Hà chi thương (q1) – Chương 7

Chương 7:

 

Mấy ngày sau.

“Vương phi băng hà rồi!”

“Thật hả? Đừng có nói bậy nhé!”

“Đương nhiên là thật! Tôi tận mắt thấy mà. Sáng sớm nay, Semiramis nương nương đã trút hơi thở cuối cùng!”

“Hai… Thật đáng thương, vương vừa chiến thắng trở về từ Canaan, nương nương lại…”

“Suỵt! Có người tới…”

Mới ra khỏi cửa cung đã thấy mấy ả cung nữ xì xà xì xào… Đàn bà lắm mồm, sở thích giống hệt mấy lão đại thần, ngạc nhiên gớm.

Nebuchadnezzar vừa đi vừa nghĩ, khuôn mặt lạnh băng hừ khẽ. Khi ngài rảo từng bước rời khỏi cửa cung, mọi tiếng động đều im bặt.

Mười mấy năm qua, dù ngài không có tình cảm đậm sâu gì với vương phi Media, nhưng cuộc hôn nhân này quan trọng với Babylon trong tư cách là đồng minh với Media. Nebuchadnezzar luôn coi trọng vương phi của mình, ngài đã chạy suốt đêm từ Ur về Babylon. Tiếc rằng chưa được nửa tháng, Semiramis đã là hương tiêu ngọc vỡ.

Là chồng, ngài không thực sự thấy đau buồn vì mất vợ, nhưng là một vị quân vương thì không thể không tỏ vẻ chút gì cho vị phi tử thân cận, đành sắm vai một vị vua bi thương vậy.

Thế nên, từ sớm Nebuchadnezzar đã truyền lệnh quan tới cố hương của Semiramis, vương quốc Media ở phương bắc, thông báo tin dữ; sau đó sẽ đưa chuyện mai táng vương phi ra bàn bạc với các quần thần.

“Tương lai phải lấy danh nghĩa tế điện của nữ thần Ishtar cho Semiramis nương nương. Nương nương là vương phi của bệ hạ, cũng là thần phi của thần Maduk.”

“Semiramis nương nương là trưởng công chúa của Media, thân phận cao quý, lại gả cho vương nhiều năm rồi, tình nghĩa sâu nặng, xin vương nhất định phải hậu táng nương nương!”

“Đừng để người Media chê cười chúng ta…”

Sáng ngày Babylon mất đi nữ chủ, “mưa xuân” của các đại thần phấp phới khắp nơi, quấy nhiễu tâm tình vốn đã rối tinh của Nebuchadnezzar. Chúng quần thần thảo luận nửa ngày, cuối cùng vẫn không nhất trí được chuyện hậu sự.

Ngay lúc ngài sắp hết kiên nhẫn với đám quan lại kia thì đột nhiên có kẻ phun một câu: “Bệ hạ, nên xử trí một vạn tên Do Thái bắt được kia thế nào ạ?”

Theo thông lệ, những tù binh Do Thái ở lại vương đô và thành Ur sẽ bị sung quân tới các thuộc địa của Babylon, chỉ là vì bệnh tình của Semiramis nên nửa tháng nay Nebuchadnezzar không có thời gian quan tâm tới chuyện khác, kéo dài chuyện đó tới tận hôm nay, bây giờ được khơi lại, ngài mới nhớ ra.

“Thợ thủ công giữ lại để tu sửa tháp Babel, còn lại…” Nebuchadnezzar dừng một chút, một ý niệm lóe lên, khóe môi cong thành một đường duyên dáng, “Hay là dùng để tế người vợ Semiramis của ta — Tuẫn táng hầu hạ nàng.”

Một mệnh lệnh đẫm máu, đầy tàn khốc được ban ra dưới bộ dạng thực lơ đễnh, nhẹ nhàng; vẻ mặt của chúng quần thần Chaldea, đã phục sự Nebuchadnezzar nhiều năm, cũng phải biến sắc.

“Nhưng, nhưng mà…” Có người muốn đưa ra ý kiến khác, nhưng cái liếc của Nebuchadnezzar đã khiến người đó phải nuốt lại câu phản đối.

Dễ chịu hơn.

Nebuchadnezzar đứng dậy, bỏ lại đám người vẫn ngơ ngác nhìn nhau, ra khỏi điện nghị sự.

***

Trời mưa rồi.

Tuần cuối cùng của tháng năm, và đây cũng là cơn mưa cuối cùng, tí tách tí tách. Từng giọt mưa hắt vào cửa điện hoa văn, hết giọt này tới giọt khác, tóe lên những đóa hoa nước nho nhỏ.

Jerusalem, Babylon, hai nơi cách nhau nghìn dặm, phong cảnh cũng khác nhau.

Phòng Đình đứng tựa vào lan can, nhìn về cảnh sắc xa xăm. Dù đứng xa như vậy mà vẫn thấy được lớp lớp rừng chà là xanh mướt ngoại thành. Và cổng thành Ishtar – niềm kiêu hãnh của Babylon, lần đầu tiên Phòng Đình tới đây cũng là lần đầu tiên cậu bị một công trình kiến trúc gây choáng ngợp.

Trong trí nhớ, con đường trải đá cuội sẽ xuyên suốt qua các dãy phố, từ bến cảng Babylon tới cổng Ishtar. Trên bức tường thành có những phù điêu dê, lộc, rồng —- Hai bên cổng có hai pho tượng mặt người thân trâu có cánh vĩ đại, hình tượng dữ tợn đến dọa người!

Bức tranh về thắng cảnh lịch sử này Phòng Đình đã từng xem. Giờ, con người hiện đại cậu đây còn được tận mắt chứng kiến… Chỉ là, Phòng Đình không thấy phấn khích chút nào.

Cố đô phồn hoa —- “Cánh cổng của thần”, vẻ đẹp của nó đâu phải bởi cậu mà tồn tại. Với thân phận tù nhân, nhìn cánh cổng này chỉ thấy càng phát sầu.

Cậu, thực sự không nên xuất hiện ở thời đại này a…

“Phòng Đình… Anh Phòng Đình? Sao anh đứng đực ra đấy vậy?”

Nghe tiếng gọi của Daniel, hồn vía Phòng Đình hồi lại, cậu ngơ ngác quay đầu, thấy một đôi mắt to, tràn ngập lo lắng.

Không muốn làm Daniel phiền lòng, “Không sao…” Phòng Đình vội vàng phủ nhận.

“Tan học rồi, trở về thôi.” Daniel khoác vai Phòng Đình, nụ cười thảm đạm, biểu cảm mà một thiếu niên không nên có.

Trở về…

Hai chữ này khiến trái tim Phòng Đình run rẩy. Phòng Đình hiểu nỗi khổ đau xa xứ, kỳ thực cậu cũng giống Daniel. Sau khi đến Babylon thì bị ép học ngôn ngữ Chaldea cùng các hậu duệ Do Thái, có người thậm chí còn bị bắt bỏ cả tên họ…

Thành Jerusalem bị phá rồi, tâm hồn cũng bị xâm lược thống trị, cuồng vương kia quả là thủ đoạn!

Phòng Đình oán hận nghiến răng. Nhưng cậu thì làm gì được, cậu quá nhỏ bé…

“Đi trước đi, Daniel… Anh muốn… đọc sách… thêm…”

“Thế ạ?” Thiếu niên bĩu môi: “Nghe nói, sáng nay vương phi Babylon qua đời, trong cung loạn lắm, sắp tới không ai bắt chúng ta học chữ nữa đâu.”

Phòng Đình vẫn lắc đầu, Daniel đành thở dài rời đi.

~

Ngang ngang dọc dọc, văn tự hình chêm.

Tấm đất sét được khắc đầy chữ, nghìn năm sau sẽ thành di tích khó có thể đọc ra. Hôm nay, trong tay cậu… Nó chẳng phải chính là bằng chứng về sự khác biệt thời đại sao?

Phòng Đình nhìn đến lúc mắt phát đau, phải úp mặt xuống bàn, nhắm mắt lại…

Cũng không biết đến bao lâu, tai cảm thấy có cái gì mềm mại ấm ấm, khiến người ta thấy rất an tâm.

… Gì vậy?

Trong mơ màng, Phòng Đình thay đổi tư thế, nghiêng mặt một cái, thứ mềm mại kia lập tức dán lấy môi cậu.

Giật mình tỉnh giấc!

Đầu óc trống rỗng trong một giây.

Sau đó, Phòng Đình thấy rõ rồi… Một gương mặt cậu tuyệt đối không muốn gặp lại!

***

Chăm chăm bước đi, lúc ngang qua một cái cổng, Nebuchadnezzar gặp phải sư quan và đám học trò Do Thái học tập nhập triều. Lúc bọn họ trông thấy ngài, tất cả đều kinh sợ hành lễ, thoáng cái đã quỳ phục một lượt.

Sắc mặt của Nebuchadnezzar không thay đổi, lướt nhìn tất cả, ánh mắt cố tìm ai kia, nhưng ngài thất vọng, không thấy bóng dáng ấy.

Nửa tháng rồi, hình ảnh đêm hè vẫn cứ ở trong đầu ngài. Ngày đó bị chuyện tế cúng cắt ngang, có chút tiếc nuối. Sau rồi Semiramis bệnh nặng, khiến ngài không có thời gian phân thân. Chuyện của cậu đành gác sang một bên.

Nhớ lúc trước khi rời đi, ngài có dặn Lasagna đưa cậu về vương đô.

Phải ở gần đây chứ… Phòng Đình? Nghĩ vậy, bước chân cũng trở nên nhẹ nhàng hơn.

Sharezer đi theo, thấy vương của hắn bỗng nhiên lộ vẻ vui tươi, thấy có chút kỳ quái. Cả sáng nay ngài đều vì cái chết của vương phi Semiramis mà buồn bã, thế nào chớp mắt đã đổi lòng?

Sự nghi hoặc của Sharezer chỉ kéo dài nửa giây, hắn nhanh chóng đã rõ ràng! Bởi vì sau Nebuchadnezzar, hắn đã thấy “người kia”.

Không khí có mưa, vén rèm lên thì không gian cũng vẫn u mờ, hơi bùn thoang thoảng… Mà nơi đây cũng là phòng sách đất sét.

Cậu cứ nằm trên chiếc bàn trước song cửa, đôi mắt nhắm nghiền.

Một kẻ tù binh mà bộ dạng ngủ gật dám bình an như thế, khiến người ta nhìn là muốn bốc hỏa! Sharezer nheo mắt, liếc qua gương mặt vương, ngài nở nụ cười thanh thản, thần sắc như dung túng…

“Phừng” một cái, mặt hắn đỏ bừng lên! Khó, khó mà tin được! Vị vua lạnh lùng mà hắn biết, thế mà cũng lộ ra biểu cảm ấy?

Sharezer cắn môi dưới, bước lên định lay tỉnh Phòng Đình, nhưng bị Nebuchadnezzar ngăn lại.

“Bệ hạ?” Hắn kinh ngạc phun ra hai chữ, lại bị Nebuchadnezzar bịt miệng.

“Suỵt.” Nebuchadnezzar thì thào, con ngươi hổ phách phủ lên lớp ánh sáng mơ hồ, cứ vậy ghé vào tai hắn ra lệnh: “Lui ra đi, Sharezer.”

Hắn chau mày.

Thật… không thể nào!

Không cam tâm, nhưng cũng không biết phải làm sao, Sharezer lĩnh mệnh, hậm hực lui ra.

Trong gian phòng bé nhỏ, chỉ còn lại hai người.

Phòng Đình vẫn mộng mị, ngáy khe khẽ.

Nebuchadnezzar cúi người nhìn ngắm, vẫn là con người ấy, nước da trắng hơn và cũng yếu ớt hơn… Cho dù đang ngủ, mày cậu vẫn nhíu, đang phiền muồn gì ư?

Xoa nhẹ gò má Phòng Đình như trêu chọc, nước da mềm mại, tốt hơn nhiều so với tưởng tượng. Đôi mắt kia vì thế mà lay động, thật dễ thương. Ngón tay ngài lấn tới, chẳng nể nang mà thăm dò.

Vầng trán cao lộ ra, đường nét của cậu rất hài hòa, đầu mũi nhỏ hơn ngài… Ngài lần đến nơi yêu thích nhất, dái tai cậu…

Nebuchadnezzar cực kỳ thích thú khi vuốt ve bộ phận mềm dẻo này, mà động có một chút, người đang trong mộng lập tức phát ra thanh âm hậm hực “hư hư”, châm cho ngài một mồi lửa —- Cơn kích thích ngọt ngào bốc lên từ háng, cảm nhận vô cùng thành thật.

Hơn ba mươi rồi, chẳng còn trẻ trung nữa, Nebuchadnezzar cảm thấy rất khó hiểu. Vì sao một ngày liền ở với thê tử, tâm tình cuối cùng cứ không ngừng quanh quẩn tới một tên nam nô tư sắc tầm thường?

Hoang đường! Nhưng cân nhắc lại, Nebuchadnezzar quyết định, vẫn nên trung thực với dục vọng.

Ngài cúi xuống, hôn lên tai Phòng Đình, lên môi Phòng Đình, rất nhẹ nhàng.

Phòng Đình bừng tỉnh, bốn mắt nhìn nhau.

Hoảng sợ đối mặt với khát dục —- Thót tim.

Phòng Đình theo bản năng trốn tránh, eo lại bị ôm siết, ngã thẳng vào lòng Nebuchadnezzar.

“Tỉnh chưa?”

Giọng nói trầm, từ đôi môi mỏng thổi vào tai Phòng Đình, làm cậu kinh sợ đến tê cả người. Phòng Đình khẽ tránh né, nhưng vòng tay quanh eo lại càng chặt.

Không màng đến sự kinh ngạc của cậu, Nebuchadnezzar cười, siết lấy Phòng Đình.

Ý chí to lớn trong trái tim và thân thể bé nhỏ đối lập nhau. Phòng Đình sao so sánh được với kẻ cậy mạnh, giãy dụa thêm chỉ tổ phí công. Cứ vậy, bất giác Phòng Đình thấy mình như một sinh vật phái yếu, bị Nebuchadnezzar ôm ngồi lên đùi…

Bàn tay ác ý luồn vào vạt áo mở rộng, da thịt lạnh lẽo tiếp xúc đến ngực khiến Phòng Đình sởn gai ốc.

“Dừng, dừng tay!”

Rốt cục là chuyện gì xảy ra thế này? Vừa tỉnh lại đã bị xâm phạm! Không phải Daniel vừa kể hắn đang tang vợ sao? Thế nào lại… Rõ ràng không phải thời mà cũng không phải chỗ, gã đàn ông này tìm mình chọc ghẹo cái gì?

“Bệ hạ… Xin, đừng… như vậy…” Tình thế cấp bách, Phòng Đình lắp ba lắp bắp, trúc trắc mở miệng, cố gắng ngăn Nebuchadnezzar làm bậy, nhưng đổi lại là tiếng cười khẽ của ngài.

“Bệ hạ? Từ khó như thế cũng đã nói được rồi sao? Ngươi học nhanh đấy, Phòng Đình…”

Lúc trước ngài đã xác nhận, cậu cũng không phải dân du mục, mà là kẻ du hành từ ngoài Tiểu Á. Khó tránh không biết ngôn ngữ. Nhưng được sư quan dạy dỗ chừng mười ngày mà nói được khá nhiều từ, xem ra, trong tương lai gần, ngài không cần nói với tốc độ quá chậm rồi.

Giễu cợt xong, Nebuchadnezzar cúi xuống một chút, dụi vào cần cổ Phòng Đình, môi gặm nhắm —-

Lại chống cự rồi, ha! Thế này mới thú vị chứ, cứ như mấy ả tần phi của Nebuchadnezzar, nằm im như chết trên giường như thế thì sao lấy được cảm tình của ngài?

Gạt hết đám sách xuống đất, mặc kệ cho những tiếng “xoảng xoảng” vỡ thành từng mảng xuống đất, ngài định để thứ đồ chơi mới mẻ này lên mặt phẳng… Trộm nhìn vẻ mặt như thú non sắp chết, kinh hoàng của cậu, tiếng kêu vỡ vụn tắc trong họng, bị ngài nuốt hết…

Môi lưỡi giao hòa, nụ hôn bá đạo.

Hô hấp bị tước đoạt, hít thở không thông!

Sự phản đối của Phòng Đình bị lãng quên, đôi tay bị tóm chặt lên đỉnh đầu, trong rối loạn, phục sức trên thân bị xé rất thô bạo khỏi cơ thể.

“Ư…”

Da thịt kề sát, cảm giác ướt át râm ran lan tỏa nhưng lại vô cùng đáng sợ. Phòng Đình mở to đôi mắt, mái tóc vàng của Nebuchadnezzar cọ vào má cậu, ngài phủ lên cậu, đôi mắt hổ phách cũng đang cười nhìn cậu…

Khủng khiếp —- Người đàn ông này đang cưỡng đoạt!

Bây giờ, một bên gối của cậu bị gác lên khuỷnh tay ngài, hơi thở nóng bỏng của ngài phả lên mặt cậu…

Trời đất! Hành động dâm đãng! Sao có thể…

Dù Phòng Đình có cố khép gối thế nào cũng không ngăn được hành vi làm bậy của Nebuchadnezzar, thừa cơ chen vào. Cậu kiệt sức lắm rồi, còn ngài thì vẫn tràn trề tinh lực.

Vì sao… vì sao muốn làm cái chuyện này?

Không hiểu, cũng không rảnh suy nghĩ, theo từng chút từng chút xâm phạm của Nebuchadnezzar, sức lực của Phòng Đình càng lúc càng hao vợi, cậu sắp từ bỏ chuyện giãy dụa thì…

“BẮT LẤY HẮN —- ĐỪNG ĐỂ HẮN CHẠY!”

“CHẾT TIỆT, NGOAN NGOÃN CHỊU CHẾT ĐI!”

Tiếng binh lính gào thét cũng tiếng chân hỗn loạn kinh động đến cả hai. Phòng Đình nghiêng đầu, ngơ ngác nhìn về nơi tiếng động phát sinh, má lại bị người đàn ông kia vỗ nhẹ.

“Ngươi không chuyên tâm…” Nebuchadnezzar vô cảm thầm thì, thân trên chuyển động. Ngài không muốn quan tâm tới sự náo loạn ngoài cung điện, chỉ muốn tiếp tục. Nhưng người dưới thân ngài rất thính với tiếng động khác thường bên ngoài.

“Chuyện gì… xảy ra?” Phòng Đình hỏi.

Đang lúc ta muốn vui vẻ thì lại đi quan tâm đến mấy thứ chuyện râu ria!

Mất cả hứng. Nebuchadnezzar nheo mắt, đột nhiên vụt lên một ý định…

Nếu như nói ra ý định này, cậu ta nhất định sẽ căng thẳng ta? Ngài muốn nhìn phản ứng đầy thú vị ấy!

Ý cười xuất hiện trên gương mặt, Nebuchadnezzar thì thào: “Chuyện gì ư? Hừm… Chẳng qua là ta đã hạ một mệnh lệnh, để đám người Do Thái mới tới vương đô tuẫn táng, an ủi vong linh Semiramis thôi.”

Cái gì?

Ngài nói ra cái từ “tuẫn táng”… Có phải ý là dùng người sống để tế người chết không?

Nghe hiểu Nebuchadnezzar nói gì, sắc mặt Phòng Đình lập tức tái xanh!

Vì sao… Vì sao cậu lại không biết Nebuchadnezzar sẽ làm vậy? Cậu đã đọc mọt sách sử, nhưng chưa từng biết tới sự kiện cuồng vương sau khi thực hiện “sự đày ải của Babylon” lại trắng trợn tàn sát người Do Thái… Cậu nhớ nhầm ư?

Không, không thể! Cậu còn nhớ rõ, trong Thánh Kinh còn ghi chép:  Nebuchadnezzar từng đối xử rất tử tế với phế vương Jehoiachin… Vài thập niên sau, Cyrus đại đế công chành thành Babylon, còn thả người Do Thái bị bắt giữ về Jerusalem… Đó là sự kiện nổi bật trong lịch sử, không phải suy đoán chủ quan của cậu.

Người Do Thái không thể bị giết như vậy! Chưa nói tới lịch sử đã định sẵn, xuất phát từ đạo đức, cũng không nên làm ra một chuyện tàn nhẫn như thế…

Nhớ lại ngày ấy bên dòng Euphrates, Sarah rơi lệ nằm trong tay cậu, cô bé tội nghiệp, hình ảnh ấy mãi mãi khắc sâu trong Phòng Đình!

Nghĩ đến đây, Phòng Đình nghiêm mặt, chống dậy.

“Xin… đừng… làm vậy.” Từng từ một, cậu vụng về phát âm.

Lại được chứng kiến một biểu cảm khác rồi, bộ dạng vừa nghiêm túc lại vừa khiếp sợ, cuối cùng là khuyên giải hay cầu xin ta? Nebuchadnezzar nâng cằm Phòng Đình, ngắm nhìn cậu, sau đó mở miệng: “Vì sao? Bọn chúng đáng thương ư? Ngươi cũng không phải người Do Thái!”

Giọng điệu nhẹ bẫng, Phòng Đình không khỏi ngạc nhiên.

Giờ cậu mới ý thức được, ở thời đại này, Nebuchadnezzar cao cao tại thượng tuyệt đối sẽ không biết đứng từ địa vị người tù mà nghĩ cho họ.

Ngài là vương, ngài có quyền quyết định toàn bộ cấu trúc thế giới nơi vạn dân này; một người mà ở đây được tôn xưng là thần, làm sao có thể băn khoăn đến mạng sống những người phàm tục?

Vả lại, cậu và ngài có cách biệt ngôn ngữ, Phòng Đình càng thêm phân vân, không biết mình nên mặc kệ hay cứ khuyên can cái kẻ hung ác kia…

“Cơ mà… Nếu đó là nguyện vọng của ngươi, ta có thể sẽ thu hồi mệnh lệnh.”

Đang rơi vào tính huống tiến thoái lưỡng nan, Nebuchadnezzar bỗng buông một câu như thế, Phòng Đình ngẫm nghĩ chốc lát, hiểu có ẩn ý, đôi mắt mở lớn.

“Ngạc nhiên thế sao?”

Yêu chiều vuốt ve những sợi tơ đen nhánh bị mình làm rối kia, Nebuchadnezzar nghịch ngợm, quấn chúng quanh những ngón tay.

“Nhưng phải có cái giá à… Ngươi có chấp nhận không, Phòng Đình?”

Giọng điệu dụ dỗ, khiến cậu không biết phải làm sao. Ban nãy, thời khắc tay chân quấn quýt thì áp bức mình, giờ lại trở mặt, trêu tôi ư?

Mà cũng mặc kệ bản thân có phải trò chơi cho quân vương không, Phòng Đình lựa chọn rồi —– Vì mạng sống của một vạn người Do Thái cậu từng ở chung kia.

Phòng Đình gật đầu, đối phương cũng thỏa mãn mỉm cười, đôi mắt hổ phách lấp lóe, khóe môi cong thành nụ cười đắc ý.

“Quỳ xuống, hôn chân ta —- Thề làm đầy tớ của ta, trọn đời thuần phục, không bao giờ phản bội!”

Thanh âm sang sảng phát ra.

Phòng Đình phải ngỡ ngàng một lúc, ở thế kỷ hai mốt, có trước mặt cha mẹ cậu cũng chưa quỳ xuống bao giờ, lúc này phải làm thế sao?

Nhưng nếu làm vậy mà có thể khiến người đàn ông đó tha chết cho mọi người, cậu cũng không màng. Chỉ là cái câu kia, Phòng Đình theo trực giác, cảm thấy nó không chỉ cứ là một lời thề.

Đây là một khế ước, một chú ngữ mạnh mẽ, sẽ ràng buộc cậu phải ở thời đại này mãi mãi.

Đồng thời y lời quỳ xuống cúi người, trong đầu Phòng Đình loáng thoáng nghĩ vậy.

Sau đó, khi Phòng Đình hoàn thành nghi lễ, lắp bắp lặp lại lời thề, Nebuchadnezzar giơ tay ra, dùng tư thế quân vương chỉ lên trán Phòng Đình —-

“Nhân danh Maduk, ta ban danh cho ngươi, từ giờ, ngươi sẽ là ‘Belteshazzar’ —- Thần bảo hộ.”

“Trọn đời tận hiến, làm nô bộc cho ta – Nebuchadnezzar, không bao giờ được phản bội, không bao giờ được chống đối —- Nếu không, gặp là giết chết.”

12 thoughts on “Hà chi thương (q1) – Chương 7

  1. Mém chút là dc coi H của 2 anh rùi, tiếc ghê. Mình cứ thắc mắc mãi bạn Sharezer có ý gì với anh Nebu k mà cứ hằm hè với Đình Đình hoài vậy. Đoạn cuối có dc xem là đính ước (tạm thời) của 2 anh k ta. Thanks bạn đã dịch truyện. Chúc bạn luôn vui khỏe. Thân.

    • H của hai anh phải tới cuối cuốn 1 mới… thực hiện được cơ =))

      Về bạn Sha, lại thêm một tên con nít nữa, thích bắt nạt người thương =))

      Cảm ơn bạn đã ủng hộ ^3^

  2. “Tương lại phải lấy danh nghĩa tế điện của nữ thần Ishtar cho Semiramis nương nương. ” —> tương lai
    “Phòng Đình oán hận nghiến rắng.” —> nghiến răng
    “Cậu cứ nằm trên chiếc bàn trước song cửa, đôi mắt nhằm nghiền.” —>nhắm nghiền
    “Một kẻ tù bình mà bộ dạng ngủ gật dám bình an như thế” —>tù binh
    “bộ phận mềm dẻo này”…………..*phư* nàng ơi nàng tả nó làm ta tưởng tượng đến cái bánh nếp vậy nàng =))))~
    “Giễu cợt xong, Nebuchadnezzar cúi xuống một chút, dụi vào cần cổ Phòng Đình, môi gặm nhắm ” —> gặm nhấm?….bản thân ta thấy từ này hơi trúc trắc nàng ạ
    “Gạt hết đám sách đất xuống” —> xuống đất
    “Da thịt kề sát, cảm giác ấm át râm ran lan tỏa nhưng lại vô cùng đáng sợ” —> ướt át?
    “Bây giờ, một bên gối của cậu bị gác lên khuỷnh tay ngài” —> là khuỷu tay
    “Ngài nói ra cái từ “tuần táng”… Có phải ý là dùng người sống để tế người chết không?” —> tuẫn táng
    ” Nebuchadnezzar cao cao tại thường tuyệt đối sẽ không biết đứng từ địa vị người tù mà nghĩ cho họ.” —> tại thượng
    ” Vì sự mạng sống của một vạn người Do Thái cậu từng ở chung kia.”—> sự sống

    *vuốt trán*
    rồi,đời em chính thức cột vào anh~ đây là một trong những đoạn mình thích nhất truyện.
    Đọc khúc sau thấy thương Sharezer,lại ko thích Cyrus.

  3. Haizz… lần đầu đọc truyện mà thấy tên người và địa danh khó nhớ thế, mình đang từ từ tiêu hóa đây^^!
    Thanks bạn đã edit nhé!

  4. Cảm ơn chủ nhà nhé! Phải vất vả chắt lọc từng câu chữ sao cho văn đọc nghe thật hay, biết bao nhiêu công sức và thành ý đã đổ vào. Người đọc chỉ mất có vài phút nhưng người dịch thì tốn vài giờ. Thật đáng trân trọng.

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s