Khách điếm lão bản – PN5 (Toàn văn hoàn)

Phiên ngoại 5: Trung thu

 

Tiết trời vào thu khiến không khí có phần hiu quạnh. Nhưng mà sắp đến ngày hội Trung thu hàng năm, khách điếm lại rất náo nhiệt, cũng bởi cả hắc bạch chưởng quỹ cũng vội trở về chung vui.

Bất quá, trong nội đường của khách điếm lại mang một bầu không khí quỷ dị nồng nặc.

Mạc Hắc Bạch đã tròn năm tuổi, lúc này đang quỳ gối trong đường, vẻ mặt ẫm ức nhìn hai phụ thân hắc bạch đang ngồi trên chủ vị.

Văn Sát nghiêm mặt không nói gì, Hàn Tử Tự khẽ cau mày nhấp trà. Chuyện chính tà lưỡng đạo còn chưa để bọn họ phải lộ ra biểu tình như vậy.

Giới Si nhìn Mạc Hắc Bạch đáng thương cứ quỳ gối trên sàn nhà lạnh băng, khó tránh khỏi có chút xót xa. Nhưng hai sư phụ ngồi chính giữa lại đang phát áp suất thấp, gan hắn có lớn cũng không dám gánh họa mà bao biện cho Mạc Hắc Bạch.

Mới quỳ được một chén trà nhỏ, đầu gối nhỏ bé của Mạc Hắc Bạch đã chịu không nổi. Tuy không dám cãi lệnh phụ thân, nhưng nó vẫn trộm du di cái chân.

Nếu có Mạc ba ba thì tốt, Mạc ba ba nhất định không nỡ để nó phải chịu khổ sở thế này. Phải biết rằng, đây là lần đầu tiên Mạc Hắc Bạch bị phạt quỳ.

Chú ý tới sự lén lút của Mạc Hắc Bạch, Hàn Tử Tự thở dài, đặt chén trà lên bàn, mở miệng hỏi: “Hắc Bạch, đã biết mình làm sai gì chưa?”

Mạc Hắc Bạch dẩu cái miệng nhỏ, khẽ đáp: “Con không sai…”

Văn Sát vừa nghe câu trả lời, đập bàn một cái, mạnh đến nỗi làm trản trà rơi xuống đất. Tiếng ấm chén bằng sứ vỡ, nghe thật chói tai, thân thể nhỏ bé của Mạc Hắc Bạch run lên, lúc này mới thật sự cảm thấy các cha đang tức giận.

“Vì sao lại thả rắn vào phòng chúng ta? Ngươi không biết làm vậy rất nguy hiểm ư?!” Văn Sát cả giận quát.

Lúc Mạc Ly xốc chăn lên phát hiện ra rắn, cả kinh ngã đụng đầu ngất xỉu, mấy canh giờ rồi còn chưa tỉnh.

Kỳ thật, đây là chuyện ngoài ý muốn của Mạc Hắc Bạch, cũng không phải chưa áy náy, nhưng hai cha chưa hỏi nguyên nhân đã chất vấn nó, tiểu hài tử hờn dỗi cũng là chuyện thường.

Bị Văn Sát hù dọa như vậy, Mạc Hắc Bạch nhè miệng, nước mắt ào ào tuôn trào.

Giới Si nhìn ba cha con căng thẳng như thế, đương lúc nhất thời lòng nóng như lửa đốt, giương mắt lên thì thấy Mạc Ly đang xoa gáy chậm rãi ra khỏi phòng, vội vàng đến dìu.

Mạc Ly vừa tỉnh lại, liền thấy Mạc Hắc Bạch đang oa oa khóc thê thảm quỳ trên đất, không nhìn Hàn Tử Tự và Văn Sát đang ngồi kia, hai bước đã tiến lại kéo Mạc Hắc Bạch lên ôm.

Tiểu Hắc Bạch ủy khuất, vừa nhìn thấy cứu tinh tới, liền ôm chặt cổ Mạc Ly, khóc còn thương tâm hơn.

Mạc Ly cũng trầm mặt nhìn Hàn Tử Tự và Văn Sát, nói: “Con còn nhỏ, làm sai là chuyện bình thường, sao lại xử phạt thể xác thế này?”

Hàn Tử Tự và Văn Sát thấy Mạc Ly đã tỉnh, lập tức đứng dậy.

Mạc Ly không quan tâm, ôm Mạc Hắc Bạch ngồi một bên.

“Hắc Bạch, nói cho cha biết, vì sao lại nghịch dại vậy? May mà không phải rắn độc, nếu là rắn độc sẽ thực gay go.”

Mạc Hắc Bạch dùng bàn tay nhỏ xíu sờ sờ khuôn mặt Mạc Ly: “Cha, con không cố ý, con không biết sẽ làm cha té xỉu…”

Mạc Ly cười: “Cha không trách con, nhưng muốn biết vì sao con làm vậy.”

Mạc Hắc Bạch cụp mắt, lông mi dày chớp chớp.

“Bởi vì…”

“Vì con không buốn cha bị bắt nạt…”

Thằng bé nhỏ giọng giải thích, Mạc Ly chốc lát chưa nghe ra.

“Gì mà bắt nạt? Cha thế này mà bị bắt nạt sao?”

Mạc Hắc Bạch ngước đôi mắt to mọng nước nhìn Mạc Ly: “Cha, cha nói con biết đi, có phải Hắc ba ba và Bạch ba ba bắt nạt cha không?”

Mạc Ly buồn bực đáp: “Ai bảo con họ bắt nạt cha?”

Mạc Hắc Bạch lại nói: “Là con thấy mà.”

“Con thấy cái gì?”

Mạc Ly hiển nhiên không nhận ra Giới Si ở bên đang nháy mắt ra hiệu, vẫn tiếp tục hỏi.

“Đêm con mơ ác mộng, tỉnh rồi không ngủ được, Giới Si ca ca lại không để ý con, con mới muốn chạy đến phòng cha tìm cha.”

“Sau đó ở cửa phòng, con nghe thấy tiếng động rất lạ, mới lén nhìn vào…”

“Con, con thấy Hắc ba ba và Bạch ba ba khi dễ cha…”

Mạc Ly nghe xong, trong đầu ầm một tiếng sấm nổ.

Không phải chứ, mật sự giữa ba người trong phòng đã bị Mạc Hắc Bạch trông thấy?

Nhất thời, người trong thính đường, ngoài Mạc Hắc Bạch, mặt đều nổi hắc tuyến, xấu hổ vô cùng. Ngay cả Hàn Tử Tự và Văn Sát vừa tích đầy một bụng lửa giận cũng bị sự thật ngô nghê của Mạc Hắc Bạch chọc thủng.

Mạc Ly đỏ mặt, ngắc ngứ: “Con, sao con… Sao, sao cha không biết chuyện này?”

Mạc Hắc Bạch lòng đầy căm phẫn nhanh nhảu: “Vốn con định vào ngăn Hắc Bạch ba ba không khi dễ cha nữa, nhưng mà Giới Si ca ca chạy vội tới bắt con về!”

Giới Si thấy mình bị điểm danh, hận không thể lập tức đào hố nhảy xuống.

“Giới Si ca ca nói, Hắc Bạch ba ba đang yêu cha chứ không phải khi dễ.”

Không để ý tới sắc mặt xấu hổ của đám người lớn, thằng cu đắc ý dào dạt nói tiếp: “Giới Si ca ca đừng hòng gạt được con! Rõ ràng con nghe thấy cha kêu rất đau mà! Hắc Bạch ba ba sao có thể yêu cha chứ, rõ ràng là khi dễ cha!”

Mạc Ly vuốt mồ hôi lạnh trên trán: “Nguyên lai là vì vậy nên mấy tối nay con cứ quấn lấy cha đòi ngủ chung hả?”

Mạc Hắc Bạch gật đầu.

Thảo nào thời gian này Mạc Hắc Bạch luôn ngoan ngoãn nghe lời lại càn quấy như vậy, để đến mức Hàn Tử Tự và Văn Sát không nhịn nổi nữa, ném nó ra ngoài. Phỏng chừng là vậy, Mạc Hắc Bạch mới nghĩ ra chuyện thả rắn lên giường.

Chỉ là không ngờ trò đùa này không dọa được Hàn Tử Tự và Văn Sát, ngược lại còn hại Mạc Ly, Mạc Hắc Bạch coi như trộm gà không thành còn mất nắm gạo.

Mạc Ly vỗ vỗ lưng hài tử:

“Hắc Bạch, cha hỏi con nhé.”

“Con thấy sau khi mình làm sai, Hắc Bạch ba ba mắng con phạt con, là yêu con hay khi dễ con?”

Mạc Hắc Bạch suy nghĩ, nghiêng đầu chưa đáp.

“Nếu con đã làm sai, các cha không nói cho con, ngược lại vẫn nuông chiều con, kỳ thực vậy là làm hại con. Đôi khi đánh người mắng người, chúng ta hẳn còn khó chịu hơn con, nhưng vì tốt cho con, để con nhớ rõ lời dạy, cũng chỉ có thể làm thế.”

“Làm như thế kỳ thực muốn nói, chúng ta rất yêu con, rất quan tâm con, hy vọng con làm một đứa trẻ ngoan, đúng không nào?”

Tiểu tử nghe Mạc Ly dăn dạy, cái hiểu cái không gật đầu.

“Cho nên yêu cũng có nhiều kiểu yêu, có thể làm con thấy vui vẻ hạnh phúc, nhưng cũng có lúc làm con thấy khổ sở bực bội.”

Thằng bé toét miệng nhe hai cái răng, cười: “Nguyên lai Hắc Bạch ba ba yêu cha a? Ban nãy con quỳ, mới một lát đầu gối đã đau rồi mà cha xem ra còn đau hơn ha?”

Mạc Ly nghe xong, đầu lại nổ toanh phát nữa.

“Thật ra, thật ra cha cũng không đau…”

Cảm thấy cuộc đối thoại giữa hai cha con càng lúc càng quỷ dị, Giới Si vội vã lên tiếng nói lảng: “Đúng rồi, mai là lễ Trung thu, nghe nói có hội đèn lồng, chúng ta có nên đi xem không?”

Mạc Hắc Bạch lập tức quên phắt cái chuyện bị phạt quỳ, vui vẻ hoa chân múa tay nói, suýt nữa làm Mạc Ly ôm không nổi.

Hàn Tử Tự thấy vậy, tiếp lấy con.

Văn Sát lấy ngón trỏ búng nhẹ vào ót Mạc Hắc Bạch: “Sau này còn thả rắn nữa không?”

Mạc Hắc Bạch bắt lấy tay Văn Sát, nũng nịu đáp: “Không dám, Hắc ba ba đừng đánh con.”

Nói xong còn thơm một cái lên má Văn Sát với Hàn Tử Tự.

Hàn Tử Tự cười: “Vậy còn được, mai muốn hoa đăng gì? Cha làm cho con.”

Mạc Hắc Bạch phấn chấn nói: “Con muốn xà hoa đăng!”

Mọi người hắc tuyến (- -|||||).

~ Ngày lễ Trung thu ~

Tục ngữ nói, Trung thu nguyệt viên nhân đoàn viên.

Sau khi đã trải qua nhiều thăng trầm như vậy, Mạc Ly cùng Hàn Tử Tự Văn Sát cuối cùng cũng bên nhau, âm soa dương thác mà có một đồ đệ cùng một nhi tử.

Rốt cuộc hiện tại có hạnh phúc hay không, Mạc Ly thường bất giác nghĩ vậy, nhưng vẫn chưa tìm được đáp án. Mạc Ly có lẽ đã xác định, lúc tất cả mọi người cùng đưa Mạc Hắc Bạch đi xem hội hoa đăng, y thực vui sướng.

Đêm đến nhanh, trăng tròn lơ lửng một chấm nhỏ trên không.

Bể người chơi hội hoa đăng như thủy triều cuộn lên mãnh liệt, ai cũng cầm theo đủ loại đèn lồng, cả phố đều sáng trưng.

Mạc Hắc Bạch như ngựa hoang thoát cương, sớm mang theo xà hoa đăng mà các cha làm cho xông xáo phía trước, Giới Si quen thói vú em đương nhiên chạy theo, biến mất trong biển người.

Hàn Tử Tự và Văn Sát cũng không nói gì, chỉ chậm rãi đi bên Mạc Ly, bất động thanh sắc dùng thân hình cao lớn ngăn những người xung quanh huých đẩy Mạc Ly.

Mạc Ly nhìn bộ mặt của hắc bạch chưởng quỹ, hai gương mặt tuấn tú và thân phận khiến người ta khiếp sợ kia, đều vì y mà cam tâm tình nguyện giấu kín. Cho nên giờ khắc này, Mạc Ly thực sự cảm thấy ba người chỉ là những người bình thường, hưởng thụ một cuộc sống bình thường.

Đi mãi, cuối cùng đến ven sông.

Nơi này chỉ có ngư hỏa trên thuyền, người qua lại cũng không nhiều.

Hàn Tử Tự và Văn Sát không biết có phải trùng hợp, đống thời lén nắm lấy tay Mạc Ly.

Mạc Ly cúi đầu, suy nghĩ một chút, cũng không giằng ra.

Hai người dịu dàng hôn lấy bàn tay Mạc Ly.

Mạc Ly cúi đầu, sắc đỏ lan từ mặt xuống tận cổ.

“Ta yêu ngươi.” Hàn Tử Tự nói.

“Ta yêu ngươi.” Văn Sát nói.

Bên tai đồng thời vọng lại lời thì thầm của cả hai.

Nguyên lai, các ngươi cuối cùng cũng minh bạch thế nào là yêu sao?

Mạc Ly mỉm cười.

Nắm chặt bàn tay hai người, y thực sự hạnh phúc.

—- TOÀN VĂN HOÀN —

Đấy, hết sạch sẽ rồi đấy 😀 Với mọi người là được đọc Hoàn từ đầu chí cuối nhé, cơ mà bạn Lu còn đang cày lại từ ch1 đến ch39 đây. Đợi sang tháng 10, bạn Lu up link download cho mọi người nhé. Hy vọng kịp đúng vào ngày 20/10 – tròn 1 năm edit Khách điếm lão bản ^^ Nếu ko kịp chắc khất vào tháng sau, hị hị ~

38 thoughts on “Khách điếm lão bản – PN5 (Toàn văn hoàn)

  1. hắc hắc,ta được con tem hoàn này *cười điên loạn*
    Lúc Mạc Ly xốc chăn lên phát hiện ra rắn, cả kinh ngã đụng đầu ngất xiu->ngất xỉu
    cây kim trong bọc cũng có ngày lòi ra,các anh làm chuyện lén lút rút cuộc cũng bị thằng nhóc ngây thơ phát hiện =]] bé Mạc đúng là ngây thơ vô số tội =]]
    hài nhất là Giới Si,đổi nghề tiểu hòa thượng ăn chay niệm phất thành vú em,hết nói =]]
    cái hoàn thật ngọt ngào,híc híc,ta cảm động wa’ ^^~
    20/10 ta sẽ vô đây kiếm chác nha ;))

  2. hắc tuyến đầy mặt a~~~con nít bị đầu độc a~~~
    Một cái kết viên mãn quá!Hạnh phúc vốn dĩ giản đơn thế thôi,chỉ cần nắm tay nhau,đi đến cuối đường thôi!
    Nàng Lu đang vào thời gian bận ngập đầu,vẫn tận lực vì fan gơ,thật là cao cả *ôm hôn thắm thiết*

  3. vậy là đã hoàn r :”) kđlb là 1 trog nhữg bộ hay nhất mìk từg đọc và cũg là bộ mìnk cắm trại chờ đợj gần năm a~ có vàj bạn edit từ trc nhưg r lạj drop :(…. Lúc bik lu là làm tiếp bộ này mg phởn lắm, hị hị :”> bạn edit mượt và dễ hiểu… Aj cũg có cs riêng của mìk ở ngoàj và có nhữg khoảg tg bận rộn, có khj là street và mệt mỏj, mìk bik lu cũg vậy. Nhưg bạn vẫn up truyện khá là đều đặn a, h việc ghé qa nhà lu mỗi ngày cũg dần trở thàh 1 thój quen rùi *cườj*. Cảm ơn lu vì đã bỏ côg sức ra để edit hoàn kđlb nah:”) yêu bạn nhjều lắm *ôm*

  4. kết thật ý nghĩa a~~
    Tết đoàn viên, 3 người một mái nhà, (+một thèng kon ngây thơ vô số tội+ một đồ đệ kiêm bảo mẫu) nắm tay nhau chia sẻ hạnh phúc ….
    iu Ly nhi – V Sát kaka – Tử Từ kaka …..
    iu nhất nàng, cảm ơn nàng đã edit!!! Cảm ơn nhìu!!!! 😦 :-*

  5. Trời đất..nguy hiểm quá! các anh “tình củm” mà chả chịu đóng then cài chốt gì cả…Thê này thì Mặc Hắc Bạch sớm muộn cũng đi vào con đường tình ái theo kiểu cha cảu nó mất =))))

    Kết thúc viên mãn…mọi người thật hạnh phúc!!! mình cũng hạnh phúc!!!

    Chúc mừng Lu đã hoàn thành bộ này~~!!! >____<

  6. Hoàn rồi, :-s Làm sao bây h ta k muốn chia tay Tự Sát song ca với Ly nhi :-S
    Haizzzz. chúc mừng Lu đã hoàn thêm 1 bộ nhé, :X

    Nhà này đầu độc trẻ con từ nhỏ quá hà, hơm biết bé Hắc Bạch là công hay thụ ah :”>

  7. thật sự cảm ơn nàng rất nhiều vì đã đi hết bộ này. dạo này ta hơi bận nên không ghé thăm nhà nàng thường xuyên như trước đây. bộ Khách điếm này thực sự là 1 trong những bộ ta yêu thích nhất. cái tình, cái nghĩa , cái hận hòa vào nhau tạo nên 1 chữ đời. Mạc Ly không sai, ngay cả HTT và VS cũng không sai. chỉ là mỗi người nhìn sự việc 1 cách khác nhau mà thôi.

  8. xong một bộ đam mỹ
    nói thất đây là bộ đam mỹ đầu tiên mà ta từng đọc và theo đến cuối ~
    mong bạn lu sẽ edit thêm nhìu truyện hay như thế nữa
    thank

  9. đả thỏa mản..thật đáng yêu,dể thương nhất MHB…như vậy 1 nóc gia ấm áp….chân thành cám ơn gia chủ..chúc gia chủ nhận được thật nhiều khoái lạc của cụộc sống,trẻ khoẻ,luôn hứơng đến cái đẹp…và cho mọi người cùng thưởng thức cái đep…cám ơn……ka.ka.ka….

  10. Em giai Mạc Hắc Bạch quả thực là vô cùng đáng yêu, cùng khá có năng khiếu bỉ nữa 😡

    Truyện hoàn rồi *khóc huhu*, mình đọc một lèo phải 2 hôm ấy mà đọc xong vẫn thấy tiếc sao mà truyện đã hết mất rồi ;”0.

    Đọc xong truyện thì mình cực kì kết nội dung truyện, nhân vật và cả chuyển biến tình cảm nữa. Kết thúc có hậu này là quá đẹp về diễn biến và rất hợp lý với tính cách tâm tính của Mạc Ly. Mình rất thích xD

    Cám ơn bạn Lu nhé 😡 và chờ đợi bản edit hoàn chỉnh của bạn
    (^_^)☆

  11. Vậy là hoàn rồi, đoạn đường tình nhiều nước mắt, cả máu cuối cùng cũng Hoàn trong hạnh phúc. Đúng là cuối cùng hai người cũng học được cách yêu ML rồi, còn biết cách dạy dỗ con cái nữa chứ, công lớn này là ở ML chứ ko ai cả, có ai có thể khiến hai người đứng đầu giang hồ phải nhất nhất nghe theo như ML đâu chứ.

    Hắc Bạch bé nhỏ này giống tiểu Ma Lặc rồi, nhưng bé bênh ML hơn nha, ko thèm hỏi xem cái đó là cái gì, mà tự kết luận cha bị khi dễ nên thả rắn đuổi HTT và VS đi kìa, bé có đáng yêu ko chứ.

    Mình chờ đợi bản word của bạn lắm lắm, rinh về nhà để dành 🙂

  12. Theo suốt chặng đường cho đến phút cuối cùng, mình thực sự rất thỏa lòng với kết cục câu chuyện. Tác giả dẫn dắt tình huống rất hay, ngược đến tận cùng nhưng giải quyết rất tốt chứ ko bị đầu voi đuôi chuột. Với những gì mà hắc bạch hai người gây ra cho ML, thực sự chỉ có dùng mạng của bản thân đánh đổi mới mong lấy lại được chân tình của ái nhân. Đứa nhỏ cuối truyện có thể xem như chút sắc màu cho cuộc sống của hai người và mở ra một chương mới cho một câu chuyện mới.
    Cảm ơn editor đã kiên trì suốt thời gian qua và đã tỉ mỉ từng chút mới mỗi chương. Khách điếm lão bản là một trong những truyện đam mỹ dài hơi để lại ấn tượng sâu sắc và ko hề gây nhàm chán với mình. Tương lai mình cũng mong được tiếp tục theo dõi những truyện thuộc tác giả này.

  13. Thank Lu nhé. Lần đầu tiên một truyện 3P để lại trong mình nhiều cảm xúc đến thế. Vug có, buồn có. Nhiều lần không kìm đc nc mắt khi thấy 3ng đau khổ trong ty, trong cái vòng luẩn quẩn mà 3ng tự tạo ra. Ta trách Ly nhi quá thiện lương, quá cứng đầu. Ta trách Tự ca, trách Sát ca quá yêu, quá bá đạo. Nhưng ta k trách đc 3ng vì yêu mà hi sinh, vì yêu mà buông tay, vì yêu mà nắm lấy. Chúc nhà Lu ngày 1 đông khách nhé. KĐLB mãi là 1 trong những bộ đam mỹ ta yêu thích. Thân ái.

  14. hoàn thiệt rùi~
    ta cũng ko biết nói gì hơn là cảm tạ nàng vô cùng, time theo 3 anh làm ta trãi qua hết đứng tim, tăng huyết áp, đến ngọt ngào chịu ko nổi,làm ta cảm nhận 1 góc khác của tình yêu a~
    chúc nàng vui vẻ nha!! ta sẽ lại ghé thăm **ôm hun***

  15. lu ti cho muoi hoi link down bo nay la tu chuong 1 ca bo luon hay la tu chuong 40 den het the? muoi thich bo nay lam! suot ngay doc fic ma muon co link de nhanh, do bi sai sot ma do bi phat hien nhung bo nao muoi thich toan fai di copy tung chuong 1 a! mong ti cho muon link ca bo! cam on ti rat……………………………..rat nhieu! muoi copy de doc voi de tu ki thoi ko lam bay ba dau!

    • Khi nào đưa link sẽ là link toàn bộ ^^

      Cơ mà dạo này mình bận quá, hoãn hết lại việc edit tại nhà Blue9x 2 tháng nay rùi T___T Có lẽ phải đến hè thì sẽ có thời gian để hoàn thành bản down cho KĐLB ^^!

  16. Cảm ơn chủ nhà nhiều nhiều nhiều… Mình đọc một mạch từ đầu đến cuối thấy edit rất mượt, còn chú thích vô cùng có tâm nữa. Cảm thấy đến bây giờ mới đọc có phần tiếc nuối sao không tìm thấy ẻm sớm hơn. Chúc chủ nhà sau này thành công hơn ở những bộ sau nhé <4

  17. Ta đọc pdf suốt một đêm, tới đoạn Mạc Ly được hoàng đế giúp rời khỏi 2 tên kia thì chán phèo, nói thật đọc trên 100 truyện, đây là truyện ta không thích nhất, dù nó rất hay so với nhiều trn khác. Đoạn đầu quá ngược nhưng nhưng đoạn giữa lại quá mờ nhạt khiến ta chán, không thích chút nào, đành ngưng giữa chừng, có lẽ do ta không thích chuyển biến của câu chuyện từ sau ML bị bắt trở lại, ML nên uẫn hận mà ra đi luôn thì tốt hơn, cho một cái BE. Câu chuyện sau này hơi nhạt nhẽo và không mắc xích với tội lỗi của 2 tên công, và đọc thoáng qua, thấy ML dễ dàng tha thứ, với 2 ng không bị dày dò khổ cực thấy hơi hụt hẫng so với bá ngược lúc đầu, thật không thích chút nào. Xin lỗi mấy nàng khen nhiều nhiều kia nhé, tại ta tức quá mà, ngược người ta như vậy lại khg bị gì còn được HE nữa chứ, ta thích ML và chỉ muốn ML quên quá khứ đâu khổ mà thôi, còn hạnh phúc khg cần 2 kẻ gín ac đó ban cho.
    Chắc vài tháng nứa hết tức ta mới đọc tiếp, còn bầy giờ ngấm không vô.

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s