Hà chi thương (q1) – Chương 4

Một chương không đặt pass, vì mình thích số 4 =)) 

Thêm nữa, ai đã để lại mail ở trang Mục lục mà vẫn chưa nhận được pass thì để lại mail nhé, tớ sẽ gửi pass cho.

Chương 4:

(Hình minh họa bởi akiyoshi)

 

Jerusalem.

Đầu tháng tư, nửa đêm.

Nhận được tin Zedekiah vừa chạy khỏi thành đã bị bắt giữ, như vậy là không còn gì phải lo lắng nữa rồi. Mười tám tháng vây thành đã qua, kết cục không ngờ lại có thể dễ dàng như vậy —- Chỉ một đêm thôi, toàn bộ vương quốc Do Thái đã xóa sổ dưới tay ta.

Nhưng mà, bây giờ không phải là lúc hoan hỉ…

Tất cả vẫn chưa chấm dứt!

Nebuchadnezzar giơ cao roi ngựa, chỉ vào thành lũy cao ngất kia, hô lên: “CÔNG TIẾN!”

Mệnh lệnh được ban ra, thiên quân vạn mã như thủy triều dâng, ào ào công phá cổng thành. Ngay từ đầu, người Chaldea ở ngoài thành đã chuẩn bị những chiếc máy ném đá và búa đề công thành, lửa bốc lên, cháy hừng hực, tiếng đạn đá rít lên nhằm thẳng thành trì. Đằng sau bức tường thành kiên cố, tiếng khóc than của người Do Thái loáng thoáng vẫn truyền ra thảm thiết.

Khói đặc cuồn cuộn, lửa nhảy múa trên Jerusalem —- Người đàn ông ấy ngồi trên lưng ngựa, bày mưu nghĩ kế, khóe miệng nhếch thành nụ cười nhạt.

~

Trong thành.

“Abraham… Abraham!” Trong đám người hỗn loạn chen chúc, một thiếu niên lội ngược lại dòng người, miệng gọi tên gia thần, gọi đến nỗi khàn cả giọng. Bỗng nhiên trên vai cảm nhận được hơi ấm, cậu quay phắt đầu lại, đã thấy người đàn ông với vết sẹo bên nửa mặt trái. Người đó cũng đang lo lắng nhìn cậu.

“Anh đi đâu đấy, cái đồ cha già! Em lo muốn chết!” Daniel vừa tức vừa gào lên, giọng nói lẫn vào trong những tiếng kêu khóc.

“Tôi tìm Suchi… Nó bị tách khỏi cả nhà.”

“Suchi?” Đôi con ngươi của Daniel đảo qua đảo lại, “Nó… có thể ở cùng ‘Phòng Đình’ chăng?”

“Cậu ngoại quốc ấy?” Abraham giật mình.

Hai con người vất vả mãi mới gặp được nhau trong biển người này, giờ phải một lần nữa tách ra.

~

Một nơi khác trong thành, ánh lửa bập bùng khắp nơi, càng khiến những con người đang nhao nhao chạy trốn khỏi thành thêm khủng hoảng. Nhưng họ không ngờ, lính Chaldea lại đổ vào từ tất cả các cửa thành, dồn tất cả những người muốn đào vong vào khu ủng thành.

“Vương của các người —- Zedekiah bỏ thành chạy trốn, bị đức vua bắt được, các ngươi mau ngoan ngoãn chịu thua đi! Làm nô lệ cho Babylon, đức vua sẽ khoan dung cho tội nghiệt của các ngươi!”

Quan truyền lệnh của Nebuchadnezzar liên tục hô lớn, nhưng lại càng làm người ta rối loạn. Phụ nữ áo quần rách rưới, người già bị thượng bởi đạn đá, những đứa trẻ thút thít không ai chăm nom, tất cả trộn lẫn vào nhau, mùi hôi thối cháy xém mục nát bốc lên, cả tòa thành chìm trong lòng người kinh hoàng…

Tối hôm qua, trước khi người Chaldea công thành, Phòng Đình cùng mấy đứa nhóc nhà Abraham còn chen chúc nghỉ ngơi trong một gian phòng sơ sài. Tới nửa đêm, đã sớm đề cao cảnh giác, Phòng Đình phát hiện có sự chuyển động khác thường trên những con đường của Jerusalem. Rồi tiếp đó là những rung chuyển kỳ lạ, đánh thức cả bọn nhỏ đang say ngủ.

Lúc này, Abraham ào vào phòng kêu la với họn họ, hình như trong thành đã xảy ra chuyện! Hoàn cảnh này chẳng khác gì khi không quân tập kích, khiến ai nấy đều cuống cuồng! Lũ nhỏ nhảy từ trên giường phản xuống, theo cha mình chạy ra gian ngoài, Phòng Đình cũng theo ra.

Coi như cậu được mở mang kiến thức rồi. Nhà cửa bị thiêu hủy, khói lửa bốc dữ dội và những người Do Thái chạy loạn khắp nơi, phải cảm nhận những điều này trong một thời không náo loạn, thần kinh của cậu chẳng khác nào bị tập kích thêm lần nữa!

Thành Jerusalem bị tàn phá diễn ra sinh động trước mặt, quả thực không khác gì Gaza của thế kỷ XXI phải chịu không kích!

Dù có cách hàng ngàn năm trời, nỗi thống khổ mà mảnh đất này phải chịu vẫn chưa hề biến đổi…

Phòng Đình nương theo dòng người, toàn nghe thấy nào thì “Chaldea”, “người Babylon” rồi “Nebuchadnezzar”. Tuy cậu không hiểu hoàn toàn, nhưng trong lòng đã có đầu mối.

Lẽ nào đây chính là cái mà [Cựu Ước] trong sách đã nói – thời khắc Nebuchadnezzar thống lĩnh người Chaldea công chiếm Jerusalem?

Cậu ước gì mình chỉ lo hão mà thôi, nhưng ngọn lửa đỏ rực nơi kia đã nói cho Phòng Đình biết, suy đoán của cậu là chính xác!

Đây chính là trận tàn sát đẫm máu nổi danh —- Gần như thiêu trụi nền văn minh Do Thái.

Nghĩ vậy, lòng Phòng Đình lạnh ngắt, cảm giác mình đang rơi từ cơn ác mộng Gaza đến cơn ác mộng này…

~

Nhờ máy ném đá, đạn đá đã khiến những ngôi nhà sụp đổ, người người bị thương. Lực sát thương không khác là bao so với một quả đạn được thả từ trên không xuống.

“Quả đạn” được bôi dầu tùng và lưu huỳnh, xẹt qua vun vút trên đỉnh đầu, rơi xuống đất tạo thành những hố bom hãm sâu, lửa bùng mãnh liệt, khiến ai nấy cũng phải kinh hoàng sợ hãi!

Chưa bao giờ nghĩ tới chuyện có ngày sẽ trải nghiệm một cuộc chiến ở thời cổ đại, nhìn thấy sức mạnh của thứ vũ khí hiếm thấy – “thạch đạn”! Nhưng giờ khắc này, con người đến từ thế giới hiện đại Phòng Đình chẳng thể phấn khởi nổi.

Nếu là trước đây, chứng kiến làn đạn dầy đặc, những con phố bốc khói bốn phương, nhất định phản ứng đầu tiên của cậu sẽ là mau chóng chớp máy, rồi chỉ nghĩ “Làm sao để đoạt tin đây!” Nhưng nếu tính mạng của cậu đang bị đe dọa, thì đó là một tình huống hoàn toàn khác biệt!

Tính mạng bị uy hiếp khiến càng lúc càng nhiều người đổ về phía cổng thành. Phòng Đình ra sức chen lấn, cũng khó mà di chuyển mảy may trong cơn sóng người to lớn này. Giờ cậu mới nhớ phải tìm Abraham…

“Ba ơi… ba ơi!”

Một tiếng khóc quen thuộc lọt vào tai Phòng Đình, cúi đầu xuống —- Là Suchi! Nó cũng bị tách khỏi Abraham sao?

Sợ đứa trẻ bị đám đông đả thương, Phòng Đình không chút nghĩ ngợi vươn tay tóm lấy nó, ai ngờ đứa bé lại giãy dụa muốn thoát ra.

“Suchi? Là anh!” Để đứa trẻ xác nhận, Phòng Đình giật nhẹ lọn tóc của thằng bé.

Nhưng đứa trẻ lại càng giãy dụa tránh né, vươn tay chỉ về phía đối diện. “Ba… ba ở bên kia!”

Nhìn theo hướng nó chỉ, trước mắt chỉ là những mái đầu nhấp nhô di chuyển, trai có gái có, ồn ào hỗn tạp, căn bản không rõ là ai với ai!

Cũng không thấy bóng dáng Abraham, mà dù có thấy, hiện tại cũng không thể qua đó được. Phòng Đình quay lại lắc đầu với Suchi, ý rằng nó đừng làm bừa!

“Suchi… Suchi! Đừng chạy…”

Nguy hiểm a! Đứa trẻ bướng bỉnh cuối cùng cũng giãy khỏi vòng tay của mình, chạy hòa vào một đám người khác, Phòng Đình gọi to ngăn cản, nhưng dưới tình thế cấp bách thế này, đã quên phải dùng tiếng Hebrew ra sao.

Đúng lúc đó, để nghênh đón đức vua Babylon vào thành, đám đông nhốn nháo bị dồn ép tách sang hai bên, tạo thành một con đường lớn cho chiến xa đi vào. Cổng thành mở ra, những kẻ chinh phục đặt bước chân vào lãnh thổ của Jerusalem —-

Tiếng kêu thảm thiết của đứa trẻ cắt đứt tia lửa chói lóa!

“SUCHI!”

Tất cả những gì đang phát sinh trước mặt Phòng Đình khiến cậu không thể không hét lớn. Đáng tiếc, có như vậy thì thời gian cũng sẽ không đảo ngược. Cậu chỉ có thể trơ mắt trước thảm kịch này thôi…

Bị chiến xa lao như tên bắt hất tung, thân thể nhỏ bé ấy bay lên trời, rồi sau đó như một mảnh vỡ rơi xuống…

Máu, như một dòng sông đang chảy, thấm đỏ nền đất…

Dưới ánh lửa vàng và khói trắng dày đặc, thân thể Suchi bật mở như xác thú non, nằm ngang trên đất…

Đứa trẻ vừa rồi còn dồi dào sinh khí, sinh mệnh ấy thoáng chốc tan biến. Trái tim Phòng Đình cứng lại, gần như không hiểu phải đập ra sao!

Những kẻ Chaldea kia cứ như mắt mù vẫn ào vào trong thành, không kẻ nào đặt sinh mệnh của một đứa bé vào mắt. Bọn chúng vẫn vội vàng điều khiển chiến xa, nghiến qua thân thể non mềm bé nhỏ; còn ngại thân xác em làm vướng víu bánh xe, chúng thậm chí còn muốn dùng khí giới gẩy em đến bên đường.

Thoáng cái, hai ba lần… Đứa trẻ càng lúc càng thành một mớ máu thịt lẫn lộn. Cảm giác bi ai phẫn nộ bốc lên trong khoang ngực Phòng Đình!

Không chút kiêng dè lao ra khỏi đám người, ôm lấy đứa nhỏ đã không còn sự sống, Phòng Đình căm giận trừng bọn lính Chaldea coi mạng người như cỏ rác.

Cậu bất chợt lao ra, kinh động đến ngựa, binh sĩ nắm cương phải ghìm ngựa lại. Xong, những gã đàn ông trên chiến trường, mấy ai giữ được bình tĩnh, gã hét lớn: “Đứa nào! Muốn chết hay sao mà đứng chặn trước xe vua!” Vung roi quất xuống dưới đất, chợt trước mắt sáng bừng.

“Lại là ngươi?”

Giọng điệu đầy ngang ngược, thực quen tai. Phòng Đình ngẩng đầu lên, đập vào mắt là khuôn mặt mang vẻ tàn bạo của Sharezer, và ngay sau hắn, chính là người đàn ông có đôi mắt hổ phách…

Mái tóc vàng ngả màu hạt dẻ, vẫn thoáng ánh lên như lần đầu gặp nhau; đường nét khuôn mặt như tạc, khuôn mặt bừng anh khí, chói lóa tới mức người ta quên phải làm gì!

Ra là ông ta… Chính là vị vua Babylon trong truyền thuyết đó, Nebuchadnezzar đệ nhị?

Phòng Đình chưa từng nghĩ tới chuyện mình và người đàn ông truyền thuyết này lại gặp nhau lần nữa, lại còn vẫn với cách thức cũ…

~

Lại gặp mặt rồi.

Nebuchadnezzar nhếch miệng, vô cùng hứng thú khi nhìn thấy người con trai kỳ lạ đang ôm cái xác của một đứa trẻ trước bánh xe ngài. Là tên tù binh mà chính ngài đã buông tha phải không? Gương mặt đó cho đến giờ vẫn khiến ngài thấy mới mẻ. Tuy không quá tuấn tú, nhưng ánh mắt thì quả quật cường hiếm có.

“Ông… các ông… sao có thể… làm… vậy?”

Hắn đứng trước ta mà đòi lý luận ư, vì cái chết của một thằng nhỏ Do Thái bị chiến xa kẹt chết? Từng chữ từng chữ, bộ dạng như giết người là chuyện lạ… Ra không phải bị câm?

Không biết vì sao, ý thức được điều đó, lồng ngực Nebuchadnezzar chợt đập thịch.

“Làm càn!” Sharezer bản tính nóng nảy sưng mặt nổi giận, đang định vung roi vào Phòng Đình, Nebuchadnezzar lại một lần nữa mở miệng ngăn cản.

“Bỏ đi, Sharezer, kẻ này không phải rất thú vị sao?” Giọng điệu như nâng niu một món đồ chơi mới mẻ, Nebuchadnezzar vỗ tay hai cái, “Đưa hắn lên đây.”

Cái gì? Vương lại… muốn một “thằng bẩn” leo lên ngồi trên chiến xa? Rốt cục ngài đang nghĩ gì?

Thầm kinh ngạc, không rõ vì sao chủ nhân của mình lại năm lần bảy lượt khoan dung với một nô lệ như thế? Nhưng nghi ngờ chỉ là nghi ngờ, Sharezer không có ý định chống lại ý chỉ của vương. Hắn nhảy xuống xe, một cước đá văng thi thể của Suchi, cũng không màng tới hành động tránh né chống cự của Phòng Đình, Sharezer kéo tóc cậu dí lên xe.

~

Loạng choạng, Phòng Đình suýt thì ngã sấp. Chợt bàn tay nóng lên. Cậu ngờ ngợ ngẩng đầu, nhìn thấy vẻ mặt đầy suy tư của người đàn ông ấy, đôi con ngươi hổ phách lóe lên dụng tâm mơ hồ, cứ vậy nắm lấy bàn tay đầy máu của cậu, mỉm cười.

Thấy thế, Phòng Đình không khỏi tự hỏi: Ông ta muốn làm gì?

“Cho ngươi một điều vinh dự đặc biệt, cùng ta… chứng kiến Jerusalem bị hủy diệt ra sao.” Nebuchadnezzar nói rồi, bàn tay ấy chạm lên gò má Phòng Đình.

Bàn tay nhuốm máu cứ vậy… lạnh lẽo vẽ lên nước da dưới ánh lửa vàng của cậu…

Nghe hiểu một nửa, cộng với động tác mơ hồ, trái tim Phòng Đình thoáng run lên.

Lúc này, Phòng Đình vẫn chưa biết, trong bóng đêm xơ xác tiêu điều hôm nay, mình sẽ được tận mắc chứng kiến bi kịch đã được ghi lại trong sử sách, nên thầm cảm ơn thế nào nhỉ…

***

Lúc Phòng Đình quyết định sẽ trở thành một phóng viên trên mặt trận, cậu đã biết, muốn có được một bài in thì phải khách quan. Nếu xen thêm kinh nghiệm bản thân, những dòng chữ sẽ có thêm cảm xúc, bài viết sẽ không thể sát thực được.

Mỗi một lần đưa tin về Gaza, không lúc nào không viết “trận không kích lần này đã có … người chết, … người bị thương” vân vân. Phòng Đình chưa bao giờ cảm thấy nặng nề. Khi hòa bình của một quốc gia bị đe dọa, người chết nhan nhản là chuyện bình thường, vì sao phải đau khổ.

Nhưng giờ khắc này, cái cảm giác đau khổ không thể diễn tả ấy lại đang bùng phát mãnh liệt trong lòng Phòng Đình.

Vừa tiến vào thành Jerusalem, Nebuchadnezzar đã hạ lệnh phóng hỏa hết thảy. Hàng nghìn ngôi nhà của dân chúng cùng hoàng cung cứ thế bị thiêu hủy trong chốc lát. Ngài còn phái Nergal Sharezer dẫn lính lên núi Zion, châm lửa thiêu ngôi Thánh điện của người Do Thái!

Mắt thấy giữa những ngọn lửa bốc lên, Thánh điện Solomon tọa trên núi cao chìm trong vũ điệu của lửa, tro tàn bay loạn trong không khí, bên tai Phòng Đình vang lên những tiếng kêu khóc đau thương cùng những tiếng gào thét thê thảm.

Chỉ đơn giản thế thôi, thiêu rụi Thánh điện trong lòng hàng nghìn tín đồ! Vị cuồng vương với đôi mắt hổ phách trước mắt mình, chẳng những tàn nhẫn công thành chiếm đất, còn giẫm đạp lên tín ngưỡng của nhiều người!

Thế này mà là “Người chinh phục” sao? Với một bộ mặt hả hê, đứng vậy mà quan sát mọi chuyện phát sinh, vung vung cánh tay hô phong hoán vũ, chỉ điểm giang sơn, nhưng vĩnh viễn không thèm bận tâm tới cảm nhận của người khác?

Nghĩ tới đây, Phòng Đình vô thức nắm tay lại. Ai ngờ, vừa định co chặt những đầu ngón tay, bàn tay của cậu đã bị đối phương hung dữ bắt lấy.

Đối phương híp mắt mị hoặc, nói một câu tiếng Saimu, Phòng Đình kinh ngạc ngước nhìn ngài, còn ngài nở một nụ cười với Phòng Đình…

Nụ cười đẹp đến ngây người, hồn xiêu phách lạc… Quả thật khiến người ta quên đi tất cả.

Kinh ngạc đến mấy giây, lấy lại tinh thần, khí lạnh trong lòng cậu vun vút thổi lên.

Không thể ngờ được, một người đàn ông có nụ cười đẹp như thế lại là một quân vương ác nghiệt!

~

Nhóc con thú vị! Thực giống như một con thú non bị thương! Rõ ràng sợ đến chết khiếp mà vẫn cứ nhe răng trợn mắt, giả vờ hăm dọa ta.

Nebuchadnezzar vươn tay về phía Phòng Đình, chậm chạp không muốn buông ra, đơn giản là thích nhìn bộ dạng vừa trợn mắt vừa run lẩy bẩy của cậu.

A, nếu trêu chọc thêm một chút, hắn sẽ phản ứng thế nào nhỉ? Mắt thấy mặt trời cũng đã sắp lên, mọi thứ đã cháy sạch rồi, tiếp theo còn tiết mục gì thú vị nữa không?

Cứ vậy, một ý niệm lóe lên trong đầu, Nebuchadnezzar một lần nữa mỉm cười.

Nụ cười tàn khốc.

“Mang Zedekiah tới đây!”

Lệnh một tiếng, bọn thị vệ đã đẩy tên vua phản bội ra phía trước. Bộ dạng già nua thực làm ngài cụt hứng, so với mười năm trước thì quả là một sự thay đổi lớn, cơ hồ ngài suýt nữa không nhận ra.

Zedekiah bây giờ khủng hoảng vô cùng, quỳ phục trên đất. Trang phục luộm thuộm, người dính đầy bụi đất, còn liên tục run rẩy.

A, giờ mới biết sợ sao? Quá muộn rồi.

Nebuchadnezzar khinh thường hừ nhẹ. Cái lão già có bộ dạng trung hậu này, mười năm trước đã lấy dáng điệu kinh sợ ấy để lừa ta, làm ta tưởng lão sẽ biết điều hơn so với thằng cha Jehoiakim. Ai dè vẫn chỉ là một tên ngu đần, mưu toan nịnh bợ đám thô kệch Ai Cập!

“Zedekiah, ngươi đã biết tội chưa?” Thị vệ bên người của Sarsechim hỏi.

Lão già ốm yếu nghe vậy, lập tức dập đầu về phía đức vua cao quý. “Bệ hạ… Xin khoan thứ, khoan thứ cho ta…” Giọng nói lắp bắp, biểu hiện sợ hãi đến từ đáy lòng.

~

Dáng vẻ đáng thương kia…

 

Đó… Đó là “Zedekiah” sao?

Phòng Đình kinh ngạc nhìn ông vua Do Thái nhếch nhác trước mặt, chính là vị quân vương cuối cùng nổi danh ấy sao?

Sử sách ghi lại, anh trai ông ta là Jehoiakim nguyện làm bề tôi cho Babylon, nhưng lại âm thầm nịnh nọt phía Ai Cập. Hành vi đó đã chọc giận Nebuchadnezzar. Sau khi bắt giữ quân vương của Jerusalem, ngài bắt cả Jehoiachin sẽ kế vị (lúc này Jehoiakim đã chết), ban cái tên Zedekiah cho hắn, hay còn có nghĩa là “Người thăm dò Maya”, đồng thời phong kẻ đó là tân vương của Do Thái.

Mười năm sau, Zedekiah phản bội, theo Ai Cập. Nebuchadnezzar lấy cớ thảo phạt phản đồ, một lần nữa xuất binh tới Do Thái. Cuối cùng sau mười tám tháng, công hãm Jerusalem… Rồi thì, số phận của Zedekiah…

Chợt nhớ tới một đoạn được viết trong [Cựu Ước], Phòng Đình hít ngược một hơi lạnh. Chẳng lẽ… Người đàn ông này thật sự sẽ làm như sử sách ghi lại, sẽ…

Trời! Nếu thật như vậy, hắn không định dụng cực hình ngay trước mặt mình chứ?

“Ngày đó, ta ban cho ngươi cái tên ‘Zedekiah’ là muốn nhắc nhở ngươi: Nếu ngươi phản bội Babylon, ắt sẽ bị thẩm lí và phán quyết. Nhưng lưng thì đeo cái tên ‘Chính nghĩa’ mà chẳng chút cảm giác nhỉ…”

Nebuchadnezzar dùng giọng điệu thật ung dung tự thuật, phảng phất như chẳng chút liên quan. Đôi con ngươi hổ phách chỉ đảo qua đảo lại, quan sát nét mặt của lão già trước mắt… Đôi mắt không chút ấm áp.

“Ta muốn nghiêm phạt ngươi.” Ngài thản nhiên.

Phòng Đình hiểu những câu này, không khỏi co rúm lại. Nebuchadnezzar cũng không liếc nhìn cậu, nhưng bàn tay lại siết chặt lấy cổ tay cậu.

Lực tay quá lớn! Có giãy cũng không thể thoát nổi! Phòng Đình thầm nghĩ. Luận về thể trạng và sức lực, Phòng Đình cũng không phải loại trói gà không chặt, nhưng so với loại vũ phu ngang ngược thế này, cậu chỉ là con kiến.

“Người đâu —-“

Quân lính lĩnh mệnh, áp giải vài người con trai tới cạnh Zedekiah. Nhìn những bộ y phục sang quý của họ, vẻ mặt kinh hoàng, vẻ ngoài tương đối giống Zedekiah, xem ra là thân tộc của lão.

Nebuchadnezzar vỗ tay hai cái, đưa tay ra hiệu động tác cắt ngang, vài vệ sĩ Chaldea từ sau bước tới bên đám trai, lấy dây cung siết lấy cổ bọn họ.

“Hành hình!”

Vừa dứt lời, dây bị kéo căng —–

Đám con trai không kịp phát ra một âm thanh, cổ đã bị siết chặt đến nỗi dúm vào. Chỉ nháy mắt, chúng vệ sĩ buông dây, bọn họ đã “bịch bịch” ngã xuống… Chết rồi.

Không kẻ nào dám lên tiếng, ngay cả Zedekiah cũng chỉ mở đôi mắt thao láo, môi run rẩy không ngừng, tiếng khóc như nghẹn lại trong cổ.

Nhìn thấy cảnh này, trái tim Phòng Đình như bị bóp chặt!

Bọn họ… Là con trai của Zedekiah! Sử sách từng ghi lại, Nebuchadnezzar đã trừng phạt tội bất trung của Zedekiah bằng cách giết chết con nối dòng của ông ta… Tuy đã biết trước rồi, nhưng cảnh giết hại diễn ra ngay trước mặt thế này… Phòng Đình không thể tiếp nhận được!

“Sharezer.”

Sau khi những cái xác bị kéo xuống, đức vua cao quý gọi tâm phúc thân cận nhất của mình, chàng “Đao phủ” tuấn tú.

Mới từ dưới chân núi Zion lên, chiến bào còn dính đầy máu của những kẻ tăng lữ và tiên tri, hắn nở nụ cười thực quỷ dị. Nhưng khi hắn thấy Phòng Đình vẫn được chủ nhận giữ bên người, liền thu lại nụ cười ấy. Hắn dùng ánh mắt lạnh lùng liếc tới chỗ hai người vẫn dính chặt lấy nhau.

Bất giác rùng mình một cái, chẳng hiểu vì sao Phòng Đình lại cảm thấy vị chiến tướng kia tràn đầy địch ý với mình.

Nhưng đối với đức vua Babylon, thái độ cúa Sharezer vẫn là cung kính không gì sánh bằng. Hắn khom người tiến bước tới trước Nebuchadnezzar.

Nebuchadnezzar chỉ đơn giản chỉ tay về phía Zedekiah, nói vài từ mà Phòng Đình nghe không hiểu. Rồi chợt, những cái quất roi khiến người ta phải nhảy dựng lên như thỏ rơi xuống lão già thều thào kia, lão không ngừng kêu rên, không ngừng cầu xin tha thứ.

Nebuchadnezzar… Ngài muốn làm gì?

Dự cảm bất lành lần nữa nhú dậy, thứ gì đó cuộn lên trong dạ dày Phòng Đình.

Lẽ nào… Ông ta muốn…

Sharezer cúi đầu lĩnh mệnh, sau đó rút lưỡi đao sắc bén rên hông ra, từng bước tiến về phía Zedekiah!

Lưỡi đao vung lên không, xoẹt một vòng cung, không thể thấy rõ động tác của Sharezer, mũi đao đã cắm xuyên hai mắt của Zedekiah. Tiếng gào thê thảm vang lên, Sharezer giật cổ tay, nhanh chóng rút đao về.

Máu chảy đầm đìa từ hốc mắt, lênh láng! Những dòng màu cứ vậy chảy dài, tràn trề trên đất… Kinh hãi!

Tiếp theo, lại một tràng kêu gào nữa khiến người ta ngạt thở vang lên. Phòng Đình không dám mở mắt, nhưng Nebuchadnezzar lại bắt cậu phải đối mặt!

“Nhìn cho kỹ vào!” Mệnh lệnh đưa ra, Nebuchadnezzar ép Phòng Đình phải nhìn thẳng về phía trước.

Zedekiah mở to miệng, yết hầu chỉ có thể phát ra những âm thanh vụn vỡ, máu vẫn chảy thành dòng từ hốc mắt trống không. Có lẽ đó là tiếng kêu cuối cùng trước khi trở về với trời.

“Ọe…” Không thể chịu đựng được nữa, Phòng Đình rốt cục cũng phải bưng miệng, nôn khan.

***

Cái thời khắc binh hoảng mã loạn này, không biết chấm dứt từ lúc nào… Sau khi bị ép phải nhét vào não màn khoét mắt người tàn bạo, Phòng Đình cơ hồ nôn hết cả dịch dạ dày. Nhớ tới hửng đông ngày ấy, cậu còn cùng Trác Dục tới nơi mà Yassin bị giết hại, chứng kiến cảnh tượng máu me be bét khắp nơi…

Thời không đan xen, tình cảnh hỗn loạn gần giống nhau nảy lên trong lòng, đã qua mấy ngàn năm, không ngờ mình phải trải qua một chuyện không thể nào xảy ra được nữa ấy!

“Đang nghĩ gì?”

Bên tai đột nhiên vang lên giọng nam trầm, gần đến như vậy, khiến không khí chui cả vào tai… Giật mình, Phòng Đình ngẩng lên, phát hiện người đàn ông cao hơn mình một cái đầu đó đang dùng tứ chi vây mình lại, đôi con ngươi hổ phách nhìn chằm chằm vào cậu —– Thực dọa người!

Từ lúc nào… bọn họ gần nhau như vậy! Theo bản năng, Phòng Đình lui về sau, thiếu chút thì hụt chân. Nebuchadnezzar vươn tay, bắt lấy eo cậu.

Hai thân thể ép sát vào nhau… Tư thế mờ ám.

Lòng Phòng Đình rối lên, vội vàng đẩy người đàn ông.

Nebuchadnezzar, vị vua Babylon nổi tiếng đang nói chuyện với cậu! Là ưu ái? Hay chỉ là vui vẻ nhất thời? Lần đầu gặp nhau, ngài không phải chỉ là vì cứu mạng cậu, mà là vì vẻ ngoại quốc của cậu. Phòng Đình thật không biết nên buồn hay nên vui…

Mới vừa rồi, Nebuchadnezzar đưa theo Phòng Đình đi khắp thành Jerusalem đổ nát, tới nơi quân Chaldea đóng ngoài thành.

Nebuchadnezzar… Tựa hồ hứng thú với cậu ngoài dự kiến. Ánh mắt lướt qua cậu thực kỳ lạ, giống như đang xem xét một món đồ chơi mới. Phòng Đình đề cao cảnh giác, nhưng chính cậu cũng biết, ý chí của người đàn ông này, sao cậu có thể đọ nổi.

“Vì sao không nói?” Tầm nhìn hạ xuống, gương mặt ngây thơ ấy, phút chốc đã biến đổi biết bao là vẻ —- Sinh động thật, đã lâu lắm rồi ngài chưa gặp kẻ nào như vậy trong cung. Trong khoảnh khắc đó, Nebuchadnezzar đột nhiên có ý định muốn thăm dò thật sâu con người này.

Trước khi trở lại doanh trướng của mình, ngài đã cùng các chư tướng vui vẻ ăn uống, mới có vài chén lót dạ, không ngờ có phần say say. Nhưng ngài có thể khẳng định: ngài không say rượu, chỉ có chút hưng phấn.

Vây Jerusalem mất một năm rưỡi, ngài cũng đã không được hưởng thụ sự vấn vít chăm nom của các tần phi. Ở Canaan lâu như thế rồi, đã bắt đầu nhớ nhung phong cảnh nơi thành Babylon. Cuối cùng cũng đã chiến thắng, thật mong sớm quay về. Giờ lại tìm được một món đồ chơi giúp ngài thư giãn, thực là chuyện đáng thỏa mãn!

Hắn… xuất hiện thật đúng lúc!

Chỉ hỏi mấy câu đơn giản như tên họ, Phòng Đình cũng không đáp. Nebuchadnezzar không biết cậu chỉ nói được vài câu Hebrew đơn giản, lập tức nghĩ rằng đó là thái độ kiêu ngạo. Nhưng ngài không tức giận hay có ý định trách móc, chỉ cảm thấy một kẻ dám đối nghịch với chúa tể Anatolia thực là của quý.

Người Babylon trọng thượng võ, ngay cả kẻ làm vương như ngài cũng chưa từng nếm thử mùi vị đàn ông…

Nebuchadnezzar có phần mơ màng, vì sao lại đột nhiên nảy ra ý định phóng đãng như vậy? Nhưng ngài thích trung thực với cảm giác của bản thân, tâm tư thoáng động… Giơ tay áp lấy đôi tai của Phòng Đình…

Làn da thực mềm mại.

Nhìn kỹ, ở khoảng cách gần thế này, trông cậu cũng không tệ lắm.

Chàng trai trước mặt ngài có một gương mặt thanh tú, đường nét nhu hòa, không thô kệch giống nam giới Chaldea hay Media. Vô tình nhìn thấy nước da dưới gáy, trắng nõn nà.

Ngài tưởng tượng đến bộ dạng nếu cậu tắm trong ánh mặt trời, bất giác trái tim rung động.

Thật kỳ quái! Mỹ nam như Sharezer ngài còn không nổi lên tạp niệm, vì sao cứ hết lần này tới lần khác lại để mắt tới tên tù binh ngay cả danh tính còn không biết?

Lo sợ phải hơn mười giây, Phòng Đình trơ mắt nhìn người đàn ông trước mặt chậm rãi ghé tới gần, đôi môi của ngài cứ vậy chạm tới vành tai cậu…

Khiêu khích nhẹ như tơ, nhưng cứ như đã phóng một dòng điện, qua lớp da thông thẳng tới trái tim. Cảm giác tê dại khó tả “vụt” một cái ập vào trung ương thần kinh.

Ông ta… Làm cái gì vậy!

Phòng Đình trợn mắt, giãy dụa theo bản năng. Cậu không hề phát hiện mình đã bị người đàn ông ôm siết vào lòng… Như xiềng xích trói lấy lưng cậu, lực siết rất lớn!

Vì sao lại làm cái hành vi thân mật này với mình?

Phòng Đình hoảng sợ ngạc nhiên, không hiểu mục đích của ngài, nhưng trực giác khiến cậu thấy hãi.

Nebuchadnezzar không để Phòng Đình có thời gian rảnh rang để nghĩ ngợi linh tinh. Ngay sau đó, ngài chiếm lấy môi lưỡi của cậu, đoạt sạch mọi tâm tư…

Hôn.

Đây là một cái hôn… Không phải chứ?

Môi dưới bị liếm mút, cảm giác ẩm ướt khiến nỗi lòng hoảng loạn càng thêm hoảng loạn, Phòng Đình kinh hoàng quay đầu tránh né. Nhưng Nebuchadnezzar vẫn truy đuổi, muốn nụ hôn thêm sâu…

Trời ơi!

Eo bị siết chặt, cổ cứng ngắc vì bị giữ, đầu lưỡi ướt át, hương rượu xộc vào, đầu óc Phòng Đình nhất thời trống rỗng.

Không thể tưởng tượng nổi —- Người ôm mình, lại là một gã đàn ông?

Một đứa trẻ vô tội bị chiến xa kẹt chết, một ông lão bị chọc mắt cắt tai, một ngôi thành bị chôn vùi trong tro bụi… Những hình ảnh ấy ùa vào đầu cậu. Và cậu đang thân cận với chính người đàn ông thờ ơ gây ra những cảnh tượng đó… Không ngờ!

Những ý nghĩ đó đốt nóng Phòng Đình, cùng tất cả phẫn uất và kinh hoàng, Phòng Đình dùng hết sức lực, đẩy mạnh ngài ra! Nhưng Nebuchadnezzar vẫn không buông tay. Phòng Đình quyết tâm, cậu vung một nắm đấm!

Đang rơi vào sự mệ loạn của cái hôn, sự tập kích bất ngờ này khiến ngài không kịp phòng bị, cho dù Nebuchadnezzar có nhanh nhạy thế nào vẫn không tránh khỏi nắm đấm chạm mặt!

Ham muốn đang bốc lên lập tức bị dập tắt, Nebuchadnezzar buông Phòng Đình, khó tin chạm lên gò má mình… Không trúng chính diện, cũng không trúng vào yếu điểm, nhưng một tên nô lệ lại dám vung tay đấm ngài? Xem ra ngài đã quá khoan dung rồi…

Đến phi tử được ngài sủng ái cũng không dám láo xược như cậu!

Trò chơi kết thúc —- Sắc mặt Nebuchadnezzar đanh vào.

Ngài muốn gọi Sharezer, để hắn giải quyết kẻ vô lễ này. Nhưng khi nhìn thấy vẻ mặt kinh sợ đó, cuối cùng lại thay đổi chủ ý.

“Lasagna —–” Vị tướng ổn trọng nhất trong bốn tướng quân của cuồng vương.

Nebuchadnezzar biết, Lasagna với cá tính và xuất thân dân thường sẽ không dùng những thủ đoạn cay độc như Sharezer. Kẻ ngỗ nghịch này được đưa cho hắn, có lẽ không đến nỗi bỏ mạng.

Lasagna vừa nghe gọi thì vội vàng bước vào doanh trướng của Vương, nhìn thấy Phòng Đình đang thở hổn hển, quần áo lôi thôi, lập tức hiểu rõ chuyện gì xảy ra…

Ngài không gọi Sharezer mà lại gọi ta… Vương của hắn cũng có lúc “nhân từ” đấy chứ, thực hiếm thấy.

31 thoughts on “Hà chi thương (q1) – Chương 4

  1. “Ba ơi… ba ơi!” –> ta nghĩ nàng chuyển thành “cha” thì ổn hơn chăng?từ “ba” nghe có vẻ địa phương thế nào ý~
    “đột nhiên nảy ra ý định phóng đáng ” —>phóng đãng

    Vậy là first kiss rồi,hôn sâu bạo liệt nữa cơ ~

      • ta nghĩ “cha” mới là từ ngữ toàn dân chứ nhỉ,miền Bắc gọi bố miền Nam gọi ba.Cơ mà thường ta thấy trong phim cổ trang huyền sử các loại thường gọi cha,chứ ba thì nghe có vẻ…ờm có lẽ là nghe gần gụi thế nào đó.

        • Là lời thoại thì để thế nào chẳng được hả nàng ^^ Ta ở Hà Nội mà vẫn nghe có rất nhiều nhà gọi cha là “ba” mà 😀 Còn trong phim cổ trang huyễn sử nàng thấy, ta nghĩ là còn tùy cách dịch của mỗi cá nhân nữa.

  2. 😀 Chương mới ra lò, mình lại xí xớn ngoáy cọ đây, đọc đoạn đầu thấy thương bé Suchi quá nên vẽ hình này cho bé, nhưng mờ làm background chiến trường khó quá đi TT_TT, cho nên đành để nó trắng bóc như vầy, lúc nào rảnh mình tỉa tót sau vậy http://i51.photobucket.com/albums/f371/zouzzizou/Artwork/Hachithuong4.jpg
    Còn hình này là bonus để chúc mừng Nebuchadnezzar đã tìm ra fetish của đời anh <- là tai em Phòng Đình á =))))

    Thank bạn Lu, tuần mới vui vẻ~

  3. Khỏi đặc cuồn cuộn, lửa nhảy múa trên Jerusalem-> Khói đặc nga? ò.ô
    trước khi người Chaldea công thành,Phòng Đình cùng mấy đưa nhóc-> đứa nhóc
    phải cảm nhận những điều này này trong một thời không náo loạn-> dư từ ‘ này’ ruj` ^^~
    Cậu không hề phát hiện mình đã bị người đàn ôm siết vào lòng-> người đàn ông
    Vì sao lại làm cài hành vi thân mật này với mình-> cái hành vi ^^
    anh vua bá đạo quá >.< Đình ca của chúng ta sắp chịu khổ ruj` @.@
    thank nàng :-* cơ mà ta thik nhất là số 4 đó nha *chớp chớp*

  4. Hồi đó ta đi mò bản raw Hà chi thương nên biết, mỗi chương thiệt là… kinh dị, dài phát sốt lun XD 4 quyển, mỗi quyển 10 chương, nàng chịu edit bộ này, thiệt khâm phục nàng wá <3<3<3

    À, ta nói nhảm chút, cái khúc Ne trừng phạt ông Ze mà bắt Phòng Đình phải nhìn á, thấy ghê ghê sao đó, nhưng nhìn xuống
    .
    .
    .
    Thấy cái hình của Aki…
    .
    .
    .
    😉 😉 😉 Trời ơi, cute wá, kawaiiii~~~
    Ta cười toe toét luôn….
    Thiệt là tội lỗi mờ XD~

  5. “Lo sợ phải hơn mười giây, Phòng Đình trơ mắt nhìn người đàn ông trước mặt chậm rãi ghé tới gần, đôi môi của ngài cứ vậy chạm tới vánh tai cậu” —>vành tai

    “đầu óc Phòng Đình nhất thời trống rống.” —>trống rỗng

    “gương mặt ngây thơ ấy, phút chốc đã biến đối biết bao là vẻ ” —> biến đổi

    “Mới vừa rồi, Nebuchadnezzar đưa theo Phòng Đình đi khắp thành Jerusalem đổ nát, tới nới quân Chaldea đóng ngoài thành.” —> tới nơi

    “Coi như cậu được mở mang kiên thức rồi. ” —> kiến thức

    “Cho ngươi một điều vinh dự đặc biệt, cùng ta… chứng kiến Jerusalem bị huy diệt ra sao.”
    —> hủy diệt

    “thạch đạn! —> thiếu một dấu ” ?

    “bên tai Phòng Đình vang lên những tiếng kêu khóc đau thương cùng những tiếng gáo thét thê thảm.” —> gào thét.

    “Phòng Đình cơ hồ nôn hết cả dịch dạ dạy” —> dịch dạ dày

  6. hikhik giết người man rợ quá~~~!!

    Mà mấy bức tranh đẹp quá đi~~~ yêu con sư tử và thủ nhỏ quá!!! Sư tử bắt nạt thỏ!!! 😀

  7. Hôm ni mới sang nhà nàng được, truyện ta sẽ để dành dzị, ta đang chuẩn bị thi cử a~
    Ta vốn sang nờ để chúc nàng Giáng Sinh zui zẻ, hihi, đêm Noel bình an hạnh phúc nhak~
    (theme đẹp quá~)

  8. .\’\:’\’\:::/’::/’/’
    . . ’\’\::’\:/’:/’/’__,•’`¯`’•,
    . . .’\’\’\|/’/’/’. ./. . . . . ._/
    . . . ’\’\|/’/’,. ~/=====_/
    . . . . [||||]. . .(_______)
    . . . . . ||. ..,•’`._. ._. . `’•,
    . . . . . ||. /. . . (^)(^)` . . . .\
    . . . . . ||. |. . . . . . . . . . . . .I
    . . . . . ||. \. . . \____/. . . ./
    . . . . . ||. . ’•,_. . . . . _,•’
    . . . . .,||. ,~•¯¯\\(@)//__
    MERRY CHRISTMAS & HAPPY NEW YEAR

  9. chào bạn. mình xem qua truyện hà hà chi thương thấy nội dung thú vị và hay muốn xem tiếp . Nhưng truyện lại có password mình không biết password nếu có thể hy vọng bạn có thể cho mình biết. bạn gửi qua nick : lag11019912yahoo.com.vn. Cám ôn bạn

  10. chào bạn. mình xem qua truyện hà hà chi thương thấy nội dung thú vị và hay muốn xem tiếp . Nhưng truyện lại có password mình không biết password nếu có thể hy vọng bạn có thể cho mình biết. bạn gửi qua nick : lag1101991yahoo.com.vn. Cám ôn bạn

  11. Mình từng nghe qua giới thiệu bộ này ở chỗ bạn dịch “Tụ thủ khuynh thiên” nhưng nàng ấy không làm. Bây giờ nàng làm mà còn rất hay nha. Trang của nàng ta mới biết nhưng đã kết ngay rồi. Cho mình pass nhé, cảm ơn bạn trước. Mail của mình là : fullhouse_myhouse@yahoo.com.vn

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s