Đầu bếp thời đại cơ giáp – Chương 6

Nếu tớ dịch kịp thì tuần này vẫn 2 chương, còn không thì từ tuần này trở đi, chỉ 1 chương/tuần thôi cả nhà ạ… TvT

Chương 6:

Thiếu tướng chỉ cần một bữa trữa đã bị “đánh gục” là người tốt nha a a!

Đến tận khi ngồi lên xe đệm từ quân dụng của Swiss, đầu óc Trần Tử Khải vẫn còn choáng váng.

Sao… Sao lại thuận lợi được mang ra khỏi sở Trông giữ thế này?

Kỳ thực cậu còn muốn nói lời tạm biệt với Tống Nhất Minh — Về phần anh bạn Rhine Rick thì kệ đi, cái tên mà độ đông lạnh còn kém hơn Swiss tới hai, ba phần vẫn trưng một bộ mặt khó coi với cậu.

Phải thừa nhận, có mỹ nhân tướng quân ra mặt thật tốt, địa vị quân nhân thật siêu tác dụng, nói một câu thôi là xong việc rồi.

Swiss ngồi đối diện với Trần Tử Khải bẩn thỉu, đã thế chốc chốc lại còn mơ màng cười khúc khích, anh khẽ nheo mày khó chịu, thế nhưng vì biểu cảm của thiếu tướng từ bé đến lớn không mấy đa dạng, cho nên động tác nheo mày này vi diệu đến không đáng kể.

Người lái xe cũng là một quân nhân, mặc bộ quân trang màu xanh da trời giống Tống Nhất Minh và Rhine, thoạt nhìn như là thư ký riêng của Swiss. Anh ta vừa lái xe vừa cung kính hơi quay đầu hỏi: “Thiếu tướng, chúng ta đi đâu ạ?”

“Trở về.”

Rời khỏi phạm vi của quảng trường chính phủ, chiếc xe đệm từ rõ ràng đang “bay” cách mặt đất khoảng 30cm liền xuất hiện bốn cái bánh xe, bắt đầu biến thành một chiếc ô tô bình thường như ở Địa cầu thế kỷ XXI.

Trần Tử Khải lấy làm lạ, nhưng không dám hỏi.

Ngược lại đang quan sát cậu, thiếu tướng Swiss đọc ra thắc mắc của Trần Tử Khải, bèn lãnh đạm mở miệng giải thích: “Toàn bộ mặt đất tại quảng trường chính phủ đều có quỹ tích điện từ.”

Chẳng trách họ vẫn nhắc tới tàu đệm từ mà mình lại không thấy đường ray… Trần Tử Khải im lặng oán thầm, nơi này… thật tiên tiến. Cơ mà cả mặt đất đều làm thành đường ray… Thật hoang phí!

Ở Trái đất, trong tâm trí của Trần Tử Khải, “tàu đệm từ” đồng nghĩa với tốc độ; đến nơi này rồi cũng không có gì thay đổi. Mười phút sau, chiếc xe chở một vị thiếu tướng thuộc quân bộ đế quốc và một kẻ thân phận mập mờ dừng lại bên một bãi cỏ xanh mướt, rõ ràng không phải nơi công cộng.

Lúc Trần Tử Khải theo Swiss xuống xe, tò mò nghểnh cổ nhìn ngắm xung quanh — Đập vào mắt cậu là một căn biệt thự nhỏ màu trắng có phong cách kiến trúc giống trên Trái đất, một người phụ nữ tầm năm mươi tuổi, mặc trang phục quản gia đứng trước cửa. Bà đợi chiếc xe đệm từ quân dụng dừng lại sát bên thềm nhà, hai người trẻ tuổi xuống xe mới cung kính hơi cúi xuống: “Tam thiếu gia, ngài đã về.”

“Ừm, dì Mary.” Thiếu tướng trong bộ quân trang thẳng thớm, đối với người quản gia già làm việc nhiều năm trong nhà cũng không có biểu cảm gì, thế nhưng vẫn lịch sự đáp một câu.

“Trưa nay tam thiếu gia sao lại đột nhiên về nhà vậy ạ?”

“Tiện đường.” Swiss cũng không giải thích nhiều, cởi áo khoác đưa cho Mary rồi bước vào phòng.

“Vậy trưa nay cần chuẩn bị dịch dinh dưỡng loại nào ạ? Của hai người?” Mary quả xứng với chức vị quản gia, thấy thiếu gia đưa một người xa lạ về cũng không hỏi nhiều, chỉ làm đúng bổn sự của mình.

“Không cần.” Swiss nhàn nhạt cự tuyệt đề nghị của Mary, vào nhà rồi mới hơi nghiêng đầu nhìn Trần Tử Khải đang đứng ngây ở đó, “Cậu đi làm cơm.”

“Làm cơm?” Mary thoáng kinh ngạc, cái người trông như vừa được thiếu gia nhặt về từ bãi rác này, lại là một người biết làm cơm?!

“Bảo Mary đưa cậu vào kho đông lạnh.” Swiss không nhìn cậu nữa, xoay người lên lầu, “Nhớ rửa tay.”

Trần Tử Khải nhìn nhìn cái túi bẩn thỉu đen xì vẫn nắm chặt trong tay mình, lại nhìn gương mặt có chút nghi ngờ của Mary, cậu khẽ nhếch miệng cười một cái. Kỳ thực nghe xong câu “nhớ rửa tay” cậu cũng đỏ mặt, nhưng bụi đất bám trên mặt không ít, cho nên không ai nhìn ra.

Mary đưa Trần Tử Khải đi rửa sạch hai tay, đổi một chiếc áo trắng sạch mà bà vừa tìm được cho cậu. Chef Trần của chúng ta vừa bước qua cổng chính của căn nhà này, còn chưa kịp ngắm nghía bài trí bên trong đã phải đi ra từ cửa hông. Khoảng đất trống đằng sau căn biệt thự nhỏ của Swiss có hai tòa nhà kề sát tọa kín, Mary đi tới trước tòa nhà có thể tích nhỏ hơn ba phần tư so với tòa nhà còn lại, lấy một tấm thẻ từ rồi xoay sang nói với Trần Tử Khải: “Đây là kho đông lạnh của biệt thự, thiếu gia cho phép cậu cần gì thì lấy đó.”

“Cái trước mặt tôi này cũng là kho đông lạnh?” Trần Tử Khải tò mò nhìn xung quanh, bị Mary nghiêm khắc trừng mắt một cái.

“Đó là sân huấn luyện cá nhân của tam thiếu gia, cậu tuyệt đối không được đi vào.”

Trần Tử Khải nhún vai, “được” ánh mắt nghiêm khắc của Mary chiếu tướng, bèn phải ra sức gật đầu, biểu thị bản thân đã rõ. Sau đó, khi cánh cửa mở ra, toàn bộ sự chú ý của cậu đều bị những thứ bên trong kho đông lạnh hấp dẫn…

Cấu tạo của căn hầm đông lạnh to lớn này so với những căn hầm đông lạnh mà Trần Tử Khải từng thấy thì không có gì khác biệt mấy, chỉ là trong những chiếc tủ cao bằng hai người đứng, bày lần lượt rất nhiều những chiếc… bình nhỏ. Nào đỏ nào xanh nào tím, sắp xếp rất có trật tự, đứng ngay ngắn trên giá, khiến cậu hoa cả mắt.

“Đây là cái gì? Nguyên liệu nấu ăn ạ?” Làm một đầu bếp, đối với tất cả những vật thể không rõ có ăn được hay không, Trần Tử Khải luôn có một lòng hiếu kỳ đặc biệt.

“Dịch dinh dưỡng.”

Đây chính là dịch dinh dưỡng trong lời họ? Có thể gọi là một sản phẩm công nghệ cao? Không hổ danh thiếu tướng, sở hữu cả một cái kho trữ nhiều hàng như vậy.

Mary chẳng buồn liếc mắt tới những chiếc tủ đó, bà đưa Trần Tử Khải tiếp tục vào bên trong, một phần tư những thứ trong nhà kho này ở phía sau mới là nguyên liệu Trần Tử Khải cần đề nấu nướng.

Một chiếc tủ lạnh cao tầm mét rưỡi, rộng hai mét, tám mươi phần trăm dung tích dùng để chứa một thứ… “Khoai tây?!”

Sao tất cả đều là khoai tây?!

Đối với bộ dạng kinh ngạc của Trần Tử Khải, Mary không có phản ứng gì — Khoai tây là thứ thường thấy nhất, cũng là vật phẩm được hành tinh S5 bán ra với số lượng lớn nhất. Với tính cách của thiếu gia nhà mình, bà cảm thấy có thể mua hết sạch khoai tây cũng chẳng có gì đáng ngạc nhiên.

Trần Tử Khải vừa chọn chọn lựa lựa khoai tây, vừa tự hỏi trưa nay nên làm những gì. Theo cậu thấy thì nơi này cũng chỉ toàn mấy nguyên liệu phổ thông mà thôi, một thiếu tướng cũng chỉ sở hữu mỗi từng này thứ nguyên liệu, có thể thấy nguồn thức ăn ở chỗ này thiếu phong phú chừng nào.

Đầu bếp không có nguyên liệu nấu ăn, giống như binh lính không có súng ống đạn dược…

Thế những, vì bừa cơm đầu tiên từ khi tới đây, lại còn phục vụ một vị thiếu tướng, thân làm đầu bếp với ý thức trách nhiệm hừng hực, Trần Tử Khải tràn trề ý chí chiến đấu. Rau dưa phải tươi, nguyên liệu phải quý, hương vị còn phải hấp dẫn, thì cơ hội có thể sinh tồn mới càng lớn… Đầu sỏ hại cậu té núi rồi khó hiểu xuyên không đến đây — nấm tùng nhung, thật sự là một sự lựa chọn tuyệt vời.

Nghĩ tới đây, Trần Tử Khải lấy một phần thịt gà từ tủ đông lạnh, nghĩ nghĩ rồi lại lấy hai củ cà rốt — Sao lại không có đậu xanh? Không có đậu xanh thì làm sao mà nấu được? Thôi quên đi, nhặt khoai tây cũng không khác mấy… Trần Tử Khải tự quyết định, động tác tay cũng không chậm lại. Cậu lại lấy thêm nửa thùng gạo, rồi mới nói với Mary vẫn đứng bên nhìn mà không hiểu nổi cậu đang làm gì, “Được rồi, chúng ta quay lại thôi.”

“Những… Cậu định làm gì?” Trong phạm vi hiểu biết của mình, quản gia Mary cảm thấy mấy thứ này căn bản không thể kết hợp được với nhau. Bà cũng chỉ tương đối hiểu việc phải chuẩn bị dịch dinh dưỡng cho tam thiếu gia mỗi ngày mà thôi — thi thoảng còn sẽ luộc khoai tây nữa.

Trần Tử Khải nhìn Mary, đáp một cách đương nhiên: “Làm cơm ạ.”

Phòng bếp nhà Swiss vô cùng rộng — Giá trị của căn bếp này đã không còn là một căn bếp gia đình truyền thống, quy mô của nó có thể so với căn bếp ở khách sạn lớn nơi Trần Tử Khải từng làm việc — Có điều trong căn phòng treo biển “bếp” này trống rỗng, ngoài mấy cái bệ trắng cũng chỉ có một bộ hơn mười dụng cụ làm bếp và vài cái tủ âm màu nâu, trông thật khó đỡ.

Trần Tử Khải không nghĩ đến chuyện khác nữa, bước vào bèn hỏi: “Ừm, có nồi không ạ?”

Có nồi không? Có nồi không? Có nồi không?! Nghìn vạn lần đừng nói không có nha…!!!

Mary nhìn Trần Tử Khải chốc lát, đáp lại một cách khẳng định: “Nếu ý cậu là cái vật có đáy hình tròn thì… Có.”

Trần Tử Khải thở dài một hơi.

Hóa ra vẫn có thể giao tiếp thuận lợi.

Lấy một chiếc nồi miệng tròn tới rồi, Mary rất nhiệt tình hỏi Trần Tử Khải có cần bà giúp không, Trần Tử Khải suy nghĩ một chút, cảm thấy việc làm vài món ăn cũng không có gì phức tạp, bèn lắc lắc đầu, “Không cần đâu, cảm ơn cô, à, phải rồi, cho cháu hỏi muối ở đâu ạ?”

“Muối?”

“Vâng, muối…”

“Đó là cái gì? Là nguyên liệu nấu ăn sao? Vừa này cậu ở hầm đông lạnh không tìm thấy?” Gương mặt đẫy đà của Mary lộ ra vẻ vô cùng kinh ngạc và nghi hoặc, “Có cần tôi đưa cậu quay lại tìm lần nữa không?”

Trần Tử Khải cứng họng — Lẽ nào cả muối cũng không có?! Chuyện này không thể… Đừng dọa cậu mà… Gia vị cơ bản như thế cũng không có thì bảo cậu nấu ăn thế nào!!!

“Ừm, là một loại tinh thể… trắng trắng… mặn mặn… Được coi là gia vị ấy ạ.”

“À! Là nó hả! Ý cậu là gia vị số 2? Chúng tôi bình thường hay dùng để luộc khoai tây.” Mary nghe Trần Tử Khải miêu tả vô cùng “tượng hình” xong, lập tức hiểu ra cậu đang nói tới thứ gì, bèn xoay người lấy một chiếc lọ trong suốt từ tủ âm tới, “Là cái này ư?”

Trần Tử Khải nhận lấy, mở nắp, chấm một ít ra nếm nếm, xác nhận đúng là muối ăn mình vẫn hay dùng để nấu nướng. Cậu lại xem xem phần thân lọ, trên đó dán một cái nhãn trắng đề là “Liều gia vị số 2”.

Số 2 cái gì mà số 2! Rõ ràng là muối! Gia vị thôi mà cũng đặt cái tên học thuật vậy?! Tưởng đang làm thí nghiệm khoa học chắc?!

Cậu liếc mắt một cái rồi đặt lọ muối sang một bên, lôi đám nấm tùng nhung mà bản thân nắm rịn cả buổi ra khỏi túi, định mang chúng đi rửa, “Ừm… Thế vòi nước ở đâu ạ?”

“Vòi nước?”

“Đó là… Chỗ chảy nước ra ở đâu ạ…?”

“Đây là bồn rửa tự động, cậu hiểu cách sử dụng ba chiếc nút ấn kia không?”

… Kỳ thực… Không hiểu lắm ạ…

Trần Tử Khải cẩn thận tỉ mỉ rửa sạch bùn đất bám trên những cây nấm tùng nhung tươi roi rói và cũng rửa sạch cả những món rau củ khác, cậu lấy con dao nhỏ trên giá, cắt bỏ những phần không ăn được, lại đổi con dao bình thường thái thức ăn, cắt những cây nấm đã lộ rõ hình dạng màu sắc nguyên bản thành từng miếng năm li. Mary đứng bên cạnh nhìn Trần Tử Khải múa dao lên xuống nhanh nhẹn nhịp nhàng, nhìn đến ngẩn người — Cho dù trước kia đã từng tiếp xúc với những vị trù sư cao cấp nhất tại trang viên của gia tộc Swiss, bà cũng chưa từng thấy ai dùng dao như vậy.

Khoa học kỹ thuật quá phát triển, thủ công ngược lại càng tệ.

“Có bếp ga không ạ?” Trần Tử Khải đã hoàn toàn tuyệt vọng đối với sự khác biệt giữa nơi mình sống và chỗ này rồi, do vậy không cần Mary hỏi lại cậu đã ngoan ngoãn bổ sung thêm, “Cháu đang nói tới cái mà… ừm, có thể tạo nhiệt, nhiệt độ phát ra rất nóng…”

“Ý cậu là bàn bếp tự động kiểm soát nhiệt độ?”

“Có lẽ là nó ạ…”

Trần Tử Khải dưới sự giúp đỡ và chỉ đạo của Mary, cuối cùng cũng đổ được nước vào nồi, bê nồi đặt lên bàn bếp kiểm soát nhiệt. Trong lúc đợi nước sôi, cậu vo gạo, cho vào một cái nồi khác nấu cơm; tiếp đó lấy phần thịt gà thoạt nhìn đã được sơ chế ra, chặt thành những khối thịt lớn nhỏ khác nhau, đặt vào một chiếc đĩa gốm, chuẩn bị dùng; lại nạo vỏ cho cà rốt và khoai tây, rồi lựa thêm mấy cây nấm tùng nhung, sắt hạt lựu.

Đợi cậu làm xong những việc ấy, nước trong nồi đã sôi — Đúng là công nghệ cao có khác, thời gian nước sôi so với tưởng tượng của cậu nhanh hơn biết bao nhiêu. Cậu cho gà vào nồi chần một lúc, loại bớt đi chất bẩn và máu loãng, sau đó vớt gà ra, dội một lần nước nóng tráng sạch bọt bẩn còn bám trên miếng gà, giờ mới để ráo nước.

Trần Tử Khải đổi nồi, cho thịt gà và hành lá, gừng vào, thêm nước bắt đầu chưng cách thủy, sau đó vươn dài cổ nhòm vào tủ âm, quét mắt năm giây. Mary vẫn đứng thẳng tắp bên cạnh cuối cùng cũng nhìn không nổi, “Vị… tiên sinh này, cậu đang tìm gì vậy?”

“Dầu…” Trần Tử Khải lẩm bẩm đáp, tiếp tục tìm, cuối cũng cũng kinh ngạc hân hoan vỗ tay một cái, “A! Ở kia!”

Cậu cầm lấy chiếc lọ dán nhãn số 6, quay lại trước bệ nấu ăn, lưu lại Mary đứng bên tiếp tục giương mắt nhìn.

Trần Tử Khải cảm thấy chiếc bếp tự động kiểm soát nhiệt này, nếu không phải cậu vẫn chưa quen dùng, thì nó thật sự là một công cụ tuyệt vời, nhất định phải có của các đầu bếp. Thời gian nấu nướng thật sự được rút ngắn gấp bội. Lúc mới quyết định ninh canh, thầm ước lượng thời gian, bật bếp lên điều chỉnh chế độ đun liu riu, cậu đã nghĩ không biết thiếu tướng mỹ nhân mặt lạnh đang đợi cơm kia có chê bản thân quá lề mề mà trực tiếp lấy ra thứ vũ khí tiên tiến nào đó tiêu diệt mình không… Nhưng vừa mới xoay người định tìm Mary hỏi mượn chảo và một cái xẻng nấu ăn, nồi thịt gà chưng cách thủy với hành gừng đã bắt đầu sôi rồi.

Trần Tử Khải lập tức gạn bớt mỡ trong nước dùng cho thật trong, sau đó thả nấm tùng nhung sắt lát vào, vụng vụng về về điều chỉnh nhiệt độ của bàn bếp xuống thấp.

Xong rồi, cậu hài lòng vỗ vỗ tay — Giờ đợi nồi canh được ninh chín nhừ thì rang cơm thôi.

Cơm rang với nấm tùng nhung kỳ thực không khó làm, trước tiên thái hạt lựu nấm, thịt gà, cà rốt và khoai tây, cho thêm muối và dầu ăn rồi xào thơm lên, cho cơm chín vào đảo cùng. Rang cơm thật ra chẳng cần kỹ thuật mấy, nhưng muốn làm cho vừa ngon vừa đẹp mắt thì phải nắm chắc độ lửa và thời gian chín của nguyên liệu. Bản thân là một đầu bếp chuyên nghiệp đẳng cấp năm sao, Trần Tử Khải hiển nhiên là một cao thủ, thời điểm cho nguyên liệu vào, điều chỉnh nhiệt, cho muối và động tác lắc chảo thật phong độ, khiến quản gia Mary không có việc gì ngoài đứng xem phải khó tin mà nhìn lại anh chàng thoạt trông rụt rà rụt rè trước mặt này.

Vì sao chỉ cần cầm xẻng nấu ăn lên, cậu ta liền khí thế ngời ngời như vậy nhỉ?

Trần Tử Khải đã hoàn thành món cơm rang thập cẩm nấm tùng nhung, cũng cảm thấy nồi canh gà đã ninh đến độ rồi, bèn cho lượng muối thích hợp vào. Trong lúc chờ đợi, cậu lại gom mấy miếng nấm tùng nhung còn thừa, phết dầu lên rồi đặt lên bàn bếp nướng.

Swiss ở sofa bên ngoài đã sắp không đợi được nữa. Anh đã đổi trang phục, sau khi xuống lầu đi vào phòng khách, mới đầu vẫn có thể xoay lưng lại phòng bếp, ngồi tử tế trên sofa, mặt không biểu cảm xem xét vài trang tài liệu. Nhưng sau đó, lúc mùi thơm nồng đậm đặc trưng của nấm tùng nhung bay vào mũi, anh dứt khoát bỏ tài liệu xuống, thay đổi hướng ngồi, một lòng một dạ đợi ăn cơm.

Đến khi Trần Tử Khải bưng một món canh, một đĩa cơm và một món nướng ra, đôi mắt tim tuyệt đẹp đã lóe lên một tia sáng — Điều này có thể hiểu là ngài thiếu tướng đang kinh ngạc trước chuyện “Trần Tử Khải thực sự biết làm cơm”, mà cũng có thể hiểu rằng… anh đói rồi.

“Đây là cái gì?” Không biết là vì đang đói hay đang ngạc nhiên mà ngữ điệu của Swiss lại ôn hòa như vậy.

“Cơm rang nấm tùng nhung và canh gà nấm tùng nhung.” Trần Tử Khải đặt một bát hai đĩa lên bàn, vốn đang sợ đối phương chê ít, nhưng giờ có lẽ cậu không cần phải bận tâm tới vấn đề đó, “Còn đây là nấm tùng nhung nướng.”

Căn bản cũng không không biết “nấm tùng nhung” rốt cuộc là cái thứ gì, Swiss vẫn giữ nguyên bộ dạng mà gật đầu, múc một thìa canh gà — Vốn dĩ thấy bát canh này thật kỳ quái, kể cả là đến dự những buổi tiệc cao cấp hay mời trù sư từ hành tinh S5 về nhà nấu cơm, Swiss cũng chưa từng thấy món ăn nào như vậy. Anh cũng rất ghét mấy thứ canh canh súp súp, dịch dinh dưỡng ăn suốt hai mươi mấy năm chưa đủ à? Thế nhưng thìa canh vừa đưa vào miệng, hương vị thanh thuần mà trước nay anh chưa từng thưởng thức đã lan tỏa khắp khoang miệng. Cùng là dịch thể mà cảm giác nó đem lại không hề nhạt nhẽo và sền sệt giống dịch dinh dưỡng, đã vậy hương vị còn đậm đà, hòa quyện đến thấm lòng.

Swiss đưa mắt nhìn hai món còn lại trên bàn, món tùng nhung nướng là những lát nấm chín vàng hơi hơi cuộn vào được bày trên đĩa trắng, một hàng ngang lại một hàng dọc xếp chồng lên nhau, các lớp được xếp thật khéo léo; cơm rang thì có màu đỏ của cà rốt và màu vàng của khoai tây cùng nấm tùng nhung và những hạt cơm trắng căng bóng. Màu sắc đơn giản mà sống động, tác động mạnh vào khẩu vị người ăn.

“Cái này làm thế nào.”

“Chưng cách thủy…”

“Đây là cái gì.”

“Cà rốt và khoai tây ạ.”

“Khoai tây không phải nên đem luộc sao?”

“… Không ạ, có thể xào lên ăn.”

“Xào với cái gì?”

“Xào với muối và dầu… À không, ý tôi là gia vị số 2 và số 6.”

Có thế nấu ăn như thế ư?! Từ trước tới nay Swiss chưa từng thấy ai dùng phương pháp như vậy nấu ăn — Chẳng lẽ thực sự nhặt bừa được một món bảo bối rồi? Thiếu tướng chìm đắm trong mỹ thực đã không thể khống chế được biểu cảm trên mặt, khóe môi hơi nhếch lên cũng đủ khiến dì Mary và Trần Tử Khải đứng bên bị dọa suýt chết…

Trần Tử Khải run rẩy — Cậu! Thế! Mà! Nhìn! Thấy! Swiss! Cười!

Nhất định là ảo giác rồi…

Mặc dù nhìn mỹ nhân, không, là mỹ nam nhoẻn cười quả thực cảnh đẹp ý vui, nhưng nói chung, theo sự hiểu biết không nhiều lắm của cậu về Swiss thì nụ cười mỉm này thực sự không thể nào xuất hiện trên gương mặt anh ta!

Tất nhiên, cho đến hiện tại, Trần Tử Khải chỉ là vẫn chưa thể nhìn rõ bộ mặt tham ăn tục uống của bạn thiếu tướng mà thôi…

“Thật sự không tồi, món ăn của cậu so với những món do trù sư từ hành tinh S5 làm còn ngon hơn,” Swiss đột nhiên tiến vào trạng thái ‘gió xuân phơi phới’ tiếp tục mỉm cười mà khẳng định tài nghệ của Trần Tử Khải, hoàn toàn không để tâm tới vẻ mặt vặn vẹo của mấy người đứng sau, thanh âm của anh càng lúc càng ôn hòa, “Tôi sẽ giúp cậu làm chứng minh thư, sau này cơm nước sẽ do cậu đảm nhiệm.”

Thiếu tướng đã quen với chuyện ra lệnh, chỉ một câu nói đã an bài xong công việc cho Trần Tử Khải.

Đang sầu não chuyện làm thế nào để người ta tin vào lai lịch của mình, lại còn chỉ vì một cái chứng minh thư mà bị dày vò khốn khổ, Trần Tử Khải nhất thời nước mắt lưng tròng gật đầu lia lịa — Có người nguyện ý giúp cậu làm một cái chứng minh thư thực sự là quá tốt rồi! Người này còn không hề tỏ thái độ sống chết phải tra cho rõ ràng về lai lịch bất minh của cậu, thật sự đã tốt càng thêm tốt!

Có thể được làm công việc quen thuộc tại một thế giới cơ bản mà nói là xa lạ, điều này khiến Trần Tử Khải tạm thời bỏ đi lo lắng của mình, thật muốn nhào đến cái người đang từ tốn thưởng thức bữa trưa kia, nắm cổ áo người ta mà hô to thiếu tướng Swiss vạn tuế!

Thiếu tướng chỉ cần một bữa trữa đã bị “đánh gục” là người tốt nha a a!

One thought on “Đầu bếp thời đại cơ giáp – Chương 6

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s