Khách điếm lão bản – PN 2

Phiên ngoại 2: Sinh nhật

(Chuyện xảy ra khi Mạc Ly đã về Vô Xá cốc được một năm)

 

Tiêm vân lộng xảo,

 Phi tinh truyền hận,

 Ngân Hán điều điều ám độ.

Kim phong ngọc lộ nhất tương phùng,

 Tiện thắng khước nhân gian vô số.

(1)

 

(1) Bài thơ Thước Kiều Tiên của Tần Quan. Bản dịch thơ xin tham khảo tại wp Ỷ Sương Lâu

Mạc Ly buồn chán ngả người trên chiếc ghế dựa được làm từ gỗ Tiểu Diệp Tử Đàn danh quý.

Đêm mai chính là đêm thất tịch. Thơ Tần tuy nói rất hay, nhưng giờ với Mạc Ly, nếu y cùng hắc bạch có thể giống như Ngưu Lang Chức Nữ một năm chỉ được gặp nhau một lần, cảm giác nhất định có thể “thẳng khước nhân gian vô sổ” (hơn hẳn bao lần ở dưới cõi đời) rồi. Cơ mà nếu ngày nào cũng bị một trong hai người kia dính lấy như kẹo Ngưu Bì (2) thì bao nhiêu tế bào lãng mạn sẽ bị chắt hết bấy nhiêu.

(2) kẹo Ngưu Bì: giống kẹo mè xừng của ta 😀

Mạc Ly ngay cả cơ hội oán thán cũng không có, đáng tiếc, trơ mắt nhìn chúng cung tỳ khom người tới đánh tiếng thỉnh an.

Văn Sát chạy trở về từ phong trần ngoài cung, vừa vào cửa, liền tiện tay quăng áo choàng, để người đằng sau bắt lấy.

Bước nhanh vào ngọa tẩm của Mạc Ly, Văn Sát đang định mở miệng, đã thấy có người báo Hàn Tử Tự – Hàn môn chủ cũng đã về.

Văn Sát nghe thấy, mặt sầm xuống: “Biết thế không nói cho hắn, giờ còn rối tinh rối mù hơn…”

Lời chưa dứt, Hàn Tử Tự đã vào đến cửa.

“Ly Nhi!”

Mạc Ly thấy hơi kỳ lạ, nhìn hai người: “Bộ dạng này là sao? Không phải các ngươi đang bề bộn bận việc à?”

Hàn Tử Tự đưa tay xoa xoa đầu Mạc Ly: “Có bận nữa cũng phải về mừng sinh nhật ngươi a!”

Mạc Ly lúc này mới nhớ.

Mai là thất tịch, vậy hôm nay nhính là mùng sáu tháng bảy. Trước đến giờ y có thói quen đánh dấu ngày trên lịch để nhớ, nhưng năm nay không có quyển lịch nào để đánh dấu cả.

Chỉ thấy Văn Sát đặt một chiếc chìa khóa vào tay Mạc Ly, “Ta mua cho ngươi một biệt viện bên Tây hồ, sau này nếu thích thì đến đó giải sầu.”

Mạc Ly nhìn chìa khóa trong tay, biết biệt viện mà Văn Sát nói tới dù chưa tân trang gì thì cũng hoa lệ ăn đứt lâm viên hoàng gia, nhỉ?

Hàn Tử Tự cũng thuận tay mở chiếc hộp gấm mang theo đang đặt trên bàn, bên trong là một ngọc bội cổ thường được nam tử đeo bên hông. Ngọc bội này chính là thiên niên ôn ngọc được gọt giũa chạm trổ rất tỉ mỉ tinh xảo, người trong nghề mà nhìn, nhất định phải xuýt xoa, nhỉ?

Hàn Tử Tự nói: “Ta chọn mãi mới được miếng ngọc bội mộc mạc trang nhã này, rất hợp với Ly Nhi.”

Mạc Ly mỉm cười, cầm lấy chiếc hộp, cầm chìa khóa đặt lên nắp hộp.

“Cảm tạ các ngươi, ta rất cao hứng.”

Mạc Ly thực sự là rất vui.

Sau khi cha mẹ qua đời, đã bao lâu rồi y chưa tổ chức sinh nhật? Thứ nhất, y không muốn một mình đối mặt với căn phòng quạnh quẽ, nhớ lại niềm vui trước kia; thứ hai, y làm việc tại bệnh viện, quá bận, dần dà cũng quên.

Hôm nay, Hàn Tử Tự và Văn Sát không chỉ nhớ ngày sinh của y, còn chẳng màng công việc, thậm chí còn chẳng ngại nghìn dặm xa xôi chạy tới, chỉ để chúc mừng sinh nhật y, mỗi phần tâm ý thôi cũng đã khiến Mạc Ly cảm động rồi.

Bất qua Mạc Ly vẫn còn chút xa cách, cũng có hơi lạnh lùng.

Văn Sát và Hàn Tử Tự đưa mắt nhìn nhau —- Hình như Mạc Ly không thích lễ vật của bọn họ, nhưng câu hỏi không thốt ra lời được, đành kéo Mạc Ly đi dùng cơm.

May mà không lâu sau, Cẩn Nhi quấn lấy Hi Vựu, đòi tới Vô Xá cốc thăm Mạc Ly, Văn Sát mới đem thắc mắc này hỏi Cẩn Nhi, dù sao Cẩn Nhi cũng dễ đoán suy nghĩ trong lòng Mạc Ly hơn bọn hắn.

Cẩn Nhi ra vẻ bí ẩn nghiêng đầu suy nghĩ, trêu ghẹo: “A, nguyên lai Văn đường chủ cũng có bộ mặt bị bắt bí a ~”

Mặt Văn Sát chuyển hắc tuyết, nhưng ngại Hi Vựu đằng sau chống lưng cho Cẩn Nhi nên chưa nổi điên.

Thấy bộ mặt không đổi sắc của Văn Sát, Cẩn Nhi biết không nên đùa dai, vội vàng hắng giọng, nói:

“Tiên sinh không mất hứng đâu! Có người tặng quà sinh nhật cho mình, sao mất hứng được!”

“Nhưng mà, tiên sinh không cảm động lắm nha?”

Nhìn vẻ mặt mù mờ của Văn Sát, Cẩn Nhi nói: “Ta không dám khẳng định. Bất quá, ta chỉ thấy vấn đề là ở lễ vật của các ngươi thôi.”

Hi Vựu ở bên chõ miệng: “Lễ vật của bọn họ quá tốt ấy chứ! Vô giá, đều không dễ tìm được, nếu đưa cho ta, nhất định làm ta cười không khép nổi miệng!”

Cẩn Nhi liếc Hi Vựu: “Ngươi thì biết cái gì, đầu to óc bằng quả nho, thấy tiền thì sáng mắt ra!”

Quay lại, Cẩn Nhi nói với Văn Sát:

“Tiên sinh là người tâm tư tinh tế, trước trải qua nhiều chuyện như vậy, nhất định sẽ không động tâm với những thứ hư hoa như tiền tài.”

“Hơn nữa, lễ vật các ngươi chuẩn bị, đều là thành phẩm do người khác làm ra, các ngươi chỉ cần dùng tiền mua là được, nhất định không có thành ý…”

Nhưng mà tổ chức sinh nhật cho người khác, người luôn đứng đầu như Văn Sát đâu biết làm. Nếu thực sự mà khó hiểu như Cẩn Nhi nói, hắn thực không rõ rốt cuộc phải làm gì mới làm cho Mạc Ly cảm động.

“Ngốc a!” Cẩn Nhi thiếu chút nhảy dựng lên cốc cho Văn Sát một cốc, “Không phải quá đơn giản sao, trước đây tiên sinh tổ chức sinh nhật cho các ngươi như thế nào, các ngươi cũng làm cho tiên sinh như thế đi!”

Hi Vựu đứng bên cười nhạt, nói: “Các ngươi quá sủng Mạc Ly rồi, mới bị hắn đạp mặt đạp mũi như thế, nếu là ta —-”

Dứt lời liền kéo Cẩn Nhi ôm vào lòng, “Ta sẽ tặng bé cưng dưới này cho hắn, để hắn dưới thân ta dục tử dục tiên, chẳng phải hơn hẳn lễ vật lễ viếc kia sao! Ha ha!”

Trước hành vi quá đỗi lưu manh của Hi Vựu, Cẩn Nhi đỏ bừng mặt, giãy dụa trong lòng hắn: “Hỗn đản, dê cụ, ai cho ngươi nói những chuyện hư hỏng như vậy…”

Dùng môi chặn cái miệng lải nhải của Cẩn Nhi, Hi Vựu bị người đẹp động tay động chân khơi mào dục vọng, không quá ba bước, ném Cẩn Nhi vào giường.

Trước hoạt xuân cung hiển hiện, Văn Sát cũng chẳng lấy làm hứng thú. Nhìn hai người kia nhào vào nhau như thiên lôi địa hỏa khó vãn hồi, liền đi ra.

~ Ngày mùng năm tháng bảy năm sau ~

Hàn Tử Tự bị Văn Sát bí mật gọi vào Vô Xá cốc, thần thần bí bí ở trong một gian phòng, tùy thị trái phải đều bị cho lui.

Mọi người đều nghĩ bọn họ mật đàm đại sự võ lâm gì đó, nhưng chỉ có vài tùy thị canh giữ cách đó không xa, loáng thoáng nghe được lời đối thoại, ách, phải nói là gào thét (?).

“Mẹ nó, Hàn Tử Tự ngươi ngu thế? Đã bảo là phải bỏ cái này vào trước!”

“Đi chết đi, rõ ràng ngươi nói cách làm thế này, giờ còn bảo không phải!”

“Kháo, thế đây là muối hay đường a?”

“Ngươi bị đần phải không, cái thứ nát vụn này ai mà cầm cho được a?”

“Ngươi nói ai đần? Có bản lĩnh thì tự đi nghiên cứu a! Đầu bếp ở đây chưa ai từng nghe nói tới thứ này!”

“Văn Sát, ngươi dám quăng thứ này vào mắt ta?!”

“Thao! Không lảm nhảm nữa! Đánh một trận rồi nói tiếp!”

“Đánh thì đánh, lão tử sợ ngươi ư!”

Sau đó, chúng tùy thị thấy hai cỗ nội lực một xanh một đỏ lao vào nhau, căn phòng mà hắc bạch hai người bùm bùm vài tiếng, rầm rầm đổ sụp.

Tùy thị trợn mắt nhìn đống hỗn lộn trước mặt, nghĩ có nên đào Văn Sát và Hàn Tử Tự từ đống gạch vụn này lên không. Ai ngờ còn chưa kịp nhúc nhích, đã thấy hai bóng dáng bò ra khỏi đống đổ nát, ánh mắt hung tợn trừng đối phương.

Chính tà lưỡng đạo cuối cùng sẽ cay nghiệt đoạn tuyệt ở đây sao?

Chúng tùy thị tâm phúc của song phương đều tay đặt lên kiếm, chờ hai vị lão đại đến thời khắc cuối cùng giở mặt sẽ triển khai bao vây tiêu diệt, liều chết chiến đấu. Nhưng trơng thời khắc giương cung bạt kiếm này, thủ hạ hai bên đều đột nhiên nghe thấy tiếng thở dài của đầu mục (?).

“Phát hỏa xong chưa? Đổi phòng!”

Văn Sát bực bội vò cái đầu vừa rối tung vì đánh lộn, “Ta không tin là khó như vậy!”

Nhìn hai lão đại đi sang một căn phòng gần đó chưa bị làm sao mà không có chuyện gì phát sinh thêm, chúng thuộc hạ đã chuẩn bị tâm lý sẵn sàng liều chết đột nhiên chảy hai hàng lệ rong biển.

Van các người, các người làm lão đại thế này, chúng ta rất khó xử biết không!

Bất quá, oán này thán này chỉ dám để trong bụng, không ai có can đảm kháng nghị nửa câu.

~ Ngày kế ~

Hôm nay là mùng sáu tháng bảy, nhờ phúc của hắc bạch năm ngoái, năm nay Mạc Ly đã nhớ ngày sinh của mình. Nhưng y biết, Văn Sát mấy hôm trước không hề ra khỏi cung, giờ mặt trời đã lên cao, vì sao còn chưa thấy đâu?

Mạc Ly đi ra cửa, liền thấy mấy tâm phúc của Văn Sát.

Mấy người đó cũng thấy Mạc Ly, tức khắc cung kính khom người: “Mạc công tử.”

“Đường chủ đâu rồi, sao không thấy đâu?”

Nghe Mạc Ly hỏi, khuôn mặt mấy thuộc hạ trong một thoáng đổi liên tục bốn màu, lần lượt xanh đỏ đen trắng, thật tức cười.

Xung quanh chợt im lặng, Mạc Ly lại hỏi: “Rốt cục là xảy ra chuyện gì?”

Thấy không thể giấu được Mạc Ly, mấy tùy thị đành phải đáp: “Chuyện này, chúng nô tài cũng không rõ lắm, đường chủ không cho chúng ta vào quấy rầy, nếu công tử muốn biết, thỉnh tự ngài vào thôi!”

Mạc Ly không hiểu chuyện gì, đẩy cửa đi vào, lập tức bị cảnh tượng thảm hại trước mặt làm ngây người.

Đây, đây rốt cục là xảy ra chuyện gì?

Bốn phía căn phòng đều tung tóe bột phấn, cả nóc nhà cột trụ cũng không thoát nổi kiếp bị nhuộm trắng.

Mạc Ly ngồi xốm xuống, lấy tay chấm thử thứ bột đó, đưa đến trước mũi.

Hử? Bột mì?

Lại tiến về phía trước vài bước, một mảnh vỏ trứng và một bãi lòng đỏ lòng trắng, Mạc Ly không cẩn thận giẫm phải, nhấc hài lên nhìn, nhớp nháp thực dị hợm phát ói.

Lại đi thêm vài bước, Mạc Ly thấy Hàn Tử Tự cùng Văn Sát nằm chổng vó ra đấy.

Có lẽ là quá mệt mỏi, cả lúc y vào phòng cũng không biết (kỳ thực là hai người đã tự động miễn dịch với thanh âm từ Mạc Ly rồi…).

Mạc Ly ngồi xổm xuống trước hai kẻ dính đầy bột mỳ trên mặt, nhìn một quầng tím rõ ràng trên mặt họ, không khỏi che miệng bật cười.

Nén cơn đau bụng vì cười, Mạc Ly đứng dậy, thấy trong gian phòng chỉ có mỗi chiếc bàn ở giữa phòng là sạch sẽ, trên đó là một chiếc bánh ga tô xiêu xiêu vẹo vẹo, nhưng bên trên lại có dòng chữ đỏ rất đẹp, viết “Chúc mừng sinh nhật Mạc Mạc/Ly Nhi!”

Mạc Ly mỉm cười quệt chút kem, mút một cái, cau mày.

Ngọt quá…

Lần nữa ngồi xổm xuống, Mạc Ly vuốt ve hai gương mặt bị bánh ga tô đánh bại hoàn toàn, khom người hôn lên môi hắc bạch.

“Tuy bánh rất khó nhìn, cũng rất khó ăn…”

“Bất quá, ta cao hứng lắm, thực sự, rất cao hứng…”

+++

Cái đoạn Cẩn Nhi mắng Hi Vựu “đầu to óc bằng quả nho” ấy, nguyên văn của nó là “cao to thô kệch”, nhưng mà bạn hớn lên nên đổi tí xíu, hì hì ~ Mà cái anh Hi Vựu này bỉ nhất truyện =)) Vô sỉ công =)) Ơ mà Cẩn Nhi cũng ghê gớm phết, mắng anh như đúng rồi í, nhưng cuối cùng thì cũng ko thoát nổi kiếp bám giường =))

Các chàng làm bánh ga tô mà như đánh vật nhau, thiệt tình =))

18 thoughts on “Khách điếm lão bản – PN 2

    • phần này ngọt ngào wa’ nha :”>
      cái kẹo ngưu bì nghĩa cứ như kẹo da trâu,nghe nàng bảo nó giống mè xửng nên chắc tại vì nó đen đen nên mới tên như thế ni :]]
      Cẩn nhi thiệt là khó đỡ,trước mắt 2 anh mà còn tỉnh bơ xxoo với Hi Vựu dc,bái phục =]]
      đã làm bánh mà còn ham hố đánh nhau,thiệt là ko đúng lúc đúng chỗ j` hết =]]
      nàng ơi,cho ta hỏi bài nhạc của nàng tên gì thế,ta nghe cứ thấy wen wen 😕 tiện thể KĐLB còn mí cái phiên ngoại nữa thế,hay là hết rùi 😀
      nàng hảo nghỉ ngơi cho mau hết cúm nhé ^^

  1. Em Cẩn Nhi càng ngày càng lớn mật~~~dám mắng chồng thế đây =)) Cuối cùng vẫn bị đè~~~
    Công nhận anh Hi Vựu thật là ba trấm quá (_._|||||) Thô bỉ thế là cùng~~~~ =))))))

    Đọc chương này thật yêu hai anh quá đi!!! Mạc Ly sướng nhớ có hai chồng là đại gia hết lòng vì vợ~~~~~~~~~ Hai anh làm bánh cho em mà thấy đáng yêu chết được! Làm bánh mà như đi đánh trận ấy!!!! =))))))))))
    Yêu quá !Yêu quá~~~~!!!!

    Mà sao thời cổ đại cũng có bánh gatô nhỉ? (?_?)

  2. =)) tình yêu thật vĩ đại a~~~

    chàng nào nướng bánh mừng sinh nhật ta ta sẽ bám lấy cả đời a~~~

    2 lão đại quánh nhau u đầu mẻ tráng vì cái vụ làm bánh,thật là ba trấm quá đi!

  3. Cảnh hai đại nhân vật di chuyển tùm lum phòng làm cho bằng được cái bánh sinh nhật thiệt là ngọt ngào nha, cái này ML ko cảm động mới lạ đó. Tiếc là hai anh ngủ ngon quá ko thấy được vẻ mặt vui sướng và biết được ML thưởng cho hai người mỗi người một nụ hôn. Mình nghĩ thế nào thức dậy cũng đòi phần thưởng khác cho coi 🙂

    Mà thành quả có chút xíu, nhưng công lao thì nhiều nha, chỉ khổ cho thuộc hạ, may mà ko ai chứng kiến, ko thì mặt mũi mất hết còn đâu, mà “lệ rong biển” là lệ gì bạn nhỉ?

    Cẩn nhi chương này ra oai được một chút nha, dám mắng Hi Vựu nữa, chỉ là mới có sướng miệng vài câu đã bị trừng phạt rồi, tên này ăn nói thiệt là quá trắng trợn mà 🙂

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s