Khách điếm lão bản – Chương 15

Trời ơi, dạo này đầu óc tuôi làm sao vợi nè 😥 Lại post thiếu chương 15!!!

Chương 15: Sóng ngầm biển khơi 3

Dằn những xúc cảm kỳ quái lại, trong bóng tối, Mạc Ly lặng lẽ đếm cừu, hy vọng giấc ngủ mau tới. Đến lúc giấc ngủ chập chờn tới, một bàn tay chạm nhẹ vào ngực y. Mạc Ly giật mình, tỉnh cả ngủ. Tim đập thình thịch.

Xác định được chủ nhân của cánh tay là từ Sửu Nô đang dính sát sau lưng, Mạc Ly muốn chuyển mình, tạo chút khoảng cách, nhưng y lại phát hiện eo bị ôm chặt, không thể cựa quậy.

Sửu Nô tháo đai lưng, mò mẫm khuôn ngực y.

Mạc Ly níu lấy bàn tay không biết an phận ấy: “Ngươi, ngươi làm gì…?”

Câu nói chưa hoàn chỉnh, hồng anh trước ngực bị bàn tay Sửu Nô vê lấy.

“Ngươi…” Y kinh hãi. Mạc Ly muốn hất tay Sửu Nô ra, nhưng đọ không lại sức hắn.

Sửu Nô vẫn tiếp tục kích thích y, bàn tay còn lại rất bất cần, luồn vào tiết khố của Mạc Ly.

Nơi nhạy cảm cả trên cả dưới đều bị Sửu Nô khống chế, Mạc Ly xấu hổ khôn cùng, giãy giụa không nổi, chỉ còn nước cắn chặt môi dưới.

Động tác của Sửu Nô càng lúc càng nhanh, khiến Mạc Ly thở không ra hơi, lý trí dần dà bị cảm xúc lấn át. Nhất thời đầu óc lóa lên, hạ thể ướt át ấm nóng.

“A!” Mạc Ly kinh hãi bật dậy, mồ hôi lạnh vã đầy trán. Ngồi đần phải đến một lúc, y nhìn ngọn đèn lập lòe trên bàn, lại cúi xuống nhìn những ngón tay trắng bệch đang bấu vào góc chăn.

“Ban nãy… mơ ư?”

Hồn vía còn chưa quay lại hết, Mạc Ly quay sang bên cạnh, Sửu Nô vẫn đang ngủ thật điềm tĩnh. Thế mà giấc mơ dâm mỹ ban nãy lại rõ như ban ngày.

Mạc Ly cảm thấy xấu hổ quá, trong khố lại còn một mảng lếch nhếch, lỡ để Sửu Nô bắt gặp thì thôi xong. May hôm nay hắn ngủ say, không bị đánh thức. May quá đi.

Mạc Ly cẩn thận bước qua Sửu Nô, rón rén xuống giường vệ sinh thân thể. Y lúi húi mang giày, mà luống cuống thế nào, suýt nữa khua đổ ngọn đèn trên bàn. Vội vàng giữ lấy chân đèn, nghe tiếng làu bàu trở mình của Sửu Nô, Mạc Ly sợ tới mức hồn vía lên mây. Mãi một lúc, xác nhận đối phương còn chưa tỉnh, y mới rón rén mở cửa phòng.

Cửa vừa được khép lại, Sửu Nô trên giường cũng đồng thời mở mắt. Nhìn cửa phòng khép hờ, trong mắt hắn ánh lên nét phức tạp. Suy tư chốc lát, hắn lại nhắm mắt, cứ tiếp tục vai diễn này đi.

Lại nói tới Mạc Ly, tâm phiền ý loạn chạy vào phòng tắm, vừa tích cực giải quyết vấn đề, vừa muốn vả miệng không ngừng, “Rốt cuộc là sao đây, dạo này cứ gặp Sửu Nô là lại bất thường.”

Về căn phòng tan nát của mình, Mạc Ly thay quần áo, lại nhớ tới cảnh tượng sống động trong mơ, thân thể chợt bừng lên, “Quái lạ, chẳng lẽ trước giờ mình thích Long Dương mà không biết?” Thiếu chút nữa mặt đã hóa đỏ, tim đập dồn dập không ngừng được. Mạc Ly bất bực bóp đầu, “Chẳng lẽ nào mình ‘yêu râu xanh’ đến mức thấy bộ mặt đã hồi phục của Sửu Nô mà mất kiềm chế?”

Mất cả nửa đêm để đấu tranh tư tưởng, Mạc Ly vẫn không thể rút ra một kết luận nào thỏa đáng.

Tiếng mõ canh năm vang lên, mí mắt cũng nặng rồi. Tuy sau này sẽ chẳng có chuyện y phải ngủ ở phòng Sửu Nô rồi cùng ngủ một giường với hắn nữa; nhưng lỡ mai hắn dậy, hỏi nguyên nhân mình rời đi, cái chuyện mất mặt thế kia sao đem ra giải thích được?

Bất đắc dĩ, Mạc Ly đành phải lọ mọ quay về chốn cũ. Rón rén đẩy cửa đi vào, đèn trên bàn sớm tắt, trong phòng chỉ còn lại tiếng hít thở.

Mạc Ly thở phảo. Y bò vào giường, lướt qua Sửu Nô đang ngủ sâu, xoay vào phía tưởng nằm xuống.

“Ngủ nhanh ngủ nhanh…” Mạc Ly nhìn tường, lẩm nhẩm lẩm nhẩm, đuổi hết tạp niệm.

Ai ngờ Sửu Nô bên cạnh bất ngờ cựa mình, cả cơ thể nóng bỏng áp sát thân thể y.

Cắn cả vào lưỡi, Mạc Ly kinh ngạc. Không phải chứ! Chẳng nhẽ giấc mơ có thật?

Cũng may, ngoài cánh tay khoát qua lưng Mạc Ly, động tác của Sửu Nô không có gì vượt qua giới hạn. Mãi một lúc thật lâu, đôi má phừng phừng của Mạc Ly mới dần dần hạ nhiệt. Hai cơ thể dính sát không một kẽ hở, đến cả tiếng tim trầm ổn của Sửu Nô, y cũng nghe rõ mồn một. Cánh tay rắn chắc của hắn ôm lấy Mạc Ly vào lòng. Khác với y, thân thể gầy yếu, Sửu Nô làm người ta cảm nhận được sự mạnh mẽ, rất đàn ông, bất giác mà yên lòng. Trong lòng ngực rộng lớn ấm áp của Sửu Nô, Mạc Ly từ từ chìm vào giấc ngủ.

Hôm sau, Mạc Ly trên giường khẽ trở mình, hàng mi rung rung, đây là dấu hiệu sắp tỉnh. Y tính vươn vai duỗi lưng một cái, lại phát hiện cơ thể không cục cựa được.

Mạc Ly thấy lạ, đưa tay dụi mắt, lơ mơ mở ra.

Á!

Thà đui mù cho xong, mới mở mắt đã bị dọa.

Trước mắt không phải gì khác, chính là gương mặt tuấn mỹ vô cùng nổi bật của Sửu Nô. Khoảng cách cận kề, Mạc Ly có thể cảm thấy hơi thở đối phương đang phả lên mặt mình.

“Ta ta ta, ngươi…” Theo phản ứng bản năng, Mạc Ly muốn thoát ra, giữ một khoảng cách với Sửu Nô.

Rướn rướn, lại phát hiện Sửu Nô đang ôm chặt eo mình. Thảo nào lúc nãy không nhúc nhích nổi.

Vẻ phức táp hiện lên từ sâu trong đôi mắt Sửu Nô. Hắn nhìn chằm chằm Mạc Ly đang lúng túng, không lên tiếng, cũng không buông tay.

“Sửu, Sửu Nô, bỏ ra, ta, ta phải đi mở cửa khách điếm…”

Sửu Nô gạt đi: “Giờ quá ngọ rồi, sáng sớm ta đã treo bảng hôm nay nghỉ.”

“A! Hả? Trễ thế á?” Nghe Sửu Nô nói, Mạc Ly mới ngẩng đầu, mặt trời đã lên cao lắm rồi. Y chán nản vỗ trán. Là giấc mộng xuân tối qua quấy nhiễu chiếc đồng hồ sinh học thường ngày của y.

Sửu Nô nắm lấy cái tay đang liên hồi tự xử trán mình của Mạc Ly, “Đừng vỗ nữa, đỏ hết rồi.” Tay kia giơ lên, nhẹ nhàng xoa cái trán hơi ửng lên của Mạc Ly.

“Ừm…” Mạc Ly ngượng ngùng, vội né ánh mắt đối phương.

“Vậy, ta cũng muốn dậy rồi, ừm, phải nấu cơm… A, đúng, phải nấu cơm!”

Lấy được cái cớ chính đáng, Mạc Ly nhanh chóng gỡ cánh tay vẫn gác trên lưng mình kia. Ánh mắt Sửu Nô nhìn y đầy thâm ý, Mạc Ly không dám suy đoán bừa. Cảm thấy tay hắn buông lỏng một chút, y càng chột dạ, gắng sức giãy giụa. Vừa cử động, Sửu Nô phía sau… Bắt đầu có phản ứng!

“Đừng lộn xộn!” Tiếng gầm khẽ khàn khàn của Sửu Nô làm Mạc Ly im re.

Á! Mạc Ly líu lưỡi. Sau mông y, thứ gì đó vừa nóng vừa cứng, là…

Ngu độn cũng biết là cái gì!

Chẳng lẽ…?

Mạc Ly muốn quay đầu, muốn nhìn biểu tình của Sửu Nô. Nhưng cánh môi bất cẩn lướt qua cằm hắn. Y chết trân tại chỗ.

Nhưng Sửu Nô thì ngược lại. Ánh mắt hắn giống như một ngọn lửa, muốn một phát nuốt hết Mạc Ly. Trên môi đột nhiên ươn ướt, Mạc Ly mở trừng hai mắt. Đến lúc y phản ứng được, mới giật mình phát hiện, Sửu Nô đang hôn y!

“Ưm!” Y chống tay trước ngực đối phương, muốn đẩy hắn ra.

Sửu Nô thấy Mạc Ly kháng cự, tựa hồ bất mãn, lại càng ôm siết thân thể Mạc Ly, ép y vào mình. Lưỡi y bị đối phương bắt chặt đảo điên, chắc y không thở nổi mất, càng chìm vào mông lung.

Thật lâu thật lâu sau, cuối cùng Sửu Nô mới thỏa mãn buông tha đôi môi Mạc Ly. Ngoài thở dốc từng hơi, y nói không nên lời. Cánh tay vòng sau lưng Mạc Ly thít vào, Sửu Nô muốn thân thể y nhập vào bản thân ư?

Đợi Mạc Ly thở ra hít vào bình thường rồi, Sửu Nô mới khẽ vuốt lưng y, “Xin lỗi, ngươi là ân nhân cứu mạng ta, mà ta lại có ý nghĩ xấu xa này với ngươi, ta…” Ánh mắt tràn đầy áy náy. Nghẹn lời, Sửu Nô buông Mạc Ly ra, xuống giường đứng dậy rời đi.

Mạc Ly vẫn chưa hoàn hồn, chỉ biết trợn mắt há mồm nhìn hắn ra khỏi phòng.

Rốt, rốt cuộc là chuyện gì xảy ra…?

Nhìn Sửu Nô như vậy, Mạc Ly cảm thấy tâm tư vốn lặng như mặt nước của mình bắt đầu dợn sóng.

One thought on “Khách điếm lão bản – Chương 15

  1. chả hiểu sao ta lại có cảm giác ko ổn khi đến đoạn:” cứ tiếp tục vai diễn này đi.”
    chẳng lẽ sửu nô lại còn mưu tính gì với ML sao? chắc lại bắt đầu sóng gió 😦

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s