Khách điếm lão bản – 100

Chương 100: Vĩ thanh

 

~ Mấy năm sau ~

Trong giang hồ nghe đồn có một khách điếm rách nát ở bên sông, lão bản là một người có tướng mạo thực bình thường, suốt ngày mặc một thân thanh sam.

Điếm tiểu nhi trẻ tuổi đầu bóng loáng, cười rộ lên là lộ hai cái răng nanh, dáng vẻ rất hiền lành.

Khách điếm tưởng bình thường mà lại chẳng bình thường, bởi vì thức ăn của điếm quả thực vô cùng đặc biệt, người đến ăn đông đến độ cửa bị đạp bung.

Sau đó, khách điếm lão bản rơi vào đường cùng, phải trưng một thông báo, nói rằng khách điếm chỉ tiếp tối đa năm mươi vị khách một ngày, vô luận bần phú sang tiện, chỉ cần trả tiền là ăn cơm, khoản đãi bình đẳng.

Vì vậy, khách điếm liền có một cái tên —- Ngũ Thập Gia.

Thế mà Ngũ Thập Gia này lại có thể nghĩ ra cách phá đi hy vọng vung tiền như rác, thậm chí không ngại giở trò lạm quyền để đến thưởng thức mỹ thực của chúng quan lại quý nhân.

Còn với những kẻ thử đe dọa dụ dỗ đủ kiểu với lão bản hoặc buộc y phải theo về nhà để làm món ăn, chung quy, kết cục đều là tự mình đánh mình, thực mất mặt. Lúc đó mới thấy chưởng quỹ của khách điếm lợi hại thế nào.

Mọi người qua khách điếm đều biết, trong khách điếm nho nhỏ có tận hai gã chưởng quỹ! Tuy hai người đều xấu xí, nhưng một người mặc bạch y, người còn lại mặc hắc y, rất dễ nhận biết.

Bạch y chưởng quỹ bình thường khi cười đều khiến người ta có cảm giác như mộc xuân phong, nhưng nếu ngươi hôm nào vận đỏ, đến đúng hôm có kẻ gây gổ trong quán, có thể chứng kiến được một vở Xuyên kịch (*) đổi màn đặc sắc hơn cả kịch thật. Những kẻ cao to đen hôi ấy cứ thế bị ung dung ném ra ngoài. Ngươi nghìn vạn lần đừng tỏ vẻ kinh ngạc, cúi đầu tiếp tục ăn cơm là tốt rồi.

(*) Xuyên kịch: kịch hát Tứ Xuyên, lưu hành ở tỉnh Tứ Xuyên và một số vùng ở Quý Châu, Vân Nam, Trung Quốc (QT).

Còn hắc y chưởng quỹ kia thì ngược lại hoàn toàn, mặt lúc nào cũng âm trầm, lúc nào cũng đen xì, bất quá cũng phải nói lại, khí chất lạnh lùng nghiêm nghị kiểu này thực hấp dẫn không ít tâm hồn thiếu nữ của các cô nương. Bất quá, nếu ngươi không cẩn thận bắt gặp hắc y chưởng quỷ và lão bản ở cùng một chỗ, nghìn vạn lần đừng lên tiếng cũng đừng nói lung tung, đừng hoài nghi vẻ mặt ôn nhu của hắc y chưởng quỹ, cúi đầu đi tiếp là được rồi.

Nháo sự tới cửa cũng được, hãm hại lừa gạt cũng được, tất cả những chuyện liên quan đến khách điếm lão bản đều bị hai chưởng quỹ đến tên cũng không biết kia vô thanh vô tức xử lý.

Dần dà, mọi người đều không nhịn được phải suy đoán, sau lưng khách điếm rách nát này rốt cục là thế lực nào chống lưng, có thể tồn tại giữa hỗn loạn như vậy?

Nhưng vô luận mọi người nhìn vào thế nào, người trong khách điếm đó, vẫn mộc mạc như cũ, vẫn bình thường như cũ, cũng vẫn thiện lương như cũ.

Suốt một năm dài, chung quy có mấy tháng chỉ bạch y chưởng quỹ trông điếm, rồi lại mấy tháng tiếp, không thấy bóng dáng bạch y chưởng quỹ đâu, nhưng hắc y chưởng quỹ thì nhất định xuất hiện.

Vào mấy ngày lễ tết, hai chưởng quỹ mới khó có dịp ở cùng một chỗ, đặc biệt là hai tháng cuối năm, khách điếm nhất định không treo bảng kinh doanh, khách quan muốn thưởng thức mỹ thực a, các ngươi phải kiên nhẫn.

Về phần bí mật sau lưng khách điếm, ngươi hỏi ta?

Hắc hắc, ai mà biết?

—– CHÍNH VĂN HOÀN —–


Hơi bị hụt hẫng nhỉ. Cơ mà yên tâm, còn PN Sau này… Nhớ chào đón sự xuất hiện của người quen nhớ xD

36 thoughts on “Khách điếm lão bản – 100

  1. bravo!!!!!!!!!!!!
    Chính văn hoàn rồi!Mọi người vỗ tay chúc mừng đi!!!*tung hoa*tung bông*\(^O^)/

    Tiếc rẻ sao chương cuối nó ngắn thế!!! Nhưng thật mừng vì ba người cuối cùng trải qua trăm vạn đau đớn, tình thù cuối cùng đã hạnh phúc bên nhau.>o<
    Mạc Ly sướng rồi nhé! Có hai ông chồng hết lòng bảo vệ "vợ" nữa!!!

    Đợi PN để xem cuộc sống hồng hồng trái tim phất phới của mấy vợ chồng nhà này!!!
    Mong đợi lắm a~~~!

  2. Theo mình biết thì với kết cục như thế này, có không ít ý kiến cho rằng nó không hợp lý và khá gượng gao, cứ như tác giả cố viết cho nó thành HE vậy, họ cho rằng một cái BE sẽ hợp và ấn tượng hơn bởi những tổn thương mà hai người hắc bạch gây ra cho ML là quá lớn không thể tha thứ đựơc. Riêng bản thân mình lại cho rằng không có gì là không hợp lý. Tình cảm của ML dành cho hai người hắc bạch chưa bao giờ thay đổi, có chăng nó chỉ bị vùi lấp đi như hòn than bị vùi trong đống tro tàn mà thôi, bị sự chiếm hữu độc đoán của HTT và VS vùi lấp và bị chính ML cố tình chối bỏ, chối bỏ bởi bản thân không chỉ yêu đàn ông mà còn yêu một lúc 2 người . HTT và VS cũng vậy, nếu ban đầu là hành động tranh giành, đoạt về thứ đã từng thuộc về mình, thì dần dần qua những biến cố, họ cũng học được cách yêu thương một người đó là không ngại đánh đổi, không ngại trả giá, và cũng không ngại khi phải chia sẻ người yêu của mình với một người khác. Ba người họ nếu xét ra thì ai cũng đã chịu thương tổn, không ít thì nhiều, đã trả giá rồi, tim cũng bị khắc lên không ít vết thương rồi, vậy sao bây giờ không cho nhau một cơ hội , tất cả, một lần nữa bắt đầu, như Công Tôn từng nói: “yêu và được yêu, cả hai đều không sai, cho dù có bị thương tổn, cũng có thể tha thứ, nếu như điểm xuất phát chính là yêu.”
    Chỉ là suy nghĩ của bản thân mình thôi. Lảm nhảm lung tung mọi người đừng cười nha!

  3. vậy là end dồi đó *tung hoa*
    cái kết cx hơi hụt hẫng thật :-< và mình mog chờ PN *múa quạt*
    cảm ơn Lu suốt thời gian qua, đã chăm chỉ edit và chia sẻ với mọi người một bản edit hoàn chỉnh thế này xD~
    Luv ya *chụt chụt*

    • Mọi người qua khách điếm đều biết, trong khách điếm nho nhỏ có tận hai gã chưởng quỹ! Tuy hai người đều xấu xí, nhưng một người mặc bạch y, người còn lại mặc hắc y, rất dễ nhận biết.=> câu này Yue hơi théc méc…..theo trí nhớ 2 ảnh là suất ca mà ta chẵng lẽ dịch dung O_O

  4. Huhu, mụi sẽ nhớ truyện này lắm TT.TT
    nhưg hoàn đc bộ này là Lu tỷ khoẻ r nhỉ 😀
    *tung bông* *tung lá* *tung chảo*
    gần hoàn r, cố lên Lu tỷ ơj :*
    *binh* (chảo rơi xuống đầu) TT.TT

  5. hết thúc ngắn gọn wa’ nhưng cũng là HE,hi vọng phiên ngoại sẽ giải đáp cho mình ô.,ô
    bắn pháo bông chúc mừng khách điếm hoàn chính văn,ya hô \^o^/
    nàng vất vả rùi ^3^

  6. Hoàn chính văn rùi, ô ye’ ồ ye’ ye’ ye’ 😉 😉 😉
    Nàng đã vất vả nhiều rồi.
    Ta cảm ơn nàng rất nhiều 😀
    Chờ phần phiên ngoại của nàng nha~
    Cố lên nào ~^^~

  7. Ta nghĩ cái kết như vậy cũng rất hay. Cho dù bọn họ đã làm tổn thương ML như thế nào thì họ cũng biết hối hận và yêu thương ML rất nhiều

  8. cảm giác chap 99 và chap 100 thật sự là đối ngược nhau.
    trong khi chap 99 đọc xong đứng tim, nghẹn cổ họng … thì chap 100 đọc xong thấy sao cuộc sống nhẹ nhàng thế, thật dễ thở.
    cuối cùng thì truyện cũng đã hoàn, nhưng cũng k phải là hoàn có khi 3 ng đó sẽ bắt đầu một vòng mới, trở về với vị trí vốn có của nó bên khách điếm “rách nát”. hix. *cảm động quá*
    cám ơn nàng blue đã edit bộ truyện này nha

  9. Vậy là hoàn chính văn rồi. Mình rất thích cái kết này, Mạc ly rồi cũng khổ tận cam lai, trở lại với khách điếm nho nhỏ nhưng lưu giữ tất cả hạnh phúc của mình.
    Đúng là từ ch99 đến chương này xoay 180°, nhưng truyện quả thật không nên là BE, BE sẽ hòa lẫn với cái nền bi thương của nửa cuối truyện, mà nút thắt vẫn không giải khai, tạo cảm giác một câu chuyện dang dở chưa đến hồi kết
    Cảm ơn bạn Lu nhiều nhé, mong chờ PN tim hồng tá lả^^

  10. Cảm ơn mọi người đã ủng hộ trong thời gian qua. Giờ nói lời cảm ơn còn hơi sớm vì chúng ta còn đi tiếp với nhau 5 chương PN.

    Cơ mà chẳng biết phải nói gì lúc này, hì hì ~ Đã hoàn nốt đc 61 chương truyện rồi, thực mừng quá xD

    Tất nhiên sẽ làm lại 39ch đầu. Dự kiến đến khoảng 20/10 (cho tròn 1 năm làm KĐLB), Blue sẽ tung link download, coi như lúc đó tạm biệt mọi người thực 😀

  11. Đọc hết cả truyện, kết nhất khúc vỹ thanh này… nó trở lại được cái nguyên bản thanh sơ…hix hix…truyện gì mà hay thế chứ TT^TT
    Thanks Blue nhìu, edit rất hay nhak~ Hảo hảo chờ mong PN :*

  12. ta đọc đoạn kết này rất nhiều lần , nghe và thấy cũng nhiều người cho là kết gượng gạo .
    Mà ta thấy gượng thì có sao ? Yêu hay hận ngay từ đầu đã quá rõ ràng , sao cứ bảo vết thương của ML là quá lớn , sao cứ tự cho là TT và VS là vô tâm ?

    Sao cứ bảo là chẳng hề yêu nhau ?
    Sao cứ bảo là lắm hận thù ?

    Không yêu sao hận ?
    Không hận sao yêu ?

    Như một nỗi lòng đã bám rễ , cứ vô thanh vô thức chạy trốn đến khi ngoảnh đầu là tình yêu đã đâm trồi . Nhân gian hữu tình , nay yêu mai hận , rồi lại yêu . Nếu cứ khăn khăn cố chấp giũ lòng mình một mối hận thì tình lại càng đậm .

    Bỏ xuống khỏi lòng một vết thương , yêu một người rồi một người . Ngày ấy ở nơi khách điếm hoang tàn bên bờ sông ấy , đã có một ML yêu một người tên Xú Nô , rồi lại có một ML yêu A Vong .

    Từ đầu đã rõ mà chỉ vì gút mắt dây dưa ko rõ

    Gượng hay không quan trọng . Quan trọng họ đã yêu và vì yêu mà hạnh phúc đến cuối đời

  13. @Smiley Joyce, Pandanus255: Cảm ơn các nàng ^^

    @nhoktho: 😀 Ta cũng khoái HE. Cơ mà ta thấy KĐLB xứng đáng được HE. Chỉ là hết Chính văn chưa phải là hết. Thảo Thảo còn show cho chúng ta quá trình đi từ 99 đến 100 ở PN mà 😀

    @zyner: ^^ Đúng vậy a ~ Quan trọng là họ đã yêu nhau và bên nhau hạnh phúc ^^

    @Chinamida: No no no ~ Có nguyên do cả mà. Nguyên do ở PN 😀

  14. Mặc dù đã coi QT rồi, nhưng đọc tới chương 99 vẫn thấy cảm động. Thật ra, mặc dù chương 100 là chương bắt gặp chữ Hoàn to đùng, nhưng ấn tượng và độc đáo nhất, thật sự đọng lại trong người đọc về tình cảm của cả ba là chương 99.

    Một mối tình của ba người, vốn bản thân con số 3 đó đã là phức tạp, lại vì sự bá đạo, độc chiếm và thật sự vẫn chưa thật lòng trao ra mà ko tính toán của HTT và VS lúc ban đầu, thêm bản tính ôn nhu nhưng thực chất vô cùng kiên cường của ML, đã khiến cả ba trải qua rất rất nhiều đau khổ mới có thể an ổn hòa bình ở cạnh nhau bằng một cách thức ko bình thường như những người yêu nhau khác.

    Bởi vì ML chưa buông xuống được tâm trạng mâu thuẫn của bản thân, cho nên vẫn chấp nhận ở trạng thái lơ lửng, ko đuổi hai người đi, nhận sự chăm sóc, nhưng ko thể đi quá một giới hạn ML đã tự đặt ra, quan hệ xác thịt sẽ nhắc đến nhiều hồi ức đau đớn, khiến ML ko phải chỉ sợ hai người, mà còn thấy khinh rẻ thể xác của bản thân.

    ML cần một nấc thang để bước xuống. Và nấc thang, điểm mấu chốt đã xuất hiện. Khi xưa, lúc ML hối hận vì đã cứu hai người, mình thật sự thấy điều đó rất đúng, có ai đã từng chịu bấy nhiêu tổn thương như thế lại ko hối hận cơ chứ. Nhưng thời gian và tấm lòng của HTT và VS đã giúp làm phai nhạt những đau khổ của ML, và thật sự trong lòng ML đã ko còn nỗi hận đó nữa.

    Đúng là chỉ cần một tích tắc do dự của một trong hai người, ML sẽ chết. Nhưng hai người ko cần một chút đắn đo nào, chỉ tâm niệm một điều rằng ko thể để ML chết đi.

    Nhìn thấy hai người ngã xuống, máu chảy ko ngừng mà ML ko thể tin được, với ML, hai người là bất khả xâm phạm, tuy ko nói ra, nhưng thật sự những ngày qua đã là chỗ dựa, khiến ML cảm thấy an toàn. Nỗi đau càng lớn sự hụt hẫng càng nhiều, càng ko muốn tin vào điều trước mắt, ML cũng vậy.

    Hình ảnh ML vừa khóc vừa bảo hai người dậy đi, dậy mà cư xử giống như bình thường hai người vẫn hay hùng hồn nói năng đi, vừa đau lòng lại vừa cảm động. Giây phút đau thương, nhưng là giây phút tình yêu thật sự được bộc lộ rõ nhất. Dĩ nhiên chỉ khi đã coi đến chương 100 rồi mới yên tâm mà cảm động, ko thì chắc hẳn chỉ có đau lòng mà thôi.

    Tình cảm đã được giải quyết, vấn đề còn lại chỉ là muốn fic đi đến kết cục thế nào mà thôi. Buồn hay vui, đó là quyết định của tác giả. Mình mừng khi thấy tác giả ko ngược người đọc, cả ba đã trả giá nhiều cho tình yêu của bản thân, đã thật sự trao ra nhiều hơn đòi hỏi, ko so đo mình nhận được bao nhiêu, họ xứng đáng cho một kết cục đoàn viên, nắm tay nhau cùng tận hưởng cuộc sống mình đáng có, cho dù 50 năm thì đã sao đâu chứ, đâu phải ai cũng có thể sống đến tuổi bách niên mà có thể có được hạnh phúc.

    Cám ơn bạn Blue nhé, còn giới thiệu đến mình fic có liên quan đến những nhân vật phụ đã từng xuất hiện trong đây nữa 🙂

    • Đống ý, chương 99 mới thực sự đọng lại trong lòng người đọc (chả trách mà nó dài dã man con ngan ==!).

      Nấc thang để ML bước xuống được xây bởi chính HTT và VS ^^ Và nó đáng giá. Sự trả giá như vậy mới đủ.

      Thảo Thảo quả thật công bằng, ngược đủ mà cũng trả đủ. Đến cuối truyện rồi mới thấy Thảo Thảo ko thiên vị ai, ai cũng chịu khổ và rồi cũng được đến bù xứng đáng 😀

  15. đến đoạn áp chót….tử vong tới 1cập….nước mắt trào lòng thật xót xa..khổ gì cơ khổ..mở miệng nói yêu lần cuối cùng củng không được..ôi đau lòng quá…..

  16. lúc đọc
    ta thấy có lẽ kết thúc ngay lúc mạc mạc quyết định trở về
    nhưng tại đó thì sẽ không thể toát lên nỗi đau, sự thống hận, tình yêu thương của 3 người
    đối với ta, kết thúc tuyệt nhất có lẽ là ở c99
    chết bên nhau cũng là hạnh phúc
    thank nàng đã edit ^^

  17. hắc hắc, hoàn rùi , hoàn rùi ,**ôm hun thắm thiết** cám ơn nàng đã edit bộ nì , ta vốn từng đọc QT, nhưng ko hiểu nhiều, nàng edit tận tâm dễ hiểu lắm cơ , thank nàng nhìu nha **ôm hun típ**
    cơ mà Tgiả ko nói lèm seo 2 anh sống dậy cơ, còn sao mà 2 anh bị người ta nói là xấu xí ????

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s