Đầu bếp thời đại cơ giáp – Chương 4

Tuần vừa qua mình về nhà, bận quá nên không post chương mới cũng như hồi đáp mọi người được, mong các bạn thông cảm nhé ^^

Cảm ơn mọi người ủng hộ, hì hì :hun ngàn cái:

Có câu hỏi rằng ai công ai thụ. Thực ra mình chưa đọc hết nên thực cũng không biết chính xác thế nào. Thấy bạn Tiểu Dương Đông Ca comt rằng bạn đầu bếp của chúng ta là… công á :v 

Chương 4:

Cậu thực không hiểu nổi, cái nghề đầu bếp ở Trái đất ngay cả bằng cấp đại học chính quy cũng không được cấp, chỉ có thể học ở trường nghề, thế nào mà đến chỗ này thì cao quý đến độ bị giả mạo cũng ra nông nỗi phải ngồi tù, là sao?!

Đợi đến khi hai người đứng trong thang quang, dùng tư thế “Tôi phải ôm eo anh á, tôi sợ ngã” và “Đừng có chạm vào eo tôi á, tôi sợ nhột” từ cơ giáp hắc diện thạch số 143 xuống tới mặt đất, đội trưởng Rhine điều khiển cơ giáp khác lập tức đi tới. Việc đầu tiên hắn làm là lườm Trần Tử Khải một cái, sau đó nói với Tống Nhất Minh: “Nhanh chân lên một chút, tôi vừa mới nói với tiểu đội sẽ quay lại sau một tiếng nữa.”

Tống Nhất Minh xuống khỏi thang quang, nhìn Trần Tử Khải cũng đặt chân lên mặt đất mới thu thang quang về, tùy ý tiếp lời: “Anh mới là đội trưởng, sớm hay muộn một tí quay về thì có sao.”

Rhine không đồng ý nhướng nhướng lông mày, trong ngữ điệu hỗn loạn thoáng trầm xuống: “Thiếu úy Tống, tôi đã nói rất nhiều lần rồi, chúng ta là một tiểu đội, làm đội trưởng đội phó, chúng ta không nên rời tiểu đội quá lâu.”

“Chúng ta rời khỏi đơn vị cũng là vì vấn đề của Trần Tử Khải, là việc công đó có phải hay không? Anh nói tôi cái gì? Anh vội thì về trước đi, một mình tôi cũng có thể xử lý ổn thỏa việc này.”

Rhine nhìn Tống Nhất Minh bày ra bộ dạng bình chân như vại bèn hít sâu một hơi, hình tượng nghiêm túc vừa mới xây dựng lại sụp đổ, nhưng ngữ điệu vẫn không thay đổi, “Tôi cũng không có ý vậy, trước hãy xử lý chuyện của anh ta đi.”

Trần Tử Khải bị điểm danh lúc này đang kinh hoàng nhìn kiến trúc khổng lồ màu trắng trước mắt — Lúc ngồi trên cơ giáp của Tống Nhất Minh, Trần Tử Khải đã phát hiện hình như tất cả kiến trúc ở đây đều chỉ có một màu trắng. Lúc ngồi trước màn hình 360° trong cơ giáp, ngắm nhìn cảnh vật xung quanh, cậu chẳng có cảm giác gì đặc biệt. Nhưng đến khi thực sự đứng trước những công trình kiến trúc này, Trần Tử Khải mới phát hiện chúng mang lại cho mình một cảm giác kỳ quặc trước nay chưa từng có —

Đúng vậy, chính là kỳ quặc — Tòa kiến trúc này hình trụ, ngoài mấy chữ màu đen  “Hành tinh Thiên Lam – Sở Trông giữ số 4” bên trên thì không còn màu sắc nào khác. Mà những tòa nhà bên cạnh cũng có tạo hình y đúc, chỉ khác ở kích cỡ lớn nhỏ cao thấp. Hai cái cơ giáp màu đen của Tống Nhất Minh và Rhine đứng giữa những khu nhà màu trắng trông càng thêm khổng lồ. Còn nữa, Trần Tử Khải nhìn mỏi cả mắt mà vẫn chưa tìm được cửa chính của cái sở Trông giữ này.

Quả thực giống như mấy cái lõi giấy…

Thật sự có người thích lấy lõi giấy làm tạo hình kiến trúc…?

Không đợi Trần Tử Khải cảm thán xong, Tống Nhất Minh đã lôi cậu đi vào “cái cọc lõi giấy” to lớn trước mặt, “Anh ngây ra đấy làm gì? Vào kiểm chứng thân phận mau rồi còn về sớm.”

“A, hả? Ừ.” Trần Tử Khải nhìn mảng trắng cổng vào trước mặt được mở ra, theo bản năng đáp lại.

Tòa nhà này được thuyết minh là nơi tạm giam, thế nhưng hoàn toàn không giống tưởng tưởng về một nơi canh phòng nghiêm ngặt của Trần Tử Khải — Không có một nhân viên gác cửa nào, cậu đã thấy Tống Nhất Minh trực tiếp đẩy cửa vào, hoàn toàn không có mấy thứ như hệ thống nhận diện an toàn gì gì đó. Đại sảnh của sở Trông giữ cũng rất bình thường, không gian lớn như vậy mà chỉ bài trí vài cọng thực vật mà Trần Tử Khải không gọi tên được, còn có thêm một chiếc bàn làm việc, đo bằng mắt cũng phải dài tới mười mét.

“Hey! Nhất Minh!” Từ sau bàn làm việc, đột nhiên ‘Viu’ một cái, một thanh niên tóc đỏ lao ra, vung tay vung chân nhào về phía ba người, chính xác hơn là về phía Tống Nhất Minh, “Thật là! Đã lâu lắm! Lắm! Lắm! Không gặp cậu!”

Tống Nhất Minh không dấu vết hơi nghiêng người, tránh khỏi cái nhào tới của đối phương, sau đó mới vỗ vỗ vai cậu ta: “Hi Carlisle, lâu rồi không gặp.”

“Tuần trước các người vừa gặp nhau trong buổi tiệc rượu của nguyên soái Triệu.” Rhine rất am hiểu cách phá hoại bầu không khí hữu hảo này, giọng điệu cứng nhắc của hắn vừa thốt ra, Carlisle cũng chỉ có thể lúng túng gãi gãi… đám lông đỏ của mình.

“Khụ khụ, cái này, chẳng phải có một câu triết lý rất cổ rằng, cái gì mà… Một ngày không gì gì… cách… gì gì ấy… Ô?! Mấy cậu mang ai tới vậy? Mặt mũi không tệ đấy. Cơ mà sao anh ta bẩn thế?”

“Chúng tôi nếu không có việc gì cũng không đến sở Trông giữ. Với lại, sao cậu lại ở  đây?”

“Còn không phải vì bố tôi sao, ông già không để tôi làm công việc gì có tính thể nghiệm hết… Lạy hồn… Tôi muốn vào bộ Tài chính cơ! Ở cái sở Trông giữ này nào thú vị đâu!”

Trần Tử Khải nhìn mái tóc đỏ… hơi rối một chút của Carlisle, lại nhìn về cái ghế được bày thành ghế nằm sau bàn làm việc, xác định chắc chắn nếu nhóm ba người họ không gây ra động tĩnh lớn thì cái cậu ấm tóc đỏ đến đây “trải nghiệm công việc” phỏng chừng còn đang ngủ.

Tống Nhất Minh cười cười, vẫn chưa quên việc chính, “Tôi có một phạm nhân, đột nhập vào trung tâm quảng trường chính phủ, còn tự nhận là trù sư, các cậu nên cử người đến xử lý chút nhỉ?”

“Hả? Phạm nhân giả mạo trù sư? Gan to đấy, tôi thích! Cậu chờ nhé, tôi đi tìm sở phó cho cậu.” Lòng bàn chân Carlisle như bôi mỡ mà chạy về phía hành lang dọc đại sảnh, còn không quên quay đầu lại huýt sáo một cái, “Rửa mặt sạch sẽ rồi nhất định đẹp trai lắm đó~”

Trần Tử Khải liếc thấy đường nhìn nhắm vào mặt mình, bao hàm ý tứ trêu chọc và thăm dò của Tống Nhất Minh, chỉ có thể quay đầu sang một bên, giả bộ nhìn mấy cái cây trong đại sảnh…

Hôm nay, chịu trách nhiệm tại sở Trông giữ là sở phó, một người đàn ông tầm năm mươi tuổi, thân thể rất cường tráng, nhưng tóc đã bạc trắng. Đi cùng ông ta là một nhân viên kỹ thuật, ông đang nghe mấy lời thuật lại linh tinh lộn xộn của Carlisle, trước mắt họ muốn đăng nhập hệ thống xác định thân phận của Trần Tử Khải đã.

“Anh ngồi đi.” Trần Tử Khải được nhân viên kỹ thuật đưa vào một căn phòng toàn là máy móc và màn hình quang, đối phương nhẹ giọng mời cậu ngồi rồi thuần thục đăng nhập hệ thống, “Tên anh là gì?”

“Trần Tử Khải.”

“Trần… Tử… Khải, có đúng ba chữ này không?” Cậu nhân viên kỹ thuật xoay màn hình tới đối diện Trần Tử Khải, chỉ chỉ ba chữ trên đó.

Trần Tử Khải gật đầu.

“Mắt nhìn vào máy quét mini này, đừng động đậy.”

Trần Tử Khải làm theo.

Ba mươi giây sau, nhân viên kỹ thuật với vẻ mặt nghi ngờ đứng dậy khỏi quang não, đi tới chỗ sở phó đang đợi một bên nói mấy câu.

“Không mang theo thẻ từ chứng minh có thể sử dụng, trên hệ thống cũng không có chứng minh thân phận hợp pháp? Cậu ta từ đâu xuất hiện?!” Sở phó nghe nhân viên báo cáo xong kinh ngạc nhìn Trần Tử Khải, sau đó lại ra lệnh, “Tra lại lần nữa xem, tiện thể ghi lại tội của cậu ta cho tôi.”

Trên màn hình mà nhân viên kỹ thuật cho Trần Tử Khải nhìn, cạnh cái tên “Trần Tử Khải” có thêm mấy dấu hỏi chấm và mấy hàng chữ —

“Chưa có sự cho phép và phê duyệt của ban ngành liên quan, tự ý đột nhập quảng trường chính phủ.”

“Tự ý tiếp cận khu vực trung tâm quảng trường chính phủ, trong tay có vật phẩm khả nghi.”

“Giả mạo trù sư, cái này là trọng tội, ngoài quân nhân đế quốc thì trù sư là chức nghiệp thiêng liêng, bất khả xâm phạm đấy.”

Đến khi nghe hết “tội trạng”, đặc biệt là cái cuối cùng, Trần Tử Khải đã choáng váng vô hạn. Cậu giơ tay chỉ mình, lại chỉ cái vị sở phó vừa nhìn vừa đọc to “tội trạng” của cậu kia, há to miệng mà không biết nói gì.

Cái “trọng tội” này, cậu oan quá thể!

“Tôi là một trù sư thật! Không tin, tôi có thể làm cho mấy người xem! Xoong nồi bát xẻng dầu muối tương giấm tôi đều biết hết mà!”

Sau đó, tất cả mọi người đều dành cái liếc mắt thật cổ quái cho cái người trông vô cùng ủy khuất Trần Tử Khải kia, không ai hiểu cậu đang nói chi hết.

Xoong nồi bát xẻng là thứ gì?

Dầu muối tương giấm là cái gì?

Người này chẳng những là tội phạm không có chứng minh thư, còn là người bị thần kinh à?

Một nhân viên kỹ thuật phụ trách thao tác hệ thống nhìn bộ dạng Trần Tử Khải thì có chút thương hại, không đành lòng bèn mở miệng: “Anh này, tuy rằng tôi không hiểu anh đang nói gì, nhưng khuyên anh, không nên giả mạo trù sư tôn quý. Không phải anh không biết chứ, ở đế quốc, trù sư cũng như chức nghiệp quân nhân vĩ đại vậy, bất kỳ ai cũng không được khinh thường hay vu nhục họ, nếu không sẽ bị tòa án quân sự trừng phạt.”

Tống Nhất Minh cũng ở một bên gật đầu: “Trần Tử Khải, hiện tại loạn như vậy, anh đừng nằm mơ làm một trù sư nữa, mau ngẫm lại xem cái thẻ căn cước của anh rốt cuộc bị làm sao, thế nào mà không có trong hệ thống của liên minh? Hệ thống này bao gồm toàn bộ thông tin các hành tinh có con người sinh sống đấy.”

Trần Tử Khải mếu máo, run rẩy nói: “Đừng hỏi tôi, tôi không biết gì cả…”

“Thế giờ rốt cuộc phải làm sao?” Sở phó bất đắc dĩ bó tay, “Không có chứng minh thư cũng không thể ghi vào hệ thống được, chúng tôi cũng không thể làm thủ tục tạm giam.”

Rhine nhíu mày, nhìn Trần Tử Khai ngồi yên trên ghế: “Trước mắt không để anh ta ở đây được ư? Chúng tôi còn nhiệm vụ tuần tra.”

“Người bị sở Trông giữ giam giữ nhất định phải có chứng minh thư để đăng ký, đồng thời phải mở lô cốt dưới đất…”

“Không thể tạo một chứng minh thư mới?”

“Tạo thế nào được? Mỗi một thẻ từ chứng minh thân phận đều là từ lúc khai sinh đã có, làm sao lại có người tồn tại mà không có thẻ từ và không có ghi chép trong hệ thống?!”

“Trần Tử Khải, anh nói đi, rốt cuộc anh nhảy từ đâu ra?” Tống Nhất Minh tức giận đạp một phát vào cái ghế dưới mông Trần Tử Khải, “Hiện tại phải làm sao đây?”

“Tôi đã bảo tôi không phải người ở đây mà… Mấy người không ai tin tôi… Tôi là người Địa cậu mà…”

Âm lượng của Trần Tử Khải đã cực nhỏ rồi mà vẫn bị Tống Nhất Minh nghe thấy, cậu ta lại cho cái ghế một cú đá nữa, thiếu chút thì hất cả Trần Tử Khải xuống: “Lảm nhảm vô ích! Anh mà là người ở đây thì hệ thống của chúng tôi không tìm được chắc?! Địa cầu rốt cuộc là cái tinh cầu quái quỷ nào? Sao trong kho dữ liệu không có? Anh ngồi trên chiến hạm vận tải tinh tế nào tới? Nói cho tôi biết số hiệu của chiến hạm vận tải đó, tôi sẽ đi tra ngay bây giờ!”

Những gì Tống Nhất Minh nói, Trần Tử Khải chỉ hiểu được hai câu đầu tiên, còn mấy câu sau thì mù tịt, không thể làm gì khác hơn là tiếp tục im lặng.

Cả phòng đều vì vấn đề không có chứng minh thư của Trần Tử Khải mà bó tay chịu trói, chỉ có Rhine vẫn chưa quên, bổ sung thêm một câu: “Anh ta giả mạo trù sư là trọng tội, không phải chỉ tạm giam ở sở Trông giữ là được đâu, phải đưa đến nhà giam chính phủ chứ?”

… Cả ngày trời vẫn chưa buông tha cho tôi hả!!!

Cậu thực không hiểu nổi, cái nghề đầu bếp ở Trái đất ngay cả bằng cấp đại học chính quy cũng không được cấp, chỉ có thể học ở trường nghề, thế nào mà đến chỗ này thì cao quý đến độ bị giả mạo cũng ra nông nỗi phải ngồi tù, là sao?!

2 thoughts on “Đầu bếp thời đại cơ giáp – Chương 4

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s