Chúng mình đều là bé ngoan PN – 2

Công nhận là dạo này mình chém gió nhiều, hí hí ~

Hai.

Chu Phóng ngồi ở trong xe, bật nhạc ầm ầm, chốc chốc lại nhìn đồng hồ. Lúc này là lúc tìm bạn tìm bè để bắt đầu cuộc sống về đêm đây. Cậu bấm bấm bàn phím di động tìm thông tin, nghĩ xem có nên gọi vài tên ra ngoài chơi không. Cuối cùng lại chẳng bấm gọi ai, lái xe qua mấy con đường rồi quẹo qua tiệm của Kỳ Tịnh.

Kỳ Tịnh thấy cậu thì có phần kinh ngạc: “Giờ này không phải cậu đang ăn chơi đàng điếm ngoài đường sao? Chạy tới chỗ tôi làm gì?”

“Chán rồi, không phải ngày nào cũng chơi thế được.” Chu Phóng đặt mông xuống sofa, cầm một cuốn tạp chí từ chồng tạp chí trên bàn, lật lật, lại ném sang một bên. Thực con mẹ nó đáng ghét, sớm biết đã không đáp ứng điều kiện quỷ quái kia của Dương Minh. Mấy hôm trước qua đêm chỗ Dương Minh, Dương Minh nói anh ta hơi bị sạch sẽ, chơi cũng muốn ra giới hạn, còn đang có quan hệ với anh ta thì không được loạn giao với người khác. Lúc đó cậu nghĩ như thế rất công bằng, dù sao chẳng vấn gì, không loạn giao thôi mà, lập tức đồng ý. Giờ thì buốn muốn chết.

Dương Minh có cả đống chuyện cần làm, bình thường chả thấy bóng dáng bao giờ. Bản thân anh ta hình như lấy những tờ nhân dân tệ làm vui. Quái đản, kiếm nhiều tiền thế làm gì chứ? Mang vào quan tài được không?

Chu Phóng đem một chiếc chìa khóa màu bạc lắc lư trước mặt, đây là chìa khóa chỗ Dương Minh.

Kỳ Tịnh bưng tới hai tách cà phê, tiện tay sắp xếp lại đống tạp chí Chu Phóng nghịch ngợm lúc nãy, anh hỏi: “Đám hồ bằng cẩu hữu của cậu đâu?”

Chu Phóng uể oải đáp: “Tan rồi, cái đám trứng thối đó, làm như tôi ném tiền qua cửa số ấy.”

Kỳ Tịnh nghe vậy, thoáng giật mình. Anh sớm không vừa mắt với mấy người “bè” bên cạnh Chu Phóng, suốt ngày coi Chu Phóng là cái mỏ vàng, lúc có việc thì chẳng thấy đâu, chạy còn nhanh hơn thỏ. Nói không chừng, Chu Phóng không làm đại thiếu giá nữa, mấy anh bạn kia chắc chẳng để cậu vào mắt. Nhưng thật ra Chu Phóng cũng phóng tay, coi tiêu tiền làm vui, chẳng mấy khi suy xét gì.

Chu Phóng thấy Kỳ Tịnh nhìn mình một cách kỳ quái, liền nói: “Thì cũng thấy theo bọn họ không vui nữa, cứ dập khuôn hoài, buồn.” Lại sợ Kỳ Tịnh không tin, còn bồi thêm: “Thật đấy.”

Dương Minh không chỉ một lần châm chọc cách làm người của Chu Phóng, ngay cả bạn bè cũng thuộc cái dạng hổ lốn. Đừng nói sẽ giúp mình khi hoạn nạn, ngay cả trình độ nịnh nọt còn chưa đạt tới. May mà cậu còn tìm được vài ba người trong giới chơi được, như Kỳ Tịnh, Tô Nguyên, không đến nỗi nào.

Chu Phóng nghĩ tới đây thì hoan hỉ, sát lại Kỳ Tịnh, chân thành tỉ tê: “Nói thật nhé Kỳ Tịnh, quen các cậu thật tốt.”

Kỳ Tịnh dở khóc dở cười, trong lòng thầm mắng, giờ cậu mới phát hiện ra ư? Anh thấy bộ dạng trịnh trọng của Chu Phóng, lời muốn nói ra lại nuốt lại. Hai người tán gẫu một hồi, bất giác lại nói về Tô Nguyên và người ở chung với anh ta – Thanh Ninh. Lúc Kỳ Tịnh nhắc tới đưa con trai mới ba bốn tuổi của Thang Ninh thì tỏ ra kỳ lạ.

“Tôi đoán, Tô Nguyên chắc lại chơi đùa thôi.” Chu Phóng nói, “Tên kia của cậu ta á, nhìn tưởng đáng tin đấy, nhưng giả bộ thôi, mười phần mười một là ngụy quân tử.”

Kỳ Tịnh nghĩ nghĩ: “Tô Nguyên và Thang Ninh đều là người biết chừng mực.” Giọng điệu không che giấu vẻ ngưỡng mộ.

Chu Phóng phản đối, cậu vừa nghĩ tới cuộc sống sau hôn nhân ổn định liền nổi gai gà. Kỳ Tịnh cái gì cũng tốt, duy chỉ có tư tưởng là hơi vô vị. Vươn vai một cái, Chu Phóng đứng lên: “Tôi về ngủ đây.”

“Sớm thế?”

Chu Phóng nổi tiếng là cú mèo.

“Tối qua không ngủ được.” Nhặt áo khoác bên cạnh, cậu đứng dậy phất tay.

Lái xe trở lại nhà Dương Minh cũng đã hơn mười giờ, nhanh chóng tắm rửa rồi chui vào ổ chăn. Dương Minh đúng là tên trứng ung, còn hưởng thụ hơn cả cậu, giường so với ở nhà cậu còn thoải mái hơn. Cậu vùi mặt vào gối, hít thở mùi hương quen thuộc. Chạy đến đây mà ngủ đúng là hành động chẳng đúng đắn gì, trong óc cậu toàn những ý nghĩ bậy bạ, càng cọ mình vào chăn càng cảm thấy đói khát.

Cậu mơ màng nghĩ: Dương Minh sẽ nấu ăn. Trên giá sách, đầy ứ sách nấu ăn từ Trung tới Tây, phòng bếp cũng cả dàn dụng cụ đầy đủ sáng choang. Cậu đã từng thấy Dương Minh mặc tạp dề một lần, chiếc tạp dề nổi bật trên sơ mi trắng, tay áo sắn tới khuỷu, anh ta tao nhã xắt thịt, động tác y như bác sĩ phẫu thuật. Cậu đứng trước của phòng bếp, có thể ngửi thấy mùi máu và tiếng dao thớt. Chưa bao giờ thấy người đàn ông kia ôn hòa tinh tế đến thế.

Cậu nhắm mắt ngủ một hồi, cảm thấy có người thò tay vào chăn, xoa xoa vai mình. Chu Phóng giật mình tỉnh lại, thấy Dương Minh, đang định mở miệng thì bị anh ngăn lại. Cậu thấy tay anh giống con rắn, lươn lẹo từ cổ tới bờ ngực cậu. Chu Phóng bắt đầu thấy nóng hết cả người, vừa ngẩng đầu hôn môi cùng Dương Minh, vừa phối hợp cởi quần áo. Dương Minh cười khẽ, có lẽ là bởi chỉ cần vuốt ve cặp đùi kia một cái đã đủ khiến người ta cương.

“Em gợi cảm lắm.” Dương Minh thì thào trêu chọc.

Chu Phóng lườm anh một cái, thân thể dưới tay Dương Minh bất giác run lên. Cậu rên rỉ.

Cả người toát mồ hôi, Chu Phóng thả lỏng toàn thân, gối cằm lên vai Dương Minh: “Sao đêm nay anh lại về?”

“Xong việc sớm nên về.” Dương Minh xoa đầu cậu rồi xoay người xuống giường, tắm xong thì tìm một chiếc áo len bạc mặc vào.

“Anh chưa ngủ à?” Chu Phóng chống dậy.

“Sáng mai phải họp.” Dương Minh hôn cậu một cái rồi đứng dậy qua thư phòng chuẩn bị tài liệu.

Chu Phóng cũng theo, nói: “Anh có phải ông chủ không đấy? Nuôi một đám nhân viên ngồi không? Chuyện gì cũng đến tay.”

“Chẳng lẽ không làm gì, ngồi yên chờ tiền chảy vào?” Dương Minh bật máy tính, “Sao? Không ngủ được? Hay là vẫn cần người ru ngủ?”

Chu Phóng không đáp, mười phút sau mới lên tiếng: “Vừa rồi anh châm chọc em?”

Dương Minh ngẩng lên, cười: “Em thấy thế?”

“Em biết hết đấy. Mồm anh toàn đinh.” Chu Phóng nói, “Anh nhìn em không vừa mắt thì nói thẳng ra.”

“Hửm?”

Chu Phóng tiếp tục nói: “Tất nhiên anh nói cũng chẳng sai, em vẫn thế thôi. Khi còn nhỏ, em lúc nào chả đối nghịch với ông cụ nhà em. Ông muốn em đi hướng đông, em càng thích đi hướng tây, ông già cũng chịu thua.”

Dương Minh dừng hẳn lại nghe cậu nói. Chu Phòng tìm một chỗ thoải mái, hai tay để sau gáy ngồi xuống. Qua lại mấy tháng nay, Dương Minh cơ bản đã hiểu tính cách Chu Phóng. Vẻ ngoài cậu nghênh ngang kiêu ngạo, phần nửa là do môi trường sống, nửa còn lại là cách cư xử của cậu khiến người ta hiểu lầm. Nhìn cái cằm kia đã thấy có chút chua ngoa, thấy thích ai liền nghiên đầu, ánh mắt chẳng tốt đẹp gì. Người không quen thì cứ tám trên chín cho rằng cậu coi thường người ta, thêm cái tính nhàn tản, nói chuyện dễ đắc tội, mà đắc tội cũng không biết. Dù cậu thấy đối phương không ưa mình cũng lười quan tâm. Chu Phóng thế này kể cũng không tệ.

Chỉ là, nói cho cùng, cậu vẫn là một nhị thế tổ ăn không ngồi rồi.

Chu Phóng lải nhải hồi lâu, sực nhớ ra: “Anh xử lý xong tài liệu chưa?”

“Chưa, em đang quấy rầy tôi đấy.”

Chu Phóng nói: “Anh chuẩn bị xong rồi thì gọi em một tiếng.” Cậu nhắm mắt, nằm trên sofa.

Dương Minh cũng không cần làm nhiều, xem lại tài liệu một lần nữa với kiểm tra số liệu là xong. Chu Phóng còn chưa thiếp đi hẳn, anh đã vươn tay chạm vào mặt cậu, khiến cậu giật mình.

“Xong rồi?” Chu Phóng vừa hỏi vừa bò dậy, mơ mơ màng màng quay lại phòng ngủ, tìm được đến giường thì lập tức úp mặt vào gối, mất mấy giây mới lăn  sang một bên để chỗ cho Dương Minh.

Dương Minh tháo đồng hồ đeo tay, quay sang nhìn, thấy mỗi nửa mặt Chu Phóng. Anh nằm xuống. Chu Phóng làm như bị xâm chiếm địa bàn, mắt vẫn nhắm nhưng lông mày nhíu lại, trở mình mấy cái, không biết có phải đã quen có người nằm cùng hay đã tìm được tư thế ngủ thoải mái, im lặng yên giấc.

Dương Minh đưa tay tắt đèn.

6 thoughts on “Chúng mình đều là bé ngoan PN – 2

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s