Lảm nhảm 2 – Tui cô đơn…

Quảng cáo 5s: Người ta vừa post truyện mới mà không ai thèm ủng hộ… Buồn ghê gớm T^T Chỉ là truyện “thiếu nhi” thôi mà, dân tình dạo này ăn chay hay là do thấy cái pass nên không dám nhảy TvT

Truyện “thiếu nhi” nên không thể lộ thiên được đâu mọi người, pass dễ lắm mà… Dễ nhất trên đời luôn đó TvT Với cả người ta còn chăm chỉ post hoàn và có cả link download rồi í… Không ai khen tui… Quá buồn cho một cuộc tình.

***

Tháng 12, một mùa Noel nữa sắp tới, mình lại lên quyết tâm sẽ chăm chỉ. Nhìn lại blog, thấy mùa Noel năm ngoái cũng lên tinh thần dữ dội lắm mà… ha ha :))

Thôi năm nay chẳng nói gì nữa. Kệ thôi, có thể sẽ lại có hứng khởi chăm chỉ, mà cũng có thể không.

Đã hơn 3 tháng xa nhà rồi, nói thật là mình không thấy nhớ nhà lắm. Mọi người đi xa, chắc ba ngày đến một tuần là nhớ nhà phát khóc rồi, nhưng mình ba tháng trời chẳng thấy chi. Cũng thấy bản thân hơi kỳ lạ. Nhưng thực tế, mình quen rồi.

Không phải là mình không có các mối quan hệ xã hội như bạn bè, đồng nghiệp. Cái sự một mình của mình nó kỳ cục lắm. Không phải một mình là cô đơn. Như kiểu rúc vào xó nhà ấy. Nhìn ngắm mọi người đang làm gì, biết họ vẫn nhớ mình, thi thoảng nhắn tin gọi điện trò chuyện, thế là đủ. Thế là mình không thấy cô đơn nữa.

Nhưng đúng là những lúc thấy buồn, muốn có người bên cạnh, nhưng lại không muốn trò chuyện. Đôi lúc chỉ cần người ấy ngồi bên, im lặng, ôm ấp vỗ về mình một chút (như kiểu vuốt thú cưng ấy =)) ). Sau đó đợi mình nguôi nguôi rồi kéo mình đi lê la, ăn uống.

Ôi giời, nhắc đến chuyện ăn, mùa đông thèm khủng khiếp nem chua rán, khoai tây khoai lang chiên ở Tạ Hiện, thèm cả nầm bò nướng ở Lê Thanh Nghị, thèm trà sữa Feeling tea… Nói chung là thèm đủ thứ, đến cái bánh ngọt ở nhà cũng thèm T_T Mọi người hay nói “Ở nhà Tây, ăn cơm Tàu, lấy vợ Nhật”. Nhưng mà, đời không như mơ…

Mình có một thắc mắc là người ta bảo món cay Tứ Xuyên nổi tiếng Trung Quốc, mà sao Hồ Nam lại là vùng ăn cay nhất cơ chứ. Ai…

6 bình luận về “Lảm nhảm 2 – Tui cô đơn…

  1. Tui xa nhà gần chục năm rồi, đi học lủi thủi đi 1 mình, về 1 mình, lâu thành quen,
    Lẩu cay tứ xuyên nói thiệt với cô đúng chuẩn ngửi còn muốn sặc, tui từng ăn 1 lần, sợ luôn, gia vị người ta có mang theo, nấu bỏ ớt khô nhiều kinh khủng

    • Tui thì vốn cũng quen rồi, nhưng giờ mới xa nhà, chẳng biết là phản ứng chậm hay thực sự tính mình nó thế :))

      Nghe kể thế này thì chạy lẹ khỏi đồ ăn Tứ Xuyên thôi…

Gửi phản hồi cho hp Hủy trả lời