[Tam sinh tam thế] Năm năm tháng tháng…

Đôi dòng cho Thương – Vũ

Tam sinh tam thế (video mang tính chất minh họa)

Tôi thích đam mỹ, sở dĩ chỉ vì một quan niệm: dễ được dễ mất, khó có khó phai. Trước giờ chỉ thích HE, không phải không thích BE, nhưng BE thực sự sẽ để lại cho tôi một nỗi tiếc nuối day dứt, tôi thực sự không thích cảm giác ấy. Nhưng trót biết đến mối tình này, thực cũng khó quá, ngẫm nghĩ mà nước mắt cứ rơi. Dù trong 574 trang sách, chắc chỉ được mấy chục trang là viết cho nó, huống chi còn là một mối tình đam mỹ điểm xuyến thêm cho câu chuyện ngôn tình.

Tôi đã đọc Tam sinh tam thất, thập lý đào hoa của Đường Thất Công Tử khá lâu, vốn giờ chờ đợi để được cầm cuốn sách tử tế trên tay thôi. Nhưng đúng là đọc lại mới vỡ ra thêm nhiều điều, vui có, buồn có, đương nhiên, cả tiếc nuối thêm cũng có. Tôi không chê cách dịch trên mạng, nhưng bản dịch lần này của Quảng Văn khiến tôi thấy khá hài lòng (dù tôi vẫn khó chịu bởi cái nhà sách này, lý do thì ai hỏi tôi sẽ đáp sau). Giọng dịch khiến tôi cảm nhận rõ cái tưng tửng ngây ngô trong trắng của Bạch Thiển, tình yêu đầy hy sinh trốn trong màu đen âm thầm của Dạ Hoa, màu hồng ngọt ngào giữa Chiết Nhan và Bạch Chân, màu xanh hy vọng của Phượng Cửu với Đông Hoa Đế Quân, và… sắc đào phai tuyệt vọng của Kình Thương với Lệnh Vũ.

Cuốn sách không đưa ngoại truyện Năm năm tháng tháng vào, tôi không rõ vì sao, chắc tại ở Việt Nam vẫn dè chừng khi nói tới chuyện đồng tính. Đêm qua tôi có ngồi tìm lại ngoại truyện này, hôm nay mới ngấm cái cảm giác để rơi nước mắt.

Lệnh Vũ, cửu đệ tử của chiến thần Mặc Uyên trên núi Côn Lôn, lần đầu tiên xuất môn với sư đệ thập thất Tư Âm (chính là Bạch Thiển) thì lọt ngay vào mặt xanh của Quỷ Đế Kình Thương. Kình Thương bắt cóc cả hai huynh đệ về cung Đại Tử Minh của hắn và muốn lập Lệnh Vũ làm nam hậu. Quá trình nảy sinh tình yêu giữa họ tôi không biết vì nó không được đề cập trong truyện. Chỉ biết Lệnh Vũ sống chết không chịu, tự sát vài bận khiến Quỷ Đế mỗi lần nghe tin lại sốt hết cả lên. Có lẽ, đó là quãng thời gian hạnh phúc nhất của họ, dù rằng một người vì chưa từng trải tình không thể cảm nhận cái hạnh phúc ấy.

Tôi chỉ biết rằng, Kình Thương yêu Lệnh Vũ vô cùng. Mặc Uyên cứu Lệnh Vũ, trong mắt Kình Thương là cướp Lệnh Vũ khỏi hắn. Lúc đó hắn không thể làm gì, vì Mặc Uyên là chiến thần của chiến thần, vị thượng thần không ai địch nổi. Và Kình Thương, mãi mãi cũng không đọ lại được Mặc Uyên. Nhưng hắn không bao giờ bỏ qua một cơ hội nào để đến bên Lệnh Vũ của-hắn. Từ lúc còn sống, đến lúc bị phong ấn trong chuông Đông Hoang và cả khi trở về với hỗn mang hư vô…

Cái tình yêu của hắn, nó vô vọng cho đến khi năm năm tháng tháng qua đi… Ngày hắn hóa thành tro bụi, tan hồn tan phách, là lúc hoa đào của hắn kết trái, chỉ tiếc là trái đắng, có lẽ sẽ mãi mãi đi vào quên lãng…

“…

Thanh niên kia chỉ ghé sát vào tai chàng cười nói, “Ngươi tên là gì? Ta cưới ngươi làm phu nhân của ta được không?”

Lúc chàng mới gặp người kia, bầu trời màu xanh ngọc bích, y mặc một bộ y phục cưỡi ngựa màu xanh nhạt, phía sau lưng là rừng thẳm bạt ngàn xanh.

…”

“…

Thổ địa của Nhược Thủy tiếp tục nói, “Hơn hai trăm năm trước kỳ thực lúc Kình Thương phá chuông chui ra, cũng là cơ duyên xảo hợp, may mắn là thượng thần Bạch Thiển ở Thanh Khâu qua Nhược Thủy đúng lúc, mới đem y nhốt trở lại, mới không làm sự việc này ầm ĩ lên, nếu không cũng thực trách tiểu thần ta không làm tròn bổn phận.”

Sắc mặt chàng không chút thay đổi uống cạn chén rượu.

Thổ địa lau lau mồ hôi sau gáy, nói một cách khó khăn: “Xin hỏi, xin hỏi hai trăm sáu mươi hai năm trước, có phải đúng là sinh nhật tròn mười lăm vạn tuổi của thượng thần hay không?”

Chén rượu rơi choang một tiếng trên mặt đất.

Thổ địa của Nhược Thủy tiếp tục lau mồ hôi trán, nói lí nhí như tiếng muỗi kêu: “Quỷ Quân lúc bị thượng thần Bạch Thiển nhốt lại vào trong Đông Hoàng Chung, vẫn kêu danh tự của thượng thần ngài, vẫn một mực nói, một mực nói, muốn gặp lại ngài một lần, muốn tặng quà sinh nhật mười lăm vạn tuổi cho ngài, muốn gặp ngài hỏi một câu, ngài còn nhớ tới Kình Thương của bảy vạn năm trước ở Đại Tử Minh Cung hay không…” …”

(trích bản dịch của Lam Anh)

Tình yêu của hắn, đã được đáp lại…  Tuy chỉ là một giọt nước mắt của người ấy. Sắc đào cũng phai rồi, rừng đào cũng trơ trọi rồi. Lệ hòa vào không gian, hòa cùng cát bụi. Không biết Kình Thương có cảm nhận được lễ đáp nhỏ nhoi ấy không…

***

Tác phẩm: Tam sinh tam thế, thập lý đào hoa

Tác giả: Đường Thất Công Tử

Thể loại: Ngôn tình (7 phần), đam mỹ (3 phần), thế giới các vị thần.

Tóm tắt (bởi bạn Lu ít chữ):

Một con bạch hồ ly cửu vĩ và một con hắc long yêu nhau. Tình yêu của hắc long rất chân thành nhưng vì già trước tuổi nên làm bạch hồ ly ngây ngô (nói trắng là đần) không biết bao phen hiểu lầm. Sóng gió thì nhiều nhưng cuối cùng vẫn HE.

Giới thiệu nhân vật liên quan đến Đôi dòng trên:

  • Bạch Thiển: con hồ ly nói trên.
  • Dạ Hoa: con hắc long nói trên.
  • Chiết Nhan: một vị thượng thần cực giỏi quy ẩn ở rừng đào, rất thân thiết với nhà hồ ly, lớn tuổi lắm rồi (nhưng ngoại hình thì vẫn rất xinh đẹp, hí hí, uke của Bạch Chân).
  • Bạch Chân: anh trai thứ tư của hồ ly nói trên (seme của Chiết Nhan, chồng bé hơn vợ kha khá, có mối thâm duyên từ bé với vợ, có kể ở phiên ngoại)
  • Phượng Cửu và Đông Hoa Đế Quân: Phượng Cửu là cháu gái của hồ ly nói trên, yêu đơn phương Đông Hoa Đế Quân – một vị thượng thần… ờm, nói chung là cũng không biết nói chi, đại khái là anh cũng lớn tuổi lắm rồi, quyền lực một cõi rồi. Mối tình này vẫn lấp lửng trong truyện. Mình cũng rất thích câu chuyện về cái cặp đây.
  • Mặc Uyên: chiến thân, con trai cả của Phụ Thần. Nói chung là thần rất tuyệt vời. Chả biết nói gì, đọc truyện sẽ rõ ha ;)) Ngụ trên núi Côn Lôn với 17 đệ tử. Đệ tử út là Tư Âm, là Bạch Thiển giả trai để xin vào vì môn đồ này không thu đệ tử nữ.

Tái bút:

Mấy dòng cảm nhận của mình vớ vẩn thật ấy. Coi như đây là bài câu dẫn, ai đọc truyện rồi thì chia sẻ với mình đi. Hix hix, mình tiếc chuyện giữa Kình Thương và Lệnh Vũ lắm ế 😦

49 thoughts on “[Tam sinh tam thế] Năm năm tháng tháng…

  1. Cái đoạn trích khiến ta thấy đó là 1 cái kết “Good ending” ^^ Có lẽ do có khúc mắc j` đó, nên Lệnh Vũ mới ko đáp trả (ý ta là trước đó). Ta ko rõ Lệnh Vũ lắm, nhk đối với Kình Thương, ta thấy đó là 1 mảnh si tình nồng thắm, phá vỡ chuông mác kệ hậu quả, chỉ để tặng quà và hỏi 1 câu vô cùng si tình: “..còn nhớ tới Kình Thương của bảy vạn năm trước ở Đại Tử Minh Cung hay không” Cái câu này làm ta nhói đau. 1 mảnh chân tâm, chờ đợi câu trả lời ngày qua ngày ~~~
    Ôi nàng làm ta bấn theo rồi này. Ta mới đọc cái này của nàng thôi mà…. >.< Đọc xong hết chắc ta phải lùng sục fic cho nó HE, ko thì có khi lại ngồi tự kỉ mấy ngày (_ ____!)
    P/s: nàng giống ta chỉ đọc HE, do cái tâm trạng sau khi đọc BE cứ khiến mk bị cuốn theo chiều cảm xúc của cái kết ấy.

    • Cứ đụng tới cái PN này là nước mắt ta nó cứ lã chã nàng ạ T^T *sụt sùi khăn giấy* Ừa, ta cũng đoán trước đó nó có vụ gì xảy ra thì em nó mới kháng cự mãnh liệt dzậy chứ. Thâm tâm là gần xuôi rồi đấy. Gớm, giá mà Mặc Uyên cứu muộn tí nữa, cho em nó làm nam hậu xem có phải xong xuôi hêm T^T Thôi thì có được có mất vậy… Good ending, làm độc giả nhớ T^T

      Lần đầu tiên đọc được cả đam mỹ HE (Chân – Nhan) lẫn BE (Thương – Vũ) lại còn trong một… ngôn tình (Hoa – Thiển) o.O

      Ô, nàng có tiếc Phượng Cửu – Đông Hoa giống ta hêm? Hôm qua ta ngồi đọc lại cái fanfic Lam Anh viết cho đôi này, tiếc là nàng ấy không viết tiếp nữa… Cái kết giữa đôi này lấp lửng thất :)), tò mò gứm ~

      • =)) Sao ta cảm giác Mặc Uyên là người phá đám thế này =)) Ôi bắt nổi cơn ghét chiến thần của chiến thần rồi này =)) Có lẽ Mắc Uyên đến muộn thì “gạo nấu thành cơm” rồi mà ổng cũng mất luôn đệ tử chăng? =))

        Ta vẫn chưa đọc nàng ak. Mới đọc cái bài viết cảm nhận của nàng thui. Như trên đã nói *chỉ chỉ* (để nàng thất vọng rồi *cúi đầu*) Đọc bài của nàng làm ta ko nỡ phá hỏng niềm sung sướng khi nghĩ họ đã biết tâm ý của nhau TT^TT

  2. Tớ cũng nhớ mãi giọt nước mắt của Lệnh Vũ ở phiên ngoại. Đọc xong cứ ôm giấc mộng Kình Thương chưa chết và ước tác giả viết riêng 1 truyện về đôi này. Chưa được ôm quyển truyện, hóa ra bị cắt à T^T
    Cặp Chiết Nhan với Tứ ca siêu mỹ nhân thì pink khỏi nói. 3 lý do tớ thích truyện này là lối viết hay, anh Dạ Hoa và lắm hint ^……….^ Ah thêm bìa Eno nữa, đẹp dã man con ngan.
    Mà nàng nhắc mới biết cặp Phượng Cửu kết lấp lửng thật, chả để ý nữa. Nhưng tớ cứ tưởng cô ả về sau hết thích Đông Hoa rùi chứ.

    • Hint đâu mà hint, rành rành ra đấy luôn, đoạn tụ đoạn tụ =))

      Phượng Cửu muốn dứt, cơ mà dứt không nổi. Lúc em quyết tâm dứt thì đến lượt anh bập vào =)) Em khóc không ra nước mắt =))

      Nỗi uất hận lớn nhất của tớ là ả Tố Cầm kia không bị tiêu hồn >”<

      • Ừa, đúng là rõ rành rành ra đấy. Đọc ngôn tình toàn thấy mấy chị tác giả đá ké vào tí tí đam mỹ, dù sao thì lực lượng fan gơ quả là hùng hậu mờ ^^
        Mà Tố Cẩm nàng ta bị thế là bít mùi khổ rồi. Mù mắt xong lại còn muôn đời chịu luân hồi trải nghiệm tình kiếp. Cứ xem Dạ Hoa vì tình mà bị tan xác mấy lần thì bít rồi đấy 😛
        Tớ chỉ thấy lão Thiên Quân ngứa mắt mà chả bị seo cả.

  3. Cái này ta đọc bản dịch của Lam Anh rồi, nhớ cái cảm giác lúc đó nó bức bối ghê gớm lắm, không dứt ra được, đọc 1 mạch hết quyển luôn.
    Nhưng không thể mê nổi cái tình yêu của đôi chính, ta ấn tượng hơn nhiều duyên của Kình Thương với Lệnh Vũ, đọc mà đau. . .
    Trăm nghìn năm yêu thương cuối cùng cũng nhận được một tia hồi đáp, ta giận Lệnh Vũ lắm, cứng đầu cứng cổ thế làm chi, cả một cuộc đại chiến Thần Ma vì mình mà cũng không nhận được tâm ý người kia, để cuối cũng Kình Thương phải hôi phi yên diệt
    Ta hận, hận vô cùng, sao nỡ để anh Kình của ta tan biến như thế, hức hức :(( :((

  4. Chào Blue, quyển sách này tớ đc 1 người bạn tặng tuần trước, thấy sách khá dày, cũng không có thời gian nên chưa đọc^^ . Tớ chẳng biết nói gì, nhưng đọc xog bài này của Blue thấy lòng xôn xao một tí~ tớ nghĩ mình sẽ dành thời gian để đọc nó, thanks Blue :”D À mà bạn bảo ko hài lòng nxb vì chuyện gì vậy?

    • Biên tập bẩn ^’^

      Tớ không biết sách của mọi người thế nào, chứ sách của tớ, dấu vết biên tập sửa chửa trước khi được in vẫn rành rành ra đấy (mà cuối cùng in rồi vẫn có). Một vài lỗi sai chính tả không nói, nhưng tớ được biết trước đó có một buổi off, xuất bản trước 50 cuốn để bán cho những bạn đi off và các bạn ấy sau khi đọc sách đã chỉ ra lỗi rồi. Không biết có phải đầu tớ đen quá hay không, nhưng tớ nghĩ, 50 bạn có sách trước ấy là… beta-reader xD Phải sau khoảng 1 tuần, sách mới chính thức được xuất bản, nhưng lỗi thì vẫn cứ nhan nhản, không hiểu luôn…

      Mí lị, trước đây Blue có cái nhìn không thiện cảm lắm với QV, bạn nào biết chuyện về cuốn Yêu em từ cái nhìn đầu tiên có lẽ sẽ hiểu 😀 Dần dà thì cảm giác này cũng với, nhưng cơ bản vẫn có tí tẹo, đâm việc soi mói, bới lông tìm vết là điều khó tránh =))

  5. htrc bạn ra hàg sách thấy truyện này với cả truyện Sam sam đên đây ăn nè, đắn đó 1 hồi thì quyết định mua sam sam T_T h thấy lu review truyện này hay quớ, chắc ban dành xiền để đj mua tjếp thôj ^ ^

    • :)) Lu mua cả Sam Sam nhá ~

      Lu thích chị Cố Mạn lắm, nên không tác phẩm nào của chị là không mua ^^ Nhà Lu có 3 cuốn Bên nhau trọn đời, 2 cuốn Yêu em từ cái nhìn đầu tiên, giờ thêm Sam Sam =))

  6. Năm mới vui vẻ nha bạn Lu, mới đọc lại Tam sinh tam thế chỉ vì anh Kình Thương, muốn có người chia sẻ sự bấn loạn cùng may mắn sao hôm nay vồ được bạn Lu, hí hí.
    Đọc đến câu: “còn nhớ tới Kình Thương của bảy vạn năm trước ở Đại Tử Minh Cung hay không” bạn cũng khóc, (lần rơi nước mắt duy nhất khi đọc truyện này của bạn, hị hị). Công nhận chuyện tình của anh Thương và em Vũ buồn thật đấy nhưng cũng thật đẹp, tình nặng như thế, nhớ thương dài như thế, hỏi sao không đẹp.
    Mèo thấy mối tình ấy chưa chắc đã là đơn phương, tình của anh Thương với em Vũ thì quá rõ, không cần phải bàn, nhưng ai dám nói em Vũ không có tình với anh, nếu không có tình thì thời gian dài là thế, lâu là thế, sao em vẫn nhớ ngày hai người lần đầu tiên gặp mặt, sao làm rơi chén rượu và khóc vì anh. Nhưng dù hai phía có tình thật đấy, kết thúc vẫn là không thể bên nhau (đọc truyện mà cứ tự đưa ra hàng chục giả thuyết vì sao lại có kết thúc như thế). Đường Thất Công Tử không viết cụ thể về cặp đôi này liệu có phải vì đây không phải nhân vật chính, hay vì muốn nhấn mạnh giọt nước mắt của Lệnh Vũ trong phiên ngoại? Quá trình yêu thế nào cứ để người đọc tưởng tượng đi, nhiều đam mỹ đã viết rồi, có lẽ chẳng cần viết nữa, chỉ cần khắc vào tâm trí người đọc giọt nước mắt ấy là đủ, lệ ấy là tình của Lệnh Vũ cho Kình Thương, là câu trả lời cho câu hỏi năm nào của ai kia.
    Ầy năm mới mà đã ở đây lảm nhảm rồi, ngại quá, che mặt, bạn Lu đừng đáp dép hen.
    PS: đọc kết luận bạn rút ra là Mặc Uyên bị như thế là đáng, ai bảo anh nhẩy ra chia rẽ uyên uyên, cứu em Vũ làm gì, có ai cần đâu mà cứu, cứ để em ấy đấy có phải thiên hạ thái bình không.

    • Năm mới vui vẻ ^_______________^

      Chuyện tình Thương – Vũ là nỗi tiếc nuối bự nhất của Lu, hjx…

      Quả thực, Mặc Uyên có kết cục như thế cuối truyện cũng làm lòng fangirl thấy được bù đắp, còn gì khổ hơn khi yêu mà không thể nói, lại còn yêu ngay em dâu, lại còn là người đến trước =))

      Năm mới đã chọc vào nỗi đau của người ta như vợi có tốt hêm nhể 😉 Thôi vớt vát cho Mặc Uyên, dẫu sao thì anh cũng là một vị chiến thần không hổ danh 😉

  7. Chào chủ nhà,
    Đầu tiên là, chúc mừng năm mới. Chúc chủ nhà đón xuân mới mạnh khỏe (để có sức edit) và vui vẻ (để có tinh thần edit) 😀
    Sau là không nhịn được nhào vô tám mấy câu về cặp Kình – Vũ. Mình cảm động với sự si tình của anh Kình, thích sự thẳng thắn của anh, yêu thì nói là yêu và đã yêu thì theo đuổi đến tận khi hôi phi yên diệt. Đau cho mối tình si của Kình Thương nhưng cũng không khỏi xót xa cho Lệnh Vũ. Ai đọc truyện cũng hiểu, giọt nước mắt của Lệnh Vũ chính là câu trả lời cho Kình Thương. Thế nhưng Kình Thương đã khói tản tro bay, còn lại Lệnh Vũ, một đời đằng đẵng, thời gian bất tận, phải trải qua thế nào đây? Nếu có thể yêu được người khác thì có lẽ Vũ đã có ái nhân từ lâu rồi chứ không phải trải qua hơn bảy vạn năm trông nhà cho Mặc Uyên. Thế nên, người mất, dù là thần, quỷ hay nhân thì coi như hết một kiếp, dù hạnh phúc, đau khổ cũng là buông xuống, người ở lại còn dằn vặt, đau đáu cho đến tận khi tan biến. Huống chi, thời gian của Vũ (có thể) trường tồn cùng với không gian, thời gian. Chuyện gì đã xảy ra để Kình – Vũ không thể ở bên nhau? Đường thất công tử không viết rõ, hủ nữ chúng ta chỉ có thể tưởng tượng. Nhưng Lệnh Vũ, trong sinh mệnh tính bằng hàng chục vạn năm, có khi nào hối hận vì đã không nắm chặt tay Kình Thương?

      • “Ôm ôm”
        “Dúi cho Blue cái khăn tay” Chấm nước mắt đi nha.

        Nhân tiện mình muốn cmt chút về pass của Chúng mình đều là bé ngoan. Ờ, thì nói chung mình khá thích giải pass và thuộc loại cặm cụi giải pass các nhà nếu đó là bộ mình muốn đọc. Nhưng công nhận pass nhà bạn “độc” thật. Mình săm soi tất cả các cmt trong phần gọi ý pass mới tìm được pass 1, pass 2 thì chịu. Không có cái list của một bạn nào đó đưa lên thì mình cũng chả mò ra nổi pass 1. Cơ mà những pass khoai lang như này mình thường nhớ rất lâu. Hị hị, cmt vậy nhưng không có ý định xin bạn pass vì bạn nói rõ không thể cho pass roài và mình cũng đã down QT về đọc nốt dù không thể thích bằng đọc bản edit của bạn. Thx bạn vì đã giới thiệu một truyện hay.

  8. Hjx chiều này mới đọc xong cuốn này T^T… Phải nói là chương mở đầu, ta tưởng đó là một cuốn tr lâm ly bi đát, ai ngờ đâu mấy chương sau, thiệt muốn té ghế với Bạch Thiển bà bà =)))… Dạ Hoa Quân tuyệt vời quá đi, khúc chàng tưởng như đã chết, ta muốn rớm nước mắt (nhưng đang ngồi trog lớn nên fải kiềm chế lại T___T).
    Đây là một tr hay và đáng để đọc, tất nhiên trc khi đọc ta ko nghĩ là có thêm chút đam mỹ trong đó :)) nhờ thế mà càng có hứng đọc hơn.
    Ơ mà ta lại nghĩ Chiết Nhan là công đấy chứ, yêu chiều bạn Chân thế kia cơ mà :”>:”>

  9. ta khong thich BE vi cung nhu nang da de lai trong ta rat nhieu khoang trong nen ta chi tim den HE ma thoi.nhu hum nay ta noi voi 1 nguoi ban la thich doc truyen dam my,ban ta da noi ta kinh khung nhung doi voi ta khong quan trong
    p/s: nang o thanh pho nao. Ta o thanh hoa

  10. Lu ơi, hóa ra tác giả có viết tiếp về cặp PC – ĐH đấy, tên là Tam sinh tam thế – Chẩm thượng thư nhé.
    @@ Mà background cô nào thế kia? Lu đây sao??

  11. Phổ thông mà thế này thì tui chui xó nào cho khỏi xấu hổ bây giờ a~
    Mà ảnh chụp chỗ nào thế Lu? Để mình cũng xí xớn với 😛

  12. 😀 ây da, tớ nghĩ Chiết Nhan là công mà, đọc ngoại truyện Chiết Nhan chọc ghẹo Tứ ca, thấy rõ ràng Tứ ca mới là thụ chứ
    C2on Mặc Uyên hok yêu Thiển Thiển đâu, chị 7 đang viết về Mặc Uyên nữa đấy
    Tớ cũng thích cặp Phượng Cửu – Đông Hoa :”>
    Mà cậu đọc Hoa tư dẫn chưa? cũng chị 7 viết đó 😀

    • Tớ đọc Hoa tư dẫn rồi, cũng thích, nhưng không bằng Tam sinh tam thế. Đôi Phượng Cửu – Đông Hoa có đất riêng đấy cậu ạ, Tam sinh tam thế Chẩm thượng thư – cuốn này nói về 2 người ấy. 1/6 mới phát hành ở TQ, không biết bao giờ về đến VN, mong chết đi được í xD

  13. À thì giờ mình mới đọc được cái này.
    Cũng được mấy tháng rồi cơ nhưng giờ mình mới lên comt cho bạn (bệnh lười thế kỉ cơ mà bạn viết hay quá nên phải comt) Haiz, thiệt tình, đọc xong cái phiên ngoại làm mình tức ói máu.
    Lúc trước thì mình yêu chị Đường Thất lắm cơ, yêu cả Bạch Thiển Dạ Hoa, thương Mặc Uyên nhưng đọc xong phiên ngoại, tất cả bao nhiêu yêu thương thành oán hận, đúng là khóc không ra nước mắt.
    Trong tất cả những đôi mình từng đọc qua mình thương đôi này nhất. Chỉ một lần gặp mặt, dây dưa ngàn năm. Kình Thương thì si tình đến đáng thương. Mình chưa thấy ai như anh này, lần đầu tiên nhìn thấy người ấy đã yêu tha thiết, tình yêu của anh tưởng chừng chỉ là sét đánh ngang qua, đâu ngờ lại sâu như vậy. Phá chuông nhảy ra chỉ để chúc mừng sinh nhật người ấy, chỉ để hỏi người ấy xem có còn nhớ mình hay không?
    Mình vừa thương vừa hận Lệnh Vũ. Hận vì anh Vũ chắc chắn yêu anh Thương nhưng lại không chịu nhận để rồi khi người hóa tro tàn bay đi lại tiếc hận không dứt, để rồi mặc nhiên cho một đoạn tình chết đi. Thương vì anh Thương chết đi rồi, còn mình anh Vũ ở lại cứ tiếp tục sống, tiếp tục chờ đợi cho đến ngàn năm sau. Người chết là hết nhưng người sống lúc nào cũng bị nỗi tiếc thương đeo bám triền miên mà còn gì đau đớn hơn khi cả đời cứ một mình sống như thế?
    Mình hận Mặc Uyên tại sao lại đến cứu “đúng lúc” thế, mình hận Bạch Thiển tại sao lại ở Nhược Thủy “đúng lúc” để mà nhốt anh Thương lại thế, mình hận Dạ Hoa giết anh Thương, vì sao không cho tất cả đều đồng quy vu tận luôn, như thế hai anh còn được chết cùng một chỗ. Không thèm quan tâm đến mấy đôi khác nữa, huhu, cuối cùng chỉ có hai anh khổ, bất công chết đi được. Lần nào đọc đến đoạn cuối cũng khóc ròng không kìm được.
    Cảm ơn bạn đã viết bài này 🙂 hay lắm. Tặng bạn hai câu của Trần Quốc Tuấn mà mình nhìn thấy trong 50 câu thơ đề cử để thả thơ (có duyên thật í, mình nhìn phát trúng câu này đầu tiên) đúng y chang anh Thương ngày đầu tiên gặp anh Vũ.
    _Thiên thanh áo ấy như là
    Trời xanh một vạt, hai tà thắt eo_

    • Phải nói là 2 câu thơ quá hợp ❤ Cảm ơn bạn rất nhiều ❤ Cũng lâu lắm rồi, nhờ comt của bạn mà mình lại một lần nữa trở về với cảm xúc hồi nào đọc ngoại truyện này, hix… Đúng là vừa thương vừa hận 😥 Hận cả tác giả, sao mà nỡ lòng :((

      • Oa, không ngờ bạn lại rep cho mình, ừ, mình đến giờ vẫn còn nguyên vẹn cảm xúc . Duy có đôi này với đôi Trác Thì và Hà Diệc Đình (trong “Kết tóc_ Diễm Cừ” bạn đọc chưa?) là hai đôi mình đọc bao nhiêu lần đọc lại vẫn lăn ra khóc tu tu như hồi đầu, tốn nước mắt thật ấy nhưng vẫn thích. Mình không thích BE đâu, đau khổ lắm dù biết là hay nhưng vẫn không dám mò tới, thế nên mình viết truyện bao giờ cũng phải HE chứ không thì chính mình hại mình khóc đầu tiên mất 😦 Cơ mà hồi đọc xong đôi này mình phải ngồi viết ra cả đống HE để dưỡng thương đấy trời ạ. Mình lúc đầu còn tưởng chẳng ma nào thèm quan tâm đến đôi này cơ,ai ngờ nhiều người giống mình thế 🙂

        • Mình chưa đọc Kết tóc 😥 Truyện này có HE không vậy? Nếu không HE thì mình không dám nhảy đâu 😥 *trái tim mong manh a~*

          Trời ơi, sao không thể quan tâm một cặp đôi thế này chứ :)) Họ có chỉ là hint thì cũng sẽ vẫn được chú ý, huống chi lại là một couple xịn dư kia (dù đơn phương 😥 ).

          • uhm, truyện đấy á, đọc đi, hay lắm ấy, bõ công cực kì, chỉ là đoản văn nhưng vỡ ra rất nhiều cảm xúc mới lạ 🙂 Mình spoil là hết hay á. Mình đã từng chờ từ rất lâu rồi để có một người đủ sức viết nên một tình yêu như đôi trong kết tóc ấy, nhiều khi nghĩ chờ lâu quá hay mình ngồi viết xừ cho xong cơ mà mình không viết đam được *bất lực a* cuối cùng thì cũng có người viết nên nó.
            Mà đôi Kình Thương Lệnh Vũ mình nghĩ là lưỡng tình tương duyệt cơ, chẳng qua hai anh Vũ cứ khư khư không chịu nói *ức chế*
            P/s: Chúng mình làm quen đi~~~~~~~~

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s