Chúng mình đều là bé ngoan PN – 3

Chân thành cớm ơn bạn Cáo Đỏ đã có công giục bạn Lu post bài =))

Ba.

Ở bên Chu Phóng đã được bốn tháng chưa? Hay là hơn nhỉ? Dương Minh nhìn chùm chìa khóa thiếu đi một chiếc. Gần đây anh sống cùng Chu Phóng. Chu Phóng vừa xích mích một trận với cha cậu ta nên ngoài chơi bời lêu lổng với đám bạn bè thì cơ bản đều ở cùng anh.

Buổi tối, hai người với nhau, ăn uống rồi làm tình. Nếp sinh hoạt vô cùng nhục dục. Nhưng mà, nói đi cũng phải nói lại, ở cùng Chu Phóng, ngoài làm tình cũng chỉ biết làm tình, dường như làm chuyện khác không ổn, tốt nhất vẫn cứ là làm cái chuyện đó.

Dương Minh vừa lên lầu thì thấy La Lâm đang chống tay lên bàn thư ký của anh tán hươu tán vượn về chuyện tự lái xe sang Tây Tạng. Nữ thư ký say sưa lắng nghe, ngay cả ông sếp anh đây đi đến cạnh vẫn chưa phát hiện ra.

“Thư ký của tôi đang làm gì vậy?” Dương Minh hỏi.

Cô gái hoảng hốt, gương mặt thoáng cái đỏ lên, hốt hoảng đứng dậy chào anh.

Dương Minh nói với La Lâm đang đi theo vào văn phòng:

“Cậu không biết là mình sẽ hại cô ta mất việc à?” Hầu hết các ‘office lady’ trong tầng lầu này đều đã từng được nghe đủ chuyện khoác lác từ La Lâm.

“Nghiêm túc thế làm gì.” La Lâm hi hi cười.

“Tìm tôi có việc chi?”

La Lâm là một luật sư, cũng là cố vấn pháp luật của công ty anh. Sở trường thứ hai mới là thưa kiện, còn vị trí sở trường đầu tiên dành cho tám chuyện.

“Nghe nói càng ngày cậu càng mạnh tay với thằng em trai cậu.” La Lâm ngồi xuống đối diện anh, “Dương Minh, dù cậu chẳng muốn làm người anh tốt thì cũng nên ôn hòa một chút, việc gì phải tỏ ra như thế.

Hôm qua mẹ cậu đến chỗ tôi một thôi một hồi: La Lâm à, cháu chơi thân với Dương Minh từ bé, nói nó giúp bác, Dương Bằng tốt xấu cũng là em trai nó, dù làm sai, làm chưa phải, khuyên bảo một câu không được sao? Đến vẻ mặt hòa nhã cũng không. Nó làm sai thì mắng chửi, cứ thế này mãi, Dương Bằng đến nước vào tù. Rồi lúc đó, ba nó lại bảo Dương Bằng vô tích sự. Dương Minh không nghe lời bác. Cũng không hiểu là vì sao mà từ bé nó đã không thích em trai mình…

Dương Minh, tôi xin cậu đấy, coi như nể mặt tôi đi, cứu em trai cậu đi. Mẹ cậu nói suốt hai giờ liền, tôi cũng ngồi nghiêm chỉnh nghe hai giờ. Cậu biết thế nào là ngồi nghiêm chỉnh không? Quá mệt í.”

Dương Minh không đáp. Em trai Dương Bằng của anh gần giống Chu Phóng, không biết làm việc đàng hoàng, còn chẳng có chừng mực, vẫn luôn tự cho mình là đúng. Khi học đại học, tất cũng không thèm giặt, đi cho đến rách, mặc cho đến bẩn thì vứt. Cứ thế, mẹ anh vẫn còn coi nó là cục cưng bảo bối.

Hôm qua, Dương Bằng đưa lên cho anh một bản kế hoạch trăm ngàn kẽ hở, bị anh ném trở lại, còn không biết điều mà cãi anh: Sai chỗ nào, anh nói đi. Dương Minh chẳng buồn đánh nó, chỉ đáp, đây là kế hoạch của cậu hay là của tôi? Dương Bằng tức giận đá cửa mà đi.

Thực ra chuyện Dương Bằng làm không phải anh không nhìn ra. Chỉ là vừa nhìn thấy cậu em này Dương Minh lại nổi nóng.

Nghĩ kỹ, Dương Bằng hơn Chu Phóng rất nhiều, chí ít còn đồng ý tới công ty treo đầu dê bán thịt chó.

Chu Phóng thì từ nhỏ đến lớn chưa làm ra cái chuyện gì nghiêm túc. Theo lý thuyết, Dương Minh phải ghét cậu hơn cả em trai, nhưng anh lại thấy Chu Phóng thuận mắt hơn. Đương nhiên, người yêu và em trai không thể giống nhau. Thái độ của anh với Chu Phóng, có lúc gần như dung túng, nuông chiều, khiến đạo đức bạn Chu Phóng ngày qua ngày rách nát thêm. Chu Phóng còn háo sắc, tự chủ kém, trước đây thì ăn chơi đàng điếm, sau khi biết anh mới bớt dần. Phỏng chừng còn chưa quen, giống như hít thuốc phiện, bỏ không dễ, cậu hay tay kẹp điếu thuốc, ngồi thở ngắn thở dài, muốn nói lại thôi.

Anh thì không thể bước chân tới quán bar, club; mà cũng không phải cấm Chu Phóng không được đi.

Chu Phóng từng choãi ngón trỏ với ngón cái dưới cằm, lẩm bẩm: “Tôi đây đang chịu kỷ luật ư…” Nghĩ nghĩ, lại bỏ tay xuống.

Cậu muốn nói, tôi lớn chừng này rồi, thấy giai gái gì hợp mắt, nhất định phải qua bắt chuyện.

Cậu phẫn nộ: “Không phải anh bảo không được ra ngoài gặp gỡ lăng nhăng, tốt nhất là đừng đi chơi bậy mà.”

Dương Minh đáp: “Phải, để tôi bắt được, chúng ta kết thúc.”

“Anh con mẹ nó xấu xa.” Chu Phóng oán giận. Nhưng giờ cậu còn tiếc anh.

Dương Minh rút một điếu thuốc, anh có một cảm giác cực kỳ không tốt, thật không muốn nghĩ tới. Thi thoảng anh sẽ có hứng muốn thử cảm giác thèm khát, bông đùa, muốn nhìn bộ dạng phục tùng của Chu Phóng. Hứng thú của anh với cậu vượt quá sự tưởng tượng của bản thân anh. Chu Phóng vẫn là Chu Phóng, không tiến bộ hơn mấy so với trước kia, không chừng còn là tại anh dung túng cho cậu hỗn láo, mỗi ngày một tệ hơn. Vậy thì chỉ có thể bởi thái độ của anh thay đổi.

Anh và cậu đã không còn đừng giữa cự ly an toàn. Giống như đọc sách, khoảng cách từ mắt tới trang sách tốt nhất là 30cm, xa quá hay gần quá, đều không thể đọc rõ. Chu Phóng dựa vào anh quá gần, ưu khuyết điểm đều trở nên mờ nhạt, làm phán đoán của đại não Dương Minh mang theo ý niệm chủ quan mãnh liệt.

~

Hiện tại Chu Phóng ít nhiều đang nhớ tới những tháng ngày ca hát suốt đêm. Đương nhiên, cậu cũng nghĩ tới lúc đó sẽ phải xa Dương Minh. Cậu rất thích Dương Minh, thích như thể ăn phải thuốc phiện, muốn ngừng mà không được. Tuýp người lạnh lùng, khi ôn nhu lại càng mê hoặc kẻ khác. Thi thoảng ánh mắt của Dương Minh sẽ khiến cậu sinh ảo giác, rằng hai người vì yêu nhau mới làm tình hôn môi trên giường.

Chu Phóng cũng rút một điếu thuốc, sau đó nhìn thấy một cô đào nóng bỏng lướt qua, thiếu chút nữa làm cậu đánh rơi điếu thuốc. Dương Minh không biết cậu là người song tính, cũng không biết cậu vì hiếu kỳ mới tiến vào cái giới này. Chỉ là, đánh chết cậu cũng không dám nói thật cho Dương Minh. Phỏng chừng cậu sẽ chẳng ăn được trái ngọt nào hết.

Cầm thuốc mà đi, đụng phải một người, Chu Phong còn chưa gào mồm lên thì đối phương đã giành trước: “Này, đi đứng kiểu gì thế?”

Chu Phóng ngẩng lên nhìn, hình như người quen: “Cậu không phải là… là… là…” Là mãi mà vẫn chưa nhớ ra tên người ta.

Ngược lại, đối phương đã nhận ra cậu: “Chu Phóng?” Thấy vẻ vặn óc của cậu, người ta bực mình nói hộ, “Dương Bằng. Thân thiết nhỉ, tên em cũng quên.”

Chu Phóng sực tỉnh, “Đúng rồi. Cậu chính là Dương Bằng. Chúng ta học cùng đại học, cậu học dưới tôi hai khóa.”

Dương Bằng giật lấy tay cậu, bắt lấy bắt để: “Cảm ơn đàn anh, cuối cùng anh cũng nhớ ra.”

“Xin lỗi, lâu rồi mà, đừng để bụng chứ.” Chu Phóng khoác vai Dương Bằng, “Thế này đi, tôi mời, chúng ta ra ngoài làm vài chén, coi như tôi nhận tội với cậu.”

Dương Bằng khó xử: “Không được rồi, em có việc… Không thì mai…”

Chu Phóng vỗ vai cậu ta: “Cậu thì còn có chuyện gì? Vả lại, làm nhiều sai nhiều, làm ít sai ít, không làm không sai. Đi thôi đi thôi.”

Dương Bằng giả bộ từ chối, xong vẫn ngồi vào xe Chu Phóng. Chu Phóng phi như bay tới chốn ăn chơi. Trong quán bar, tìm một cái bàn ngồi xuống. Hai người uống rượu, tâm tình lại bắt đầu kích động. Nhớ lại mỗi lần đi chơi hồi học đại học, Dương Bằng vỗ bàn cười ha ha: “Chu Phóng, ngày ấy em vô cùng hâm mộ anh. Màn đo cái “ấy” của bạn cùng lớp í? Lao hết vào WC, cùng tụt hết cả quần xuống.”

Nam sinh uống rượu chơi bời, bắt hai đứa một vào toilet rồi lột quần so chiều dài cái “ấy”, ai thua phải uống rượu. Đây toàn là trò của Chu Phóng.

Chu Phóng làm một hớp, hỏi: “Vừa rồi cậu làm gì ở đó? Sống ở đấy à?”

“Không, ai thèm, em đâu muốn đầm đầu vào chỗ chết. Anh em sống gần đó.”

“Bạn tôi cũng ở gần đó. Còn cùng họ với cậu.”

“Ai?” Dương Bằng có chút hào hứng.

“Dương Minh.”

Dương Bằng dằn mạnh ly rượu xuống bàn: “Thế giới này nhỏ thật. Dương Minh là anh trai em.”

Chu Phóng sặc, ngồi đần ra đấy. Dương Bằng tụt cả hứng. Chu Phóng cố làm mình không nghiêng ngả, nhớ lại ngày xưa còn lấy thước đo dương vật của Dương Bằng, giờ thì chuyển lên giường với anh trai cậu ta.

Đột nhiên Dương Bằng nói: “Không phải chứ. Chu Phóng, sao anh lại làm bạn được với anh trai em? Anh em ghét nhất là kiểu người như anh.”

“Cái gì là kiểu người như tôi?”

“Anh thì tốt đẹp gì hơn em?” Dương Bằng phẫn nộ, “Anh có biết tên Dương Minh ấy coi em như thế nào không? Như con chuột dưới cống ấy. Trong suy nghĩ của anh ta, tất cả những ai không làm ăn được đều đáng lưu đày ra biên giới hết. Kết bạn với anh kiểu gì vậy?”

Chu Phóng rót cho Dương Bằng thêm một ly, ngoài miệng nói: “Tôi với anh cậu chỉ là quen biết qua thôi. Dương Bằng, anh cậu thế nào?”

“Anh ta chả có gì để bàn.” Tuy Dương Bằng đáp thế nhưng vẫn tuôn trào hết những bất mãn về Dương Minh, biết bao điều không cam tâm. Cậu ta cạn thêm một chén rồi mở miệng với Chu Phóng, “Em nói cho anh biết, từ nhỏ đến giờ, Dương Minh rất xuất sắc. Ba em vô cùng thích anh ta, ông nội em hồi còn sống cũng quý anh ta lắm. Em ở đằng sau chỉ như cái đuôi chó, như ngọn cỏ ven đường. Đừng nói chuyện thành tích, Dương Minh học lệch, toán thì một trăm trên một trăm, nhưng ngữ văn thì chỉ trung bình. Ba em đi đâu cũng khoe anh ta. Còn em, em cũng học lệch, thể dục lúc nào cũng đứng nhất, lập tức thành một đứa không tiền đồ. Dương Minh còn rất ghét em. Ngày em còn nhỏ, lúc còn trong nôi, mẹ em bảo Dương Minh chăm sóc em một tí, đưa nôi một chốc, hắn ta đẩy một cái lật cả nôi. Nếu ngày đó số em bất hạnh, đảm bảo xảy ra một vụ mưu sát, khẳng định đăng báo.”

Chu Phóng cười đến thiếu chút đổ bàn: “Dương Bằng, cậu nói thế này chẳng đáng tin, cậu nhớ được chuyện hồi còn trong nôi ư?”

“Em bịa chắc? Chính mẹ em kể mà. Lại nói, Dương Minh chẳng bao giờ muốn chăm sóc em. Quan hệ giữa em với anh ta rất căng thẳng. Trong đầu anh ta em chỉ là một đứa vô dụng. ĐM (*) anh ta.”

(*) Mình thuần Việt ra thôi. Nguyên bản là cái từ “thao” đó =))

“Mẹ cậu với mẹ anh ta là một.” Chu Phóng ha ha cười.

Dường Bằng nhỡ miệng, le lưỡi: “Anh với anh ta là bạn thật hả? Vậy anh cẩn thận đi, sau lưng anh ta nghĩ thế nào về anh anh đâu biết. Chúng ta đều là đồ ăn hại so với loại người tài năng xuất chúng như anh ta, không đội trời chung mà.”

“Chính xác.” Chu Phóng vừa phụ họa vừa gật đầu.

Chủ quán bar rất quen thân với Chu Phóng, thấy cả hai đều say rồi, e gặp chuyện chẳng may, không dám để Chu Phóng lái xe về. Chủ quán gọi dùm một chiếc taxi, Dương Bằng tỉnh hơn, còn liêu xiêu được vài bước, Chu Phóng thì gục hẳn rồi.

Dương Bằng đẩy đẩy Chu Phóng: “Chu Phóng, anh ở đâu?”

Chu Phóng giật giật, miệng lùng bùng nói địa chỉ. Dương Bằng bảo: “Anh tỉnh táo dùm đi, đó là nhà anh trai em.”

“Tôi ở cùng anh trai cậu không được à.” Chu Phóng bị cậu ta đẩy, rất khó chịu.

Dương Bằng hãi hùng. Cậu ta sợ Dương Minh muốn chết, nghĩ thôi để Chu Phóng dưới lầu thôi, nhưng giờ Chu Phóng đứng còn không vững, buộc phải tiễn hẳn Phật về Tây Thiên.

Dương Minh mở cửa, đập vào mắt là Dương Bằng, lập tức lạnh mặt. Chu Phóng bên cạnh say túy lúy, vỗ vai Dương Bằng cười ha ha: “Dương Bằng, cậu cứ đùa, thực là vui.”

Dương Bằng lắp bắp: “Chu… Phóng nói anh là bạn anh ấy… Anh ấy say.”

Dương Minh đỡ lấy Chu Phóng, gật đầu: “Biết rồi, cậu về đi.”

“Dạ dạ.” Dương Bằng vội rảo bước, Chu Phóng đằng sau còn gào lên: “Đi đâu đấy? Chúng ta uống tiếp…”

Sau đó, cửa sập. Dương Bằng run lẩy bẩy.

4 thoughts on “Chúng mình đều là bé ngoan PN – 3

  1. cái mạng nhà ta nó ko cho vào wp, ko vào fb mặc dù mới trước đó vài ngày vào như ăn cơm bữa…..hix! ta hận quá pn à >.<

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s