Hà Chi Thương q1 – Chương 9

Hộc máu với cái chương này =3=

Ờm… Nói trước thế này cho nó thông nhá, dù là mình đã nói từ đầu rồi…

Hà Chi Thương mình hớn lên nên mới đâm đầu làm, làm vì bản thân là chính, màn chú thích ngoài của tác giả thì cái gì mình thích mình mới chú thích 😀 Mình chỉ cố hết sức đảm bảo những danh từ riêng chuẩn chuẩn một tí, để ai có nhu cầu thì có thể search GG được ^^

Những chuyện lý luận chính sự địa lý lịch sử, mình thú thật là mình… không tìm hiểu nhiều lắm đâu ^^! Tác giả viết thế nào thì ráng theo thế đấy. Mình cũng không có ý định chuyên sâu lịch sử =.= (nhức đầu lớm~), nên các bạn có thắc mắc gì thì thì… chịu khó lên GG tra nhé T^T 

Rầu, thế thôi, mọi người đọc truyện đi.

Rate phát, 17+ 😀 Đình Đình bị ăn, hú hú ~~~ ^O^

Chương 9:

Sau bữa tiệc, trong tẩm cung của đức vua, huân hương vấn vít bao phủ cả cung thất.

Đuốc cháy trước bốn vách tường, màn mỏng nhẹ bay.

Khung cảnh mập mờ.

Nửa kéo nửa ôm, Phòng Đình bị tha tới đây trong vòng tay kìm kẹp của người đàn ông đó. Giờ cậu mới nhớ, chiều nay Nebuchadnezzar đã nói bên tai cậu –  “Đêm nay ta muốn ngươi”…

Thầm khiếp sợ, động tác chống cự của cậu toàn bị gạt đi, sau đó phải nghênh tiếp những động tác rợn người của ngài — Nebuchadnezzar cứ hôn lấy tai cậu, nhẹ nhàng ôn nhu.

Cơn tê dại khi ai đó chạm vào vùng thân thể ấy ào tới như thác, khiến cậu co quắp cả người… Càng giãy dụa càng thấy bị coi như không!

Mỗi lúc một hoảng loạn…

“Ngươi rốt cục là ai?” Đột nhiên Nebuchadnezzar hỏi vậy, Phòng Đình còn chưa kịp phản ứng đã nghe ngài hỏi tiếp: “Vì sao… Ngươi còn chưa từng chung gối đầu với ta đã có thể rình được cảnh trong mơ của ta?”

Nâng cằm Phòng Đình lên, Nebuchadnezzar dùng ánh mắt sắc bén nhất quan sát thật kỹ. Đôi mắt hổ phách khiếp người này như thể soi rõ hết thảy, chui vào đáy mắt đối phương…

“Chỉ là… trùng hợp…” Phòng Đình lúng túng đáp, lảng tránh ánh nhìn của ngài.

Ngay bản thân ông ta cũng quên mất, mình chỉ là thử một lần lại thành chó ngáp phải ruồi… Không phải may mắn thì là gì…

Nhưng câu trả lời của Phòng Đình không khiến Nebuchadnezzar thỏa mãn, giờ ngay cả gò má cậu cũng bị thô bạo siết chặt.

“Ngươi nói dối.” Trực tiếp bác bỏ, “Nếu là trùng hợp, vì sao lại biết rõ như vậy? Ngay cả ta cũng sắp quên hết các chi tiết, ngươi lại nói không sai một hình ảnh!”

A? Sắp quên?”

Nói vậy… Nebuchadnezzar…

“Ta đâu quên giấc mộng của mình.” Nebuchadnezzar nói rất chắc chắn.

Tất cả chỉ là trò thăm dò của ngài sao? Chẳng lẽ tính mạng những tinh tượng sư và thuật sư kia, chỉ là món đồ tiêu khiển của ngài?

Ý thức được điều đó, nỗi khiếp sợ bùng lên trong Phòng Đình. Mới rồi, chính cậu vừa dạo quanh cánh cửa sinh tử! Đây… cũng là điều ông ta dự liệu được?

Nếu không phải cậu đến từ một ngàn năm sau, nếu cậu không biết tích truyện kinh điển về giấc mộng đó, mạng người vô tội sẽ mất đi một cách hoang đường như vậy… Vì sao phải làm cái chuyện độc ác đó?

Phòng Đình không hiểu, cuồng vương rốt cục là nghĩ gì.

“Thôi.” Thả lỏng tay, Nebuchadnezzar buông tha “bức cung” sớm hơn so với tưởng tượng.

“Ta không quan tâm tới quá khứ, tới xuất thân của ngươi nữa… Hiện tại ngươi thuộc về ta, đây mới là điều quan trọng!” Nebuchadnezzar bá đạo tuyên bố.

Eo Phòng Đình lần nữa bị ôm lấy vác lên, thân thể chới với, vung vẩy được hai ba cái thì lập tức bị bổ nhào lên.

Thân thể đàn ông nặng nề áp ở trên, vẫn những nụ hôn suồng sã giống trước kia. không nhiều lời, Nebuchadnezzar lột sạch y phục của Phòng Đình. Ngài khom lưng, mạnh mẽ chen vào giữa hai đầu gối cậu.

Phòng Đình giãy dụa mãnh liệt khước từ, nhưng tất cả chỉ là vô dụng. Tiếng thở trầm thấp cứ vậy phả vào gáy cậu, tình dục nóng ẩm trần trụi…

Đầu gối không khép được, hô hấp hỗn loạn, mồ hôi từng giọt… Tiếng ai ai xin tha chỉ càng kích động dục vọng của Nebuchadnezzar…

Vô luận phản kháng thế nào cũng không thể thoát nổi sự xâm phạm này sao?

“Ôi!” Cậu bật rên, trái tim nảy một cái, đầu gối bị kéo lên trước ngực, gập thành tư thế khó tả… Nơi riêng tư cứ thế đáng xấu hổ bị phơi bày!

Một tiếng cười khẽ vang lên, ngón tay lạnh lẽo lẻn vào lỗ rốn, hõm nhỏ bị chơi đùa… Lần xuống hạ bộ, thoáng cái… Thứ mềm dẻo nào đó bị bao lấy!

Phòng Đình sợ đến xanh mặt bởi những động tác này, tấm lưng gầy gò run lên… Bộ phận không còn được che phủ trước mặt rơi vào sự an ủi bỡn cợt của Nebuchadnezzar, dung tục vô cùng!

“Không… Đừng!”

Đầu ngực bên trái bất ngờ bị nhéo, thanh âm nơi cuống họng bật ra, yếu ớt làm sao.

Vùng dưới eo căng ra bởi những động chạm chân thực, đầu ngón tay thô bạo của Nebuchadnezzar lưu luyến nơi chật chội bên dưới ấy. Giật người một cái, Phòng Đình phóng xuất…

… ra lòng bàn tay ngài.

Cảm nhận được một giây thư thái, thêm tiếng cười bỡn cợt của Nebuchadnezzar vang lên, gò má Phòng Đình ửng đỏ.

Mồ hôi lấm tấm trên thân thể lõa lồ, cảnh tượng thực dâm loạn.

Phòng Đình hoảng hốt, lúng túng muốn bưng mặt che giấu sự xấu hổ, nhưng hai tay lại bị kéo mở. Giờ cậu mới phát hiện cả cậu lẫn Nebuchadnezzar đều chẳng mảnh vải che thân, thân thể cường tráng bị bộ áo chùng thường ngày ẩn đi giờ không hề keo kiệt phô bày…

Người đàn ông cường thế này, ngay cả cái nơi kia cũng đang kiêu ngạo ngông cuồng — Đáng sợ!

Đây là… thật hả? Sẽ làm… cái chuyện này với mình thật?

Bộ phận nam tính kia dọa Phòng Đình không ít, cậu kích động, cuống quýt lui thân, cơ mà bắp đùi bị tóm chặt, không thể động đậy!

“Phòng Đình…”

“Á?”

Vị chinh phục giả giờ phút này lại gọi tên thật của cậu, không phải “Belteshazzar”… Ngây ra một giây thôi mà cơn đau như bị xé rách đã ập đến, cuốn đi mọi suy nghĩ của Phòng Đình!

“Ô a —-”

Phòng Đình kêu thảm, kinh hãi cảm nhận được, cái động trũng nhỏ bé vốn không chấp nhận chứa đựng bất kỳ cái gì, giờ đang phải đón lấy biểu tượng giống đực của đối phương…

Cậu không tin, cái thứ kia sao đâm vào được. Lớn như vậy, ngông cuồng như vậy… Cơ hồ cùng lúc nó chen vào, toàn bộ suy nghĩ của Phòng Đình đều biến mất sạch!

.

Té ra thân thể đàn ông cũng có thể khiến ta hưởng thụ thế này sao?

Thật… tuyệt không thể tả.

Lần đầu tiên đi vào cơ thể Phòng Đình, từ thâm tâm thốt lên… Nebuchadnezzar đổ một tầng mồ hôi mỏng, động tác chậm rãi, từ trên nhìn xuống thân thể người con trai đang bị ngài xông vào… Ánh nhìn mê ly.

Miệng cậu mở lớn như cá mắc cạn, thân thể sát kề với ngài run run rẩy rẩy.

Có thể thấy, vì sự thô bạo của ngài, cậu bị thương rồi, máu đỏ nổi bật trên làn da trắng mịn… từ vị trí đang mở rộng, chảy dài.

Chậc chậc, đáng thương quá… Nhưng, càng như vậy, ngài lại càng muốn…

Liếm bờ môi khô nứt, Nebuchadnezzar cúi xuống muốn hôn lên môi con mồi liền thân của mình, nhưng cậu chàng lại bướng bỉnh tránh né.

Kéo mười ngón tay đang che đi khuôn mặt của Phòng Đình, ngài thấy cậu nghiến răng nghiến lợi, mắt nhắm nghiền ứa lệ, nước mắt dọc theo khóe mi thấm vào đệm nỉ… Tim rung động, ngài vươn lưỡi hôn lấy dịch thể trong suốt kia.

Vị đắng ngắt…

Tiếng nghẹn ngào bật lên bên tai, khiến tâm tình ngài dao động… Cứ vậy ngài không kìm chế được… Hậm hừ một tiếng, Nebuchadnezzar phóng thích trong Phòng Đình.

Lần đầu tiên… Chật vật như vậy kết thúc —— Không thể ngờ được.

Thở dốc một chút, Nebuchadnezzar hơi ảo não cúi đầu dò xét cái người dưới thân khiến ngài mất kiềm chế, ngoài ý muốn đụng độ đôi con ngươi lay láy ướt át.

Tóc đen xõa ra, ánh mắt quật cường.

Cứ cho là cậu chỉ nhìn chòng chọc vào ngài, trong mắt ngài, bộ dạng đó cũng mê hoặc.

Tình dục lại một lần nữa phấn chấn, vội vàng ập vào cậu lần thứ hai —

Điên loạn xông lên như gió giật mưa gào…

Sự thô bạo của cuồng vương khiến Phòng Đình đau đến hôn mê, rơi bõm vào giấc mộng đen tối.

~

Đến khi Phòng Đình nặng nề động đậy được sau cơn trầm mê đã không biết là vào lúc nào. Ý thức từ từ tỉnh táo, tức thì phải bật mở đôi mắt vì cơn đau nơi hạ thân hành hạ.

“Ư…”

Đau quá… Từng cơn đau thắt tới từ vị trí xấu hổ kia, khiến cả người Phòng Đình run lên, sự tình phóng đãng đêm qua hiện lại trong óc!

Nebuchadnezzar…

Vừa nghĩ tới chuyện mình cùng quấn quýt trên giường với gã đàn ông ngang ngạnh ấy, gò má Phòng Đình nóng bừng bừng!

Ở thế kỷ hai mốt, ngay cả kinh nghiệm với phụ nữ cậu còn chưa có, lần đầu tiên lại là…

Khó mà tưởng tượng nổi! Bị xoáy vào thời không này, tất cả đều bị cướp đoạt… Chẳng lẽ chút tự tôn cũng không thể để lại cho tôi ư?

Nghĩ đến đây, Phòng Đình càng thêm run rẩy. Đúng lúc này, một vòng tay khoát qua eo cậu!

Không báo trước gì cả!

Toàn thân cứng đờ, Phòng Đình còn chẳng dám quay lại, tấm lưng trần dán vào lồng ngực ấm áp của ai đó.

“Tỉnh chưa?” Gác cằm lên đỉnh đầu cậu, Nebuchadnezzar biếng nhác hỏi, bàn tay không hề an phận ve vuốt đường eo cong…

Hắn… Thế nào còn chưa đi?

Phòng Đình hoảng hốt bởi động tác dung tục bất thình lình, ký ức kinh khủng đủ đường đêm qua nhoi lên…

Cậu kinh hãi tránh né, cuống quýt thế nào mà rơi cả xuống giường. Cú ngã đụng tới vết thương vùng kín, đau đến nhe răng trợn mắt, thảm hại làm sao…

Nebuchadnezzar trên giường nhìn cảnh này bật cười, chỉ nhìn cậu thôi, cái người cùng ngài vui vẻ đêm qua, đôi mắt hổ phách lại lóe lên những tình tự khó hiểu. Phòng Đình trông vậy, da gà da vịt nổi toàn thân!

Nebuchadnezzar tóm lấy cánh tay Phòng Đình, không cho phép cậu cự tuyệt, khóa cậu vào lòng mình.

“Ngươi là của ta…” Thì thầm bên tai mềm, Nebuchadnezzar thổi một luồng khí nong nóng buồn buồn, kích thích cơn run rẩy của Phòng Đình trước ngực.

“Lâu thế rồi… Vẫn sợ ta sao?”

Cái ôm chặt hơn, Phòng Đình động đậy, vai với cổ liền bị môi răng tấn công —— Ngài say sưa hôn lên lớp da đó, như đang tuyên cáo cậu thuộc về ngài.

Bị dọa đến độ không nhúc nhích nổi, Phòng Đình kinh hồn bạt vía rũ sấp trước ngực Nebuchadnezzar, đột nhiên cậu phát hiện hai người cứ không mảnh vải nào mà ôm nhau như vậy, sắc đỏ lan từ mặt tới tận cổ!

Xấu… xấu hổ quá! Cậu thẹn chết đi được, tên cuồng vương kia thế mà chẳng tỏ vẻ gì!

.

Khéo tẩu hỏa nhập ma rồi.

Nebuchadnezzar nghĩ vậy, nhưng ngài vô pháp kiềm chế được.

Một đêm tác cầu điên cuồng là thế, những tưởng bản thân đã thỏa mãn, thế mà vừa nhìn thấy biểu cảm sinh động khi Phòng Đình tỉnh lại, đáy lòng lại dậy sóng.

Một lần nữa… Cảm giác nhiễu loạn ngọt ngào lại truyền lên từ háng, chết tiệt! Từ bao giờ ngài lại như một thằng nhóc dục cầu bất mãn vậy?

Chưa biết được mình đã tỉnh lại bao lâu, lần thứ hai Phòng Đình bị áp đảo — Phẫn nộ vô cùng, mà bộ dạng giận nhưng không nói ra được kia, thực là khiến người ta phải động tâm.

Cứ thế, gần như buông thả dục vọng mà phủ tới, đợi khi tỉnh dậy, ngài phát hiện người con trai với đôi mắt huyền ngọc kia nằm sấp trên giường, mồ hôi mướt dài trên làn da ửng hồng. Xem ra, lần này cậu bị ngài dày vò tới độ không xuống được giường rồi…

Tư thế uể oải chán chường này, cứ bắt người ta phải thương yêu.

Vừa vén tóc mai Phòng Đình sang bên tai, vừa hưởng thụ dự vị khoan khoái, không biết vì sao Nebuchadnezzar lại thấy ngập tràn thư sướng.

Thực là hiếm lạ.

Chí ít, ngài cũng chưa từng nảy sinh tình cảm tương tự với bất kỳ vị hậu phi nào.

Belteshazzar… Không, là Phòng Đình. Có lẽ, sau này cậu sẽ trở thành một người vô cùng đặc biệt với ngài… Biết chừng đấy.

Ý niệm chợt lóe lên làm Nebuchadnezzar lơ đãng cười khẽ, cũng chẳng để trong lòng.

Đột nhiên nghĩ tới tối qua ở thần điện Maduk, lời giải mộng của Phòng Đình cũng như lời hứa của ngài trước mặt toàn thể, khóe môi Nebuchadnezzar cong lên.

“Ta đem mọi quyền cai quản toàn tỉnh cho ngươi… Thế nào?”

Ngài nói rồi cũng không quản Phòng Đình nghe xong lộ ra bộ mặt sợ hãi ra sao, còn tiếp tục: “Bắt đầu từ hôm nay, ngươi vào triều, làm tể tướng Babylon đi.”

Cái lúc đứng ra giải mộng thay cuồng vương ấy, Phòng Đình chưa bao giờ có ý định thế chỗ “Daniel”, nhưng hết lần này tới lần khác, ông trời cứ muốn trêu đùa cậu, đẩy cậu vào vũ đài lịch sử.

Belteshazzar, cũng là Phòng Đình đến từ thế kỷ hai một, có nằm mơ cũng vô tưởng, bản thân sau một đêm nổi tiếng khắp Babylon.

Là trùng hợp? Hay là đã vô tình bóp méo lịch sử?

Phòng Đình lo sợ, không biết nên dùng cái gì để bù đắp.

Lời thế tận hiến với cuồng vương là một khế ước — Một câu chú ngữ sẽ trói chặt cậu với thế giới này!

Đột nhiên nhớ tới cái lúc Nebuchadnezzar ban tên cho mình, ý nghĩ xuất hiện từ đáy lòng khiến cậu lạnh toát.

Bảo cậu phải tin thế nào đây — Cậu chỉ là một “người hiện đại” vô tình rơi vào dòng lịch sử chứ có phải là “Belteshazzar” được lưu danh đâu?

~

“Tân tể tướng đó sao? Người ngoại quốc à?”

“Nghe nói là tên nô lệ bệ hạ mang về từ Jerusalem…”

“Nô lệ? Chẳng lẽ Babylon ta thiếu người? Rõ là không coi ai ra gì!”

“Suỵt… Nhỏ giọng thôi! Tốt xấu cũng là tể tướng vương khâm điểm, đừng để người ta nghe thấy…”

Phòng Đình tâm phiền ý loạn, hôm ấy câu nghe được câu không… Những lời lẽ về bản thân cứ lọt vào tai, cậu càng cảm thấy như đứng đống lửa, như ngồi đống rơm.

Nhớ lại cái lúc Nebuchadnezzar muốn phong cậu làm tể tưởng, còn khiếp sợ hơn. Cậu kinh hoàng, trăm ngàn cách từ chối, nhưng cứ như bị đùa dai, giờ cậu đã bị thay một thân triều phục của Babylon…

Phòng Đình cúi đầu, nhìn hai tay đang nắm chặt của mình. Ống tay áo màu trắng thêu kim tuyến, dọc từ cánh tay tới khuỷu tay là những viên hồng ngọc, vạt áo hai bên và phía dưới đều được khâu tua rua; bộ trang phục lộng lẫy, được may bằng sợi đay hảo hạng thật mềm thật nhẹ, chỉ có quý tộc mới có tư cách mặc, giờ đang được khoác trên người cậu.

Rất thoải mái, nhưng cũng rất khó chịu. Bởi vì Phòng Đình biết mình không xứng với chức vị “tể tướng”.

Máy móc giải một giấc mộng, đơn giản là khiến người đàn ông kia cao hứng, liền trước vạn người phong cho cậu một chức vụ “trang trí” hữu danh vô thực.

Chẳng lẽ, đây lại là một trò chơi nữa sao?

Càng nghĩ càng không cam tâm, nhưng chẳng thể nào tránh được, cậu quá nhỏ bé… Tâm trạng này y hệt như những ngày đầu tới Babylon.

Phòng Đình cam chịu, nhưng những kẻ đứng sát gần cậu thì lại mang những ý nghĩ bất đồng.

.

Trong điện nghị sự, bởi vì có hơn một chủ sự tân nhậm, cho nên chư thần Chaldea lên tiếng chê bai không ngừng. Lasagna chống cằm ngồi một góc, không quan tâm đến những gì các ngài đồng nghiệp đang lải nhải.

Hắn nghĩ khác.

Nghịch lọn tóc xoăn sẫm màu của bản thân, tầm nhìn của hắn phiêu lãng… Hắn đang quan sát cái người hai tháng trước vương ra lệnh cho hắn “áp giái” tới vương đô.

Không ngờ, mới hơn mười ngày, cậu chàng đã có thể biến mình từ nô lệ thành kẻ dưới một người trên muôn người, thực khó mà tưởng tượng ra.

Chỉ là ngày đó hắn cũng có mặt tại thần điện Maduk, tận mắt chứng kiến năng lực giải mộng của người kia, rồi thì nhìn vẻ mặt khó coi của Sharezer, hắn cũng không thể không phụt cười thích thú.

Trùng hợp? Hay thần kỳ? Sao cậu ta có thể nhìn được giấc mộng của vương? Lasagna không biết. Nhưng lời giải mộng đó cũng không thể là một lời giải thích bình thường mà thuật sư đã biên soạn trước. Cho nên nhất định, chàng trai ngoại bang có vẻ ngoài không xuất sắc kia không phải là người tầm thường!

Huống chi, bây giờ cậu ta đã là người được vương sủng ái nhất Babylon…

Nghĩ tới đây, Lasagna nhếch môi, tạo thành một nụ cười hiểu biết.

“Mấy ngày nay thám tử báo về, thương đội của chúng ta đến Syria và Địa Trung Hải đều bị bọn lính không ai chỉ huy ngăn cản, đường đến Damasus hiểm nguy trùng trùng…”

“Hình như là tàn quân của đám Assyria, có cần phái quân đi trấn áp không?”

“Vậy chẳng phải động chạm tới Lydia sao? Huống hồ chiến sự vừa ngừng lại, quân đội của đức vương còn chưa nghỉ ngơi đủ!”

Bỗng dưng không khí trầm lại, Phòng Đình phát hiện vài bô lão Chaldea và các tướng quân chỉ ngồi dự thính, thư ký đang dùng một que gỗ nhỏ ghi lại những gì nghe được lên tấm đất sét mới được phơi nắng.

Đương nhiên cậu bị xem nhẹ, nhưng mà điều này lại khiến Phòng Đình thấy dễ chịu.

Đang định thở phào thì một sĩ quan trông khá trẻ, có vẻ thuộc đẳng cấp cao gọi cậu: “Belteshazzar đại nhân, vấn đề này ngài thấy sao?”

“A?” Hơi bất ngờ, thế mà có người hỏi ý kiến cậu, Phòng Đình đứng dậy, nhưng thiếu chút vấp vào áo chùng.

Tác phong không phù hợp lễ nghi trên gây ra một trận rối loạn nho nhỏ.

“Ai… Ngài không nghe rõ chúng ta nói gì ư?” Giọng sĩ quan oang oang, kể lại một lần chuyện thương đội ban nãy với tốc độ rất nhanh.

Hàng mi xấu hổ run lên, biểu tình quẫn bách, Phòng Đình bình tĩnh, nhỏ giọng: “Xin lỗi… có thể nói… chậm lại không?”

Cậu mới học tiếng Saimu chưa lâu, nói chuyện không được lưu loát lắm, với lại nếu đối phương nói nhanh, cậu nghe cũng tương đối khó.

“A? Ngài chê ta nói quá nhanh hay là căn bản không hiểu ta đang nói gì?”

Người này lại nói lớn như vậy, muốn sỉ nhục Phòng Đình — Và, mục đích của hắn đã đạt được rồi.

Một lần nữa mọi người lại quay về với câu chuyện “tân tể tướng” không rõ lai lịch. Phòng Đình bị đổi thành nhân vật trung tâm, sắc mặt trắng bệch, trông càng thảm hại.

Rốt cục thì cậu cũng hiểu ra, người kia đâu muốn hỏi ý kiến cậu thật, đó chỉ là cái cớ để các đại thần vốn không vừa mắt trêu cợt cậu mà thôi.

Người tiếp theo còn cố tình cầm miếng công văn đất sét từ bàn thư ký đưa Phòng Đình xem, chứ tốc ký so với sách lưu trữ trong thư viện thì ẩu tả hơn nhiều, cậu nhìn mà hoa cả mắt. Văn tự hình chiêm huyền bí như thế, dù Phòng Đình có học cấp tốc cũng đọc không hiểu.

“Đại nhân Belteshazzar, nói thế này thì hơi mạo phạm — Nhưng ngay cả quốc tự ngài cũng xem không hiểu, thế thì sao mà lãnh đạo chư thần được?”

Giọng điệu cay nghiệt, toàn là những lời có lý, không thể phản bác.

Tôi từ thời không xa xôi đến đây, vốn không thuộc về nơi này! Tất cả các người lầm rồi!

Lòng xúc động muốn gào lên như vậy, nhưng e là nếu cậu có hét lên thế thật thì cũng chẳng ai lý giải nổi cho cậu.

Ngôn ngữ không thông, đối phương còn cố ý gây khó dễ, Phòng Đình cảm thấy mình thật khó xử…

.

“Mấy kẻ này bản lĩnh thì chẳng có, cơ mà đâm chọc thị phi điêu luyện phết.”

Vòng tay trước ngực, Lasagna ngồi xem buông một câu, nhận về tràng cười khùng khục của Sharezer bên cạnh.

“Có gì là không tốt chứ? Xem ra ‘tân tể tướng’ không được lòng người — Dù hắn có được vương sủng ái thì cũng chẳng ai coi trọng hắn.”

Mà chưa biết được bao lâu, đợi vương chán ghét tên dân đen này, lúc đó ngày chết của hắn mới đến! Trong lòng âm hiểm bồi thêm một câu, gương mặt đẹp đẽ của Sharezer lộ ra vẻ hung ác.

“Ai… Tôi lại không cho là vậy.” Biết anh bạn đồng sự đang cười trên nỗi đau khổ của người khác, Lasagna ra vẻ uể oải, cố tình phá đám tâm trạng của Sharezer.

“Cậu ghen tỵ hả, Sharezer?”

Lời vừa nói ra đã bị một tia mắt đâm chém!

“Đạo đức giả! Tin ta cắt nát miệng anh không?”

“Ồ? Giống như cắt miệng nhãi con trói gà không chặt đó á? Cậu cũng chỉ là cái đồ bắt nạt trẻ con thôi.”

“Anh —”

Sharezer tức đến trợn trắng mắt, muốn rút kiếm ra thì thình lình thấy một cái bóng to lớn đổ xuống cửa điện.

Là Babylon vương, con trai thần Nebu… Ngài quá bộ tới điện nghị sự!

Dẫn theo vô số tùy tòng tiến vào cửa điện, ai nấy đều cúi đầu đón ngài. Ánh mắt Nebuchadnezzar nhanh chóng quét qua một lượt những người ở đây, rồi dừng lại tại gương mặt nhợt nhạt ai kia.

Bất giác mỉm cười.

Ngài đi thẳng về phía cậu, đám người lập tức lùi sang hai bên thành lối.

Đến gần, Nebuchadnezzar ngắm nghía gương mặt thoặt đỏ thoắt trắng ấy, bị các đại thần “khi dễ” sao? Thú vị quá! Nebuchadnezzar lại bất giác đưa tay lên cổ Phòng Đình, cảm nhận một cơn rùng mình.

Phòng Đình… Còn sợ ta…

Đêm trước cậu vẫn còn trở mình hầu hạ trong lòng ngài, bây giờ đã quay lại bộ dạng xa cách nghìn dặm… Thoắt cái Nebuchadnezzar thấy lạnh tanh.

“Bệ hạ…”

Sau một lúc đứng nghiêm, quần thần tiến lên báo cáo chính vụ một tháng qua, nhắc tới thương đội nước nhà qua biên giới Syria nhiều lần bị tập kích, phía dưới nổi lên vài ba tiếng cười nhạo chối tai. Phát hiện bờ vai dưới vòng tay ngài khẽ run rẩy, Nebuchadnezzar nghiêng mặt nhìn Phòng Đình một cái, lại liếc qua đám người đang rỉ tai thì thào, ngài lập tức hiểu ra bảy tám phần.

“Đem bản đồ lại đây.” Nebuchadnezzar ra lệnh, bản đồ được vẽ trên giấy cỏ gấu Ai Cập, lập tức được tùy tùng mang lên.

Nhựa hoàng bá (dung dịch dùng để bảo vệ trang giấy) thấm vào từng cuộn, tỏa ra mùi hương đăng đắng. Đây chính là lần đầu tiên Phòng Đình chứng kiến một bản vẽ của người cổ đại, vô thức hiếu kỳ lại gần để ngắm.

Nebuchadnezzar trải tấm bản đồ ra chỉ điểm, triệu một vị quan đứng gần hỏi han, mấy lời này Phòng Đình nghe hiểu đến bảy mươi, tám mươi phần trăm.

Thương lộ từ Babylon tới Syria nằm ở ven bờ Địa Trung Hải, là ngược dòng Euphrates tới thượng nguồn, sau đó đi vào sa mạc phía tây. Tới được ốc đảo Palmyra rồi sẽ theo hướng tây qua đồng bằng cát, tới Homs.

Đó cũng là con đường hướng đến các cửa khẩu biên quan của Phoenica, Damascus, Israel và Pakistan. Lộ trình mặc dù ngắn nhưng trắc trở, bởi vì phải đi qua toàn hoang mạc, thêm chuyện dễ bị các tộc người du mục nơi các ốc đảo quanh hoang mạc cướp giật. Bởi vậy, sau này thương đội đổi hướng theo một con đường khác dài hơn.

Điều này Phòng Đình đã từng đọc được trong sách sử. Chẳng lẽ… Thời đại của Nebuchadnezzar đã bị biến đổi? Suy nghĩ này xuất hiện, Phòng Đình ngẩng lên nhìn vị vua đang trầm ngâm kia. Tức khắc bị phát hiện!

Bốn mắt giao nhau, ánh nhìn sắc bén — Phòng Đình lúng túng dời mắt đi, vai bất chợt nặng trĩu.

“Nghĩ ra gì sao, Belteshazzar?”

Bên tai đột ngột vang lên âm thanh nam giới, rất dịu dàng, khiến trái tim Phòng Đình cũng muốn rớt!

“Không… Không có.” Phòng Đình vội vàng phủ nhận, nhưng cả người lại bị siết chặt, đau!

“Thật?”

Ngữ điệu nhẹ thênh, mắt hổ phách híp lại, Nebuchadnezzar hoài nghi.

“Ngươi là của ta, nếu muốn giấu diếm cái gì, biết rõ kết cuộc ra sao không?”

Muốn giả vờ không biết gì hết, nhưng lời đe dọa kia chui vào tai rồi thì Phòng Đình sợ đến độ không thể xem nhẹ.

“Chuyện đó…” Miễn cưỡng mà nan giải, Phòng Đình xoa nhẹ lên cuốn trục mềm mại, các đầu ngón tay run run vẽ ra một con đường.

Từ bờ Sippar phía bắc sông Tigris, đến khu vực sau Nineveh… Sau khi ở lại thành Halland nghỉ ngơi và chấn chỉnh, vượt sông Euphrates, phía trước chính là thành trấn phía bắc quan trọng Halab (nay là Aleppo) của Syria.

Halab cũng giống như Homs, là trạm chung chuyển nam bắc trọng yếu, cũng đều là cây cầu nối Tiểu Á và các nước phương Tây; nếu xuất phát từ Mesopotamia, ngược dòng từ bắc Halland qua cửa khẩu núi Taurus, thư tín ba hướng đông, nam, bắc sẽ không còn bị núi cao trùng điệp hiểm trở ngăn cách nữa…

Phòng Đình vận dụng kiến thức lịch sử địa lý vạch ra một con đường như vậy trên bản đồ. Cậu mặc kệ mấy thanh âm chốc chốc phản đối sau lưng, vừa chỉ vừa lắp bắp giải thích.

Bên cạnh Nebuchadnezzar chẳng có tiếng đằng hắng nào cắt ngang, ngài rất tập trung khi nghe Phòng Đình trình bày. Cậu nói xong, ngài nhìn bản đồ chằm chằm phải nửa phút liền. Rồi ngài mỉm cười.

“Sự hiểu biết của ngươi hơn cả tưởng tượng của ta.”

Một câu ngoài dự đoán, ai nấy nghe thấy đều ngẩn người.

Không hề báo trước, ngay sau đó Nebuchadnezzar hạ lệnh: “Truyền xuống, sau này các thương đội đi về phía đồng bằng cát thì đổi hướng tới Halab.”

Tiếng nhao nhao lập tức lại vang lên —

“Bệ hạ đang nghĩ gì đây!”

“Sao chưa nghiên cứu kỹ đã nghe một phía như thế?”

“Cái tên ngoại quốc lai lịch không rõ ràng kia nói thế có tin được không? Ngay cả tiếng Saimu còn nói không sõi!”

Nghe thấy những lời phản đối mà sắc mặt Nebuchadnezzar vẫn không đổi. Ngài nhếch miệng cười nhạt, quay sang Phòng Đình: “Xem ra mọi người không phục, Belteshazzar… Ngươi nói nguyên nhân cho họ đi.”

Không thể trái lời Nebuchadnezzar, Phòng Đình đắn đo một chút, ngắc ngứ nói ra lý do của mình.

Lối đi mà thương đội chọn ban đầu, tuy rằng hành trình ngắn, nhưng nếu muốn vượt sa mạc, giữa đường có thể gặp cướp bóc lộng hành; con đường kia tuy xa, nhưng nếu chuẩn bị đủ lương thực và nước uống, an toàn hơn…

“Đạo lý này rất dễ hiểu.” Nebuchadnezzar tiếp lời Phòng Đình, như đang bàn bạc: “Nhưng mà không hẳn chỉ là thế, cố ý ngược dòng tới Nineveh, có dụng ý đặc biệt khác sao.”

“Vâng…” Phòng Đình ngập ngừng nhu thuận đáp.

Ai cũng biết, Nineveh bây giờ chính là cựu thủ đô đã bị tiêu diệt của Assyria. Đương sơ, vị vua cuối cùng Ashurbanipal tự thiêu trong cung điện độc nhất vô nhị tại thành, lửa cháy ba ngày ba đêm, thiêu trụi toàn bộ đế đô. Giờ đây khó mà tìm lại vinh quang chói lọi của “Sư Huyệt Đẫm Máu” năm nào.

Nhưng mà chuyện gì cũng có nguyên nhân, người Chaldea gây dựng nên tân vương quốc Babylon xong, liền buông tha ngôi thành cũ của Assyria ven bờ Tigris, xuôi xuống vùng Lưỡng Hà bây giờ.

Phòng Đình từng đọc được trong sách sử, vương triều Babylon mới tuy tồn tại trăm năm ngắn ngủi, nhưng một trong những nguyên nhân suy sụp của nó chính là coi nhẹ chuyện tái phát triển thành phố chỉ còn tàn dư sau cuộc tiêu diệt của Assyria, không xây dựng lại ngôi thành, cắt đứt quan hệ với cả các vương quốc Tiểu Á, dẫn đến chuyện người Ba Tư sau này thừa cơ lợi dụng.

“Nếu có thể phát triển thương nghiệp… phát triển thành cũ Nineveh, cửa ngõ đông tây Tigris… Babylon sẽ rộng mở thêm…”

Lo lắng giải thích xong, Phòng Đình chột dạ mà hạ mắt. Theo lý thì những điều này không nên tiết lộ. Cậu chỉ nói qua vậy thôi, không ngờ nhận được tiếng vỗ tay tán thưởng.

Kinh ngạc nhìn lại, chỉ có một vị võ quan vỗ tay vì cậu — Khuôn mặt hiền hòa kia, là một trong bốn vị tướng mà Phòng Đình đã biết — Lasagna.

A, xem ra người hiểu lòng ta không nhiều! Nebuchadnezzar mỉm cười, liếc về vị trí của Lasagna.

Còn nhớ trước khi nối ngôi, ngài đã từng kiến nghị mở rộng đế quốc về phương bắc, chỉ tiếc không được tán thành. Sau này kế vị được mười năm rồi, bao nhiêu lần chinh chiến, ngài cũng không có thời gian chú tâm đến nó. Lần này đột nhiên Phòng Đình đề cập tới tâm nguyện chưa thành kia, thực đúng lúc.

Ngày trước chỉ coi cậu như một món đồ chơi mang về vương đô, không ngờ đó lại là một quyết định khôn ngoan! Thầm nhủ, Nebuchadnezzar vươn mu bàn tay xoa lên má Phòng Đình.

“Belteshazzar, tuy ngươi không mang huyết thống Chaldea, nhưng lại là một người có trí tuệ…”

Bị lời nói và động tác đột ngột của Nebuchadnezzar dọa sợ, Phòng Đình lùi một bước, ngẩng đầu lên, trong đôi mắt hổ phách thâm thúy kia xuất hiện một tia cảm xúc khó hiểu.

Tim cậu run lên!

Dù sao cũng không nên nói thế — Lẽ nào, mình thực sự rơi vào vũng bùn lịch sử, không thể cứu vãn rồi ư?

Phòng Đình lo lắng, suy xét sâu xa, đến nỗi không phát hiện lời đánh giá của Nebuchadnezzar chính là nguyên nhân khiến thái độ của những người trong điện nghị sự dần thay đổi.

Trên điện, những cơn sóng ngầm cuộn trào mãnh liệt, ai ai cũng mang suy tư riêng.

Kính phục, hâm mộ, hiếu kỳ, thậm chí ghen ghét, tất cả những ánh mắt này đều đang dồn về người con trai không thuộc về thời đại này.

12 thoughts on “Hà Chi Thương q1 – Chương 9

  1. “Mồ hôi lấm tấm trên thân thể lõa lổ, cảnh tượng thực dâm loạn.” —> loã lồ
    “giờ đang phải đón lấy biệu tượng giống đực của đối phương…” —> biểu tượng
    “ngài phát hiện người con trai với đôi mặt huyền ngọc kia nằm sấp trên giường” —> đôi mắt
    “ngươi vào triều, làm tể tưởng Babylon đi” —> tể tướng
    “Belteshazzar, cũng là Phòng Đình đến từ thế kỷ hai một” —-> hai mốt
    “Lời thế tận hiến với cuồng vương là một khế ước” —> lời thề
    “Tân tể tưởng đó sao? Người ngoại quốc à?” —> tể tướng
    “Nhớ lại cái lúc Nebuchadnezzar muốn phong cậu làm tể tưởng” —> tể tướng
    “vạt áo hai bên và phía dưới đều được khâu tua dua” —-> tua rua
    “(dung dịch dùng để bảo vể trang giấy) ” —> bảo vệ
    “Sau khi ở lại thành Halland nghỉ ngơi và chấn chỉnh, vượt sống Euphrates” —> sông
    “thư tín ba hướng đống, nam, bắc sẽ không còn bị núi cao trùng điệp hiểm trở ngăn cách nữa…” —>đông
    “chẳng có tiếng đằng hăng nào cắt ngang” —> đằng hắng?
    “Phòng Đình đắn đo một chút, ngắc ngữ nói ra lý do của mình.” —> ngắc ngứ
    “tất cả những ánh mắt này đều đang dồn về người con trái không thuộc về thời đại này.” —> con trai
    .
    .
    .
    đọc chương này hay quá nàng ạ…ta thương em Đình quá,thương em ấy phải gánh vác những trách nhiệm mà đáng lẽ em ấy ko phải chịu,ở một nơi ko thuộc về mình.Sau này anh Nebu biết đc mới thương em ấy đã chịu khổ sở bao nhiêu,mà lúc này anh chỉ đứng trên vị trí đế vương mà yêu em ấy TT^TT

  2. “Ngươi nói dối.” Trức tiếp bác bỏ” —> trực tiếp
    ” cậu kích động, cuồng quýt lui thân, cơ mà bắp đùi bị tóm chặt, không thể động đậy!’ –> cuống quýt
    “Đến gần, Nebuchadnezzar ngắm nghĩa gương mặt thoặt đỏ thoắt trắng ấy” —-> ngắm nghía

    đọc lại bằng đt bắn tỉa thêm đc vài con sâu nè =))

  3. Ta thích cuồng vương a~~~Ta thích đại cường công bá đạo *tung hoa,nhảy loi choi*,nàng dịch H chắc là vất vả lắm a~~~ *đấm bóp,xoa vai*.
    Vậy là Đình Đình chính thức bước lên vũ đài lịch sử,trở thành nhân vật hiển hách tác động tới lịch sử.Ta lại chờ đợi diễn tiến tiếp theo của một câu chuyện đầy tình tiết hư cấu dựa trên lịch sử.Bộ này đúng là rất đáng đọc.Ta mong chờ nàng Lu tiếp tục edit.Cảm ơn nàng nhiều nhé!

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s