Hà chi thương (q1) – Chương 2

Chương 2:

Trước khi gặp hàng loạt những chuyện kỳ cục tiếp theo, Phòng Đình cũng chẳng chút nghi ngờ thời không mình đang ở không phải thế kỷ 21.

Cứ ở trong xe, một đường lay lay lắc lắc tiến về phía trước. Thiếu niên Daniel không lúc nào là không thao thao bất tuyệt. Thực là một đứa trẻ hoạt bát.

Thái độ thiếu thiện cảm của Abraham hình như cũng đã bớt đi, có lẽ là nhờ màn giúp đẩy xe ngày đó. Khi đối mặt với Phòng Đình, khuôn mặt anh ta cũng không đến nỗi khó đăm đăm.

Vấn đề giao tiếp vẫn chưa được giải quyết, nhưng Phòng Đình vẫn rất muốn biết mình sẽ tới đâu. Vì thế liền dùng hết cả tay cả chân, còn lấy cả đá vẽ vẽ khắc khắc ra hiệu. Được hồi lâu thì chợt nhớ trước đó bọn họ có đề cập tới “Jerusalem”, cậu mới nghĩ ra một cách: Nói ra từ này, đồng thời chỉ tay về hướng xe ngựa đang đi.

Không ngờ thiếu niên có vẻ hiểu ý mình, gật đầu liên tục, rồi còn nhỏm dậy, lấy ngón tay vẽ vẽ một hồi. Bộ dạng này khiến Phòng Đình suy đoán ra: chắc đang miêu tả Jerusalem tráng lệ ra sao.

Trước khi tới Gaza, cậu đã từng ở lại thành Jerusalem một tuần. Bất kể là thành cũ cổ xưa hay thành mới sau này, đâu đâu cũng toát lên vẻ huyền bí, một nền văn hóa thắm đậm nghìn năm. Tuy ngày hôm nay, Jerusalem vẫn là tiêu điểm tranh giành, nhưng so với Gaza dày đặc khói súng, nó vẫn khá là “hòa bình”.

Nghe Daniel vô cùng hứng khởi huyên thuyên xong, cơ bản thì cậu vẫn không hiểu, nhưng xem ra thương đội đã sắp đi hết lộ trình tới Jerusalem.

Lúc bản thân vừa tỉnh lại, Phòng Đình không hiểu tại sao cứ luôn cảm thấy xa xăm ngàn dặm —- Hệt như đang nằm mơ.

Giờ đây tuy đã biết con đường phía trước là đâu, nhưng mà trong lòng, Phòng Đình vẫn bất an. Một dự cảm đang đến, sắp có chuyện xảy ra.

Đầu tiên là sự rung lắc khác thường, Phòng Đình và mọi người đều tưởng do mặt đường gập ghềnh. Nhưng mà mãi đến khi nghe thấy người đánh xe báo động, mọi người trong xe mới ý thức được nguy hiểm đang tiến tới cực gần!

“Chuyện gì xảy ra vậy?”

“Là người Chadea á!”

“Chúa ơi! Chẳng lẽ lại là quân của Nebuchadnezzar?”

Phòng Đình dù đang trong tình trạng lớ nga lớ ngớ, với cảnh rối loạn trước mặt, theo bản năng cũng nhận ra sự khác thường. Tiếng người hoảng hốt. Dù không hiểu họ đang nói gì, nhưng cậu vẫn có thể cảm nhận nỗi sợ hãi toát ra. Đâu đó giống hệt dân chúng thành phố Gaza mỗi khi nghe thấy còi báo động phòng không.

Chiếc xe bất chợt như bị chặn lại, khựng một cái khiến người người trong xe ngả nghiêng theo quán tính. Còn chưa đợi mọi người ngồi ngay ngắn, tất cả đã nghe thấy hàng loạt tiếng vó ngựa khác lạ, đông người đây.

Thế rồi, tấm mành xe ngăn cách trong ngoài bị xốc lên, ánh mặt trời chói chang rõi vào trong, ai đó cực kỳ thô bạo kéo từng người xuống —- So với cách đãi ngộ mà người Do Thái dành cho mình, những vị khách không mời mà đến này xem ra còn thù địch công kích hơn nhiều lần.

Lúc đầu còn tưởng là đụng phải đội tự vệ hoặc lính Pakistan, nhưng mà thật nhanh chóng, Phòng Đình đã thấy rõ trang phục của đám người mới tới, cậu nhầm rồi.

Tận mắt nhìn thấy các chiến binh mặc giáp sắt, trán đeo đai đen, như bước ra từ các bức họa về thời cổ đại ở khu vực Lưỡng Hà. Hơn mười… Không, phải hơn trăm kỵ binh mặc chiến giáp cổ bao vây thương đội nhỏ. Phòng Đình cảm thấy, dù hiện tại có mười cái xe tăng xuất hiện nhằm thẳng vào cậu cũng không làm cậu nghẹt thở như bây giờ.

Trời ạ… Phòng Đình chết lặng đứng nhìn, đầu óc trống rỗng.

Tuy lý trí vẫn nói, đây là vùng Trung Đông, là chiến trường! Hollywood chả dại chọn chỗ này mà dựng phim, nhưng mà… Ai có thể giải thích cho cậu một chút không —- Tất cả những gì đang xảy ra trước mắt như là ảo ảnh, hoặc chỉ người vượt thời không mới có thể nhìn thấy. Rốt cục chuyện gì đang xảy ra?!

Theo kinh nghiệm, có thể tận mắt chứng kiến người ta đi đi lại lại, trời thì lạnh mà cả người cả ngựa đều phả ra sương trắng, cát cũng mịn thế này, giống thật thế này, chắc chắc không phải cõi mơ rồi!

Trong lòng có nhiều nghi vấn lắm, nhưng giờ phải hỏi ai? Chưa bao giờ Phòng Đình cảm thấy mù mịt như bây giờ.

Không ai phản kháng, ai cũng kinh sợ răm rắp theo lệnh. Phòng Đình cũng thuận theo, vừa xuống xe, vừa vểnh tai lên nghe ngóng. Cậu ước gì có thể tìm được một đáp án cho tình cảnh trước mặt. Nhưng, cái điều đáng thất vọng chính là ngôn ngữ của đối phương! Cậu nghe không hiểu!

“Đem tất cả chúng về!” Dưới sự hỗn loạn, một mệnh lệnh được phát ra để trấn áp người. Giọng thanh và đanh. Phòng Đình đưa mắt theo mọi người, nhìn về kẻ phát ra mệnh lệnh. Đó là một kỵ binh tuấn tú trẻ tuổi, áo chùng lớn giản đơn màu trắng, nhưng vừa thấy khí chất mạnh mẽ đó đã biết, đây là thủ lĩnh đoàn kỵ binh.

“Thôi xong rồi… Là ‘Đao Phủ’ Nergal Sharezer!”

“Trời ạ! Là tên cuồng sát nhân!”

“Chúa ơi, xin hãy bảo vệ con dân của Người…”

Cho dù có trở ngại ngôn ngữ nhưng Phòng Đình vẫn cảm nhận rõ sự sợ hãi và kinh hoàng của những người xung quanh. Có thể suy ra, người thanh niên kia cũng chả phải hạng lương thiện.

Xa xa thấy vẻ mặt lạnh tanh của hắn, khóe môi nhếch lên một nụ cười không rõ ý định.

Quả thực, nụ cười của hắn khiến người ta không rét mà run.

***

Ngoại thành Jerusalem.

“Tướng quân, hơn mười tám tháng rồi, sao chúng ta vẫn chưa chính thức công thành?”

“Đám lão già Do Thái căn bản không còn lực phản kích nữa rồi! Thừa thắng xông lên đi!”

“Nếu không hành động, sẽ bị ba vị tướng quân kia chiếm công mất, tướng quân!”

Giữa trưa, trong doanh trại của quân Chaldea, Lasagna đầu tóc rối bù ngồi đó, thảnh thảnh thơi thơi nhón một miếng nho khô. Chúng phó tướng xung quanh lại rất thiếu kiên nhẫn, tích cực khuyên can hắn.

Nhìn những khuôn mặt hoặc sục sôi hoặc hưng phấn kia, Lasagna cảm thấy có chút buồn cười. Nhưng mà hắn sẽ giữ vẻ trầm tĩnh này. Mắt thấy các thuộc hạ ở bên lo suông thay mình, thật là một tiết mục vô cùng thú vị mà.

Lasagna sẽ nằm dài như thế, thật ra là bởi kiếp làm lính sao mà vô vị!

Trở lại kinh đô – thành Babylon, cùng lắm là mới nửa năm đã phải quay về tiếp tục đông chinh tây chiến. Suốt hơn sáu trăm ngày cứ đi đi lại lại cả nghìn lần mãi một con đường mòn chật hẹp từ bán đảo Sinai đến vùng Fertile Crescent, nhằm tìm cơ hội đánh úp những tên Do Thái ngoan cố. Thời gian để tìm đàn bà giải quyết nhu cầu cũng không có!

Sớm biết làm tướng quân là thế thì thà làm một gã nông dân an nhàn trong nhà còn hơn!

Lasagna nhớ kỹ hình ảnh mười hai tuổi năm ấy, hai tay hắn cầm thanh kiếm nặng trĩu. Sau đó hầu như ngày nào hắn cũng phải ngồi trên lưng ngựa, lúc đầu chỉ là một dong binh, sau rồi dần dần với võ nghệ cùng lá gan hơn người, trở thành dathaptish, hazarapatish… Rồi cứ tiếp tục, hắn trở thành một baivarapatish, một Aspwargan Salar (*), và hiện tại đang là một trong bốn tướng quân của tân đế quốc Babylon.

(*) [Thông qua các thư tịch cổ, nhiều sử gia đã ghi nhận được sự tồn tại của các cấp bậc quân sự trong quân đội Ba Tư cổ đại. Tổ chức quân sự nhỏ nhất là dathabam gồm 10 người, do một cá nhân là dathapatish chỉ huy. Một hazarabam gồm 100 dathabam, do một hazarapatish chỉ huy. Mười hazarabam hợp thành một baivarabam và do một baivarapatish chỉ huy. CÁc đơn vị kỵ binh cũng được tổ chức thành các asabam do các asapatish chỉ huy.Các tài liệu lịch sử cũng ghi nhận danh xưng một số cấp bậc trong quân đội các Đế quốc Parthia và Sassanid thời cổ đại:

  • Tổng chỉ huy: Eran Spahbod
  • Chỉ huy Kỵ binh: Aspwargan Salar (Parthia) hoặc Aswaran Salar (Sassanid)
  • Chỉ huy Cung thủ: Tirbodh
  • Chỉ huy Bộ binh: Paygan Salarapoo] (wikipedia)

Khác với 3 vị tướng quân còn lại, có thân thế hiển hách, địa vị của hắn được như bây giờ hoàn toàn là nhờ những chiến công lẫy lừng tích lũy suốt hai mươi năm.

Đương nhiên, nếu không nhờ đôi mắt tinh anh của ngài, e có hai mươi năm nữa, với một kẻ nghèo hèn như hắn, có bán mạng cũng không có được thân phận vinh quang hôm nay.

Tự giễu mà cười.

“E hèm.”

Thời gian thả hồn lên thiên đường chấm dứt, những tiếng động om xòm xung quanh cũng chợt ngưng, tất cả xốc lại bản thân, nhìn một người đàn ông cao lớn, hơi đậm một chút rảo bước lại, bước chân cứ dạng cả ra thực khó coi, đầu thì bóng loáng, không tí lông tóc. Lasagna chả cần nghĩ cũng biết là ai đến.

Gã đầu trọc quen thói, ngồi xuống cạnh Lasagna, chiến giáp màu đen cùng ống tay vàng, thể hiện thân phận cũng như địa vị của gã ngang bằng với Lasagna.

“Nhàn nhỉ, Lasagna! E trong bốn người chúng ta cậu là người toại nguyện nhất đấy.”

Bị gã chọc ngoáy như vậy, hắn cũng không phật lòng, lấy ngón tay nghịch nghịch lọn tóc đen, “hừm” khẽ.

Đầu trọc tên là Samgarnebo, là tướng quân thân nhất với Lasagna. Trời sinh gã có sức mạnh ghê gớm, đáng tiếc não chỉ bằng hạt nho. Đã vậy còn cố chấp nóng nảy, ngoài Vương ra thì chả để ai vào mắt, cho nên binh sĩ đều gọi đùa gã là “Tướng Mập Đầu To Óc Teo”.

“Sarsechim đã xin bệ hạ đi chiến chỗ đó, cậu không đi sao?” Samgarnebo hỏi, nhấc cái mâm đựng đầy hoa quả trên bàn, tọng hết vào họng.

Thế mà cũng chén sạch! Nhỡ có ngày nặng quá ngã ngựa gẫy xương sống thì sao! Lasagna cũng đành bĩu môi ngó lơ, đáp: “Sao cậu không đi?”

“Tôi cũng muốn, nhưng mà cậu biết đây, tháng trước tôi hỏi bệ hạ bao giờ quốc khánh, ngài quăng cho tôi hai chữ “ngu độn”, kết quả bị hai vị kia cười cho đến giờ!”

Thì ra gã còn để trong lòng chuyện bị Sarsechim và Nergal Sharezer cười vào mũi. Mà kể hai người kia cũng thật… Rõ ràng là bản thân xui Tướng Mập đi xin chỉ thị, sau đó lại đứng bên chế giễu —- Tồi quá. Chỉ có điều thoạt nhìn là vậy, trong quân đội Chaldea chưa ai đủ trình để đọc được suy nghĩ của Vương —- Ban đầu thì lấy danh nghĩa trừng phạt phản đồ, tấn công Jerusalem, sau lại chỉ vây mà không công, ý đồ để nội bộ tự tan rã. Mục đích của Vương chính là vậy. Chinh phục một dân tộc, trước tiên phải chinh phục trái tim bọn họ. Tuy tiêu hao rất nhiều năm, nhưng mà so với phương thức trực tiếp tấn công đoạt thành mà vua Sargon II của Assyria thực hiện thì quả là thông minh!

Không hổ “Chiến thần Marduk”! Thầm khen ngợi, Lasagna nhếch miệng cười. Hắn cảm thấy mình thực sự may mắn, có thể sinh ra ở Babylon, có thể được chọn làm chiến tướng thân tín của người đàn ông đó. Đừng nói chỉ hàng ngày đứng gác nơi Canaan xung yếu hoang vu cô quạnh, dù có phải xông pha khói lửa hắn cũng cam tâm tình nguyện.

“Mà này, sao hôm nay không thấy Sharezer.” Lasagna lơ đãng hỏi, túm túm đống tóc đen rối tung, đứng dậy buộc đuôi ngựa.

“Cái thằng coi máu như mạng đó… Ai biết?” Samgarnebo “hừ” một tiếng, “Chắc lại tìm được “vật cưng” nào để tiêu khiển rồi, đang dạy dỗ chăng.”

Mày cau vào, tuy vẫn biết Negal Sharezer là vị tướng được xưng “Đao Phủ”, Samgarnebo bình luận như vậy cũng không sai. Chỉ có điều Lasagna vẫn để ý.

Người ta đồn, chỉ với vẻ ngoài thanh tú như trinh nữ của Sharezer, có tưởng tượng cũng không ngờ được hắn mang dòng máu ác nghiệt của người Assyria.

Không kể huyết thống, bản thân hắn cũng đã rất hiếu chiến, lại còn là một tín đồ điên cuồng của máu. Chính vì cái chứng kia, đã vài lần hắn gây chuyện, thiếu chút mạo phạm đến ý chỉ của Vương. Mà ngày thường, hắn cũng đã thích gây sự, lúc nào cũng khiến ba vị tướng còn lại nhức đầu vô cùng.

“Sharezer là một thanh kiếm, một thanh kiếm không vỏ.”

Nhìn Sharezer dũng mãnh trên chiến trường, Vương đã tán thưởng hắn như vậy. Thế nên hắn càng kiêu ngạo, càng tàn bạo trắng trợn, điều này lại thêm kích thích sự phản kháng cuả đám người Do Thái. Thế này thì có thông minh gì hơn Samgarnebo?

“Tôi đi xem hắn đang làm gì.” Tuy hơi xen vào chuyện của người khác, nhưng nếu Sharezer thật sự có hành vi đi quá giới hạn, mình nhất định phải ngăn.

Hắn đang nghĩ vậy, chợt bên ngoài truyền đến tiếng hỗn loạn quái dị.

“Làm sao?”

Lasagna gọi một người hầu lại hỏi, người này đáp: “Hình như tướng quân Sharezer lại bắt thêm mấy thằng bẩn, còn thu được rất nhiều đồ tốt! Tất cả mọi người đang đổ đi xem.”

“Thằng bẩn” là từ miệt thị lính Chaldea gọi người Do Thái.

Tên Sharezer kia, đúng là càng ngày càng thích làm phiền người khác! Lasagna nghe tin, mũ giáp cũng chả kịp thay, lập tức xông thẳng ra doanh trướng. Samgarnebo mập mạp cũng ưỡn cái bụng phưỡn, đi ra giúp vui.

~

Giữa thao trường hình tròn, thân thể thanh niên cường tráng, phục trang gọn gàng, tay cầm roi da đứng ngược chiều gió. Gương mặt nếu không phải bị sự tàn bạo phá hủy, hắn nhất định sẽ được coi là đệ nhất mỹ nam của vương quốc Babylon. Đáng tiếc, vì hắn quá yêu máu, mùi nguy hiểm bao phủ toàn thân khiến người ta không dám đơn giản tiếp cận hắn.

“Hì hì, Sharezer đại nhân lại muốn quất roi những tên Do Thái kìa.”

“Nghe nói kẻ bị bắt không phải binh lính mà là thương nhân Do Thái từ Ai Cập và Phoenica…

“Nói thế thì chắc là có nhiều đồ quý cho chúng ta nhể?”

“…”

Tiếng người huyên náo, đám lính vây xem đều rỉ tai nhau xì xào, bởi vì bọn họ đã quen nhìn chuyện này rồi. Thế nên đa phần đều là những kẻ mang thái độ cười trên nỗi đau của người khác đứng xem.

“Dẫn vào.” Giọng nói vui thích nhẹ bẫng, Sharezer vung tay hai cái, tiếng roi “vút vút” vang lên hai bên.

Hắn nhìn lính thúc những tên đàn ông dị tộc bị trói đi về giữa thao trường, hưng phấn không kiềm được mà liếm môi.

Lâu lắm rồi không làm! Cái mùi máu tràn ngập không khí, mùi tản ra, mỗi lần thưởng thức đều tuyệt không thể tả. Trên chiến trường có thể chém đầu đám phản nghịch như chém rau, tuy cũng có cảm giác đấy, nhưng ngắm những kẻ đang giãy dụa trước cánh cửa sống chết, hắn lại càng thích thú hơn. Biểu cảm sinh động đó, vặn vẹo, hoảng hốt, phẫn nộ,…

Quất mạnh một roi xuống, đánh cho da tróc thịt bong, máu thịt vung vãi —- Kẻ bị quất càng đau đớn, ta càng vui sướng!

Khẽ vuốt thân roi, Sharezer đến gần những con mồi vừa bắt được, bộ dạng như đứng trước đồ vật vô tri, từ trên nhìn khắp.

Toàn là đàn ông, nên lột hết chúng ra, sau đó vung roi trên đống da trần đó? Hay là cho ngựa kéo, đến khi chúng kiệt sức rồi tiến hành xẻ thịt?

Trong lúc lưỡng lự, đưa mắt nhìn lướt, Sharezer đột nhiên phát hiện một thân thể nhỏ nhắn được một gã Do Thái che chắn. Là vợ nó sao?

“Cút!” Đạp chướng ngại vật ra, Sharezer muốn kéo lấy thân thể phía sau tên đó.

Một khuôn mặt khiếp sợ như thú non lộ ra, một đôi mắt như loài nai sợ hãi —- Một thiếu niên!

Không phải đàn bà. Sharezer có chút thất vọng. Hắn đặc biệt thích nghe tiếng kêu thảm thiết cũng như tiếng khóc nức nở khi bị roi quất. Tiếng kêu đau thắt ruột gan, chói tai như thế mới đã nghiền.

Nhưng mà, là trẻ con cũng không tệ. Thằng nhóc này cùng lắm chỉ mười bốn, mười lăm, trông cũng trắng trẻo đẹp đẽ đấy, quất roi vào thân thể này, không chừng có thể thỏa mãn hắn!

Bắt đầu thôi.

Nhếch mép lần nữa, hắn vung tay, đang định hạ xuống thì một tiếng quát “Dừng tay!” vang lên.

Hơi bị ngoài ý muốn, đưa mắt nhìn. Thiếu niên được một gã đàn ông che chở phía trước, kẻ đó đang trừng mắt nhìn hắn.

Rất hiếm! Dám ở trước mặt hắn tỏ vẻ thế này, có dũng khí. Chỉ tiếc, một đám súc vật mặc người dày xéo, vốn không có tư cách!

Nghĩ thế, Sharezer không chút lưu tình quất dữ dội.

Tiếng kêu rên, rồi đến tiếng hít vào của lũ tù bình. Gã đàn ông đổ gục, thiếu niên vừa đỡ gã vừa kêu vừa khóc “Abraham” —- Chắc đó là tên của gã.

Ha ha, đáng thương nhỉ, bị đánh đến độ mặt mày sưng húp, mắt cũng bị thương, chắc sau này sẽ mù đấy.

Đám lính vây xem lại nhốn nháo giễu cợt. Hắn đắc ý, muốn vung roi tiếp.

“Sharezer.” Bên tai vang lên một thanh âm ôn hòa, tay lập tức bị níu lại, lúc nào cũng im ỉm như thế tiếp cận, khiến Sharezer giật mình.

“Lasagna?” Quay ra nhìn, tên này bao giờ cũng ngăn cản niềm vui của hắn, Sharezer đổi giọng, “Sao lại ngăn ta?”

“Đừng lạm sát… Cậu đã quên mệnh lệnh của bệ hạ ư?”

“Hừ, giả tạo.” Giật tay khỏi Lasagna, Sharezer nói: “Anh thương xót đám bẩn thỉu này hả? Nếu chỉ là nhàn quá rồi thì đừng có ngăn ta!”

Nhíu mày, nhìn anh chàng đẹp trai bốc đồng kiêu ngạo trước mặt, Lasagna ngăn hắn, đang tính khuyên can, chẳng ngờ lại kích động thêm cơn hung tàn trong cơ thể hắn.

“Phiền phức!” Nóng nảy vùng khỏi sử kiềm hãm của Lasagna, Sharezer xô ngã thiếu niên trước mặt, quát: “Không cho ta đánh, ta càng muốn đánh!”

Nói rồi, tiếng roi vun vút nhằm xuống đầu thiếu niên!

~

Có lẽ không thể nào trơ mắt nhìn thiếu niên cứu mình cứ vậy chịu đánh đập, Phòng Đình chẳng hiểu lấy đâu ra can đảm, mắt thấy Daniel sắp chịu roi vọt, thân thể như vô thức mà nhào tới. Lưng trúng một roi rất mạnh —- Đầu tiên là nóng xót, sau đó tê dại đau đớn dồn dập kéo tới!

Mặc dù trên đường đã ép mình, vô số lần muốn lơ đi cái cảm giác này, nhưng chuyện hiện đang phát sinh thật sự không thể là ảo giác nữa.

Đây là hiện thực! Đây không phải là mơ!

Mình đang ở một thời không hoàn toàn xa lạ, ngôn ngữ xa lạ, những người xa lạ… Không, không những vậy! Mình còn đang cùng họ nằm trong hiểm cảnh, sống chết không rõ. Điều này so với mỗi lần trốn trong hầm trú ẩn, đợi trận tập kích trên không qua đi, tâm tình càng bế tắc.

“A, không ngờ, lại thêm một đứa bẩn thỉu nữa không để ta chạm vào ngươi!”

Đau! Tóc bị Sharezer túm giật ra sau, Phòng Đình đau đớn ngửa cổ, nhìn khuôn mặt tàn khốc kia.

~

 

Có lẽ đây là kẻ đầu tiên có khuôn mặt như vậy.

Khi Sharezer nhìn rõ khuôn mặt Phòng Đình, không khỏi ngẩn người.

Chợt phát hiện, tên tóc đen mắt đen này không giống dân Do Thái bình thường. Không quá bắt mắt, nhưng nhìn gần thì phát hiện da mặt có màu mạch nha nhàn nhạt, cũng không bình thường. Từ Địa Trung Hải đến vùng Mesop (Mesopotamia) chưa từng thấy khuôn mặt nào kỳ lạ như vậy. Trông không quá đẹp, nhưng đường nét thì nhu hòa, cũng không quá khó coi.

Tên này có thể bằng tuổi mình, nét mặt thoáng vẻ ngây thơ; phần vai lộ ra của hắn đập vào mắt mình, dưới ánh mặt trời trắng đến nõn nà.

Mà hắn còn đang trừng mình!

Trong lòng Sharezer dấy lên cảm giác kỳ lạ, bất giác xoa xoa gò má Phòng Đình.

“Sharezer…”

Giọng nam trầm vang lên bên cạnh, giống như đẩy hắn vào bụi gai, khiến Sharezer lập tức tỉnh ra!

Hơi nghiêng đầu, trông thấy vẻ mặt ngạc nhiên của Lasagna, biểu cảm như thể nháy mắt nhìn thấu hắn —- Sharezer tức khắc nóng mặt, như bị lửa đốt!

“Chết tiệt!” Chửi một tiếng, hắn thô bạo giáng một bạt tai xuống má Phòng Đình.

Vốn đã thiếu trọng tâm, Phòng Đình ngã thảm hại, nhào cả vào Daniel.

Trong chớp mắt, thế mà lại như bị mê hoặc. Bản thân Sharezer cũng cảm thấy lạ lùng. Hắn mà lại không hiểu vì sao thất thần trước một người con trai! Rõ làm trò trước Lasagna!

Thực không thể tha thứ!

Ức chế, thẹn quá hóa giận, một lần nữa Sharezer muốn vung roi, tay lại bị ngăn lại.

“Sao anh…”

Sao anh còn muốn ngăn ta —- Vốn đang định quát cái tên giả tạo kia như thế, nhưng câu nói mới được non nửa đã phải tự động nuốt ngược lại.

Đồng thời, những tiếng hít hơi lạnh lùng vang lên bên tai, Sharezer cũng thoáng run sợ, sở thích quái gở cũng như cơn bộp chộp phải thu về, y như dã thú đã được thuần dưỡng, được chủ nhân vuốt ve. Hắn vô cùng cung kính, nhanh nhẹn nắm lấy bàn tay của ngài, quỳ một gối xuống.

“Bụp, bụp!”

Tiếng quỳ gối đồng loạt vang lên, cả Lasagna và Samgarnebo theo ra xem kịch cũng quỳ xuống.

“Bệ hạ…” Sharezer khẽ gọi, nói ra thân phận của ngài – Đức vua cao quý.

Ngài cười khẽ, “Trò chơi đã đến kết thúc rồi, ‘thần Lửa’ của ta —- Ngươi muốn thiêu cháy tất cả sao?”

Thanh niên bạo lực với Daniel, lúc này vẻ mặt hắn thật ngoan đạo, giống như đang đứng trước thần linh.

Người đàn ông đột nhiên xuất hiện đó, là một nhân vật vô cùng cao quý ư? Cố gắng ngẩng đầu, cẩn thận quan sát, lại nghe giọng nói run rẩy của Daniel trước ngực: “Ne… Nebu…”

Cái gì?

Phòng Đình ghé lại gần hơn, nghe rõ cái từ đang được phun ra —-

“… Nebuchadnezzar!”

+++

Phởn một tí, để mấy cái chức vụ kia cho mọi người cùng… choáng :)) 

Đùa chứ, tớ thề tới chả biết cái “thập phu trưởng” với “bách phu trưởng” blah blah phải dịch thế nào. Để nguyên thì chắc chắn ko ổn rồi ó.ò Đi tra “bách phu trưởng” thì có, nó là cái từ “centurion”, một chức vụ tương đương đại đội trưởng trong quân đội La Mã, nhưng “thập phu trưởng” thì hêm. Thế là tớ lọ mọ đi tìm các quân hàm La Mã xem để xem dưới cấp centurion là giề. Nhưng mà rất tiếc, toàn thấy phong chỉ huy từ cỡ 30 người trở lên, chứ khoảng 10 người thì chả thấy đâu o.O

Sau một hồi vật lộn mà ko tìm được một từ như ý muốn, tớ tức quá, quyết định mặc kệ, ta sẽ đi tìm quân hàm… Việt Nam rồi gắn vào. Thì đằng nào chả phải chú thích nó ngang hàng với ta ra sao. Thế là… tèn tèn ten ~

Giời thương, thật tình cơ và thật bất ngờ, tớ tìm được cái đống thông tin chú giải trên, chỉ đôi ba dòng đó thôi trong một bài viết cực dài. Ba Tư, Irad, Iran,… Nói chung là ở vùng Trung Đông đây rồi, tương đương nhau thôi, he he he ~ Sướng rờn người. Thế đó, cảm giác đãi cát tìm vàng và khi tìm được vàng trong đống cát thì nó hạnh phúc ra sao 😉

Vất vả thật. Hà hà ~ Tự mình làm mình ngập ngụa trong đống công việc =))

22 thoughts on “Hà chi thương (q1) – Chương 2

  1. phần vài lộ ra của hắn đập vào mắt mình, dưới ánh mặt trời trắng đến nõn nà.->> “phần vài” là phần vai à?!! =x=

    Ngày xưa đã có S à?!! anh Sharezer tính thật khát máu dễ sợ…hình như sau này anh ấy còn làm mấy việc kinh hơn?!!

    Chuẩn bị là lần đầu tiên của Nebu và Đình gặp nhau…đợi chờ nha!!!

    Cảm bạn Lu nhiều vì đã chăm chỉ edit và send pass!!! :))

    • *té ngửa* *lồm cồm bò dậy*

      Thk aki *ôm ôm*

      Cơ mà tớ ngẫm lại thì vùng Trung Đông với La Mã nó khác nhau cơ mà nhể… Nhưng nó cũng có liên quan vì các bố í đánh nhau lấn đất loạn cả lên…

      ….

      Thôi mặc kệ nó đi, mấy cái phu trưởng í chắc chỉ xuất hiện 1 lần. Nó xuất hiện thêm lần nữa thì ta… tính sau *bỏ chạy*

  2. Phòng Đình và mọi người đều tưởng do mặt đường ghập ghềnh-> gập ghềnh (kĩ năng chính tả cấp 1 dc phát huy :]])
    trời thì lạnh mà cả người cả ngựa đều phả ra sương trắng, cát cũng mìn thế này, giống thật thế này, chắc chắc không phải cõi mơ rồi!-> cát cũng mịn thế này chứ nhở,phải hôn nàng 😀
    cùng lắm là mới nửa năm đã phải quay về tiếp tục đông trinh tây chiến-> đông chinh tây chiến
    Mày cau vào, tuy vẫn biết Negal Sharazer-> Sharezer
    Người ta đồn, chỉ với vẻ ngoài thanh tú như trinh nữ của Sharaze-> Sharezer( khổ,mí cái tên này dễ nhầm mà cũng khó đọc nữa a ==! )
    Thế này thì có thông mình gì hơn Samgarnebo?-> thông minh
    Mà hắn còn đang trừng minh!-> trừng mình
    chờ mãi cuối cùng cũng có chương 2 :]] bợn Sharezer có sở thik hợi bị BT… ==! Phòng Đình của chúng ta thật là có sức hớp dỡn a :]]
    hí hí,thank nàng :-*

  3. Sau khi nhận đc pass vội vàng vào đây hớn cùng nè, kekekee

    Đọc cái phần chú thích của Lu về quân hàm thật lằng nhằng, hẻn nào ai cũng bảo edit HCT khó, hixxx. Lu cố lên nhaaaaaa!

    Mà Sharezer có máu SM hả, sao có thể ¨sung sướng¨ trên sự ¨đau khổ¨ của người khác vậy chứ, tsk! À , mà chap sau là bạn Đình gặp anh Neb rồi, thật là mong đợi mà, hí hí hí

  4. thích quá, được đọc truyện này cảm giác hạnh phúc miên man a~ Thanks Blue nhìu :*
    ehèm, chương 2 này… bạo lực dã man quá @o@||||Tên nhân vật cũng rất … dã man =)))))))))) Ta hơm nhớ nổi, chỉ phân biệt được bằng cách thấy “La”, “”Sha” : )))))))))))

    chùi ui, gặp nhau kìa, gặp nhau kìa :-”

    p/s: tác giả nì, tả nv phụ cũng kỹ ghê nha ~ :”>

  5. Tiếg Anh…*ngơ ngác* T.T ko phảj chứ T.T toàn tjếg Anh thế này e lấy j nhớ tên đây T.T chắc vừa đọx vừa đoán đó là aj wá T.T *bù lu bù loa*

  6. Nàng ơi,ta có góp ý vs nàng một chút.đoạn Sargamnebo với Lasagna đối thoại ấy,Lasagna xưng cậu có vẻ hiện đại và hơi thiếu không khí quân trường tướng tá lắm ko?hai người cũng ko phải bạn đồng học,ta nghĩ nàng nên dùng ta-ngươi thì ổn hơn?
    Với lại,có lẽ từ “thằng bẩn” nên đc thay bằng dân đen thì ổn nàng ạ~
    Chỉ là một số góp ý nhỏ của ta,tại vì ta thấy nó hơi trúc trắc một chút~

    Haiz,đoạn đầu bạn Sharezer khát máu quá làm mình hơi chợn,nhưng sau này bạn ý yêu Phòng Đình cũng ko thua j Nebu~ti2nh yêu có thể thuần hóa cả dã thú a~

    Thanks nàng vì đã share pass và dịch :”>

    • Cảm ơn nàng đã góp ý và chỉ lỗi ^.^

      Về chuyện xưng hô thì theo cái đầu của ta, ta nghĩ “ta-ngươi” khá giống cách xưng hô “mày-tao”, một là cực thân mật, hai là cực thiếu tôn trọng nhau. Cả 2 đều là tướng quân, xét về xuất thân thì La hêm bằng Sar, chắc chả dám nói thế, dù gì thì cũng là dù gì. “Tôi – cậu” nó… bạn bè hưn, đồng nghiệp hưn 😀 Vả lại, tại sao “tôi-cậu” lại hiện đại nhỉ ‘___’ Khá nhiều truyện cổ trang vẫn để “tôi-cậu” mà xD Ta chỉ thắc mắc tuổi tác của 4 anh tướng thôi, nếu ko sêm sêm nhau thì chắc là sửa thành “tôi – anh”. Thêm nữa, ta làm cho ta mà, nên nhất quyết (nếu cãi được), vẫn theo ý mình, hí hí. Nàng đừng giận ta nha ^3^

      Ờm, còn “thằng bẩn”, thực ra ta khá tiếc cái từ “tiện dân”. Chữ “tiện” – ti tiện, bẩn thỉu,… cực hợp với ý miệt thị, cơ mà nó Hán quá, hêm dùng được = = “dân đen” thôi thì… cá nhân ta thấy vẫn chưa bằng được chữ “tiện”, cơ mà ta sẽ xem xét, hì 😀

      Một lần nữa, cảm ơn nàng nhiều ^____^

      • nàng đang ngại bản dịch mang tính Trung nhiều quá à?bản thân ta thì thấy ko sao đâu nàng~hay ta đọc danmei nhiều quá?

        ừm ta rất vui vì nàng đã cân nhắc góp ý của ta a~vì ta cũng như nàng,ta mê bộ này lắm ý,ta đọc qt của nó cả chục lần rồi~

  7. trùi bạn ý oánh ngta la làng đau đớn mà cảm thía zui á ặc ặc
    mà ta hơi bấn loạn tên nhân vật a nhìu quá hum nhớ hết thui nhớ 2 nhân vật chính thui hihi
    anh Ne và em Đình là dc trông chờ cảnh tiếp theo a
    thanks nàng nhìu nha

  8. nhận được pass m vào đoc ngay
    thk nàng nhiều
    cuối cùng đã xuất hiện rùi, ko biết a Ne sẽ làm gì Đình Đình nhỉ
    đọc phần chú thích về quân hàm m toát mồ hôi luôn
    nàng đã vất vả rùi

  9. Thật mong lần gặp đầu tiên của 2 anh, mà tên của mấy bạn trog truyện đúng là vừa dài lại khó nhớ a. Cám ơn bạn đã dịch truyện và chia sẻ với mọi người. Thật vất vả cho bạn wá. Cố lên bạn nhé. Cuối cùng thanks bạn đã share pass. Chúc bạn luôn vui. Thân.

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s