Khách điếm lão bản – Chương 1+2

Chào buổi tối :3 Từ giờ lịch post truyện sẽ là thứ 2 và thứ 5 nhé ^___^

Chương 1 có cảnh 18+ nha các bạn :3 Tính tặng 2 chương này cho ai đó mà nó chơi ngay quả *reap ngay đầu, bèn thôi không dám tặng nữa 😥

Chương 1: Đào vong

Đêm khuya, sâu trong bụi cỏ, tiếng động lạo xạo phát ra khác thường. Tiếng côn trùng rả rích, dưới không gian yên tĩnh thì càng quỷ dị.

Im lặng mà nghe, lẫn trong đó còn tiếng thở dốc nặng nề.

Nương theo ánh trăng tối mờ, Mạc Ly đã chạy được hơn mười dặm đến đồng cỏ hoang này. Phía sau, như có dã thú truy đuổi.

Quần áo trên người y rách nát. Đó là vết tích do vội vàng trốn chạy bị cây cỏ cắt sượt. Trên làn da, mơ hồ thấy được vô số những dấu vết kích tình lưu lại.

Trải qua một thời gian dài tuyệt thực, sau đó dù miễn cưỡng ăn uống, nhưng quá nôn nóng, quá sợ hãi và quá mệt mỏi vì tình dục phóng túc, giày vò y không ra hình người, có thể chạy xa như vậy xem như là kỳ tích. Trên đường, từng nhiều lần vấp té dính bùn đất. Giãy giụa đứng lên, lao về phía trước. Con đường phía trước lại là duyên hải bao la, giống như miền cực lạc không tìm ra sự cứu rỗi.

Cho dù hy vọng chỉ như con giun con dế, y vẫn lựa chọn bỏ trốn, bỏ trốn, bỏ trốn!

Trăng đã lên đến đỉnh trời, gió mát lướt qua những vết thương đau nhức bừng bừng trên mình, tựa hồ như thế sẽ không còn khó chịu.

Không biết đã chạy bao lâu.

Phía trước có một mảng nước trong, giống một cái hồ nhỏ. Vội vã chạy trốn, Mạc Ly không mang theo bất kỳ thức ăn thức uống gì. Y tập tễnh đi về phía đó, quỳ gối bên nước, lấy tay vốc, hớp mạnh mấy ngụm. Ai ngờ hổn hển quá mau, bị sặc thiếu chút nghẹt thở.

Đợi y vuốt xuôi được một lúc, mới phát hiện ngay phía sau, có mười con chó dữ đang nhìn mình chằm chằm. Y vội vàng đứng lên.

Mấy con chó dữ kia thấy y động đậy, yết hầu gầm gừ uy hiếp. Bất chấp nanh vuốt đang nhe ra của đám súc vật, y biết hành tung của mình đã lộ.

Nhưng dù đã đến nước này, y vẫn chọn loạng choạng đi về phía trước. Tiếng huýt sáo trong trẻo vang lên phía sau. Một con chó bổ nhào vào khiến y ngã xuống.

Y giãy giụa.

Nhưng thân thể làm sao có đủ năng lượng để chống lại đám chó săn có tố chất, chuyên đi săn mãnh thú. Sự giãy giụa của y càng khiến lũ chó săn bất mãn. Những con chó mở miệng, răng nanh ngoạm lấy cổ y.

Người thông minh sẽ biết, lúc này không thể động đậy dù chỉ một chút, bằng không răng nhọn của lũ chó sẽ cắn đứt cổ mình.

Sớm sợ hãi đến mất đi lý trí, Mạc Ly làm sao có thể kiểm soát hành vi. Y vẫn liều mình giãy giụa.

Đám chó dữ nổi máu, càng cắn chặt lấy cổ y.

Bỗng nhiên y cảm thấy mình nhẹ bẫng, xoay người lại, liền thấy đám chó vừa rồi đã ngã trong đống máu.

Y không dám đi đến nhìn, thêm vết thương khiến y mệt mỏi không thể đứng dậy. Y chỉ có thể dùng tư thế hèn mọn nhất, dùng tay chân bò đi.

Trước mặt, hai thân ảnh hạ xuống. Một đen một trắng. Những đường hoa văn tinh mỹ trên ủng rơi vào mắt y.  Tựa hồ như cảnh báo, đừng có đi về phía trước. Y biết, mình đã đến đường cùng. Cam chịu quỳ rạp. Ngón tay căm phẫn cào xuống đất.

Thấy y ngước lên, hắc y nam tử kia kéo y dậy, “Vì sao?!”

Y cũng không buồn liếc đến hắn.

Bạch y nam tử đứng trước y, bộ dạng vô cùng đau lòng, “Ly Nhi, chúng ta còn chưa đủ tốt với ngươi sao?”

Y lộ ra nụ cười trào phúng, đúng, các người đối xử với ta thật tốt quá. Dù chỉ nói mát trong lòng, nhưng ngoài miệng một chữ cũng không nhả ra trước hai kẻ đó.

Hắc y nam tử trời sinh lãnh ngạo, nhưng Mạc Ly lúc nào cũng có thể đơn giản kích thích cơn giận của hắn, “Ngươi có ý gì?” Hắc y nam tử nâng cằm Mạc Ly lên.

“Phi!” Y nhổ một bãi nước bọt lên mặt nam tử đó.

Nam tử tức giận, tay vô tình dùng lực. Nội lực mạnh mẽ xông vào, khí huyết sôi trào bên trong Mạc Ly. Khóe miệng vẫn lộ nụ cười trào phúng, nhưng trong mắt y lại phát ra một khoái ý sắp được giải thoát. Khóe miệng tràn máu.

Bạch y nam tử vội vàng chụp lấy tay hắc y nam tử. Hắn ôm lấy Mạc Ly, “Ngươi điên à, ngươi muốn giết hắn hay sao!”

Hắc y nam tử nhìn khuôn mặt tiều tụy tái nhợt của Mạc Ly, trong mắt có chút hối ý, nhưng vẫn mạnh miệng, “Ai bảo hắn làm trái ý ta, đây là kết cục!”

Bạch y nam tử tức khắc truyền công chữa thương. Sau một lát, sắc mặt Mạc Ly có chút chuyển biến. Hắn ôm Mạc Ly, thần sắc đau đớn nói: “Ly Nhi, lẽ nào thời gian trước ngươi nhu thuận ngoan ngoãn, cũng chỉ vì ngày chạy trốn hôm nay?”

Mạc Ly cười lạnh: “Hàn Tử Tự, ngươi… Ngươi cho rằng ngươi… là… thứ tốt lành gì sao… ha…?”

Lúc này, ngay cả khuôn mặt nho nhã của bạch y nam tử cũng thoáng cau lại.

Hắc y nam tử cười khẩy: “Ta đã nói sớm rồi mà, không thể đổi xử tốt với thứ hèn hạ này, ngươi còn không tin! Nếu muốn hắn, phải coi chừng hắn, chỉnh hắn đến khi hắn chịu phục mới thôi! Còn chơi cái trò tôn với trọng gì chứ!”

Thừa dịp bạch y nam tử ngây người chốc lát, hắc y nam tử đoạt lấy Mạc Ly vào lòng mình.

“Ngươi!”

“Hư, vết thương tí tẹo đó không chết được, không cần phải khẩn trương như thế!” Xé nốt mớ quần áo đã sớm rách nát của Mạc Ly. Thân thể lộ ra dưới trăng. Ký ức ngày trước như ác mộng xuất hiện. Mạc Ly liền hoảng loạn.

Nhìn đôi con ngươi như nước tỏ rõ kinh hãi, hắc y nam tử liếm môi đầy tình sắc, “Ta rất thích nhìn ánh mắt này, khiến lão nhị ta đây cứng lên rồi.”

Hắn xốc hạ bào, để lộ cự vật trong tiết khố. Dễ dàng ngăn Mạc Ly khép hai chân lại, hắc y nam tử đặt đỉnh cư vật vào hậu huyệt y.

Mạc Ly giãy giụa điên cuồng, như bươm bướm rơi vào mạng nhện, tất thảy nỗ lực đều là uổng công vô ích.

“Khốn kiếp, mẹ nó chặt quá!”

Mạc Ly vốn e sợ loại sự tình này, hơn nữa thân thể căng thẳng cao độ, đương nhiên càng khó tiến vào.

Hắc y nam tử rút cự vật ra, đỉnh dính chút máu tươi, hắn cũng không phản ứng, chỉ nhổ ra vài miếng nước bọt. Hắn không hề kiên nhẫn nhấn vào ma huyệt của Mạc Ly, y lập tức không còn chút sức.

Banh rộng hai chân Mạc Ly ra, “Cố chấp với ta, kẻ khó chịu cuối cùng là chính ngươi.” Dứt lời, tiến quân thần tốc.

Cơn đau thấu xương khiến Mạc Ly bật thẳng lưng lên. Đầu y cố ngửa ra sau, thét lên chói tai.

Mùi máu càng khuấy động nam nhân. Hắn thẳng tiến kịch liệt, hoàn toàn chiếm lấy người dưới thân. Hình phạt tàn khốc cứ tiếp diễn. Mãi đến khi Mạc Ly không thể phát ra nửa âm, nam nhân mới bắn nhiệt dịch vào trong cơ thể y.

Chỉnh đốn lại y phục tử tế, nam nhân đứng lên, vuốt vuốt lại y bào, lộ ra vẻ mặt thỏa mãn.

Đôi chân Mạc Ly vẫn mở ra dưới trăng, hậu huyệt sưng đỏ, dịch hồng chảy khỏi hạ thân. Ngón chân thoáng co quắp.

Hắc y nam tử nói với bạch y nam tử: “Đừng nói là ngươi không muốn, ngày thường giả trang một dạng chính nhân quân tử đến phát ói, thấy ta sỉ nhục hắn, lão nhị chắc cũng đã cứng như thiết.”

Hắc y nam nhân nửa quỳ xuống, từ sau ôm nách Mạc Ly dậy, kéo Mạc Ly xụi lơ trên mặt đất dựa vào mình. Ngồi xếp bằng lại, hắn ôm lấy Mạc Ly, nhưng giống như xi tiểu trẻ con, tách bắp đùi y ra.

Bởi vì đổi động tác, nhiệt dịch trong cơ thể lại tràn ra. Huyệt khẩu hơi đóng mở, thật dâm mỹ.

Bạch y nam tử vốn bị tiết mục kích tình ban này khiêu khích, bây giờ lại được “long trọng” mời mọc như thế, cũng không tự chủ được mà đến gần.

Mạc Ly mặt sớm đã đầy lệ. Thân thể vô lực tựa trước ngực hắc y nam tử, y tuyệt vọng lắc đầu, “Không… Đừng…”

Đáng tiếc, dáng vẻ càng yếu ớt bất lực thế này, lại càng kích thích thần kinh ai kia muốn ngông cuồng bừa bãi.

Tình dục dâng ngập mắt bạch y nam tử. Giống như con rối bị sợi chỉ lôi kéo, chính nghĩa tôn trọng vô tư trước kia, toàn bộ bị vứt hết ra sau. Hiện tại, trong đầu hắn gào thét, tất cả đều là thứ thanh âm của tà ma. Bạch y nam tử quỳ xuống trước Mạc Ly, như cúng bái thần linh, hôn lên môi y. Miệng nhấm nháp mà vẻ mặt khổ tâm, “Xin lỗi… Ly Nhi… Xin lỗi.”

Ngoài miệng thì đầy áy náy ôn nhu, nhưng cự vật dưới thân lại như lôi đình cố gắng tiến vào cơ thể Mạc Ly.

“A!”

Hắc y nam tử phía sau nhếch lên nụ cười xấu xa. Nhìn Mạc Ly ngập trong thống khổ xen lẫn dục vọng, hắn tà mị mút mát sau gáy y, hai tay không ngừng đùa bỡn đôi thù du kia.

Với thân mình Mạc Ly, hắc bạch lưỡng sắc đều bị trầm luân. Nhiệt độ nóng cháy của hắc bạch thiêu tan làn da lạnh buốt của y. Lẽ nào đời này, y trốn không thoát khỏi lồng giam do hai kẻ đó đúc ra?

Trước khi Mạc Ly ngất đi, lờ mờ ngắt quãng một câu — “Nếu có lần thứ hai… Ta… Ta nhất định sẽ không… Sẽ không cứu các ngươi…”

 

 

Chương 2: Nhìn lại

Hai năm trước.

“Không tốt rồi không tốt rồi! Lão bản, đại đường lại đánh nhau rồi!” Vì quá bận, tiểu đồng nhà bên hay qua giúp đỡ đã thành một điếm tiểu nhị.

Nghe thấy âm thanh bôm bốp ầm ĩ bên ngoài, Mạc Ly thở dài, cầm lấy chiếc khăn cạnh đó lau tay, bất đắc dĩ hỏi: “Bây giờ là ai đánh?”

Tiểu đồng phỏng chừng đã sớm ghi hận với người sinh sự, bèn cáo trạng không chút lưu tình, “Là Tam Nương và tình nhân của nàng ta! Bàn ghế ở đại đường phần nửa bị phá rồi, thiếu chút nữa cả xà chính cũng sập!”

Mạc Ly cười, xoa đầu tiểu đồng, “Không sao, đợi đến lúc họ ngừng đánh nhau thì để tình nhân của Tam Nương lao động khổ sai nửa năm ở điếm, chẳng phải vừa khéo ư?”

Tiểu đồng vốn một bụng bốc hỏa, nhưng vừa nhìn thấy vẻ tươi cười thản nhiên và đôi con ngươi như nước của Mạc Ly, ngoài ngơ ngác mà quay ra, một câu cũng không thốt nổi, cũng chẳng còn nháo nhác cáu kỉnh nữa.

Mạc Ly tháo tạp dề, chậm rãi đi ra đại đường. Y không phải người có căn cơ võ thuật, chỉ có thể nhìn thấy hai chiếc bóng hồng sắc vụt qua giữa đại đường, mờ nhạt lẫn lộn.

Đối với sự xuất hiện của Mạc Ly, trận tranh đấu thu liễm lại rất nhiều, lực phá hoại từ chưởng phong cũng chợt giảm, rõ ràng là sợ ngộ thương đến người thứ ba.

Mạc Ly đi tới trước bóng người lơ lửng kia, hô lên: “Đừng đánh nữa!”

Người phía trước bất vi sở động.

Mạc Ly buộc phải to giọng hơn: “Đừng đánh nữa, đồ ăn nguội mất rồi!”

Quyền cước càng tăng, chưởng phong vẫn vậy.

Mạc Ly cả giận: “Đánh nữa, ta đổ hết thức ăn đi!”

Đang nháo loạn như thế, hồng ảnh Từ Tam Nương mới đứng lại, hờn dỗi giậm chân.

“Đáng chết! Chờ ta ăn xong sẽ chỉnh ngươi!”

Tráng hán lưng hùm vai gấu, vẻ mặt dữ tợn, thân hình to gấp vài lần Từ Tam Nương trừng đôi mắt đồng linh, bĩu môi, “Hư, để xem!”

Mạc Ly đứng giữa hai người giương cung bạt kiếm, tủm tỉm hỏi: “Rốt cuộc có muốn ăn không?”

Hai người lúc này mới an tĩnh lại, giận hờn mỗi người ngồi vào hai cái bàn chưa bị phá hỏng.

Mạc Ly cười: “Món này không ngồi xa thế mà ăn được.”

Khuôn mặt cả hai lập tức tái xanh, nhưng đối mặt với nụ cười mỉm của Mạc Ly, lửa có to thế nào cũng không bùng lên được.

Mạc Ly đối đáp với hai ác danh võ lâm cao thủ của Ác Nhân cốc năm năm trước, hoàn toàn không chút sợ hãi.

Từ Tam Nương đứng lên, ba bước đã đi tới bàn của cự hán A Thổ.

A Thổ dù mặt không đổi sắc, nhưng với sự thỏa hiệp của Từ Tam Nương thì vẫn thoáng vui mừng. Đáng tiếc vui vẻ chưa lâu đã bị Từ Tam Nương cho một đá. Bàn ghế ọp ẹp, A Thổ ngã ngồi xuống đất, mãi không định thần được.

Từ Tam Nương đong đưa gót hồng ngồi đó, “A Ly, mau mang đồ ăn lên cho ta, lão nương chết đói mất!”

Mạc Ly trở vào nhà bếp, bưng ra nồi lẩu chuẩn bị cho hai người.

Nhìn mặt nước trắng đỏ quái lạ và một đống rau, Từ Tam Nương không hiểu, “A Ly ngoan, thứ này ăn thế nào?”

Mạc Ly cười, làm mẫu một cái, Từ Tam Nương liền y dạng cho đồ ăn vào nồi. Chỉ trong chốc lát, hương vị nồng đậm liền tỏa ra.

Con ác thú A Thổ ban đầu giờ cũng không thèm sĩ diện, phủi phủi bản tọa, ngồi lên, nuốt nước bọt nhìn thức ăn trong nồi. Từ Tam Nương trừng A Thổ một cái, nhưng cũng không gây chuyện nữa, hai người yên ổn ăn uống.

A Thổ thức ăn phồng mồm: “Nồi này, thực ngon, thực khéo, Tam Nương không ăn được cay, nhưng ta lại thích ăn cay, cân bằng cả hai.”

Từ Tam Nương lấy đũa gõ nhẹ lên đầu A Thổ, “Nuốt đã, đừng có phun tùm lum.”

Mạc Ly nhìn hai oan gia này, vui vẻ cười: “Đây là lẩu uyên ương, rất thích hợp với nhị vị.”

Từ Tam Nương vừa nghe thấy hai chữ “uyên ương”, gương mặt lập tức đỏ lên, dẫu sao mối quan hệ giữa họ đích xác cũng là vậy, không nhiều người biết, còn tưởng họ là cừu gia. A Thổ cũng ngượng ngùng, gãi đầu không nói gì.

Mạc Ly thấy thức ăn được tiêu thụ sạch, liền bừng thêm hai món nữa từ phòng bếp, “Đây là mâm hải sản chuẩn bị riêng cho A Thổ. Món này có lợi cho vết thương đang khép miệng của huynh.”

Từ Tam Nương ngây người, bất giác mở miệng hỏi: “Bị thương lúc nào?”

Mạc Ly đáp: “Có phải vào ngày xử lý hái hoa tặc đi theo Tam Nương tỷ định giở trò quấy rối không?”

Từ Tam Nương cả kinh: “Chẳng lẽ là ‘Thôi Hoa Thủ’ Ngô Tử Khê!”

Hái hoa tặc có thể bám đuôi mà nàng không phát hiện, giang hồ chỉ có một, không phải gã thì là ai.

Ngô Tử Khê trời sinh phong lưu, ỷ một thân võ nghệ cao cường và tuyệt đỉnh khinh công, chiếm tiện nghi biết bao nữ tử xinh đẹp. Không ngờ lần này gã dám lớn mật, vọng tưởng đụng vào Tam Nương.

“Tu vi võ công của Ngô Tử Khê cao hơn không ít người, thế mà huynh…” Lập tức ánh lệ xuất hiện. “Bị thương thế nào?”

A Thổ nhất thời đỏ mặt, cúi đầu chất phác đáp: “Tiểu, tiểu thương, không sao…”

Mạc Ly ngắt lời: “Được rồi, còn đây là củ nhược, rất tốt cho da dẻ nữ nhân. Mấy ngày nay ta thấy Tam Nương tỷ hay thức đêm lén may vá trang phục rách vì đánh lộn cho A Thổ ca, không những thức khuya, ngón tay cũng bị đâm, ăn cái này bổ nhất á.”

Tam Nương nghe vậy sẵng giọng: “Mạc Ly, không cho ngươi nói nữa!”

Tam Nương còn muốn mắng thêm, nhưng lại bị hơi ấm từ đâu bao lấy bàn tay. A Thổ đang vuốt ve tay nàng.

Nhìn tim hồng không ngừng bùm bụp bắn ra từ hai người, Mạc Ly thức thời lùi đi.

Đến thời đại này đã hơn nửa năm. Một người hiện đại như Mạc Ly lại phải bất ngờ thích ứng với hoàn cảnh này.

Vốn là một bác sĩ ngoại khoa, y không đành lòng chứng kiến bệnh nhân của mình chỉ vì thiếu tiền mổ giác mạc, đã tự ý tiến hành cấy đôi mắt của một đứa trẻ chết vì tai nạn ô tô cho người ta. Gia đình người chết biết được việc này thì gây một trận náo loạn to, dù Mạc Ly có thế lực bảo vệ tại bệnh viện, không thành bị cáo hình sự, nhưng nhất định phải từ chức nhận lỗi, giấy phép hành nghề cũng bị tịch thu.

Sau đó thất nghiệp, Mạc Ly xin vào một công ty y dược cỡ trung. Một lần lái xe vận chuyển thuốc, trên đường gặp tai nạn, cả người cả xe rơi xuống khe núi. Đến lúc y lẫn lộn tỉnh lại thì phát hiện mình đã ở đây. Đi gần bốn tiếng khắp đồng hoang mới thấy được một khách điếm rách nát, lung lay sắp đổ.

Khách điếm lão bản vốn là một ông lão lưng còng mặt đầy nếp nhăn, vẻ mặt cau có. Lần đầu ông ta gặp Mạc Ly, y bị chỉnh triệt để. Nhưng phát hiện Mạc Ly có trù nghệ tuyệt vời, có thể khiến người ta ăn xong là như nuốt cả lưỡi, y rốt cuộc mới thoát khỏi ma chưởng của lão già quái gở.

Cha mẹ y mất sớm, phải một mình tự lo cho cuộc sống, tuy rằng mấy việc nội trợ bình thường không làm khó y, nhưng cũng chưa đạt đến trình độ như thế. Chỉ là người ở đây không biết vì sao làm cơm rất khó nuốt; mà cơm nước y làm, ai cũng ăn như cướp, khiến y không thể lý giải nổi.

Cuối cùng sau khi đặt chân tới khách điếm, cuộc sống đã ổn định, Mạc Ly mới tìm thời gian đem những dược liệu trên chiếc xe cùng vượt thời không với mình, kiếm một chỗ thông thoáng chôn chúng, nghĩ sau này biết đâu lại sử dụng. Mười dặm chung quanh đây cũng chỉ có lão đầu mở khách điếm.

Về sau Mạc Ly mới biết, nơi này có con đường trao đổi thông tin quan trọng, vốn rất nhiều khách điếm. Nhưng vì tiền phương ngoài trăm dặm là cứ điểm của Nhất Ngôn đường – thống lĩnh tà đạo, võ lâm nhân sĩ qua lại nơi này cũng rất nhiều.

Ở đâu có người, chỗ đó chính là giang hồ. Cho nên mấy khách điếm to nhỏ lân cận cũng bị ân oán giang hồ phá hủy tan tành. Sở dĩ cái khách điếm rách nát lung lay sắp đổ này còn có thể đứng vững tới hôm nay, phỏng chừng chính là vì vẻ mặt cạu cọ của lão đầu lưng còng.

Mạc Ly vốn không phải người của giang hồ, dù nghe lão đầu kể lại những tin đồn đáng sợ, nhưng y thiên tính thiện lương, vẫn bình thường mình làm chuyện mình. Thời gian sau, lão đầu ít nói cũng bị y làm xúc động, ngày tháng ở chung càng hòa hợp.

Mạc Ly ở khách điếm một thời gian dài, đương nhiên cũng kết bạn với vài nhân sĩ giang hồ. Tuy khách điếm chỉ cách Nhất Ngôn đường một khoảng ngắn, người trong hắc đạo xuất nhập cũng nhiều, nhưng bọn họ đều trọng chữ “nghĩa”, với Mạc Ly thiện lương, lúc nào cũng thân mật hơn.

Nửa năm trước, lão đầu còng lưng có chuyện phải xa nhà, liền giao khách điếm lại cho Mạc Ly, còn dặn dò bằng hữu tiện đường chăm nom y. Từ Tam Nương và A Thổ là vậy mới thành tri kỷ ngay với Mạc Ly. Nếu không phải lúc hai người làm mình làm mẩy thì Mạc Ly nói gì cũng nghe, thường thay y cản ngăn không ít phiền phức.

Mạc Ly bưng mâm trống vào bếp, đột nhiên lưng bị vỗ mạnh một cái,“Tiểu Ly, phu phụ đáng ghét kia lại tới khách điếm của ngươi phá hoại hả?”

Nghe thấy thanh âm lỳ lắc này, Mạc Ly xoa xoa chỗ lưng đau, “Dược Lang, ta van ngươi, mỗi lần hạ thủ đừng có nặng tay như vậy được không?”

Người tên Dược Lang là một nam tử trẻ tuổi, dáng dấp lưu manh, cà lơ phất phơ. Cậu ta bày ra bộ dạng lo lắng hỏi: “Ô? Đau hả? Đau thế nào? Để ta xem!” Dứt lời liền kéo y phục của Mạc Ly xuống.

Mạc Ly vội vàng giữ cái tay sàm sỡ kia lại, “Không sao, ngươi đừng có làm bậy!”

Nhưng Mạc Ly yếu sức sao bì được với Dược Lang một thân võ nghệ. Dược Lang không dưới một lần lột được đai lưng của Mạc Ly. Tới khi tay cậu với vào trong y phục y, một thanh âm như cực nam châm vang lên, “Thằng nhãi ngươi lại tới ăn đậu hủ Mạc Ly?”

Mạc Ly thấy cứu tinh đã tới, vội vàng giật đai lưng lại từ tay Dược Lang, chạy về phía người nọ ở cửa.

Đứng trước cửa là một nam tử cao gầy mặc bạch sắc y bố, vùng trán toát ra khí tức tiên phong đạo cốt. Tay phải nam tử cầm gậy trúc treo tấm vải, bên trên hai chữ “Thần Toán”.

Dược Lang vừa thấy bạch y nam tử, liền như ra đường dẫm phải phân chó, mặt nhăn lại, “Thầy bói chết dẫm nhà ngươi, sao lần nào cũng làm phiền chuyện tốt của ta và Tiểu Ly vậy?! Ngươi rốt cuộc là có tâm địa gì?!”

Bạch y nam tử nho nhã cười: “Là tự nhiên tính được Mạc Ly đang gặp nạn, ta tới cứu nguy trước thôi.”

Dược Lang cả giận: “Cái rắm! Vừa nãy bọn Tam Nương đánh lộn, sao không thấy ngươi tới ‘cứu giúp’ hả? Ta thấy Trình Cửu Nhụ ngươi chính là thần kinh!” Dứt lời liền phất tay, như muốn đánh người.

Mạc Ly xoa xoa cái đầu đau nhức. Y chỉ muốn an ổn sinh sống, sao bên cạnh y nhất định phải có mấy kẻ thích sinh sự chứ? Buộc lại đai lưng cho mình, Mạc Ly nói: “Dược Lang, ngươi còn nháo nữa, tối nay tự về nhà ăn cơm đi!”

Dược Lang vừa nghe Mạc Ly ra đòn sát thủ, thanh thế lập tức xìu xuống, “Tiểu Ly biết rõ cơm nước ở Ác Nhân cốc chó còn không thèm, ngươi nỡ lòng bảo ta về nhà hả?!” Dứt lời, vẻ mặt còn phẫn hận nhìn Trình Cửu Nhụ chằm chằm, “Ngươi thật bất công, sao ngươi không bảo tên thầy bói đáng ghét này về nhà ăn lại bảo ta? Ta không phục!”

Nghe Dược Lang thao thao bất tuyệt một bên, Mạc Ly lại vừa bực vừa buồn cười, “Không thấy bên ngoài nháo nhào ư? Hôm nay ngươi và Cửu Nhụ không giúp ta thì thôi, còn gây thêm phiền phức, đêm nay ai cũng không được ăn đâu.”

Nghe vậy, Dược Lang liền cụp đầu giống rau cải héo, “Được rồi được rồi, ta ra ngoài thu dọn là được chứ gì? Phu phụ chết tiệt kia, hôm nào phải cho A Thổ không động đậy nổi tay chân, xem bọn họ còn tâm tình quậy phá không!” Dứt lời bĩu môi, ra ngoài, đi qua Trình Cửu Nhụ còn cố tình đụng một cái.

Lúc Dược Lang đã đi xa, Trình Cửu Nhụ vuốt áo, lần nữa mở miệng, “Mạc Ly, hôm nay ta bói một quẻ cho ngươi.”

Mạc Ly vừa thu dọn vừa nói: “Sao mà may mắn thế này, có thể để ‘Thiên Cơ Thần Tướng’ khó cầu xem cho một quẻ.”

Trình Cửu Nhụ nghiêm túc đáp: “Không giỡn, Mạc Ly, quẻ tượng lần này rất hung hiểm, ngươi phải vạn phần chú ý mới được.”

Mạc Ly cười: “Vậy huynh thấy thế nào?”

Trình Cửu Nhụ lại nói: “Hậu lục, thiên không, thổ thần, gia tại tuất, chỉ khi đại bất tín, hung tương. Không bao lâu mạng ngươi sẽ bị ảnh hưởng bởi vận nhân, cát hung các bán[1], nhưng hung trước.”

[1] Các bán: Nửa này nửa kia.

“Cửu Nhụ, từ trước tới giờ huynh cứ nói chuyện huyền diệu như thế, ta chẳng hiểu gì cả.”

Đúng lúc này, Dược Lang đã quay lại, “Tiểu Ly, mau ra đại đường với ta, xem mấy thứ này làm thế nào!” Dứt lời, kéo Mạc Ly ra ngoài.

Nhìn y bị Dược Lang kéo đi, Trình Cửu Nhụ đứng ngây tại chỗ, chỉ đành thở dài.

3 thoughts on “Khách điếm lão bản – Chương 1+2

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s