PN Chúng mình đều là bé ngoan – Lá thư gửi Thang Viên (Hết)

20/10 VUI VẺ ^^

Có lẽ hơi muộn, nhưng mình vẫn muốn chúc các hủ nữ có một ngày Phụ nữ Việt Nam vui vẻ 😀

Đây là PN cuối cùng của Chúng mình đều là bé ngoan, đến giờ mới có thời gian hoàn thành nó 😀 Ờm thì cũng vì bạn bị lười nữa T^T

À, tiện thể tớ xin trả lời vài cmt về Khách điếm lão bản 😀 

Tớ cũng đang edit lại các chương từ 1 – 39 cho truyện, nhưng tốc độ… rất ốc sên T^T Một phần vì tớ đọc sạch sẽ rồi :”> Phần nữa vì dạo này tớ không om nổi 2-3 truyện một lúc như ngày đầu lớ ngớ bắt đầu edit ^^! Chắc phải đợi tới hè (nếu tớ không phải học hè =.=). Dù sao thì tớ cũng đã là sv năm III rồi, hz… Ai ngờ học hành túi bụi chứ, cứ nghĩ vẫn chơi được như năm I-II ;A;

Mí lị, tớ không có Khách điếm lão bản ch1-39 của các nhà khác làm ó.ò Tớ chỉ có raw tư Vnsharing thôi ó.ò

Có bạn cũng hỏi bao giờ có bản download KDLB, chắc là phải edit xong hết thì mới có ^^

Đó, vậy thôi. Chúc mọi người đọc truyện vui vẻ nhé ^^ Chắc lâu lâu nữa mới gặp lại… (với những ai không theo dõi SCI mê án tập ^^!)

Lá thư gửi Thang Viên

 

Thang Viên, thôi, Gia Viễn à (sợ sau này con lớn lên sẽ bị đả kích vì cao một mét tám còn bị gọi là bánh trôi, vừa mất hứng mà lúc đó cái tên này cũng không hợp nữa).

Khi con đọc được lá thư này hẳn thời gian đã qua lâu lắm rồi. Không thể không kể lể, nuôi nhóc thực tốn không ít tiền bạc của thằng bố này, ba đang hy vọng khi nào con trưởng thành sẽ là một nhà khoa/văn/toán/lý/… n học. Nhưng khi nhìn bảng điểm thằng nhãi mày mang về, tính khả thi thật vô vô cùng cùng thiếu khả thi.

Con trai, con có thể mang ít phiền toái tới cho ba thôi không? Ba lần bốn lượt con bắt nạt bạn hàng xóm phát khóc, mẹ nó đã tới tận nhà ta vài lần, tuy toàn bị các ba thoái tác thành công… Nhưng còn trai, ba không thể lần nào cũng nói với mẹ người ta: trẻ con đánh nhau, con trai cô còn cao hơn Thanh Viên nhà tôi nửa cái đầu, đầu Thang Viên cũng u một cục, đang trốn trong phòng ngủ khóc đây này. Thực tế, thằng nhãi con đang nằm trên sofa, chân còn đi giầy, lê lết bẩn thỉu, vừa ăn kẹo Khiêu Khiêu vừa chơi với Tô Nguyên, vui đến thăng thiên.

Hôm qua, Tô Nguyên mang con tới công ty chụp quảng cáo, xin phép cho thằng bố con chửi một câu, f*ck, đồ đần độn nào trang điểm, tô cái mồm con như cái mông khỉ thế hả? Sớm biết trước thì ba sẽ không cầm con vịt mà con hối lộ để cho con đi quay thứ quảng cáo chó má kia. Tuy con kiếm được tiền khiến ba cảm động cực kỳ, trang phục lại còn được công ty cho miễn phí đến mười bộ. Khổ cái, thằng nhãi con lại chê màu sắc xấu xí, một bộ cũng ứ thèm xỏ.

Con lại lớn thêm một tuổi, nhưng ba sẽ không tăng tiền tiêu vặt cho con đâu. Con tưởng ba mở ngân hàng chắc? Sinh nhật đến con bảo con thêm một tuổi, cần tăng tiền tiêu vặt. Thế hồi Tết ai đã nói mình đã lớn thêm một tuổi, cần tăng tiền tiêu vặt rồi? Khi đó Tô Nguyên nhét tiền mừng tuổi cho con chưa? Đừng có ngụy biện đây là bí mật với ba.

Còn nữa, cấm ăn kẹo Khiêu Khiêu nữa, cả kẹo đường Thùy Thùy màu xanh cũng cấm, toàn phẩm màu, thè lưỡi ra người ta tưởng rắn mối. Thật ra í mà, chúng ta có thể làm một cuộc giao dịch thế này, ví dụ một năm con không ăn kẹo Khiêu Khiêu thì các ba sẽ mua cho con một chiếc xe đạp, con sẽ thật nổi bật, không cần phải ganh mắt đỏ mặt. Cơ mà, ganh mặt đỏ mặt và có xe đạp vẫn là hai chuyện khác nhau.

Lúc con ba bốn tuổi, dễ thương khủng khiếp, giờ thì suốt ngày chạy nhảy, thử thách trái tim người cha đây. Cấm xem phim kiếm hiệp nữa, mấy cái thứ bay nhảy kia đều có dây cáp mới bay được, con tưởng đần người trong Thiếu Lâm Tự một năm rưỡi là thành cao thủ võ lâm chắc? Vả lại, thời đại xã hội chủ nghĩa, không cho phép cướp của người giàu chia cho người nghèo. Như thế là phạm pháp. Nếu con thật sự muốn học thì trước hết cứ ở nhà học đứng chồm hổm trung bình tấn đi, bộ dạng rõ nhục, con có đến Thiếu Lâm Tự thì các sư phụ cũng bắt chồm hỗm thế thôi. Cho nên đừng có mơ mộng hão huyền nữa, gặp chú Vệ cũng cấm gọi người ta là sát thủ áo trắng. Chú ấy là nha sĩ, không biết múa đao. Thêm nữa, cấm quấn lấy Tô Nguyên cả ngày đòi mua mấy thứ đồ chơi vớ vẩn để khua loạn.

Mà nhắc mới nhớ, chậu hoa của Tô Nguyên có phải do con “xử đẹp” không? Đang yên đang lành, con đào gốc hoa ra làm gì, bộ muốn giả vờ xem cây hành với cây hoa khác nhau thế nào hả? Làm sai thì phải nhận chứ, còn chối quanh hỏi Tô Nguyên “Ba Tô Nguyên, nếu hoa của ba chết, ba có giận không?” Mới tí tuổi đầu đã biết chối quanh, nếu không phải Tô Nguyên phản đối chuyện dùng vũ lực giáo dục, ba thật muốn đập con một trận.

Trước kia thì suốt ngày chui vào phòng ngủ các ba đòi ngủ cùng, giờ thì sống chết không muốn. Gì mà nam tử hán đại trượng phu phải ngủ một mình, để bạn cùng lớp biết con lớn đùng rồi mà vẫn ngủ với ba thì thật bẽ mặt. Nếu con có gan, lần sau thấy quỷ cấm được chui sang phòng các ba đấy.

À phải, lúc thấy người ta hôn nhau, cấm đứng cạnh nói “Đi thuê khách sạn đi”. Cảnh cáo con, không được xem [Xác ướp Ai Cập 2] nữa, cũng không được bắt chước giọng điệu mấy thằng xác ướp kia. Cấm cả chuyện lôi hết sách của Tô Nguyên trên giá xuống đất để thí nghiệm domino.

Tất nhiên, ngoại trừ những chuyện đáng xấu hổ trên thì con đúng là một cậu bé ngoan. Ví dụ lúc ba bị bệnh, con đun nước mật cho ba uống, tuy là con đổ nửa gói đường vào nồi đun, lúc ba uống còn cười trộm thỏ thẻ chỉ phụ nữ sinh con xong mới cần uống nước mật. Con còn giúp Tô Nguyên dọn dẹp tài liệu, phân loại cặp tài liệu theo màu sắc, tuy sau đó con nhận được mười tệ từ Tô Nguyên. Ừ được rồi, là Tô Nguyên cho, không phải con đòi. Nhưng hôm sau con giúp ba rửa bát thì có đòi mười tệ. Con ăn cơm ba nấu, ba cũng phải thu con mười tệ. Đừng có mang chuyện chưa thành niên ra, chưa thành niên mà đã kiếm được tiền, đương nhiên có khả năng năng chi trả.

Phải nói, con là một đứa trẻ kiên cường. Không cẩn thận té ngã, trán rách một đường, máu chảy đầm đìa mà lúc đến viện khâu lại da cũng không kêu một tiếng. Lúc chờ vết thương hồi phúc, không được ăn tôm hay hải sản là không ăn… Ừ rồi, ba mua tôm về dụ dỗ con là ba sai, con chả trốn vào phòng một mình làm lơ với ba rồi sao.

Nhắc đến thức ăn, Thang Viên, con rất kén ăn. Không ăn cà rốt, không ăn tỏi, còn không thích ăn rau. Đứng lớn tiếng cãi “Con không phải heo, cái gì cũng ăn.” Nhãi con, heo và người đều là động vật ăn tạp.

Mấy ngày trước ba không xin phép con mà đem tặng con vịt con thích nhất cho người khác, ba vô cùng xin lỗi con. Ba sẽ tặng con một chú vịt khác để đền tội nha. Mà tiện thể, chúng ta có thể thỏa thuận không? Chú vịt lần này sẽ không vĩ đại, lông không rụng lả tả trên giường, con có thể dùng nó làm gối? Kỳ quái nhỉ. Một bé trai mà thích vịt, nhưng không hề mất mặt đâu. Đừng nghe thiên hạ chế giễu con là con gái. Con là một tiểu nam tử hán, để thừa nhận bản thân thích một thứ be bé xinh xinh cũng rất cần dũng khí đó. Nếu có bạn nhỏ nào tới chơi, đừng giấu hết vịt của con xuống gầm giường rồi chờ bạn đi hết mới lôi những chú vịt đã bẩn thỉu ra, vịt sẽ buồn lắm đấy. Con xem, Tô Ngyên cũng có những bộ sưu tập kỳ quái. Còn sưu tầm cái gì, nhóc con con quan tâm làm chi.

Con rất hiểu chuyện, không vi phạm luật giao thông, không cười nhạo các cô chú đi thu gom rác thải, ở bến tàu điện ngầm còn biết nhường chỗ cho cụ già, nhặt được tiền sẽ đưa cho cô giáo bởi thấy có quốc huy trên đồng tiền. Vào ngày của cha còn tự giặt quần áo (dù các ba vẫn phải giặt lại).

Con trai yêu quý, bây giờ con vẫn thật thân thiết gọi ba là Thang Ninh papa, gọi Tô Nguyên là Tô Nguyên papa. Nhưng khi con lớn khôn thêm, biết đâu sẽ không gọi như thế nữa. Ba không bao giờ dám tưởng tượng tới viễn cảnh mà quan hệ giữa chúng ta trở thành như vậy. Sau này liệu con có để tâm tới chuyện mình được nuôi dưỡng bởi hai người cha đồng tính không? Nhưng, ba chỉ mong con nhớ kỹ, các ba thực sự rất yêu con. Lúc con ốm, Tô Nguyên còn bế con cả buổi tối, một phút cũng không dám thả con xuống.

Hôm nay là ngày sinh nhật con, nhà cửa giờ thật bừa bộn. Thằng nhãi con không mời đứa bạn nào về, nói là muốn chỉ ba người chúng ta đón sinh nhật. Con gặm có mấy miếng bánh ga tô rồi ném ra khắp nhà, có biết bộ đồ trên người Tô Nguyên hôm nay đắt thế nào không? Miếng bánh mà người cha tần tảo tiết kiệm này đây mua cho bị con phá thành vậy à?

Lúc này chắc con đã ngủ rồi. Ba uống nhiều rượu lắm, ngày nào cũng mong chờ con lớn lên, nhưng ngày nào cũng sợ hãi con trưởng thành. Ba muốn uống thêm thật nhiều thật nhiều rượu… Chẳng mấy khi Tô Nguyên để ba uống. Đêm nay tình cảm dâng trào, ba muốn viết cho con lá thư, bị Tô Nguyên phê là văn phong vớ vẩn.

Nhưng mà, rất nhiều năm sau này, nếu con có chuyện hiểu lầm các ba, nếu may mà con làm loạn, đánh rơi chiếc hộp này và phát hiện lá thư này, thì con sẽ tha thứ cho các ba, sẽ tiếp tục làm một đứa con trai ngoan của chúng ta nhé.

Được rồi, đêm đã khuya, buồn ngủ rồi…

Mãi mãi yêu con, Bánh Trôi bé nhỏ.

Chúc con luôn luôn khỏe mạnh, luôn luôn hạnh phúc.

8 thoughts on “PN Chúng mình đều là bé ngoan – Lá thư gửi Thang Viên (Hết)

  1. Đợi mãi cũng đợi được ngày này, mừng hết biết luôn ^^~

    Mà Blue ơi cho phép ta in truyện này được không? Ta xin phép in một quyển duy nhất để giữ làm kỷ niệm thôi 😀

  2. Bé đã từ một bé con 3 tuổi ngoan quá thái trở thành nhóc 6 tuổi nghịch như quỷ thế này là bởi gia đình nhỏ ba người nhà bé thực sự hạnh phúc rồi.
    Nghẹn nghào ~
    oaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa ~

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s