Đầu bếp thời đại cơ giáp – Văn án + Chương 1

Đam mỹ mỹ thực cơ giáp văn đến đơi ~~~ Mục lục ở đây.

Đầu bếp thời đại cơ giáp

Tác giả: Mộ Khanh Cẩn Nhan

Chuyển ngữ: Blue9x (Lu)

Văn án

Lời tác giả: Mộ gia vẫn bất lực với văn án, mong các độc giả tha cho tui một mạng T_T

Đây là một câu chuyện về đề tài cơ giáp… Cơ mà không biết nó thiên về mỹ thực nhiều hơn hay cơ giáp nhiều hơn…

Cậu, một đầu bếp xui xẻo đến độ hái một cây nấm tùng nhung[1] cũng rớt xuống núi… Đầu bếp cậu tuy ngã không chết nhưng “được” xuyên đến thời đại cơ giáp hoành hành, lại còn là một đầu bếp mới đến, cần được che chở ——

[1] nấm tùng nhung: một loại nấm đặc sản nổi tiếng của Nhật Bản. Xem Doraemon để rõ hơn về hình minh họa :3 Chính là cái đám nấm hay được nhóm Nobita đi hái đó 😀

“Ế? Vậy, anh có thể đưa tôi đi khỏi nơi này không?”

“Cậu biết làm gì, có đáng để tôi đem đi không?”

“Tôi… Tôi biết làm cơm!”

Người ta nói không sai, muốn tóm lấy trái tim của một người đàn ông, đầu tiên phải bắt được cái dạ dày của anh ta = =

Bắt dạ dày? Chuyện này với Trần Tử Khải mà nói thì thật quá dễ dàng \(≧▽≦)

Cậu cái khác không biết chứ đảm bảo biết làm cơm ~

Cho nên, đây là một câu chuyện về một đầu bếp xịn đẳng cấp năm sao mang theo một túi nấm tùng nhung xuyên việt đến thời đại cơ giáp, một nơi ai cũng có khả năng đánh đấm cao ngất, còn khả năng nấu nướng thì thấp đến đáy rồi.

Một nồi canh gà thành công bắt được cái dạ dày của thiếu tướng đế quốc, rồi dần dần hòa quyện (?!) như cá gặp nước…

-*-

☆ Chương 1:

Khi ý thức của Trần Tử Khải còn chưa hoàn toàn quay về đầu óc, cậu đã cảm thấy những âm thanh ầm ầm lúc xa lúc gần hành hạ thính giác mình. Vật lộn để mở mắt —— in vào trong tâm trí cậu là một khung cảnh kiến trúc màu trắng không rõ được xây dựng từ vật liệu gì mà lại đồ sộ vậy; còn cách cậu khoảng một trăm mét là một tiểu đoàn quái vật hình người phải cao từ năm đến mười mét đang dàn hàng đi.

So với hình dạng kiến trúc màu trắng kỳ lạ kia, tiểu đội “người khổng lồ” hiển nhiên hấp dẫn sự chú ý của Trần Tử Khải hơn.

Khoan đã… Người khổng lồ?

Trần Tử Khải dưới trạng thái tâm thần bất ổn, cưỡng chế bất an trong lòng, nhìn chăm chú, cẩn thận hơn một chút —— bộ dạng của đám “người” khổng lồ kia không phải máu thịt bình thường, mà là những cỗ máy cao lớn, toàn thân khúc xạ ánh kim sáng bóng.

… Đó là thứ gì?

Trần Tử Khải mở to hai mắt, nhìn hàng hàng người máy kim loại to khủng bố, dọa người ta chết khiếp nghiêm chỉnh di chuyển trên đường kia, mặt đất tựa hồ cũng theo bước chân chúng mà rung lên. Thân thể cậu cũng lẩy bẩy theo từng đợt từng đợt địa chấn nhỏ đó, trong đầu bất giác nghĩ tới một cụm từ, chính là —— Tra… Trans…

—— Transformers[2]?!

[2] Transformers: tên một bộ phim của Hollywood với đề tài về người máy khổng lồ. Ai chưa xem thì nên xem nhé, oánh đấm mãn nhãn, hí hí ~

Cậu đang nằm mơ hả?!

… Hình như có điều gì đó không đúng…

Mấy đội hình sắt thép này tới tới lui lui ngay bên cạnh cậu, có lẽ chúng đảm nhiệm việc tuần tra, Trần Tử Khải thấy chúng đi cũng không nhanh, mà khí thế lại kinh người. Cậu có chút sợ hãi dịch dịch thân về phía sau, đến lúc lưng chạm vào mặt tường, một cảm giác lạnh lẽo truyền lại, nhiệt độ chênh lệch khiến cậu rùng mình —— Nếu đây là một giấc mơ thì sao lại chân thật vậy?

Cậu nhớ là bản thân còn đang ở trong một khu rừng Vân Nam hái nấm tùng nhung —— Đúng rồi, là đi hai nấm tùng nhung!

Nghĩ tới đây, Trần Tử Khải theo bản năng giật giật tay trái, cảm giác được thứ đang nắm trong tay, cậu mới nhìn sang, chiếc túi đã bị bụi bặm, bùn đất bám đầy vào, miệng túi lộ ra mấy cái chóp nấm tùng nhung tròn tròn bẩn bẩn.

Nhìn mấy cây nấm lớn nhỏ tươi rói, thân thể cậu tuy vẫn còn hơi run rẩy, thế nhưng cuối cùng cũng đã nhớ lại chuyện gì xảy ra với mình.

Là một đầu bếp vô cùng chuyên nghiệp —

Đúng vậy, Trần Tử Khải là một đầu bếp, còn là loại làm bếp trưởng trong một nhà hàng cao cấp đến phát ngán bèn bung ra tự mở nhà hàng, muốn thực lực có thực lực, muốn danh tiếng có danh tiếng, bao lần được Hiệp hội Đầu bếp vinh danh đầu bếp đẳng cấp năm sao.

Tháng sau, cuộc so tài toàn quốc mỗi năm một lần của Hiệp hội Đầu bếp được tổ chức — Dựa theo lệ cũ, là một trong những giám khảo được hiệp hội chỉ định, ngày khai mạc, Trần Tử Khải phải biểu diễn tài nghệ nấu ăn của mình, cậu trăn trăn trở trở mãi chưa quyết định được mình nên làm cái gì. Đồ cay Tứ Xuyên? Hay là một món  Tương[3]? Món Quảng Đông thì sao?

… Đây thật là một vấn đề khiến người ta đau hết cả đầu.

[3] món Tương: một trong  Bát đại thái hệ – tám trường phái ẩm thực Trung Quốc (gồm: An Huy hay món Hoản, Quảng Đông hay món Ngô, Sơn Đông hay món Lỗ, Phúc Kiến hay món Mân, Giang Tô hay món Tô, Hồ Nam hay món Tương, Tứ Xuyên món Thục hoặc món Xuyên, và Chiết Giang hay món Chiết – từ: Wikipedia).

Nhìn đống thực đơn trợ lý đặt trước mặt cho mình chọn, toàn là những món ăn hình thức phức tạp, Trần Tử Khải ngấy mấy món thoạt nhìn hoa mỹ sang trọng rồi. Với ý tưởng của cậu, lần này tốt nhất nên làm một món thật đơn giản, tự nhiên. Cậu đã sớm ngán ngẩm những đầu bếp chỉ biết dùng tầng tầng lớp lớp các loại nước sốt nồng vị, nhào nặn ra những thứ mà họ gọi là nổi tiếng…

Nhưng bây giờ, khi một thân một một mình ở một nơi hoàn toàn xa lạ, suy nghĩ hiện tại của Trần Tử Khải là: Cậu đúng là đồ thần kinh! —— Bao nhiêu nguyên liệu tươi tốt bày trước mặt thì không cần, vì một cái món là “canh gà nấm tùng nhung” mà chạy đến tận Vân Nam, vào rừng đi hái nấm!

Đương nhiên, cậu đã quên bẵng ao ước ban đầu, phi thường muốn “tiện thể” nhân dịp này thả lỏng tâm tình, trở về với thiên nhiên, vì thế mới bỏ mặc nhà hàng và nhân viên, chạy đi hái nấm.

Ôi Vân Nam! Cậu đã nhắm tới vùng đất tràn ngập phong vị dân tộc thiểu số và bầu không khí đậm sắc truyền kỳ ấy từ lâu rồi!

Nhớ ngày xưa, khi còn làm việc ở nhà hàng cao cấp, để phối hợp với hoạt động của nhà hàng, cậu đã dành một tháng liền nghiên cứu ẩm thực Vân Nam, từ đó đã bắt đầu thấy hứng thú với vùng đất miền trung tây nam Trung Hoa với đầy đủ những loại nguyên liệu nấu ăn trân quý tự nhiên này.

Đáng tiếc là chef Trần chỉ kịp hít thở không khí mát mẻ vùng cao được ít phút sau khi xuống máy bay, mấy cái thành cổ nổi danh cũng chẳng tham quan đã vào núi.

Đầu tiên, Trần Tử Khải đến một thôn làng dưới chân núi, tìm một hộ nhà nông dựa vào việc đào nấm tùng nhung để sinh sống, trước ánh mắt kinh ngạc của đối phương mà rút ra một nghìn tệ bạc, cũng thề lên thề xuống đảm bảo chỉ muốn cùng đi hái nấm tùng nhung với người có kinh nghiệm, hơn nữa chỉ một lần này thôi.

Người nhà nông thuần phác bị cái vung tay đầy tiền của Trần Tử Khải dọa sợ —— Bình thường họ đào được nấm tùng nhung rồi mang ra chợ bán cho chỗ chuyên thu mua, giá cả không cao, nào thấy ai đưa ra khoản tiền lớn như cậu, lại còn muốn tự vào núi hái nữa chứ. Họ hảo tâm đề nghị cứ để nhà họ vào núi đào hái đi, sau đó sẽ giao ngay nấm tươi vừa hái cho Trần Tử Khải, thế mà bị Trần Tử Khải cự tuyệt. Chiếu theo cách nghĩ của cậu, trừ thời điểm ở trong bếp khua thìa lắc chảo, đã lâu lắm rồi cậu không vận động, cơ hội leo núi thế này đương nhiên không thể bỏ qua.

Hộ nông dân thấy không khuyên được, đành đáp ứng cho cậu đi cùng, ngày hôm sau cùng vào núi.

Trần Tử Khải theo người phụ nữ nông thôn vào núi từ tầm ba giờ sáng, hình như đây là thời điểm hái nấm tốt nhất, mà đương nhiên cũng có thể là vì họ không muốn người khác đoạt trước những cây nấm có chất lượng hảo hạng.

Rạng sáng, độ ẩm trên núi rất cao, khi những cây nấm tùng nhung bị chôn dưới cành khô lá vụn cỏ nát được đào lên, chúng hẵng còn mọng nước.

Lúc đầu, Trần Tử Khải còn thành thật đi theo người phụ nữ nông hộ kia, cẩn thận lắng nghe mấy câu kinh nghiệm đại loại như “Dưới dạng cành lá thế nào thì có khả năng đào ra nấm tùng nhung”, “Làm thế nào để hái được một cây nấm hoàn hảo”, “Đào nấm xong phải lấp kín lại hố men, như vậy sau này mới có nấm hái tiếp”. Đến khi cậu cảm thấy mình đã biết hòm hòm, bèn báo với người phụ nữ ấy một tiếng rồi tạm biệt người ta, tự đi.

Người ta ngày ngày tháng tháng lên núi hái nấm biết bao gian khổ, giá một mâm nấm tùng nhung đến tay Trần Tử Khải thì cao đến líu lưỡi, mà giá thu mua ngoài chợ thôn lại thấp đến không thể tin được. Thế nên đối với người phụ nữ vẫn rất nhiệt tình dùng mỗi cây nấm giảng giải cho cậu, đồng thời còn bỏ hết những gì hái được vào túi của cậu, Trần Tử Khải không thể tiếp tục vô duyên bám dính rồi chiếm hết thành quả lao động của người ta được.

Chỉ là khu rừng trong núi lúc rạng sáng thật nhập nhoạng, sương mù dày đặc, Trần Tử Khải chỉ có thể nương theo ánh trăng sắp lặn để phân biệt đường lối và chỗ nấm tùng nhung mọc. Cậu đi cũng không nhanh lắm, vừa dò dẫm con đường mòn nhiều người đi đi lại lại mà thành trên núi, vừa thầm hối hận tại sao không mang theo một cái đèn pin.

Sao lại quên mang những công cụ cơ bản như thế chứ, mình đúng là ngoài nấu ăn thì chẳng biết gì hết…

Không đợi Trần Tử Khải than vãn đủ, chân cậu đã vấp phải một nhánh cây không biết từ đâu thò ra. Cậu không phản ứng kịp, cả người đã nghiêng về một bên ngã xuống. Nhưng đợi cậu không phải là một mặt phẳng, mà vô cùng bất ngờ, là một vách núi!

Theo trí nhớ mơ hồ của mình, lúc ấy trong đầu cậu chỉ còn duy nhất một câu, hình như chính là —— Khốn! Sao chỗ này lại có một-cái-vách-núi!

Nhớ tới đây, Trần Tử Khải theo bản năng cúi đầu nhìn lại mình —— vẫn là những gì đã chuẩn bị trước lúc lên núi: thân mặc một bộ đồ thể thao, nhưng khả năng vì lăn xuống núi đã khiến áo khoác và cái quần bị rách lỗ chỗ. Cậu lại sờ sờ mặt mình, ngũ quan vẫn nguyên vẹn, hình dạng cũng không thay đổi, chỉ có gò má và trán là xước sát vài vệt.

Rồi theo cử động của mình, vải vóc ma sát vào vết thương trên người khiến cậu thấy nhoi nhói đau.

Hiện tại, Trần Tử Khải rốt cục đã xác định mình không nằm mơ —— Những cảm giác thật sự là quá chân thật. Cậu nghĩ, giờ tuy thân thể không được nhanh nhẹn cho lắm, nhưng đầu óc thì tuyệt đối đã tỉnh táo hoàn toàn. Hơn nữa, cũng không có khả năng té xuống sườn núi rồi cậu còn đần độn mơ mộng thần kinh thế này. Cậu khẳng định chắc chắn lúc lăn từ sườn núi xuống, cậu lăn mãi lăn mãi, rồi lăn đến cái nơi không thể giải thích này đây…

Kiến trúc màu trắng trước mặt có hình thù thật kỳ quái, rồi cả đám người sắt khổng lồ có thể đi lại, tất cả đều vượt quá khả năng nhận thức của cậu —— Nơi này tuyệt đối không phải nơi cậu sống.

Xác nhận thân thể vẫn là của mình, như vậy thì hẳn không phải là mượn xác đổi hồn gì đó…

Nếu như cậu chưa chết, lại không nằm mơ, như vậy chỉ có thể còn một nguyên nhân để giải thích tình huống hiện tại — Xuyên việt trong truyền thuyết — Mình-xuyên-rồi-hả?

Trần Tử Khải thực sự khóc không ra nước mắt —— Chuyện quái gì đã xảy ra? Cậu nào có phải là thiếu nữ tuổi hoa xem quá nhiều tiểu thuyết ngôn tình, cần phải dùng cái chuyện bất bình thường như xuyên việt để hoàn mỹ hóa cuộc sống của mình ấy…

Tháng sau, cơ hội được trình diễn thủ nghệ của cậu tại cuộc so tài hàng đầu giữa những đầu bếp vàng… Tháng sau nữa, buổi phỏng vấn của đài truyện hình… Tháng sau sau nữa, làm nhân vật lên trang bìa của tạp chí Tuần San Đầu Bếp

Đời này đừng mong cậu sẽ đi hái thứ nấm tùng nhung chó má đó nữa!!!

Kỳ thực, Trần Tử Khải cũng được coi là một người có trái tim khỏe mạnh, khả năng chịu đựng tốt. Về cơ bản, từ tình trạng không biết làm thế nào cậu đã bình tĩnh lại. Nhìn đoàn người sắt khổng lồ đang đi lại bên ngoài cách đó không xa thêm lần nữa, hiện tại với cậu mà nói, chuyện quan trọng nhất chính là lập tức đi tìm một sinh vật có thể giao tiếp được —— Cậu cũng không biết liệu nơi này có còn loài người nữa không, hay tất cả đều là cái loại “không lồ” kia?

Và cũng phải biết bản thân rốt cục đang ở chốn nào đã  —— Cứ chui đầu vào ngõ cụt thế này cũng không phải biện pháp.

7 thoughts on “Đầu bếp thời đại cơ giáp – Văn án + Chương 1

  1. cô cho tui hỏi em thụ là em nào vậy? Theo kinh nghiệm lâu năm thì thụ là bé đầu bếp cơ mà cũng không loại trừ khả năng cường thụ nhược công,chẹp,khẩu vị này thì hơi bị nặng đó nha ,nhưng nếu có đồ ăn ngon thì tui sáp vô tất!!! ❤ ❤ ❤

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s