Khách điếm lão bản – 7+8

Thân tặng Hy Hy ❤

Chương 7: Thức tỉnh 2

 

Khi Mạc Ly dần tỉnh lại, phát hiện bản thân và nam nhân kia đang ở cùng một chỗ. Mình thì nằm trên cái giường gỗ sắp sập; còn hắn đang ngồi trên ghế, nhắm mắt điều tức.

Đại khái là cảm giác được hơi thở của Mạc Ly chuyển biến, nam nhân mới thấp giọng, nói: “Là ngươi cứu ta.” Rõ rành rành một câu trần thuật.

Phỏng chừng lúc y mất ý thức, nam nhân dò xét cảnh vật xung quanh, không phát hiện ra người của Thương Long môn, hơn nữa lần theo đủ dấu hiệu, cũng biết Mạc Ly không có tí võ công nào.

Mạc Ly sờ sờ cái cổ suýt đứt của mình, mới dạo từ quỷ môn quan về, hơi khó mở miệng.

Nam tử thả hai chân xuống, trở lại dáng ngồi bình thường, “Cảm tạ.”

Mạc Ly mỉm cười, nhẹ nhàng lắc đầu.

Cảm thấy thiện ý cùng sự tha thứ từ Mạc Ly, nam tử cũng không nói nữa nữa, tiếp tục điều tức. Tuy quần áo vẫn tả tơi, nhưng từ hành động, cử chỉ ưu nhã của hắn, người này nhất định có xuất thân không tầm thường. Nam tử đã nhăn mày, hẳn là thấy áy náy khi ngộ thương Mạc Ly, nhưng cuối cùng, hắn chỉ nói một tiếng “cảm tạ”, không xin lỗi. Có thể suy ra, địa vị của nam tử rất cao, cho nên chưa từng phải nói lời tạ lỗi.

Trước kia đã được Dược Lang và Trình Cửu Nhụ nhắc nhở, lai lịch người này không vừa. Hôm nay xem ra, họ nói hoàn toàn đúng. Mạc Ly vốn chỉ muốn cứu người đơn thuần, cũng không để ý tới thân phận, càng không nghĩ tới chuyện muốn người được mình cứu tri ân báo đáp. Thấy nam tử thanh tỉnh, y thật cao hứng. Nam tử còn vận công chữa thương, Mạc Ly không tiện quấy rầy, nhưng vẫn vỗ nhẹ vào cánh tay hắn.

Hắn mở mắt, nhìn y. Nhất thời Mạc Ly chưa nói được, chỉ có thể khoát khoát tay, ra hiệu, bảo hắn đừng vận công nữa.

Nam tử ngây người một lát mới hỏi: “Ngươi bảo ta đừng vận công chữa thương nữa?”

Mạc Ly gật đầu.

“Trong người ta có tà pháp, là ai phá giải cho ta, ngươi biết không?”

Nghe hắn hỏi vậy, Mạc Ly không biết nên phủ nhận hay cứ nói ra. Dù sao cũng không biết người này gặp phải chuyện gì, vạn nhất liên lụy Trình Cửu Nhụ thì không hay. Nghĩ vậy, Mạc Ly do dự lắc đầu.

Đại khái nhìn được sự khó xử của y, nam tử không ép buộc nữa, chỉ nói: “Không biết ta có thể đợi đến lúc ân nhân trở lại, nói tạ ơn với hắn không?”

Mạc Ly hiểu, hẳn người này đã nhận ra trong cơ thể hắn có kịch độc. Nhìn vẻ cô đơn của nam tử, Mạc Ly bất giác đưa tay bao lấy mu bàn tay hắn. Y chỉ im lặng như thế, mỉm cười dịu dàng, tựa hồ như đang truyền một nguồn năng lượng từ tay mình, khiến người ta yên lòng sang khắp người hắn. Mạc Ly làm đủ động tác, ý muốn nói, đã có người đi tìm thuốc giải cho hắn rồi. Nam tử cúi đầu nhìn những vết mủ lở loét trên mu bàn tay mình, mà Mạc Ly lại không hề thấy ghê tởm áp tay vào, nhất thời cũng không biết nói gì.

Hai người cứ an tĩnh như vậy, ngồi đến tối.

Mạc Ly nghỉ ngơi một đêm, cơ thể cũng hồi phục lại bình thường. Sáng sớm, ánh mặt trời cùng tiếng chim đánh thức y, y mở mắt, thấy nam nhân đang quay lưng ngồi thiền.

Ánh dương theo khe hở của ván gỗ lọt vào, chiều lên hình dáng hắn. Vì bị khuất bóng, Mạc Ly không nhìn rõ vết mủ lở loét, chỉ mơ hồ cảm thấy, nguyên bản nam tử thực anh tuấn bất phàm, vì hắn có thân hình thực vĩ ngạn. Mạc Ly có chút thèm muốn, chẳng là y từ nhỏ đã gầy nhom, trông rất yếu đuối.

Rón rén xuống giường, Mạc Ly định đi làm chút gì ăn. Nhưng trong ngoài căn phòng của Dược Lang không có bất luận dụng cụ làm bếp hay nguyên liệu gì, khiến Mạc Ly không khỏi hoài nghi, trước khi gặp mình, Dược Lang làm thế nào mà sống qua ngày được nhỉ? Buộc phải lấy túi hương Dược Lang để lại, đi qua đám cây nhìn tưởng bình thường nhưng thực chất là kịch độc kia, trở về khách điếm.

Khách điếm vẫn y nguyên như từ ngày y ly khai. Người của Thương Long môn trộm được thi thể, cũng cho là bọn chúng đã hại chết người, không sinh sự nữa, mau chóng rút lui.

Nghe Dược Lang nói, vùng này là phạm vi thế lực của hắc đạo Nhất Ngôn đường, người bạch đạo nán lại không ít, sự tình luôn bất ổn.

A Thổ và Từ Tam Nương được Dược Lang nhờ vả, thay Mạc Ly trông điếm. Tam Nương thấy Mạc Ly trở về, nước mắt lã chã lã chã rơi xuống. Nàng lấy đầu hành trắng hung dữ chọc vào ngực Mạc Ly: “Đáng chết, lâu như vậy mới về, ta còn tưởng có chuyện xảy ra chứ!”

A Thổ lắc lắc đầu: “Chỗ ở của Dược Lang thực quá độc. Chúng ta không vào được, cũng không thấy ngươi đi ra, ai…”

Mạc Ly vỗ vỗ vai A Thổ: “Không việc gì, ta không phải đã hoàn hảo ở đây sao?”

Tam Nương biến sắc, lập tức phát hiện vết hằn trên cổ Mạc Ly, nàng phát điên: “Đứa thối nào không biết trắng đen, dám làm Mạc Ly nhà ta bị thương, xem ta có băm hắn thành mười khối tám khối không…”

Mất nửa ngày mới dỗ được Tam Nương, Mạc Ly khẩn trương nấu chút cháo, cho vào trong giỏ trúc, đi đưa cho nam tử ở nhà gỗ.

Đến thời điểm này, cũng đã quanh co được rất nhiều ngày.

 

Chương 8: Thức tỉnh 3

Sinh ý của khách điếm không thể bỏ đấy, nhưng từ ngày Dược Lang và Trình Cửu Nhụ rời đi, lại thành thiếu người.

Tuy rằng có A Thổ và Từ Tam Nương, nhưng cặp đôi này phá so với làm còn nhiều hơn. Làm loạn xong rồi thì thành khẩn nhận lỗi, cuối cùng Mạc Ly cũng chỉ lắc đầu trước kiểu người ngoan cố “tích cực nhận lỗi, cương quyết làm sai” điển hình.

Chăm nom khách điếm cũng đã là một việc khó ứng phó với Mạc Ly, lại còn ngày ngày mang thuốc thang đến cho bệnh nhân, càng có phần lực bất tòng tâm. Xem xét một thời gian, phát hiện sau vụ Thương Long môn, khách điếm lại vô sự, Mạc Ly có ý định đưa nam tử kia quay lại khách điếm. Thứ nhất, phòng trống trong khách điếm nhiều, cũng tiện chăm sóc; thứ hai, nếu nam tử kia rảnh rỗi không có việc gì làm, cũng có thể giúp chạy bàn.

Ở cùng một thời gian dài, cảnh giác của nam tử với Mạc Ly dần dần bớt đi, hai người cũng nói chuyện với nhau nhiều hơn.

Nhưng với tính danh và thân phận của nam tử, Mạc Ly cũng biết không nên hỏi, mà hắn cũng không nói. Mạc Ly hiểu. Mà với mấy chuyện tranh chấp giang hồ, y cũng hiểu. Y chỉ cứu người thôi.

Nam tử ngoài độc tính trong cơ thể chưa được giải, thương thế đã khá lên nhiều, nhất thời cũng không dễ dàng bị kẻ khác bắt giữ. Hơn nữa, có lẽ hắn cũng muốn thăm dò chút thông tin hữu ích từ nhân khẩu tới tới lui lui của khách điếm.

Khi Mạc Ly đem chuyện muốn đưa nam tử về khách điếm, hắn trầm tư một hồi rồi đáp ứng.

Mạc Ly đưa người về, nam tử liền bị Từ Tam Nương miệng mồm lanh lợi xỉa xói một phen. Tam Nương coi Mạc Ly như người nhà, lúc nào cũng như gà mái bảo hộ gà con thương yêu. Lần trước trông thấy vết hằn nam nhân lưu lại trên cổ Mạc Ly, nàng đã thầm mắng te tua tiểu nhân “lấy oán trả ơn”. Cuối cùng giờ cũng gặp, đương nhiên chẳng dễ dàng buông tha.

Nam tử cũng rất phong độ, tùy Tam Nương mắng chửi khó nghe bất kể. Đến khi Tam Nương miệng khô lưỡi rát, uống một ly trà A Thổ đưa tới, cuối cùng mới ngừng.

Tam Nương rất có phong thái lão bản nương của khách điếm, ngồi trên ghế, trong tay là trà trản, “Sau này ngươi ở điếm làm tạp dịch, thế nào cũng phải có cái tên, không thể cứ ‘này, này’ mà gọi được!”

Nam tử nghe vậy chỉ cười không đáp.

“Quên đi, không bằng đặt cho cái tên.” Tam Nương dùng ánh mắt coi khinh đánh giá hắn từ trên xuống dưới một phen, “Nhìn cái mặt lở loét của ngươi, xấu chết được. Nếu không phải Mạc Ly nói trước với ta, ta còn tưởng xác chết từ quan tài đi ra, ban ngày hù người ta thăng thiên.” Tam Nương đảo mắt, “Gọi là Sửu Nô đi!”

Mạc Ly ngồi bên bất đắc dĩ: “Tên này cay độc quá đấy…”

Nam tử lại đưa tay kéo Mạc Ly, “Tên này rất được.” Giọng trầm cất tiếng nói đầu tiên trong ngày. Nếu đương sự đã đồng ý, Mạc Ly cũng không biết phải ý kiến thế nào.

Vì vậy, Sửu Nô ra đời.

Sửu Nô là một người trầm ổn nghiêm cẩn. Cho dù ngày thường làm các công việc vặt như chẻ củi, quét dọn, sửa phòng, vân vân… đều thấy rõ cá tính cẩn thận tỉ mỉ của hắn.

Cách xử sự so với Dược Lang đúng là một trời một vực.

Bởi trên người Sửu Nô có mụn mủ nên thường chỉ ở hậu viện giúp việc. Mấy ngày nay, hắn đã quen hết với các công việc hàng ngày của khách điếm, một chút cũng không giống người vừa tới chưa lâu.

Sửu Nô tuy không hay mở miệng, nhưng với món ăn Mạc Ly làm cũng giống mọi người, lập tức thích ngay. Chưa khen câu nào, nhưng cơm nước thì ăn sạch không để thừa, mỗi lần được nếm món mới, ánh mắt đều lóe lên thích thú.

Chỉ có điều, Sửu Nô rửa bát rất tệ.

Có lẽ hắn trời sinh có thù có oán gì với đám bát đĩa dễ vỡ kia, lúc nào cũng tạo thành một đống hỗn độn. Đến độ sau này Mạc Ly dứt khoát không cho hắn chạm vào bát đĩa nữa. Sửu Nô cũng chẳng tỏ vẻ xấu hổ, chỉ luôn an tĩnh đứng sau Mạc Ly, nhìn y thành thạo bận việc.

Vì món ăn Mạc Ly làm không giống người thường, khách nhân ở xa nghe tiếng mà đến rất nhiều. So với những khách dừng chân, khách tới ăn cơm rất rất nhiều. Đôi khi chỉ rửa bát cũng phải đến khuya. Mà Sửu Nô cứ yên lặng đừng sau nhìn Mạc Ly, thậm chí đôi khi Mạc Ly không chú ý, quay lại mới biết hắn còn đứng đó.

A Thổ mua được một mũ sa từ trên chợ cho Sửu Nô.

Nhiều người ra vào khách điếm, khó trách có lúc đi nhầm vào hậu viện. Bị hình dạng Sửu Nô dọa sợ chỉ là chuyện nhỏ, nếu ai nhận ra thân phận hắn mới là gay go. Cho nên cẩn tắc vô áy náy, trước khi khách điếm đóng cửa, Sửu Nô vẫn nên mang mũ sa.

Cách ngày, A Thổ và Tam Nương có việc không thể qua hỗ trợ, đúng lúc khách nhân lại đông. Rất nhiều người vì đợi lâu không thấy món ăn, cũng bất mãn mà nhốn nháo ngoài đại đường.

Mạc Ly không phải không nghĩ tới chuyện mời thêm mấy trù sư tới giúp, nhưng chẳng biết làm sao món ăn làm ra mùi vị khác biệt rất nhiều, khách nhân đều chỉ đích danh Mạc Ly làm. Bất đắc dĩ, Mạc Ly đành để Sửu Nô giúp tiểu đồng mang món ăn lên, như vậy mới tiết kiệm nhiều thời gian hơn.

Không biết có phải người chờ ở đại đường lâu đâm nhàm, muốn tìm chuyện vui hay có nguyên nhân gì khác, có kẻ ỷ mình tập võ, liền chọc ghẹo Sửu Nô.

Trên đại đường, rất nhiều người cũng bỡn cợt quấy rối theo, bắt Sửu Nô phải tháo mũ sa xuống. Sửu Nô không đáp, cũng không làm gì, chỉ xoay người quay về hậu viện. Kẻ gây rối kia nhảy vọt lại, cầm bội kiếm chắn đường Sửu Nô.

“Trên giang hồ chẳng kẻ nào không nể mặt ‘Thiên Sơn Nhất Kiếm’ ta đây, hôm nay không nhìn được lư sơn chân diện mục của ngươi, ta cũng không bỏ qua.”

Nghe danh hào ngời ngời của người này, đại đường nhất thời an tĩnh. Thiên Sơn Nhất Kiếm là hải tặc đang bị bạch đạo truy bắt, chuyên cướp bóc nhà ở của bạch đạo nhân sĩ, gặp người là giết. Hiện đã có mấy môn phái nhỏ bị diệt môn. Ước chừng vùng này ít có bạch đạo, Thiên Sơn Nhất Kiếm cũng không thèm kiêng dè, bộ dạng thật kiêu căng.

Tiểu đồng lập tức chạy vào trù phòng báo cho Mạc Ly, y thở dài, vội ra giải quyết rắc rối. Xốc rèm cửa lên, lập tức nhìn thấy Sửu Nô bị một đám vây lại, nhức đầu không thôi.

Thấy khách điếm lão bản đi ra, Thiên Sơn Nhất Kiếm kia coi như còn khách khí.

Mạc Ly nói: “Vị đại ca, không biết Sửu Nô nhà ta đã gây chuyện gì, hôm nay thôi thì để ta bồi tội với các vị.”

Thiên Sơn Nhất Kiếm kết huynh đệ với Thiết Lang Chuy[1], thấy thái độ ôn hòa của Mạc Ly, liền được voi đòi tiên, lấy danh hào của Thiết Lang Chuy làm vũ khí. Gã đó có một cây búa trăm cân, Thiết Lang Chuy vung nó như thường, búa đi tới đâu là đánh người huyết nhục lẫn lộn.

[1] Chuy: cái búa.

Danh tiếng của Thiết Lang Chuy trên giang hồ không chỉ bởi vũ khí hắn dùng khiến người ta phải sợ, quan trọng hơn là tính tình háo sắc, nam nữ không tha. Giang hồ còn đồn đại rằng, dương cụ của kẻ này còn khủng bố hơn cả cây búa gã mang, có thể móc hết huyết nhục trong huyệt nội người ta. Bị gã thượng thì chẳng mấy chốc chết là chết, tàn tật là tàn tật, rất kinh khủng.

Thiết Lang Chuy còn ở bên kêu gào: “Hôm nay nếu không thấy chân diện mục của đồ quỷ kia, bồi chúng ta một bàn há là xong.” Gã tiến lại gần, nhéo nhéo cái eo mảnh khảnh của Mạc Ly, “Trong đám tình nhân của ta đang thiếu một người biết nấu ăn nha, dù không xinh lắm, nhưng chẳng biết sao lại cứ nhớ ngươi…”

Lời hèn mọn còn chưa dứt, Thiết Lang Chuy đã bị một đĩa thức ăn bay vào mặt. Nhất thời xanh đỏ vàng trắng, lẫn lộn lủng lẳng trên gáy gã.

Thiết Lang Chuy mãi không thốt nên lời, chỉ thấy gân xanh nổi lên, vung búa lớn, nhằm vào đầu Sửu Nô.

Mạc Ly kinh hãi: “Coi chừng!”

Sửu Nô dùng khinh công hiểm, nhảy vọt lên mới toàn mạng dưới cây búa khổng lồ.

Nhìn hai thân ảnh đuổi theo nhau, Mạc Ly chợt nhớ Trình Cửu Nhụ đã nhắc, không được để Sửu Nô đề công vận khí, lòng lập tức như lửa đốt.

One thought on “Khách điếm lão bản – 7+8

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s