Hà Chi Thương q1 – Chương 10 (hoàn quyển 1)

Vẫn làm bài giữa kỳ mà còn ham hố ;____; Thật mệt quá ~

17+ nhé.

Chương 10 (hoàn q1)

Buổi triều kết thúc sau một thời gian dài, giờ đã là giữa trưa nắng nóng.

Bỏ lại chính vụ, lúc này Nebuchadnezzar cho triệu ca vũ kỹ, dắt Phòng Đình vào phòng ngủ đông cung thưởng thức.

Các vũ nữ quả thật là tươi đẹp, quyến rũ vô cùng, thế nhưng Phòng Đình thực sự hứng thú không nổi, mặt khác còn đang khiếp sợ oai nghiêm từ cuồng vương, cậu chỉ có thể cẩn trọng quan sát khi ngồi cạnh ngài, rồi lại cúi đầu nhìn chằm chằm vào mười ngón tay đang đang siết lấy nhau kia.

Mà lúc này, cuồng vương cũng chẳng để tâm vào những nàng ca vũ kia, ngài chỉ có hứng thú ngắm nghía gương mặt nghiêng mất tự nhiên của Phòng Đình.

Không ngờ, một tên nô lệ bình thường thế này lại ẩn giấu một vị trí thức, nếu giả sử thêm một thời gian nữa, không chừng có thể trở thành một trụ cột của Babylon.

Nghĩ đến đây, Nebuchadnezzar thầm cười, gương mặt người bên cạnh lập tức thay đổi, dáng điệu sinh động đến độ ngài khó nhịn muốn trêu đùa cậu. Vừa nghĩ thế, bàn tay đã thò ra chạm nhẹ vào chỗ trái cổ Phòng Đình.

Động tác chòng ghẹo này khiến Phòng Đình kinh hoàng lúng túng, thiếu chút té nhào ra đất. Cuồng vương thấy vậy bật cười, phẩy lui vũ nữ và cung thị hai bên, ngài khóa Phòng Đình trong đôi tay, hỏi: “Ngươi uống rượu không?”

“A?” Phòng Đình mù mờ ngây ra, Nebuchadnezzar cũng chẳng dừng tay, hòa mật ong vào rượu, rót đầy ly rồi đưa tới trước mặt Phòng Đình.

“Uống đi.” Ngài ra lệnh.

Phòng Đình sửng sốt, nhìn cái thứ chất lỏng màu vàng trong ly, hương rượu đậm đà khiến cậu chần chừ.

Vì công việc, Phòng Đình chưa từng uống rượu, cậu biết rượu vào thì không tốt, sẽ dễ làm hỏng việc. Nhưng mà bây giờ cuồng vương ra lệnh như thế, cậu không thể không theo ư?

Nebuchadnezzar cũng chẳng để Phòng Đình phản đối, thấy cậu chưa uống ngay, lập tức đoạt ngay lấy ly, ép đến môi Phòng Đình, còn bóp má cậu mà ép cậu mở miệng.

Động tác của cuồng vương quá bất ngờ, Phòng Đình sặc đến đỏ bừng cả mặt. Trong mắt Nebuchadnezzar, bộ dạng chật vật này như không, vẫn tiếp tục ép cậu mở miệng, đổ rượu vào họng cậu!

Phòng Đình đau đớn giãy dụa, chỉ là hai tay bị khống chế, không thể động đậy. Mãi Nebuchadnezzar mới thả cậu ra, còn chưa kịp ngậm miệng nuốt hết thứ chất lỏng trong mồm, lại thêm một ly nữa đưa tới trước mặt!

Hắn… Muốn chơi mình kiểu gì đây?

Phòng Đình che miệng ho khan, mắt ứa lệ. Nebuchadnezzar có thể buông tha món đồ chơi mới dễ dàng thế sao?

Nebuchadnezzar ép bằng được người trong lòng nuốt từng ngụm rượu lớn, đồng thời cũng khiến thần trí người ta mơ màng đi để ngài xin thêm tiện thể.

Ban đầu Phòng Đình còn có thể phản kháng, nhưng sau đó thì dù bàn tay Nebuchadnezzar đã đi loạn trong vạt trước mở rộng của cậu, cậu cũng chỉ “ưm ưm” được hai tiếng, giống như bùn nhão, mềm oặt trong lòng người đang bắt nạt cậu. Phòng Đình nấc lên không ngừng.

Đáng yêu quá…

Nhìn gương mặt cứ dần hồng lên của Phòng Đình, đôi con ngươi ướt át mông lung, Nebuchadnezzar khó kìm nén mà cúi đầu, hôn nhẹ lên gương mặt ấy, như đón lấy mọi nức nở kháng nghị, đang từng chút từng chút trào ra khóe môi.

“Đừng… Đừng mà…” Phòng Đình bật lên những rên rỉ mơ hồ bằng tiếng Trung, thình lình bị đè ngã xuống thảm mềm trải trên mặt đất. Cậu hoảng hốt, giãy dụa muốn ngồi dậy, nhưng cả người vô lực, buộc lòng phải mặc kệ Nebuchadnezzar tiếp tục làm bậy.

Áo chùng vị vén hết lên, Nebuchadnezzar đưa tay vào vị trí mềm mại giữa hai chân cậu, kích thích chú thỏ Phòng Đình nảy lên một cái, run rẩy trong lòng ngài.

Động tác của Nebuchadnezzar khá thô bạo, Phòng Đình lẩy bẩy, bất giác thét lên những tiếng kêu hoảng sợ khe khẽ. Đáng tiếc, giờ phút này mà thốt lên những âm thanh như vậy, chẳng khác nào đổ thêm dầu vào lửa.

Nebuchadnezzar gấp gáp kéo hết những gì được dệt từ chất liệu mềm mại tinh xảo còn vương lại trên người Phòng Đình xuống. Bờ vai trắng nõn mới lộ một nửa nay hoàn toàn phơi bày, cuồng vương cầm lòng không đặng mà hít hà, liếm môi, say sưa ở nơi này, làn huân hương nhàn nhạt cùng với mùi cơ thể Phòng Đình thực tuyệt vời. Cậu còn say rượu, bộ dạng thêm phần ngây ngô đáng yêu.

Nebuchadnezzar tiếp tục khi dễ người ta, vươn lưỡi vào khoang miệng Phòng Đình, dụ dỗ cậu cùng nhảy múa với mình.

Phòng Đình vừa ngượng ngùng lại vừa vụng về, hôn một hồi thì thở hồng hộc.

Nhân cơ hội tách ra này, ngón tay của Nebuchadnezzar bắt đầu làm càn, tiến vào giữa đầu gối, đụng vào vùng đất bí ẩn. Phòng Đình trong vô thức khép chân lại, ư a làm ai đó thấy thương.

Chỉ dừng lại một chốc, sau đó cuồng vương kéo mạnh đôi chân thon dài trắng trẻo ra, nhìn thấy miền đất đêm qua ngài xông vào chiếm giữ vẫn còn sưng đỏ mà xao lòng ve vuốt… Phòng Đình tức khắc rên lên, dụ dỗ hạ thân của ngài rục rịch.

Nebuchadnezzar nuốt nước bọt, vén vạt áo dài của bản thân, điều chỉnh tư thế để phủ sấp lên cậu, thứ cứng cáp ngạo mạn kia phút chốc chen vào lối giữa còn chưa được bôi trơn ấy, thân thể dưới thân ngài run rẩy dữ dội, huyết sắc chảy ra từ vùng kín đáng thương đang mở rộng…

Lần này, ngài lại làm cậu bị thương nữa rồi.

Nhưng Nebuchadnezzar đang kích động không hề quan tâm tới chuyện này. Ngài chỉ một mực luật động, đeo đuổi dục vọng. Phòng Đình nằm dưới ngài khóc nức nở như con nít…

Cậu say, miệng còn nỉ non thứ ngôn ngữ dị tộc mà cuồng vương nghe không hiểu, tựa như van xin, tựa như van cầu.

Những thanh âm đó càng kích động Nebuchadnezzar, không biết đã là lần thứ mấy ngài phóng thích bên trong thiếu niên ngây thơ này. Lúc cuồng vương rút ra, hai đầu gối Phòng Đình bị ép mở giờ không thể khép nổi vào, ở giữa chảy ra hỗn hợp trắng hồng…

Nhìn cảnh sắc phiến tình này, một lần nữa Nebuchadnezzar lại nổi hứng.

***

Tỉnh lại sau cơn say đã là sáng hôm sau.

Tia sáng chói mắt chiếu vào cung thất, Phòng Đình mơ màng mở mắt lại lập tức nheo lại. Cậu nằm trên chiếc giường gỗ mun, cảm thấy từ eo trở xuống như không phải của mình… Tê liệt, đau nhức, xương cốt rụng rời, mà cái nơi kia sau một đêm đã đau còn đau hơn nhiều!

Đồ đàn ông ban ngày ban mặt còn… động dục vô sỉ! Lại… lại làm mình…

Vừa mới nhớ lại bộ dạng ngu ngốc trong cơn say, Phòng Đình thẹn đến đỏ mặt, chùm chăn kín đầu. Đột nhiên, tóc sau gáy bị ai đó vén lên, dọa cậu — Phòng Đình vội vàng quay lại, nhìn thấy Nebuchadnezzar đang khỏa thân ngồi trước giường, hôn lên mái tóc đen xõa dài của cậu.

Phòng Đình sợ sệt so vai, lại đột nhiên kinh ngạc cảm thấy cậu cũng đang lõa thể. Cuộn chặt mình trong chăn, Phòng Đình không muốn dính dáng gì tới Nebuchadnezzar nữa, nhưng đối phương không chấp nhận, kéo cậu ôm vào!

Sau đó hôn môi, vừa bá đạo vừa không biết tiết chế. Mưa hôn trải khắp nơi, trán, má, miệng, cổ — Phòng Đình khó có thể khước từ, chưa kể sức cậu không lại, chuyện ấy đã rút đi của cậu kha khá thể lực, nhanh chóng Phòng Đình cũng đuối.

Qua một đêm, râu ria thô cứng trên mặt Nebuchadnezzar mọc mới, giờ cứ cọ sát vào làn da mềm mại của Phòng Đình, làm cậu khó chịu vô cùng.

Thấy Phòng Đình trái tránh phải né những nụ hôn của mình, Nebuchadnezzar thầm dâng lên một tia lạnh lẽo trong lòng, nhưng mà rất nhanh ngài nhận ra, Phòng Đình hình như để tâm tới râu mép của mình. Cuồng vương dừng động tác, hỏi: “Không thích sao?”

Bị hôn đến choáng váng, Phòng Đình còn chưa kịp phản ứng, Nebuchadnezzar đã nói tiếp: “Nếu ngươi không thích, ta sẽ cạo râu đi.”

Nghe Nebuchadnezzar nói vậy, Phòng Đình mới lấy lại hơi thở, nơm nớp ngước lên nhìn.

Mới tỉnh dậy, bộ dạng của vị cuồng vương vẫn chưa được chỉnh trang, mái tóc vàng nhạt xõa rối trên vai, ria mép mới nhú quanh vùng miệng, cũng chẳng ảnh hưởng lắm tới vẻ khôi ngô của ngài…

Liếc trộm cái nữa, Phòng Đình phát hiện đôi con ngươi hổ sắc đang nhìn thẳng vào mình, gương mặt cậu nóng lên, xấu hổ cụp mắt, nhẹ nhàng “Ừm” một tiếng.

Lúc này, Nebuchadnezzar cũng không tiếp tục làm khó cậu, ngài đứng dậy, gọi mấy naditu vào giúp ngài thay đồ cùng chải chuốt.

“Cạo râu.”

Rửa mặt xong, Nebuchadnezzar ra lệnh, Phòng Đình chứng kiến cảnh tượng các naditu đưa mắt nhìn nhau, không dám động tay. Thấy kỳ quặc, Phòng Đình nhìn các cô đồng loạt quỳ xuống.

“Bệ hạ, nô tỳ không dám…”

Nebuchadnezzar “Hừ” một cái, đuổi các cô đi, tự tay lấy con dao cạo và dầu cạo đưa cho Phòng Đình.

“Belteshazzar, ngươi làm đi.”

Ngài không cho phép cậu cự tuyệt, sau đó không chần chừ thêm, ngả tựa trên chiếc ghế gỗ mun, cằm hất lên, ra hiệu Phòng Đình lại gần hầu hạ.

Càng nghĩ càng thấy không phải, nhưng Phòng Đình vẫn ngoan ngoãn tiến về phía trước.

Hai ngày liên tiếp làm tình vô độ khiến thân thể Phòng Đình khá mệt mỏi, cho nên cậu đi hơi khập khiễng. Vất vả mãi cậu mới lại gần Nebuchadnezzar được thì bị bất ngờ kéo mạnh, Phòng Đình không nén được tiếng kêu kinh ngạc, ngã thẳng vào bờ ngực rộng của Nebuchadnezzar.

Nebuchadnezzar để Phòng Đình lên gối, ôm lấy eo cậu, muốn cậu cạo râu cho ngài trong tư thế thân mật thế này.

Phòng Đình ngẩn người, do dự nửa phút mới giơ tay lên, có chút run rẩy, nhìn vào gương mặt Nebuchadnezzar, cậu lề mề cả buổi mà không biết nên bắt đầu từ đâu…

Rốt cục cũng làm Nebuchadnezzar mất kiên nhẫn, ngài nhéo nhẹ một cái vào mông cậu, ý giục giã. Lúc đó, đối phương mới tích đủ dũng khí để đưa chiếc dao cạo lên mặt ngài.

Cạo râu vốn là một công việc rất đơn giản, nhưng đây là lần đầu tiên Phòng Đình cạo râu cho người khác, người khác kia lại là một cuồng vương ngông nghênh, bảo sao cậu không căng thẳng. Dù đã cẩn thận từng li từng tí rồi mới bắt tay vào, nhưng Phòng Đình vẫn sợ mình sẽ cắt phải ngài…

Càng nghĩ thế thì càng dễ làm ra như thế.

Quả nhiên, lúc lưỡi dao đi đến cằm thì tạo ra một vệt hồng hồng ngăn ngắn, máu li ti chảy ra, Phòng Đình trông mà kinh hồn bạt vía!

Nebuchadnezzar híp mắt, nhìn vẻ mặt sợ đến nỗi dao cạo thiếu chút cũng không cầm nổi của Phòng Đình!

Nhưng Nebuchadnezzar không định lên tiếng trách cứ hay trừng phạt sự vụng về của Phòng Đình. Ngài đưa tay lên, dùng ngón trỏ khêu mở hai cánh môi cậu, rồi lại chỉ chỉ vết thương trên mặt mình.

Phòng Đình ngây người, chốc lát hiểu ý — gương mặt cậu “phừng” một cái đỏ bừng!

Cậu nhìn quanh quất, đây tuy là sâu trong cung cấm, nhưng không đảm bảo không ai rình trộm. Phòng Đình nơm nớp mà cúi xuống, môi kề sát vết thương, nhắm mắt nhắm mũi khẽ liếm vào chỗ đó…

Cảm giác được Phòng Đình liếm láp khiến Nebuchadnezzar thoải mái vô cùng. Nhoắng một cái, ngài đã bị chọc đến ngứa ngáy khó nhịn, đôi tay xấu xa chậm rãi khóa chặt bờ vai Phòng Đình, sau đó —

Tiết mục điên đảo đêm qua, một lần nữa được trình diễn.

***

Babylon có phong tục để râu, phàm là nam giới trưởng thành đều có sở thích để râu quai nón.

Lúc Phòng Đình hiểu ra nguyên nhân naditu không dám cạo râu cho cuồng vương, cậu nhớ tới một tập quán mà mình đã từng đọc: với một người đàn ông Babylon bình thường, để râu là chứng tỏ tôn nghiêm; đối với hoàng gia, điều đó càng quan trọng.

Người Babylon quan niệm, có râu mới là anh hùng, dành rất nhiều thời gian để chăm sóc bộ râu; thậm chí có người còn thích tết râu lại, bôi dầu dưỡng thượng hạng cho bộ râu bóng nhoáng.

Tương truyền, chỉ có lúc ước nguyện hay thề thốt, râu của đế vương mới có thể được thầy tư tế cạo đi.

Lúc này, ngay cả tượng thú trước cổng Ishtar cũng có râu, một vị “vương” làm sao không thể để râu chứ?

Chỉ có điều với Nebuchadnezzar, tựa hồ chẳng có vấn đề gì hết; ngài có thể lấy nguyện vọng đánh chiếm Canaan mà cạo râu, ngài có thể vì lời giải mộng thịnh vượng mà cạo râu… Mà ngài cũng có thể chỉ vì một câu nói mà cạo sạch “bộ râu quý giá”!

Phòng Đình không hiểu, vì sao chỉ vì mấy chữ vụn vặt của mình, Nebuchadnezzar đã không chút do dự làm như vậy?

Hay là ngài bất chợt nảy lên ý định ấy? Hoặc căn bản ngài không quan tâm đến mấy cọng râu ria?

Nửa đêm tỉnh lại, nhìn người đàn ông đang say ngủ bên gối, cảm xúc của Phòng Đình lại nổi sóng lăn tăn. Tuy rằng cậu có thể liệt kê từng truyền thuyết chiến tích cả đời của vị cuồng vương này, nhưng lại không có cách nào để nhìn thấu tâm tư ngài.

Bóng đêm thâm trầm, trăng sáng treo trên màn đêm.

Khung cửa sổ cung thất mở rộng, mưa tuyết bay dày, phủ kín nền đá huyền vũ.

Sắc màu tịch mịch, cảnh vật tịch mịch.

Dưới ánh trăng, Phòng Đình nhìn chằm chằm vào người đàn ông nắm giữ sinh tử của cậu, cũng chính là người đang nằm cạnh cậu đây. Nhớ lại mấy tháng trước mới từ Jerusalem đến Babylon, lòng cậu lại phủ kín tâm sự.

Thở dài một hơi, Phòng Đình muốn bước ra ngoài sân. Nhưng lúc ngồi dậy, cậu lại phát hiện cánh tay của mình đang nằm trong tay Nebuchadnezzar!

Sao? Ngay cả lúc ngủ cũng chưa buông tha tôi ư?

Phòng Đình cười khổ, nhớ lại cái lúc bị đổi tên thành “Belteshazzar”, cậu đã lặp lại câu nói kia ——

“Trọn đời tận hiến, làm nô bộc cho ta, không bao giờ được phản bội, không bao giờ được chống đối…”

Giống như một lời thề ma chú, có thật như dự cảm của cậu hay không, tương lai của cậu và Nebuchadnezzar sẽ kéo dài đến bao lâu?

… Phòng Đình không biết.

Nhưng thời khắc này, bị một người đàn ông đang say ngủ ôm chặt, trong nháy mắt, đáy lòng cậu cũng không cảm thấy sợ hãi và bất đắc dĩ như ngày trước, mà lại là một cảm giác khác hẳn —

Ấm áp và an bình.

— HOÀN QUYỂN MỘT —

5 thoughts on “Hà Chi Thương q1 – Chương 10 (hoàn quyển 1)

  1. phu nhân bận rộn mà còn ham hố ah =.= thật muốn đè ra đánh cho 1 phát vào mông =.= hix! thi xong ròi làm vẫn được ah, thế này ròi thi ko tốt thì sao hả?

    p/s: hôm qua ta đi mua đồ phong thủy với bà chị, ta thấy 1 món đồ rất xinh ah, ta đã rinh nó về làm quà sn cho nàng he..he…. ^^ theo như người bán bảo là có thể an định tinh thần và chuyển vận ^0^

  2. Chúc nàng Lu thi thật là tốt nhé,vì vẫn còn đang thi mà nàng vẫn bỏ công sức ra edit thế này .*ôm ôm*.Ráng giữ gìn sức khoẻ để đi thi ở trạng thái tốt nhất nàng nhé!
    Tình yêu bắt đầu chớm nở rồi nhé!Anh cuồng vương ơi,em biết là anh quyến luyến tiểu Đình,nhưng mà em sợ anh lao lực quá độ ấy,nhiều lần quá thế có ổn ko anh? *quay đầu bỏ chạy*.”Tiểu Đình à,ráng bảo trọng nhé,người ta vì một câu nói của anh mà cạo râu nhẵn nhụi rồi đó,yêu nhiều nhiều đi,em cảm ơn.”

  3. Thích đoạn anh Ne cạo đi bộ râu quan trọng vì nhận ra Đình Đình không thích mình để râu, có cảm giác ấm áp, ngọt ngào vì Ne đã biết quan tâm đến cảm nhận của Đình Đình. Mong 2 anh luôn ngọt ngào như thế.
    Chúc bạn chủ nhà thi đạt kết quả thật tốt nhé! Cám ơn bạn đã edit. Chúc bạn luôn vui, khỏe. Thân.

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s