Đầu bếp thời đại cơ giáp – Chương 2

☆ Chương 2

Giả… Giả mạo đầu bếp?

Còn là trọng tội…?

Từ trong ra ngoài, không chỗ nào không đáp ứng được tiêu chuẩn của một đầu bếp chuyên nghiệp, chef  Trần của chúng ta đột nhiên cảm thấy xoắn cả lưỡi.

Trần Tử Khải cảm thấy chiều cao của mình so với đám quái vật sắt thép kia có sự chênh lệch vô cùng, tỷ lệ bị phát hiện là rất rất rất nhỏ. Thế nhưng đến lúc cậu thận trọng dựa lưng vào tường mà đứng lên, còn chưa đứng vững đã liếc thấy hai tên quái vật người sắt rời khỏi đội ngũ, nhắm về phía cậu đi tới.

Đừng nhìn bộ dạng to đầu khổng lồ của đám người sắt ấy, chúng đi trên đường không hề lề mề tí nào. Chỉ mười giây để tách khỏi hàng ngũ đang bước đều bước, hai người sắt đó còn cách Trần Tử Khải khoảng 100m, thế mà nháy mắt đã thu hẹp hết khoảng cách.

Trần Tử Khải bị động tác mau lẹ ấy dọa đến giật nảy, rụt cả lại, thân thể đập mạnh lên tường, nặng nề dập xuống đất, khiến các khớp xương và da dẻ đau đớn vô cùng.

Cậu đau đến nhe răng trợn mắt, ngã ngồi trên đất, trơ mắt nhìn hai thứ quái vật khổng lồ màu đen đã vọt tới trước mặt, rồi đứng sững sững cách mình chưa đến năm mét —— Những kẻ khổng lồ này tuy được cấu thành từ kim loại, nhưng từ đầu đến chân, vóc dáng của chúng đều mang chuẩn tỉ lệ con người, ngay cả đôi mắt, cái mũi và phần lớn những chi tiết lớn nhỏ khác đều vô cùng tinh tế, đây cũng chính là nguyên nhân khiến Trần Tử Khải nghĩ nơi này sẽ tồn tại sinh vật có thể giao tiếp được với mình.

Thế nhưng, rốt cuộc là “đôi mắt” của khối sắt thép cao đến mười mét này được làm từ nguyên liệu kim loại nào mà có thể nhìn thấy cậu, làm cậu hoảng hết cả hồn vậy? Chẳng đợi cậu ra quyết định nên chạy hay không chạy, phần bụng của hai người sắt khổng lồ đã mở ra. Từ mỗi người sắt, một khoang chữ nhật bán trong suốt, còn phát quang nhẹ, cao tầm hai mét được hạ xuống. Khi cửa khoang bật mở, hai người đàn ông bước ra.

Điều khiến Trần Tử Khải ngạc nhiên nhất là khoang hộp đó còn có chức năng như thang máy, người xuống rồi nó liền tự động chạy ngược về người sắt.

Từ lúc xuất hiện ở cái nơi kỳ quái này, trước mắt chỉ toàn là những kẻ khổng lồ và kiến trúc lạ lẫm, giờ nhìn thấy hai người chí ít cũng mang bộ dạng người bình thường giống mình, trong chốc lát cậu chỉ biết mở to hai mắt mà cứng đờ tại chỗ. Phải mất mấy giây, Trần Tử Khải mới gom đủ sức chớp mắt mấy cái —— Cậu không nhìn lầm! Thật là hai người! Hai mắt một mũi, tay chân thon dài, nhìn tuổi tác đoàn chừng không quá hai mươi lăm, là người sống! Nếu không phải thấy tận mắt, cậu sẽ thực sự tưởng rằng nơi đây chỉ toàn những khối kiến trúc và đám người máy đi lại quái dị…

Thiếu chút nữa thì Trần Tử Khải đã không kiềm chế được sự kích động của mình mà nhào thẳng vào người ta.

Hai nam thanh niên kia đều mặc đồng phục thẳng thớm màu xanh da trời, vai đeo quân hàm nhưng Trần Tử Khải chưa thấy rõ chi tiết, thoạt nhìn màu da thì có lẽ hai người đó không cùng chủng tộc. Một người thấp hơn, rõ ràng là da vàng tóc đen, hơn nữa vóc dáng cũng mảnh hơn, nhưng không gây cảm giác nhu nhược. Còn người kia đứng trước, là một người đàn ông cao to, tóc vàng, mắt xanh và sâu, nhìn là biết có gene của người da trắng.

Khi Trần Tử Khải vẫn còn sững sờ, thanh niên tóc đen bèn đi tới trước mặt cậu, mỉm cười lịch sự: “Chào anh, tự ý xông vào quảng trường chính phủ là hành vi trái pháp luật, xin vui lòng xuất trình chứng minh thư.”

“Chứng minh thư? Là cái gì?” Vẫn chưa tỉnh táo lại, Trần Tử Khải nhìn người thanh niên tóc đen đang nói chuyện cùng mình. Cậu sắp lệ nóng trào mi nhào tới thì đã bị hỏi đến sửng sốt đấy.

Nghe thấy câu trả lời của cậu, hai thanh niên nhìn nhau một cái, lông mày đều cau lại.

Hai người họ là tiểu đội trưởng và tiểu đội phó tiểu đội số Ba, phụ trách nhiệm vụ trực quảng trưởng chính phủ hôm nay, thời điểm Trần Tử Khải đột nhiên xuất hiện ở nơi này họ đã phát hiện ra cậu —— Chính xác thì trên ra-đa của họ đã hiển thị ra một người đàn ông ăn mặc “rách nát”, trong tay còn siết chặt thứ gì đó không rõ là gì, mới xuất hiện ở chỗ này chỉ mấy phút trước thôi.

Ngay từ đầu, họ làm như chưa biết gì, tiếp tục tuần tra, nhưng thực ra vẫn âm thầm dựa vào hiển thị của hệ thống ra-đa để theo dõi người này, cho đến khi người này tỏ vẻ muốn hành động, họ mới không thể để yên được nữa, phải đi qua.

Mà điều khiến họ – những binh sĩ có nhiệm vụ bảo vệ sự an toàn của quảng trường chính phủ thấy bất an, chính là việc một người tuy thoạt nhìn vô cùng lếch thếch, toàn thân không hề mang bất kỳ đồ đạc có tính công nghệ cao nào, vậy mà lại xuất hiện một cách rất vô lý trước tầm mắt đội tuần tra.

Không có dấu vết nào, không có phương tiện chuyên chở đặc thù lưu lại trên quỹ tích di động, cũng không phát hiện bất luận vết tích của bước nhảy thời không, kể cả trên bản đồ điện tử của quảng trường chính phủ, cũng là đột nhiên có một chấm đỏ xuất hiện, biểu thị một sinh vật sống —— chính là Trần Tử Khải.

Đây thực sự có thể là một sự ngụy trang để người này bất ngờ đột phá tuyến phòng vệ của tiểu đội cơ giáp.

Thứ duy nhất thật đáng nghi chính là cái túi kẻ xâm nhập nắm chặt trong tay —— Hai người họ tỉ mỉ quan sát, phát hiện thứ đó vốn màu trắng nhưng hiện tại thì dính đầy đất bẩn, lấp ló lộ ra khỏi túi. Mỗi một cái đều dài khoảng một gang tay, đầu tròn, phần đầu so với phần thân thì nhỏ hơn —— Đó là thứ gì? Bom cầm tay kiểu mới ư?!

“Anh là ai?! Tại sao lại xuất hiện tại quảng trường chính phủ? Trong tay anh là vật gì?” Thanh niên tóc vàng đứng phía sau lên tiếng, giọng điệu hiển nhiên không chút hữu hảo, hắn cảm thấy người đàn ông đột xuất hiện bên trong quảng trường chính phủ trước mắt nhất định là thành phần nguy hiểm.

Trần Tử Khải bị những câu hỏi liên tiếp này choảng cho choáng váng đầu óc. Cậu lộ ra biểu cảm mờ mịt —— Phải là tôi hỏi anh trước mới đúng chứ? Cái đống sắt đen xì thiếu chút hù chết cậu kia đến tột cùng là thứ gì? Bọn họ là ai? Chính cậu còn chưa biết chỗ này là chỗ nào, cái gì mà “quảng trường chính phủ” với “chứng minh thư”, nghe không hiểu gì hết.

Trông bộ dạng đờ đẫn không phát nổi ra tiếng của Trần Tử Khải, thanh niên có tướng mạo giống người phương Đông cũng mất kiên nhẫn, cậu ta quay sang nhìn cấp trên của mình, “Rhine, tên này bị ngu à? Hình như nghe không hiểu chúng ta đang nói gì.”

“Thời điểm chấp hành nhiệm vụ hãy gọi tôi là đội trưởng, thiếu úy Tống.” Thanh niên tóc vàng, mắt xanh liếc vị thiếu úy Tống một cái rồi lập tức nhíu mày, “Một kẻ ngu si làm sao có thể đột nhiên xuất hiện ở quảng trường chính phủ? Anh tên là gì? Làm nghề gì? Không có chứng minh thư ư? Không biết là không được tùy tiện đi vào nơi này sao?”

Mấy câu hỏi sau đương nhiên nhằm về Trần Tử Khải, còn tay hắn đã chạm vào khẩu súng la-de di động dắt bên hông.

Đến giờ, Trần Tử Khải không thể tiếp tục sửng sốt nữa, từ danh xưng “thiếu úy” vừa rồi, nghe ra hai người trước mặt chắc là người của quân đội, nhưng rồi nhìn thấy động tác như muốn rút súng của đối phương, đầu óc cậu lập tức thanh tỉnh ra không ít. Dù trong lòng cậu vẫn hơi sợ, thế nhưng tốt xấu cũng có thể nói ra lời rồi, “Tôi tên là Trần Tử Khải… Là một đầu bếp… Không cẩn thận…”

“Đầu bếp?” Thanh niên tóc vàng vẫn đặt tay bên hông, nhưng không tiếp tục động tác. Hắn cắt ngang lời cậu, dùng ánh mắt có chút hoài nghi mà khinh thường quan sát Trần Tử Khải một lượt, “Ý anh là trù sư?”

“Ừm… Ý là vậy đó.” Trần Tử Khải gật đầu liên tục, thấy đối phương hiểu mình làm nghề gì thì rất vui —— Điều này nghĩa là họ có thể thuận lợi giao tiếp nhỉ?

“Có thứ gì chứng minh thân phận trù sư không?”

Thứ gì chứng minh thân phận trù sư? Chẳng lẽ còn muốn tôi lấy cái nồi ra cho anh nhìn… “Không có.” Trần Tử Khải lắc đầu, “Thế nhưng tôi thực sự…”

“Đừng đùa, có trù sư tiên sinh nào giống anh? Nói! Rốt cuộc anh có mục đích gì?”

Trước giọng điệu thay đổi trong chớp nhoáng cùng bộ dạng muốn rút súng ra của đối phương, Trần Tử Khải lại càng hoảng sợ, vẻ mặt mờ mịt nhìn thanh niên tóc vàng tên Rhine kia, “Tôi thật sự là đầu bếp… Ấy, khoan đã, cho tôi hỏi trước, các anh là ai? Nơi này là nơi nào vậy?”

“Đây là quảng trường chính phủ, chúng tôi thuộc tiểu đội số Ba, phụ trách tuần tra, người đàn ông này,” thanh niên tóc đen chỉ về Rhine phía sau mình, “là đội trưởng của chúng tôi, Rhine Rick. Tôi là Tống Nhất Minh, đội phó. Vì sao ngay cả chỗ này là đâu anh cũng không biết? Thế anh vào đây bằng cách nào?”

Có lẽ là bởi Trần Tử Khải có cùng màu da và màu mắt với bản thân, trông cũng tương đối thuận mắt, hiện tại còn bày ra bộ dạng đáng thương ngồi góc tường, giọng điệu thiếu úy Tống rõ ràng nhu hòa đi một ít. Lúc tốt bụng giải đáp vấn đề của cậu, cậu ta thậm chí còn “khuyến mại” thêm một câu: “Anh cũng to gan thật, giả mạo trù sư là trọng tội đấy.”

Trần Tử Khải còn chưa kịp cảm nhận đủ sắc thái Trung Hoa trong cái tên “Tống Nhất Minh” mang cảm giác thân thiết cho mình, đã bị câu nói “khuyến mại” kia dọa đến kinh hãi.

Giả… Giả mạo đầu bếp?

Còn là trọng tội…?

Từ trong ra ngoài, không chỗ nào không đáp ứng được tiêu chuẩn của một đầu bếp chuyên nghiệp, chef  Trần của chúng ta đột nhiên cảm thấy xoắn cả lưỡi. Cậu đỗ vào Học viện Đầu bếp chuyên nghiệp, tốt nghiệp rồi làm trợ thủ cho bếp trưởng của một nhà hàng lớn, cuối cùng còn vang danh là đầu bếp có tiếng một phương —— Gắn bó chặt chẽ với cái nghề “trù sư” này phải gần chục năm rồi, lần đầu tiên Trần Tử Khải mới biết giả mạo làm đầu bếp là phạm tội…

Hơn nữa… Ai mà rảnh rỗi đến độ giả làm đầu bếp chứ…

“Quý ngài này, anh đã không thể lấy ra chứng minh thư của mình thì mời đến sở Trông giữ.”

“Rhine, bắt buộc phải thế sao?” Thanh niên phương Đông kinh ngạc liếc Trần Tử Khải một cái, “Em thấy anh ta có vẻ không biết gì thật, cũng không giống người xấu, chúng ta xin phép dùng hệ thống quân dụng kiểm tra tư liệu về anh ta là được rồi.”

Trần Tử Khải vừa nghe cái tên sở Trông giữ đã biết không phải nơi chốn tốt đẹp gì, thấy anh chàng thiếu úy Tống kia giúp mình thì vội tiếp lời: “Tôi không biết gì thật! Tôi xin thề! Tôi cũng không hiểu vì sao lại rơi vào đây! Vốn dĩ tôi đang leo núi hái nấm tùng nhung mà! Không cẩn thận vấp té xuống núi rồi lăn đến đây! Còn nữa, tôi thật sự là một đầu bếp! Không hề giả mạo!”

“Bộ dạng này mà anh cũng dám nhận mình là trù sư? Lăn lăn cái gì mà lăn?” Rhine tự động bỏ qua mấy từ mình nghe không hiểu trong lời nói của Trần Tử Khải, ngữ điệu đã từ loáng thoáng coi thường thành rõ ràng cười nhạo. Trần Tử Khải trong mắt hắn đã từ thành phần vũ lực nguy hiểm biến thành đầu óc không bình thường. Thế nhưng với hắn, cậu vẫn là đối tượng đáng nghi, “Thưa quý ngài đây, tại đế quốc, ngài ngay cả trang phục của các trù sư tiên sinh cũng chưa từng thấy? Cái bộ dạng này…”

Trán Tống Nhất Minh đứng bên cũng rơi vài đường vạch đen, muốn dừng Trần Tử Khải thôi nói mấy lời ngu xuẩn, “Này, Trần… Trần Tử Khải đúng không? Tôi không đùa với anh đâu, anh thật sự không nên tiếp tục những phát ngôn mang tính khinh nhờn chức nghiệp trù sư nữa. Nếu chỉ là tự ý đi vào quảng trường chính phủ, chúng tôi có thể xác nhận dữ liệu anh là cư dân đế quốc tại sở Trông giữ là được, nhưng nếu anh cứ giả mạo làm trù sư…”

Trần Tử Khải lần thứ hai, bị hai chữ “khinh nhờn”, chặn nghẹn họng. Cậu cho rằng, sự khác biệt chỉ là vấn đề âm tiết mà thôi, chứ tầng nghĩa sâu xa thì khác nhau quá…

“Thiếu úy Tống, đây là quy định. Mỗi một nhân vật khả nghi đều phải đưa thẳng đến sở Trông giữ, giao cho người của chính phủ đến xử lý, chúng ta chỉ giúp đỡ mà thôi.” Rhine liếc Trần Tử Khải, “Nếu anh ta vẫn không thể cung cấp chứng minh thư, đồng thời khăng khăng một mực giả mạo là trù sư tôn quý, cứ giao lại cho nhà giam chính phủ. Đương nhiên, đây cũng không phải là chuyện của chúng ta.”

Nhà… Nhà giam?

Trù… Trù sư tôn quý?

Trần Tử Khải kinh hãi rồi…

Đội trưởng gì gì Rick này, có cần phải nghiêm túc vậy không! Vì sao chỉ nói làm nghề gì cũng bị bắt giam hả! Trù sư thì cũng chỉ xào rau thôi mà, có cần phải nói hẳn cái từ “tôn quý” ra miệng thế không?! Cậu không nộp chứng minh thư thì là lỗi của cậu chắc! Không phải là không muốn nộp, căn bản là không có mà nộp í!

Ê này, rốt cuộc các anh muốn chứng minh thư thế nào hả? Thẻ căn cước thế hệ thứ hai thế kỷ XXI của cư dân Trung Quốc được không…?

2 thoughts on “Đầu bếp thời đại cơ giáp – Chương 2

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s