang Ninh thu hút sự chú ý của ba nó. Thang Ninh duỗi tay trái nhéo mặt Thang Viên: “Thang Viên, cười một cái cho ba xem.”

Thang Viên càng dính chặt lấy cậu.

“Chuyện gì xảy ra vậy?” Tô Nguyên hỏi.

“Không phải chuyện gì xấu.” Thang Ninh tức giận nói, “Người nhà bạn trai của thằng bạn em phát hiện ra chuyện của họ, cho rằng lỗi do bạn em, kéo cả đống họ hàng đến bắt bớ. Em vốn là đi khuyên. Nhưng mấy người kia nói chuyện khó nghe hết sức, dựa vào đâu mà sỉ nhục người khác? Em nhịn không được đáp trả vài câu, mấy kẻ đó bắt đầu đánh người.”

“Thang Ninh, em thật là… Muốn chạy đi trổ tài anh hùng sao? Còn cả bạn em nữa, việc riêng phải tự giải quyết chứ? Chuyện này càng nhiều người can dự vào càng khó giải quyết, cậu ta gọi em đến giúp đỡ hay kéo bè kéo lũ đánh nhau? Không giải quyết được chứ gì?”

Thang Ninh nhất thời chán nản: “Không.”

Tô Nguyên thầm nói, anh cũng không giải quyết được.

Thang Ninh vẫn ngồi đó tức tối. Tô Nguyên đoán cậu bị mấy người kia chọc điên tiết, khỏi cần Thang Ninh kể lại, Tô Nguyên cũng đoán được khó nghe cỡ nào. Tô Nguyên buồn cười khi nhìn cậu chàng vừa nãy hăng máu kích động, giờ lại cười đùa với Thang Viên.

Buổi tối, cả hai cha con đều ăn cơm bằng thìa.

Thang Viên hôm nay đi đi lại lại nhiều lần, lúc tắm cho bé, mắt nhắm mắt mở, túm Thang Ninh hỏi khi nào thì về nhà.

“Thang Viên, tối nay ở lại nhà chú Tô Nguyên nhé?” Thang Ninh dò hỏi.

Thang Viên gật đầu, ra đến sofa thì tựa vào Thang Ninh thiếp đi, đặt bé lên giường thì bé lại tỉnh, Thang Ninh cởi quần áo mình đắp lên người bé con. Thang Viên ngửi thấy mùi quen thuộc, rất nhanh ngủ say, bị Thang Ninh nhéo mũi bé cũng không tỉnh.

Tô Nguyên giúp Thang Ninh gội đầu, Thang Ninh kêu la ối á.

“A… Đau… Nhẹ thôi… Có thật anh đang giúp em gội đầu không đấy? Mưu sát thì có.”

“Thang Ninh, tổ bà em thật khó hầu.” Tô Nguyên nói, “Anh lớn thế này rồi đã giúp ai gội chưa? Em là người đầu tiên.”

“Vinh hạnh vinh hạnh.”

Đợi gột hết bọt đi, Thang Ninh bật dậy, lắc lắc đầu. Nói: “Ngoài em ra chắc cũng chả ai dám nhờ anh gội đầu giúp.”

Nói thật, Thang Ninh lúc này rất gợi cảm, đáng tiếc một tay bị treo, có gợi cảm đến mấy đi nữa Tô Nguyên cũng không cầm thú nổi.

Giường của Tô Nguyên, Thang Ninh rất quen thuộc, bọn họ trước kia đa số thời gian đều làm tình trên đấy, còn lại thì dùng để ngủ. Giờ cái giường đã được phát huy đúng tác dụng vốn có.Taycậu đau nhức không ngủ được, đẩy đẩy Tô Nguyên.

“Tô Nguyên, đừng ngủ, nói chuyện cùng em.”

Tô Nguyên bắt lấy tay cậu: “Mấy giờ rồi còn chưa ngủ?”

“Tayem rất đau.” Thang Ninh nói.

Tô Nguyên thở dài, hết cách, ai bảo Thang Ninh giờ là thương binh, xoay người: “Em muốn nói gì?”

Thang Ninh cười khan hai tiếng: “Gì cũng được, anh hỏi em đáp.”

Tô Nguyên bảo: “Nói về Thang Viên chút đi. Nó hình như quá ngoan thì phải?”

Thang Ninh hơi sửng sốt: “Tô Nguyên, thảo nào ai cũng bảo anh thâm, anh đúng là thâm thật.”

“Mẹ kiếp.” Tô Nguyên chửi.

Thang Ninh cười:

“Nói thật với anh. Lúc Thang Viên sinh ra, ba mẹ em không hề thích cháu, nó lại không có mẹ, có lẽ nó cảm nhận được sự lạnh lùng của người lớn, cho nên Thang Viên lúc nào cũng ngoan ngoãn.”

“Hồi xưa, em ăn chơi dữ lắm, lúc anh quen em là em đã dằn bớt rồi đấy…”

“Em thế mà bớt á?” Tô Nguyên cười. Lần đầu anh gặp cậu, Thang Ninh mặc một cái áo trong suốt đứng nhảy trên bar với một anh chàng. Cậu cười rộ lên đặc biệt hấp dẫn người.

Nhưng quả đúng là Thang Ninh đã bớt phóng túng đi nhiều. Theo lời cậu, thời gian đó khá mông lung, học hành tàm tạm, sở trường thường thường, trong trường không biết học gì, ra ngoài cũng không biết làm gì. Tính cởi mở hướng ngoại cũng là một nhân tố góp phần trong đó, về sau ngẫm lại mới thấy hãi. Một đám thanh niên trẻ, suốt ngày trác táng điên loạn.

Quan Diêu Diêu là một người trong hội bạn, cô gái đó rất xinh đẹp, điều kiện gia đình tốt, buông thả lại ngỗ nghịch, cha mẹ cô bận bịu làm ăn, cơ bản không có thời gian quản lý con cái. Cô nàng thích Thang Ninh, cậu trả lời rằng mình không thích phụ nữ. Quan Diêu Diêu không tin, cô cho là cậu lấy cớ cự tuyệt cô.

Hội bạn ai cũng e thiên hạ chưa đủ loạn, bọn họ nổi hứng, chuốc say túy lúy Thang Ninh và Quan Diêu Diêu rồi nhốt vào trong một phòng. Quan Diêu Diêu khá thích Thang Ninh, thiếu nữ tự tin cao ngạo, chưa từng bị ai từ chối, trong lòng vẫn ghi hận. Hai người trong cơn say mơ màng phát sinh quan hệ.

Đến ngày hôm sau tỉnh lại, Quan Diêu Diêu cũng cảm thấy vài phần hối hận. Thang Ninh từ lần ấy, bao giờ đi nhậu cũng có chừng mực, không để mình uống say. Hai người về sau không phát sinh thêm việc gì nữa. Quan Diêu Diêu tận năm tháng sau mới phát hiện mình có thai, ban đầu cô chỉ cho rằng mình béo ra.

Thang Ninh đưa cô đến bệnh viện, bác sĩ nói thể chất Quan Diêu Diêu không tốt, nếu phá thai có thể sẽ mất khả năng sinh dục sau này. Hai người lúc đó như rơi vào mộng.

Thang Ninh trầm mặc thật lâu, bảo, sinh nó đi. Quan Diêu Diêu nói, không được, người nhà mà biết sẽ đánh chết em, hơn nữa em chưa muốn làm mẹ, em còn trẻ, còn muốn đi du học, còn muốn ra nước ngoài… Thang Ninh cắn răng nói, anh nuôi. Quan Diêu Diêu ngẩn người, nhào vào ngực Thang Ninh khóc lớn.

Cha mẹ Thang Ninh sau khi biết chuyện nổi cơn tam bành. Lúc đó họ không dám tin Thang Ninh có thể làm ra loại sự tình này, mặt khác cũng không đồng ý quyết định của Thang Ninh.

Cha của Thang Ninh giận dữ, mắng, mày nuôi? Mày nuôi thế nào? Chính mày còn phải để tao nuôi. Sinh đưa bé kia ra, lỡ dở cả đời mày lẫn khổ cả đời nó.

Thang Ninh khăng khăng nói, con có thể nghỉ học tạm thời, có thể tìm việc làm.

Cậu và Quan Diêu Diêu đều có lỗi, cậu cũng không biết quyết định này là đúng hay sai, tương lai phải làm gì. Cậu chẳng qua chọn lựa một hậu quả nhẹ nhất mà thôi. Dẫu sao cũng không thể để một cô gái vì một lần chót dại mà trả cái giá quá đắt, vĩnh viễn mất đi cơ hội làm mẹ được. Nếu tất cả sai trái đều đổ lên đầu một cô gái, cậu sẽ không là đàn ông.

Mẹ Thang Ninh cũng khuyên bảo, Thang Ninh, con phải nghĩ cho kỹ.

Thang Ninh quyết tâm, nói, con là người đồng tính, sau này sẽ không kết hôn, cũng sẽ không có con. Đứa trẻ này tuy là ngoài ý muốn…

Cậu còn chưa nói xong, ba Thang đã sửng sốt, cơn giận không át được, cầm cái gì trong tay là ném vào Thang Ninh đang quỳ, vừa đánh vừa chửi, Thang Ninh, tao cái gì cũng có thể nhận trừ nó, mày rút lại lời này ngay, mày không rút về, hôm nay tao đánh chết mày ở đây.

Thang Ninh nói, con xin lỗi ba, con xin lỗi mẹ, nhưng chuyện này con không có sai.

Một câu nói, kích động cơn giận ba Thang lên đỉnh, ông cầm cái ghế đẩu bên cạnh muốn đập lên đầu Thang Ninh, cậu theo bản năng đưa tay đỡ, chính cậu cũng nghe thấy tiếng xương gãy. Ba Thang cầm một chân ghế sững sờ chốc lát, bực bội xoay người bỏ đi. Thang Ninh không dám đứng lên, cứ quỳ mãi một ngày một đêm.

Cánh tay cậu vết thương ẩn ẩn đau không dứt.

Mẹ của Thang Ninh cuối cùng nhìn không đành, nói với ba Thang, đó là con trai ông, ông sinh, ông nuôi. Nếu ông nhẫn tâm đánh chết nó, tôi cũng không phản đối. Làm không được, chuyện này ông hãy nhượng bộ đi.

Sau khi Diêu Diêu sinh Thang Viên được hai tháng thì xuất ngoại. Tính tình Thang Ninh cũng rất quật cường, tự đi xin thôi học. Lúc đó cậu mới tròn 20 tuổi, làm việc toàn dựa vào cảm tính.

“Khi ba em giơ ghế lên, em cá là ông không nỡ đập xuống, chẳng dè ông quăng thật.” Thang Ninh kể, “Lúc đó em sợ hết hồn.”

Tô Nguyên nhìn cậu.

“Tô Nguyên, ánh mắt anh ý gì đây?” Thang Ninh thấy ánh mắt kỳ quái của anh, không vui hỏi.

Tô Nguyên xoay mặt cậu lại, hôn lên môi: “Thang Ninh, em rất đàn ông.”

Thang Ninh cười: “Em còn tưởng anh sẽ bảo em siêu bốc đồng. Thế nào? Cảm thấy yêu em không?”

Tô Nguyên cũng cười: “Ừ.”

“Yêu dễ quá không phải chuyện tốt, em không tin.” Thang Ninh cười, ghé vào tai anh, “Còn chuyện khác, tuy không làm đến cùng, nhưng em có thể cống hiến chút sức cũng được đấy.”

“Thang Ninh, em thấy anh hiện tại có hứng thú với một tên thương binh như em hả?” Tô Nguyên gạt phăng, “Trông anh giống tên tự tìm khổ lắm hả? Con trai em đang nằm ngủ bên cạnh kia kìa.”

“Tô Nguyên anh đúng thật là độc.” Thang Ninh vừa khinh thường nói vừa xoay người xuống giường.

Tô Nguyên theo cậu vào phòng tắm, hai người dùng tay giúp đối phương giải quyết. Tô Nguyên vén tóc mai cậu, hôn dọc theo xương mày cậu, vừa định duỗi tay, lại đụng vào vết thương, bèn thôi ý định tiếp tục, cái dạng này rõ bất tiện. Thang Ninh cười khùng khục.

 

Nhật ký tuần của Thang Thang. Ngày thứ năm.

Người đáng ghét.

 

Hôm qua mình và Trần Huy đáng ghét đánh nhau, mình đánh nó khóc bỏ chạy, ai bảo nó dám nói tương lai mình sẽ lùn chứ.

 

Tối, mẹ Trần Huy tới nhà mình mách, còn trách mình là trẻ hư, cô í bảo là trẻ con không mẹ rất vô giáo dục. Mẹ Trần Huy so với Trần Huy còn đáng ghét hơn.

 

Mình tuy không có mama, nhưng có những hai papa.

 

Hơn nữa, mình cóc cần làm trẻ ngoan hễ khóc là chạy đi tìm mẹ, trẻ con chỉ biết khóc rõ vô dụng.

+++

Cả cha cả con, đều rất khí khái nam nhi ~ Iu quá ~

11 thoughts on “Chúng mình đều là bé ngoan 4

  1. Ta thích truyện này của nàng dịch quá.Một cái nhìn rất thực tế về tình yêu đồng giới.Tình tiết rất nhẹ nhàng,nhưng nội tâm nhân vật sâu sắc.Nhưng mà ta vẫn chưa mò ra pass,càng nghĩ càng đau lòng :((

  2. “…thông cảm cho đại đường gia một bệnh nhân” —> đại đương gia
    “…cho nên Thang Ninh lúc nào cũng ngoan ngoãn” —> chỗ này chắc là Thang Viên nhỉ 😕
    ***
    cái nhà này, dễ thương thế :O ai đẻ được con như Thang Thang thì thích nhờ 8->
    thanx xD

  3. truyện rất nhẹ nhàng khái quát được cái nhìn thực tế.khi đọc thật sự cho người ta cảm giác rất lạ ấm áp,phũ phàng ,sót sa.ta thật mong chờ cái kết nhưng cái pass thì.cây jì mà quái thế 2 nàng hic

  4. Ô la la, lại có chương mới :). Mà cho mình hõi, truyện có bao nhiêu chương vậy, và bạn dự định chừng nào up hoàn. Truyện ấm áp ngọt ngào như vầy, đọc bao nhiêu cũng không chán, chỉ muốn càng dài càng tốt, nhưng lại sợ cổ dài thành cổ ngỗng, Mâu thuẫn ghê á >_<

  5. Chương trước thì mê anh Nguyên, chương này đổ nốt anh Ninh nữa, thế là đủ bộ ba nhà này rồi nhá :))
    Mình thích một anh Ninh đàn ông như thế, dám làm dám chịu, kể cả những người đàn ông bình thường, mấy ai có được trách nhiệm như anh

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s