Đầu bếp thời đại cơ giáp – Chương 7

Truyện này… Chủ công thật… Bạn Lu cũng bị sụp hố rồi, hu hu… Thôi trót rồi, đành chịu trách nhịm nốt, haiz…

Chương 7

Dịch: QT

“Hey, hỏi nè Tống Nhất Minh, có muốn ăn mứt quả đỏ không?”

+++

Dì Mary là một quản gia tận chức, trong một thời gian ngắn đã sắp xếp ổn thỏa tất cả mọi việc cho Trần Tử Khải trong biệt thự.

Chủ nhân tòa biệt thự nhỏ hai tầng này chỉ có mình thiếu tướng Swiss, còn lại đều là người hầu và quản gia được phái đến chăm sóc cuộc sống sinh hoạt cho anh — Trần Tử Khải cũng sắp gia nhập vào nhóm nhân viên phục vụ cho ngài Swiss rồi, đồng thời cũng là nhân viên nam duy nhất.

Hai bạn hầu gái váy hồng cột tóc đuôi ngựa trước mặt mang ánh mắt rất sùng bái nhìn cậu — Mặc dù Trần Tử Khải lấy thân phận người làm lưu lại, nhưng hiển nhiên cậu là một trù sư tiên sinh tôn quý vừa mới nấu bữa trưa và được thiếu tướng Swiss khẳng định trù nghệ đó!

Đây chính là nhân vật mà bình thường rất rất rất khó gặp được đấy — Ngay đến chủ tịch quốc hội liên minh hay tổng thống đế quốc còn thi thoảng ra mặt diễn thuyết, chứ mấy vị trù sư thì ngày ngày ru rú tại hành tinh S5, không trả giá đắt thì đừng mong mời được họ lộ diện.

Bây giờ Trần Tử Khải đã có chút hiểu biết về địa vị của đầu bếp tại nơi này, có điều cậu cũng không chú ý lắm tới thân phận của mình khi ở lại đây — Swiss cái gì cũng không nói, không hỏi đã đưa cậu thoát khỏi ngưỡng cửa ngục giam, một bữa trưa liền lưu một người cầu bơ cầu bất là cậu lại, đối với Trần Tử Khải mà nói thì đã là quá may mắn rồi.

Xem như đã có được một chốn dung thân — Cậu không dám cho rằng vị quân nhân với địa vị tối cao này là đơn giản, xã hội có vũ khí cơ giáp cao cấp là một nơi hữu hảo ôn hòa. Có núi dựa vẫn là quan trọng nhất! Núi dựa!

Địa vị trù sư tôn quý thế nào thì để sau hẵng bàn đi.

Trần Tử Khải xử lý đơn giản một chút mấy cây nấm tùng nhung còn tươi, nhờ dì Mary đưa chúng vào kho lạnh rồi mới cùng nữ hầu gái tên Lilith đi về phòng mình.

Y phục mới toanh, phòng ốc gọn gàng, ánh nắng từ cửa sổ chiếu trọn gian phòng. Trần Tử Khải đứng ở vị trí giữa giường và cửa sổ, nắng chiếu vào mắt, đang thắc mắc sao không có rèm cửa, “Làm sao để đóng cửa sổ?”

“Đóng hệ thống quang.” Một giọng nữ robot đột ngột vang lên dọa Trần Tử Khải nhảy dựng.

Trước mắt đột nhiên không còn chói chang nữa — Cậu có chút kinh hãi, méo xệch cả miệng, thiếu chút còn hét ra tiếng — Uầy, đóng cửa sổ mà cũng tự động được?!

===

Thiếu tướng Swiss ăn xong bữa trưa vẫn chưa dừng lại phút nào, thay trang phục nghiêm túc xong liền lên xe đệm từ quân dụng tới quảng trường chính phủ, gần đây anh rất bận, nhưng hiệu suất vẫn dư để làm cho Trần Tử Khải một tấm thẻ từ chứng minh thân phận.

Khi sĩ quan thân cận của thiếu tướng đưa tấm thẻ bằng lòng bàn tay cho Mary, Mary lại đưa lại ngay cho Trần Tử Khải, chef Trần giờ mới thở phào nhẹ nhõm. Từ rắc rối vì không có chứng minh thư mà suýt bị ngồi tù, cái tấm thẻ từ này cậu nhất định phải thời thời khắc khắc mang theo bên mình!

“Cô Mary, cháu có thể ra ngoài dạo phố không?” Hiện tại, điều cấp thiết nhất với Trần Tử Khải chính là phải làm quen với môi trường xung quanh.

Mary nhìn cậu trai đã tắm rửa sạch sẽ, khiến người nhìn thuận mắt trước mặt, mỉm cười gật đầu, “Đương nhiên, mang theo chứng minh thư đi, bên trên có gia huy của gia tộc Swiss, đừng đánh rơi nữa nhé. Còn nữa, nhớ phải trở về trước năm giờ chuẩn bị cơm tối cho thiêu tướng.”

Trần Tử Khải ngắm nghĩa thật kỹ tấm thẻ từ chứng minh thư, trên tấm thẻ trắng lấp lóe lên thời gian — 13 giờ 23 phút 47 giây. Trên thẻ còn có một huy hiệu hùng ưng màu ngân bạc, “Đây chính là gia huy? Cháu có thấy thiếu tướng đeo một cái màu vàng kim.”

“Phải.” Dì Mary gật đầu, “Màu vàng kim đại diện cho huyết thống của gia tộc Swiss, ngân bạc là màu của chúng ta.”

“Ồ, có hàm ý gì không ạ?”

“Hàm ý rằng chúng ta chính là người hầu của gia tộc Swiss!”

Trần Tử Khải nhìn gương mắt bừng sáng lấp lánh của dì Mary mà câm nín…

Thân phận người hầu thôi mà… Có cần phải tự hào đắc ý thế không?

“È hèm, được rồi ạ, cháu sẽ cất kỹ chứng minh thư, cháu đi đây ạ.” Trần Tử Khải cười một cái với dì Mary vẫn đang lấp la lấp lánh, vươn tay định kéo cửa. Kết quả, cánh cửa đen cảm ứng được sự tiếp xúc của cậu, “pang” một cái tự động mở ra, dọa Trần Tử Khải nhảy dựng.

Dì Mary vẫn vừa phát quang vừa ân cần dặn dò: “Nhóc con, lần đầu đến hành tinh Thiên Lam phải cẩn thận kẻo lạc đường, nhà chúng ta ở số 8 đường Chủ Kiền, nếu cậu không thể tự về thì cho ai đó xem chứng minh thư rồi hỏi họ là được!”

“Vâng vâng, được ạ, cảm ơn cô.” Trần Tử Khải đáp ứng rồi ra khỏi nhà. Cánh cửa tự động lại “pang” một tiếng, một lần nữa ngăn cách bên trong và bên ngoài. Câm lặng nhìn cánh cửa tiên tiến khiến mình có chút khó tiêu kia, rồi chỉnh lại cổ áo, Trần Tử Khải ra ngoài.

Bộ đồ này nghe nói là của thiếu tướng Swiss, có điều anh ta chưa từng mặc, giờ dì Mary mới lấy ra đưa cho Trần Tử Khải.

Thực ra Trần Tử Khải ‘mới lăn từ trên núi xuống’ tắm rửa sạch sẽ xong trông cũng đẹp trai — điều này có thể nhìn ra qua ánh mắt lấp lánh của Lilith — Mái tóc đen ngắn, gương mặt sáng sủa của người phương Đông, dáng người lại đẹp, Trần Tử Khải vẫn luôn là một người đàn ông hấp dẫn.

Từ nhà Swiss ra ngoài vài bước là tới phố xá phồn hoa — Trần Tử Khải cầm chứng minh thư trong tay, nhưng vẫn chưa quen thuộc với nơi này. Cả con phố thương nghiệp, thứ khiến cậu quen mắt nhất lại là chiếc xe đệm tự và hệ thống bán hàng tự động, cảm giác này khiến cậu càng thêm phiền não bất an.

Cả con đường người người đi tới đi lui, nơi náo nhiệt nhất là một cửa hàng ‘Độc quyền dịch dinh dưỡng’. Cậu cũng không định đến đó xem, chỉ đứng tại chỗ nhìn qua, bên trong tủ lớn tủ nhỏ bày rất nhiều chai lọ, trong lọ là những dịch dinh dưỡng màu sắc khác nhau, khiến cậu nghĩ đến kho đông lạnh nhà Swiss.

Là một đầu bếp suốt ngày đắm mình trong thực phẩm, Trần Tử Khải thực sự chẳng có hứng thú đối với cái thứ dịch chỉ ngoài màu sắc và giá cả thì không còn gì khác biệt đó, cậu bĩu môi, sau đó tiếp tục đi về phía trước.

Chẳng lẽ ở đây không có chút xíu nguyên liệu nầu ăn nào?! Không có nơi nào giống siêu thị ư, nên có chứ nhỉ?

“Hey hey hey!! Tử Khải!! Trần Tử Khải!!”

Trần Tử Khải đang cảm khái thế giới phát triển này, chợt nghe có người gọi tên mình, theo bản năng quay sang nhìn, ra là Tống Nhất Minh mặc thường phục.

“Tống Nhất Minh?”

“Còn nhớ rõ tôi à, ha ha.“ Từ trước tới nay luôn tự nhiên như vậy, thiếu úy Tống Nhất Minh chạy tới, khoác vai Trần Tử Khải, “Mới nhìn bóng lưng vẫn chưa biết có phải là anh hay không.”

“Không phải anh với Rhine gì gì kia đang trực sao?”

“À, chúng tôi giữa trưa thay ca rồi, vừa đi mua dịch dinh dưỡng.” Cậu ta chỉ chỉ phía trước, đúng là cửa hàng Trần Tử Khải vừa quan sát.

Trần Tử Khải gật đầu.

“Anh bị Swiss mang đi thực làm tôi sợ chết khiếp! Hôm nay tên đó đến đột ngột quá, tôi không cách nào nói với anh, mà ám chỉ anh cũng không thấy! Anh sao rồi? Không bị Swiss đông chết chứ?”

Đông chết… Trước thời điểm Trần Tử Khải nấu cơm cho Swiss thì sẽ cảm thấy cụm từ này rất chính xác; thế như bây giờ phải nói là, thiếu chút nữa cậu đã bị gió xuân từ thiếu tướng quất suýt chết… “Hà hà, không phải tôi vẫn sống sờ sờ đây sao?”

Dường như Tống Nhất Minh cũng muốn xác định xem Trần Tử Khải có mất miếng thịt nào không, quan sát cậu vài lần mới thở dài: “Xem ra anh không nói dối.”

“Chuyện này mà cũng cần nói dối hả…”

“Phải rồi, giờ anh thế nào? Ở lại chỗ Swiss?”

“Ừ.” Trần Tử Khải vừa đi vừa ngắm nghía phong cảnh ven đường, cả con đường đều mang phong cách hiện đại hóa, kiến trúc san sát, chủ yếu đều là màu trắng, xen kẽ là những mảng xanh thực vật đẹp mắt, “Làm trù sư.”

Nghe thấy câu trả lời này, Tống Nhất Minh vẫn có chút ngạc nhiên, câu ta “À” một tiếng, rồi như nghĩ tới chuyện gì, “Tử Khải, anh có biết gì về Swiss không?”

“Không…” Có vấn đề gì nào? Tôi mới ở cái chốn này chưa được một ngày một đêm đấy, ồ kế?! Trần Tử Khải thầm đáp, rồi chợt phát hiện đối phương đã thân thiết đến độ gọi mình là “Tử Khải” rồi này…

“Thiếu tướng Swiss… Ừm, nói thế nào nhỉ, anh ta là một người rất lãnh khốc.”

Trần Tử Khải gật đầu, biểu thị bản thân vẫn nghe Tống Nhất Minh nói.

“Hiện tại anh ta là thiếu tướng trẻ tuổi nhất quân đội, mới 25 tuổi đã ngồi ở vị trí mà người khác phải 40, 50 tuổi mới có thể leo đến, cũng là người có chức vị cao nhất trong số những người trẻ tuổi chúng tôi. Thế nhưng người này ấy, kỳ thực cũng không thể nói là không tốt, phải nói là quá cứng rắn.”

“Cứng rắn không tệ mà,” Trần Tử Khải híp mắt, “quân nhân không phải nên vậy ư?”

“Anh ta là cỗ máy chiến tranh của đế quốc,” Tống Nhất Minh thấp hơn Trần Tử Khải một chút, thế nhưng còn muốn khoác vai Trần Tử Khải, lại làm động tác nhún vai, dẫn đến tư thế hiện tại của hai người thật kỳ quái, “Mặc dù là một thiếu tướng, thế nhưng tổng thống đã nói anh ta là cỗ máy chiến tranh mạnh nhất.”

“Tại sao lại là cỗ máy? Không thể nào…” Swiss mang cậu ra khỏi sở Trông giữ, lại còn giúp cậu giải quyết một sự phiền toái lớn, trong mắt Trần Tử Khải, thiếu tướng phần nào cũng tương đối dễ gần, mặc dù anh ta lạnh như một tảng băng.

“Đó là bởi anh không thấy lúc tên đó ra ngoài tập kích sào huyệt cự mãng, còn mặc kệ thương binh trong căn cứ, cuối cùng hại họ bị mãng xà ăn sống!!!” Tính cách tương đối vô tư, nhưng nói đến nửa câu sau, Tống Nhất Minh đột nhiên có chút kích động, giọng điệu như sắp rống ro.

Trần Tử Khải có chút lơ đãng bị câu nói đột nhiên nâng cao âm lượng của thiếu úy Tống Nhất Minh dọa cho suýt nhảy dựng, mặc dù vẫn chưa biết nhiều về nơi này, nghe vẫn không hiểu lắm về sự nghiêm trọng của sự việc, nhưng đến chỗ ‘ăn sống’ cậu vẫn bị dọa một chút: “Quả thực… Rất tàn nhẫn.”

“Những chuyện thế này với anh ta là rất nhiều, có thể có những chuyện chúng tôi cũng không biết.”

Trần Tử Khải không rõ vì sao Tống Nhất Minh đột nhiên lại kể cho mình chuyện này, cũng chỉ đành nhẹ nhàng đáp: “Ra là vậy.”

“Tôi kể cho anh nghe là để anh cẩn thận khi ở bên cạnh anh ta.” Tống Nhất Minh khôi phục lại giọng điệu bình thường, “Tôi coi anh là bạn bè mới nói như vậy, không có ý gì khác, anh không cần nghĩ nhiều.”

“Được, cảm ơn anh.” Trần Tử Khải nhướng nhướng mày, hai tay để sau gáy, tiếp tục đi về phía trước.

Hai người vừa nói vừa đi dạo, Trần Tử Khải nhìn những dãy nhà bên đường, cảm thấy thật đơn điệu, may là cũng không thiếu những thảm thực vật xinh đẹp — Cậu hơi ngẩng đầu, chợt cảm thấy mấy trái hồng hồng xanh xanh trên cái cây kia thật quen mắt, “Sơn tra?”

“Sơn tra cái gì?” Tống Nhất Minh đang hăng hái nói, chợt bị Trần Tử Khải dời trọng tâm, phản ứng không kịp.

Trần Tử Khải hơi nghiêng đầu, nhìn vào mắt Tống Nhất Minh, phát hiện cậu ta thật sự không biết loại thực vật này, có lẽ chỉ là quán tính mà đáp lại thôi… Chắc đây hẳn là ‘Thực vật thân thảo số 1’ hay ‘Thực vật lá xanh số 3’? Chẳng trách tài nguyên thực vật nghèo nàn như vậy, đến sơn tra cũng không nhận ra, xem chừng khoa học kỹ thuật tiên tiến cũng có chỗ không hay ho…

“Chính là thứ này.” Trần Tử Khải chỉ chỉ cái cây đã kết không ít quả trước mặt, còn thầm nghĩ, kỳ quái — lúc trước trong cơ giáp, Tống Nhất Minh không phải đã nói với cậu bây giờ mới là tháng Một sao? Cây sơn tra kết quả rồi?

“Là cái gì hay ho thế?” Tống Nhất Minh nhìn Trần Tử Khải hái từng trái từng trái trên cái cây ven đường, không thể hiểu nổi, “Này này này, anh có nghe tôi nói không đấy Tử Khải, anh làm gì vậy? Có nghe thấy tôi nói gì không?!”

“Hử? Tôi nghe mà.” Trần Tử Khải đang đắm chìm trong sự hưng phấn khi phát hiện ra sơn tra — Phải biết là cậu thích ăn nhất cái món sơn trà này đó, ai còn muốn nghe Tống Nhất Minh giảng về ‘lịch sử đen tối’ của thiếu tướng Swiss nữa!

“Tên đó chỉ là một cỗ máy chiến tranh lãnh huyết, anh căn bản không thể hiểu nối tên đó đâu!”

Trần Tử Khải cúi đầu nhìn mấy trái sơn tra trong tay, dường như đang đếm xem được bao nhiêu quả rồi. Lúc Tống Nhất Minh tưởng rằng cậu sẽ không đáp lại thì đột nhiên Trần Tử Khải ngẩng đầu, nở một nụ cười rất anh tuấn, bộ dạng hiền lành nói: “Hey, hỏi nè Tống Nhất Minh, có muốn ăn mứt quả đỏ[1] không?”

Bộ mặt ra vẻ nghiêm túc, cường điều tính nghiêm trọng của vấn đề của Trần Tử Khải khiến Tống Nhất Minh sửng sốt, cặp mắt đào hoa lập tức ngập tràn vẻ mê muội: “Mứt quả đỏ?”

“Ừ, mứt quả đỏ, hồi bé tôi rất thích ăn. Ăn ngon lắm.” Trần Tử Khải nhướng cao lông mày, “Ái chà, anh có túi không, chúng ta hái vài trái sơn tra đi.”

[1] Mứt quả đỏ: tên gốc – 炒红果. Hình minh họa:

mut qua do

Mứt quả đỏ

Bonus thêm cho cả nhà hình minh họa 3 món ăn xuất hiện ở các chương trước nè:

canh ga nam tung nhung

Canh gà nấm tùng nhung

 

com rang nam tung nhung

Cơm rang nấm tùng nhung

tung nhung nuong

Nấm tùng nhung nướng

(Nguồn: Baidu)

3 thoughts on “Đầu bếp thời đại cơ giáp – Chương 7

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s