Hà chi thương (q1) – Chương 3

Chương 3:

 (Vẽ minh họa bởi akiyoshi)

Phòng Đình vừa nghe thấy điều gì đây. Một tảng đá nặng đè xuống tim, khiến cậu nghẹt thở.

Cái từ đó… Dù cậu không biết tiếng Hebrew cũng có thể nhận ra nó. Tất cả những ai có chút kiến thức lịch sử đều quen thuộc với cái tên ấy. Được liệt vào những kẻ đáng ghét nhất, là một công cụ được Thượng Đế phái tới để trừng phạt người Do Thái, thái tử của thần Nebu, người đàn ông không tin vào thần —

Nebuchadnezzar.

A, không phải mình xuyên không rồi chứ! Tự nhiên bây giờ lại được gặp vị vua Babylon từ mấy trăm ngàn năm trước, buồn cười quá!

Cái suy nghĩ chợt lóe lên trong đầu này lập tức bị Phòng Đình lấy lý do hoang đường vô cùng tự động loại bỏ.

Trong sử sách, Nebuchadnezzar II đã đánh chiếm Jerusalem, sát nhập nó vào vương quốc Babylon. Ông ta cũng là kẻ khởi xướng ra “nhà tù Babylon” nổi tiếng, suốt mấy trăm năm là một cơn ác mộng không bao giờ dứt của người Judas. Trước đây Saddam cũng đã tự nhận mình là “Nebuchadnezzar” mà! Daniel nhất định là sợ người đàn ông này, cho nên mới dùng cái tên mà tất cả những người Do Thái căm ghét để gọi anh ta…

Đầu óc bị những phán đoán chiếm giữ, Phòng Đình hít mạnh, chuẩn bị một lần nữa đưa mắt nhìn về người đàn ông thần bí được mọi người tôn kính. Nhưng không ngờ, chính cậu lại đụng phải một đôi con ngươi đang quan sát mình… Đôi con ngươi màu hổ phách.

Người đàn ông đó không chớp mắt nhìn Phòng Đình, thái độ ung dung khiến cậu không thể kiềm nổi một gợn sóng sợ hãi trong lòng.

Cảm giác kỳ quái quá, sự bình tình ngày xưa mỗi khi có chuyện dường như đã hóa thành cát bụi hết thảy khi ở nơi này.

Phòng Đình bất giác thấy mình đã bị khí chất của người kia dọa sợ, từ trước đến giờ thật đúng chưa bao giờ xảy ra.

Phòng Đình chăm chú nhìn người đàn ông, nước da ngăm ngăm, mái tóc vàng nhạt óng ánh, hơi ngả sang màu hạt dẻ. Đôi mắt chiếc mũi của người đó như được tạc, từng đường nét thật khí khái, lần đầu tiên gặp mặt đã để lại ấn tượng sâu sắc. Cho dù Phòng Đình không muốn khen, nhưng cũng phải thừa nhận, “Nebuchadnezzar” đây đúng là một người đàn ông tương đối quyến rũ.

Nhưng mà, điều hấp dẫn nhất chính là đôi con ngươi kia —- Một đôi mắt màu hổ phách, trong suốt như vậy nhưng lại lại sâu thẳm không đáy…

Anh ta là ai?

Chính cái lúc cậu chìm vào suy tưởng, người đàn ông đã bước đến gần cậu. Anh ta đứng trước mặt Phòng Đình, sừng sững đứng đó bao quát tất cả, một khoảng cách gần rất gần, đủ để Phòng Đình có thể cảm nhận rõ rệt sự áp bức từ thân thể đồ sộ đó…

~

Hắn là kẻ đầu tiên dám nhìn thẳng vào ta.

Nebuchadnezzar vô cùng hứng thú khi nhìn người con trai đang bị trói này. Tuy cậu ta đang ngã nằm ra đó, nhưng vẫn cố chấp ngẩng đầu nhìn ngài.

Mới mẻ thật.

Tuy cũng là lần đầu tiên ngài thấy một khuôn mặt như vậy, nhưng không kinh ngạc như Sharezer, ngài thích ánh mắt bướng bỉnh của cậu ta.

Bị đánh oan mà không hề phẫn nộ, lại còn lộ ra một biểu cảm thực khó gọi tên. Hiếm lắm, huống chi còn là một người con trai trông thật gầy yếu.

Nebuchadnezzar ngồi xổm xuống, vuốt ve khóe môi vừa bị tổn thương, còn đọng máu. Phòng Đình co lại theo bản năng, né tránh cái đụng chạm ấy, lại dùng ánh mắt sợ sệt trừng ngài.

“Ánh mắt không tệ.”

Một câu khen ngợi khôi hài, nhưng cậu ta lại không phản ứng —- Cảm giác bị hoàn toàn xem nhẹ khiến trái tim Nebuchadnezzar phút chốc tỏa ra hơi lạnh.

Từ ngày kế vị Babylon đến nay, đến cả vương của các chư quốc Tiểu Á cũng phải cúi đầu xưng thần với ngài. Mười mấy năm qua, ngài chưa từng gặp kẻ nào ngỗ nghịch với ý chỉ của ngài như vậy. Lại còn là một tên tù binh nho nhỏ, có tư cách gì mà dám phớt lờ vị vua xưng bá toàn vùng Fertile Crescent?

“Láo toét —- Bệ hạ đang nói chuyện với ngươi! Thái độ đó là sao?!”

Phát hiện sự vô lễ của Phòng Đình, Sharezer quát lên. Rồi với bộ dạng kích động, hắn định tiến tới cho cậu thêm một phát tát nữa. Nhưng ngài lại ngăn hắn.

Có lẽ đã bị dọa, mắt thấy cậu càng lúc càng cúi thấp đầu, động tác này khiến trái tim Nebuchadnezzar rung khẽ.

“… Ngẩng đầu lên.”

Cũng không biết có phải muốn tự rước phiền não hay không, nói với cậu ta như vậy mà vẫn giữ bộ dạng tai điếc miệng câm, Nebuchadnezzar không chờ nữa, nắm chặt lấy cằm cậu, kéo cậu nhìn mình.

Cái trán đã từng bị thương, khóe môi rướm máu, nét mặt dúm dó chật vật, duy chỉ đôi mắt là long lanh linh động. Đôi con ngươi đen láy như huyền ngọc, phảng phất mang theo ma lực thần bí, thu hút ngài. Thế là một lúc nhất thời, ngài đã quên điều mình muồn nói.

“Tên…” Khoảng nửa phút, ngài buột miệng, lực nơi bàn tay như gia tăng, “Ngươi tên gì?” Dường như là dò hỏi.

Mấy vị tướng đứng bên nghe thấy câu hỏi thì nhìn nhau. Lỗ tai bọn họ có vấn đề rồi sao? Vị vương tử của thần lại đang hỏi tên một thằng bẩn? Lần đầu nghe thấy!

Sharezer kích động hơn cả, hắn nghiến răng, hạ quyết tâm, chỉ cần vương đưa mắt ra hiệu, hắt sẽ không chút do dự xông về phía trước, băm xác tên dân đen kia thành nghìn mảnh!

~

Phòng Đình nheo mắt, cố gắng nén cơn đau thấu xương do cái người thô lỗ này gây ra. Mù mờ nhìn khuôn miệng người đàn ông mấp máy, những từ ngữ cậu không hiểu nhảy ra khỏi đôi môi ấy.

Mà lạ, rõ ràng là một ngôn ngữ xa lạ, cậu lại biết anh ta muốn gì…

Hỏi tên mình sao? Nhưng mà phải đáp thế nào? Người này sẽ bỏ qua cho mình và những người Do Thái đang bị bắt tù ư?

~

Thấy Phòng Đình cứ lần lữa, vốn nét mắt của Nebuchadnezzar đã giãn ra, giờ lại dần dần cau vào —- Chưa một ai bắt ta chờ lâu như vậy!

Đã hết kiên nhẫn, bàn tay tăng lực, tiếng xương cốt lập tức “lục khục” vang lên…

Phòng Đình đau đến nỗi kêu ư ư trong họng, nhưng xem ra Nebuchadnezzar không có ý định dừng tay.

“Thả… thả anh ấy ra…”

Chợt nghe thấy một giọng nói kháng nghị nhỏ bé, nếu không để ý, căn bản sẽ không biết.

Nebuchadnezzar liếc mắt, lập tức nhìn thấy một khuôn mặt non nớt đang rưng rưng.

A, ngay cả thằng nhãi kia cũng muốn đối nghịch ta? Rõ ràng là sợ hãi vô cùng mà vẫn dám chống đối. Xem ra con dân của Zedekiah (quốc vương Do Thái đương thời) cũng có cốt khí đấy chứ!

Ngài mỉm cười! Cơn giận vì cái màn đang diễn ra này tản đi. Ngài quay đầu lại, mắt thấy đôi má Phòng Đình đã sưng đỏ, nhưng đôi mắt vẫn cố chấp trừng ngài.

“… Ngươi… Sẽ không nói sao?” Một người hiếm thấy, vậy mà lại câm điếc?

Hiểu lầm sự im lặng của Phòng Đình, Nebuchadnezzar có chút thất vọng nơi lỏng bàn tay đang giữ cậu. Thu lại tâm tư, ngài đứng dậy nói với tất cả: “Thả chúng đi.”

Nói rồi, ngài vung chiến bào, không quay đầu lại, ra khỏi thao trường.

~

Tiếng ồ à nổi lên bốn phía —-

“Bệ hạ?” Sharezer trợn mắt khó tin, vương của hắn đang nói gì? Ngài muốn bỏ qua cho đám tù binh? Bọn chúng là người Do Thái kia mà!

“Rảnh đến nỗi chơi bời vô vị như vậy, không bằng đi mài lưỡi đao của cậu đi… Đừng để đến lúc ra trận mới phát hiện nó đã rỉ, lúc đó thì chẳng ra gì đâu.” Hiếm khi thấy mỹ nam tử ngạo mạn cũng có lúc đáng xấu hổ, Lasagna sẽ không để vuột mất cơ hội như thế, lên giọng trêu chọc, khiến sắc mặt Sharezer càng thêm xấu xí.

“Câu này phải do tôi nói mới phải! Suốt ngày anh chỉ nằm ườn ra đó!” Sharezer nghiến răng nghiến lợi.

Lasagna chỉ nhún vai ngả ngớn, bộ dạng không chút phật lòng.

Mắt thấy cơn sóng ngầm giữa hai chàng tướng quân đang có xu hướng dấy lên dữ dội, Samgarnebo chỉ sợ vạ lây, vội vàng chuồn khỏi hiện trường.

***

Được cứu rồi.

Phòng Đình cũng không hiểu rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Đơn giản là người đàn ông ấy buông ra một câu, mình cùng mọi người liền được giải thoát. Tuy người thanh niên hành hung cậu vẫn lỗ mãng như cũ, nhưng không tiếp tục gây khó dễ nữa, cả đám lính vây xem cũng vậy…

Chẳng lẽ “Nebuchadnezzar” ấy thực sự là một nhân vật vô cùng hoành tráng?

Không rảnh suy nghĩ nhiều, quan trọng là tất cả mọi người đều bình an, đây mới là điều khiến người ta vui mừng.

Một lần nữa trở lại xe ngựa, thiếu niên Daniel lộ ra vẻ cực điềm tĩnh, không nói một lời, sau đó xe ngựa lại lăn bánh. Abraham xoa nhẹ trán thiếu niên, tựa hồ đang hỏi cậu bé có sao không. Daniel nhìn khuôn mặt vẫn hằn vết roi của anh, bắt đầu thút thít.

Tiếng khóc ấm ức như vậy rơi vào tai Phòng Đình, trong lòng thực rối bời.

Chung quy cậu vẫn cảm thấy, chuyện này chưa thể kết thúc như thế…

Trước khi đến Jerusalem, theo những cái lắc lư vì chuyển động của xe, một lần nữa, dự cảm không lành từ từ đi vào và chiếm giữ trí óc Phòng Đình.

Theo thời gian, những hiện tượng dị thường xung quanh dần dần được bóc tách, thế nhưng cậu cũng càng lúc càng không biết phải làm sao.

***

Nửa tháng sau.

Mùa đông ở Jerusalem nhanh chóng qua đi, thời tiết chuyển ấm áp, chỉ có trái tim Phòng Đình là ngày qua ngày lạnh lẽo hơn.

“Anh ơi, anh ơi —- Xem này!”

Tiếng trẻ thơ tinh nghịch, vô tư vì chưa biết phiền muộn là gì. Trong đôi tay giơ cao của đứa nhóc là một hòn đá quý báu mới, Phòng Đình nở một nụ cười uể oải, cầm lấy “vật báu” đó, nó chẳng qua chỉ là một viên đá bọ hung Ai Cập, bên trên có khắc vài ký tự, chắc là lời chúc phúc.

Thằng bé tên là Suchi, là đứa con bé nhất của Abraham.

Hơn mười ngày sau khi nhóm thương đội về thành, Phòng Đình đã tạm trú ở nhà Abraham. Trong thời gian này, vất vả mãi mới học được vài câu giao tiếp đơn giản, nhưng vẫn chưa đủ, khi trò chuyện với mọi người vẫn gặp chút bất tiện.

Nhưng mà có một điều cũng giúp Phòng Đình thấy vui. Cậu phát hiện tiếng Hebrew có những cấu trúc đặc biệt giống tiếng Ả Rập, mà ngữ pháp cũng tương tự nhau. Cho nên nếu người bản xứ nói chậm, cậu có thể nghe hiểu đại ý và đoán được họ muốn nói gì.

“Còn nữa… Còn nữa nha!” Suchi nhảy nhoi nhoi, cố gắng thu hút sự chú ý của Phòng Đình, dâng lên vật báu trong lòng bàn tay, là một hòn đá trong suốt.

“Côn trùng côn trùng!” Phòng Đình cúi xuống quan sát, thằng bé sợ cậu nhìn không rõ, nên mới nhao nhao giải thích.

Phòng Đình cầm lấy viên đá, đưa lên trước ánh dương. Bên trong lớp trong suốt đó là một con trùng nhỏ thật sống động, nó giống như bị nhựa thông bao phu.

Hổ phách… Đây là đá hổ phách.

Nhìn viên đá, Phòng Đình chợt cảm thấy bản thân rất giống con trùng vô danh bị bắt giữ ấy; cậu bị thế giới này, thời không này giam cầm rồi…

Cái lúc cậu ý thức được điều đó, chính là vào chạng vạng lần đầu tiên bước chân tới Jerusalem.

~

Hoàng hôn trầm lắng, giữa đường bị bắt, cả thể xác lẫn tinh thần đều bị hành hạ. Trên chiếc xe ngựa lắc lư, Phòng Đình mệt mỏi thiếp đi, tựa hồ dù có nghe thấy tiếng thông qua ở trạm kiểm soát cậu cũng lười thò cổ ra nhìn.

Ai, căng thẳng trọn một ngày đằng đẵng rồi, thôi bỏ qua cái đã! Cậu thầm tính, đợi đến khu vực an toàn thì sẽ đi tìm đại sứ quán xin giúp đỡ, còn phải gọi điện báo cho Trác Dục rằng cậu sẽ tiếp tục làm việc tại Gaza…

Đang lúc tấm thân kiệt sức vươn vai, chợt nghe bên ngoài truyền tới rất nhiều tiếng bước chân, Phòng Đình nghi hoặc muốn vén mành lên xem, lại bị Abraham chụp lại ngăn cản.

Người đàn ông Do Thái lắc đầu nhìn cậu, tỏ ý đừng làm thế.

Có chút kỳ quặc…

Sau đó, cậu nghe thấy tiếng khóc tiếng gọi thực bi thương, còn cả những tiếng than thở từ xa không ngừng, tim đập “thình thịch”, nghi ngờ. Tấm mành đã che phủ tất cả, rồi những cánh tay với vào trong, nắm lấy Phòng Đình đang ngồi gần ngoài nhất!

Càng đáng sợ hơn! Cứ tưởng là bị phần tử khủng bố tập kích, Phòng Đình đang định gạt cánh tay đó đi, nhưng khi đã thấy rõ những bàn tay ấy…

Của người già, của người trẻ, những con người quần áo tả tơi, da dẻ xanh xao vàng vọt… Phần nhiều là phụ nữ và người già, vẻ mặt bọn họ vừa bức thiết lại vừa khát khao nhìn cậu. Họ nói liên hồi, còn hỏi cậu cái gì đó.

Bị tình cảnh hỗn loạn trước mặt hù dọa, cậu luống cuống nhìn khắp xung quanh, và rồi đột ngột phát hiện, mình đang ở một thành phố xa lạ —-

Không có đèn đường, không có xe cộ, trước mắt là một đống hoang tàn, tả tơi… Trong không khí ngập ngụa mùi hồ cháy cũng mùi hôi thối, đưa mắt nhìn khắp, ngoài đám người đang vây quanh đoàn xe, chỉ có sự im lặng chết chóc như tờ.

Đây… đây là Jerusalem sao?

 

Đây là “Jerusalem” lấy hết chín phần mỹ lệ trên đời trong trí nhớ? Vì sao chỉ mới mấy tháng nó đã thê lương như vậy?

Thời gian cậu hôn mê rốt cục đã xảy ra chuyện gì? Vì sao vừa mới tỉnh lại, tất cả đã thay đổi đến thế?

Đầu óc Phòng Đình trống rỗng, mặc người ta kéo, không chút phản kháng; nếu không phải Abraham và Daniel giữ lại kịp thời, chắc cậu đã bị tóm ra khỏi xe.

Kỳ lạ quá, thực sự là kỳ lạ quá!

Kinh hoàng phủ định, ánh trăng lưu luyến bên ngoài cửa số, người nhìn theo chiếc xe đang vội vàng chạy đi, những ánh mắt ngóng trông theo cậu dần dần biến mất…

Không nghi ngờ gì nữa, nơi đây quả thực là Jerusalem, nhưng cũng không phải là Jerusalem ấy!

Phòng Đình đột nhiên vỡ ra, cái dự cảm không lành lúc trước đã ứng nghiệm rồi.

Trước mặt cậu là một thành phố không thuộc về cậu, hệt như phim khoa học viễn tưởng, cậu đã rơi vào một vòng xoáy thời gian nào đó, xoay xoay xoay tới một thời đại xa lạ!

Mong đây chỉ là cảnh mơ.

Đáng tiếc… Nó lại không phải một giấc mơ.

Phòng Đình xa xăm nhớ lại buổi sáng cuối cùng cậu ở thế kỷ 21…

~

Sáng tinh mơ tối nhẻm.

Phòng Đình bị chiếc di động đánh thức, phát hiện cửa kính đang rung. Cậu đứng dậy xem xét, mở cửa sổ ra thì nghe thấy tiếng người nhốn nháo trên đường.

Chưa đến hai phút sau cậu đã nhận được điện thoại từ tổng bộ: Isarael đã bắt đầu cuộc “tiêu diệt sạch”, Yassin – tình thần của Hamas đã bị ám sát, không may qua đời.

Tuy rằng những chuyện như vậy đã rất quen ở Gaza, nhưng mà tưởng tượng đến ông Yassin hiền lành hôm qua vừa nắm tay mình, trong lòng Phòng Đình lại dâng lên nỗi buồn thương bồi hồi.

Lại sau vài phút nữa, cậu lên một chiếc jeep, cùng Trác Dục đi tới nơi mà Yassin bị sát hại. Trên đường, cả hai đều trầm mặc.

“Cuối tuần nào cũng có chuyện xảy ra, thật không biết bao giờ mới chấm dứt.” Cậu bực bội nói.

Trác Dục lại dùng ngữ điệu hờ hững đáp chuyện: “Sớm muộn gì chúng ta cũng sẽ rời khỏi Gaza, nhưng mà những người dân ở đây thì không thể… Nơi này là quê hương của họ, họ nên oán trách ai đây?”

Nghẹn lời, lúc đó Phòng Đình xấu hổ nhìn người phụ nữ, phát hiện viền mắt của chị đã ướt nước.

***

Qua mười ngày, Phòng Đình mới bắt đầu từ từ chấp nhận sự thực mình đang ở một thời không khác.

Giờ cậu cũng hiểu, ngày đó đám người bám lấy đoàn xe khi vào thành là người thân của những binh sĩ Do Thái bị đưa đến chiến trường. Chiến sự ở Canaan dồn dập, phóng viên nước ngoài ở Jerusalem đều có thể rời đi bất kỳ lúc nào khỏi chiến trường hiểm nguy tứ phía, nhưng mà mọi người ở đây thì không có bất kỳ sự lựa chọn nào khác…

Bây giờ, cách nghĩ ấu trĩ của cậu đã bị báo ứng —- Mắc kẹt ở một thời không xa lạ, không hiểu ngôn ngữ, cũng chẳng thăm dò được cái gì từ ai. Phòng Đình rơi vào tình thế tiến thoái lưỡng nan, không biết phải làm sao để ở đây, mà cũng không biết phải làm thế nào để trở về thế kỷ 21…

Chẳng lẽ cứ đợi bị cơn lũ lịch sử dìm ngập như thế, thực không cam lòng!

Viên hổ phách trong tay lóe lên, màu sắc thật đẹp, gọi linh hồn lơ lửng của Phòng Đình trở về.

Mà lúc này, ký ức về đôi con ngươi hổ phách chăm chăm nhìn cậu ngày đó lại ùa tới, người đàn ông cao cao tại thượng ấy…

Daniel từng gọi anh ta là “Nebuchadnezzar”. Phòng Đình nghi ngờ, phải chăng đó chính là vị vua Babylon nổi tiếng mà mình đã từng đọc trong sách sử?

“Suchi!”

Tiếng gọi ngọt ngào vang lên, Phòng Đình quay đầu nhìn, một bé gái thắt bím hai bên, mặc bộ váy trắng đang chạy lại. Ngày nào cũng thấy cô nhóc chơi đùa cùng Suchi, hình như là con cái nhà bên.

Nghe tiếng bé gái gọi, cậu nhóc vội lấy lại hòn đá chạy về phía bạn.

Phòng Đình cũng đứng dậy, cố gắng tới gần. Cô bé thấy Phòng Đình lại hoảng hốt trốn sau Suchi. Em xấu hổ, hoặc cũng có thể sợ một người ngoại quốc như cậu, phản ứng mới e dè như thế.

Suchi hì hì cười, kéo tay cô nhóc, đẩy cô bé về phía trước. Suchi nói với Phòng Đình: “Sarah hát hay lắm, anh có muốn nghe không?”

Vừa mới nói xong, cô bé lại càng ngượng ngùng. Em xoay người hất bím tóc, chạy đi, Suchi liền đuổi theo.

Tiếng bước chân “lạch bạch”, bóng dáng bé nhỏ cứ vậy nhạt dần khỏi tầm mắt Phòng Đình.

Bọn nhỏ cũng rất gầy… Phòng Đình phát hiện, không chỉ như thế, tất cả nhưng ai sống trong thành Jerusalem mà cậu từng gặp đều tiều tụy vô cùng. Nghe nói thành trì bị vây đã lâu, lương thực thiếu thốn, tất cả mọi người đều không có cái để ăn mới thành như vậy. Nghĩ đến gia đình Abraham còn phải chia một phần lương thực cho mình, Phòng Đình thực sự áy náy.

Ngẩng đầu lên, Phòng Đình nhìn về phía núi Zion. Buổi trưa, chóp mái vàng của Thánh điện nơi đỉnh núi phát ra ánh quang nhạt màu giữa đám sương mù. Nghe nói và cùng những gì mình biết, có lẽ đó là kiến trúc nổi danh cậu từng thấy trong cuốn sách ảnh lịch sử…

Theo suy đoán của Phòng Đình, khả năng đó chính là đệ nhất Thánh điện trong truyền thuyết ở Jerusalem —- “Thánh điện Solomon”.

Trong sách ghi thế này: hai ngàn năm trăm năm trước, nó bị Nebuchadnezzar II phá hủy khi tấn công vào thành; bấy giờ, vương quốc Do Thái cổ bị tiêu diệt hoàn toàn…

Nói cách khác, nếu không lầm, Phòng Đình đang ở thời đại cách thế kỷ 21 ít nhất hai ngàn năm trăm năm. Và cũng là một thời đại tương đối hỗn loạn bần cùng.

Nhưng, biết thế thì có ích chi?

Từ cổ chí kim, mấy nghìn năm… Theo sự thay đổi của thời đại, bá chủ vùng Tây Á cứ đổi đi đổi lại như đèn kéo quân, đánh chiếm cướp đoạt, rồi lại đánh chiếm cướp đoạt… Cứ vòng đi vòng lại, mảnh đất này không lúc nào có được hòa bình đích thực…

Phòng Đình thở dài, tuy rằng không muốn bị dòng lũ lịch sử chôn vùi, nhưng mà với năng lực của mình, cậu có thể làm gì?

Nếu đã không thể quay về thế kỳ 21, không thể quay về Gaza, số phận của cậu chắc cũng sẽ giống cái thành phố này, được ghi vào sử sách là bị xâm lược chém giết, thi thể chôn vùi, hóa thành một dúm cát trên mảnh đất hoang vu mà thôi.

Ý nghĩ tiêu cực này khiến cậu phát mệt, vốn tâm tình đã chẳng sáng sủa, nay càng thêm u ám.

***

Gió bắc phất lên, hôm nay sao thật ít, đoàn người lén lụt chuồn khỏi Jerusalem, lẩn vào bóng chiều, ý đồ che giấu hành tung.

“Ebed Melech…” Một giọng điệu run rẩy vang lên trên đường, “Ngươi thả Jeremiah chưa?”

“Bệ hạ… Tiên tri đại nhân đã an toàn rồi.” Ebed Melech đáp.

“Thật không, vậy thì tốt quá…” Đôi tay già nua vuốt ngực: “Nguyện Chúa phù hộ ông ta.”

Tuy như vậy cũng chẳng thay đổi được thực tế, nhưng vẫn khiến trong lòng dễ chịu hơn, Zedekiah vẫn quyết tâm, dù bỏ trốn vẫn phải thả được người kia: vị tiên tri luôn luôn ra lời can ngăn – Jeremiah.

Trước kia ông ta đã dự đoán, nếu Do Thái chống lại người Chaldea, Jerusalem sẽ sụp đổ. Nhưng lúc đó ngài bị nịnh thân che mắt che tai, không thấy rõ chiều hướng, đến nỗi gạt phăng ý kiến thỏa hiệp với Nebuchadnezzar của Jeremiah. Cục diện đến ngày hôm nay là mầm họa ngài phải nhận.

Có hối hận cũng đã muộn! Trong mười năm tại vị đã bị Babylon khống chế, chỉ là một ông vua không chí tiến thủ. Ngài cũng biết phản bội Babylon sẽ dẫn tới hậu quả nghiêm trọng thế này, mười năm trước đứa cháu Jehoiachin bị đầy đến Babylon đã là một vết xe đổ…

Chỉ là, Zedekiah thủy chung vẫn ôm mộng tưởng thoát khỏi sự thống trị của Babylon. Điều này lập tức bị những kẻ có dụng tâm lợi dụng, núp dưới cánh Ai Cập, hòng thu chút đãi ngộ tốt đẹp. Ai ngờ lại rơi vào kết cục bỏ thành chạy trốn —– Có mơ cũng không nghĩ tới!

Người Chaldea đã bao vây thành mười tám tháng nay, nạn đói, dịch bệnh tàn phá nội thành. Nếu xin hàng, đức vua Babylon nhất định không bỏ qua cho ngài, Zedekiah không còn sự lựa chọn nào khác… Ý nghĩ này cứ lặp đi lặp lại trong đầu ngài, ngài phải đưa toàn bộ thân tộc chạy trốn đêm nay!

Trước đó đã thăm dò rồi, tướng quân Nergal Sharezer, Samgarnebo, Sarsechim của Babylon đã kéo hết tới thành Nepal. Màn trướng quân doanh của chúng đóng tại đó, sẽ không phát hiện mình ra khỏi thành từ hai cửa thành khác, quân đội Chaldea đêm nay rất im ắng, kế hoạch chạy trốn khả năng thành công.

Ta có thể ẩn nấp tạm ở Yarra, đợi phong ba qua rồi tìm cơ hội vượt Sinai, đến thẳng Ai Cập…

Ngài có đủ vàng bạc để an nhàn đến cuối đời, nếu Pharaoh giúp ngài, tương lai may ra còn cơ hội trở lại!

Tính toán như vậy, Zedekiah bỗng chợt cảm thấy thoải mái: Jericho đây rồi, nơi này dù là đêm đông cũng vẫn oi bức…

Băng qua nơi đây, cảnh vật Yarra đã ở ngay trước mặt, ta sẽ nhanh chóng an toàn!

~

“Rõ đần độn!”

Ẩn trong bóng đêm, giữa rừng rậm Jericho, thợ săn đã lẳng lặng đứng đó chờ đợi con mồi sập bẫy. Chứng kiến đức vua Do Thái mang theo gia quyến, còn vác thêm mấy rương vàng bạc theo sau, không khỏi lắc đầu.

Thế này mà gọi là “chạy trốn” sao? Rêu rao cho khắp thiên hạ như vậy, muốn người ta không chú ý cũng khó.

Vương liệu thật chuẩn. Tối nay, kẻ nhu nhược kia sẽ bỏ thành chạy trốn… Người đã lệnh phục kích sẵn ở đây. Mới đợi chưa được bao lâu thì tên vua nhu nhược kia đã xuất hiện, quả thật quá dễ dàng.

“Ta đi bắt hắn!” Thừa dịp, Sharezer thích làm lớn thích công to “vụt” một cái đứng dậy, tiên phong chuẩn bị lao ra chặn đường Zedekiah, Sarsechim cũng vội vàng đuổi theo.

Biết bọn họ muốn tranh công, Lasagna nhíu mày một cái, xoay người lên ngựa, vẫy thân tín của mình.

+++

Trong quá trình edit chương này, mình đã bị mất một đoạn vì quên save (thực ra là bấm nhẫm nút No T^T) ;_____; Khổ kinh khủng, công sức cả sáng hôm í tiêu tan. Haiz… May mà chỉ là một đoạn nho nhỏ >o<

24 thoughts on “Hà chi thương (q1) – Chương 3

  1. Công nhận mấy cái tên thật khó nhớ, không biết Phòng Đình sau này được gọi là gì? Lần gặp đầu tiên coi bộ ấn tượng về nhau không có mấy nhỉ, bao giờ hai anh mới đối đầu đây trời.

  2. Lần đầu tiên gặp, nhưng chưa có gì đăch biệt cả…ấn tượng ban đầu chỉ là thoáng qua…mong hai người sớm gặp lại!!!

    Cảm ơn LU nhiều!!! cố lên LU!!!

  3. Tội nghiệp em thụ quá ah, mới nghía có một lần mà em thụ đã bị anh công để ý rùi, kiểu này em thụ khó lòng thoát khỏi anh công. Ta vỗ tay hoan hô, hehehe, mong Lu sẽ cố gắng để dịch truyện nhé!!

  4. Cảm ơn chương mới của bạn Lu
    Chương này mình đọc mà thấy mỏi mắt ghê, vì cảm giác các nhân vật đều giữ nguyên cái tư thế này mà đấu mắt với nhau đến cả nửa chương vậy đó

    (ngoáy cọ một chút, tặng để cổ vũ bạn nha ;”>)

  5. may mà chỉ mất 1 đoạn =.= hix….ta thấy 1c của hà chi thương này dài ngoằn hix…càng nghĩ càng thấy cực cho phu nhân ah =.=

    • Cảm ơn phu quân, tuần này thực sự hơi vất vả với ta khi hoàn thành tất cả mọi việc ToT Phu quân khỏe rồi chứ?

      Tuần sau ta rảnh hơn, chúng ta onl yh tâm sự nha 😉

  6. Bạn Lu edit càng ngày càng lên tay nhé. Chả thấy lấy một lỗi chính tả nào, câu cú rất nghiêm chỉnh, rõ ràng, dễ hiểu. Cảm ơn Lu nhé, hi vọng sẽ được đồng hành cùng bạn Phòng Đình can đảm và anh Nebu ‘dã man’ 🙂 đến phút cuối cùng!

  7. Chúc mừng cho lần chạm trán đầu tiên k mấy tốt đẹp của 2 anh, mong lần gặp sau của 2 anh. Cái hình minh họa đáng iu quá. Cám ơn bạn đã vất vả edit và chia sẻ. Chúc bạn luôn vui, khỏe. Thân.

  8. Aiz,Phòng Đình yêu Nebuchadnezzar…làm ta tự dưng nhớ tới lời bài mới của Britney “I’m in love with a criminal~” :D.Nhưng Nebu trong tưởng tượng của ta rất ấn tượng a~ là một trong những anh công ta thích nhất~

    Nhưng ta cảm thấy cách dịch của nàng có hơi hiện đại nàng ạ.Ta ko biết phải chỉ ra thế nào,nhưng ta cảm thấy nếu nàng trầm xuống,uy nghiêm hơn thì sẽ hợp không khí hơn.Ta cảm thấy cách dịch của nàng hình như gãy gọn đơn giản phù hợp với hành văn hiện đại hơn…trong khi truyện này cũng tương tự cổ trang,nó cần một chút lớp lang chăng?

    Một chút thiển ý của ta ^^

  9. Trời ơi, cái hình cute quá, mình đoán 3 bạn làm nền chính là 3 bạn zai hay bên cạnh Nebuchadnezzar ( ngại search lại tên mí bạn ý quá, tên gì mà vừa dài vừa khó nhớ, haiz )

    Btw – về save word – Mình có ( tập ) thói quen là thi thoảng sẽ ấn Ctrl + S để save lại những gì mình đang viết, như vậy thì sẽ an toàn hơn nếu chẳng may sảy chân nhỡ bc ấn linh tinh hay máy tính có vấn đề, Lu thử làm vậy coi 😛

  10. cái chibi dễ thương quá a~~~xem ra bạn Lu nhà chúng ta rất được mọi người ưu ái nghen,có bạn tặng cho cái chibi minh hoạ nữa.Đúng là mớ chữ nghĩa này mà edit ra ngô ra khoai như vầy không đơn giản đâu,nàng vất vả rồi Lu a.Xem ra bạn Đình Đình rất có sức quyến rũ nghen,còn anh công thì chẹp chẹp,nghĩ tới mà chảy nước miếng.thanks Lu nhe1

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s