Đầu bếp thời đại cơ giáp – Chương 5

Sắp hết vốn liếng rồi =v=

Chương 5:

Anh ta đang nhìn cậu, nhưng không phải nhìn cậu, mà như đang xuyên qua cậu nhìn đến một nơi nào đó…

Thực sự là một ánh mắt kỳ quái.

Nhân viên kỹ thuật đã ấn mấy lần vào nút quay lại, quang não vẫn phát ra những thanh âm “tít tít tít” như cũ, không tra ra người này là ai. Nhân viên kỹ thuật thậm chí còn tra từng cái tên Trần Tử Khải trong toàn bộ tư liệu hệ thống của liên minh Lục tinh và của mười mấy hành tinh cổ khác, nhưng vẫn không có bất kỳ kết quả gì.

Ngoài hình và tên tuổi thì có thể thay đổi, nhưng với hệ thống kỹ thuật tân tiến được mệnh danh là hoàn thiện nhất này, việc làm giả tròng mắt là không thể, thế mà cũng không tìm được tư liệu ăn khớp…

Nhân viên kỹ thuật từ trước tới nay luôn cảm thấy tự hào và tín nhiệm hệ thống liên minh, hôm nay quả thật phải chịu đả kích…

Thời điểm một đám người chuyên và không chuyên đang khổ não với Trần Tử Khải “không chứng minh thư, từ trên trời rơi xuống”, thanh niên tóc đỏ Carlisle vừa mới quay lại đại sảnh sở Trông giữ tiếp tục đại nghiệp ‘trải nghiệm công việc’ đã vội vội vàng vàng vọt vào. Bộ dạng ba lăng nhăng đã biến mất, cậu ta xông vào gian phòng, sau đó phải dùng sức nuốt mấy ngụm nước miếng mới thuận lợi đem lời nói ra: “Sở… Sở trường… À không… Dạ… có người muốn gặp ngài…”

“Là ai? Không thấy tôi đang bận sao? Thực là kỳ quái, hôm nay trại tạm giam thế nào lại đột nhiên bận rộn vậy?” Sở phó có chút mất kiên nhẫn mà phất phất tay, lại nhìn sang nhân viên kỹ thuật, “Cậu tiếp tục tra đi, tôi không tin là không tồn tại chứng minh của người này, chẳng lẽ lại từ trong lỗ chui ra thật?”

“Sếp…” Tóc đỏ lại nuốt nước miếng thêm lần nữa, “Là từ quân bộ, thiếu tướng Swiss[1]…”

Sở phó vừa nghe đến tên này, thoạt tiên là kinh hoàng, cũng bất chấp Carlisle chỉ là một thiếu gia đến ‘trải nghiệm công việc’ mà há mồm gầm lên: “Đồ ngu! Thiếu tướng Swiss đến cũng không biết mời ngài ấy vào đây?! Vẫn còn để người ta ở đại sảnh hả?!”

Carlisle bị quát như thế tựa hồ cũng biết mình phạm sai lầm, vai sụp xuống không dám lên tiếng.

Sở phó tức giận lướt nhanh qua Carlisle, nhằm về phía ngoài gian phòng mà đi, lại nghe thấy tiếng cửa mở ra.

“Không cần.”

Hai âm tiết này vừa được thốt lên, Trần Tử Khải vẫn buồn bực ngồi trên ghế nãy giờ đã bị giọng điệu đột nhiên xuất hiện đó dọa cho giật mình run rẩy — Cậu không biết chất giọng này có những đặc điểm gì đặc biệt, nhưng có thể dùng một từ để mô tả, đó là “lạnh”.

Cũng mang một ngữ điệu lạnh lùng, nhưng sự lãnh đạm của Rhine Rick so với người đàn ông này, thực sự còn là như xuân về trăm hoa đua nở!

“Thiếu tướng Swiss!”

“Thiếu tướng Swiss, chào ngài chào ngài, hôm nay sao ngài lại có thời gian tới thăm sở Trông giữ thế này?”

Trần Tử Khải nghiêng đầu nhìn về phía cửa ra vào, phát hiện Tống Nhất Minh và Rhine đều đã đứng thẳng tắp chào quân lễ, Carlisle và kỹ thuật viên cũng đứng nguyên vị trí và không dám lên tiếng, sở phó với vẻ mặt nghênh đón nói nói cười cười, chỉ có mỗi mình cậu ngồi trên băng ghế là nằm ngoài tình huống…

Thế nhưng —

Mỹ… Mỹ nhân!!!

… Còn là một thiếu tướng mỹ nhân?! Thiếu tướng mỹ nhân đó ó ó ó!

Không phải Trần Tử Khải thần kinh thô đến độ dưới tình hình thế này còn có tâm tình mà ngắm mỹ nhân — Cái chính là người đàn ông vừa bước vào kia quá mức xinh đẹp, ai mà chẳng yêu cái đẹp, Trần Tử Khải bất giác đã bị hấp dẫn…

Không không không, cũng không thể dùng tính từ “xinh đẹp” để hình dung người ấy… Với vốn từ vựng đáng thương của mình, Trần Tử Khải chỉ có thể miêu tả, người đàn ông đó rất đẹp… Ừm, rất anh tuấn?

Được rồi… “Anh tuấn” từ này, cứ cho là thế đi.

Người đàn ông đi vào mặc một bộ quân trang màu trắng, mái tóc ngắn màu ngân bạc, con ngươi màu tìm. Đây là lần đầu tiên Trần Tử Khải nhìn thấy người mang màu tóc và màu mắt kỳ lạ như thế, nhưng điều này không hề ảnh hưởng đến việc ngắm mỹ nhân của cậu — Người đàn ông này có gương mặt rất tinh xảo, thế mà không hề nữ tính chút nào. Lông mày anh khí, sống mũi cao, đầu ngẩng cao, mỗi một đường nét đều tản ra ngạo khí. Bộ quân trang thẳng thớm tôn lên vóc dáng hoàn mỹ của anh ta, từ trên xuống dưới đều hết sức chỉn chu, ngay cả đôi giày đen cũng sáng loang loáng. Anh ta đeo một đôi găng tay màu trắng, hai vai gắn quân hàm sao sáu cánh, trông như một pho tượng được cung phụng tại thần miếu Hy Lạp — tuấn mỹ, lạnh lùng, đồng thời cũng cứng ngắc.

Trần Tử Khải thầm tiếc rẻ — Ngoại hình vốn đạt một trăm điểm hoàn mỹ, thế nhưng vì thiếu nhân khí, đành chấm chín mươi lăm điểm…

“Tôi thay trung tướng Triệu tới lấy tài liệu quý này.” Thiếu tướng mỹ nhân căn bản không biết dung mạo của mình thế mà bị một tên bản thân chưa gặp bao giờ chấm điểm, chỉ gật đầu với Tống Nhất Minh và Rhine, ý bảo họ có thể hạ tay xuống.

“Ồ! Tài liệu quý này? Xin thiếu tướng chờ một chút, tôi qua phòng hồ sơ lấy cho ngài ngay lập tức!”

Sở phó không dám hỏi vì sao cái chuyện cỏn con lấy tài liệu mà cũng phải để thiếu tướng đại nhân đích thân làm, ông tưng tưng chạy biến, để lại một phòng năm người tiếp tục im lặng, duy trì sự bất động.

Khí thế của Swiss thật mạnh, ngay cả Tống Nhất Minh và Rhine được xem là thiếu niên anh tài cũng không dám chủ động lên tiếng, càng đừng nói tới Carlisle gà mờ chỉ có mỗi gia thế đáng khoe. Vốn dĩ thời gian im lặng trong căn phòng này sẽ kéo dài đến khi sở phó lấy tài liệu quay lại, thế nhưng, hết lần này tới lần khác, tại nơi này, lại có một Trần Tử Khải gia thế bối cảnh hoàn toàn không rõ ràng xuất hiện.

Lần đầu tiên Trần Tử Khải nhìn thấy Swiss, ngoại trừ kinh ngạc vì ngoại hình của đối phương, cậu cũng rất nhanh đã hiểu đại khái thân phận và địa vị của anh ta.

Trần Tử Khải dựa trên kiến thức lịch sử cận hiện đại chẳng ra sao của mình làm nền tảng quan sát, quân hàm của Tống Nhất Minh và Rhine nhất định là không thấp. Hơn nữa họ lại có quan hệ không tệ với cậu ấm Carlisle nhìn đã biết có gia thế kia, đương nhiên bối cảnh đằng sau chắc chắn không kém — Tuýp người trình này, lúc nhìn thấy Swiss cũng phải nghiêm chỉnh kính chào mà không dám có thêm động tác thừa nào, đủ để chứng minh Swiss có không chỉ có mỗi cái danh “thiếu tướng” suông, địa vị khẳng định không nhỏ.

Mặc dù Trần Tử Khải không học hành tử tế lắm, nhưng lăn lộn tại trường nghề vài năm, lại còn làm đầu bếp một thời gian ở khách sạn, sự lĩnh ngộ về mối quan hệ giữa người với người không tệ chút nào. Đối mặt với cái quân hàm thiếu tướng cao chót vót này, lại thêm tướng mạo trẻ trung đáng sợ phát khiếp ấy, đột nhiên cậu nảy ra ý định muốn để đối phương mang mình ra khỏi sở Trông giữ…

Từ khi tỉnh lại, phát hiện bản thân “bị xuyên không” đến một thế giới khoa học kỹ thuật quá phát triển thế này, Trần Tử Khải nói chung vẫn cảm thấy vô cùng bất an — Trong thâm tâm, điều đầu tiên cậu nghĩ đến không phải là có thể trở về cuộc sống suốt hơn hai mươi mấy năm của mình hay không, mà là có thể sống sót ở nơi này hay không.

Cậu là mẫu người điển hình thuộc tuýp “sống vì hiện tại”, tầm nhìn không xa, nhưng khả năng sinh tồn thì ngược lại rất tốt — Nhất là dưới tình huống thế này, Trần Tử Khải cho rằng, mặc kệ mình có quay lại cuộc sống quen thuộc hay không, chuyện cấp bách nhất là phải bảo đảm bản thân sống sót được ở môi trường xa lạ hiện tại.

… Về phần vào nhà giam? Cái nơi tăm tối không thấy nổi ánh mặt trời đó nhất định phải nghĩ biện pháp tránh xa.

Người ta đã nói rồi, dựa vào cây cao bóng cả, trước mắt cậu không phải đang có một cái cây đại thụ, còn là một cây đại thụ thiệt đẹp đây sao ~ Thế cậu phải làm thế nào để thuyết phục đối phương đem mình đi? Chẳng phải địa vị đầu bếp ở chỗ này rất tôn quý? Đồ hiếm thì đắt, khẳng định nơi này rất ít đầu bếp. Một người tốt xấu gì cũng mang cái chức nghiệp thưa thớt ấy trên thân như cậu, lúc này không bám chặt cây đại thụ này, chẳng lẽ còn phải chờ tới lúc vào hẳn ngục giam rồi mới ngồi đấy nghĩ biện pháp sống sót?

Từ trước tới nay làm việc đều tay chân nhanh hơn đầu óc, Trần Tử Khải không đợi bản thân nghĩ xuôi đã đứng lên khỏi ghế, bước một bước dài đến trước mặt thiếu tướng mỹ nhân, cách người ta tầm năm bước chân, nhoẻn nụ cười tự cho là hoàn mỹ nhất: “À ừm… Anh là thiếu tướng ở đây?”

“Không phải.” Đôi mắt của Swiss rất đẹp, lúc nói chuyện với người khác, dù chỉ là trả lời một câu hỏi đơn giản cũng sẽ rất lễ độ nhìn về phía đối phương. Thế nhưng cảm giác mà đôi mắt tím sâu thẳm ấy đem lại khiến Trần Tử Khải có cảm giác — Anh ta đang nhìn cậu, nhưng không phải nhìn cậu, mà như đang xuyên qua cậu nhìn đến một nơi nào đó…

Thực sự là một ánh mắt kỳ quái.

Tống Nhất Minh vẫn đứng nghiêm một bên không lên tiếng, nhìn Trần Tử Khải dám anh dũng không sờn đi tới và trò chuyện với thiếu tướng Swiss, liên tiếp trợn to hai mắt ra hiệu cho Trần Tử Khải — Cậu ta không ngờ cái tên thoạt nhìn gan nhỏ Trần Tử Khai kia dám đứng ra tám nhảm với cỗ máy chiến tranh giết người không chớp mắt được cả quân đội đế quốc công nhận đó, tên này không muốn sống nữa hả!

“Thiếu úy Tống, mắt anh không thoải mái à.” Swiss còn chẳng quay đầu, lạnh lùng quăng ra một câu.

Tống Nhất Minh lập tức điều chỉnh biểu cảm, đứng càng thêm nghiêm chỉnh: “À, không, không có, không có.”

Trần Tử Khải rất kinh ngạc trước đáp án của thiếu tướng, tiếp tục đào sâu vấn để: “Vậy vì sao họ đều gọi anh là thiếu tướng?”

“Họ là quân nhân, thế nhưng nơi này không thuộc về quân đội.” Đây là lần đầu tiên Swiss bị một người xa lạ bắt chuyện, đối tượng lại còn bẩn thỉu đến độ nhìn không rõ mặt mũi nữa. Ngày thường, mặc dù nam nữ ngưỡng mộ anh không ít, nhưng một phần ba trong số đó đã bị gia thế của anh dọa chạy té khói, một phần ba bị quân hàm này dọa cho bay biến, và một phần ba còn lại bị khí lạnh khắp thân anh đuổi thẳng cẳng…

Trần Tử Khải nghe đối phương đáp, đáy lòng thầm trợn trắng mắt — Thì là cái sở Trông giữ này không thuộc về quân đội, nhưng nói cho cùng anh cũng chính là một thiếu tướng mà! Việc gì phải đôi co với tôi như thế…!

“Vậy, thiếu tướng Swiss? Tôi có thể gọi anh như vậy không?”

“Có thể.”

“… Anh có thể mang tôi rời khỏi đây không…? Tôi không muốn ngồi tù… Tôi bị oan thật mà…” Trần Tử Khải chăm chăm nhìn vào gương mặt anh tuấn bất phàm của thiếu tướng, ý đồ tìm ra một vài gợn sóng tâm tình của đối phương.

“Vì sao cậu lại vào đây?” Mặc dù nhìn như đang hỏi Trần Tử Khải, thế nhưng Swiss lại nhìn về phía Rhine đứng cách bản thân không xa.

Rhine nhanh chóng bước lên một bước, kịp thời trả lời câu hỏi của thiếu tướng: “Người này là Trần Tử Khải, anh ta đột nhiên xuất hiện trong quảng trường chính phủ, hơn nữa trong toàn hệ thống của chúng ta cũng không tìm ra được chứng minh thân phận của anh ta.”

Swiss có vẻ như bị đặc điểm ‘toàn hệ thống không tìm ra được chứng minh thân phận’ gợi lên hứng thú, lại quay sang Trần Tử Khải: “Cậu có gì đặc biệt, đáng để tôi đưa cậu đi?”

“Tôi… Tôi biết làm cơm!” Trần Tử Khải vô cùng kích động hô to câu trả lời của mình, ngoại trừ ánh mắt lóe ra vô số sao sáng long lanh, cậu còn thiếu chút nữa giơ cái túi nấm tùng nhung lắc lắc trước mặt Swiss.

Nghe những lời này của Trần Tử Khải, Swiss cuối cùng mới chính thức đặt cái người bẩn thỉu này vào mắt. Anh nhìn đối phương từ trên xuống dưới một phen, sau đó hơi nhíu hàng mày anh khí: “Ngoại trừ dịch dinh dưỡng ra cậu còn biết làm những thứ khác.”

Câu này vốn phải là một câu hỏi, thế nhưng lại bị ngữ điệu cứng đờ của thiếu tướng Swiss thốt ra thành câu trần thuật.

Dịch dinh dưỡng? Đó là thứ gì? Nhưng mà những thứ ngoài cái dịch dinh dưỡng đó ra — không phải là nấu cơm ư, đương nhiên là cậu biết làm rồi. Trần Tử Khải nhìn vị thiếu tướng trước mặt rất có hứng thú với kỹ năng ‘biết làm cơm’, lập tức hưng phấn gật đầu: “Phải, tôi biết làm, tôi là một đầu bếp.”

“Trù sư?” Swiss nhìn người đàn ông có bộ dạng thật tệ hại trước mặt, thế nhưng lại không thốt ra những lời nghi ngờ hay khinh thường như Tống Nhất Minh và Rhine lúc vừa nghe cậu nói vậy, “Cậu là một trù sư?”

“Đúng vậy đúng vậy đúng vậy…” Trần Tử Khải cảm giác mình đã cách thành công rất gần rồi, càng ra sức gật đầu.

Nghe được câu trả lời ra sức thuyết phục của Trần Tử Khải, Swiss thoáng cúi đầu, một lọn tóc ngân bạc cũng rủ xuống theo động tác của anh. Sau nửa phút suy nghĩ, Swiss một lần nữa ngẩng đầu như cũ, lạnh lùng ra lệnh: “Cậu đi theo tôi.”

“Hả?! Thiếu tướng! Chuyện này không thể! Tên này là phạm nhân! Trong hệ thống không có chứng minh thân phận…”

Sở phó vừa cầm tài liệu quay lại vội vàng lên tiếng, muốn ngăn Swiss mang Trần Tử Khải đi, nhưng chưa nói hết đã bị ánh mắt của Swiss đóng băng: “Cậu ta đi theo tôi.”

“… Nhưng… Thế nhưng cậu ta không có chứng minh thư! Đi thế nào được…”

“Không có chứng minh thư? Tôi sẽ thu xếp cho cậu ta.” Swiss kéo kéo chiếc găng tay trắng của mình ra, nhận lấy xấp tài liệu từ tay sở phó, “Nếu cậu ta thật sự là một trù sư.”

[1] Swiss: Phiên âm tiếng Trung tên người nước ngoài thì ra rất nhiều cái tên, khi để Google phiên âm ba từ Tắc Duy Tư của nam chính thì là Savvis. Tuy nhiên, nó chẳng có ý nghĩa gì cả. Vì thế, để cái tên có ý nghĩa chút – cho ra dáng nam chính (:v) mình đã tra ghép các phiên âm tiếng Trung và một vài thao tác trung gian khác thì ra từ “Swiss” này, là từ viết tắt của Switzerland – nước Thụy Sĩ. Nhân tiện, Rhine là tên một con sông lớn ở châu Âu; Carlisle là một thành phố lịch sử ở miền nam Pennsylvania. YY rằng anh nam chính có gốc là là người Thụy Sĩ đi các chế =))

5 thoughts on “Đầu bếp thời đại cơ giáp – Chương 5

  1. Đây thực sự là một đầu bếp nổi tiếng sao? Tư duy gì mà chậm vậy? Giao tiếp cũng chẳng ra sao. Nếu không may mắn được người cứu thì chết chắc

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s