Hà Chi Thương 1 (q1) – Chương 1

Trước khi đọc truyện, xin hãy ghé Mục lục xem một số chú ý.

Chương 1:

 

Cuộc đời giống như một con đường hầm, không biết bao giờ mới đi hết… Nơi cuối đường lại nhìn thấy những tia ánh sáng tỏa ra… Đó là lúc mệnh dứt.

Thời điểm cậu nhìn thấy thứ ánh sáng đó, ý nghĩ đầu tiên xuất hiện… Mình chết rồi.

~

Canaan (nay là Palestine) tháng ba, đón gió từ Địa Trung Hải. Dọc theo sông Nile, một thương đội xuyên qua biên giới Ai Cập, đi ngang qua cả sa mạc Sinai, đã đến được vùng “sữa mật khắp nơi” này.

“Chậm quá cha già à, vẫn chưa đến nơi sao?” Giấu mình trong xe ngựa, thiếu niên thò mái đầu loăn xoăn cùng gương mặt đỏ bừng vì bị đông lạnh, oán giận kêu ca với người đàn ông đang vung roi đánh xe. Bị gọi là “cha già” nhưng kỳ thật anh ta mới có hơn ba mươi, bất mãn bĩu môi, cũng không quay đầu lại, nói: “Nửa ngày nữa mới tới Jerusalem, không thì cậu ra đánh xe nhé Daniel?”

Thiếu niên Daniel nhe răng, lộ ra hai chiếc răng khểnh đáng yêu, làm cái mặt quỷ, tinh nghịch đáp lại với người đàn ông: “Không thèm, bên ngoài lạnh chết…”

“Hừ.” Biểu cảm rõ ràng khinh thường “ra cũng biết lạnh đấy”, người đàn ông so vai. Chợt cảm thấy có chút hơi ấm kèm theo cơn gió lạnh, kinh ngạc quay đầu sang, thiếu niên đã ngồi trước càng xe, song song với mình, lòng bàn tay mềm mại phủ lên nắm tay anh.

“Còn lạnh không, Abraham?”

Thiếu niên nở nụ cười ngọt ngào, vẻ mặt hồn nhiên như thiên sứ khiến người đàn ông nhất thời nhìn đến ngây ngẩn, mãi đến khi hồn về mới ngượng ngùng rụt tay lại, cúi đầu thật thấp.

Tuy là con nối dõi của quý tộc suy vong, tốt xấu gì cũng được coi là mang huyết thống của vua David, không nên quá thân mật với một vị tổng quản như anh — Chả trách mà cậu hay bị các anh trai xa lánh.

“CỘP!!”

Thất thần một cái thôi mà xe đã đột nhiên lắc lư, thân xe dốc về phía trước.

“Thôi xong —-” Abraham nhảy xuống, xem xét vệt bánh xe, không khỏi thở dài: Một bánh kẹt vào khe đá, thế này phiền toái to rồi, nếu kẹt sâu phải nhờ khá nhiều người mới kéo ra được… Mà dù có ra được, bánh xe đã bị mòn, e phải thay cái mới…

“Hành trình tới Jerusalem phải kéo dài rồi, chỉ sợ trước lúc trời tối không vào được thành.”

Anh đang định gọi mọi người trong thương đội đến giúp, thùng xe lại đột nhiên phát ra tiếng rên rỉ. Daniel như nhớ tới chuyện gì, vỗ đầu một cái kêu lên: “Ôi da, chút nữa thì quên béng anh kia.”

Abraham lập tức nhăn hết cả mặt, xoay người lại nhìn. Anh biết thiếu niên nhà mình nhắc tới ai, mắt thấy cậu le lưỡi, vung vẩy hai bên vạt áo chùng thùng thình, chui vào trong thùng xe.

Mình… chưa chết sao?

Lúc mở mắt, thấy cái vòm xanh biếc, hình như bầu trời Gaza không xanh như vậy. Phòng Đình há miệng thở dốc, cảm thấy họng khô rát như bị đốt cháy, cả người mềm oặt.

Có thể biết, có thể cảm nhận được cả đau đớn lẫn vô lực… Thì ra mình vẫn sống ư?

Tất cả những gì trải qua trước khi hôn mê, dần dần từng chút từng chút trở lại trong não Phòng Đình…

~

Sau trận khủng bố “tiêu diệt sạch”, Phòng Đình bị những người Palestine kích động bao vây tấn công. Rồi trong lúc chạy trốn, cậu chợt thấy phía trước hoa lên, hệt như bị đẩy xuống một cái vực không đáy, vĩnh viễn không có điểm dừng…

Gần đây, Phòng Đình không dưới một lần tự hỏi, vì sao muốn đến Gaza?

Nếu nói là bởi lần đầu tiên cậu bay đến Jerusalem, thấy được vùng đất mà hàng nghìn hàng vạn du khách trên thế giới miêu tả là cảnh đẹp “chín phần mười” (cảnh đẹp của thế giới là mười phần thì chín phần ở Jerusalem), thì khi đến Gaza, tâm trạng hứng khởi lúc còn ở sân bay trong nước hầu như mất sạch khi đặt chân lên vùng đất này.

“Chào mừng cậu đến địa ngục nhân gian.”

Đó là câu nói đầu tiên của nữ phóng viên Trác Dục, người đã công tác hai năm ở Gaza, ra sân bay đón Phòng Đình.

Khi đó, cả gương mặt người phụ nữ tầm bốn mươi tuổi ấy toát lên vẻ bất đắc dĩ còn thêm cả trêu tức. Phòng Đình đã nghĩ chị ấy đùa mình.

Nhưng mà, lúc chạng vạng, cậu lập tức ngộ ra, câu nói kia không phải một câu trêu đùa. Bởi vì cậu đã tự mình cảm nhận được nó —-

Trên tất cả các bức tường trong thành phố, đâu đâu cũng là những lời kích động được bôi vẽ nguệch ngoạc. Ngã tư cũng thật hỗn loạn, ngập ngụa hơi khói, xe máy và xe kéo, thậm chí còn cả xe lừa, tất cả nghẹn lại một chỗ. Đèn xanh đèn đỏ có cũng như không.

Quân nhân tay cầm súng ống khắp nơi. Đương nhiên, trong đó có số ít là dân thường mang vũ khí; cứ mỗi lần đi lướt qua ai, Phòng Đình lại cảm thấy nơm nớp, rất ngạc nhiên tại sao Trác Dục lại có thể dửng dưng đi qua họ như thế.

Cậu có hỏi thì chị trả lời thản nhiên: “Ở đây đủ lâu rồi thì mọi người đều chai hơn thôi, chỉ cần bọn họ không bắn mình thì ai thèm quan tâm?”

Nghe Trác Dục đáp thế nhưng Phòng Đình vẫn không thể giả vờ như chẳng thấy gì —- Những tòa nhà bị bom đạn tàn phá, gạch ngói vụn nát sau mỗi trận ném bom, sắt thép trơ trụi chọc trời, kính vỡ đầy đất cùng những dấu vết bánh xích xe tăng… Cảnh tượng thảm đạm như vậy mà chỗ nào cũng có thể thấy rõ.

Dù đã từng xem những cảnh tượng như vậy qua TV, nhưng trực tiếp bước chân vào và cảm nhận, thực khác biệt: dưới tình hình này, không thể vừa ăn cơm vừa chỉ đũa vào TV, cười khẩy với màn hình.

Phòng Đình không kiềm được suy nghĩ, nếu như mình không phải là người Palestine, nếu đi trên đường hoặc khi đã nằm trên giường, liệu có thể đảm bảo an toàn rằng không có viên đạn hòn pháo nào bất ngờ giáng xuống, tiếp theo là đoạt mạng mình không.

Và rồi, đêm đầu tiên Phòng Đình ở khách sạn tại Gaza, vừa đặt đầu xuống gối đã nghe thấy còi báo động phòng không cùng tiếng đạn pháo nổ vang. Kinh khủng nhất là có một cú bắn trúng ngay khu lân cận, mặt đất rung chuyển không khác động đất.

Bắn phá tới rạng sáng hôm sau, tiếng nổ cũng ngưng lại.

Phòng Đình tỉnh dậy phát hiện mất điện, kính cửa sổ có vết nứt, ra đường thì nghe nói một nhà máy điện cách khách sạn chừng năm trăm mét bị phá hủy.

Lúc này, thành viên hãng thông tấn CFN Phòng Đình tiếp nhận vị trí của người phóng viên trước tại Gaza, tiếp tục săn tin tại chiến trường này. Lần đầu tiên  thực địa ở Gaza, cảm nhận lửa đạn ầm ầm, thật sự giống như mơ ác mộng vô tận.

~

Tỉnh táo hơn, nhưng vẫn chưa phải tỉnh hẳn, ngơ ngẩn nhìn không trung, chợt một gương mặt thiếu niên xuất hiện từ đỉnh đầu, Phòng Đình giật mình khẽ co người lại. Thiếu niên lại toét miệng cười thật thân mật với cậu.

“Anh đã tỉnh hả?” Daniel hỏi.

Hôm kia, nơi sa mạc tiếp giáp Địa Trung Hải, bọn họ cứu được một người con trai bị đất vùi đang hấp hối. Rửa mặt cho anh ta xong lại phát hiện anh ta không phải người Do Thái hay người Ai Cập.

Tuy tóc đen mắt đen, nhưng gương mặt hơi tiều tuy từa tựa thiếu niên vừa mới lớn, đường nét thật ôn hòa, không giống người Chaldea thô bạo hay người Media anh tuấn. Có thể nói, vẻ ngoài này thực sự rất lạ, ít nhất là từ ven Địa Trung Hải đến vùng Fertile Crescent chưa từng thấy ai như vậy.

“Anh tên gì? Từ đâu tới? Vì sao lại ở Canaan này?” Không nén nổi tò mò, Daniel hỏi liên tiếp.

Thấy đôi môi thiếu niên trước mặt cứ mấp máy không ngừng, Phòng Đình dại mặt nhìn cậu ta, căn bản là không hiểu cậu ấy nói gì.

Sao lại thế này, không phải mình đang ở Gaza ư? Sao lại không hiểu cậu chàng này nói gì? Không phải tiếng Anh, không phải tiếng Ả Rập, cũng không phải thứ tiếng gì mình biết…

“Abraham!” Lúc này thiếu niên chợt gọi một tiếng, là tên một người.

Phòng Đình nghiêng đầu, thấy một người đàn ông da ngăm, đội khăn quấn, xốc mành lên vào, nhìn không giống người Ả Rập, mà lúc bọn họ nói chuyện, Phòng Đình vẫn chẳng hiểu gì.

Nhưng tiếp đó, Phòng Đình nghe được một địa danh vô cùng quen thuộc —- Jerusalem.

Tuy ngữ điệu rất lạ, nhưng cậu vẫn nhận ra, đúng là tên của tòa Thánh thành kia.

Từ từ… Abraham, cái tên này là tên của người Do Thái? Phòng Đình nhớ lại trong [Cựu Ước], “Abraham” tiếng Isarael nghĩa là “cha của muôn dân”; ở tiếng Ả Rập, cái tên này sẽ thành “Ibrahim”.

Nói như vậy, bọn họ là người Do Thái? Kết luận được thế cũng không lấy gì làm lạ, dù sao ở Gaza cũng có nhiều người Do Thái định cư, chỉ là ngôn ngữ bọn họ sử dụng… Sao lại xa lạ với cậu như vậy?

Thật kỳ quái… A, chẳng lẽ, bọn họ đang dùng thứ ngôn ngữ được xem là “ngôn ngữ tuyệt chủng” —- tiếng Hebrew?

Trước kia Phòng Đình đã từng du lịch tới Jerusalem, từng nghe người bản xứ nói thế này: Nếu vua David, vua Solomon của ba nghìn năm trước, hôm nay đi dạo trên đường phố Jerusalem cũng hiểu con dân của mình nói gì. Tiếng Hebrew trải qua nghìn năm vẫn không thay đổi nhiều.

Khoảng đầu thế kỷ này người Do Thái phục quốc, tiếng Hebrew từ từ được truyền lưu mà chậm rãi sống dậy. Thế nên, nếu ở đây gặp một hai người sử dụng ngôn ngữ của người Do Thái cổ thì cũng không có gì đáng ngạc nhiên.

Chỉ là, nếu bọn họ không hiểu tiếng Anh hay tiếng Ả Rập, chỉ sợ mình cũng không thể trao đổi được với họ, thực nhức đầu…

“Ừm…” Khốn khổ mới động đậy được, Phòng Đình vừa mở miệng định nói thì cổ họng đã đau rát vô cùng Nhưng mà, cậu vẫn gắng nuốt nuốt nước bọt, thử dùng tiếng Ả Rập không được trôi chảy lắm của mình nói vài câu với họ.

“… Thật sự cảm ơn mọi người đã giúp đỡ, tôi là phóng viên từ Trung Quốc, xin hỏi… Anh có thể cho tôi mượn điện thoại được không? Tôi muốn liên lạc với đồng nghiệp, xin các anh giúp cho.”

Vừa tỉnh lại đã phát hiện vết thương trên trán đã được sơ cứu băng tạm, quần áo cũng được thay bằng áo choàng làm từ sợi đay, họ giúp đỡ mình đến thế này, Phòng Đình nghĩ chắc bọn họ là người tốt. Chỉ là mình không mang trong người thẻ phóng viên, ngay cả chiếc máy ảnh được coi là sinh mạng của nhà báo cũng đã bị cướp giữa trận chiến hỗn loạn.

Nghe câu Phòng Đình nói mà cả Daniel lẫn Abraham đều tỏ vẻ kỳ quái. Người thanh niên nhún vai, lại gần bọn họ khoa chân múa tay ra hiệu, đáng tiếc nỗ lực thế nào đi chăng nữa, hai bên vẫn không thể hiểu nhau.

“Một câu chúng ta nói cậu ta còn chả hiểu! Tôi thấy không khéo thằng nhóc này một là dân lang bạt, hai là nô lệ bỏ trốn. Mang về Jerusalem chỉ tổ thêm phiền. Tốt nhất là đuổi cậu ta đi đi, được không?” Abraham cau mày nói.

Thiếu niên lại chu miệng, “Thần Jehovah đã dạy chúng ta phải có lòng thương người, lẽ nào cha già nhà anh lại thấy chết mà không cứu?”

Giờ này còn đem thần linh ra chỉnh mình? Abraham thở dài, nói: “Đến lúc hối hận thì đừng trách tôi là chưa nói trước.” Dứt lời, vén mành đi ra.

Lại quay mặt sang Phòng Đình, Daniel cười: “Abraham nói thế thôi, thật ra anh ấy tốt lắm, anh đừng để ý nha!”

Dù có cố gắng giải thích thế nào, Phòng Đình vẫn không hiểu. Nhưng mà qua cách nói chuyện của thiếu niên, Phòng Đình vẫn cảm nhận được sự nhiệt tình chân thành.

Hai người ở đây một tiếng Trung một tiếng Hebrew, câu được câu chăng, ông nói gà bà nói vịt một thôi một hồi, mãi đến lúc thân xe lắc lư một lần nữa…

“Ôi da, bọn họ đang đẩy xe! Chúng ta xuống thôi.”

Nói rồi chủ động kéo lấy tay Phòng Đình, ra hiệu xuống xe. Vừa mới hôn mê dậy, đầu óc còn chút choáng váng nên đi đứng có phần liêu xiêu, Phòng Đình lảo đảo theo xuống.

Thật chói mắt…

Nheo mắt, nhìn khắp xung quanh, ruộng đất hoang vu bạt ngàn, nhìn về phía nam thì thoáng thấy bờ biển uốn lượn của Địa Trung Hải.

Thực kỳ quái, ở đây không thấy nhà dân. Hồi Phòng Đình còn ở Gaza là thấy như thế, nhưng lúc này… Mọi thứ đều biến mất —- Cứ coi là ra khỏi thành phố đi, không cần phải quá khác biệt như vậy chứ!

Không có xe lương thực, không có xe tăng, không có dây thép gai, cũng không có quân doanh… Phòng Đình nhìn mãi cũng bói không ra một phương tiện hiện đại. Trước mặt cậu bây giờ chỉ có những cột buồm xe ngựa đứng thành hàng bị gió tháng ba thổi “phật phật”. Lại còn thêm hơn mười con lạc đà một bướu lười biếng, hoặc nằm hoặc đứng.

Nơi này rốt cuộc là chỗ nào?

Cảm giác mơ hồ, giống như đang mơ, bỗng dưng ùa vào tâm trí Phòng Đình.

Những người đàn ông dị tộc đội khăn quấn, mặc áo chùng đang tụ tập lại, mọi người cùng hợp lực đẩy kéo chiếc bánh xe kẹt sâu vào khe đá. Thế mà nó cứ bất động, thi thoảng nghe thấy tiếng kêu gào sốt ruột, chắc là đang chửi bới.

Nghe không hiểu, thành phố biến mất, phong cảnh giống như những bộ phim về thời cổ đại… Phòng Đình cảm thấy càng lúc càng kỳ quái, rốt cuộc trong khi cậu hôn mê đã xảy ra chuyện gì, vì sao vừa tỉnh đã như không nhận ra thế giới này?

“Hỏng bét —- Nếu đoàn xe không chạy tới Jerusalem trước khi mặt trời lặn thì không vào thành được mất.” Xoa hai tay vào nhau, hà hơi vào chúng, lại thấy Phòng Đình sẽ chả hiểu mình nói gì, Daniel xấu hổ cười cười, lộ hai cái răng khểnh, “Em đi giúp đỡ, anh đừng chạy lung tung, nếu mà lạc đường thì không xong đâu.”

Chạy được nửa đường đến chỗ mọi người, lại lo Phòng Đình, Daniel bèn chạy lại, thực thân thiết kéo Phòng Đình tới phạm vi tầm mắt mình. Cậu nhìn lại lần nữa rồi mới gia nhập đội ngũ kéo xe.

“Ưm… Xe kẹt sao rồi?” Phòng Đình thấy mọi người ra sức kéo nhưng vẫn không thể kéo bánh xe ra, tạm thời bỏ qua nghi hoặc của mình, dùng tiếng Ả Rập hỏi.

Nhưng mà không ai hiểu cậu nói gì. Abraham nhìn cậu thử lặp lại một lần nữa, lộ vẻ khinh ghét, lười chẳng thèm mở miệng.

Cho dù ngôn ngữ không thông, Phòng Đình vẫn cảm nhận được Abraham không thích mình… Thật bất đắc dĩ. Chỉ là biết làm chi, ý thức dân tộc của người Do Thái rất mạnh mẽ, là một người ngoại quốc, khó tránh bị bọn họ bài xích.

Cơ mà với cách đẩy xe của họ, thực sự rất phí sức. Phòng Đình nhìn những người đàn ông khỏe mạnh ở đây, hơi lấy làm lạ sao họ ngốc vậy?

Nhìn xung quanh, phát hiện trên xe một ống sắt, Phòng Đình liền đi tới cầm lấy nó, một chiếc xẻng.

“Ngươi định làm gì?” Abraham đứng bật dậy, gào về phía Phòng Đình.

Phòng Đình thấy anh ta hùng hổ như vậy, biết là anh hiểu lầm, liền ra dấu muốn đẩy xe.

“Nhất định là anh ấy muốn giúp, Abraham.” Daniel kéo kéo áo Abraham, bảo vệ Phòng Đình.

“Ai biết được? Cậu đừng có ai cũng tin như thế, bị lừa đấy!” Tức giận và cố sức vò vò mái đầu loăn xoăn của thiếu niên, tuy giọng điệu là quở trách, nhưng nét mặt lại đầy vẻ yêu chiều.

“A —– Lên rồi!”

Tiếng reo hò chợt vang lên từ sau, Abraham vội vàng quay lại. Bánh xe đã thoát kẹt.

Vừa rồi Phòng Đình đã xúc hết đất cát mà bánh xe hằn lại trên đất, sau đó đưa đầu xẻng chen vào giữa khe đá, phần cán xẻng tựa lên hòn đã, dùng lực đẩy bánh xe sau lên.

“Oa, sao cậu ta làm được?”

“Thật lợi hại!”

Những lời khen ngợi không ngớt khiến Phòng Đình cảm thấy có chút khó hiểu.

“Đại lực sĩ!” Daniel thấy vậy cũng ngạc nhiên nhảy tưng tưng, chạy tới ôm lấy cánh tay Phòng Đình, “Không ngờ trông anh gầy thế này mà khỏe nhỉ!”

Phòng Đình đương nhiên không hiểu, nhưng từ thái độ là có thể đoán ra mình đang được khen. Nhưng mà, cậu chỉ vận dụng nguyên lý đòn bẩy – “Hãy cho tôi một điểm tựa, tôi sẽ nhấc bổng quả đất lên”, phương pháp này ai mà chả biết, có cần phải ngạc nhiên thế không?

“Khụ.” Ai cũng thân thiện với Phòng Đình như vậy, Abraam trông mà không khỏi khó chịu, giả vờ ho một cái.

“Nếu bánh xe ra rồi thì đừng lề mề nữa, mau lên đường đi.”

“Xi —- Cha già thực rõ bạc bẽo nha, chả thèm cảm ơn người ta!” Daniel kháng nghị, thấy rất bất công cho Phòng Đình. Cậu nhìn Phòng Đình đứng bên.

Phòng Đình vẫn nở nụ cười yếu ớt, sau đó —-

“Ục ục…” Dạ dày không kém cạnh lên tiếng.

Từ lúc tới đây vẫn chưa nhét gì vào bụng ha? Phòng Đình cũng chả thể nghĩ ra, từ lúc hôn mê đến lúc tỉnh lại, đó là một khoảng thời gian dài như như thế nào.

“Hì hì, đói bụng hử?” Daniel kéo kéo chiếc áo choàng của Phòng Đình, “Lên xe ăn đi, đợi đến khi về Jerusalem, mọi thứ sẽ khác thôi.”

***

Kỳ quái, rất kỳ quái.

Dọc đường Phòng Đình cũng không khách khí, chấp nhận thiết đãi nhiệt tình của thiếu niên, ăn đến no phình bụng. Dừa, táo, sung, ngô ngọt và rượu nho,… Tất cả đều là đặc sản vùng Địa Trung Hải. Mặc dù trong thời gian làm việc đã từng thưởng thức rất nhiều, nhưng đây là lần đầu tiên Phòng Đình cảm nhận thứ hương vị này.

Vừa là thỏa mãn cái bụng, nhưng cũng xuất phát từ bệnh nghề nghiệp, giác quan thứ sáu của phóng viên đã bị bầu không khí dị thường xung quanh tác động, kích thích.

Nói thế nào nhỉ, lục bảo, rubi, vải bố, đồ thêu, vải lanh, san hô… Mấy thứ này lúc trước cậu ở trên xe chưa thấy rõ. Còn lúa mì, bánh, mật, dầu ô liu, hương trầm cùng chỗ thức ăn mình vừa được thiết đãi… Mang theo những vật phẩm như vậy ra ngoài, đoàn người Do Thái này chắc là dân buôn? Người ta hay bảo người Do Thái đi buôn thường đi theo đoàn, vậy thì cũng hợp lý.

Nhưng mà, vì sao mình không thấy bất kỳ phương tiện thông tin hay vật dụng gì của xã hội hiện đại?

Phòng Đình đã quan sát hết thảy, không thấy ai đeo đồng hồ, tất cả còn mặc áo dài và áo chùng, không mặc thêm quần jeans hay áo khoác —- Phải biết tháng ba ở Địa Trung Hải vừa lạnh vừa ẩm, mặc như thế kia nhất định bất tiện, sao lại câu nệ truyền thống đến vậy, phiền chết. Phòng Đình không hiểu.

Quay lại hiện tại, thiếu niên trước mặt, Phòng Đình quan sát cậu bé thật kỹ.

Tên cậu ta là “Daniel” ha? Cái tên vô cùng hiếm. Phòng Đình nhớ rõ, cậu bé trùng tên với nhà tiên tri người Do Thái cổ, trong [Cựu Ước] có hẳn chương tiết nói rõ ý nghĩa cái tên.

Nhìn bộ dạng thiếu gia quen sống an nhàn của cậu bé, vẫn còn là trẻ con mà người ngoài lại có thái độ rất cung kính cậu. Trông cậu khá thân thiết với người đàn ông trẻ tên “Abraham” kia, nhưng chắc hai người họ không phải cha con đâu. Ai, thực rõ nhức đầu mà! Tất cả là tại tình trạng ngôn ngữ bất đồng này, dù muốn hỏi bọn họ vài câu cũng khó.

Nằm sấp xuống, bên tai là tiếng xe ngựa xóc nảy xa lạ, Phòng Đình thầm thở dài. Gặp phiền toái rồi, nhưng cũng may mà mình còn sống, vậy thì vẫn còn cơ hội xoay sở. Trước cứ đi cùng đoàn xe đi, đến lúc đi qua trạm dịch hay khu biên phòng, chắc sẽ liên lạc được với Trác Dục và các đồng nghiệp khác thôi.

18 thoughts on “Hà Chi Thương 1 (q1) – Chương 1

  1. ớ,té ra là Phòng Đình a ô.ô lầm rùi lầm rùi
    Abraam trông mà không khỏi khó chịu, giả vờ ho một cái-> Abraham
    đã hết chương 1 nhưng bạn Đình vẫn còn ngu ngơ chưa bik đây là đâu a,bạn chắc sẽ bị sét nổ sớm thuj ^^!
    thank nàng :-*

  2. Mình chưa đọc bản edit của các bạn khác ( mà kể cả có đọc mình cũng ghét so sánh ). Mình văn chẳng hay chữ chẳng tốt gì cho cam để nhận xét này nọ nhưng nói chung là mình thấy Lu edit rất mượt, câu từ cũng ổn lắm, ko phải sử dụng mấy từ Hán Việt trong bản QT 😉

    Còn về truyện, mới chap 1 mình cũng chưa có gì mấy nhỉ? Ko hiểu sự khác biệt lớn về ngôn ngữ sẽ đưa bạn Đình đến đâu?

    • *ôm ôm*

      Ừ, nói chung là đợi đến lúc Đình Đình gặp anh Ne thì mới có chuyện hay để theo dõi :)) Và phải thú thật, Đình Đình là em thụ đầu tiên mình thấy ít nói một cách… tối thiểu thế này =)) Đếm đc đúng 2 lần em mỉm cười, 1 lần em làm nũng với anh qua hơn 300 trang truyện =))

      • * Nhào tới ôm hun thắm thiết *

        Hihihihi, uhm thì là thế đó, thế giới đam mĩ mà hem có bạn công vs bạn thụ thì còn là gì nữa đây. Mà sao bạn Đình cười ít thể hả? Hẻn nào mình đọc 100 câu hỏi thấy suốt ngày bác Ne phàn nàn về vụ của bạn ko chịu cười =_= … Chắc tại bạn bị ‘hành’ dữ quá cười ko nổi vs bác Ne đây mà, khà khà khà (Note: đây là tiếng cười nhá )

        Ps: Ừ, ngoài bài này ra mình còn thích bài ‘Yêu nhau’ nữa, nhưng là bản trong đĩa ko phải trong film. Bản ở đĩa thì có 2 bạn Khôi và Minh hát đôi, nghe thật mùi mẫn ạ :))))))))))))))

  3. *gào thét* nàng cuối cùng cũng đã dấn thân rồi aaaaaaaaaaaaaaa~~
    Ta bấn~ta sẽ bám sát nàng tới chừng nào hòan thì thôi *ôm*

    p/s: ” không giống người Chaldea thô bạo hay người Media anh tuấn. ”
    mình đọc Qt thấy nó là người Chaldean và người Medes chứ sao là Media đc hả Lu?nàng có nhầm hok?

    • Bản QT các bạn ấy làm cũng đi từ chương trình QT ra mà thôi ^^ Ta đã tra cứu rồi, Chaldean là người Chaldea (giống Vietnamese là người Việt Nam í), tương tự với Medes và Media. Tiếng Việt nhà mình thì chỉ người nước nào là “người + tên nước/khu vực” mà ^3^

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s