Hà chi thương (q1) – Chương 5

Mình trở lại rồi đây, hí hí ~

Tết nhất, miễn pass ~ (nghe như miễn thuế í nhể 😉 )

Chương 5

 

Hơn một tháng sau.

Mặt trời ngả về tây, ráng chiều như lửa, giữa làn nước sông mát rượi, một dòng máu đỏ lượn lờ. Lúc này, tiếng kêu la thảm thiết vô tận lại bắt đầu. Lính Chaldea giơ roi ngựa, quất bất kỳ một người nô lệ nào không thuận mắt chúng.

Phòng Đình ngồi giữa một đám người Do Thái áo quần tả tơi, gần mé bờ Euphrates, cậu xoa lên những vết sẹo trên người. Nhìn về phía Jerusalem, lọt vào tầm mắt chỉ còn từng mảng cỏ lau cùng rừng chà là xa xăm. Rõ ràng là một vùng đồng nội mênh mang, không bị cái gì lấp mắt, nhưng một vết tích cũng không thể nhìn ra đó là Jerusalem.

“Thượng đế cho thế giới mười phần mỹ lệ: chín phần chia cho Jerusalem, còn lại chia cho các vùng đất khác;

Thượng đế cho thế giới mười phần sầu bi: chín phần chia cho người Jerusalem, còn lại chia cho những con người khác.”

Lửa được đốt lên, làm cậu nhớ lại đoạn thơ từng đọc được hồi còn ở thế kỷ XXI, khiến tâm tình đã tăm tối giờ còn tăm tối hơn.

Rồi thì từng đốm lửa nhảy nhót, làm Phòng Đình nhớ lại hôm phá thành…

Khi vị tướng tên “Lasagna” bị Nebuchadnezzar gọi vào, hắn có hỏi chỉ thị, người đàn ông có đôi mắt hổ phách đã đáp: “Dẫn hắn quay về Babylon.”

Lúc đầu, Phòng Đình còn chưa hiểu câu nói đó có ý nghĩa gì, chỉ cảm thấy thật biết ơn…

Sau ngày công thành, Nebuchadnezzar hạ lệnh bắt người Do Thái phá hủy bức tường thành Jerusalem. Toàn bộ hậu duệ quý tộc Do Thái, thợ nghề, cùng nam nữ thanh niên trai tráng đều phải theo quân Chaldea đến Babylon, chỉ có phần ít những người nghèo và người già gần đất xa trời là ở lại đất Do Thái, tiếp tục trồng nho và làm ruộng.

Trong sử sách gọi đây là “sự đày ải của Babylon”! Lần này, ngẫu nhiên làm sao, Phòng Đình lại trở thành một phần của nghìn nghìn vạn vạn “nô lệ tù binh” ấy.

Tưởng như nực cười, nhưng thực sự Phòng Đình cười không nổi.

Nhớ lại ngày xưa, lúc cậu còn làm một phóng viên mặt trận, lúc nào cũng chỉ đứng dưới góc độ của một người quan sát để viết lại tình hình chiến đấu. Thế nhưng, quá nhiều cảnh sống cảnh chết, cảm giác của cậu không tê liệt được như mong muốn.

Cậu đã lo những cảm nhận chủ quan này sẽ ảnh hưởng tới công việc, nhưng tiền bối Trác Dục lại nói: “Nếu cậu không có tâm thì vĩnh viễn không hiểu được người Trung Đông.”

Thật sao?

Lúc đó, Phòng Đình đầy một bụng hoài nghi.

Mình cũng phải đau khổ thì mới hiểu được nổi khổ của kẻ khác. Giờ, cậu thông rồi…

Lúc này mới ngộ ra cái đạo lý này, liệu có phải hơi chậm?

Phòng Đình cười khổ, sơ ý động tới vết thương nơi lưng gáy, đó là hình phạt vụt roi bởi người Chaldea.

Để mau chóng đuổi nghìn kẻ tù binh này tới vương đô Babylon, quân lính ra roi như quất súc vật! Không ít người vì quá lao lực cũng như vết thương bị sinh mủ mà bỏ mạng dọc đường… Ra roi thúc ngựa, chạy như tên bắn cũng phải mất mười ngày, thế mà bao nhiêu người cuốc bộ như vậy chỉ cần dùng một tháng đã có thể thấy vùng đất lưỡi liềm màu mỡ (Fertile Crescent)!

Có lẽ chỉ vài ngày nữa thôi sẽ tới Babylon. Nơi đó, không biết còn bao nhiêu ác mộng đang đợi…

“Anh ơi.”

Một tiếng gọi dễ nghe vang lên, gọi lại tâm tư Phòng Đình. Nhìn ra, một cô bé nhỏ gầy đang kéo lấy góc áo cậu, đôi mắt em như nai con, mở to nhìn cậu chăm chú.

Phòng Đình biết, đây là cô bé chơi thân với Suchi, tên là Sarah.

“Anh ơi… Anh biết Suchi đi đâu không? Sarah tìm Suchi mãi mà không thấy.”

Thanh âm ngây thơ làm sao, thế mà như dao băng, đâm mạnh vào ngực cậu! Chính mắt cậu trông thấy đứa bé trai non nớt kia đã vong mệnh vào đêm Jerusalem sụp đổ, bị chiến xa…

Nghẹn lời, Phòng Đình không biết phải đáp ra sao, chỉ có thể khẽ lắc lắc. Cậu nhẹ nhàng xoa lên mái đầu nhỏ nhắn trước mặt.

Gương mặt vốn tràn trề chờ mong, tức khặc sụp xuống.

Ai… Người đã khuất cũng đã khuất rồi, chỉ còn lại người sống tiếp tục chịu đựng gian khổ. Đây là tất thảy những gì chiến tranh mang đến sao?

“Anh ơi… Suchi có phải vẫn ở nhà không? Sarah cũng muồn về… Bao giờ chúng ta mới quay về Jerusalem?” Cô bé chu miệng kêu lên, nước mắt lã chã, hỏi. Hóa ra em còn chưa biết, đến hết đời này, e cũng không thể quay về nhà được nữa.

Nhận ra điều đó, Phòng Đình lại thêm xót xa. Nhưng phải an ủi em, cậu quyết tâm nói dối.

“Nhanh… trở về nhà thôi.”

Trải qua một tháng liền mưa dầm thấm đất, tiếng Hebrew của Phòng Đình vẫn còn ngắc ngữ, nhưng xem chừng Sarah nghe hiểu, gương mặt tiều tụy của em bừng lên rạng rỡ.

“Ha! Quay về Jerusalem sao? Kiếp sau đi!”

Câu nói còn chưa dứt, tiếng roi đã vút vút cắt ngang.

Cùng Sarah quay đầu lại, phát hiện có hai ba tên lính Chaldea bộ dạng hèn mọn, sắc mặt Phòng Đình thay đổi hẳn, theo bản năng kéo cô bé lại, định chắn trước em. Nhưng, một kẻ Chaldea đã nhanh tay hơn, tóm lấy cánh tay mảnh khảnh của Sarah!

“Nhãi con —- Hát cho bọn tao một bài xem, hát bài hát của đám Do Thái chúng mày ấy!”

Một yêu cầu đầy tính bỡn cợt.

“Không… Đừng!” Sarah giãy dụa, nhưng với sức lực đơn bạc của em, sao có thể cự lại mấy gã đàn ông trai tráng.

Phòng Đình không thể nhìn được nữa, “Buông… cô bé!”

Cậu chật vật thốt lên, thu lại những lời chế giễu của bọn lính: “Đạo đức gớm, muốn bênh vực kẻ yếu ư?”

“Đồ con lợn! Mày cũng chỉ là một thằng bẩn thôi!”

“Thích tìm chết —-”

Bọn chúng nói gì Phòng Đình không hiểu, nhưng cậu biết chúng đang ác độc chửi mình! Cậu nhíu mày, muốn vụt đứng lên, dưới chân vang tới những tiếng “xoẻng xoẻng”. Cúi đầu nhìn, đống gông đồng đã kìm hãm hành động của cậu. Chúng xích tại mắt cá chân cậu cả tháng, vùng da xung quanh sắp thối mất rồi, gần như Phòng Đình đã quên mất chúng.

Ngày đó khi Nebuchadnezzar hạ lệnh đem hết đám tù nhân nam giới về Babylon, ai cũng phải mang thứ này dọc đường, bản thân cậu… không ngoại lệ.

“Coi thằng ngu này này!”

Đám lính xem kịch vui phá lên cười sằng sặc, nhao nhao cả lên. Có kẻ còn đạp ngã Phòng Đình, rồi đám người bắt đầu động quyền động cước với cậu. Bao nhiêu kẻ quây vào Phòng Đình, không cho cậu phản kháng, chỉ có thể cuộn mình trên mặt đất!

“KHÔNG… ĐỪNG!” Sarah khóc thét: “Đừng đánh anh nữa… Xin các người! Tôi hát… Xin các người dừng tay!”

Nghe thấy tiếng gào của cô bé, đám người Chaldea ngừng đấm đá.

“Hát đi!” Một kẻ hung tợn ra lệnh.

Sarah run rẩy, lẩy bẩy mở miệng, lắp bắp hát —-

Chúng ta ngồi bên bờ Babylon,

Nhớ đến Zion lại khóc.

Chúng ta treo đàn trên ngọn cây nao,

Vì nơi nay, giặc cướp nước muốn chúng ta ca hát;

Cướp đoạt những bài ca của chúng ta,

Chúng nói: “Hát cho ta một bài ca Zion!”

Chúng ta nào có thể hát về Jehovah tại ngoại bang?

Jerusalem ơi,

Nếu như ta đã quên người,

Nguyện cánh tay què,

Không bao giờ lên đàn!

Nếu như ta trót quên người, xin từ bỏ niềm vui lớn nhất Jerusalem trao tặng,

Không bao giờ hát ca!

Tiếng hòa âm nghẹn ngào, âm điệu xa vời cùng vang lên.

Ban đầu chỉ có Sarah đơn ca, nhưng chẳng bao lâu, tiếng ca chan chứa nỗi nhớ nhà đã lan tỏa đến khắp những người Do Thái chung quanh, bọn họ lê những sợi xích đến gần, cùng nhau ngâm nga hòa ca…

Tiếng hát của Sarah càng lúc càng vang xa, ngay cả binh sĩ Chaldea tuần tra cũng phải dừng bước, lắng nghe giọng hát ấy.

Phòng Đình cũng bị choáng ngợp bởi tiếng ca thánh thót của em. Không ngờ, một cô bé con lại có một tiếng ca như vậy, cảm hóa biết bao người! Đến khi cậu trấn tĩnh, phát hiện trên gương mặt của tất cả, lệ đã thành dòng.

Nhìn những biểu cảm này, đột nhiên cậu nhớ ra mình đã từng được nghe bài ca này tại lễ hội của người Do Thái ở thế kỷ XXI!

Cách cả nghìn năm, chịu nhục trăm bề —- Bài ca trút hết tâm sự, một dân tộc chịu đủ tàn sát giết hại từ cổ xưa, nghĩ lại mà đau đớn chua cay…

Dần dà, mắt Phòng Đình cũng nhòa lệ, mũi nghẹt lại, cố gắng hít thở… Lúc này, ngay cả cậu cũng muốn khóc…

Tuy không phải là người Do Thái, nhưng Phòng Đình cũng là có nhà mà không thể về, ngôi nhà nơi thế kỷ XXI xa xôi, nơi quốc gia xa xôi… Nếu ai đó nói cho cậu cách quay về, cậu nguyện ý trả bất kỳ cái giá gì!

Đáng tiếc, mọi thứ chỉ là ảo tưởng hão huyền. Hôm nay, tự do còn bị cướp mất, một giây sau tính mạng cũng khó giữ, nào có tư cách để nói hai chữ “về nhà”?

Không biết đến bao lâu, tiếng hòa ca trầm bổng lại được một nhạc công Do Thái đệm đàn, khiến không khí càng thêm bi ai. Bản thân mau chóng cũng bị tiếng khóc và tiếng than thở chôn vùi, cảm giác hít thở không thông sau ngày Jerusalem bị công phá, Phòng Đình đã được thưởng thức rồi…

“ĐỨA NÀO HÁT ĐẤY!”

Bất thình lình, tiếng quát cắt ngang bầu trời.

“CÂM NGAY CHO TA!”

Thanh âm thật quen thuộc, kéo lại tinh thần mọi người.

Tiếng ca và tiếng nhạc, đồng thời dừng lại.

Phòng Đình cố gắng gượng dậy, nhìn thấy Sharezer một thân chiến giáp, vẻ mặt tức giận trừng mọi người!

Nhiều ngày ở với người Do Thái, Phòng Đình biết, ngoại hình khôi ngô của vị chiến tướng Chaldea kia hoàn toàn không giống tính nết hung bạo của hắn. Hắn coi chém người làm vui, thích dụng hình tàn ác, là một kẻ tàn nhẫn! Bởi vì đôi tay dính đầy máu tươi ấy, nên hắn được xưng là “Đao phủ”…

Hơn nữa, có vẻ hắn còn được đức vua Babylon trọng dụng vô cùng. Thiêu cháy Thánh điện Zion, móc mắt Zedekiah, đều một tay hắn thực thi.

Hôm nay, đột nhiên hắn xuất hiện là muốn làm gì?

Rồi ánh mắt Phòng Đình lóe lên, vì cậu bất chợt trông thấy đằng sau Sharezer, người đàn ông mặc áo choàng màu đen, trang phục mỏng… Đôi con ngươi hổ phách nổi bật!

Là… Nebuchadnezzar?

Lồng ngực Phòng Đình thắt lại, bản năng không muốn đối mặt —- Nhưng quá muộn rồi! Người đàn ông đó dường như đã phát hiện ra cậu, ánh mắt không chút e dè quét thẳng tới cậu!

Sau đó…

~

Ngài cười.

Nebuchadnezzar biết, ngài không có lý gì phải nhớ mãi một tên nô lệ nhỏ nhoi. Lúc đầu là không hề nhớ, nhưng, sau khi công phá Jerusalem, là nhiều chuyện kéo đến làm ngài không có thời gian để quan tâm đến sống chết của người này.

Cho nên, dù Phòng Đình có bướng bỉnh ra sao, không giống người thường thế nào, nếu một ngày ngài không có hứng, Nebuchadnezzar hoàn toàn sẽ vứt cậu ta ra sau đầu…

Nghỉ ngơi mấy ngày tại Jerusalem, việc đầu tiên Nebuchadnezzar làm là hạ chỉ đối đãi tử tế với Jeremiah. Nghe nói vị tiên tri này đã lấy thần mệnh của Jehovah, mười năm liền khuyên bảo Zedekiah phải trung thành với Babylon.

Tuy ngài được tôn là chiến thần Maduk, nhưng để lôi kéo nhân tâm, Nebuchadnezzar vẫn đặc xá cho người này, cho phép ông ta không cần phải theo đám người Do Thái kia về Babylon trước. Sau đó, lại phong Gedaliah làm tỉnh trưởng, để hắn thống lĩnh đám dân còn lại phải cống nạp cho người Chaldea.

Gedaliah vội vàng nịnh bợ, lúc quân Chaldea chuẩn bị rút lui đã dâng lên bốn thiếu niên, nghe nói là hậu duệ hoàng tộc, rất thông thái, tuấn tú, khôn ngoan; cùng hắn nhập triều góp sức.

Nói là “góp sức” thế thôi, kỳ thực chẳng khác “con tin” —- Phòng ngừa hoàng thất Do Thái phản kháng, thủ tục này là thiết yếu. Nebuchadnezzar khá thỏa mãn với tinh thần giác ngộ của Gedaliah, trước khi ngài tính tới, hắn đã thực hiện khá hiệu quả.

Tiếp đó, ngay tại Fertile Crescent, thấy sắp đến thành Ur, thượng nguồn sông Euphrates, Nebuchadnezzar chợt có ý định cho triệu kiến bốn thiếu niên Do Thái.

Bốn thiếu niên hậu duệ quý tộc được đưa vào doanh trướng, trưởng đội cấm vệ binh Lasagna báo cáo tính danh và tước vị cũ của bọn họ: Hananiah, Mishael, Azariah,…

Tất cả đều là những thiếu niên mười lăm, mười sáu ngây ngô.

Nebuchadnezzar dùng ánh mắt sắc bén quan sát đám bề tôi trẻ tuổi. Cơ hồ toàn là những đứa trẻ chưa trải đời, vậy mà gặp ngài không hề phát run, so với Jehoiachin năm mười lăm tuổi thì thật… Đây có đúng là dòng dõi của tên Do Thái vô dụng đó không?

Ánh mắt của ngài trôi đến thiếu niên cuối cùng. Nó cúi đầu, không nhìn ngài.

Nebuchadnezzar lại gần, nâng cằm nó lên. Ngoài ý muốn, một gương mặt quen thuộc.

“Mi, tên là Daniel?” Phát hiện thiếu niên này dám trợn mắt với ngài, Nebuchadnezzar chau mày, bất giác nhớ tới kẻ tù binh ngài không biết tên ấy. Nếu ngài không nhớ lầm, “Daniel” và “cậu ta” đã từng được ngài phóng thích.

“Phải.” Thiếu niên quật cường đáp. Tuy làm bộ không hề sợ hãi, nhưng giọng nói đã tiết lộ, nó khiếp đảm.

“ ‘Thần thẩm phán’ sao? Tên hay.”

Chỉ tiếc, ta không tin Jehovah của các người, cho nên “thần thẩm phán” của hắn vô nghĩa với ta. Nebuchadnezzar thầm nghĩ, khóe môi nhếch lên thành nụ cười.

Phất lui đám thiếu niên, một ý nghĩ kỳ cục lén lút len lỏi và chiếm giữ đầu óc ngài.

Bị Daniel gợi lại ký ức… Cái tên ngỗ ngược ta không biết tên đó, giờ ra sao rồi? Từ Jerusalem đến thượng nguồn Euphrates, quãng đường đằng đẵng, hắn suy nhược vậy, liệu theo được không?

Không chừng, đã sớm bỏ mạng giữa đường…

Nghĩ đến đây, trong lòng chợt nảy lên một tia hối hận, đột nhiên muốn xem xem, người ấy còn toàn mạng không.

“Sharezer!” Nebuchadnezzar đứng dậy khỏi giường lửng, gọi tâm phúc.

~

Quả nhiên, thật cứng đầu.

Lấy chuyện một đứa bé gái hát ca làm cớ, trong cả nghìn người, ngài vẫn nhìn thấy cậu. Phòng Đình cũng bẩn thỉu như những nô lệ khác, cả người toàn vết máu vết đất, nhưng Nebuchadnezzar vẫn chỉ một cái liếc mắt là nhận ra cậu.

Phòng Đình trốn tránh ánh mắt ấy, còn muốn che chắn thân thể nhếch nhác này. Bộ dạng của cậu giống như phải đối mặt với mãnh thú hay nước lũ, là đang sợ ngài sao?

Ta còn tưởng, hắn khác với những kẻ khác… Không biết vì sao, Nebuchadnezzar cảm thấy có phần thất vọng.

Ngài nhíu mày, định rời đi. Nhưng không trong dự liệu, vẻ mặt của ngài khiến Sharezer hiểu lầm.

“Láo toét! Ai cho phép các ngươi hát hò hả!”

Vị bề tôi nóng nảy hiểu lầm sự lạnh lùng của ngài là vì tiếng ca kia. Nebuchadnezzar còn chưa kịp ngăn cản, Sharezer đã vọt vào đám người, giáng một cái tát làm Sarah ngã vật xuống đất.

Cái tát vang dội khiến xung quanh lặng ngắt.

Sarah bị đánh không phản ứng, nằm dài trên đất. Lúc em ngẩng lên, khóe miệng trào máu.

“… Không phải các người… bảo tôi hát sao?”

Mái đầu nhỏ ngoi lên, Sarah đột nhiên trở nên bướng bỉnh. Câu đối đáp của em lập tức làm sắc mặt của chàng tướng quân tuấn tú biến đổi!

“Nhãi con bẩn thỉu! Mi lặp lại xem!”

“Không phải… lỗi của tôi…” Sarah nhỏ giọng chống đối, nhưng Sharezer vẫn nghe rõ.

“Hỗn láo…” Sharezer trừng mắt, khuôn mặt bởi vậy trở nên méo mó. “Ta muốn cắt lưỡi mi!”

Hắn sẽ làm gì Sarah? Phòng Đình nhìn Sharezer rút kiếm, lưỡi kiếm sắc bén dí vào vòm miệng Sarah. Cậu còn chưa kịp phản ứng, hắn đã lia mũi kiếm!

Tức khắc, Sarah thét lên thảm thiết!

TRỜI ƠI! Đây, đây…

Sarah yếu ớt gục xuống, máu chảy dọc theo gương mặt nghiêng, đỏ sẫm!

Nergal Sharezer — Cắt miệng Sarah!

Còn ngại thiếu thống khoái, mỹ nam tàn ác còn muốn tiếp tục dùng hình…

“Đủ rồi.” Nebuchadnezzar đứng bên quan sát đã phải mở miệng.

“Hừ!” Không cam lòng, giờ Sharezer mới thu kiếm.

“Sarah?” Kinh hoàng, chưa thể bình tĩnh, Phòng Đình vội vàng ôm lấy cô bé, muốn xem xem vết thương của em. Nhưng nhìn em nước mắt lưng tròng, đôi má toàn máu, tuyên bố cho Phòng Đình sự dã man của Sharezer. Máu nhuộm đỏ hàm răng nhỏ của Sarah!

Vết thương nghiệm trọng, dù có phẫu thuật thẩm mỹ ở thế giới hiện đại cũng khó có thể chữa trị cho em! Huống hồ ở thời cổ đại lạc hậu, nếu vết thương nhiễm trùng, ngay cả tính mạng cũng không giữ được!

Thật sự… Quá đáng!

Phòng Đình căm hận trừng Sharezer. Chợt thấy vạt áo căng ra. Cậu cúi đầu, thấy Sarah đang tóm lấy áo mình, cái miệng nhỏ đã rách mấp máy: “Anh ơi… đau quá… đau quá…”

Nước mắt hòa máu, thê lương trôi theo gò má.

“Sarah không muốn… ở đây… Sarah muốn… về nhà… về nhà…”

Thanh âm non nớt đầy ủy khuất phát ra, Phòng Đình cảm thấy trái tim mình đang nứt vỡ…

Hình ảnh Sarah đầy máu và nước mắt khiến Phòng Đình đột nhiên cảm thấy trên thế giới này, không còn gì có thể khiến người ta xúc động hơn nữa.

Bi ai, phẫn uất —- Đau đớn khổ sở tích tụ hơn một tháng trời, thình lình chuyển hết thành thù hận, cho cậu một dũng khí để rống lên với tên hành hình ác ôn kia!

Quên đi mình đang ở thời cổ đại, quên đi sự khác biệt ngôn ngữ, Phòng Đình chỉ biết não cậu phình ra, nếu không xả hết cơn thịnh nộ này vào Sharezer thì uổng một đời làm người có lương tâm!

Cho nên, dù Sharezer có quay lại rút đao về phía cậu, chuẩn bị vung xuống cậu, cậu vẫn kéo những bước xiềng xích nặng nề xông tới, ra sức tông vào tên hung đồ trước mặt!

Kết cục có thể tưởng tượng ra.

Phòng Đình một mình, thân đơn lực bạc, sao có thể đối đầu với đối thủ là con nhà binh? Lập tức bị chế ngự!

Đôi con ngươi hổ phách một lần nữa quét về phía cậu. Gáy bị đập, cả cơ thể Phòng Đình như rơi vào một mảng hỗn độn…

Chào đón cậu, là một màn đêm đen.

12 thoughts on “Hà chi thương (q1) – Chương 5

  1. Chúc mừng năm mới nàng nha!!!
    Gửi tặng nàng những lời chúc tốt đẹp nhất!!!
    Và đừng quên làm nốt Hà Chi Thương nhá nhá ^^

  2. “Cậu trật vật thốt lên” —> là “chật vật”

    “Đáng tiếc, mọi thứ chỉ là ao tưởng hão huyền.” –> ảo tưởng

    “mười năm liên khuyên bảo Zedekiah phải trung thành với Babylon.” —> liền

    ” giáng một cái tát làm Sarah ngã vật xuốn đất.”—> xuống

    mấy chương này ít lỗi hơn a~^^

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s