Hà chi thương (q1) – Chương 6

Cái này có tính là lì xì được hêm nhỉ?

Năm mới, chúc tất cả các hủ một năm an lành, vạn sự như ý nhé ^^ Cảm ơn mọi người suốt một năm qua vẫn luôn ủng hộ Blue >v<

Chương 6

 

Thành Ur, Babylon.

Buổi chiều tháng năm, tiếng ếch kêu ùng ục nơi ao nước ngoài hành cung, không gian tràn ngập hương chà là. Trong cung điện, cũng mùi hương êm ái ấy thúc giục bạn mau chìm vào giấc ngủ.

“Ư…”

Lúc chuyển tỉnh, bên tai Phòng Đình toàn là những tiếng “ù ù”. Cậu rên rỉ, trở mình một cái, cảm nhận được sự êm ái mềm mại đã lâu không được cảm nhận, lập tức mở mắt.

Đây là…

Mình… ở đâu đây?

Nhớ lại cảnh tượng cuối cùng của hoàng hôn ngày đó, bị Sharezer đánh xỉu, còn cả nỗi bi phẫn và kinh hoàng mai một bên dòng Euphrates, Phòng Đình ngơ ngác ngồi dậy. Cậu phát hiện mình đang nằm trên một chiếc trường kỷ bằng gỗ mun khổng lồ, tù phục dính máu loang lổ đã được thay thế thành bằng một bộ đồ may bằng vải đay hảo hạng, người ngợm như đã được tắm rửa, mùi đất và mùi mồ hôi đã biến mất. Cậu được bao bởi một chiếc chăn mỏng, thực thoải mái, hệt như đang ở thiên đường!

Rốt cuộc là chuyện gì xảy ra nhỉ?

Dẫu sao vẫn đầy nghi hoặc, Phòng Đình chân trần xuống đất, bàn chân tiếp xúc với đá cẩm thạch nói với cậu: đây không phải mơ!

Lẽ nào… Thời gian trước đây thực sự là ác mộng?

Phỏng đoán như vậy, Phòng Đình lại gần cửa sổ. Lúc tấm rèm họa tiết hoa lá tung bay, cậu nhìn thấy cảnh quan bên ngoài, tâm tình vui sướng phút chốc biến mất hoàn toàn.

Con kênh lớn xuyên thẳng từ phía đông sang phía tây của thành phố, đèn đóm thắp lên, rọi sáng trên sông; cung điện chỗ cậu đang ở có địa thế cao hơn, nhìn khắp được những căn nhà gạch vuông vức, xa xa còn thấy cánh rừng chà là rậm rạp. Ánh trăng sáng chiếu rọi, bóng rừng chà là phủ quanh kiến trúc san sát của thành Ur, lấp lóe sắc trắng.

Mình… tới “Babylon” thật ư?

Phòng Đình tự hỏi. Gió đêm thổi bay tóc mai, bóng đổ xuống sân nửa người, chợt ai đó áp sát lưng cậu, còn chưa kịp phản ứng, cơ thể đã bay khỏi mặt đất!

Một cái ôm ấm áp.

Lúc cậu giật mình giữa không trung, khôi phục lại tinh thần mới ý thức mình đang bị ôm vào trước ngực người.

Mùi hương nhàn nhàn, nam tính…

Nghe thấy tiếng tim đập mạnh mẽ, dường như có tác dụng khiến người ta đê mê…

Là ai? Dù lòng còn nghi vấn, nhưng Phòng Đình không còn sức để xác nhận, phải đến lúc giọng nam trầm ấy dội xuống từ đỉnh đầu —-

“Ngươi muốn nhảy xuống sao?”

Kinh hãi! Giọng nói quen thuộc, chính là cuồng vương Nebuchadnezzar!

Tỉnh táo ngay lập tức, Phòng Đình giãy dụa thoát khỏi lồng ngực đang bao lấy mình, cảnh giác trừng thẳng vào đôi con ngươi hổ phách!

“Dù có nhảy xuống, ngươi cũng không thoát khỏi lòng bàn tay ta.” Ngài cười, nhìn bộ dạng khiếp sợ như nhìn thấy kẻ thù của Phòng Đình, bỗng nhiên ngài nghĩ, đưa cậu về không phải là một sai lầm.

Rõ ràng dám ở trước mặt ngài, vì một con nhóc Do Thái mà tấn công Sharezer. Thật chẳng hiểu người này dũng cảm hay chỉ là một tên ngu không biết sợ?

Cậu, quả nhiên thú vị!

Nếu lần đầu là bởi ngài thấy mới mẻ mới tiếp cận, thì từ lần thứ hai, ngài đã có ý muốn giữ cậu bên mình. Cho nên, dù đám quân thần có khuyên ngài rằng lai lịch của cậu không rõ ràng, ngài vẫn khăng khăng đưa cậu về thành Ur.

“Ngươi đang sợ ta sao?” Nebuchadnezzar trêu tức hỏi, mới tiến có nửa bước mà chàng trai dị tộc trước mặt đã như chim sợ cành cong, run lẩy bẩy.

Phản ứng thật ngộ nghĩnh.

“Ngài, sẽ làm… làm… gì tôi?”

Tiếng Saimu ngắc ngữ, Phòng Đình hỏi người đàn ông vẫn đang nhìn mình chằm chằm kia. Ngoại trừ câu nói đơn giản này, trong nhất thời cậu không thể sắp xếp được từ ngữ.

Nhưng mà, thứ ngôn ngữ trúc trắc ấy vẫn khiến Nebuchadnezzar phải nhếch môi cười.

“Ngươi hợp ý ta, ta muốn giữ ngươi bên người —-” Nebuchadnezzar bá đạo tuyên bố: “Làm nô bộc của ta, theo ta vào triều, đến Babylon.”

Nói xong, thấy Phòng Đình chớp mắt, đứng bất động, đổi trăm nghìn vẻ mặt.

Mãi chưa nghe thấy lời cảm tạ ân đức, Nebuchadnezzar chờ đến cạn kiên nhẫn.

Nghe không hiểu? Lẽ nào không muốn thoát khỏi thân phận nô bộc bình thường? Những kẻ khác cầu còn không được, vì sao cậu ta lại chẳng hề để tâm?

Tuy chỉ nghe hiểu vài cụm từ, nhưng đại ý của Nebuchadnezzar thì Phòng Đình rõ.

Mang mình quay về Babylon? Ở bên cạnh ông ta?

Nói vậy… chẳng lẽ ý là… bảo mình là… “nam sủng” sao?

Bất chợt ngộ ra, Phòng Đình kinh hãi thụt lùi.

Nghĩ tới chuyện xã hội cổ đại Babylon hình như thượng võ, tập tục nam phong phổ biến, nhưng mà, chuyện này, chuyện này… Vì sao lại xảy ra với cậu chứ?

Dù khó có thể tưởng tượng, nhưng Phòng Đình vẫn điều chỉnh lại sắc mặt, nghiêm túc từ chối: “Xin lỗi, như vậy… không… được… Xin cho tôi… quay lại… chỗ mọi người… đi.”

Làm đồ chơi cho quân vương, không bằng cứ ở chỗ đám người Do Thái! Phòng Đình đắn đo một chốc, lựa chọn từ ngữ đơn giản, biểu lộ thái độ.

“Hử?” Lông mày nhướng lên, ánh mắt dịu dàng của Nebuchadnezzar đột nhiên trở nên thâm trầm.

“Một kẻ như ngươi, có tư cách đưa ra yêu cầu?” Ngài mỉa mai cười, lại bước thêm một bước, dồn Phòng Đình vào góc phòng.

“Ngươi chỉ là một tên nô lệ.”

Trong đêm tối, con ngươi hổ phách lóe lên yêu dị. Nói rồi, Nebuchadnezzar nhếch mép.

Gương mặt dần dần ghé lại, hơi thở nóng bỏng hắt lên má Phòng Đình, khiến cậu một lần nữa không biết phải làm thế nào.

“Hôn ta.” Nebuchadnezzar thình lình bắt lấy cằm cậu, ra lệnh.

Dù là lần đầu tiên cậu nghe thấy cái từ đầy ẩn ý ấy, nhưng tình huống kỳ cục cũng làm đồ ngốc biết rằng: đối phương sẽ làm gì mình!

Vì thế, Phòng Đình hoảng loạn muốn đẩy ngài ra, lại bị nắm chặt bờ vai.

Nebuchadnezzar chủ động, bờ môi mỏng chạm tới vành tai Phòng Đình —-

Còn đây là lần thứ hai. Mở miệng ngậm lấy phần thịt mềm mại ấy… Tựa hồ, ngài thích bộ phận này nhất.

Từ vành tai, cơn tê dại truyền khắp toàn thân, khiến Phòng Đình càng lúng túng. Bờ môi kia thừa cơ, từ tai chuyển tới môi.

Như bị sét đánh trúng, Phòng Đình giật bắn cả mình, cuối cùng cũng biết là phải chống cự, nhưng cổ tay liền bị tóm chặt.

“Ưm ưm…”

Nebuchadnezzar thô bạo day lấy đôi môi Phòng Đình, khiến đầu óc cậu đảo lộn! Nếm qua vậy đã, ngài chuyển lên đôi má, rồi lại dời môi lưỡi xuống cần cổ…

Sao có thể thế này! Bị người cùng giới xâm phạm khiến thần kinh của Phòng Đình trở nên kinh hoàng, cậu trợn mắt, miệng chỉ bật ra được vài đơn âm, dù có giãy dụa vặn vẹo thế nào cũng không thoát nổi cánh tay như gông sắt của Nebuchadnezzar!

Một lần nữa, thân thể bị nhấc bổng lên —- Ôm đi! —- Đang di chuyển vào trong cung điện tỏa hương!

Lẽ nào, ông ta muốn cùng một thằng đàn ông như mình… áp má kề vai thân mật?

Không không —- Dù có đang ở thời không xa xôi, đây vẫn là loại hành vi vô cùng nhục nhã! Dù có là “Nebuchadnezzar” cậu cũng không cho phép!

Hạ quyết tâm, Phòng Đình liền cúi đầu, cắn mạnh vào vai Nebuchadnezzar!

“Ai —-”

Kêu khẽ một tiếng, mắt hổ phách ăn đau, quăng Phòng Đình xuống giường. Ngài nghiêng đầu kiểm tra vết cắn, đã hằn hai dấu răng hồng hồng. Không kiềm được cơn giận, ngài vung tay, cho Phòng Đình một phát tát!

Vốn đã choáng váng, lại thình lình bị ăn một cái tát không lượng sức, Phòng Đình nghe thấy pháo nổ bên tai, mũi ươn ướt, sau đó cảm thấy có giọt gì đó rơi xuống.

Quệt tay, đỏ tươi, trông thật kinh người.

Còn chưa kịp thở, Phòng Đình lại cảm thấy bị đè nặng, ngẩng đầu, là vẻ mặt phẫn nộ của Nebuchadnezzar, đang ở trên cậu —-

Choáng váng.

Tiếng rên sát gần, tiếng thở hỗn loạn, trái tim phập phồng… Cứ quấn lấy nhau như thế, nửa phút để quăng hết những thứ vướng víu, Nebuchadnezzar áp đảo cậu, chiếm thế thượng phong.

Thân hình nam tính đè lên Phòng Đình, Nebuchadnezzar không do dự xé vạt áo trước của cậu. Tiếng vải rách tươm, đồng thời lộ ra mảng da thịt nõn nà.

Bàn tay thô ráp theo cần cổ chui vào vùng ngực trần, gian ác đùa bỡn hai đầu nhỏ gờ lên.

Trời! Kích thích dọc từ nơi mẫn cảm bị đụng đến, chạy thẳng lên trung ương thần kinh, Phòng Đình hoa mắt… Cậu bất giác vặn vẹo vòng eo!

Chưa từng bị đối xử như vậy, cho nên hoàn toàn không có kinh nghiệm, nhưng mới lần đầu nếm trải, trực giác đã cảm thấy… sự tê dại này thật đáng sợ, rất đáng xấu hổ!

Giờ đây cũng không quản cái mũi đau nhức chảy máu cam, Phòng Đình vội vàng bám lấy cánh tay đang trêu chọc mình của Nebuchadnezzar, mong ngài có thể dừng tay, nhưng dễ dàng bị gạt tay ra!

“Dừng… Dừng lại!” Cảm thấy sự lạnh lẽo chạy đến eo, dần dần tiếp cận vùng cấm, Phòng Đình càng thêm hoảng loạn, bắt đầu la hét om sòm bằng tiếng Trung. Cậu quên khuấy việc kẻ đang hành hạ cậu không hiểu cậu nói gì hết…

Vốn dĩ, ngài chỉ định dọa nạt một chút. Ép cậu dưới thân, nhìn bộ dạng cố gắng giãy dụa này, thật quá đã.

Tựa như vừa đoạt được miếng mồi từ miệng người mà con mồi vẫn còn sống — Biểu cảm sinh động, bộ dạng thơm ngon, lay động lòng người.

Không xong… Bất giác, miệng khô lưỡi khô.

Chợt cảm thấy mình quá xuất thần, Nebuchadnezzar nheo đôi mắt hổ phách, nhìn thật kỹ con mồi đang liều chết chống cự dưới thân.

Tóc đen tán loạn, mắt huyền mơ màng, bờ ngực trần trụi…

Hạ thân nổi nóng, rục rịch ngóc đầu.

Thế mà ngài hưng phấn —- Là với thể xác đàn ông cứng nhắc… Sao trước đây không vậy, ngài có hứng thú với người cùng giới?

Hừ, ngài thèm quan tâm đấy!

Do dự có muốn tiếp tục hay không làm gì, thân thể đầy mê hoặc kia đã đánh bay mọi tâm tư của ngài.

Mau hưởng thụ cảm giác chinh phục đi!

Nghĩ vậy, Nebuchadnezzar, một lần nữa, nhếch miệng cười.

Hai tay Phòng Đình bị siết chặt, kéo lên đỉnh đầu, chênh lệch sức lực đã tuyên bố ai là kẻ chiến thắng trong cuộc vật lộn này, đương nhiên là phía mạnh.

Cậu hổn hển ngửa lên nhìn đỉnh đầu, hơi thở hòa vào với người đàn ông ấy. Tim cậu đập thình thịch, như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực!

Ánh mắt ái muội láo liên không ngừng, chỉ thấy kẻ chinh phục đang tĩnh lặng nhìn mình.

“Ta muốn… là chúa tể của ngươi.”

Ẩn ý một cuồng vương ngạo mạn, là không ai được phép chống lại ngài!

Dường như trong mắt ngài, cậu đã thành con cá nằm trên thớt, mặc người mổ xẻ…

Lúc câu nói kia thốt ra, Phòng Đình nằm giang tứ chi, chăn gối dồn một đống, áo choàng cùng y phục hỗn độn của người đàn ông cũng được thoát ra, để lộ một cơ thể cường tráng…

Cảm giác kinh khủng lại thình lình ập tới! Phòng Đình chấn động, nhất thời quên cả kháng cự!

“Xoạt —-”

Phần vải mỏng che đậy nơi xấu hổ… bị lột rồi… Những ngón tay mang không khí ẩm ướt luồn vào, bắt lấy…

“I…”

Bật lên như thỏ nhảy, Phòng Đình tắc nghẹn tiếng kêu vỡ vụn tuyệt vọng trong họng, phần bụng căng cứng run rẩy không ngừng!

Không… KHÔNG!

Khóe môi rướm máu, ngay cả một từ đơn cũng không thốt nên lời, bởi vì động tác kỳ dị của đối phương, nỗi sợ đã lan tỏa toàn thân, tước đi tất cả suy nghĩ của Phòng Đình!

“Ở đây… chưa cắt sao?” Bắt lấy khí quan nhỏ bé mềm oặt, Nebuchadnezzar thì thào.

Thứ trong bàn tay ngài như có ý thức, phần da bao đầu khá mỏng, đáng lẽ chỗ da đó phải bị cắt bỏ vào ngày thứ tám sau khi sinh ra, giờ vẫn tồn tại… Vì không phải là người Do Thái?

Nghĩ vậy, cũng vỡ ra nhiều, mặt mũi bất thường thế này, ngôn ngữ cũng không thông thạo, khả năng là người Ai Cập hay người Ba Tư vượt biên cũng loại bỏ, chẳng nhẽ là lưu dân từ ngoài Tiểu Á tới đây?

Thực ra lúc này Nebuchadnezzar không chú ý lắm tới những chuyện đó.

Dục vọng kêu gào, sốt ruột cần giải phóng. Bàn tay thô lỗ vẫn lưu luyến giữa hai chân Phòng Đình, rồi một cách rất dễ dàng, ngài lật cậu xuống, kéo nốt đám vải thừa trên lưng cậu xuống.

Vốn nghĩ rằng… Chiếm lấy cậu ta… Nhưng, những vết lằn dữ tợn đập vào mắt ngài, Nebuchadnezzar chợt giật mình.

Trên tấm lưng trần dưới thân ngài ngang dọc kết vảy màu máu… Nhớ lại, hình như cái ngày ở Jerusalem ngài từng hạ lệnh; hình phạt cho kẻ bất kinh, án [Hammurabi], sáu mươi roi quất.

Bị hành hình thật sao? Cơ thể gầy yếu thế này…

Lòng thầm nhớ lại, Nebuchadnezzar đưa tay chạm vào những phần da sưng tấy gồ ghề, người ấy lập tức giật bắn!

Một tháng rồi, vẫn còn đau sao?

Không biết vì sao, dục niệm dần tắt, bị một cảm giác gọi là thương xót cướp đoạt tâm trí.

Nebuchadnezzar nói là muốn thực hiện hình phạt của “chúa tể”, nhưng giờ ngài đang bị ưu tư chi phối, hỗn độn hỗn độn, cứ vậy… nhẹ nhàng cúi đầu…

Liếm.

Liếm đi những vết sẹo đan chéo ấy.

Trái với những vuốt ve, hôn môi suồng sã,… bất ngờ lại kích động trí óc Phòng Đình nổ tung, máu mũi còn chưa ngừng chảy, nhoe nhoét trào ra.

Đau đớn và bị sỉ nhục, Phòng Đình cố gắng nhớ lại những chuyện hoang đường mà mình từng trải qua.

Ngẫu nhiên xuyên không, bị cuốn vào dòng lịch sử, cùng người Do Thái chứng kiến Jerusalem bị hủy diệt. Sau đó, với tư cách là một phần tử thuộc “sự đày ải của Babylon”, vô cớ bị vị cuồng vương sử sách lưu tên chọn trúng…

Giờ đây, thân thể trần truồng, bị tên đó ấp vào lòng, ta cần ta cứ lấy!

Càng giãy dụa càng thấy bất lực, dù có kêu cứu cũng không ai quan tâm, Phòng Đình kiệt sức, gục trên giường, chìm vào đống chăn gối bừa bộn, nháy mắt cậu cảm thấy ý thức của mình sắp tan biến…

Bỗng dưng, một cảm giác tê dại ướt át từ lưng gọi cái thẹn thùng của cậu trở lại —- Động tác trêu đùa càng lúc càng dung tục, khiến tia lý trí cuối cùng trong cậu biến mất!

Cậu muốn vỡ tan —-

Đau khổ òa lên thanh âm vụn nát, không biết từ bao giờ dòng chất lỏng đó ào ào tuôn xuống, hòa vào máu, thấm vào gối qua những tránh né của cậu… Bộ dạng thê lương.

“Ngươi… đau đớn vậy sao?” Nhìn thấy giọt nước mắt không cam lòng ấy, Nebuchadnezzar bỗng tỉnh táo lại, dừng động tác mà hỏi.

Co quắp thân mình, Phòng Đình nghe thấy tiếng ngài nhưng cũng không hiểu. Quay đầu nhìn, ngước lên trông kẻ chinh phục cao cao tại thượng kia, đôi mắt hổ phách hun hút rõi vào cậu, giờ có những tia sáng lóe động bất định.

“!” Nhìn bộ dạng Phòng Đình, hạ thể của Nebuchadnezzar xẹt dâng sự sung sướng trí mạng.

Tư thế yếu ớt, con ngươi như huyền ngọc ướt át long lanh… Ánh mắt như vậy… Đáng giận! Suýt nữa khiến ta quên hết xung quanh!

Bốn mắt chạm nhau, cả hai đều chìm vào suy nghĩ riêng, đúng lúc đó…

“Bệ hạ.” Tiếng gọi đần độn nào đó phát ra, làm cả hai bọn họ giật mình!

Cảm xúc mãnh liệt bị cắt ngang!

Nebuchadnezzar nổi giận trừng về phía cửa cung, một tên đầu trọc to lớn béo phệ đứng đó, cái đầu của gã cứ phản quang lấp lóe.

“Bệ hạ, Nguyệt tế bắt đầu rồi.” Samgarnebo đứng lặng nơi cửa cung, khẽ khàng nói với người ở trong.

“Ngu ngốc!” Nghiến răng, căm tức mắng gã một câu như vậy, Nebuchadnezzar xoay người xuống giường, sắc mặt khó coi nhìn tên hạ thần khờ dại kia, bực bội chỉ tay ra ngoài —- Ý là bảo hắn mau lui ra.

Nhưng với Samgarnebo thì thực, vẫn khó hiểu lắm. Gã tiếp tục lải nhải, còn bĩu môi: “Ấy, các tế ti của miếu thần Nanna vẫn đang chờ bệ hạ…”

Chậc, rõ là… Nebuchadnezzar bất đắc dĩ đỡ trán, khoát tay với gã. “Qua ngay…”

Ngài dứt lời, Samgarnebo mới lĩnh mệnh lui ra.

Ngọn lửa dục bốc cao, chốc lát đã xụi. Nebuchadnezzar chỉnh trang, nhìn lại Phòng Đình trên trường kỷ, cậu kéo lấy tấm thảm mềm phủ thân, một bộ phòng ngự bày ra.

Vết máu khô đọng dưới mũi, nổi bật trên khuôn mặt trắng xanh… Rõ ràng là vô cùng thảm hại, trong mắt ngài lại thật đáng rung động.

***

Lễ Nguyệt tế, Nebuchadnezzar phải rời hành cung, leo lên miếu thần Nanna.

Trong suốt buổi tế thần Mặt trăng, tất cả các quần thần đều có mặt, thành kính cúng bái. Nhưng thời khắc Nebuchadnezzar thượng vị, bên dưới có muôn người hân hoan, ngài lại thấy lòng không bình yên.

Phòng Đình… Phòng Đình… Là tên cậu ta…?

Trước khi rời đi, ngài phải hỏi đến ba lần, cậu mới ấp ấp úng úng đáp lại. Một cái tên thật sự ngang bướng.

Nhớ lại vừa rồi trên trường kỷ, tư thế vặn vẹo đầy mê hoặc, lại nghĩ đến mớ nghi thức lằng nhằng hàng năm qua, thật là mất kiên nhẫn quá!

Có chút vội vàng, ngài muốn trở về tiếp tục “câu chuyện” dang dở… Không biết tình ý có dâng trào nữa không? Bản thân ngài từ trước tới nay, chưa bao giờ háo sắc như vậy.

Tâm tình mơ màng, càng lúc càng trở nên ngẩn ngơ, mãi đến khi Lasagna thủ cạnh phải kéo khẽ tay áo ngài…

“Bệ hạ… Nên thượng tế rồi…”

Hồn về, Nebuchadnezzar phát hiện tất cả đều đang trông mong nhìn mình, ngài thoáng sượng sùng ho khẽ rồi nghiêm mặt, lúc này mới vươn tay để đại tế ti Nanna dìu lên bậc thềm chính điện.

“Vương sao vậy?” Lasagna lén lút thì thầm hỏi.

Sharezer giả bộ không nghe thấy, không quay sang; Samgarnebo vẫn còn ẫm ức vì bị mắng “ngu ngốc”, không chịu lên tiếng.

Biết cả hai đều có tâm tư riêng, Lasagna hơi nhụt chí, nhưng rồi phát hiện trong bốn tướng thiếu một: “Sarsechim đâu?”

“Vừa bị quan truyền lệnh từ vương đô gọi đi rồi.”

“Vương đô? Chuyện gì sao?”

“Ai biết.” Samgarnebo nhún vai.

Đang định mở mồm hỏi tiếp thì Lasagna đã thấy đồng nghiệp quay về. Nhưng hắn cũng phát hiện vẻ mặt khác thường của Sarsechim, lập tức truy vấn:

“Làm sao?”

Vị chiến tướng Chaldea gần đây luôn vui buồn thất thường kia thực sầu não, “Ban nãy nhận được tin, nương nương Semiramis…” Nói tới đây thì khẽ lắc đầu.

Nương nương Semiramis là vương phi của vương quốc Babylon, công chúa của vương quốc Media. Sau mười năm đại hôn, dù chưa từng sinh cho vương người con nào, nhưng vì địa vị của nàng rất cao, tính tình lại dịu dàng thùy mị, nên vẫn luôn được đối đãi theo lễ vương.

Mọi người cũng đã biết, thời gian này vương phi yếu đi và nhiều bệnh hơn, vương lại mấy năm liền chinh chiến, không có thời gian chăm sóc nàng, thế nên…

“Vậy là… Không ổn rồi ư?”

Một câu hỏi thừa, Sarsechim chỉ gật đầu.

“Nguyệt tế không biết bao giờ xong nhỉ… Từ Ur đến vương đô, ngồi thuyền cũng phải mất hai ngày… Kịp không đây?”

Samgarnebo chau mày: “Giờ phải làm sao? Phải nói với bệ hạ hả?”

Gã vừa dứt lời, cả ba vị tướng kia đã coi như bàn bạc xong, đồng thời nhìn về phía gã.

“Hở, cái gì?!” Bị ánh mắt khủng bố của đồng nghiệp tia đến nổi gai gà, Samgarnebo bất giác lùi một bước. “Các người… Không định bảo ta đi nữa chứ!” Thầm oán hận, khuôn mặt mập ú co rúm cả vào.

“Đi đi, Samgarnebo… Dẫu sao thì cậu cũng đã ngu ngốc cắt hứng vương một lần rồi, vương cũng có làm gì cậu đâu.”

***

Nửa đêm.

Ước chừng ba giờ sau khi Nebuchadnezzar rời đi, Phòng Đình cảm thấy dần dần buồn ngủ.

“Ta có thể ban cho ngươi vinh hoa phú quý, đồng thời cũng có thể ép người vào chỗ chết.”

Trước khi chia tay, vị cuồng vương kia đã nói vậy. Đến tận bây giờ, lời ấy vẫn văng vẳng bên tai, ong ong trong óc, y như người vẫn còn ở đây.

Nếu muốn uy hiếp, ngài đã đạt được mục đích rồi đấy. Chỉ là, vì sao lại phải cố chấp với một “nô lệ” như vậy?”

Thật khó hiểu…

Cứ nằm lõa lổ ở đó hồi lâu, gió đêm thổi hắt vào người khiến Phòng Đình rét run, thế mà cậu vẫn cứ dựa vào tay tựa đá, mệt mỏi muốn khép mắt.

Đột nhiên nghe thấy tiếng bước chân “cộp cộp”, Phòng Đình giật mình tỉnh ngủ, y như chim sợ cành cong, nhảy dựng lên, lại phát hiện người đến không phải là Nebuchadnezzar.

“Theo ta nào, cậu đẹp trai.” Lasagna nhướng cao lông mày, hài hước nói với Phòng Đình. Nếu sớm biết cố ý đưa kẻ ngoại tộc này về nước là hợp ý vương thì bọn họ đã sớm thu xếp trước.

Ừm, vương có hứng với nam giới, Lasagna từ chối bình luận, chỉ nghĩ, bàn về tướng mạo, kẻ ngoại tộc này không bì được với Sharezer… Cậu ta có kỹ thuật tốt chăng? Chẳng biết vương ưng tên này ở đâu nhỉ.

Sau khi Samgarnebo thông báo tin tức vương phi Semiramis bệnh tình nguy kịch, vương hạ lệnh lên thuyền ngay, xuôi dòng tây bắc về vương đô. Trước khi đi còn đặc biệt dặn Lasagna đích thân mang người này theo.

Điều này nhiều ít cũng khiến Lasagna thấy có phần dở khóc dở cười, cảm tình của vương dành cho vương phi đế quốc và một tên nam nô sưởi giường ra lại ngang nhau? Nếu Semiramis nương nương biết, liệu có tức đến thổ huyết không nhỉ?

Nhưng mà, sự thực là thế. Để tăng tình đồng minh giữa hai đại đế quốc suốt hàng chục năm nay, giữa người Media và người Chaldea, từ thời Ashurbanipal tới giờ; bản thân hắn cũng hiểu, vương chỉ vì vương phi là công chúa của Media, mười mấy năm vợ chồng vẫn luôn tôn trọng khách sáo, hôn nhân chính trị đáng thương vậy đó…

Tình cảm vợ chồng nhạt nhẽo, thân thể vương phi lại ngày càng không tốt, chưa sinh được đứa con nào, tâm tình của vương với nàng cũng càng vơi thôi.

Huống hồ may mà biết nàng bị bệnh, sự lạnh lùng của vương giờ cũng xen chút cuống quýt, phản ứng coi như mạnh vậy là nể mặt người Media.

Đầu óc vẫn cứ đầy những trăn trở, Lasagna vươn tay ra với Phòng Đình, nhưng đợi một hồi, mãi vẫn không thấy cậu phản ứng.

Sao vậy?

Lasagna nghi hoặc nhìn thử chàng trai đang quấn thảm, gò má sưng đỏ, gương mặt bê bết trước mặt. Người này thoạt nhìn đoán khoảng hơn hai mươi, sớm không còn vẻ ngây ngô của thiếu niên, nhưng đường nét vẫn chưa thoát hết ngây thơ —- Giờ đang kiêng kỵ trừng mắt với hắn chứ! Hà hà, mới rồi vương đánh cậu ta ư, thảo nào biểu cảm khó coi như vậy.

Lại nói, cậu ta cũng thật xui xẻo, sau khi ăn roi ở Jerusalem còn phải tốc hành trở về dọc theo thượng nguồn Euphrates xa xôi; tiếp lại bị vương nhằm trúng, bị đối xử thô bạo… Xem ra cứ ở bên vương, đủ kiểu bất hạnh cũng chỉ như một.

Lasagna hoàn toàn tuân theo lệnh vua thôi, ý chỉ tối thượng nhất của “chiến thần Maduk”.

Nghĩ vậy, hắn mỉm cười, tóm lấy tay Phòng Đình.

Phản kháng không ngoài dự đoán, cậu chàng dị tộc chỉ liếm liếm môi, sau đó trúc trắc hỏi: “Sarah… Sarah… không sao?”

“Cái gì?”

“Đứa trẻ… là… cùng tôi…”

Nhíu mày, Lasagna nhớ tới câu chuyện mà chúng bộ hạ bàn tán lúc trước. Trước khi vào thành Ur, một gã đã tấn công Sharezer, giông tố nổi cũng không vừa.

Nghe đâu là bởi Sharezer rạch miệng một đứa trẻ Do Thái —- Ừm, hành vi biến thái như vậy, người ta nổi giận cũng phải. Nếu là hắn, hắn cũng sẽ điên tiết —- Chỉ là với thân phận nô lệ, phản kháng kẻ chinh phục như thế thì không thể.

“Khả năng đã chết.” Lasagna nhìn Phòng Đình, hời hợt nói, phát hiện khi hắn đáp xong, gương mặt Phòng Đình liền tái xanh. Hắn hiếu kỳ: “Người thân của cậu sao?”

Phòng Đình cúi đầu, khẽ lắc.

“Bản thân còn lo không nổi, cậu còn hơi để lo cho kẻ khác ư?”

Bàn tay ai kia run rẩy, bộ dạng đau khổ…

Lasagna không nói nữa. Nháy mắt, hắn đột nhiên hiểu ra, vì sao vương lại chú ý tới cậu trai này.

Quả nhiên là một người thú vị!

***

Đây là Babylon?

Vất vả bao ngày, bị xua hòa lẫn vào những hậu duệ Do Thái, Phòng Đình theo mọi người lên chiếc thuyền mà phần đầu thuyền có biểu tượng thú đầu người mình trâu có cánh.

Mặc mọi người rầm rì thì thầm, thỉnh thoảng còn có tiếng binh sĩ Chaldea gào thét, cậu vẫn nghĩ đến câu nói cuối cùng của vị chiến tướng Babylon kia, “Bản thân còn lo không nổi, cậu còn hơi để lo cho kẻ khác ư?”, tâm tình càng khó chịu.

Tuy cậu đã xác định sẽ bơi trong lịch sử, nhưng giờ càng lúc càng thấy bất ổn.

Ngay cái lúc Phòng Đình đang chép miệng khổ sở, thình lình nghe thấy tiếng gọi quen thuộc: “Phòng Đình… Là anh Phòng Đình phải không?”

Tim Phòng Đình thoáng rung lên, vội vàng quay đầu lại, trong đám đông cậu nhìn thấy một khuôn mặt: Daniel? Cậu bé ấy cũng bị bắt đến Babylon ư?

“Quả nhiên là anh Phòng Đình!” Thiếu niên lao tới, vừa chạy vừa kinh ngạc kêu lên: “Em còn tưởng không bao giờ được gặp lại anh kia!”

“… Vì sao… lại… ở… đây?” Cảm thấy bất ngờ, Phòng Đình hỏi.

Daniel cười khổ, “Giống anh, bị bắt tới…” Bỏ qua chi tiết, cậu bé lựa lời: “Mà tiếng Hebrew của anh khá lên đấy, tốt quá.”

Gặp lại người quen, lại cùng ở một nơi thế này, giờ dù có cố tìm đề tài, đất đai quê hương của Daniel đã bị cướp đi, người mất nước thì còn tâm trạng gì mà hớn hở tâm tình?

Nhìn thiếu niên vừa mới vui vẻ chốc lát đã trở nên ủ rũ, trong lòng Phòng Đình dâng lên một nỗi thương cảm. Và rồi, một dòng suy nghĩ chợt lóe lên trong đầu cậu: Daniel… Còn rất trẻ tuổi… Babylon…

Cậu vẫn nhớ lịch sử có nhắc tới một vị hiền giả “Daniel”, thời kỳ ngài bị bắt tới Babylon… Sử sách kinh điển đã ghi, khi đó ngài mới là một thiếu niên hơn mười tuổi.

Không biết Daniel trước mắt có phải là “Daniel” ấy không?

Có chút ngờ vực, Phòng Đình chau mày híp mắt nhìn thật kỹ bé trai thấp hơn mình một cái đầu này: Tên giống, tuổi cũng xấp xỉ… Điều này, là trùng hợp?

“Phải rồi, em giới thiệu với anh mấy người bạn!” Để phá vỡ không khí tẻ nhạt bấy giờ, thiếu niên cười miễn cưỡng, gọi mấy thiếu niên trông cũng bằng bằng mình tới.

“Hananiah, Mishael, Azariah, đây là anh Phòng Đình, lữ nhân từ Canaan.”

Ba cậu thiếu niên Do Thái chào Phòng Đình, ngượng ngùng đứng tụm với nhau, không được thoải mái vô tư như Daniel, xem ra là ngại người lạ.

Ngẩn ngơ, Phòng Đình nghĩ tới [Cựu Ước] từng nhắc đến “ba thân cận của Daniel”, chính là những cái tên này! Chẳng lẽ, bốn thiếu niên trước mặt chính là những “hiền giả” sau này sẽ mãi lưu tiếng thơm trong “Thánh Kinh”?

Thực không thể tưởng được!

Nhưng mà, bản thân Phòng Đình chẳng phải cũng đã nếm trải biết bao chuyện khó mà chấp nhận nổi sao?

Phòng Đình tỉnh táo, kích động mãi mới bình thường lại.

Biết càng nhiều sẽ càng làm bản thân thêm tuyệt vọng. Bị dòng nước lịch sử nhấn chìm, cậu đang ở trong thời đại trước, không phải một người chỉ đứng xem nữa rồi.

Trước khi tới Gaza, có nằm mơ Phòng Đình cũng không ngờ đến chuyện đặc sắc thế này.

Ánh trăng như lụa, gió đêm như ca, kéo theo bao nhiêu cố sự, che giấu hết trong bóng đêm.

Đội thuyền lặng lẽ rời khỏi bến tàu thành Ur, xuôi dòng chạy theo hướng tây, không bao lâu đã có thể nhìn thấy “Cánh cửa của thần” nơi Fertile Crescent —- Thành Babylon…

31 thoughts on “Hà chi thương (q1) – Chương 6

  1. Bạn Blue, năm mới tốt lành nha ♥ ♥ ♥ !!!

    Btw, giá mà ngày nào cũng là mùng 1 và nhất là được nhận lì xì như vậy á * cười gian *

  2. Năm mới vui vẻ hạnh phúc Lu nhé 😡
    mình cứ tượng đến cảnh hot rồi cơ :-< đêm hôm đọc bằng điện thoại xong nằm tưởng tượng đến đoạn 2 bạn yêu nhau rồi mà lòng lâng lâng í~
    thanx Lu

  3. chúc vợ năm nay tìm được tình yêu mới, xứng đáng như ý vợ mong muốn, gia đình vui vẻ, học hành hay đi làm đều thông thuận ^^ còn gia đình be bé (danmei) của chúng ta sẽ phát triển tốt hơn nữa ke..ke.. ta, nàng và nhị phòng tieuloc nên tìm 1 baby ah ^^

    • Phu quân có nhận được tin nhắn của ta hêm? Chỉ sợ nghẽn mạch ko tới được chỗ phu quân…

      Năm mới vui vẻ ^O^

      Còn baby a… khà khà… Hữu duyên thiên lý thôi a ~

  4. mặc dù chúc hơi mụn nhưng vẩn còn trong mùng nha blue nàng , đừng ném dép ta tậu nghi4p , ta có nẫu khổ 1 tháng ko ol nên ko kịp chúc tết aaaaaaaaa,cơ mà chúc mụn có còn hơn ko nàng nhỉ ^_^

    Năm mới chúc nàng vui vẻ hơn hạnh phúc hơn mai mắn hơn và giàu có hơn năm củ aaaaaaaaaaaaaa ~.~

    • Hì hì, ai chứ nàng thì… vô từ đê ^O^

      Ui dza, nàng chúc hết những điều ta muốn chúc, thôi thì chúc nàng cũng giống như vậy nha, vui vẻ hơn hạnh phúc hơn may mắn hơn và giàu có hơn năm cũ xD

  5. Lì xì này nhận bị sướng tay sướng mắt ý :”>
    chương này hay quá nha,đọc bao nhiêu lần qt mà giờ đọc bản edit vẫn sướng^^

  6. ” tù phục dích máu loang lổ đã được thay thế thành bằng một bộ đồ may bằng vải đay hảo hạng” —> dính
    “Nebuchadnezzar chủ dộng, bờ môi mỏng chạm tới vành tai Phòng Đình” —>chủ động

    “Thân hình nam tình đè lên Phòng Đình” –> nam tính

    “Cứ nằm lõa lổ ở đó hồi lâu” —> lõa lồ

    “Nhìn thiếu niêm vừa mới vui vẻ chốc lát đã trở nên ủ rũ” –> thiếu niên

    “Để phá vở không khí tẻ nhạt bấy giờ” –> phá vỡ

    “Phòng Đình tỉnh táo, kích động mãi mới bình thường.” —> thiếu từ “trở lại”,hoặc là “bình thường lại” chăng?

    “đôi mắt hổ phách hun hút rõi vào cậu, giờ có những tia sáng lóe động bất định.” —> dõi

    “từ phía đông sang phía tây của thành phố” —>một chút góp ý thôi,dùng “thành quách được không?”thành phố” nghe hiện đại quá.

    “Ép cậu dưới thân, nhìn bộ dạng cố gắng giãy dụa này, thật quá đã.” —> chỉ cảm thấy cái từ cuối cùng có hơi… o__o bạn cân nhắc thử thay nguyên cụm này bằng “tâm tình thư sướng” hoặc kiểu thế,nghe thoát ý hơn chăng?

    • “rõi” và “dõi” giống nhau ^^

      Để là “thành phố” nghe hiện đại một chút không sao, Phòng Đình là người đến từ tương lai mà ^^

      Cái “thật quá đã” =)) Mình chỉ muốn làm anh Nebu giống con nít thôi =)) Mang tính dìm hàng nên mình không sửa đâu =))

      Còn lại thì cảm ơn nàng ~

      • À,ta up xong mới nhớ ra rõi với dõi giống nhau,tại vì từ kia ít thấy hơn.Cơ mà “rõi” thì nghe có vẻ áp lực hơn nên nàng dùng nó thì hợp lý hơn đúng rồi *gật gù*

        Cái vụ dìm hàng…o___o nàng cảm thấy anh Nebu là to xác mà tâm tính con nít hả =))))~

  7. đền Nanna, không phải Nannu nha Lu ^ ^

    (thực ra không nhớ rõ hết mấy cái tên, lướt lướt qua nhiều chuyện tí thôi, đừng phiền nha Lu :”D)

  8. thực ra comm xong mới ngớ người ra là tớ hay kiểu làm hứng lắm, nên câu cuối đáng ra phải là tớ nói vs Lu ý -______-~

    thực ra tớ nghĩ Lu có thể làm tốt rồi nên hay là trong quá trình làm có gì không rõ Lu cứ hỏi qua email cho tớ cũng đc >_> (VD mấy con tên riêng :”D mail tớ là mail comm đây này :”D) tớ sẽ giúp hết sức, hy vọng giúp gì đó đc cho bạn nhé ^O^

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s