Đoạn tình kết – Kịch truyền thanh – Đệ nhị kỳ

Mình định khoe lâu rôi, nhưng chờ đợi cơ hội phần kịch mình làm lên sóng mới khoe cả thể. Đến khi nó lên rồi thì lại quên mất, hz… Già rồi 😉

Link Dự cáo

Link Đệ nhất kỳ

<<Đoạn tình kết – Kịch Truyền thanh>>

Đệ nhị kì

 

=STAFF=

Nguyên tác, giám sát kịch bản: Thập Thế
Sắp xếp: Tiểu Điệp Nhi 【 lưu thanh tuế nguyệt 】
Đạo diễn: Tiểu Điệp Nhi 【 lưu thanh tuế nguyệt 】 Đề Tử saber【 lưu thanh tuế nguyệt 】
Biên kịch: Đề Tử  saber【 lưu thanh tuế nguyệt 】
Hậu kỳ: Vân Hạc Truy 【 tinh chi thanh 】
Kỳ kỳ tiểu thủy 【 dực chi thanh 】
Trang trí: Tà Thần Đậu Nha
Tuyên truyền: Nhục Nhục
Hiệp trợ: Vũ の Mộc Mộc 【 phong chi mật ngữ 】

=CAST=

Nam dẫn kịch: Tiểu てん々【 quyết ý đồng nhân 】
Nữ dẫn kịch: Y Y Tiểu Nặc 【 NewSky 】
Ngôn Phi Ly: Vũ Hạo 【 tiễn đao kịch đoàn 】
Bắc Đường Ngạo: Thủy Dịch Đông Hoa 【 lưu thanh tuế nguyệt 】
Tiểu Bắc Đường: Nhạc ~Night【 đường quả thanh xã 】
Thu Diệp Nguyên: Phao Phao 【 lưu thanh tuế nguyệt 】
Đông Phương Hi: Tích Nhật 【 điểm điểm điểm công tác thất 】
Lâm Yên Yên: Thê Thê 【 lưu thanh tuế nguyệt 】
Hoa Hương Diễm: HONEY 【 tiễn đao kịch đoàn 】
Lăng Thanh: A ù 【 lưu thanh tuế nguyệt 】
Lưu Thất: Đông Phương Dật Lăng 【 tiễn đao kịch đoàn 】
Phan Nhạc: Lôi Đình Vạn Quân 【 lưu thanh tuế nguyệt 】
Si mị võng lượng: Đinh Đương 【 thanh động âm duyến 】
Tiểu Phi Ly: Thê Thê 【 lưu thanh tuế nguyệt 】
Nữ phó: Bắc Cực Tuyết 【 tiễn đao kịch đoàn 】
Hạ nhân 1: cửu vĩ thiên hồ 【 khanh kỳ nhất thanh 】
Tây môn việt: hôi đại đại 【 lưu thanh tuế nguyệt 】( nhị kỳ phiến hoa )
Sĩ binh: cô thủy 【 vân huyên các 】 ( nhị kỳ phiến hoa )
Hạ nhân 2: F. no 【 lưu thanh tuế nguyệt 】( nhị kỳ phiến hoa )

=TRANS=

Blue9x
Meishou

=CHỈNH SỬA=

Meishou

Bản dịch chỉ được post trên trang của các ed tham gia dự án, vui lòng không repost dưới mọi hình thức!! 

LINK DOWNLOAD: MP3 (43.13MB) | Nhạc chủ đề 

KỊCH BẢN:

[Màn 1]

[đặt mạnh chén thuốc lên bàn]

Thu đại phu(quát lớn) Ngươi tóm lại có uống không?

Tây Môn(không nhanh không chậm) Đây là thuốc gì?

Thu đại phu(nhấn mạnh) Thuốc trị phong hàn thượng hạng của thượng hạng, cam đoan sau khi ngươi uống rồi ngủ một giấc, bệnh gì cũng xem như xong hết!

Tây Môn(hừ lạnh) Hanh, (cố tình khiêu khích) thuốc trị phong hàn hượng hạng của thượng hạng? Mỗi cái bệnh phong hàn nho nhỏ của bản tọa, ngươi trị liệu nhiều ngày rồi còn không khỏi, xứng danh ‘thần y’? Rõ là xấu mặt Tứ Thiên môn!

Thu đại phu(ngán ngẩm) Ngươi! … (cố khuyên bảo) Tây Môn môn chủ, ta đã bảo ngài phải uống thuốc đúng giờ, đồng thời phải hảo hảo nghỉ ngơi. Nhưng ngài chỉ uống thuốc có một lần, bệnh sao có thể khá lên?

Tây Môn(cuồng ngạo xem thường) Nói đến thuốc, bản tọa còn chưa tính toán với ngươi đâu! Ngươi nói cái thuốc gì đó, bản tọa sau khi uống xong ngủ một giấc, dậy có tốt lên đâu. Ngươi có thật là thần y, dược đáo bệnh trừ hay không? Bản tọa đã dùng thuốc này, sao hôm nay còn phải chạy đến Thạch cư của ngươi?

Thu đại phu(tức giận thở gấp) Ngươi…

Tây Môn(bình thản) Ta làm sao?

[tiếng đẩy cửa]

Phi Ly: Thu đại phu…

Thu đại phu(quan tâm) Ngôn tướng quân! Ngươi sao lại đến đây? Có chuyện gì sao? Thân thể không khỏe ở đâu phải không? Ta giúp ngươi xem.

Phi Ly(do dự) Không, không cần. Ta… ta cũng không có chuyện gì, chỉ là có chút việc… (phát hiện Tây Môn, thoáng kinh ngạc. Cung kính) Tây Môn môn chủ.

Thu đại phu(quan tâm) Ngôn tướng quân, ngươi có chuyện gì?

Tây Môn(kiêu ngạo) Thu thần y, dược của ngài bản tọa đã uống. Nếu ngày mai bệnh của bản tọa không khỏi, chiêu bài thần y này của ngài sợ sẽ không trụ được đâu.

Thu đại phu(tự tin) Môn chủ yên tâm, nếu ngày mai bệnh phong hàn của ngài không khá lên, Thu mỗ nguyện ý tùy ngài xử trí.

Tây Môn(tự tiếu phi tiếu) Nga? Lời này của Thu thần y xin đừng quên.

[bước ra ngoài]

Thu đại phu(nghi hoặc) Ngôn tướng quân, ngươi đến là có chuyện gì?

Phi Ly(lấy lại tinh thần, do dự) Ân? … Ách… Ta… Ta muốn xin ngài… xin ngài chút thuốc…

Thu đại phu(khó hiểu) Xin thuốc? Thuốc gì?

Phi Ly(xấu hổ) Ta muốn… Sẽ không, sẽ không, lại, lại mang thai.

Thu đại phu(cần thận xác nhận lại) Ngươi, ngươi muốn…

Phi Ly(thấp giọng) Ân. Tổng đà đã phê chuẩn thỉnh chiến thư của ta, lập tức sẽ khởi hành tới chiến trường, cho nên ta…

Thu đại phu(thấp giọng) Ta hiểu rồi, ngươi chờ một chút.

[xoay người, lấy thuốc]

Thu đại phu(nhắc nhở) Ngôn tướng quân, loại thuốc đoạn tuyệt sinh dục đặc biệt nguy hiểm, không hề dễ dùng, huống hồ thân thể ngươi đã chịu nhiều tổn thương, càng không thể dùng. Nơi này ta có chút thuốc, cũng có thể phòng ngừa thụ thai, nếu ngươi muốn… (xấu hổ)Trước… trước hay sau khi đều dùng được, chỉ là không biết có tác dụng với ngươi không.

Phi Ly(cảm kích) Thu đại phu, ta…

Thu đại phu(ôn hòa cười) Ngôn tướng quân, ngươi không cần nhiều lời. Ngươi và ta, không cần khách khí.

[tiếng uống thuốc, cửa mở]

Bắc Đường(nghi hoặc) Mùi gì vậy?

Phi Ly(thoáng kinh ngạc) Môn chủ!

[đi tới, bưng thuốc lên]

Bắc Đường: Thuốc này ngươi lấy từ đâu? Là Thu Diệp Nguyên đưa?

Phi Ly(thấp giọng) Thuộc hạ hôm nay xin hắn.

Bắc Đường(thấp giọng) Cũng tốt. Vạn nhất lại có nữa, ở chiến trường bất tiện. Ba ngày nữa ngươi phải đi rồi, những ngày này hãy tiếp bản tọa tốt một chút.

Phi Ly: ….. Ân.

[đoạn hai người dây dưa H, khoảng 30s]

[buổi đêm, trên giường trằn chọc]

Phi Ly(độc thoại) Đây là vì sao? Môn chủ rõ ràng đã đồng ý cho ta ly khai, nhưng nhiều đêm đều tới nơi này. Môn chủ rốt cục coi ta là gì? Chẳng lẽ là công cụ tiết dục sao? Môn chủ dù không quá cận nữ sắc, nhưng nữ nhân không thiếu, đại hôn bất quá còn một tháng nữa. (hy vọng) Ly Nhi bây giờ thế nào nhỉ? Có khỏe không? Có lớn không? Trông như thế nào?

[ban ngày, Lưu Hương cư, tiếng chơi cờ]

Phi Ly(cung kính) Thuộc hạ thỉnh an môn chủ, ngày mai sẽ theo đại quân xuất chinh Giản cảnh.

Bắc Đường(thản nhiên) Hảo.

Lâm Yên Yên(ôn nhu) Ngôn tướng quân, đường xá xa xôi, ngài bảo trọng thân thể.

Phi Ly: Đa tạ Lâm tiểu thư quan tâm. (cay đắng nghĩ) Lần sau tái kiến, chỉ sợ phải gọi nàng là phu nhân rồi.

Bắc Đường(lạnh lùng) Phi Ly, chuyện quỷ dị nơi chiến trường không ai hay, ngươi đi Giản cảnh trợ giúp, cùng Tây Môn môn chủ chia sẻ ưu sầu là tốt, nhưng phải biết chừng mực.

Phi Ly(cung kính) Rõ.

[Màn 2]

[quân đội chuẩn bị]

Phi Ly(giật mình) Thu đại phu? Sao ngươi lại theo đại quân xuất phát?

Thu đại phu(khổ não) Ngôn tướng quân, chuyện này… Ai, là phong hàn của Tây Môn môn chủ chưa khỏi, ta… Ta chỉ là tuân thủ lời hứa, theo hắn làm quân y.

[buổi tối, lều bạt xốc lên]

Lăng Thanh: Tướng quân, bữa tối đã chuẩn bị xong, thuộc hạ bưng lên cho ngài.

Phi Ly(uể oải) Không cần. Ta không muốn ăn, cứ để đó, lát sau đi.

Lăng Thanh(khuyên nhủ) Tướng quân, ngài vẫn nên ăn chút đi, ít rau xanh cũng được.

Phi Ly(thỏa hiệp) Được rồi. (ăn, nôn) Ngô… Ọe…

Lăng Thanh(căng thẳng) Tướng quân, ngài làm sao vậy?

Phi Ly(thở chậm) Ân… Ta không sao.

Lăng Thanh(lo lắng) Tướng quân, sắc mặt ngài không tốt, thực sự không sao chứ?

Phi Ly(thấp giọng) Không việc gì! Tại thức ăn nhiều dầu mỡ quá, ăn không được. Ngươi mang thứ này xuống đi.

Lăng Thanh: Không thì ta chuẩn bị cơm nóng cùng mấy món nhạt nhé.

Phi Ly: Hơn nửa đêm rồi, không cần chuẩn bị đâu, ngươi sớm lui xuống nghỉ ngơi đi.

Lăng Thanh: Vâng.

[đêm khuya, chuyển mình, thiệp hỉ trên đất]

Phi Ly(độc thoại) Bắc Môn môn chủ tân hôn đại hỉ. Đúng vậy, môn chủ phải thành hôn. Bọn họ sẽ nhanh có đứa con của mình, đến lúc đó Ly Nhi làm sao đây? Môn chủ nói đưa hài tử đi, đi đâu? Môn chủ sẽ nhanh chóng có đứa con khác với Lâm Yên Yên, khi đó còn đặt Ly Nhi ở trong lòng không?

[âm nhạc chuyển, đoạn Phi Ly bàn bạc với Tây Môn]

Tây Môn: Đại tướng Điền quốc Ngột Kiệt hai hôm nay rất có thể sẽ tập kích…

Phi Ly: Ta biết lân cận vùng này có một sơn cốc, chúng ta có thể tương kế tựu kế…

[buổi tối, lều bạt được vén lên]

Phi Ly(nói khẽ) Bữa tối cứ để đấy, chút nữa ta sẽ ăn.

Thu đại phu: Ngôn tướng quân, đã quấy rầy rồi.

Phi Ly: Thu đại phu, sao ngài lại tới đây?

Thu đại phu: Cũng không có chuyện gì, đến đây lâu như vậy, mà không có cơ hội cùng ngươi tâm sự. Cho nên mới tới đây thăm ngươi.

Phi Ly(cười) Phải là ta đi gặp ngươi mới phải. (niềm nở) Hành sự trong quân đội khổ cực, không biết Thu đại phu đã quen chưa?

Thu đại phu(than khẽ) Khổ cực chỗ nào chứ. So với Ngôn tướng quân đánh trận thì tính là gì.

Phi Ly(quan tâm) Thu đại phu, mối quan hệ của chúng ta không phải thường nhân, ngươi có chuyện gì, cứ nói. Chỉ cần Ngôn mỗ có khả năng, nhất định không từ chối.

Thu đại phu(do dự) Nghe nói lũ lụt vùng biên thùy Giản cảnh có chút nghiêm trọng, rất nhiều người mắc bệnh truyền nhiễm. Nếu có thể, ta muốn đến giúp, làm hết chức trách của một y giả tế thế cứu nhân.

Phi Ly: Chuyện này ngươi bàn với Tây Môn môn chủ chưa? Trong quân đội giờ không thể thiếu quân y, môn chủ hẳn không cho phép đâu.

Thu đại phu(hơi tức giận) Hôm nay ta nói với hắn, hắn chẳng những không cho phép còn, còn…

Phi Ly: Còn sao?

Thu đại phu(cuống cuồng) Ta muốn thỉnh Ngôn tướng quân giúp ta một tay. Không biết Ngôn tướng quân có thể giúp ta thỉnh điều lệnh được không?

Phi Ly(khuyên giải an ủi) Thu đại phu, ngươi đừng lo lắng, ta sẽ giúp ngươi nói với Tây Môn môn chủ, để hắn cho phép ngươi.

Thu đại phu(mừng rỡ) Thật tốt quá. Cảm tạ.

Lăng Thanh: Tướng quân, bữa tối đưa tới rồi.

Phi Ly: Thu đại phu dùng bữa cùng ta đi.

Thu đại phu: Hảo.

Phi Ly(khó chịu) Ách…

Thu đại phu: Ngươi sao không ăn?

Phi Ly(thấp giọng) Thực nhạt miệng, không muốn ăn.

Lăng Thanh(nhắc nhở) Tướng quân nhà ta gần đây cái gì cũng không muốn ăn, chẳng biết vì sao. Chi bằng Thu đại phu xem giúp tướng quân a.

Phi Ly(trách cứ) Nhiều chuyện. Lui ra!

Thu đại phu: Nga? Thế a. Ta bắt mạch cho ngươi.

Phi Ly: Thu đại phu, ta có bệnh gì sao?

Thu đại phu(dè dặt) Ngôn tướng quân, ngươi…

Binh sĩ(khẩn cấp) Tướng quân, Điền nhân dạ tập!

[tiếng mặc giáp]

Phi Ly(khẩn trương) Thu đại phu, ngươi ở đây, đừng ra ngoài.

[chiến trường]

Binh sĩ(trầm giọng) Tướng quân, quân lực Điền quân dạ tập lần này khoảng ba vạn trở lên.

Lý phó tướng(nghiêm túc) Tướng quân, quân ta chỉ có tám nghìn binh mã, nhất định phải nghênh chiến tại tiền phương đồng bằng, chí ít chống đỡ được khoảng một canh giờ, khả năng mới đợi được hai vạn đại bộ đội của Tây Môn giải vây.

Phi Ly(nghiêm mặt) Ta hiểu rồi, Lý phó tướng, ngươi lưu thủ quân doanh trước! (phân phó) Lăng Thanh ngươi trở về bảo vệ Thu đại phu.

[bầu không khí bên ngoài khẩn trương, tiếng nhân mã chạy]

Thu đại phu(sốt ruột vô cùng) Nếu vừa rồi không chẩn sai, Ngôn tướng quân đã có thai hai tháng. Nhưng xem ra chính hắn còn không biết. Trước kia lúc hậu sản hắn từng quỳ lâu dưới đại tuyết, bệnh căn chưa dứt, huống hồ gần đây lại làm việc quá độ, khiến thai bất ổn, càng nguy hiểm. Với thân thể của hắn, làm sao có thể ra chiến trường! Không xong, ta phải mau xem hắn!

[chạy vọt ra]

Lăng Thanh: Thu đại phu, ngài muốn đi đâu?

Thu đại phu(giật mình) Ngươi sao ở đây? Ngôn tướng quân xảy ra chuyện gì?

Lăng Thanh(khuyên giải an ủi) Ngôn tướng quân mệnh ta quay lại bảo hộ ngài. Ngài nghìn vạn lần không được rời khỏi đây.

Thu đại phu(cuống cuồng) Ta ở đây không sao, ngươi mau trở lại bảo hộ Ngôn tướng quân!

Lăng Thanh(khó xử) Không được! Tướng quân bảo ta tới bảo hộ ngài, ta sao có thể kháng mệnh chứ.

Thu đại phu(nôn nóng hô to) Ta ở đây không sao, người cần bảo vệ là Ngôn tướng quân kia!

Lăng Thanh(lấy làm lạ) Tướng quân làm sao? Hắn mang theo rất nhiều binh sĩ, không sao đâu.

Thu đại phu(sốt ruột thở dài) Ai!

Lăng Thanh(lo lắng) Có phải tướng quân mắc bệnh nặng không?

Thu đại phu(buột miệng) So với bệnh nặng còn nghiêm trọng hơn a!

Lăng Thanh(giật mình) Cái gì?!

Thu đại phu(sốt ruột) Ngươi mau quay lại đi, nhanh bảo hộ Ngôn tướng quân. Đừng để hắn cậy khỏe mà tổn hại bản thân.

[tiếng dùng sức bắt lấy cổ tay]

Lăng Thanh(lạnh lùng) Hắn rốt cuộc là bị bệnh gì?

Thu đại phu(kêu đau) Ách! (úp úp mở mở) Không phải bệnh. Là, là…

[xông vội ra ngoài]

Thu đại phu(sững sờ) Lăng Thanh này, rốt cuộc là ai? Vừa rồi hành động cùng ánh mắt hắn, căn bản không phải một hạ nhân bình thường.

[Màn 3]

[chiến trường, ngựa chạy vun vút, dừng lại]

Chủ tướng(hung tàn) Sát!

[binh khí đối kháng] Keng! Keng!

Phi Ly(đanh thép hô hào) Ha! (thở dốc) Hộc…

Chủ tướng(cười nhạt) Hư!

[ngựa hí lên]

Phi Ly(độc thoại) Bụng, đau quá! (rên khẽ) Ách…

Chủ tướng(gầm khẽ) Có sơ hở! Ha!

[vung đao, vung kiếm]

Phi Ly(thở mạnh) Ha!

[quỵ gối]

Phi Ly(rên đau) Ách a… (độc thoại, khiếp sợ) Đây… Kiểu đau này quen quá, không… Không thể nào…

Chủ tướng(giãy dụa đứng lên) Ân hanh! Lần này ngươi chết chắc! Xem đao!

Phi Ly(độc thoại, tuyệt vọng) Đau quá… Cả người không chút khí lực, ta không thể tránh được…

[kiếm đâm]

Chủ tướng(kêu thảm) A!

[người ngã xuống]

Lăng Thanh(hô to) Tướng quân! (lo lắng) Tướng quân, ngươi sao rồi?

Phi Ly(cắn răng) Ta, ta không sao, còn chịu được.

Lăng Thanh(lo lắng) Tướng quân, ngài có bị thương không? Ta đỡ ngài về doanh.

Phi Ly(kiên quyết) Không được! Chiến sự còn chưa kết thúc, ta, ta không thể rời khỏi chiến trường. (hít sâu) Hộc… (ra lệnh) Đỡ, đỡ ta! (độc thoại) Đại quân của Tây Môn môn chủ còn chưa tới, ta là chủ tướng, sao có thể ly khai nơi này. Ta không thể bỏ lại các huynh đệ, không thể phá hư kế hoạch, trên chiến trường, ai chạy trước là kẻ thua. Trận này, chúng ta không thể thua! Dù có chết, cũng phải chết ở đây.

Lăng Thanh(nghiêm nghị) Tướng quân, ta đỡ ngài lên ngựa! Chúng ta cưỡi cùng một ngựa, ta sẽ bảo vệ ngài! (khí thế hô lên vài tiếng)

[tiếng chém giết] [xa xa pháo tín hiệu]

Phi Ly(ra lệnh) Lăng Thanh, lệnh, lệnh tất cả rút lui, mau!

Lăng Thanh: Rõ! (truyền lệnh) Truyền lệnh xuống! Toàn quân rút!

Phi Ly(rên rỉ) Ách… A…

[tiếng trống sấm dậy, kèn lệnh đồng loạt vang lên]

Tây Môn(ra lệnh) Truyền lệnh! Tiễn trận triển khai! Toàn lực đánh bại Điền nhân đại quân!

[tiếng bắn cung, tiếng người hò reo, chém giết]

Lăng Thanh(kích động) Tướng quân! Tây Môn đại quân đã tới!

Phi Ly(suy yếu) Lăng… Thanh…

Lăng Thanh(lo lắng) Tướng quân! Tướng quân! Tướng quân! Tướng quân! (hậu kỳ: tiếng gọi dần dần mơ hồ)

[Màn 4]

Thu đại phu: Ngôn tướng quân? Ngôn tướng quân? (hậu kỳ: giọng nói của Thu đại phu rất nhỏ, mơ hồ)

Phi Ly(thì thào lẩm bẩm) Có thấy… có thấy con ta không?

Bắc Đường(kinh hoàng) Sao lại thế này? Hắn hôn mê bao lâu rồi?

Lăng Thanh(lo lắng) Từ sau chiến sự ngày ấy, Ngôn tướng quân vẫn luôn hôn mê đến giờ. Dù thi thoảng có tỉnh lại, cũng là ý thức mơ hồ, căn bản không nhận ra ai với ai.

Bắc Đường(độc thoại) Khó trách ngày đó đột nhiên tâm thấy hoảng.

Thu đại phu(nặng nề) Bắc Đường môn chủ, Ngôn tướng quân sản hậu có gốc bệnh, thân thể vốn sẽ không thể khôi phục, khí hư huyết nhược, không thích hợp thụ thai. Nhưng hắn không chỉ mới sản hậu ba tháng đã thụ thai lần nữa, ở chiến trường bôn ba khổ cực, cho nên thai chết lưu, thân thể thực sự đại thương. Hiện giờ cơn sốt đã lui, nhưng còn hôn mê bất tỉnh, nếu tiếp tục ở đây, chỉ sợ, chỉ sợ…

Bắc Đường(trầm giọng) Chỉ sợ gì?

Thu đại phu(nặng nề) Chỉ sợ lành ít dữ nhiều.

Lăng Thanh(quỳ xuống) Thu đại phu nói Ngôn tướng quân vẫn chưa thanh tỉnh, chỉ sợ cũng chưa biết bản thân đã hư thai, e sẽ kích động. Thuộc hạ thấy tình cảnh của tướng quân quả thật không ổn, mới ngầm đưa khẩn lệnh truyền về cho môn chủ. Thuộc hạ không thể hoàn thành chuyện môn chủ giao phó, xin tạ tội với môn chủ.

Bắc Đường(trách cứ) Làm việc bất lợi, tội thứ nhất. Hộ chủ bất chu, tội thứ hai.

[hai tát]

Lăng Thanh(kêu rên) Ngô! Ngô! (tự trách) Thuộc hạ thất trách, thỉnh môn chủ trách phạt.

Bắc Đường(lạnh lùng) Bản tọa đương nhiên sẽ phạt ngươi, bất quá không phải bây giờ. Nếu không phải ngươi làm việc sơ suất, Ngôn tướng quân sao bây giờ lại nằm đây, bản tọa cũng không phải buông quân vụ để đến chỗ này. Bút trướng của ngươi, bản tọa trước tiên sẽ ghi lại. Nếu Ngôn tướng quân không tốt lên, ngươi khó thoát hình phạt.

Lăng Thanh: Vâng.

Bắc Đường(lạnh lùng) Ngươi lui xuống đi.

[đi, hơi dừng lại]

Lăng Thanh(độc thoại) Giải linh hoàn tu hệ linh nhân, chỉ mong, chỉ mong môn chủ có thể đánh thức người kia, chỉ cần hắn có thể bình an vô sự, bản thân ta gì cũng nguyện ý làm…

[đi ra]

Bắc Đường(khẽ gọi) Phi Ly, Phi Ly.

Phi Ly(yếu ớt) ở đâu… Con… Con… Môn chủ… Con…

Thu đại phu: Bắc Đường môn chủ, Ngôn tướng quân phải uống thuốc. Môn chủ, thỉnh ngài giúp ta nâng Ngôn tướng quân dậy.

[bón thuốc]

Phi Ly(tiếng ho)

Bắc Đường(nhíu mày) Các ngươi bình thường cho hắn uống như thế này? Hắn căn bản không nuốt nổi.

Thu đại phu(thở dài) Có lúc Ngôn tướng quân tỉnh, tuy ý thức mơ hồ, thì còn có thể nuốt xuôi. Nhưng trong tình trạng hôn mê, không thể làm gì hơn là bón từng chút thế này.

Bắc Đường(ra lệnh) Bón cho hắn đi.

Thu đại phu(khó xử) Biện pháp này ta đã thử qua, nhưng những gì cho hắn uống đều trào ra hết.

Bắc Đường(thở dài) Ai. (ra lệnh) Bản tọa bón hắn, ngươi lui xuống trước đi.

Thu đại phu(do dự) Môn chủ, chuyện này…

Bắc Đường(ra lệnh) Lui xuống! Có vấn đề gì bản tọa sẽ gọi ngươi.

[Bắc Đường uống một ngụm thuốc, dùng miếng bón cho Phi Ly]

Phi Ly(nuốt, ho nhẹ)

[Màn 5]

Phi Ly(suy yếu rên rỉ) A…

Bắc Đường(dịu dàng) Ngươi đã tỉnh.

Phi Ly(suy yếu) Môn, môn chủ? Hài tử… Môn chủ, hài tử đâu?

Bắc Đường(thấp giọng) … Đã không còn.

Phi Ly(nghẹn ngào) Ân… (nức nở khóc)

[chuyển cảnh]

[bên ngoài, buổi tối. Lều bạt được vén mở ra]

Lăng Thanh(căng thẳng) Môn chủ? Ngôn tướng quân…

Bắc Đường(bình tĩnh) Hắn vừa tỉnh lại.

Lăng Thanh(kinh hỉ) Thật sao? Thuộc hạ vào chăm sóc hắn.

Bắc Đường: Không cần. Ngươi đi gọi Thu đại phu đến khám qua cho Ngôn tướng quân. Còn nữa, chuẩn bị chút đồ ăn, thanh đạm một chút.

Lăng Thanh: Vâng.

Tây Môn(hơi châm biếm) Khiêm Chi và Ngôn tướng quân quả thật chủ tớ tình thâm, vậy mà đã chạy đến chiến trường Giản cảnh của ta.

Bắc Đường(không lạnh không nhạt) Phi Ly là đệ nhất đại tướng của ta, theo ta đã nhiều năm, thâm tình là tự nhiên.

Tây Môn(nhíu mày) Ngôn tướng quân rốt cuộc bị sao vậy? Nói là bị thương trên chiến trường, sao nghiêm trọng vậy?

Bắc Đường(có chút mỉa mai) Tiểu thương thôi, đã không còn đáng ngại, Khiêm Chi thay mặt hắn tạ ơn Tây Môn môn chủ đã quan tâm.

Tây Môn(khẳng khái) Nếu thương thể của Ngôn tướng quân đã không còn đáng ngại, ngươi cũng không cần phải ở đây nữa đâu. Thương thế của hắn thế nào? Phải làm gì, ngươi cứ nói.

Bắc Đường(thẳng thắn) Hắn không thể ở lại chiến trường, ta muốn dẫn hắn ly khai.

Tây Môn(nghi hoặc) Quay về Tổng đà?

Bắc Đường: Quay về Tổng đà xa quá, ta sợ hắn không chịu nổi, muốn dẫn hắn đến Hoa Thành phân đà ở lại một thời gian, đợi thương thế của của hắn khá lên sẽ trở về.

[sáng sớm, vào lều bạt]

Bắc Đường(nhẹ giọng) Hắn đã tỉnh chưa?

Thu đại phu: Chưa.

Bắc Đường(phân phó) Lăng Thanh, lập tức đi thu dọn hành lí, theo bản tọa đến Hoa Thành.

Thu đại phu(kinh ngạc) Sao nhanh vậy?

Bắc Đường: Điền nhân muốn tấn công, ở đây không an toàn.

[xoay người]

Phi Ly(tỉnh lại) Môn chủ?

Bắc Đường: Ngươi đã tỉnh? Đúng lúc lắm, nào, ăn một chút, tí nữa chúng ta phải xuất phát.

Phi Ly(động đậy, yếu ớt ngã xuống) Môn chủ, chúng ta… A…

Bắc Đường: Đừng cử động. Ngươi hôn mê gần nữa tháng trời, suốt từ bấy đến giờ không ăn uống gì, cơ thể quá yếu. Mau ăn cháo uống thuốc, rồi chúng ta xuất phát.

Phi Ly(mơ màng) Xuất phát? Đi đâu? (nuốt) Ngô.

Bắc Đường(dịu dàng) Đến Hoa Thành.

Phi Ly(độc thoại) Môn chủ đang bón cháo cho ta? Vì sao môn chủ lại ở đây? Vì sao phải đến Hoa Thành? Chuyện hài tử… Môn chủ đã biết rồi ư? Hắn nghĩ gì?

[vén bạt đi vào]

Lăng Thanh(cung kính) Môn chủ, mã xa đã chuẩn bị xong, nhân mã cũng đã chỉnh tề, bất kì lúc nào cũng sẵn sàng xuất phát.

Bắc Đường: Hảo.

[tiếng y phục cọ xát]

Phi Ly(kinh ngạc) Môn chủ, ngươi, ngươi muốn làm gì?

Bắc Đường(thản nhiên) Ôm ngươi ra xe.

Phi Ly: Không, không cần. Ta, ta có thể đi được…

Bắc Đường: Ngươi hiện giờ thế này, có thể tự lên xe?

Phi Ly: Như thế sẽ đả kích sĩ khí của bọn họ, ta là lĩnh tướng của họ a. (gượng đứng, suy yếu ngã xuống) Ân…

Bắc Đường(khẽ trách) Ngươi không muốn đả kích sĩ khí của bọn họ, lại không hiểu bản thân đã hôn mê nhiều ngày như thế, từ sớm đã khiến người ta phải bận lòng rồi, cần gì phải phô trương.

Phi Ly(độc thoại) Khiến người ta phải bận lòng? Là ai?

Bắc Đường(khuyên giải an ủi) Những tướng sĩ này đều là bộ hạ của ngươi. Bọn họ lo lắng cho ngươi đã lâu, thấy ngươi tỉnh lại, phấn chấn còn không kịp nữa là đả kích!

Phi Ly(độc thoại) Nguyên lai… Người phải “bận lòng”, môn chủ chỉ bọn họ…

Bắc Đường: Sao vậy? Khó chịu ư?

Phi Ly(nhỏ giọng) Thuộc hạ chỉ là hơi mệt.

Bắc Đường: Phi Ly, trước khi ngươi ly khai, bản tọa đã nói với ngươi rồi. Ngươi giúp Tây Môn môn chủ phân ưu là tốt, nhưng phải biết chừng mực. Tin người thông minh như ngươi sẽ minh bạch ý tứ của bản tọa. Nhưng hiện tại thì sao, ngươi tự biến mình thành dạng gì đây! (ngữ khí dần nặng lên) Khi bản tọa cho ngươi ly khai Tổng đà, không phải muốn ngươi sẽ trở về như thế này!

Phi Ly(buồn bã) Thuộc hạ tự biết trọng tội.

Bắc Đường(than nhẹ, chuyển dịu dàng) Bản tọa không trách ngươi, chỉ là ngươi chuyện gì cũng cố nhẫn nhịn, cái gì cũng không nói, khiến người ta không đoán được ngươi đang nghĩ gì. Giờ thân thể ngươi không tốt, đường đến Hoa Thành khổ cực, nếu không thoải mái phải nói. Bản tọa đã bảo Thu Diệp Nguyên theo cùng. Hắn và ngươi quan hệ tốt, y thuật của hắn lại cao minh, sẽ hảo hảo chiếu cố ngươi. Nếu không thoái mái, ngươi phải lập tức nói cho hắn rõ, biết không?

Phi Ly(thấp giọng) Môn chủ, chuyện hài tử… Ngài đã biết?

Bắc Đường: Ân.

Phi Ly(bối rối) Chuyện hài tử, ta không biết, thực sự không biết… Ta, ta một chút cũng không phát hiện…

Bắc Đường: Phi Ly, chuyện này không trách ngươi! Không nên nghĩ về chuyện hài tử nữa, quên đi.

Phi Ly(buồn bã) Thuộc hạ đã biết, thuộc hạ sẽ không nghĩ nữa… (độc thoại) Môn chủ nói đúng, quên chuyện hài tử đi… Chuyện này là do ta! Ta không nên nghĩ tới chuyện ly khai Tổng đà, không nên nghĩ tới chuyện chạy trốn môn chủ, không nên cậy mạnh trên chiến trường, không nên ngu xuẩn không phát hiện ra…

[nhân mã bên ngoài nháo loạn]

Bắc Đường: Phi Ly, ngươi ở lại đây, ta đi xem.

Lăng Thanh(lặng người, nghiêm túc) Môn chủ, sợ rằng có Điền nhân mai phục ở tây lộ, đông lộ ngày ấy bị đất đá chắn ngang, chắc hẳn như môn chủ sở liệu, có liên quan tới Điền nhân.

Bắc Đường(tự tin) Vậy chúng ta bỏ đông lộ, không đi theo biên giới, hiểm ác hôm nay ở tây lộ tự đã có chuẩn bị để ứng phó. Lăng Thanh, mệnh cung tiễn thủ theo ta đồng hành!

Lăng Thanh: Rõ! Môn chủ!

[đám người lạo xạo trong bụi cỏ]

Bắc Đường(lạnh lùng) Nếu đã tới, hà tất phải trốn làm kẻ vô sỉ.

[giọng Bắc Đường vang vang trong sơn cốc]

Bắc Đường(lãnh ngạo) Nếu không nhận ra người, bản tọa sẽ không khách khí. (ra lệnh) Bắn tên!

[tiếng bắn cung, xa xa là tiếng người kinh hoàng, tiếng thiêu cháy, tiếng ho sặc của người]

Điền nhân tướng lĩnh(kinh hoàng) Tướng quân! Địch nhân phóng hỏa tiễn, xung quanh đại quan đều bị thiêu, ngựa giật mình, binh sĩ phần lớn bị sặc khói, tình hình không ổn!

Ngột Kiệt(trầm hô) Truyền lệnh rút lui! (nghiến răng) Bắc Đường Ngạo, ta, nhớ kỹ ngươi rồi!

[bên trong xe ngựa]

Phi Ly(lo lắng) Lăng Thanh, môn chủ đâu? Chúng ta lọt vào mai phục sao?

Lăng Thanh: Tướng quân, ngài đừng lo, môn chủ đã hãm Điền nhân đại quân không sót kẻ nào vào khốn cảnh, hiện tại coi như hiểm ác đáng sợ nơi Tây lộ đã thông suốt.

Phi Ly(độc thoại, cảm thán) Quả là môn chủ. Một người không bao giờ thất bại. Bất luận là âm mưu và hiểm nguy gì, trước mặt hắn đều không đáng kể như vậy.

[chuyển nhạc]

[Màn 6]

Bắc Đường(nghi hoặc) Thu đại phu, Ngôn Phi Ly đến Hoa Thành tĩnh dưỡng đã hơn một tháng rồi, vì sao thần sắc vẫn chưa chuyển biến tốt?

Thu đại phu(nặng nề) Ngôn tướng quân khúc mắc nan giải, tích tụ trong lòng,  thế nên thân thể hồi lâu rồi không khởi sắc.

Bắc Đường: Vậy phải tới khi nào thân thể mới có chuyển biến tốt?

Thu đại phu: Tâm bệnh hoàn tu tâm dược y! Thu mỗ chỉ có thể chữa trị được thân xác, không thể chữa trị được tâm hồn.

Bắc Đường: Có ý gì?

Thu đại phu(hỏi lại) Bắc Đường môn chủ không phải hỏi ta. Môn chủ chẳng lẽ không biết?

Bắc Đường(độc thoại) Xem ra, hắn biết về chuyện hài tử. (hỏi) Thu đại phu, bản tọa có chuyện vẫn luôn muốn hỏi ngươi.

Thu đại phu: Môn chủ có chuyện gì thỉnh cứ nói.

Bắc Đường(nghiêm mặt) Bản tọa biết Phi Ly từng xin ngươi thuốc tránh thai, đã như vậy, hắn vì sao vẫn mang thai?

Thu đại phu: Thu mỗ cũng vẫn chưa hiểu rõ. Khi Thu mỗ bắt mạch cho Ngôn tướng quân, thấy tình hình thụ thai hắn không giống nữ tử, mà cũng không giống nữ nhân Quỳ Thủy. (suy nghĩ một chút, lại nói) Trên thực tế, Thu mỗ suy đoán nam nhân Ma Da tộc thụ thai không giống với nữ tử Quỳ Thuỷ là phải. Tự cơ thể bọn họ khi có tình ái, sẽ sản sinh năng lực thụ thai, sau khi cùng nam tử Tinh Thủy kết hợp sẽ có thể có em bé, cho nên thuốc Thu mỗ chuẩn bị cho Ngôn tướng quân mới có thể vô hiệu.

Bắc Đường(trầm ngâm) Nói vậy, hắn sẽ vẫn tiếp tục thụ thai?

Thu đại phu(kinh ngạc) A?!

Bắc Đường(truy vấn) Không có biện pháp ngừa thai khác sao?

Thu đại phu: Chuyện này… Chuyện này… (khó nói) Chỉ cần, chỉ cần cuối cùng, cuối cùng, cái đó… (một hơi nói ra) Chỉ cần cuối cùng không để lại bên trong là được! (nhắc nhở) Bắc Đường môn chủ, cơ thể của Ngôn tướng quân đã không thích hợp thụ thai. Gốc bệnh cũng không thể khỏi, cơ thể suy yếu, tương lai nếu sinh đẻ lần nữa, sợ sẽ nguy đến tính mạng.

Bắc Đường(thản nhiên) Bản tọa đã biết.

[đi vào]

Phi Ly: Môn chủ.

Bắc Đường: Ngươi cứ nằm đi, không phải dậy. Lăng Thanh đâu?

Phi Ly: Lăng Thanh đang bưng chè hạt sen đến.

Bắc Đường: Ân! Mùa hè uống chè hạt sen, giải nhiệt.Tay ngươi sao lạnh thế này.

Phi Ly: Ta không sao.

Bắc Đường: Phi Ly, Thu đại phu nói ngươi khúc mắc nan giải, ứ đọng trong lòng. (thở dài)Chuyện hài tử đã qua, không nên để mãi trong lòng. Coi như đứa nhỏ vô duyên với trần thế là được rồi, nếu không ngươi sao có thể giải thoát bản thân?

Phi Ly(thành thực) Môn chủ, ngài nói đúng, chuyện hài tử ta không nên nghĩ đến nữa. Nhưng ta không quên được, thực sự không quên được, ta đã cố gắng, nhưng không làm được, thuộc hạ cũng không biết nên làm thế nào cho phải…

Bắc Đường: Phi Ly, ngươi muốn gặp Ly nhi không?

Phi Ly(dè dặt) Môn chủ, ngài có ý gì?

Bắc Đường: Ý bản tọa là, có thể để ngươi gặp hài tử kia.

Phi Ly(mừng rỡ) Môn chủ… Ngài nói…

Bắc Đường(ôn nhu) Phi Ly, chỉ cần ngươi đỡ hơn, cùng bản tọa quay về Tổng đà, ngươi đương nhiên có thể gặp nó.

Phi Ly(chờ mong) Ly Nhi nó, nó có khỏe không? Nó trông như thế nào? Môn chủ có gặp nó không?

Bắc Đường: Ân. Con rất khỏe. Trắng trắng mập mập, phi thường khả ái. Bản tọa trước khi đi có gặp.

Phi Ly(độc thoại) Tiểu thân thể mềm mại của Ly Nhi, khuôn mặt nhiu nhíu, cùng nắm tay be bé nộn thịt, hiện tại không biết trông thế nào. Giống ta nhiều hơn, hay là giống môn chủ nhiều hơn đây?

Phi Ly: Môn chủ, ta…

Bắc Đường: Đừng nói với bản tọa là ngươi giờ đã không vấn đề, với thân thể của ngươi, dậy còn không nổi nữa là đi đường.

Phi Ly: Môn chủ…

Bắc Đường: Không. Phi Ly, đừng để ta đổi ý.

Phi Ly(thấp giọng) Thuộc hạ hiểu rồi.

Bắc Đường(mỉm cười) Ly Nhi sắp được một tuổi rồi, một tháng trước ta gặp đã lên cân, mắt vừa to vừa tròn, còn biết cười. Chỉ cần ngươi mau chóng hồi phục là có thể gặp nó.

Phi Ly(chần chừ) Vậy Ly Nhi…

Bắc Đường: Chuyện gì vậy?

Phi Ly: Môn chủ, Ly Nhi… Có giống ta không?

Bắc Đường: Rất giống. Mắt con rất giống ngươi, vẻ cười rộ lên cũng rất giống. (hôn y)

[giãy dụa thoát ra]

Phi Ly(căng thẳng) Môn chủ, đừng như vậy! Chúng ta không nên như vậy.

Bắc Đường(cười nhạt) Chúng ta ngay cả con cũng đã sinh, giờ còn nói gì chuyện nên hay không?

Phi Ly(ấp úng) Môn chủ… Đừng… Đừng… Ân…

Bắc Đường(thì thào) Vì sao? Thu đại phu đã nói thân thể ngươi không còn đáng ngại. (thở dốc)

Phi Ly(rên rỉ) Không thể… Môn chủ, ngài, ngài đã thành thân… A…

Bắc Đường(thở dốc) … Ân… Vậy thì sao?

Phi Ly(rên rỉ) … Ách… (dần dần phản kháng được) Không… Môn chủ… Đừng!

[giãy dụa, đẩy ra]

Phi Ly(trầm giọng) Môn chủ, ngài còn nhớ đã nói gì với ta không? Ngài từng nói, có những việc đương đoạn bất đoạn, kỳ đoạn tự loạn. Bây giờ, ta đã hiểu rồi. (tốc độ chậm dần, kiên quyết) Ta đã hạ quyết tâm, phải cắt đứt nghiệt duyên này với ngài, từ nay về sau, sẽ không nghĩ tới nữa.

Bắc Đường(lãnh ngạo) Phi Ly, ngươi nói thật? (hơi giận)

Phi Ly(chần chừ) … Ân. (độc thoại) Không, ta không làm được, ta sao có thể cắt đứt được nghiệt tình này với môn chủ! Nhưng cứ nghĩ đến hài tử đã mất trên chiến trường, lại đau khổ vạn phần, chúng ta làm vậy là sai. Nếu nói Ly Nhi là ngoài ý muốn, vậy thì hài tử đã mất là gì? Nó không phải là kết quả của dục vọng sao? Đứa con đó đã không còn, với môn chủ mà nói biết đâu không chút đau khổ, nhưng mà với ta, là đau đớn như trùy tâm! Ta không muốn sai lầm thêm nữa!

Bắc Đường(ôn nhu) Như vậy cũng tốt! Nếu ngươi thật muốn cắt đứt hoàn toàn, chúng ta sẽ khôi phục lại quan hệ như trước kia. Sao không nói gì?

Phi Ly(miễn cưỡng mỉm cười) Không có gì. Môn chủ đồng ý là được rồi. (bất an) Chỉ là… Việc… Ly Nhi…

Bắc Đường(thoải mái) Việc này ngươi cứ yên tâm. Bản tọa đã nói là làm. Ngươi cứ hảo hảo tu dưỡng, đừng quên, ngươi khôi phục càng nhanh, càng sớm được gặp Ly Nhi.

[một người đi vội vào]

Binh sĩ B: Báo cáo môn chủ, Tổng đà Nam Cung môn chủ đưa đến công văn khẩn, thuộc hạ sợ làm lỡ đại sự của môn chủ, cho nên vội đưa tới.

[tiếng giấy]

Phi Ly: Môn chủ, có chuyện gì vậy?

Bắc Đường: Không phải việc đại sự gì. Yên Yên có tin mừng.

Phi Ly: Thuộc hạ cũng chúc mừng môn chủ!

Bắc Đường: Phi Ly, mấy ngày nay chuẩn bị một chút, ba ngày sau chúng ta xuất phát.

Phi Ly: Vâng. Thân thể thuộc hạ đã không còn đáng ngại, môn chủ không cần để bụng, lúc này chuyện của phu nhân quan trọng. Môn chủ nếu lo lắng, thỉnh quay vể Tổng đà trước cũng được.

Bắc Đường: Không, Yên Yên sẽ biết tự chăm sóc.

[Màn 7]

Thu đại phu: Ngôn tướng quân, khí sắc của ngài mấy hôm nay khá hơn nhiều, cửa hàng cửa hiệu ở Hoa Thanh không ít, tiết trời lại tốt như vậy, tại sao không ra thị trấn đi dạo nhỉ?

Lăng Thanh: Đúng vậy, tướng quân, ta bồi ngài ra ngoài nhé.

Phi Ly(ôn hòa cười) Được, chúng ta hôm nay ra chợ xem.

[đường phố nào nhiệt, tiếng rao hàng]

Lăng Thanh: Khoan… Công tử, cửa hàng chuyên bán búp bê mà ngài nói, ở phía trước kia đúng không?

Phi Ly: Không ngờ vẫn còn, nói cho cùng cũng đã mười năm rồi.

Điếm lão bản: Công tử trước kia đã từng chiếu cố nơi đây? Cửa hàng này của gia phụ đã kinh doanh được mười năm, mấy ngày trước lão nhân gia vừa qua đời, sinh ý trong điếm cũng không còn tốt. Đợi hàng tồn được bán xong hết, cửa hàng này cũng sẽ bán đi. Công tử nếu để ý món hàng nào, cứ tự nhiên lựa chọn, chúng ta khả dĩ ưu đãi.

Phi Ly: Ta muốn mua một món đồ chơi cho tiểu hài tử.

Điếm lão bản: Công tử muốn mua cho tiểu thiếu gia hay thiên kim?

Phi Ly(hơi xấu hổ) Là, là nam hài tử.

Điếm lão bản: A! Nguyên lai là tiểu thiếu gia. Bao nhiêu tuổi rồi a?

Phi Ly: Hơn tám tháng rồi.

Điếm lão bản: Yêu! Sẽ nhanh lắm đấy. (nhiệt tình) Tiểu tử nhà ta cũng được mười tháng mà đã học đi rồi, công tử ngài mua thứ này đi là vừa!

[tiếng trống]

Điếm lão bản: Công tử, hài tử tám tháng dùng cái này chơi là hay nhất. Sau này ngài cầm cái này dụ nó, học đi sẽ rất nhanh đấy!

Phi Ly: Hảo, ta lấy một cái. (hậu ký: dần chuyển cảnh)

[trên đường cái]

Lăng Thanh: Đào hoa tô của nhà này rất có tiếng, chúng ta mua một chút mang về cho Thu đại phu đi.

Phi Ly: Hảo a! Thu đại phu nhất định sẽ thích.

Lăng Thanh: Công tử, ngươi chờ ở đây, ta đi mua.

[tiếng trẻ con chạy, va chạm]

Tiểu nam hài(chột dạ sợ sệt) Xin, xin lỗi…

[chạy]

Phi Ly(kinh ngạc) Túi tiền của ta?!

[bắt được Tiểu nam hài]

Tiểu nam hài(kinh hoàng) A! Ta… vẫn… (dứt khoát) Trả lại ngươi!

Phi Ly(điềm đạm) Đừng sợ, ta sẽ không làm gì nhóc. (thương xót) Nhóc có đói bụng không? Cho nhóc, cầm lấy mua chút gì ăn đi. Lần sau ăn no đã rồi hẵng làm việc này, không thì không chạy được đâu.

Tiểu nam hài: (ngoài ý muốn) Cho ta thực sao?

Phi Ly(cười) Ân. (buông tay) Đi đi.

Tiểu nam hài(chưa kịp phản ứng, dè dặt) Tạ, tạ ơn.

[tiếng ồn trong điếm]

Lão bản: Khách quan, đào hoa tô của ngài, ba đồng bạc.

Lăng Thanh(độc thoại) Có một tí thôi mà cũng rao tận ba đồng, chắc cũng chỉ có cửa hiệu lâu đời này mới bán thế. (nghi hoặc) Tướng quân, Ngôn tướng quân đâu?

[tiếng người trên đường, nhỏ dần]

[Trong Thiên Môn]

Bắc Đường(nghi hoặc) Ngươi sao đã về rồi?

Tây Môn(thở dài) Không phải là vì đại tướng thủ hạ của ngươi, Ngôn tướng quân sao?

Bắc Đường(kinh ngạc) Phi Ly xảy ra chuyện gì?

Tây Môn: (nghiêm túc) Ta đến thông báo, Ngột Kiệt mang theo cao thủ tối hảo võ công của Điền tộc tiềm nhập Hoa Thành, ý đồ bất lợi với Ngôn tướng quân.

Bắc Đường(kinh ngạc) Ngột Kiệt sẽ gây bất lợi cho Phi Ly?

Tây Môn(nhấn mạnh) Còn nữa. Nghe bảo mục đích lần này của hắn còn là muốn gặp Bắc Môn môn chủ ngươi, báo thù Hà sơn chi cừu!

Bắc Đường(lãnh ngạo) Nga? Vậy bản tọa sẽ chờ xem! (phân phó) Phái người ra ngoài tìm Ngôn tướng quân, nói có chuyện gấp, bảo hắn nhanh chóng trở về.

Tây Môn(căng thẳng) Ngôn tuớng quân ra ngoài sao?

Bắc Đường(bình thản) Đừng lo, có người đi theo.

Tây Môn(nhắc nhở) Khiêm Chi, ta lúc trước có phái người theo quân Ngột Kiệt, nhưng vào thành thì không có tin tức nữa. Nghe nói ngươi ngày mai sẽ mang theo Ngôn tướng quân quay về Tổng đà, trên đường nhất định phải cẩn thận.

Hạ nhân(khẩn cấp) Báo cáo môn chủ, thiếp thân hạ nhân của Ngôn tướng quân bị thương nặng, ngã ở ngoài đại môn phân đà!

Tây Môn(kinh hãi) Cái gì?!

[Màn 8]

[đẩy cửa, bước nhanh vào]

Bắc Đường(vội vã) Người đâu?

Thu đại phu(điềm tĩnh) Môn chủ, Lăng Thanh trúng độc, lại bị một chưởng đánh vào phế phủ, ta đang giúp hắn giải độc trị thương.

Lăng Thanh(ngắt quãng, xen lẫn thở gấp) Thuộc hạ… mua hoa đào tô, quay đầu lại đã… không nhìn thấy tướng quân… Ta đuổi tới ngõ hẻm… Giao thủ với một hắc y nhân… Hắn xuất độc yên… Thuộc hạ muốn đuổi theo… Nhưng mà độc phát… Chỉ đành… đành quay về phân đà… Quay về báo tin…

Bắc Đường: Đây là độc gì?

Tây Môn: Là Lân Yên của Điền nhân! Điền nhân sở trường dụng độc. Loại độc này tuy độc tính kịch liệt, phát tác nhanh, nhưng không khó giải. Chỉ cần lấy…

Thu đại phu(hô to) Việc này ta biết! (bình tĩnh) Chỉ cần cho hắn uống giải dược là ổn rồi.

Bắc Đường(quát lên) Thực sự là trò quỷ của chúng!

[truyền nội lực]

Lăng Thanh(thổ huyết, thở dốc) Phốc… Ngô… (suy yếu) Đa, đa tạ môn chủ giúp thuộc hạ bức, bức tụ máu. Thuộc hạ làm việc bất lợi, thỉnh môn chủ…

Bắc Đường: Không cần nói nhiều. Việc này không trách ngươi, trước tiên hảo hảo dưỡng thương đi.

Tây Môn: Quân Ngột Kiệt lai giả bất thiện, chỉ sợ tình hình của Ngôn tướng quân nguy cấp.

Bắc Đường(độc thoại) Cư nhiên dám đụng đến người của ta! Phi Ly nếu xảy ra chuyện gì, ta nhất định dùng toàn tộc của ngươi bồi táng!

[phách chuyển cảnh = =||||)

[đổi nhạc]

Tây Môn(lo lắng) Tiểu Nguyên.

Thu đại phu(hô to) Không được gọi ta như thế!

Tây Môn(an ủi) Đừng như vậy, không phải là lỗi của ngươi.

Thu đại phu(tự trách, áy náy) Ngươi thì biết cái gì?! Biết cái gì?! Nếu không phải ta để Lăng Thanh dẫn hắn ra ngoài giải sầu, nếu không phải mua đào hoa tô cho ta, Ngôn tướng quân ngày mai sẽ cùng Bắc Đường môn chủ ly khai. Phát sinh chuyện hôm nay thế nào được.

Tây Môn(độc thoại) Tiểu sỏa qua* này trong mắt toàn tuyệt vọng! (an ủi) Cho dù hắn hôm nay không ra khỏi cửa, dù hắn không mua đào hoa tô cho ngươi, Ngột Kiệt kia cũng đã chuẩn bị kế hoạch từ lâu rồi, nhất định sẽ dùng phương pháp khác đối phó Ngôn Phi Ly.

Thu đại phu(nghẹn ngào) Không! Ngươi không hiểu! Là ta cho chúng cơ hội, đều là do ta…(thút thít 30 giây)

Tây Môn(an ủi) Đừng như vậy! Chúng ta sẽ tìm được Ngôn tướng quân. Hắn sẽ không có việc gì!

Thu đại phu(tiếng nấc, dần nguôi ngoai) Ta không sao rồi, ngươi đi đi!

Tây Môn(dịu dàng) Thực sự không sao chứ?

Thu đại phu(khôi phục bình thĩnh) Thực. Ngươi đừng quan tâm đến ta nữa, mau đi tìm Ngôn tướng quân mới phải!

Tây Môn(ôn nhu) Hảo, ta đi, ngươi đừng nghĩ nhiều nữa.

+++

Hãy đón xem các kỳ tiếp theo tại wp Vũ Điệp Cốc nhé 😉

One thought on “Đoạn tình kết – Kịch truyền thanh – Đệ nhị kỳ

  1. cái này cung thú vị quá đi hén ? nàng ơi nàng có thể share pass chúng mình là bé ngoan không vậy ? ta đã không đọc dc nó gần mấy tuần rồi buồn quá ? chẳng lẽ bỏ bộ tr hay vì thiếu pass sao ? hu u hu hu ta tra mỗi mà không ra ?cầu xin nàng hu”hathanh.anhly@gmail.com” hu hu hu
    mèo của ta đó ? van xin nàng

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s