Đầu bếp thời đại cơ giáp – Chương 3

Chương 3

Cậu hoàn toàn không thể tin được vào hai mắt mình, nếu như có khả năng, cậu nghĩ mình sẽ tháo tròng mắt xuống lau lau một chút, sau đó mới nhét nó trở lại.

Sở Trông giữ trong miệng tiểu đội trưởng đội tuần tra – Rhine, nằm ngay ở vị trí sát biên giới với quảng trường chính phủ, vẫn thuộc về phạm vi của quảng trường. Đó cũng là nơi tạm giữ những đối tượng bị tình nghi, hoặc giam giữ số ít tội phạm địa phương có hành vi phạm tội nhẹ, thỉnh thoảng cũng có tội phạm nghiêm trọng trung chuyển đến đây trước khi tới nhà giam chính phủ.

Quảng trường chính phủ nằm ở trung tâm của tinh cầu này, diện tích thuộc dạng nhìn một lần mỏi mắt không thấy bờ, nhìn thêm lần thứ hai vẫn không thấy bờ và đau cả mắt. Dù là cơ giáp mở hết mã lực, để đi hết bề ngang quảng trưởng cũng phải mất tận mười phút. Tống Nhất Minh cảm thấy, cho dù là một phạm nhân giả mạo trù sư thì cũng không thể vô nhân tính đến độ bắt người ta cuốc bộ đi qua quảng trường khổng lồ bình thường phải ngồi tàu đệm từ[1] di chuyển này.

“Anh có đứng lên được không? Lên đây đi.”

“Lên đâu?”

“Cơ giáp của tôi.” Tống Nhất Minh vốn đã xoay người đi về phía cơ giáp của mình, nghe câu hỏi của Trần Tử Khải lại nghiêng người quăng cho cậu một ánh nhìn. Thiếu tướng Tống vốn có một đôi mắt hoa đào, dưới góc độ vẫn còn ngồi tựa lưng vào tường của Trần Tử Khải, ánh nhìn từ trên xuống dưới đó đã khiến tim gan của cậu run rẩy, kết quả là lời nhả ra còn khiến tim gan cậu càng lẩy bẩy thêm —— Cơ giáp… là gì?

“Tống Nhất Minh!” Rhine bên cạnh, từ giọng nói có thể thấy rõ bất mãn, “Là một quân nhân, sao cậu có thể tùy tiện để một kẻ ngay cả chứng minh thư cũng không có lên cơ giáp của mình?”

“Không phải chứ? Anh định để anh ta chạy bộ? Hay muốn chúng ta bỏ lại cơ giáp và áp tải anh ta đi bằng tàu đệm từ?” Tống Nhất Minh không thèm để ý, khoát khoát tay, chẳng hề giống một cấp dưới phải kính trọng cấp trên gì cả, “Ngồi cơ giáp một lần thôi mà, với lại có mở hình thức chiến đấu đâu, anh lo cái gì?”

Rhine không nói tiếp nữa, nhưng lại hung dữ trợn mắt lườm Trần Tử Khải, sau đó mới xoay người đi về cơ giáp của mình.

Đầu óc Trần Tử Khải vẫn còn mơ hồ nhìn Tống Nhất Minh, hoàn toàn không hiểu đối phương nói “lên đây” là lên đâu.

“Lên nào.”

Trần Tử Khải nhìn Tống Nhất Minh giơ cổ tay, ấn vào cái gì đó như đồng hồ đeo tay, “khoang hộp phát quang” vừa nãy đưa Tống Nhất Minh xuống rồi tự động đi lên lại một lần nữa từ phần thân của người sắt chầm chậm đi xuống, lần này thì bên trong trống không.

“Trần Tử Khải, anh qua đây.” Tống Nhất Minh vẫy Trần Tử Khải lại, chỉ chỉ cái “khoang” hư hư thật thật trong mắt cậu, “Đứng vào thang quang đi.”

Trần Tử Khải nhìn cái khoang hộp chỉ có phần đáy là bằng thực thể kim loại, còn lại thì đều là do ánh sáng tạo thành liền càng cố gắng lủi mình vào góc tường.

Cậu không muốn đứng vào cái chỗ siêu nguy hiểm đó đi lên đâu.

Tống Nhất Minh nhìn bộ dạng sợ muốn chết của Trần Tử Khải cũng chỉ cho rằng bởi đây là lần đầu tiên người này được ngồi cơ giáp. Với đại đa số người bình thường, cơ giáp tuy rằng đã phổ thông, nhưng đối với cuộc sống của người dân thì vẫn có một khoảng cách xa. Một lần nữa quay lại trước mặt Trần Tử Khải, Tống Nhất Minh không nói gì, trực tiếp kéo cậu đi cùng— Nếu chỉ nhìn hình thể đơn thuần, Trần Tử Khải cao hơn Tống Nhất Minh một cái đầu, trông cũng cường tráng hơn một chút, thế nhưng vừa “lăn xuống núi” lại “bị xuyên không”, hai sự kiện lao tâm lao lực kinh khủng như thế khiến cậu căn bản không có sức phản kháng, đành mặc kệ Tống Nhất Minh kéo đến cái mặt phẳng kia.

… Cùng lắm cũng là ngã chết thôi mà, cậu biết vị rồi…

Thế nhưng— Tống Nhất Minh sau lưng cậu làm cái gì đấy?! Cái mặt phẳng này chỉ có một mét vuông thôi, tên này cũng lên là sao?! Chẳng lẽ là muốn cậu ngã chết thật hả!

“Ế? Anh đừng động đậy chứ, anh chưa từng dùng thang quang, tôi sợ anh sẽ ngã đấy.”

Trần Tử Khải căm giận liếc cái tên vừa thốt ra câu “tôi sợ anh sẽ ngã đấy” vừa chen lên. Rốt cuộc, cậu giơ hai tay ra— bấu vào eo đối phương.

Tống Nhất Minh sợ nhột, nhất là khi bị chạm vào eo, sẽ bị rùng mình, “Trần Tử Khải! Anh làm gì thế?!”

“Tôi sợ ngã…”

“…”

Trần Tử Khải và Tống Nhất Minh một trước một sau đứng trong thang quang đi lên. Lúc lên đến nơi, tấm kim loại dưới chân hợp thể làm một với cơ giáp, Trần Tử Khải ngây ngẩn cả người.

Cậu hoàn toàn không thể tin được vào hai mắt mình, nếu như có khả năng, cậu nghĩ mình sẽ tháo tròng mắt xuống lau lau một chút, sau đó mới nhét nó trở lại.

Không thể tưởng tượng được!

Trần Tử Khải còn nghĩ mình đi nhầm vào căn phòng thí nghiệm khoa học nào, máy móc và màn hình hiển thị lấp lóe bốn màu trắng, hồng, xanh lam, xanh lục chi chít chằng chịt khắp không gian, chỉ chừa lại chính giữa một khoảng trống.

Ở phần trống đó có một bục tròn, đường kính chừng ba mét, nhưng chiếc bục trông có vẻ không đặc biệt lắm này lại là vị trí Trần Tử Khải và Tống Nhất Minh xuất hiện từ bên ngoài vào cơ giáp. Ở đây còn có thêm ba chiếc ghế với bề mặt ngồi là ba hình tam giác kim loại gắn cố định.

Tống Nhất Minh kéo Trần Tử Khải qua, để cậu ngồi xuống chiếc ghế bên trái: “Anh ngồi đi, thắt dây an toàn vào, đừng có bảo là tôi chưa nhắc anh đấy nhé.”

“Đây là cái gì?” Trần Tử Khải cầm mấy cái dây lưng Tống Nhất Minh nhét vào tay mình, táy máy hồi lâu vẫn chưa biết sử dụng thế nào.

“Dây an toàn. Anh chưa từng ngồi cơ giáp nhỉ? Thắt dây an toàn vào là được, không thì ngồi không ổn định.”

Cậu chưa từng ngồi trên cơ giáp… Mà ngay cả cơ giáp cậu cũng không biết nó là cái thứ gì kia…

“Người sắt khổng lồ này là cơ giáp?”

Tống Nhất Minh lần đầu tiên nghe thấy câu hỏi vô tri như vậy, còn dùng “người sắt khổng lồ” để hình dung cơ giáp nữa chứ, nhưng nghĩ kỹ thì cũng chuẩn đấy: “Phải, đây là cơ giáp của tôi— Ừm, chính là vũ khí chiến đấu của tôi. Đương nhiên, hiện tại có anh ở đây thì tôi không thể mở hình thái chiến đấu. Mấy… ừm, người khổng lồ theo cách nói của anh, nãy anh thấy đó, tất cả là cơ giáp. Chúng tôi là một tiểu đội.”

“Thế, nhiều cơ giáp lắm hả?” Trần Tử Khải kinh ngạc trợn tròn mắt, mới chỉ là một tiểu đội? Còn nữa ư?

“Rất nhiều, bộ đội mà.” Tống Nhất Minh vừa nói vừa đi tới vị trí trước mặt. Khi hắn ngồi xuống, toàn bộ bộ cơ khí bên trong cơ giáp nháy mắt phát ra ánh sáng trắng chói mắt, bốn phía vang lên một giọng nữ máy móc— “Xác nhận thân phận, chủ nhân cơ giáp bọc thép hắc diện thạch số 143, sĩ quan cấp úy thuộc bộ đội Diệu Dương quân đội Đế quốc, Tống Nhất Minh.”

Ngay sau đó, trên cái ghế mà Trần Tử Khải đang ngồi cũng truyền tới một trận điện lưu nhẹ, khiến cậu khẽ rùng mình.

Tống Nhất Minh kịp thời giải thích, “Đừng sợ, đang xác nhận thân phận của anh.”

Quả nhiên, cái giọng nữ máy móc kia lại vang lên— “Không thể xác nhận thân phận, trong cơ giáp có đối tượng không xác định, không thể mở hình thức chiến đấu.”

Trần Tử Khải hoàn toàn không thể hiểu được cái ghế này làm thế nào xác nhận được thân phận của mình. Tựa hồ Tống Nhất Minh cũng biết nghi vấn của cậu, “Chiếc ghế phát ra dòng mạch vi từ sẽ tự động tìm kiếm thẻ từ chứng minh của anh, hiện tại anh không mang nó nên hệ thống sẽ phán định ngồi đây là nhân vật không đáng tin.”

Trần Tử Khải cái hiểu cái không gật đầu, mặc kệ từ chấn của cơ giáp lên toàn thân, màn hình hiển thị 360° to lớn quanh ghế ngồi tam giác bắt đầu biến hóa, xem chừng là Tống Nhất Minh đang thao tác cơ giáp đi về phía sở Trông giữ. Trần Tử Khải an tĩnh một hồi, vẫn chưa thể bình tâm đối với hoàn cảnh hoàn toàn lạ lẫm khiến bản thân sợ hãi này, vì vậy lại mở miệng hỏi: “Hiện tại là lúc nào?”

“Giờ hả?” Động tác tay của Tống Nhất Minh vẫn liên tục, hơi ngẩng đầu nhìn một thứ có lẽ là đồng hồ, “10 giờ 23 phút 09 giây, sáng.”

Trần Tử Khải cảm thấy mình cần phải nâng cao khả năng diễn đạt, lại hỏi lại: “Ý tôi là… Ừm, cụ thể ngày tháng năm?”

Những ngón tay của Tống Nhất Minh thao tác thật nhanh trên bảng điều khiển như nhảy múa, thiết đặt mẫu thức tốc độ mục tiêu điểm đến, sau đó mới nghiêng người sang, vẻ mặt kinh ngạc nhìn Trần Tử Khải: “Dương lịch năm 4159, ngày 27 tháng 1. Anh rốt cuộc là từ hành tinh nào tới thế? Ngày tháng năm cũng không biết?”

“Địa cầu!” Trần Tử Khải tốt xấu vẫn có chút thường thức về vũ trụ, lập tức trả lời được câu hỏi này, “Tôi tới từ Địa cầu! …Mà khoan, chỗ này là ngoài hành tinh?!”

Trả lời xong câu hỏi của Tống Nhất Minh, cậu mới phản ứng ra Tống Nhất Minh vừa mới nói gì.

Năm 4159?

Có quan hệ gì với nơi cậu sống năm 2012?

Hay là, nơi này chính là Địa cầu hai nghìn năm sau?

“Địa cầu? Đó là hành tinh nào?” Tống Nhất Minh hơi ngửa đầu lên, suy nghĩ năm giây, xác định trong đầu không có chút xíu khái niệm gì về Địa cầu. Cậu ta hơi híp đôi mắt đào hoa lại, cho rằng Trần Tử Khải thật sự không bình thường, “Đối với anh mà nói thì đương nhiên đây là ngoài hành tinh rồi. Tôi đang hỏi là anh tới từ hành tinh S mấy? Hay là từ hành tinh cổ nào? Nhưng trông anh thế này, chắc chắn không phải từ S1 hay S5 đi.”

Trần Tử Khải cũng nương theo ánh mắt của Tống Nhất Minh mà nhìn lại bản thân —— bộ đồ thể thao rách rưới và bộ quân trang thẳng thớm xuất chúng của Tống Nhất Minh, quả thực không thể so sánh với nhau. Trong tay mình còn nắm chặt túi nấm tùng nhung không buông— Mà nhìn từ góc độ của Tống Nhất Minh thì nơi này cũng không phải là hai nghìn năm sau của Địa cầu.

“Tôi… không phải người ở đây.”

“Không phải người ở đây? Tôi cũng không thấy anh giống người ở đây, cái gì cũng không biết, cả cơ giáp mà cũng chưa thấy… Chắc anh cũng không phải người của hành tinh liên minh nhỉ, ừm, khéo là một người thuộc hành tinh cổ của cổ của cổ ấy… Thế mà cũng có thể sống được…” Tống Nhất Minh tự phân tích đến hăng say, làm Trần Tử Khải héo mòn suốt một quãng thời gian dài, mãi đến khi không nhịn được nữa bèn mở miệng, cậu ta mới từ thế giới nhỏ của mình chạy về.

“Hả? Anh vừa hỏi cái gì?”

“Tôi hỏi, đây rốt cuộc là đâu? Hành tinh liên minh cái gì, tôi chẳng hiểu chi cả, anh có thể phổ cập cho tôi một chút không?”

Tống Nhất Minh cảm thấy Trần Tử Khải mặc dù hơi ngốc, nhưng thái độ khiêm tốn như vậy rất đáng khen ngợi. Đáng tiếc cậu ta không hề biết rằng Trần Tử Khải phải tự chấn tĩnh sự sợ hãi cũng như sự lạc lõng trong lòng mới miễn cưỡng duy trì bộ dạng như một “nhân sĩ bình thường có chỉ số thông minh hơi thấp”.

“Nơi anh xuất hiện là hành tinh Thiên Lam, chủ tinh của liên minh sáu hành tinh, hay còn gọi là liên minh Lục tinh. Thông tin này chắc anh biết chứ? Chỗ chiến hạm vận tải du lịch vào tinh tế anh ngồi phải nói cho anh biết rồi nhỉ, liên minh Lục tinh tổng cộng gồm sáu hành tinh bao quanh hành tinh Thiên Lam, là nơi sinh sống chủ yếu của nhân loài trong tinh hệ, không phải tôi coi thường mấy người tới từ hành tinh cổ như các anh, nhưng tôi có một người bạn đến từ một hành tình cổ, khoa học kỹ thuật của các anh cũng không phải kém cỏi, chỉ là… Nói như thế nào nhỉ, thôi quên đi, tôi không biết phải diễn đạt thế nào.”

Tống Nhất Minh phát huy trọn vẹn sự nhiệt tình và có phần phóng khoáng của mình, bô bô ba ba nói một đống chuyện cho Trần Tử Khải. Trần Tử Khải đáng thương có nhu cấp bách với tất cả tư liệu về nơi này, cho dù có rất nhiều chỗ không thể lý giải, nhưng cũng chỉ đành sống chết khắc kỹ thông tin vào não bộ: “Anh vừa nói đế quốc là ý gì?”

“À, đó hả, là một cách gọi đi.” Tống Nhất Minh thuần thục thao tác điều khiển cơ giáp, không quay đầu lại giải thích, “Đó là chuyện hơn một ngàn năm trước, nghe nói lúc tổ tiên chúng tôi mới tới đây, chỉ đổ bộ lên mỗi hành tinh này bèn gọi nó là Thiên Lam, đồng thời tại đây sáng lập nên một đế quốc Thiên Lam. Sau lại chúng tôi dần dần bắt đầu di cư đến những hành tinh khác, tạo thành liên minh Lục tinh bây giờ. Đế quốc Thiên Lam chỉ là thói quen gọi hành tinh này thôi.”

“Thói quen?”

“Đúng vậy, chúng tôi là quân nhân mà, nội bộ quân đội chúng tôi đến nay vẫn tự xưng là quân đội đế quốc, thế nhưng kỳ thực phải gọi là quân đội liên minh mới chính xác.”

Tống Nhất Minh hiển nhiên không phải là người có khiếu giảng giải về lịch sử và chế độ, Trần Tử Khải chỉ nghe được kiến thức nửa vời, thế nhưng cũng có thể vót vét được vài tin tức hữu dụng—

Đầu tiên, chỗ cậu đang ở là hành tinh Thiên Lam, không phải là Địa cầu, thế nhưng rất có thể là nơi nhân loại trên Địa cầu di dời tới.

Thứ hai, nơi này có rất nhiều cơ giáp biết đi— xin tha thứ cho sự ngu si của Trần Tử Khải, cậu mới vừa được biết thôi, đám “to đầu” đó không phải là người máy có ý thức tự chủ, mà là vũ khí có người điều khiển— Khoa học kỹ thuật thật phát triển!

Cuối cùng, nơi này từng được gọi là đế quốc, mặc dù bây giờ đổi thành liên minh, thế nhưng rất nhiều người trong tâm khảm vẫn thích tự xưng là cư dân hay binh sĩ đế quốc.

Sặc mùi thời đại đế quốc cơ giáp…

Dưới sự lý giải của Trần Tử Khải, người đạt điểm số môn Lịch sử hồi phổ thông không cao lắm, thì nơi này có lẽ… Là một đất nước tàn bạo?!

Không muốn! Cậu, một công dân lương thiện vẫn luôn sinh hoạt dưới thời đại dân chủ, không muốn bị ném vào một nơi khoa học kỹ thuật thì phát triển mà chế độ lại lạc hậu thế này!!!

Cũng không đợi Trần Tử Khải đau lòng xong, Tống Nhất Minh vẫn đang thao tác cơ giáp đột nhiên dừng lại. Đôi tay đang di chuyển trên bàn điều khiển của cậu ta “loạch xoạch” gõ một hồi, sau đó nhấn vào một cái nút màu đỏ. Tống Nhất Minh đứng lên khỏi ghế, “Trần Tử Khải, chúng ta đến nơi rồi.”

“A?”

“Đến sở Trông giữ rồi, mau cởi dây an toàn ra rồi đứng vào thang quang đi.”

“À.”

“Này! Sao anh lại ôm eo tôi?!”

“Tôi sợ, thật sự là sợ ngã mà.”

“…”

[1] Tàu đệm từ: hay “xe điện đồng cực từ tính” (tiếng Anh: Magnetic levitation transport, rút ngắn thành maglev) là một phương tiện chuyên chở được nâng lên, dẫn lái và đẩy tới bởi lực từ hoặc lực điện từ. Phương pháp này có thể nhanh và tiện nghi hơn các loại phương tiện công cộng sử dụng bánh xe, do giảm ma sát và loại bỏ các cấu trúc cơ khí. (theo Wikipedia) – QT hay gọi bạn này là “xe/tàu huyền phù”.

One thought on “Đầu bếp thời đại cơ giáp – Chương 3

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s