Khách điếm lão bản – Chương 18+19+20

🙂 Sắp đến Noel rồi nhỉ 🙂

Chương 18: Chân tướng 2

Sau khi tỉnh lại, trước mắt Mạc Ly là một màn sương, xa xa là ánh nến chập chờn, dường như chỉ một khắc là nó sẽ lụi tắt. Trong tia sáng đó, bóng tối đặc quánh, ánh sáng đó làm nó mờ đi, khiến y xác định mình không mơ.

“Mạc Ly, tỉnh rồi?”

Bên tai vang lên giọng nói nhẹ nhàng, Mạc Ly dần phục hồi, bên giường là Trình Cửu Nhụ.

“Ừ…”

Đỡ Mạc Ly dậy, Trình Cửu Nhụ đặt một chiếc gối sau lưng y.

“Dược Lang đâu?”

Trình Cửu Nhụ đáp: “Ta bảo hắn đi ngủ rồi. Ngươi biết đấy, tính hắn rất lỗ mãng, nếu biết những chuyện không nên biết, ta lo hắn sẽ làm cục diện này hỏng bét.”

Mạc Ly nghe vậy, cảm kích mỉm cười, “Là huynh chu đáo.”

Trình Cửu Nhụ đưa cho Mạc Ly một chén trà nóng, “Thể Hồ ti là độc, kẻ nào hạ, ngươi hẳn rõ ràng hơn ai hết?”

Mạc Ly cầm chén trà mà tay run lên, suýt nữa làm nó đổ lên giường. Ngơ ngác nhìn hơi nước bốc lên, đôi mắt Mạc Ly bị thấm ướt rồi. Mặc dù khổ sở, nhưng y vẫn gật đầu.

“Là Sửu Nô?”

Tay cầm chén trà bất giác siết lại, “Ừ.” Lời đáp nhỏ đến độ không thể nghe thấy.

Trình Cửu Nhụ nhíu mày: “Sửu Nô cố tình hạ loại độc này với ngươi, nếu không phải hữu tình thì hẳn có mục đích khác…”

Mạc Ly khẽ cúi đầu, nhìn về hướng khác, tựa hồ không muốn biết gì hết.

Nhìn Mạc Ly bất giác phản ứng mâu thuẫn vậy, Trình Cửu Nhụ hiểu chuyện đã phát triển theo chiều hướng tương đối nghiêm trọng. Chàng thở dài: “Xem ra không phải là ngươi không có tình ý với hắn. Thể Hồ ti tuy là độc tương tư, nhưng hạ vào ngươi lại không thấy dị ứng, điều này có lẽ cũng là thuận theo tâm ý ngươi.” Ngón tay Trình Cửu Nhụ khẽ gõ vào ván giường, những tiếng động có quy luật vang lên.

“Có lẽ, đôi khi không biết gì lại vui.”

Trình Cửu Nhụ đỡ Mạc Ly nằm xuống, “Được rồi, ngươi đừng để ý quá, nghỉ ngơi cho khỏe đi, có chuyện gì thì để mai nói.”

Đắp chăn cho Mạc Ly xong, Trình Cửu Nhụ muốn ra ngoài. Tay vừa mới chạm vào cánh cửa, tiếng Mạc Ly thoáng vang lên, “Cửu Nhụ, ta…”

Trình Cửu Nhụ xoay người lại, “Ngươi chắc chắn? Sự thật có thể khiến ngươi tổn thương.”

Mạc Ly cắn môi, nhắm mắt, đủ thấy trong lòng y cũng đang diễn ra một màn tranh đấu dữ dội. Tay lén đưa vào nội y, mò tới mảnh ngọc quyết mang đậm hơi ấm của mình, “Xin huynh giúp ta, Cửu Nhụ.” Mạc Ly ngẩng lên, con ngươi trong vắt, toát lên sắc thái bình tĩnh.

Trình Cửu Nhụ quay lại bên giường Mạc Ly: “Không phải ta không muốn giúp ngươi, mà là thân thế Sửu Nô rất thần bí, trong thời gian ngắn ta chưa tra được.”

Mạc Ly vuốt nhẹ mảnh ngọc quyết, “Đêm đó, trước khi rời đi, hắn nói cho ta biết tên hắn — Hàn Tử Tự.”

“Hàn Tử Tự?” Trình Cửu Nhụ nghĩ nghỉ, “Viết như thế nào?”

Mạc Ly viết vào lòng bàn tay Trình Cửu Nhụ. Mỗi một nét chữ lại khiến hai đầu chân mày Trình Cửu Nhụ chau lại, “Chẳng lẽ là người đó? Nhưng thiên hạ này lắm kẻ trùng tên, còn manh mối khác không?”

Mạc Ly lấy miếng ngọc bối trong lòng ra, đưa cho Trình Cửu Nhụ.

Sau một hồi quan sát, Trình Cửu Nhụ vô cùng kinh ngạc: “Ngự Long lệnh?! Hắn đưa ngươi cái này?”

Mạc Ly nghi hoặc: “Đây không phải là một miếng ngọc bình thường à?”

Trình Cửu Nhụ lắc đầu: “Một khối ngọc quyết không hề đơn giản. Ngươi biết đây, thấy ngọc quyết như thấy môn chủ môn phái, không những ra lệnh được cho Thiên môn mà còn cả quần hùng võ lâm thiên hạ, sai đâu đánh đó. Vốn dĩ ta còn chút nghi ngờ, nhưng nếu hắn đã đưa thứ này cho ngươi, thân phận của hắn đã rõ ràng rồi.”

Trình Cửu Nhụ đưa ngọc quyết lại cho Mạc Ly. Y nhận lấy nó. Nghe Trình Cửu Nhụ giải đáp, không biết thì chẳng làm sao, nhưng biết rồi thì y rất coi trọng vật này.

“Hắn đưa nó cho ngươi, lại nói ra tên thật của mình, xem ra hắn đã gián tiếp cho phép ngươi biết thân phận của hắn. Hàn Tử Tự vừa mới tiếp nhận chức môn chủ Thiên môn từ người cha mới qua đời. Nhiều năm trước hắn theo Thiên Hữu cung bái Vô Tâm La Hán làm thầy, trong giang hồ người biết mặt hắn không nhiều lắm.

Thiên Môn là trụ cột của võ lâm bạch đạo, tuy phụ thân của Hàn Tử Tự vì tận lực đối đầu với ma đạo Nhất Ngôn đường mà hy sinh, nhất thời khiến chính đạo như rắn mất đầu, nhưng thế lực của Thiên môn trong võ lâm vẫn không thể khinh thường. Thêm nữa, cha hắn khi sinh thời vẫn đảm nhận chức Minh chủ võ lâm, chưa tới đại hội võ lâm bốn năm một lần nên theo thông lệ, cũng do Hàn Tử Tự đại diện tiếp nhận.”

Mạc Ly hỏi: “Chẳng lẽ người bạch đạo bất mãn Hàn Tử Tự còn trẻ đã đảm nhiệm chức vụ to lớn nên mới nhân lúc thế lực của hắn chưa bình ổn, hạ độc thủ?”

Trình Cửu Nhụ vuốt cằm: “Rất có khả năng, giang hồ lòng người hiểm ác, mấy kẻ tự xưng danh môn chính phái, sau lưng ngấm ngầm giở trò, còn hèn hơn cả người trong ma đạo.”

Mạc Ly lo lắng: “Thảo nào lần này hắn bảo, trở về là một phen cửu tử nhất sinh…” Nghĩ tới ngày chia tay hôm đó, trái tim Mạc Ly như bị vạn đao dày xéo, “Cửu Nhụ, huynh nói xem, là vì hắn không muốn liên lụy tới ta nên mới…”

Trình Cửu Nhụ ngắt lời: “Có thể thôi, nhưng chuyện đó vẫn chưa thể giải thích động cơ hắn lại hạ Thể Hồ ti vào ngươi.”

Tâm trạng Mạc Ly rối bời, nhất thời không biết đáp sao.

“Sao ngươi không tự đi hỏi rõ, đỡ mất công nghi ngờ vẩn vơ.”

Mạc Ly chán nản: “Ta cũng có ý này, nhưng thiên hạ rộng lớn như vậy, biết tìm hắn ở đâu?”

Trình Cửu Nhụ lên tiếng: “Chuyện giang hồ, bạn giang hồ. Dù ngươi không có cách, cũng đừng quên ta với Dược Lang, rồi cả bọn Tam Nương nữa, chúng ta lăn lộn bao lâu rồi. Chờ ta gửi một lời nhắn đã, có tin tức về sẽ đưa ngươi đi.”

Mạc Ly yên lòng hơn, cầm tay Trình Cửu Nhụ, “Cảm tạ.”

Bàn tay Mạc Ly hơi lạnh, chênh lệch với Trình Cửu Nhụ rất nhiều. Chàng vỗ vỗ mu bàn tay ấy, “Yên tâm, đừng nghĩ nhiều, ngủ đi.”

Mạc Ly gật đầu, ngoan ngoãn nhắm mắt.

Trình Cửu Nhụ ra ngoài, khép cửa lại, “Mạc Ly, không biết lúc nào số mệnh mới mang tới một người chân thành sưởi ấm ngươi…”

Phỏng chừng, tối nay Mạc Ly khó mà chợp mắt.

 

 

Chương 19: Chân tướng 3

Chuẩn bị nghĩ ngơi dưỡng sức mấy ngày, ngay khi Trình Cửu Nhụ nhận được tin về Hàn Tử Tự, hai người quyết định tới Biện Kinh, tức nơi tổng đà của Thiên môn ngự tại.

Khoảng một tháng trước, giang hồ vì ai đó xuất hiện mà sôi sục. Trước đấy vẫn có tin đồn rằng tân nhiệm môn chủ Hàn Tử Tự từ biệt sư phụ Vô Tâm La Hán, rời Thiên Hữu cung rồi biệt tích, Thiên môn điều động mấy vạn môn đồ rải khắp cả nước, kiếm tìm khắp nơi mà vẫn không dò ra dấu vết.

Trùng hợp vào chính lúc đó, thế lực tà đạo Nhất Ngôn đường ngày một phát triển, chính đạo lại như rắn mất đầu, khó tránh một phen rung động, lòng người bất an.

Thương Long môn nhiều năm qua lúc nào cũng đứng dưới Thiên môn thừa dịp này bành trướng thế lực, dù chưa nói rõ, nhưng mơ hồ là muốn thay thế vị trí Thiên môn.

Tin đồn này nổi lên khắp bốn phương, khiến mọi chuyện rối rắm vô cùng. Phàm là chỗ nào có thuyết thư tiên sinh, chỗ đó sẽ có chuyện về Hàn Tử Tự.

Có phiên bản nói Hàn Tử Tự sau khi tạm biệt sư phụ, gặp được đại mỹ nữ dung mạo phấn hồng như thiên tiên, giác ngộ công danh lợi lộc thế sự không thú vị bằng, dắt tay mỹ nữ đi quy ẩn sơn lâm.

Có phiên bản lại nói Hàn Tử Tự học nghệ không tinh, thêm chuyện cha mất, sợ trở về Thiên môn sẽ gặp phải những kẻ không phục tùng mà tạo phản, thành vật hy sinh trong cuộc đấu đá tranh giành quyền lực, vì vậy chỉ có thể trốn mất dạng.

Và phiên bản đang lưu hành rộng rãi nhất nói là Hàn Tử Tự trên đường hạ sơn hồi hương, gặp phải cao thủ mai phục của Nhất Ngôn đường. Khổ chiến ba ngày ba đêm, đất đá mịt mùng, trời u đất ám, nhưng cuối cùng không địch lại bọn tà đạo ti tiện dùng chiến thuật lấy thịt đè người. Hàn Tử Tự bị giam giữ, bây giờ đang ở trong thủy lao của Nhất Ngôn đường.

Dọc đường, Mạc Ly được nghe không ít phiên bản, nét mặt tuy không tỏ vẻ mấy nhưng bụng thì cười thầm. Cái gọi là mồm miệng thế gian là đây. Nếu không phải bản thân biết rõ chân tướng, khéo cũng sẽ tin một hai phiên bản. Cũng phải thừa nhận, mấy thuyết thư tiên sinh này kể chuyện mới tỉ mỉ chi tiết, điên loan đảo phượng thế nào, cơ hồ đổi trắng thay đen được.

Nhưng mà, bây giờ Hàn Tử Tự đã trở lại Thiên môn cũng được một thời gian rồi. Thời điểm Hàn Tử Tự xuất hiện ở Thiên môn và Sửu Nô rời đi đã giúp Mạc Ly càng thêm xác định… Sửu Nô chính là tân nhiệm môn chủ Hàn Tử Tự của Thiên môn.

Tục ngữ có câu “nơi nào có người, nơi đó là giang hồ”. Cho dù Hàn Tử Tự thật sự hiện thân thì lời đồn trên giang hồ vẫn tiếp tục nổi lên, hết đợt này đến đợt khác. Hắn vốn đã ít lộ diện, dẫn tới lời đồn khắp bạch đạo là đó không phải Hàn Tử Tự thật.

Điều này cũng khó trách, kẻ tự xưng là Hàn Tử Tự này tuổi trẻ anh tuấn, diện mạo như quan ngọc, phong độ vô cùng, tuy mang phong thái của một đại tướng nhưng lại không có bất kỳ một tín vật nào của môn chủ Thiên môn trong người, kể cả Ngự Long lệnh do phụ thân giao cho cũng thất lạc.

Ngự Long lệnh là vật quan trọng thế nào, há nói không tìm thấy là không tìm thấy thật?

Vì thế có người đồn, Hàn Tử Tự đó là do Thiên môn tìm người thế thân để ổn định vị thế trên giang hồ. Nếu không phải có sự xác nhận từ lão quản gia đã hầu hạ tại Thiên môn lâu năm, cộng thêm một thân tuyệt thế võ công chấn động trời đất mà chỉ đệ tử của Vô Tâm La Hán mới có, e khó mà ngặn được miệng lưỡi thế gian.

Vất vả di chuyển nửa tháng, Mạc Ly ngồi trong một quán trà ở Biện Kinh sầm uất. Y ăn vận mộc mạc, lẳng lặng ngồi nhâm nhi chén trà thơm cùng nỗi băn khoăn trong lòng. Mạc Ly không hiểu chuyện giang hồ, dọc đường nhờ cậy hết vào Trình Cửu Nhụ.

Nhớ lại ngày hai người rời khách điếm, Dược Lang sống chết muốn theo, nhưng Trình Cửu Nhụ kiên quyết không cho. Mạc Ly khuyên nhủ nửa ngày trời mới giữ được Dược Lang ở lại trông chừng khách điếm. Trình Cửu Nhụ nói, Dược Lang có Phá Quân tinh hiếm thấy chiếu mệnh, tới Biện Kinh gặp phải long khí hoàng thành, rất không tốt. May mà Dược Lang bị Trình Cửu Nhụ quản chặt, không dám cãi lời, cứ như cún con bị vứt bỏ, đáng thương nhìn theo chiếc xe rời đi.

Hai người ở trọ tại một khách sạn bình dân. Dàn xếp ổn thỏa, Trình Cửu Nhụ lên tiếng: “Ngươi nghỉ tạm ở đây trước hẵng, ta đi tìm hiểu qua về hành tung của Hàn Tử Tự rồi sẽ an bài tiếp.”

Một mình chờ ở khách sạn, mở cửa sổ ra là có thể thấy khung cảnh đường phố bên dưới tòa lầu vui vẻ, nào nhiệt nhường nào. Khung cảnh ấy tựa như chẳng có chút liên hệ với Mạc Ly, y quạnh quẽ đến nỗi bất giác miên man suy nghĩ.

Sửu Nô bây giờ lắc mình một cái trở thành một đại nhân vật có tầm cỡ trên giang hồ. Ngày trước hắn ở khách điếm cũ nát giúp y rửa bát bửa củi, thật nghèo túng. Giờ chỉ là ký ức xa vời mà thôi.

Mối nhân duyên với hắn đẹp như sương sớm, là y khắc cốt ghi tâm, nhưng còn Hàn Tử Tự?

Mạc Ly không biết.

Chẳng rõ có phải vì Thể Hồ ti hay không, chỉ cần nghĩ tới giọng nói, dáng vẻ của người kia, y lại không kiềm được lo âu và nhung nhớ. Đôi lúc trên đường đi, y từng nghĩ tới chuyện lui bước.

Có lẽ nên quay lại khách điếm, an tâm chờ hắn quay lại. Có lẽ mọi chuyện cũng không tới nỗi tệ vậy…

Nhưng sau bao lần “có lẽ”, vẫn không thể ngăn nổi mong muốn gặp lại người ấy thêm lần nữa.

Giang hồ tung bao tin đồn, y biết giờ hắn đang lâm vào khó khăn. Bên ngoài cường địch, bên trong gian nan. Không biết phải là người trí tuệ dũng cảm như thế nào mới có thể ngồi lên được vị trí tối cao, biến nguy thành an trong chốn long đàm hổ huyệt vậy.

Biết là lỗ mãng, không muốn gây phiền phức cho hắn… Nhưng nếu có thể, y chỉ muốn từ xa liếc hắn một cái, xác nhận hắn bình yên, lòng sẽ an tâm?

Nghĩ như vậy, sắc trời cũng dần tối. Thoáng cái, đèn hoa đã treo. Trăng non lửng lơ chân trời, tựa hồ vì mặt đất rực rỡ quá mà ngại ngùng lấp ló. Gió đêm hiu hiu, có chút lạnh nhưng lại làm con người ta sảng khoái.

Trình Cửu Nhụ ra ngoài cả một buổi chiều cuối cùng cũng về. Hắn đưa Mạc Ly tới Ngưng Thủy các — tửu lâu lớn nhất Biện Kinh dùng bữa tối.

Trong gian phòng lịch sự tao nhã, Mạc Ly rót cho Trình Cửu Nhụ một ly đầy, “Hà cớ gì phải tốn kém thế, chỉ là một bữa ăn thôi mà, qua loa cũng được.”

Trình Cửu Nhụ cười: “Cả tháng trời chạy vội, chúng ta đã chịu khổ không ít, có cơ hội thì phải khao mình một phen.”

Mạc Ly cũng cười: “Coi thế đi, huynh cũng đâu thích xa hoa phung phí, chắc là có sắp xếp gì đúng không?”

Trình Cửu Nhụ thâm ý nhìn Mạc Ly, “Đúng là không gạt được ngươi. So với tên Dược Lang cẩu thả kia, ngươi thật tinh ý đấy!”

Mạc Ly vừa gắp thức ăn cho Trình Cửu Nhụ, vừa nói: “Sao nào, tên Dược Lang cẩu thả kia vẫn là đối tượng thủy chung của huynh đấy thôi, không phải à?”

Trình Cửu Nhụ bất giác nhoẻn miệng, không đáp, khẽ nhấp ngụm rượu.

“Nói chính sự đi.” Trình Cửu Nhụ nghiêm túc, “Ta nắm được thông tin là tối nay Hàn Tử Tự sẽ mở bữa tiệc chiêu đãi vài người bạn tri kỷ chí cốt ở Ngưng Thủy các này, lý do là…”

Mạc Ly nghe tới đây, tim bắt đầu nhảy loạn, “Ý huynh…”

Trình Cửu Nhụ gật đầu, “Nhã gian ta đặt này sát vách với căn phòng Hàn Tử Tự mở tiệc.”

 

 

Chương 20: Chân tướng 4

“Vậy…” Mạc Ly ấp úng, muốn hỏi thêm, nhưng Trình Cửu Nhụ lại đặt ngón trỏ lên miệng, ra hiệu im lặng. Mạc Ly hiểu ý, lời treo bên mép rồi đành nuốt lại.

Trình Cửu Nhụ đi tới bức tường ngăn giữa hai phòng, vẫy Mạc Ly lại.

Mạc Ly không có nội công hùng hậu như Trình Cửu Nhụ, chàng chẳng cần dán tai vào cửa cũng có thể nghe rõ đối phương bên kia trò chuyện.

Trình Cửu Nhụ nhìn Mạc Ly đặt tai lên tường như thế, hai chân mày cau vào một cái, khẽ cười rồi dùng nội lực đục thủng một cái lỗ trên tường.

Mạc Ly nhìn Trình Cửu Nhụ làm động tác “mời” thì có hơi ngượng, ngày thường y nhất định không bao giờ làm những chuyện lén lút như chó gà này.

Bên kia tường, loáng thoáng nghe ra khách khứa bắt đầu vào phòng, những câu xã giao qua lại vang lên.

Giọng nói ai đó quen thuộc truyền vào tai Mạc Ly, khiến y giật mình, không còn nhớ tới lễ nghĩa liêm sỉ gì nữa, vội vàng ghé mắt nhòm qua. Những khe nứt trên tường phần nào cản bớt góc nhìn của Mạc Ly.

Bên phải vị trí chủ trì là một thư sinh mặc thanh sam nho nhã, đeo một chiếc ngọc tiêu bích lục nơi thắt lưng lụa khảm ngọc lam.

Trình Cửu Nhụ kéo bàn tay Mạc Ly ra, viết mấy chữ lên lòng bàn tay y, cho y biết thân phận những người y nhìn được.

Thì ra người đeo ngọc tiêu chính là Tiêu Tương công tử, nổi danh một khúc tiêu chấn động Vân Nam của bạch đạo — Cổ Mạnh Tề.

Cổ Mạnh Tề cầm bầu rượu bạch ngọc trên bàn, rót cho hai người nữa. Xem ra, có ba người ngồi bên bàn, so vai vế thì hắn là thấp nhất.

Ngồi bên trái vị trí chủ trì, một người mặc áo xám mộc mạc, tóc đơn giản được búi bằng một sợi dây trắng, ăn vận không hoa lệ như Cổ Mạnh Tề. Thế nhưng, từ chân mày người này có thể nhận thấy vẻ ngạo nghễ, ánh mắt kiên định, phong phạm hiệp khách. Nhìn thanh kiếm chém sắt như chém bùn đặt trên bàn, dù ếch ngồi đáy giếng cũng biết hắn không phải kẻ mạnh nhất cũng là kẻ mạnh nhì.

Đó chính là thiếu trang chủ Lạc Hà sơn trang vang danh thiên hạ — Lý Tiêu.

Trình Cửu Nhụ thầm nghĩ: Hàn Tử Tự vừa trở lại Thiên môn không lâu đã lôi kéo được Cổ Mạnh Tề được xem như chích thủ khả nhiết[1], tuổi trẻ tài cao trong bạch đạo về làm thuộc hạ. Lại thêm Lý Tiêu nữa, bạn thân từ nhỏ, cùng nhau luyện võ nô đùa đến tận khi Hàn Tử Tự bị đưa đến Thiên Hữu cung bái sư.

[1] chích thủ khả nhiết: ý chỉ người có quyền lực.

Nhìn mức độ thân thiết của ba người này, xem ra giao tình chưa cạn, có thể thấy thủ đoạn của Hàn Tử Tự không phải hạng thường.

Tầm nhìn lần thứ hai thay đổi. Nguyên nhân vì Cổ Mạnh Tề đứng dậy rót rượu cho Lý Tiêu. Lần này Mạc Ly thấy được người ngồi ở chủ vị.

Một thân bạch sam thanh nhã, vải dệt là tơ lụa Tô Châu thượng hạng, thêu ám vân thanh cao tú lệ. Bên ngoài còn khoác thêm một lớp lụa mỏng như cánh ve. Đai lưng màu thiên thanh, khảm một viên ngọc mắt mèo bích lục lớn.

Nhìn lên gương mặt, trên môi người ấy là nụ cười khiến trăng sao cũng phải biến sắc, rạng rỡ tới chói mắt. Mỗi lần nhấc tay đặt bước, từ trong ra ngoài đều tản mạn khí thế thật tự nhiên, khiến cho hai người xuất sắc bên cạnh cũng phải chịu lép vế.

Khó trách Cổ Mạnh Tề và Lý Tiêu tâm cao khí ngạo cũng phải cam chịu đứng sau.

Nhìn người ấy nói cười vui vẻ, hào sảng cạn từng ly rượu kính, không chút do dự… Hồi lâu mà đôi mắt Hàn Tử Tự vẫn như đuốc, không có dấu hiệu ngà say.

Trái lại, những kẻ rót rượu cho hắn, chẳng biết từ lúc nào rượu vào lời ra, càng lúc càng nhiều lời.

Mạc Ly trông thấy phong thái nổi bật của Hàn Tử Tự, biết hắn đã biến nguy thành an trong những mối nguy trùng điệp, tảng đá nặng nề trong lòng tức khắc buông rơi. Chẳng biết bữa tiệc rượu này bao giờ mới kết thúc để y có thể bày tỏ chút nhớ nhung với người ấy…

Đang nghĩ tới đây, lại nghe Cổ Mạnh Tề lên tiếng: “Tửu lượng của Hàn huynh thực giỏi, thực giỏi! Cổ Mạnh Tề ta vốn tưởng mình ngàn chén không say, ở phương diện này sẽ trên được Hàn huynh một bậc, nhưng hôm nay xem ra là múa rìu qua mắt thợ, múa rìu qua mắt thợ rồi!”

Lý Tiêu cũng cười: “Tuy Hàn hiền đệ và ta tuổi tác tương đương, nhưng bàn về túc trí đa mưu, bản lĩnh gặp nguy không sợ, ngay cả ngu huynh cũng phải bái phục.”

Hàn Tử Tự vẫn không nhiều lời, chỉ nâng ly: “Huynh đệ quá khen, Hàn mỗ thẹn không dám nhận, tự phạt ba chén.” Dứt lời liền cạn rượu, hai người bên cạnh lại trầm trồ tán thưởng.

Hàn Tử Tự tuy khiêm tốn, nhưng lúc nhận được lời khen cũng thấy vui vẻ.

Cổ Mạnh Tề tự rót rượu cho bản thân, gọi một tiếng “Hàn huynh”, muốn mở lời lại dừng.

Hàn Tử Tự nhạy bén, “Hiền đệ có gì lo nghĩ, đừng ngại cứ nói.”

Cổ Mạnh Tề đáp: “Đương nhiên đệ tin tưởng vào thân phận của Hàn huynh, nhưng đệ lo ngại người Thương Long môn sẽ không đơn giản cho qua.”

Lý Tiêu buông chén rượu trong tay xuống, nghiêm mặt: “Đúng vậy. Chúng chắc chắn sẽ vịn vào cớ đệ không có Ngự Long lệnh trong tay mà gây sự, tình hình bây giờ quả thật bất lợi.”

Cổ Mạnh Tề: “Hàn huynh không phải là người sơ suất như thế, công bố ra bên ngoài là vô ý làm thất lạc… Đệ nghĩ có nội tình chứ không đơn giản vậy, đúng không?”

Lý Tiêu thấy Cổ Mạnh Tề nhắc lại chuyện này, vội vàng nhìn Hàn Tử Tự. Sắc mặt hắn không đổi, không rõ cảm xúc.

“Tiểu lão đệ cứ yên tâm, Hàn hiền đệ làm việc ắt có chừng mực.”

Cổ Mạnh Tề biết mình lỡ lời, sảng khoái cạn một ly: “Cũng phải, Hàn huynh từ trước đến nay cao thâm khó lường, không phải dạng chỉ ngắm bóng lưng là hiểu, tiểu đệ hỏi chuyện không nên rồi.”

Bầu không khí chợt sượng đi, Lý Tiêu thấy vậy bèn đổi chủ đề, “Nói đến Hàn hiện đệ, không chỉ tài hoa xuất chúng, ngay cả vận đỏ cũng hơn hẳn người khác.”

Cổ Mạnh Tề hiểu Lý Tiêu đang giúp mình, tức khắc tiếp lời, “Đúng đúng, nếu là người bình thường thì sao có thể tìm được Long Tinh chứ?”

Lý Tiêu cười to: “Phải. Viên Long Tinh này chính là yếu tố quyết định tư cách sở hữu danh khí đệ nhất thiên hạ — Du Long kiếm.”

Cổ Mạnh Tề tiếp lời: “Không sai, tuy thiên hạ đều biết Du Long kiếm là tuyệt thế danh khí, cũng biết nó được cất giấu tại Tĩnh Thiện tự nhiều năm qua. Trụ trì Tĩnh Thiên tự sớm đã tuyên bố, kẻ sở hữu Long Tinh mới có thể sở hữu danh kiếm ấy. Vả lại, nếu không có Long Tinh, dù có chiếm được Du Long kiếm cũng vô pháp ngưng tụ được công lực trên thân kiếm. Thánh kiếm lúc ấy sẽ chẳng khác đống sắt vụn.”

Lý Tiêu lại nói: “Lúc đó ta nhận được bồ câu đưa tin của hiền đệ, muốn ta kiếm Thể Hồ ti đã thấy nghi ngờ; hôm nay xem chừng Thể Hồ ti đã phát huy tác dụng đúng không?” Dứt lời liền cười lớn cùng Cổ Mạnh Tề.

Hiển nhiên, ba người ngồi đây đều biết rõ công dụng của Thể Hồ ti.

Gương mặt Hàn Tử Tự vẫn không có gì thay đổi, vẫn bộ dạng khiêm tốn lễ độ chắp tay: “Hôm nay dù ta may mắn có được Long Tinh, nhưng suy cho cùng vẫn chưa tới Tĩnh Thiên tự lấy kiếm. Chuyện này rất ít người biết, nhưng ta nghĩ sớm muộn cũng bại lộ. Chỉ e Nhất Ngôn đường lòng muông dạ thú, sẽ gây khó dễ cho chúng ta vào Tĩnh Thiên Tự đoạt bảo kiếm.”

Hai người còn lại gật đầu: “Không sai.”

Hàn Tử Tự lại nói: “Đến lúc đó, mong nhị vị hỗ trợ, cùng ta hiệp lực, chống lại Nhất Ngôn đường, thuận lợi thu Du Long kiếm về.”

Lý Tiêu đáp ứng: “Đó là đương nhiên.”

Cổ Mạnh Tề cũng góp lời: “Mắt thấy thế lực hắc đạo ngày một kiêu ngạo, thêm tên đường chủ Văn Sát đã cướp được bí tịch võ công Lạc Nhạn Bát thức từ Hạo vương cùng Ngâm Phượng kiếm, danh khí đệ nhị thiên hạ; chúng thật kiêu căng ngạo mạn làm sao! Đáng hận hơn, bọn Thương Long môn lại còn cấu kết với chúng, chỉ hận chúng ta không có bằng chứng, nếu không đệ nhất định sẽ giết chết những tên cẩu tặc đó, vì chính đạo mà thanh lý môn hộ!”

Hàn Tử Tự tiếp lời: “Đúng vậy, cho nên lần này lên Tĩnh Thiện tự lấy kiếm là liên quan trực tiếp tới sinh tử tồn vong của các đại môn phái bạch đạo, xin hai vị nhất định phải giúp sức một tay.”

Dứt lời, ba chén rượu được cạn.

Sau khi bàn bạc hết đại sự, bữa tiệc vốn dĩ sắp tàn, những Cổ Mạnh Tề tuổi trẻ khí thịnh, lòng hiếu kỳ vẫn còn rất nặng, buột miệng hỏi: “Chẳng biết người được Hàn huynh hạ Thể Hồ ti là mỹ nhân phương nào, liệu có phải đại tẩu tương lai của đệ không?”

Hàn Tử Tự nghe vậy, sắc mặt trầm xuống.

Lý Tiều ổn trọng hơn, biết có nguyên nhân sâu xa, vội quát Cổ Mạnh Tề: “Nói xằng! Chuyện này đừng hỏi lại nữa! Đường đường Thiên môn môn chủ, sao lại ở bên một nam tử được?”

Cổ Mạnh Tề kinh ngạc: “Ra là một nam tử? Vậy…” Nghĩ nghĩ, “Hôm nay Hàn huynh vang danh thiên hạ, tiền đồ sau này bất khả hạn lượng[2], nếu nam tử đó ngày sau phát hiện người làm chuyện ấy với hắn… ừm, chỉ vì Long Tinh trong tay hắn, hắn sẽ không tìm người gây phiền phức chứ?”

[2] Ý chỉ không có giới hạn.

Lý Tiêu thấy Cổ Mạnh Tề nói có lý, cùng mở miệng: “Tiểu lão đệ nói phải. Ta nghe nói bên cạnh nam tử kia cũng có không ít kỳ nhận dị sỹ, nếu hắn nhờ những người ấy báo thù thì sao…?”

Cổ Mạnh Tề đã qua ba tuần rượu, lời phát ra miệng chưa qua đại não, hét tướng lên: “Không bằng tiên hạ thủ vi cường, để phòng trừ, vì cơ nghiệp chính đạo của chúng ta, hy sinh một vài kẻ không quan hệ cũng chẳng sao…”

Lời Cổ Mạnh Tề hùng hồn tuyên bố bậy, Hàn Tử Tự còn chưa kịp lên tiếng đã nghe thấy một tiếng động kỳ quái phát ra từ vách tường.

Mơ hồ… là tiếng nấc nghẹn?

Hàn Tử Tự cầm bội kiếm, quát: “Kẻ nào?” Đồng thời tung một chưởng về phía bức tường đối diện.

Bên kia bức tường, Mạc Ly nghe lọt không sót một chữ, ban đầu là khiếp sợ, cuối cùng lệ rơi. Y cứng đờ, bất giác run rẩy. Cho tới nỗi phải lấy tay bụm miệng mới ngăn được tiếng khóc muốn trút ra.

Y đợi đến lúc Cổ Mạnh Tề kiến nghị “tiên hạ thủ vi cường”, lúc đó là giới hạn, có thể là không chịu nổi nữa, hoặc là bản năng không muốn nghe câu trả lời của Hàn Tử Tự. Tiếng khóc vuột ra.

Nghe thấy tiếng nấc của Mạc Ly, Trình Cửu Nhụ lập tức kéo y giật lùi mấy bước. Vừa đứng vững cũng là lúc Hàn Tử Tự đạp tường, vọt qua như sấm giáng.

Khí bụi tung bay.

Khoảnh khắc, Hàn Tử Tự nhìn thấy hai bóng người đứng đó, chỉ chưa rõ gương mặt.

Hàn Tử Tự lên tiếng: “Kẻ nào lớn mật, dám làm ra chuyện nghe lén bỉ ổi như vậy?!”

Lý Tiêu cùng Cổ Mạnh Tề cũng nhảy sang, đứng sau Hàn Tử Tự đang sát khí tỏa khắp.

Trình Cửu Nhụ bảo hộ Mạc Ly sau lưng, cười: “Nói tới đê tiện bỉ ổi, ta sao so được với Hàn môn chủ?”

Nghe thấy giọng nói quen thuộc, Hàn Tử Tự lơ mơ đoán ra… Nghĩ lại những gì vừa nói, không biết người ấy nghe được bao nhiêu; bất giác, tay nắm bảo kiếm run nhẹ.

“Làm càn! Kẻ cuồng đồ nào dám vu nhục Hàn huynh?!” Cổ Mạnh Tề nghe ra lời châm chọc, giận dữ muốn rút ngọc tiêu bên hông.

Hàn Tử Tự đưa tay ngăn cản, “Hiền đệ, đây là chuyện riêng của ta, ngươi đừng xen vào.”

Cổ Mạnh Tề thấy bộ dạng nghiêm nghị của Hàn Tử Tự, không dám lỗ mạng, chỉ đứng đó, phẫn nộ lườm Trình Cửu Nhụ.

Thân hình cao lớn của Trình Cửu Nhụ che phía trước, Hàn Tử Tự không thấy rõ đằng sau hắn là ai. Nhưng tiếng nấc ấy cũng đủ để biết rồi.

Hàn Tử Tự khẽ gọi: “Mạc Ly?” Hắn buông kiếm trong tay, muốn lại gần.

Nhưng Trình Cửu Nhụ lại giơ kiếm lên, vẫn cười đừng chắn, chỉ có điều ánh mắt tràn đầy hàn khí, “Hàn môn chủ, xin dừng bước, Mạc Ly nhà ta tựa hồ rất không muốn gặp ngươi.”

Hàn Tử Tự có rất nhiều điều muốn giải thích, ngại ở đây nhiều người, đành nuốt lại vào bụng, “Mạc Ly, ta…”

Song phương cứ giằng co như vậy, bầu không khí cùng trở nên đông cứng.

Mạc Ly trốn sau lưng Trình Cửu Nhụ, một tay nắm chặt lưng áo chàng, một tay ôm ngực. Y không muốn khóc, y không muốn nghĩ gì cả. Nhưng tim rất đau, đau không ngừng, đau đến không thở nổi, đau tới nỗi chỉ một giây sau sẽ chết. Nước mắt không tự chủ được lăn dài. Móng tay không dài mà đâm rách lòng bàn tay. Dưới bầu không khí làm người ta hít thở không thông này, Mạc Ly chỉ muốn bỏ chạy. Y chỉ muốn trốn thật xa, thoát khỏi kẻ kia, mãi mãi cắt đứt liên hệ với hắn.

Không nghĩ ngợi nữa, Mạc Ly tông cửa xông ra ngoài. Hàn Tử Tự nhìn Mạc Ly chạy đi, nóng ruột muốn theo.

Trình Cửu Nhụ tức khắc ngăn trở.

Sắc mặt Hàn Tử Tự cũng không khá hơn Trình Cửu Nhụ là bao, hắn giơ kiếm: “Xin Thần Tướng nhường đường.”

Trình Cửu Nhụ đáp: “Muốn gặp Mạc Ly thì bước qua xác ta.”

Hàn Tử Tự biết Trình Cửu Nhụ không có thiện ý, nâng kiếm đối đầu. Ánh kiếm lóe lên, lưỡi kiếm sắc bén đụng nhau chói tai, bắn ra tia lửa. Hai đại cao thủ quyết đấu, đương nhiên thiên hôn địa ám, tinh nguyệt vô quang.

Sau trăm chiêu, cả hai đều tương đồng, đỡ được một chiêu của Trình Cửu Nhụ, Hàn Tử Tự nói, “Đây là chuyện giữa ta và Mạc Ly, xin Thần Tướng để ta tự mình giải thích rõ với hắn.”

Trình Cửu Nhụ thấy Hàn Tử Tự dừng tay, cũng thu thế. Phủi bụi trên người, “Chỉ cần Mạc Ly đồng ý, ta cũng không ý kiến.”

Hàn Tử Tự mừng thầm trước thái độ hòa hoãn hơn của Trình Cửu Nhụ, bèn chắp tay: “Xin Thần Tướng chuyển lời, Hãn mỗ vô cùng cảm kích.”

Trình Cửu Nhụ cười lạnh: “Chớ cao hứng quá sớm, nếu Mạc Ly không muốn gặp ngươi, cho dù đối địch với Thiên môn, ta cũng không để ngươi đụng tới một cọng lông của hắn!”

Dứt lời, Trình Cửu Nhụ hừ lạnh, phất tay áo rời đi.

4 thoughts on “Khách điếm lão bản – Chương 18+19+20

  1. đúng là xót xa quá 😥
    nàng ơi, bây giờ nhớ ra là ta chưa chào nàng đc câu nào, toàn comm tự nhiên như ko
    cho ta xin làm quen với chủ nhà nha :))

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s