[Cảm nhận NT] Điện hạ, thần biết sai rồi – Ức Cầm

Phởn lên, viết review về “hàng hóa” đã qua tay chỵ :3

Công đoạn kiểm hàng của bạn Lu gồm các bước sau:

  1. Soi tên truyện
  2. Đọc văn án / Giới thiệu / Giản giới + Nhận xét của các bạn khác (comments) / Giới thiệu của bạn bè
  3. Đọc
  4. Cảm nhận / Giới thiệu với bạn bè

Bình thường lười, thường bỏ qua bước cuối, hị hị ~ Nay đang tính tập làm văn nên đành chịu khó viết vậy, hiu hiu ~

Nhưng phải nói trước, gu của mình thường là màu hồng, hài và HE; tất nhiên là thi thoảng có thể có ngoại lệ. Hơn nữa, những gì mình viết hoàn toàn là ý kiến cá nhân và quan điểm chủ quan ^^

Nào, lên sàn đầu tiên là bộ này:

ĐIỆN HẠ, THẦN BIẾT SAI RỒI

Tác giả:          Ức Cầm

Edit:                Amie147 và Arite

Thể loại:       Ngôn tình, xuyên không, hài

Đánh giá:     3.5 / 5*

Tóm tắt nội dung (có tiết lộ trước, và mình khuyên chân thành là không nên đọc quá nhiều phần này :v):

Truyện kể về cô gái tên Lâm San, trong lúc ngủ gật ở phòng thi công chức thì xuyên không về cổ đại (=.=). Ở đây, với thân phận là Tống Lạc – Tống nhị “công tử”, sau đám cưới của đại ca, cô cũng chuẩn bị lấy… vợ, hơn nữa, vợ chưa cưới của cô còn là công chúa cao quý!

Thực ra, Tống Lạc vốn phải là nhị tiểu thư Tống gia, nhưng để nuôi cho dễ nên bị buộc phải làm trai.

Do công chúa điện hạ thầm mến Tống đại công tử, nhưng lại khiến phụ hoàng nàng hiểu lầm từ thằng anh sang “thằng” em; vì vậy hoàng thượng tứ hôn, không còn cách nào khác, Tống Lạc (Lâm San) buộc phải vào cung ở rể làm phò mã.

Ngay từ ngày đưa rể, bạn Lâm San đã rơi vào lưới tình với thủ lĩnh cấm vệ quân Liên Phong. Dần dà, vì hiểu lầm cũng như vài nguyên do chuối củ khác mà hai người yêu nhau.

Thân phận của Liên Phong khá đặc biệt, chàng là em trai sinh đôi của Thái tử Đỗ Hạo, buộc phải nuôi ngoài cung nếu không sẽ bị giết chết vì sinh đôi là điểm xấu trong Hoàng tộc. Chàng dịu dàng, biết quan tâm, tôn trọng người yêu; văn võ song toàn, đã thế còn là xử nam (…), xét cả về hình thức lẫn ngoại hình thì không hề thua kém anh trai Thái tử.

Vì Lâm San, dù đủ điều kiện ứng cử làm vua, nhưng chàng chấp nhận đổi giang sơn lấy mỹ nhân.

Cuối cùng hai bạn trẻ hạnh phúc bên nhau với thằng cu sau này ^ 3 ^

Cảm nhận:

Tính tới nay thì tôi đã đọc tổng cộng được ba bộ của Ức Cầm: Con thỏ không bắt nạt cỏ gần hang, Có cần lấy chồng khôngĐiện hạ, thần biết sai rồi.

090113_1258_1.png

Hai bộ truyện trước nổi hơn bộ này rất nhiều, trong đó, tôi đánh giá cao nhất bộ Có cần lấy chồng không (tuy cái tên hơi chẳng liên quan = . =). Văn Ức Cầm dễ đọc; giọng kể dễ thương, hài hước; tình tiết ổn và cũng truyền tải được những triết lý thú vị về tình yêu. Thế nhưng, cô lấy bối cảnh hiện đại để viết tốt hơn là cổ đại.

Điện hạ, thần biết sai rồi vẫn mang những ưu điểm của Ức Cầm nhưng không đặc sắc bằng hai bộ truyện trước tôi đã đọc (đều thuộc thể loại hiện đại).

Ở câu chuyện này, nhân tố khiến nó trở nên nhạt có lẽ là vì Ức Cẩm đã chọn sai mặt để gửi trái tim của nhân vật nữ chính. Ngay từ tên truyện, vốn dĩ người phải trở thành nam chính hẳn nên là Thái tử Đỗ Hạo chứ không phải em trai sinh đôi Liên Phong của chàng.

Đọc truyện, có tương đối chi tiết để có thể khẳng định câu xin xỏ này của Lâm San hướng tới Đỗ Hạo. Đó đều là những tình tiết đáng cười hoặc cao trao và là điểm nhấn thú vị. Tôi đã rất hy vọng Đỗ Hạo có thể trở thành nhân vật nam chính, nhưng tiếc là chàng đã mang số làm nhân vật bán thứ chính (=.= đau khộ lớm, đến hoàn chỉnh thứ chính cũng không nổi ; 😉. Đỗ Hạo thực sự nổi bật và rõ ràng hơn Liên Phong rất nhiều. Chàng mạnh mẽ, kiêu ngạo, khéo léo, chung tình và có phần bá đạo (= v = túyp nv nam chính điển hình dễ đốn ngã bạn đọc nữ, hí hí ~). Đõ Hão biết lấy đại cục làm trọng và cũng biết nghĩ cho người khác. Chức danh Thái tử với chàng không phải chỉ có cái mã, nó được đánh đổi bằng tình cảm đầu đời cũng như năm tháng phơi thân trên chiến trường.

 090113_1258_2.jpg

Đỗ Hạo / Liên Phong

(hình chỉ mang tính chất minh họa)

Các chi tiết dính lứu và liên quan tới Đỗ Hạo thật sự ăn đứt Liên Phong. Liên Phong ngoài kịch bản ‘anh hùng cứu mỹ nhân’, xuất hiện đúng lúc đúng chỗ thì quả thật, nếu không có tác giả trợ giúp thì anh khó lòng leo lên được vị trí nam chính.

Tôi rất tiếc vì bối cảnh câu chuyện được Ức Cầm xây dựng tương đối có quy mô. Tranh chấp, âm mưu trong một bộ truyện dài tầm trung như vậy khá ổn, cũng tạo được bất ngờ và hồi hộp nhẹ. Sự giản dị của Liên Phong không hợp với không khí câu chuyện, chỉ có thể cảm thán là số anh quá may dù rằng bên ngoài có thể tưởng anh thiệt hơn Đỗ Hạo.

Còn về nữ chính, Lâm San là một cô gái hiện đại lạc quan, hơi hám tiền, bướng bỉnh và khá trọng tình cảm. Cô gái này giống như nhiều cô gái bình thường khác, có thể là bất kỳ ai đó trong chúng ta. Điểm đặc biệt là tư duy logic của cô nàng rất… biến thái. Nói thế thì hơi quá, nhưng là ngộ nghĩnh, dẫn tới hành vi cũng trở nên đáng yêu trong mắt nhiều người.

 090113_1252_CmnhnNT3.jpg

Lâm San (Tống Lạc)

(hình chỉ mang tính chất minh họa)

Tuy tôi ca ngợi Đỗ Hạo hơn Liên Phong, nhưng phải thú nhận là nếu tôi là Lâm San, hẳn tôi cũng chọn Liên Phong. Bạn biết đấy, một cô gái bình thường chỉ khao khát có một bờ vai vững chắc, tôn sùng một mình bạn trong trái tim, được cùng xây dựng gia đình êm ấm với người đàn ông ấy, tiêu diêu tự tại giữa cuộc đời vậy thôi. Lâm San không quá thông minh nhưng cũng không quá ngu ngốc, hoàn toàn có thể trở thành chủ nhân hậu cung – nếu cô ấy muốn. Cô ấy biết mình muốn gì, đủ tỉnh táo để nhận ra ai mới là người phù hợp với mình. Tôi không phủ nhận tình cảm của Lâm San dành cho Liên Phong vì nó rất rõ-ràng, rõ đến độ nhiều khi thấy mấy chi tiết kiểu vậy hơi vô duyên; nhưng cũng rất nghi ngờ, cô ấy cũng có lúc rung rinh vì Đỗ Hạo. Không, phải nói là cô ấy thực sự bị gây ấn tượng bởi Đỗ Hạo, chỉ hận là tác giả không muốn ‘biến chất’ cái ấn tượng đó thôi.

Sự lựa chọn của Lâm San khiến câu chuyện bị chùng đi, rất tiếc…

Kết lại thì đây cũng là một bộ truyện nhẹ nhàng, tình tiết hợp lý, đọc giải trí được nhưng hơi mất thời gian, hà hà… Truyện được edit rõ ràng, hóm hỉnh và đủ tinh tế.

One thought on “[Cảm nhận NT] Điện hạ, thần biết sai rồi – Ức Cầm

  1. Đọc nửa truyện đã ngờ ngợ tác giả troll người đọc về nam chính rồi mà lại :)))). Nếu nói trên khách quan thì thực sự mình vẫn thích Liên Phong hơn, tình cảm của anh trong sáng, không hề ép buộc Lâm San, cho chị ý quyền tự do lựa chọn.

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s